Chương 1014: 1014: Đành Để Bị Lừa
Rốt cuộc Triệu Quốc Tú cũng ly hôn rồi, nàng thực sự thành quan viên cao cấp đầu tiên trong hoàng triều Lam Điền ly hôn, mà vấn đề của nàng không phải riêng rẽ, nhiều nữ quan khác cũng ở trong tình cảnh tương tự, chỉ e có mở đầu này, người khác sẽ học theo.
Biết làm sao, thanh quan khó quản việc nhà, hoàng đế cũng vậy thôi, nhưng qua việc này Vân Chiêu lại thấy điều khác.
Trước kia cứ lo hoàng vị của mình không vững, giờ nhận ra cái tư tưởng phong kiến lạc hậu mà y muốn xóa bỏ lại chính là thứ đã xây chắc ngai vị của y, giờ y chính là tượng trưng cho Đại Minh rồi, hình tượng này do toàn bộ quan viên hoàng triều Lam Điền không biết mệt mỏi làm ra, đã đi vào lòng người, bất kể kẻ nào có hành vi muốn thay thế sẽ bị người thiên hạ dùng nước bọt nhấn chìm.
Thế nên nếu y muốn đào tận gốc phong kiến thì chả khác nào đào hố dưới chân mình.
Cuộc sống luôn tràn ngập mâu thuẫn như vậy.
Đại đội nhân mã rời khỏi khu vực thiên tai, Vân Chiêu rốt cuộc cũng nhìn thấy cảnh tượng Đại Minh thực sự.
Nơi này không phải là Quan Trung được y dày công tỉa tót nhiều năm, nơi này hai bên đường là nhà tranh thấp lè tè, nông phu tới cuối thu vẫn vất vả làm lụng trên đồng, hái rau, đào khoai lang, đào khoai tây, chặt những cây ngọc mễ không ra bắp, sau đó bó thành từng bó gánh về.
Xa giá của hoàng đế tới, bách tính cung kính quỳ hai bên đường, không sợ hãi, không bỏ chạy, lặng lẽ quỳ ở đó, đợi hoàng đế đi qua tiếp tục cuộc sống của mình.
Vân Chiêu từ xa giá đi xuống, bước vào cánh đồng, lúc này y không nghĩ sẽ có một cái thiết chùy lớn đập nát đầu mình.
“ Quỳ làm gì, sống tốt cuộc đời của mình mới là tốt nhất.
”Vân Chiêu vừa nói vừa đỡ một vị lão nông lên, nhưng mà toàn bộ sức lực của lão nông bị thân phận hoàng đế rút mất rồi, vừa đứng lên liền ngã bịch xuống đất.
Hai thị vệ vội vàng đỡ ông ta lên, ông ta răng va vào nhau cồm cộp không nói lên lời.
Vân Chiêu có kinh nghiệm ứng phó với chuyện này rồi, nở nụ cười thật hiền hòa nói:” Tới nhà ông xem sao.
”Lão nông rối rít bái lạy:” Trong nhà dơ dáy bẩn thỉu ! ”Lý trưởng đương địa trấn an:” Trương Vũ, bệ hạ muốn xem gia cảnh của ngươi, ngươi cứ dẫn đường là được rồi.
”Cho dù Vân Chiêu đã hạ kỳ vọng của mình xuống rất thấp, tới nhà Trương Vũ, y vẫn thất vọng cực độ.
May là trong viện tử được tường đất bao quanh còn có năm sáu con gà, một cây lê không lớn buộc hai con dê, chuồng lợn cũng có hai con lợn lớn, trong lán còn có một con lừa đen.
Chỉ là nhà thì quá nát, còn có một thằng ngốc mặc áo bông đen xì ngồi dựa vào khung cửa cười hềnh hệch.
Đi vào căn phòng thấp, cái mùi mốc đặc trưng của nhà tranh xộc vào mũi, Vân Chiêu kiên trì không bịt mũi, đi xem tủ mỳ và chum gạo.
Trong tủ mì đựng bột ngọc mễ, trong chum chứa kê, số lượng không nhiều.
“ Bệ hạ, Trương Vũ ở nơi này đã là nhà dư dả rồi, trang hộ kém nhà Trương Vũ nhiều lắm.
”Theo lý mà nói, ở nhà Trương Vũ phải do ông ta nói, nhưng mà mặt ông ta đỏ rực như táo chín, cuối thu trời lạnh mà đầu vẫn bốc hơi nghi ngút, lý trưởng đành lên tiếng thay:” Lương thực có đủ ăn không?”“ Bệ hạ dựa theo đầu người phát cho bách tính 5 cân lương thực, tuy không nhiều, nhưng tác dụng rất lớn ạ.
”“ Được phát loại lương thực gì?”“ Kê ạ, đúng 5 cân.
”Vân Chiêu quay sang Trương Quốc Trụ đang đưa mắt nhìn trần nhà:” Các ngươi lừa trẫm, phát lúa mạch cho trẫm đã đành, không ngờ lại lừa cả bách tính.
”Vân Chiêu khẳng định mình cho bách tính 5 cân gạo trắng.
Sau đó thứ bách tính có được rất kỳ quái, căn cứ điều tra của Hàn Lăng Sơn, thậm chí bách tính thu được pháo đốt.
Thế thì quá đáng lắm rồi.
“ Bách tính sẽ hận chúng ta.
