Minh Nhược Hiểu Khê 3: Chuyện Thần Thoại
Chương 9: Phần kết
Học viện Húc Sơ.
Một cô gái chống cằm, lặng lẽ ngơ ngẩn ngắm con chim ngoài cửa sổ. Các cô gái khác trong lớp nhìn cô gái ấy một cách hiếu kì, và bắt đầu thảo luận sôi nổi. “Này, các bạn có thấy hay không, Hiểu Khê sau khi trở về trở nên kì lạ quá”, một bạn gái thì thào.
“Đúng rồi, quả thật là quá kì lạ”, một cô gái đeo kính có sống mũi cao cao lên tiếng.
“Chúng ta vừa không để ý, Hiểu Khê đã bắt đầu ngơ ngẩn như vậy đấy. Chúng ta nói lớn tiếng như thế cô ấy đều không nghe thấy”.
“Hiểu Khê… cô ấy có biết hay không biết mình bị mọi người ăn hiếp?”, một cô gái có làn da trắng nhíu mày suy nghĩ và hỏi,
“Cô ấy sợ chúng ta đau lòng thay cô ấy, cho nên mới không nói với chúng ta hay sao?”.
“Nói đùa thôi!”, cô gái có đôi chân thon dài cười lớn,
“Có đánh chết, mình cũng không tin có người có thể ăn hiếp được Hiểu Khế”. Cả đám con gái đều gật đầu nhất trí.
Cô gái có đôi chân thon dài vốn là chị cả “Phi Nữ Bang” của Học viện Húc Sơ. Cô ta vốn là kẻ luôn quét sạch mọi chướng ngại, luôn đi nghênh ngang, nhưng sau này cũng ngoan ngoãn bị Minh Hiểu Khê thu phục, trở thành một nữ anh hùng trừ bạo an dân, tạo phúc cho trường. Cho nên, trên thế giới này làm sao có người có thể ăn hiếp được Minh Hiểu Khê đệ nhất thiên hạ chứ?
“Tình yêu là ma lực của ái tình”, cô gái có mái tóc đen, nói với họ một cách thần bí: “Hiểu Khê bước đầu đã hiểu về tình yêu, bị vướng ma chướng tình yêu rồi”.
“Tình yêu???”. Các cô gái đồng thanh kêu lên, làm kinh hoàng đến cánh chim nhỏ bên ngoài cửa sổ, khiến nó hốt hoảng bay mất.
Minh Hiểu Khê như sực tỉnh cơn mê, quay đầu lại, ngơ ngác: “Các bạn gọi mình phải không?”.
Các cô gái kinh ngạc đến suýt ngã, mắt mở to đồng thanh hỏi: “Hiểu Khê, bạn yêu rồi phải không?”.
Minh Hiểu Khê nắm tóc, cười đau khổ: “Mình cũng không biết”. Cô nhìn họ và ngây thơ hỏi: “Các bạn có thể nói cho mình biết không?”.
Các cô gái cuống lên hỏi: “Cái gì?”.
Hiểu Khê cất tiếng: “Tình yêu là gì?”.
Tất cả các cô gái cười ngất, thở dài nói: “Kể cả tình yêu là gì, cậu cũng không biết sao?”.
Hiểu Khê kinh ngạc hỏi: “Vậy các bạn biết à?”.
“Đi thôi! Đây là vấn đề khó khăn từ bao đời nay, bọn mình làm sao biết được”, họ đồng thanh đáp và liếc nhìn Hiểu Khê.
Lúc này, một cô gái vui vẻ đi vào lớp học, trong tay ve vẫy một cuốn tạp chí, miệng la lớn: “Phong Giản Triệt! Là Phong Giản triệt!”.
