Minh Thần

Chương 1-2



6 giờ 30 sáng, Hàn Hiểu mang theo khuôn mặt mệt mỏi đứng ở trước cửa trạm xe điện ngầm.Mặt tái nhợt không chút máu,bộ quần áo công sở vừa vặn phác họa ra dáng người thon gầy của cậu, nhưng mà với vẻ mặt đờ đẫn của cậu khiến cho người ta không tự chủ được liên tưởng ngay đến một xác chết di động.Bên cạnh có mấy cô bé đang vội vàng đến trường nhìn thấy Hàn Hiểu liền chỉ chỏ rồi lui lại sau mấy bước.

5 phút sau, xe điện ngầm rít lên rồi từ từ tiến vào trạm.Rõ ràng là vẫn còn sớm mà người lên tàu không hề ít, đa số là các thí sinh dự thi vào cao đẳng đang căng thẳng lo chuyện bài vở.

Hàn Hiểu dựa vào tay vịn của chỗ ngồi, có chút buồn ngủ.Bỗng nhiên, tàu điện ngầm đang yên ổn thì lắc lư một hồi, cậu buồn bực mở mắt ra, kì lạ thật, sao không nghe thấy loa thông báo nhắc nhở?

Trống không.

Bốn phía đều trống không.

Vừa rồi trên tàu còn ngồi đầy người, lúc này một bóng người cũng không có. Hàn Hiểu rùng mình một cái, lòng bàn tay đang cầm chiếc cặp tài liệu cũng đổ đầy mồ hôi.

“Xẹt xẹt” bóng đèn trên trần xe bắt đầu chập chà chập chờn, sau đó là ánh sáng mờ dần dần tắt đi, bắt đầu từ toa xe đầu tiên, rồi từng chiếc từng chiếc bóng đèn một tắt, cuối cùng là toàn bộ xe chìm vào trong bóng tối trống trải.

Toàn bộ xe đều bị tắt đèn, duy chỉ có toa của Hàn Hiều là vẫn còn sáng.

Hàn Hiểu không thể cất lên tiếng được, cổ họng của cậu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, ngay cả thở cũng không thở nổi, tiến vào trong một không gian hoàn toàn được tạo bởi sự im lặng.

Chậm rãi, tàu điện ngầm vẫn tiếp tục chạy về phía trước.Phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe cứ nhanh như bay biến đổi do một vài tấm quảng cáo KFC và Nokia chuyển biến không ngừng.

Cả nam lẫn nữ mặc trang phục Ai Cập cổ đại đang quỳ dưới mặt đất, tay giơ cao qua đầu, một cái cột khổng lồ hình lập phương nhọn ở đầu được dựng lên, các nô lệ dưới ánh mặt trời vất vả làm việc, rất nhanh, thần điện nguy nga tráng lệ đã được xây dựng, người từ bốn phương tám hướng đều đổ về đây cúng bái.

Tượng thần cao lớn mấy chục mét uy phong nhìn xuống mọi người,thân bằng đá màu đen xanh dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh hào quang thần thánh, thân hình cường tráng khỏe mạnh, mỗi một tấc da đều hoàn mỹ như vậy, ẩn chứa một sức mạnh vô hạn———–

Nhưng mà đó không phải là con người!

Đầu của hắn là đầu chó rừng, vị minh thần trong thần thoại Ai Cập cổ đại…Anubis.

“Á aaaaa…..!”.

Hàn Hiểu hét lên một tiếng, đột nhiên tỉnh dậy.Những hành khách khác đang ở trên tàu điện ngầm cũng bị cậu dọa cho hết hồn, rồi chỉ chỏ,khẽ nói về cậu.Hàn Hiểu không có thời gian quan tâm đến nhiều chuyện như vậy, ngực phập phồng dồn dập, chờ đến lúc tàu vừa dừng lại, cậu đã nhanh chóng lao ra khỏi……

“Anh bạn trẻ thật là, một nhóc con vội vàng, có quỷ đuổi ở phía sau hay sao?”.

