Chương 203: 203: Đại Lạt Ma Rất Khủng Bố 1
Suốt dọc đường Vân Chiêu đi lên thảo nguyên này những điều mắt thấy tai nghe đủ rèn luyện cho lòng dạ con người ta trở thành sắt đá, y cho rằng con người nên có tình thương đồng loại, nhưng khi thấy người Sơn Tây ăn cỏ, ăn vỏ cây, khi vỏ cây cũng hết, chuyển sang ăn thịt nhau, trái tim y dần trở nên giá lạnh.
Nhất là trên đường đi phát hiện chuyện mẫu thân nấu cả con cái của mình để ăn, Vân Chiêu không còn thấy Lý Tự Thành dẫn binh đánh vào An Huy không có gì là lạ nữa.
Càng không lại chuyện Trương Bỉnh Trung dẫn 20 vạn nhân mã, cùng đám Tào Tháo, Lão Hồi Hồi vờ đánh Tương Dương, sau đó nối nhau vào Xuyên.
Hoàng Thai Cát xưng đế ở Thịnh Kinh, lập quốc hiệu là Đại Thanh, mở văn quán, lập đại điển, quy định triều nghị, phân phong thiên hạ cũng không có gì lạ.
Vậy trong một cái thế giới đã hỗn loạn cực độ, vô nhân tính cực độ ấy, phải chăng làm chuyện thương thiên hại lý gì cũng là điều có thể tha thứ?Từ tiên sinh có câu trả lời khác, càng ở trong thời điểm như thế, con người giữ được bản tính, mới có thể gọi là con người.
Nếu như vứt bỏ đi tất cả, con người chẳng bằng cả rắn rết dã thú, cho dù thành vương thì sao? Thì cũng là vị vương ngồi trên ngai báu do xương khô tạo thành, cũng chỉ có thể gọi là thú vương.
Con dân của mình đều là thú vật, vậy còn vinh quang gì nữa?Nhưng đó chỉ là nguyện vọng mỹ hảo nhất thôi, khi cái bụng đã đói, ai bận tâm mình là người hay thú?Nay Hoàng Thai Cát đã có được ngọc tỷ truyền quốc, sửa Thẩm Dương thành Thịnh Kinh, đăng cơ xưng đế rồi.
Nửa tháng nữa thôi, tất cả vương của các bộ tộc trên Mông Cổ sẽ cúi đầu xưng thần với Hoàng Thai Cát, đồng thời phái Mông Cổ lạt ma Mặc Nhĩ Căn dùng lạc đà trắng chở thánh vật của người Mông Cổ, tượng Mã Cáp Cát Lạp phật tới Thịnh Kinh hiến cho Hoàng Thai Cát, để Hoàng Thai Cát lập bốn ngôi chùa ở bốn phía đông tây nam bắc Thịnh Kinh.
Nếu như nói người Mông Cổ hiến ngọc tỷ truyền quốc cho Hoàng Thai Cát là chủ ý của Mông Cổ đại át thị Tô Thái, vậy năm trước hiến lên tượng vàng Mã Cáp Cát Lạt phật là của Mông Cổ lạt ma Mặc Nhĩ Căn, vậy lần hiến bốn bức tượng vàng Mã Cáp Cát Lạt lần này là sự đầu hàng tập thể của vương công Mông Cổ.
Thế nào là đại thế thiên hạ?Đây chính là đại thế thiên hạ, một mặt là Đại Minh nguy ngập sớm tối, chiến hỏa khắp nơi, thiên tai hoành hành, triều đình vẫn tăng thuế làm bách tính khổ không sao kể xiết.
Một mặt là Mãn Thanh đang như mặt trời lên, đỏ rừng rực xuất hiện ở đường chân trời, với khí thế không có gì sánh bằng.
Còn Vân Chiêu hiện đang ở chỗ giao giới giữa sáng và tối, thịnh và suy đó.
Cho dù toàn bộ vương công Mông Cổ đều đầu hàng Mãn Thanh, Vân Chiêu cho rằng, Đóa Nhan bộ không thể đầu hàng.
“ Tượng phật đi tới đâu rồi?” Vân Chiêu chuẩn bị cướp đoạt tượng phật, mặc dù vương tôn Mông Cổ ở bốn phía đông tay nam bắc đều hiến lên tượng phật vàng, nhưng đi qua Đóa Nhan bộ thì chỉ có một cái:“ Đây là độc kế của Khắc Lỗ bộ.
” Tiền Thiểu Thiểu đứng bên cạnh Vân Chiêu, tinh thần có vẻ sa sút:“ Vì sao lại nói thế?”“ Người ta cố ý đem tượng phật đi qua lãnh địa của Đóa Nhan bộ, chính là muốn chúng ta chọc giận Kiến nô, để Kiến nô xử lý chúng ta.
”“ Nếu như vậy người ta sẽ không phái nhiều người hộ tống đúng không?” Vân Chiêu khẽ mỉm cười, chọc giận Kiến nô à? Đó là thứ y thích nhất đấy:“ Vâng ạ, chỉ có đội ngũ hơn trăm người, có điều đứng đầu là Mông Cổ lạt ma Mặc Nhĩ Căn! Nếu chúng ta cướp tượng phật từ tay Mặc Nhĩ Căn thì có nghĩa là toàn bộ người Mông Cổ sẽ thành kẻ địch của chúng ta.