Ánh mắt của cả lớp đều hướng nhìn cô ta. Minh Hiểu Khê giống như bị điện giật, bỗng nhảy lên một cái. Một luồng nóng chảy như trong nồi lửa, từ chân lên đến đầu, từ đầu xuống chân. Cô gái vui vẻ tiếp tục công bố mới: “Chàng trai đàn cầm thiên tài Phong Giản Triệt đã nhận lời mời, nghe nói còn đến trường chúng ta nữa”.
“Hay quá!”, tiếng hoan hô quả thật có thể làm vỡ tung phòng trường học. Tiếng bàn tán xôn xao: “Phong Giản Triệt!”. “Là Phong Giản Triệt!”. “Chính là Phong Giản Triệt đó!”.
Một học sinh nam đang ngủ lơ mơ bị tiếng ồn ào làm tỉnh dậy, liền nheo nheo mắt, ngẩng đầu lên hỏi: “Phong Giản Triệt… là ai? Rất nổi tiếng phải không?”.
“Chết này! Đồ quê mùa!”, một cuốn vở phi thẳng vào đầu anh ta, khiến anh ta lại ngã chúi mặt xuống bàn.
Các cô gái hét lên: “Phong Giản Triệt mà cũng không biết. Đúng là ngủ chết trương cả ra!”.
“Phong Giản Triệt à, đẹp trai đến nỗi kể cả ngủ mơ, mình cũng chảy nước miếng”, một cô gái hớn hở khoe, bỗng cô ta la oai oái: “Ối, ai ném gì thế?”.
Cô gái có đôi chân thon dài đáp: “Là tôi đấy! Sao nào? Lau nước bọt của cậu, đừng có làm bẩn Phong Giản Triệt của tôi!”
Bên kia dãy bàn, đám con gái nghiên cứu tạp chí bỗng ồ lên như phát hiện ra đại lục mới: “Cái gì? Phong Giản Triệt là học sinh của Học viện Quang Du. Hiểu Khê năm ngoái không phải cũng ở Học viện Quang Du sao?”.
Mắt họ lập tức loé lên một tia sáng, cùng đổ dồn mắt về Minh Hiểu Khê. Họ đồng thanh réo gọi: “Hiểu… Khê…”.
Âm thanh nghe u ám sợ hãi. Hiểu Khê thấy rợn cả tóc gáy. Cô gắng ngượng, kiên trì, cắn chặt răng, trong lòng đếm thầm 5, 4, 3, 2, 1… Cuối cùng tiếng chuông vào lớp đã vang lên như cứu mạng cô.
Cửa lớp xịch mở. Thầy giáo bước vào với vẻ mặt nghiêm khắc. Theo sau thầy là hai người, không phải, là hai tia chớp sáng chói mới đúng, khiến mọi người bị chói loà. Một cậu con trai có mái tóc vàng, đôi mắt to xanh như ngọc bích, nụ cười như thiên sứ, đáng yêu đến nỗi khiến mọi người nén lòng không chạy tới mà ôm hôn. Nhưng người làm cho nữ sinh lớp A của Học viện Húc Sơ quên cả thở lại là người đứng bên cạnh cậu con trai có tóc vàng. Vẻ đẹp tuyệt mỹ đến ngạc thở, đôi mắt lạnh nhạt nhưng đầy ma lực thu hút, đôi môi mỏng xinh xắn, mái tóc đen sát vai tung bay theo gió, thân hình gầy yếu khiến người ta phải kinh ngạc. Chàng trai tuấn tú đang đứng đó, khiến trời đất vạn vật đều như bị lu mờ.
“E hèm”, thầy giáo ho một tiếng, cuối cùng đã thức tỉnh các cô gái đang thả hồn. Thầy dõng dạc nói: “Chúng ta hãy làm quen một chút. Đây là Mục Lưu Băng và Lan Địch, sau này sẽ là bạn trong lớp chúng ta. Hy vọng mọi người…”.
Mắt Hiểu Khê sững sờ nhìn Lưu Băng và Lan Địch, tai cô như ù đi. Lẽ nào định mệnh lại xoay vòng?