Một bà lão bị Hàn Hiểu đụng vào khẽ than một tiếng, nhìn về phía cậu rời đi, lộ ra một nụ cười quỷ dị.

++++++++++++

Đúng 7 giờ sáng, Hàn Hiểu đã đến được công ty.

“Hôm nay cậu lại là người đến sớm nhất, không cần phải liều mạng như thế chứ”.Chị Annie lắc đầu, lấy ra bữa sáng đã chuẩn bị tốt đưa cho Hàn Hiểu: “Khẳng định là cậu lại chưa ăn sáng.Cậu ấy à, sáng sớm đều làm gì vậy”.

Hàn Hiểu cười khổ nhận lấy chiếc bánh mỳ, mới cắn được vài miếng, ngực đột nhiên cảm thấy buồn nôn.Cậu liền vội chạy vào WC,  toàn bộ bánh mỳ vừa mới ăn đều bị nôn hết ra.

Rửa mặt xong, Hàn Hiểu lại càng lộ ra vẻ tiều tụy.Annie có lòng tốt khuyên cậu nên về nhà nghỉ ngơi, nhưng mà đều bị Hàn Hiểu xua tay từ chối.Ở công ty còn có nhiều người một chút, nếu về nhà thì chỉ có một mình cậu, thì sẽ không biết xảy ra chuyện gì.

“Hàn Hiều, cậu đã xem tin tức chưa?”.

“Chưa, có chuyện gì xảy ra vậy?”.

“Chị nói cậu cũng đừng sợ”.Chị Annie ra vẻ thần bí mà đong đưa ngón tay, tiến đến gần bên tai Hàn Hiểu nói nhỏ: “Cậu còn nhớ hai tháng trước, công ty chúng ta có tổ chức một chuyến du lịch đi Ai Cập không?”.

Người Hàn Hiểu cứng đờ, chậm rãi gật đầu.

“Không phải cậu tách đoàn nửa ngày trời, sau đó được người ta tìm thấy ở trước thần miếu hay sao? Khi đó cậu đang bị hôn mê,được đưa vào bệnh viện nằm vài ngày.Cái bệnh viện cậu nằm khi ấy, ngay ngày hôm sau ~~ bị cháy lớn! Cháy sạch không còn một chút gì!”.

Trong lòng Hàn Hiểu đánh ‘uỳnh’ một tiếng, ngực như là có cái gì đó bóp chặt lại, trong nháy mắt căng thẳng không cách nào thở nổi.

Cháy rồi—- Cái bệnh viện ấy đã bị cháy ——

“Sao vậy, sợ à”.Annie cười giễu cợt cậu, Hàn Hiểu nở một nụ cười mà so với khóc còn khó coi hơn.

Hai tháng trước,cuộc sống của cậu vẫn còn bình thường, hàng ngày cần cần cù cù đi làm, tan sở không cùng đồng nghiệp đi hát Karaoke cũng là đi đá bóng, một ngày cứ đơn giản bình thường như thế trôi qua.Nhưng mà hai tháng trước,công ty tổ chức khen thưởng cuối năm,bộ phận nào có thành tích xuất sắc nhất được công ty hào phóng thưởng cho một chuyến du lịch.Vốn dĩ là định lập kế hoạch đi Châu Âu, nhưng không biết vì sao cuối cùng lại chuyển thành đi Ai Cập.

Mà Ai Cập,đúng vậy, tất cả mọi con ác mộng đáng sợ đều bắt đầu từ chuyến đi này……

++++++++

Hết thảy mọi chuyện đều do chuyến du lịch hai tháng trước.