”“ Hoặc nói cách khác, nếu chúng ta cướp tượng phật từ Mặc Nhĩ Căn, toàn bộ người Mông Cổ sẽ biết rằng, có một chi người Mông Cổ không chịu đầu hàng Mãn Thanh phải không?”“ Rồi chúng ta cướp được tượng phật làm gì ạ, chả lẽ nấu chảy dùng như vàng?” Tiền Thiểu Thiểu gãi đầu, thiếu gia nói sao là vậy, hắn chỉ cần lo xử lý hậu sự:Nghe hắn hỏi thế, Vân Chiêu cười vỗ giáp sắt trên người Vân Dương phát ra tiếng kêu choang choang:” Mang về thư viện Ngọc Sơn, lần này ta đích thân đi làm, các ngươi không thích hợp.
Tranh thủ còn chưa có tuyết, các ngươi đi Âm Sơn, để tên phiên tăng đó cho ta.
”Vân Dương đang định hỏi Vân Chiêu là vì sao mình không thích hợp, nhưng bị Tiền Thiểu Thiểu kéo lại.
Đợi khi ra ngoài Vân Dương mới hỏi nguyên nhân.
Tiền Thiểu Thiểu nhíu mày:” Thiếu gia đang có ngọn lửa thiêu đốt trong lòng, phải để người phát tiết ra ngoài mới được.
”“ Ồ, y vẫn còn đang tức giận chuyện tiểu nữ hài kia bị mẹ nó ném vào nồi nấu hả? Cũng phải thôi, ta nhìn cảnh ấy mà lông tóc dựng đứng lên.
” Vân Dương không ngốc, chơi với Vân Chiêu từ nhỏ rồi, ít nhất hắn biết khi nào Vân Chiêu thực sự tức giận, khi nào y đang diễn:Tiền Thiểu Thiểu rầu lòng thở dài:” Đúng là vì chuyện đó, nhưng lại không phải vì chuyện đó, ta có cảm giác thiếu gia đem chuyện tiểu nữ hài kia thiếu chút nữa bị mẫu thân ăn mất ôm vào lòng, khả năng thiếu gia cho rằng đó là lỗi của mình, nhưng ta không hiểu vì sao thiếu gia lại nghĩ như thế.
”“ Không phải thiếu gia đã rất nỗ lực cứu người sao, huyện Lam Điền hiện giờ như thế ngoại đào viên, mọi người sống an lành, đó là công lao của thiếu gia, của tất cả mọi người, thiếu gia khổ sở vì cái gì?”“ Lần này ta thấy cướp tượng phật không hề thích hợp chút nào, sẽ để lộ sự tồn tại của chúng ta quá sớm, cho dù có dùng thân phận Ba Đặc Nhĩ Mai Lâm che dấu, làm xong chuyện này, nhất định Ba Đặc Nhĩ Mai Lâm cũng sẽ thành kẻ thủ chung của người Mông Cổ, thành cái gai trong mắt Kiến nô.
”“ Hoàn toàn không có lợi cho việc chúng ta đứng chân ở Mông Cổ.
”Vân Dương cười phá lên:” Thiểu Thiểu, ngươi tính toán quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, nên tâm tư của ngươi khác với người Mông Cổ, chúng ta tới thảo nguyên nửa năm rồi mà ngươi vẫn còn chưa hiểu à?”“ Kiến nô dám tàn sát người Mông Cổ, đám vương công Mông Cổ chỉ biết ăn chơi hưởng lạc không dám kháng cự, cho nên người Mông Cổ đầu hàng Kiến nô, nếu chúng ta giết được người Mông Cổ, người Mông Cổ cũng sẽ đầu hàng chúng ta, ở đây đơn giản vậy thôi.
”“ Giờ cướp tượng phật, Kiến nô muốn kiếm chuyện với chúng ta thì cũng phải đợi năm sau, khi đó Cao Kiệt đã dẫn nhân mã của chúng ta tới, gia gia hận không thể phân hơn thua với Kiến nô một trận.
”“ Ngươi suốt ngày suy đi tính lại, thế là không hay, bọn gia gia chính là cường đạo, làm gì có chuyện miệng tới mép mà lại không ăn.
Kệ A Trệ đi, chúng ta cứ dẫn người tới Âm Sơn, cướp nhân khẩu, gia súc, sống một mùa đông thoải mái đã.
”Tiền Thiểu Thiều nhìn cái đầu trọc lóc đã không còn mọc nổi tóc của Vân Dương nữa, trông càng lúc càng không giống người đàng hoàng:” Nói nhiều như thế chẳng qua là ngươi muốn làm cường đạo, muốn đánh nhau thôi chứ gì?”Vân Dương xoa cái đầu trọc: “ Vân thị làm cường đạo đã mấy trăm năm rồi, gia gia là con cháu cường đạo, sao dám làm nhục danh hiệu tổ tiên.
“ Nói xong sải bước đi triệu tập huynh đệ chuẩn bị chơi lớn một trận.
Tiền Thiểu Thiểu đấm đầu mình, không được tên này ngoại trừ lúc đánh nhau ra không hi vọng gì nữa, thiếu gia không được phép có sai sót gì, nếu không cuộc sống tốt đẹp ở huyện Lam Điền sẽ kết thúc, mình muốn có chỗ an thân cũng không được, còn tỳ tỷ nữa !.
Đi qua đi lại hồi lâu, vò đầu bứt tóc một hồi, Tiền Thiểu Thiểu đột nhiên chạy vào lều Vân Chiêu hô to: “ Thiếu gia, chúng ta không thể ra mặt, nên để chuyện này cho người khác làm, ví như thương cổ Trương Gia Khẩu thích hợp lắm.
”.
Bình luận truyện