”Đối với chuyện này, Vân Chiêu chẳng thể xử lý, nếu nghiêm túc truy cứu từ Trương Quốc Trụ, Vân Chương cũng phải bị trừng phạt.
“ Bệ hạ, không ai hận chúng ta, bách tính có được pháo vui vẻ lắm, bệ hạ, thật đấy, chỉ cần được phát miễn phí là bách tính vui rồi, về phần quy ra tiền lương thì đều dùng lên người bách tính hết.
”“ Trước tiên là triều đình không có nghĩa vụ phát lương thực miễn phí cho bách tính, nay chẳng qua là sự kiện toàn dân chung vui bình thường, biểu hiện cho thấy hoàng triều tài chính dư dả.
”“ Quan viên tầng dưới sống không dễ dàng, thuế má các nơi thu được bảy thành phải nộp lên, giữ lại ba thành, bằng vào số tiền đó họ phải gánh vác trị an, tu sửa thủy lợi, hỗ trợ người nghèo khó.
”“ Quốc gia phát triển chính là như thế bệ hạ đừng truy cứu quá kỹ.
” Trương Quốc Trụ vái thật sâu:Vân Chiêu vẫn thấy không thoải mái: “ Trước kia ngươi là kẻ ghét ác như thù, một chút sai phạm cũng không chịu nổi cơ mà.
”Trương Quốc Trụ mỉm cười: “ Giờ thần vẫn thế, trước là quan địa phương, giờ là cha mẹ chồng của tất cả quan viên, có câu không mù không điếc khó làm cha mẹ chồng, chỉ cần quan viên địa phương đó toàn tâm toàn ý đặt trên người bách tính, tiểu tiết không nên hỏi, vì người quản lý địa phương là họ, không phải chúng ta, tình hình mỗi nơi ra sao, họ hiểu hơn ai hết.
”“ Bệ hạ không cần nghĩ mình bị lừa, chỉ cần theo dõi không để họ cho tiền vào túi riêng là được.
”Hàn Lăng Sơn thấy hoàng đế nhìn mình, gật đầu đảm bảo:” Thần luôn theo sát.
”Vân Chiêu xua xua tay, chuyện đành cho qua như thế.
Lần này Vân Chiêu không đi qua Sơn Tây người thưa thớt mà lựa chọn tiền vào Hà Nam, sau đó tới Sơn Đông, cuối cùng là dừng lại ở Yến Kinh.
So với Sơn Tây năm xưa bị lưu khâu càn quét, hai vùng Hà Nam, Sơn Đông cũng bị lưu khấu tàn phá nặng nề khôi phục nhanh hơn nhiều.
Vân Chiêu gần như đi xuyên cả Hà Nam, dự tính sau khi tới Từ Châu Sơn Đông, đổi thuyền men Đại Vân Hà bắc thượng.
Dọc đường đi rất yên tĩnh, quan viên địa phương quản lý đắc lực, cơ bản không có chuyện dân tìm hoàng đế cáo ngự trạng.
Vân Chiêu cũng chẳng thích chuyện ấy, có oan khuất thì đi tìm pháp bộ, thận hình ti chứ không phải đi tìm vị hoàng đế không biết điều tra phá án này.
Chỉ là tới được Từ Châu liền xuất hiện một người cáo ngự trạng, điều này khiến tri phủ Từ Châu Hoàng Trừng Hải cực kỳ phẫn nộ.
Đáng tiếc người ta đã giơ cao cáo trạng quỳ giữa đường, chặn đường đi của thị vệ, thị vệ cũng rất ghét sự kiện đột phát này, trói người cáo trạng lại, trói buộc vào trong quân tiếp tục tiến lên.
Vân Chiêu ngồi trong hành cung, cầm cốc trà lên:” Nói đi, người ta tới trước mặt trẫm rồi, có chuyện xấu gì nói trước, miễn lát nữa phải xấu mặt.
”Hàn Lăng Sơn giang tay: “ Vi thần có gì mà xấu mặt, cái đầu của Lý Nham bị bệ hạ dùng làm cốc uống rượu, giờ lão bà của người ta đòi bệ hạ cái cốc để ghép đủ xác trượng phu mình, người gặp phiền toái là bệ hạ mới đúng.
|“ Hả, lão bà của Lý Nham không phải Hồng nương tử hay sao?”“ Hồng nương tử chưa bao giờ là thê tử của Lý Nham, thê tử chính thức của hắn vốn là lão bà của Lý Hồng Cơ tên Hình thị, nay người chặn đường cáo trạng chính là Hình thị.
Vốn chúng ta đều nghĩ Hình thị đã chết trong chiến hỏa, nhưng tri phủ Từ Châu tiền nhiệm phát hiện ra Hình thị, từng tấu xin bệ hạ chặt đầu, bệ hạ phê, tội ở Lý Nham, giờ người ta liền to gan chặn đường bệ hạ rồi.
”“ Không trả.
” Vân Chiêu từ chối thẳng thừng, không có lý do gì vô duyên vô cớ trả lại cái đầu hắn, làm thế sẽ có lỗi với tướng sĩ tử trận khi tác chiến với Lý Nham: “ Về nói với Hình thị, Lý Nham là tên cự khấu giết người như ngóe, đầu một nơi thân một nẻo là kết cục của hắn, bảo nàng ta quên chuyện này đi, quốc triều đã xá miễn cho thì sống thật tốt.
”Hàn Lăng Sơn vâng một tiếng rời đi, hắn cứ thấy chuyện này quái dị.
.
Bình luận truyện