Trên máy bay, Hàn Hiểu tức giận bất bình, thầm mắng công ty keo kiệt bủn xỉn.Phải biết rằng, Châu Âu chính là thánh địa nghỉ ngơi mà từ nhỏ cậu đã muốn đến a…Cậu có thể ở ngồi ở sân của Musée du Louvre nhìn những chiếc cầu nghệ thuật trong buổi chiều tà, tựa vào một quán rượu nhỏ ở khu 18 để uống một ly rượu nho,sau buổi trưa khi ánh nắng đã dịu bớt thì ngồi ở một quán cà phê lịch sự tao nhã đầu phố, thưởng thức mùi vị đậm đặc của cà phê chuẩn.Cậu cũng có thể đi đến bờ hồ Genève xinh đẹp, ngắm phong cảnh tươi đẹp của dãy Alpes.Cậu có thể ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ,ở một thành phố bao phủ bởi nước chầm chầm lang thang, tình cờ gặp một mối tình tuyệt đẹp ở nước ngoài——–Nhưng tại sao lại là Ai Cập?

…Ngoài cát vàng, lạc đà, khăn trùm đầu của người Ả Rập,cũng chỉ là vài cái đền thờ cũ kĩ và Kim Tự Tháp.

Cái công ty đáng nguyền rủa, chắc là lại tiết kiệm tiền.

Hàn Hiểu thở phì phì xuống máy bay,chân còn chưa đứng vững thì lập tức đã bị đoàn du lịch thúc giục xuất phát, đi thẳng đến thành phố Aswan.

Đền thờ Abu Simbel ———–

Cát màu vàng bay tới tấp từ ngàn năm mang theo hương vị huyền bí cổ xưa, mãi mãi không phai nhạt.Hàn Hiểu vừa rồi còn kêu gào khó chịu,ngay lập tức đã bị nền văn minh huy hoàng của Ai Cập cổ đại làm cho cảm động, ngây ngốc đứng ở trước cửa đền thờ.

“Đền thờ Abu Simbel, được vị Pharaoh vĩ đại nhất trong lịch sử Ai Cập – Ramesses II xây dựng…..”.Giọng nói nhẹ nhàng của hướng dẫn viên du lịch từ từ xa dần, Hàn Hiểu lúc này mới sực tỉnh, vội vàng đuổi theo đoàn người phía trước.

Bốn bức tượng to lớn sừng sững của Pharaoh Ramesses II ngồi ở trước đền thờ, chúng được khắc trực tiếp trên vách đá, cao hơn 20 mét.Ở chính giữa của bốn pho tượng tôn kính có gắn một bức tượng sâu vào bên trong tường, bên trong chính là đền thờ chủ thần – Amun, ở giữa và bên cạnh hai chân pho tượng là các bức tượng vương hậu và những pho tượng nhỏ Pharaoh vương tộc.Những pho tượng hướng về phía đông, ngồi dựa vào núi, giống như từ trong vách núi nhô ra, khí thế cực kỳ hùng vĩ.

Đi vào bên trong hành lang thật dài, bên trên vách đá của thần miếu có khắc những đường nét chạm trổ mỹ lệ, nói về sự tích anh dũng của Pharaoh Ramesses II nghênh chiến quân Hittite.

Hàn Hiểu vừa dùng tâm linh nghe hướng dẫn viên nói về lịch sử thần miếu vừa cần thận quan sát thần miếu mỹ lệ, nhất là những hình điêu khắc trên tường sống động kia, mỹ lệ mà tinh xảo, giống như đem người ta về thời kì chiến mã ngàn năm trước chạy vù vù kia.

“Ơ, con mắt này thật kì quái!”.

Hàn Hiểu lẩm bẩm, thấy xung quanh không có một bóng người nào, liền ngồi xổm xuống, tinh tế quan sát con mắt trên bức họa điêu khắc trên tường, một con mắt rất to được một người giống như tư tế nâng lên, rồi liên tiếp xuất hiện nhiều lần.