HẾT
Một cô gái chống cằm, lặng lẽ ngơ ngẩn ngắm con chim ngoài cửa sổ. Các cô gái khác trong lớp nhìn cô gái ấy một cách hiếu kì, và bắt đầu thảo luận sôi nổi. “Này, các bạn có thấy hay không, Hiểu Khê sau khi trở về trở nên kì lạ quá”, một bạn gái thì thào.
“Đúng rồi, quả thật là quá kì lạ”, một cô gái đeo kính có sống mũi cao cao lên tiếng.
“Chúng ta vừa không để ý, Hiểu Khê đã bắt đầu ngơ ngẩn như vậy đấy. Chúng ta nói lớn tiếng như thế cô ấy đều không nghe thấy”.
“Hiểu Khê… cô ấy có biết hay không biết mình bị mọi người ăn hiếp?”, một cô gái có làn da trắng nhíu mày suy nghĩ và hỏi,
“Cô ấy sợ chúng ta đau lòng thay cô ấy, cho nên mới không nói với chúng ta hay sao?”.
“Nói đùa thôi!”, cô gái có đôi chân thon dài cười lớn,
“Có đánh chết, mình cũng không tin có người có thể ăn hiếp được Hiểu Khế”. Cả đám con gái đều gật đầu nhất trí.
Cô gái có đôi chân thon dài vốn là chị cả “Phi Nữ Bang” của Học viện Húc Sơ. Cô ta vốn là kẻ luôn quét sạch mọi chướng ngại, luôn đi nghênh ngang, nhưng sau này cũng ngoan ngoãn bị Minh Hiểu Khê thu phục, trở thành một nữ anh hùng trừ bạo an dân, tạo phúc cho trường. Cho nên, trên thế giới này làm sao có người có thể ăn hiếp được Minh Hiểu Khê đệ nhất thiên hạ chứ?
“Tình yêu là ma lực của ái tình”, cô gái có mái tóc đen, nói với họ một cách thần bí: “Hiểu Khê bước đầu đã hiểu về tình yêu, bị vướng ma chướng tình yêu rồi”.
“Tình yêu???”. Các cô gái đồng thanh kêu lên, làm kinh hoàng đến cánh chim nhỏ bên ngoài cửa sổ, khiến nó hốt hoảng bay mất.
Minh Hiểu Khê như sực tỉnh cơn mê, quay đầu lại, ngơ ngác: “Các bạn gọi mình phải không?”.
Các cô gái kinh ngạc đến suýt ngã, mắt mở to đồng thanh hỏi: “Hiểu Khê, bạn yêu rồi phải không?”.
Minh Hiểu Khê nắm tóc, cười đau khổ: “Mình cũng không biết”. Cô nhìn họ và ngây thơ hỏi: “Các bạn có thể nói cho mình biết không?”.
Các cô gái cuống lên hỏi: “Cái gì?”.
Hiểu Khê cất tiếng: “Tình yêu là gì?”.
Tất cả các cô gái cười ngất, thở dài nói: “Kể cả tình yêu là gì, cậu cũng không biết sao?”.
Hiểu Khê kinh ngạc hỏi: “Vậy các bạn biết à?”.
“Đi thôi! Đây là vấn đề khó khăn từ bao đời nay, bọn mình làm sao biết được”, họ đồng thanh đáp và liếc nhìn Hiểu Khê.
Lúc này, một cô gái vui vẻ đi vào lớp học, trong tay ve vẫy một cuốn tạp chí, miệng la lớn: “Phong Giản Triệt! Là Phong Giản triệt!”.
Ánh mắt của cả lớp đều hướng nhìn cô ta. Minh Hiểu Khê giống như bị điện giật, bỗng nhảy lên một cái. Một luồng nóng chảy như trong nồi lửa, từ chân lên đến đầu, từ đầu xuống chân. Cô gái vui vẻ tiếp tục công bố mới: “Chàng trai đàn cầm thiên tài Phong Giản Triệt đã nhận lời mời, nghe nói còn đến trường chúng ta nữa”.