Hàn Hiểu trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, thừa dịp không có ai chú ý, nhanh đưa tay sờ lên con mắt trên bức họa điêu khắc trên tường. Bỗng nhiên, một cảm giác từ đầu ngón tay nhộn nhạo xuất hiện, giống như lúc này cậu đang bị người khác nhìn trộm.Hàn Hiểu vội vàng rút tay về, cảm giác kì quái cũng theo đó mà biến mất, cậu phủi phủi ngực đứng dậy, nhưng lại phát hiện trong góc thần miếu không biết từ khi nào xuất hiện một con khuyển (chó) lớn.

Thân màu đen tráng kiện, tai vừa nhọn vừa thẳng, rất giống sói, đôi mắt sáng long lang rất có thần đang chớp chớp mắt nhìn cậu.

Hàn Hiểu gãi gãi đầu suy nghĩ, kỳ lạ thật, sao nơi này lại có động vật. Cậu đang phân vân con vật trước mặt là chó hay sói, nhưng trong nháy mắt xuất hiện điều kì lạ, con vật to lớn kia giống như dựa vào phép thuật, biến mất giữa khoảng không trong tầm nhìn của Hàn Hiểu.

Gặp ma rồi …..Hàn Hiểu giật mình một cái, chạy băng băng về phía đoàn du lịch, không dám đi lung tung nữa.

Ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau, đoàn du lịch chạy đến thành phố Luxor.

Thành phố Luxor nằm ở bờ đông sông Nile, thời cổ có tên là Thebes, được thành lập vào thời kì tân vương quốc.Bên trong thành phố Luxor nổi tiếng chính là thần miếu Luxor.

Từ sông Nile đi xuống, nơi này có một đường lớn thông với phía đông bắc, hai bên là những tượng nhân sư ngồi chồm hỗm. Hàn Hiểu theo đoàn tiến vào sân thứ nhất, nơi này được các dãy cột đá tầng tầng lớp lớp vây quanh, những hình điêu khắc trên những chiếc cột tinh mỹ giống nhau.

Hàn Hiểu hưng phấn muốn chết, ánh mắt đều luyến tiếc đến từng cái chớp mắt, chỉ sợ bỏ sót một chi tiết dù là nhỏ nhất.

Cứ đi đi như vậy, ánh sáng dần dần tối lại, bốn phía bị một bầu không khí thần bí có chút áp lực bao quanh.Những cột đá to lớn vì ảo giác của đôi mắt, cùng nhau dồn về phía lối ra, làm cho lòng người cảm thấy chấn động và áp bức.

Hàn Hiểu nhanh chóng bước đi, cuối cùng cũng chỉ còn vài mét nữa là bước ra khỏi đại điện.Nhưng mà, phía trước mặt không phải là viện được Amenhotep III xây dựng như trong hướng dẫn, mà là một tòa thần điện kì quái.

Ở trung tâm thần điện là một đàn tế chỉ có một cây cột dạng cây cói (Papyrus), phía trên được đặt một bức tượng thần tinh xảo màu xanh đen.Đó là một người đàn ông cao có đầu chó rừng, nửa trên cường tráng trần trịu, lỗ tai dựng thẳng đứng, trên tay cầm một cái roi da.

“Anubis?”.Hàn Hiểu dùng một chút kiến thức của mình nhớ ra tên của bức tượng thần, cậu nghiêng đầu suy nghĩ, gãi cằm đánh giá bức tượng thần tinh xảo trước mặt.Câụ nhớ hình như đây là minh thần, vị thần chết trong thần thoại Ai Cập, là vị thần hắc ám luôn luôn gắn liền với xác ướp và nghĩa địa, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này.

“A, nơi này cũng có con mắt”.

Trên cái bệ của tượng thần rõ ràng được khắc một con mắt rất to, bất cứ ở góc độ nào cũng đối diện với Hàn Hiểu.

Hàn Hiểu chớp chớp mắt, nhịn không được mà muốn sờ lên tượng thần.Lúc này xung quanh không một bóng người, đúng là cơ hội ngàn năm có một a!

Cậu xoa xoa tay, thật cẩn thận tiến đến gần bức tượng, tay từng chút từng chút một vươn ra, rồi dừng lại, nhìn khắp bốn xung quanh, lo sợ bị người trông coi nhìn thấy, nhưng cậu không ngờ rằng: trong thần điện chỉ có ‘một người’ mà thôi.

Cuối cùng Hàn Hiểu cũng chạm tay vào bức tượng thần……

Cảm xúc mát lạnh nhẵn nhụi từ đầu ngón tay truyền về, cậu không khỏi tán thưởng thốt lên, lấy ngón tay chậm rãi sờ lên bức tượng thần mỹ lệ. Thần Anubis cao lớn uy mãnh yên tĩnh đứng trên đài tế, giống như một dụng cụ tinh mỹ được Hàn Hiểu nắm trong lòng bàn tay tinh tế vuốt ve.

Bỗng nhiên, trong không khí truyền đến một tiếng thờ dài nhỏ.

“Ai!”.

Hàn Hiểu chột dạ buông bức tượng thần xuống, vừa định quay đầu lại, bên tai bỗng truyền đến một tiếng cười khẽ. Rất gần ….cậu thậm chỉ còn cảm giác được hơi thở nóng hổi thổi ở bên gáy mình.

Tiếng nói rất trầm thấp của người đàn ông tràn đầy từ tính, chạm vào màng tai của cậu.Cơ thể của Hàn Hiểu run rẩy, cổ không tự chủ rụt lại, một càm giác kì quái tự nhiên sinh ra…

Mi mắt dường như nặng như chì, cơ thể cũng càng ngày càng tê dại….Hàn Hiểu nhắm mắt lại, từ từ mất đi ý thức, trong lúc ngã xuống đất, cậu mơ hồ nhìn thấy một con hắc khuyển rất lớn nằm rạp dưới chân một người đàn ông….

+++++++++

Mơ màng mở mắt ra, trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng.

Đây là..chỗ nào?

Hàn Hiểu hé miệng, trong cổ họng vô cùng khô, càm giác đau rát, nói không ra được một tiếng nào.

“Cậu tỉnh rồi!”.Một đồng nghiệp cùng công ty thấy cậu tỉnh lại, tất cả đều xông đến, ba chân bốn cẳng nâng Hàn Hiểu lên, một số người khác thì chạy ra dùng tiếng Ả rập sứt mẻ của mình gọi bác sĩ.

“Hàn Hiểu,cậu chạy đi đâu vậy hả? Làm chúng tôi lo muốn chết”.

“Đúng thế, đúng thế, chị Annie suốt ruột đến nỗi thiếu chút nữa là đến đại sứ quán rồi”.

“Hứ, cô cũng khóc hu hu gọi loạn 110 đấy thôi”. (110: số điện thoại của cảnh sát Trung Quốc, cũng như 113 bên mình)

Trong bộ phận của Hàn Hiểu, tỷ lệ nữ mất cân đối nghiêm trọng, có thể nói cậu là một chút xanh giữa hàng vạn đóa hoa. Hơn nữa, Hàn Hiểu là người khá phép tắc, da mặt lại cực kì mỏng, lúc vừa mới vào công ty bị không ít đàn chị ăn đậu hũ non.Lâu ngày cậu cũng tạo được quan hệ ứng xử tốt, dành được sự yêu quý của một tổ các chị em.Dù sao ngũ quan của Hàn Hiểu cũng không tệ lắm, cũng coi như là có khí chất nhẹ nhẹ nhàng nhàng  của một tiểu nam sinh.

Dòng nước mát lạnh ngọt ngào chảy xuống cổ họng, Hàn Hiểu hổn hển nói, cười khổ trả lời câu hỏi của các bà chị ‘năm mồm bảy miệng’ này.

“Em không biết”.

“Hả?”

“Mất tích lâu như vậy mà cậu không biết?”