“Hay quá!”, tiếng hoan hô quả thật có thể làm vỡ tung phòng trường học. Tiếng bàn tán xôn xao: “Phong Giản Triệt!”. “Là Phong Giản Triệt!”. “Chính là Phong Giản Triệt đó!”.
Một học sinh nam đang ngủ lơ mơ bị tiếng ồn ào làm tỉnh dậy, liền nheo nheo mắt, ngẩng đầu lên hỏi: “Phong Giản Triệt… là ai? Rất nổi tiếng phải không?”.
“Chết này! Đồ quê mùa!”, một cuốn vở phi thẳng vào đầu anh ta, khiến anh ta lại ngã chúi mặt xuống bàn.
Các cô gái hét lên: “Phong Giản Triệt mà cũng không biết. Đúng là ngủ chết trương cả ra!”.
“Phong Giản Triệt à, đẹp trai đến nỗi kể cả ngủ mơ, mình cũng chảy nước miếng”, một cô gái hớn hở khoe, bỗng cô ta la oai oái: “Ối, ai ném gì thế?”.
Cô gái có đôi chân thon dài đáp: “Là tôi đấy! Sao nào? Lau nước bọt của cậu, đừng có làm bẩn Phong Giản Triệt của tôi!”
Bên kia dãy bàn, đám con gái nghiên cứu tạp chí bỗng ồ lên như phát hiện ra đại lục mới: “Cái gì? Phong Giản Triệt là học sinh của Học viện Quang Du. Hiểu Khê năm ngoái không phải cũng ở Học viện Quang Du sao?”.
Mắt họ lập tức loé lên một tia sáng, cùng đổ dồn mắt về Minh Hiểu Khê. Họ đồng thanh réo gọi: “Hiểu… Khê…”.
Âm thanh nghe u ám sợ hãi. Hiểu Khê thấy rợn cả tóc gáy. Cô gắng ngượng, kiên trì, cắn chặt răng, trong lòng đếm thầm 5, 4, 3, 2, 1… Cuối cùng tiếng chuông vào lớp đã vang lên như cứu mạng cô.
Cửa lớp xịch mở. Thầy giáo bước vào với vẻ mặt nghiêm khắc. Theo sau thầy là hai người, không phải, là hai tia chớp sáng chói mới đúng, khiến mọi người bị chói loà. Một cậu con trai có mái tóc vàng, đôi mắt to xanh như ngọc bích, nụ cười như thiên sứ, đáng yêu đến nỗi khiến mọi người nén lòng không chạy tới mà ôm hôn. Nhưng người làm cho nữ sinh lớp A của Học viện Húc Sơ quên cả thở lại là người đứng bên cạnh cậu con trai có tóc vàng. Vẻ đẹp tuyệt mỹ đến ngạc thở, đôi mắt lạnh nhạt nhưng đầy ma lực thu hút, đôi môi mỏng xinh xắn, mái tóc đen sát vai tung bay theo gió, thân hình gầy yếu khiến người ta phải kinh ngạc. Chàng trai tuấn tú đang đứng đó, khiến trời đất vạn vật đều như bị lu mờ.
“E hèm”, thầy giáo ho một tiếng, cuối cùng đã thức tỉnh các cô gái đang thả hồn. Thầy dõng dạc nói: “Chúng ta hãy làm quen một chút. Đây là Mục Lưu Băng và Lan Địch, sau này sẽ là bạn trong lớp chúng ta. Hy vọng mọi người…”.
Mắt Hiểu Khê sững sờ nhìn Lưu Băng và Lan Địch, tai cô như ù đi. Lẽ nào định mệnh lại xoay vòng?
HẾT
Bình luận truyện