”Hàn Hiểu, cậu ngủ đến ngu người rồi à”.

“Dừng, dừng, dừng…..”.Người nhỏ tuổi nhất trong bộ phận – Amy quát lên, thành công làm cho quý ông quý bà im miệng. Cô chớp chớp con mắt long lanh, thần bí mà ghé sát vào Hàn Hiểu: “Tình huống này chỉ có một lời giải thích …….”.

“Là gì là gì?”.

“Cô mau nói ra đi!”.

“Thì chính là……”.Amy cười khà khà, tự cho mình thông minh giơ ngón tay lên: “Hàn Hiểu, cậu nhất định là bị người người hành tinh bắt để nghiên cứu rồi”.

“Úi giời ơi ~”.

“Nói nhảm!”.

“Cái gì chứ! Mọi người không biết ở Ai Cập điều gì cũng có thể xảy ra sao? ”.Amy ôm đầu kêu oan. Mấy cái mụ già này, ra tay có cần nặng thế không!

“Tôi thấy ở trong đầu cô mới có thể”.

Lăng Húc hừ lạnh, vừa nói chuyện lưu loát bằng tiếng Ả Rập với bác sĩ, vừa tỉnh bơ tách đám phụ nữ ra. Hắn là tiền bối của Hàn Hiểu, vào công ty trước Hàn Hiểu mấy năm, bản thân cũng đã trải qua sự đáng sợ của đám phụ nữ này.Có thể nói, sự xuất hiện của Hàn Hiểu chính là cứu hắn từ trong ‘địa ngục’ ra. Đức chúa vạn năng ~ Cảm tạ người đã làm cho đám phụ nữ kia thay đổi mục tiêu!

“Này, này, bác sĩ nói sao?”. Đại tỷ thâm niên của công ty đã hồi phục lại, không kiên nhẫn mà chọc chọc Lăng Húc.

“Không có gì đáng ngại, chẳng qua là sợ hãi quá mức.Ngày mai là có thể xuất viện rồi”.

“Hả? Thực sự không phải là do người ngoài hành tinh dùng thuốc mê mê hoặc sao?”.Amy nhăn mày khiến cho Hàn Hiểu dở khóc dở cười.

“Nếu đã không có việc gì, chúng ta cũng về thôi”. Chị Annie ngáp một cái rồi rời đi trước, trước khi đi còn quẳng lại một câu.

“Lăng Húc, cậu ở lại đây một đêm”.

“Sao lại là tôi?”.

“Đương nhiên, cậu không biết thức đêm là kẻ thù của sắc đẹp sao?”. Đám phụ nữ cười nhạo sự ngốc nghếch của hắn, ồn ào rời khỏi phòng, ở xa vẫn còn nghe được tiếng các cô thảo luận mua sắm ở đâu.

“Tiền bối…đã làm phiền anh rồi”.

“Không sao ”.Lăng Húc xua xua tay: “Nói bao nhiêu lần, gọi tôi là A Húc là được rồi”.Hắn kéo một cái ghế đến trước mặt Hàn Hiểu ngồi xuống, dùng một ánh mắt hết sức phức tạp đánh giá Hàn Hiểu.

“Cái kia, cậu…..”.

“Cái gì?”.

Lăng Húc lắc đầu, không biết nên nói thế nào với cậu ta mới tốt. Chuyến đi đến thần miếu Luxor ban đầu rất thuận lợi, ai cũng không chú ý đến Hàn Hiểu đã tách đội, đến lúc phát hiện không thấy người đâu nữa đã muộn rồi.Bọn họ lục soát trong ngoài đều không tìm thấy Hàn Hiểu, bọn họ liền báo cho cảnh sát.Nhưng mà sáng hôm sau, có một người khách du lịch nước ngoài phát hiện một người đàn ông châu Á hôn mê bất tỉnh trong thần miếu. Hắn và người phụ trách đoàn ngay lập tức chạy đến bệnh viện địa phương…Quả nhiên, người đó chính là Hàn Hiểu.

Căn bản là cơ thể Hàn Hiểu không có gì đáng ngại, vậy tại sao lại hôn mê bất tỉnh đến ngay cả bác sĩ cũng nói không biết rõ nguyên do.Thật ra, lúc người khách du lịch phát hiện ra Hàn Hiểu thì nghe thấy cậu ta lẩm bẩm cái gì mà ‘con chó lớn’, ‘con chó lớn màu đen’, hình như ý nói là, lúc phát hiện ra Hàn Hiểu có thấy một cái đầu chó bên cạnh cậu ấy.Nghe xong người khách du lịch kia trình bày, người phụ trách đoàn cực kỳ kích động, phản ứng hết sức kịch liệt, hét lên ‘Anibis’, không biết là tiếng Ả rập hay là tiếng Hebrew nữa, dù sao Lăng Húc cũng không nghe rõ ràng. Sau đó cái người phụ trách đoàn du lịch mặt mày xám xịt rời đi, nói thế nào cũng không chịu gặp Hàn Hiểu một lần.Tất cả về sự kiện mất tích cũng được bao phủ bởi một lớp thần bí.

Chuyện kế tiếp toàn bộ đều rơi xuống đầu Lăng Húc, hắn trăm cay nghìn đăng mới đưa được Hàn Hiểu đến bệnh viện Ain Shams (*) Cairo, kết quả, anh bạn này ngủ hai ngày mới tỉnh. Vì để đối phó với đám phụ nữ kia mà Lăng Húc thiếu chút nữa là tráng niên mất sớm.

(*) cái tên này là chém bựa  L 阿因 宫  (ā  yīn gōng)  : thật sự là mò cả tiếng đồng hồ cũng không ra cái tên nào nó giống như cách phát âm của ba từ này, thấy 2 từ đầu của nó phát âm giống Ain nên mình tìm được cái tên bệnh viện Ain Shams ở Cairo quẳng vào. Nhiều lúc muốn chửi quá, sao cứ phải phiên âm kiểu này làm gì vậy mất bạn bông T^T

“Thôi bỏ đi, không có gì đâu, cậu chỉ cần biết cậu nợ tôi một nhân tình lớn là được rồi”.Lăng Húc ngáp một cái, tìm một cái giường trống nằm xuống: “Mệt chết đi được, tôi đi ngủ đây. Cậu muốn gì thì tự gọi y tá nha”.

“Hả, nhưng mà tôi không biết tiếng Ả rập…….”.

Không đợi Hàn Hiểu nói xong, Lăng Húc đã nằm lăn ra ngủ, nhắm chặt mắt ngáy khò khò. Hàn Hiểu cũng cảm thấy ngại nếu lại phiền đến hắn, cho nên kéo chăn ngủ tiếp……

Trong mơ, cậu mơ màng nhìn thấy một con mắt rất to…

++++++++

Sau khi về nước, liên tiếp những chuyện không may rơi xuống đầu Hàn Hiểu…….

Đầu tiên là hàng đêm đều mơ lặp đi lặp lại một cơn ác mộng đáng sợ, tiếp theo, cậu liên tục không ngừng gặp những chuyện lớn nhỏ ngoài ý muốn, lần nghiêm trọng nhất chính là Hàn Hiểu thiếu chút nữa bị ai đó đẩy xuống đường ray.

Chị Annie nói là gặp tà, trêu là có gì đó không sạch sẽ, dẫn Hàn Hiểu lên núi xin một miếng ngọc quan âm khai quang. Không nghĩ đến ngày hôm sau khi thức dậy thấy ngọc quan âm bị nứt ra làm hai nửa, ngọc quan âm ôn hòa thoáng cái trở lên hung ác vô cùng, khiến cho nguyên ngày hôm đó Hàn Hiểu không dám đến công ty.

Hiện tại đã hai tháng trôi qua, mạng của Hàn Hiểu còn chưa tới phân nửa, cứ theo đà này, sớm hay muộn cậu cũng có ngày chết vì lao tâm lao lực quá độ.

“Bệnh viện bị cháy? Là bệnh viện Ain Shams?”.

“Không phải, là bệnh viện ở Luxor”.

Lúc đang nói chuyện, các đồng nghiệp khác cũng lần lần lượt lượt vào văn phòng, chị Annie nhún vai, quay về chỗ ngồi của mình, bắt đầu sửa sang lại tài liệu cần dùng.

Cảm giác buồn nôn lại từ dạ dày trào lên, Hàn Hiểu che miệng chạy ào vào WC, ghé vào bồn rửa mặt nôn không ngừng.

Ngay khi cậu cảm thấy đỡ hơn một chút thì đèn trong WC bỗng nhiên vụt tắt.

“Cộc cộc….cộc cộc…”.

Trong không gian yên tĩnh, âm thanh giống như bước chân truyền đến, nặng nề mà lại thong thả, mang theo một cảm giác kì quái, mỗi lần đặt chân xuống đều giống như dẫm nát lòng Hàn Hiểu.

Nhiệt độ trong WC bỗng nhiên hạ xuống, lỗ chân lông của Hàn Hiểu mở rộng ra, tựa như có thể cảm thụ được hơi nước trong không khí đang dần dân ngưng tụ lại. Cậu ngẩng đầu, chiếc gương lớn đối diện với cậu chậm rãi trở nên mở ảo, đầu tiên là một lớp sương mù hơi nước, sau đó là những giọt nước kì quái được ngưng tụ lại, men theo một góc của tấm gương chậm rãi chảy lên trên….

Cơ thể Hàn Hiểu giống như không nhúc nhích được …Cậu thấy rõ ràng từ trong gương, một khuôn mặt người đang từ từ hiện ra…Khuôn mặt tái nhợt, lộ ra một chút xanh xao, vẻ mặt đờ đẫn mà hiền lành, giống như một thi thể đang được đưa ra từ bệnh viện, nhưng mà cặp mắt chảy máu kia lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hàn Hiểu, lộ ra tia hung ác tham lam.

Tay của Hàn Hiểu run cầm cập, hàm răng cũng không ngừng va vào vào nhau, run rẩy giống như lá rụng trong gió….Lúc gương mặt người quỷ dị trong tấm gương há chiếc mồm rộng tối đen như mực ra, Hàn Hiểu cũng hét lên một tiếng, dùng hết chút sức lực cuối cùng lao ra khỏi WC.

“Hứ hứ …….Ha ha…….món ăn quá tuyệt a…..”.

“Huyết thống của thần…..một món ăn quá tuyệt…….ha ha…..Ngươi chạy không thoát đâu…….”.

Dọc theo đường đi, ánh đèn chập chờn, cửa ở hai bên khép khép mở mở, phát ra những tiếng vang rất lớn. Hàn Hiểu không dám quay đầu lại nhìn, không ngừng chạy về phía trước. Cậu không cần thận liếc nhìn một cái, bên trong cánh cửa kia là tia sáng xanh ảm đạm thê lương, có hai cánh tay trắng bệch đang ngoắc ngoắc về hướng cậu….

“Uỵch……”.

Lúc quẹo vào hàng lang bất ngờ không đề phòng nên Hàn Hiểu bị ngã lăn ra đất,khắp nơi đều là tài lệu bay tung tóe.

“Hàn Hiểu! Xem cậu đã làm gì này……”.

“Tiền bối….tiền bối…..”.Hàn Hiểu nắm chặt lấy Lăng Húc, giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, ngón tay bởi vì dùng hết sức mà trở nên trắng.

Cậu thở gấp không ngừng, cả người run cầm cập, nói cũng không rõ ràng: “Cứu….cứu tôi…cứu cứu tôi với…….!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện