Minh Thiên Hạ

Chương 335: 335: Dõi Mắt Về Phía Tây1




Một lô sứ Diệu Châu mới tinh được ra lò, từng món từng món một bày trên giá, cái nào chỉ cần có tỳ vết, dù chỉ là vết nứt rất nhỏ cũng bị thợ loại bỏ đập nát ngay tại chỗ.Vân Chiêu thuận tay cầm lấy một cái ấm sứ xanh mân mê trong tay, đúng là hoàn mỹ không tỳ vết, từ đầu vòi ấm tới thân ấm, màu sắc từ xanh lục biến thành mùa nhũ bạc nhàn nhạt, hoa văn là hoa mẫu đơn mà người Quan Trung thích nhất, ngụ ý phú quý, cầm không thấy có chút gợn tay nào, nhìn trái ngó phải đều thấy là món trân phẩm.Điều thần kỳ nhất của cái ấm này là đổ nước vào ấm cần đổ từ đáy ấm, nước đầy rồi mới lật ngược lại, vậy mà không bị nhỏ ra giọt nào, sau đó sử dụng như bình thường.Trong mắt Vân Chiêu đây đúng là một sáng tạo ...!cực kỳ ngu xuẩn, vì cái thứ sáng tạo này mà một cái ấm phải trải qua ba công đoạn chế tác, rắc rối chưa nói, lại còn cần công tượng tay nghề cao siêu nhất mới làm ra được.Thứ này mà ở trong văn nhân nhã sĩ thì sẽ được người ta yêu thích đấy, nhưng mà người Châu Âu chưa chắc đã tán thưởng, còn bách tính Đại Minh sẽ nhìn người bán với ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc.Cho nên Vân Chiêu đặt cái ấm trà này xuống, lại cầm đồ sứ mà Thang Nhược Vọng, La Nhã Cốc dựa theo sở thích của người Châu Âu nung ra.Ừm, rất không tệ, to đùng to đoàng chưa nói, hoa văn phức tạp trên đó làm người ta hoa mắt, khi Vân Chiêu nhìn thấy một cái ly đế cao thì sản sinh hoài nghi cực lớn về thẩm mỹ của đám Thang Nhược Vọng.Vì nối tiếp giữa phần trên và dưới ly là cái cột trụ La Mã.Nhìn dáng vẻ tự đắc của La Nhã Cốc, Vân Chiêu cho rằng tên này cố ý, ít nhất đồ pha lê bọn họ nhìn ra không có nhiều thứ nực cười như thế.“ Huyện tôn của ta, ngài nhìn hoa văn tinh tế này đi, mỗi đường nét đều tràn ngập sức sống, nếu như dùng để chứa đồ uống, ta cho rằng sẽ khiến người ta khôi phục thanh xuân, giống như dùng nước suối trẻ mãi không già vậy.”Vân Chiêu ngoáy lỗ tai hỏi luôn:” Ông thấy thứ này ở quê ông bán được giá tốt không?”“ Tiền sao? Chúa ơi, làm sao lúc này ngài lại nhắc tới tiền được chứ? Đây là đồ nghệ thuật, giá trị của nó là vô cùng.” La Nhã Cốc ôm lấy ngực tỏ vẻ tổn thương:“ Nếu ông cho rằng là vô giá, vậy chắc bán được 1000 lợi phất nhĩ - livre đấy nhỉ?”“ Ồ, cái đó thì chắc chắn là không được đâu huyện tôn của ta, 1000 đồng lợi phất nhĩ thì chỉ có bá tước, công tước mới bỏ ra được, mà đám quỷ hút máu đáng ghét đó sẽ không bao giờ bỏ chừng đó tiền để mua một món đồ nghệ thuật.


Huyện tôn, ngài tin ta đi, chúng đều là quỷ hút máu hết, không có chuyện đó đâu.”Vân Chiêu thấy nếu có kẻ nào tới gạ gẫm mình bỏ ra 1000 lượng bạc để mua món đồ nghệ thuật chỉ có tác dụng trang trí thì tính mạng kẻ đó sẽ vô cùng đáng lo ngại, vì thế ngẫm nghĩ một lúc hạ giá chóng cả mặt:” 100 lợi phất nhĩ có được không?”La Nhã Cốc lắc đầu.“ 50 thì sao?”La Nhã Cốc vẫn lắc đầu.Vân Chiêu chấn kinh rồi:” 10 đồng lợi phất nhĩ thôi sao, chúa ơi, bọn chúng đáng bị treo lên thánh giá mà.”La Nhã Cốc xấu hổ nói:” Chúng là quỷ hút máu, quỷ hút máu thật đấy, nếu như ngài tặng chúng, nhất định sẽ được chúng tán thưởng hết mức, nếu là phải mua ...”“ Nói cách khác nó là thứ vô giá trị.” Vân Chiêu hiểu rồi hứng thú cũng hết luôn, thuận tay ném luôn cái ly trụ La Mã đi:Choang!La Nhã Cốc kinh hoàng lao theo nhưng không kịp nữa, bởi đống đồ sứ đập bỏ lấy ra cái ly đã nứt vỡ, ông ta phẫn nộ tới mặt đỏ như gà chọi, tất cả quý tộc trên đời này đều giống nhau, một lũ quỷ hút máu đáng chết, cố gắng kiềm nén cơn giận sôi lên trong người:” Đây là tác phẩm nghệ thuật, ngài không tôn trọng nó sẽ bị con cháu đời sau chế nhạo.”Vân Chiêu nghiêng người né tránh nước bọt ông ta phun ra:” Nói đúng lắm, ta chỉ thích đại pháo, không thích đồ nghệ thuật, bao gồm cả thứ này của ông, ông nên đem toàn bộ tinh lực đật vào nghiên cứu thuốc súng ấy, đừng làm ra mấy thứ không bán được tiền.”La Nhã Cốc phẫn nộ rống lên:” Bọn ta không phải nô lệ của ngài.”Vân Chiêu hời hợt nói:” Ta không quan tâm ông là nô lệ hay không, trước kia ông nói với ta hợp đồng, muốn ta tôn trọng hợp đồng, được, ta đã đồng ý.

Ta đã cấp tiền, vậy thì giờ mau chóng hoàn thành hợp đồng đi, nếu không ta cho ông về Châu Âu ẩm thấp, u ám, bẩn thỉu tràn ngập chiến tranh và bệnh dịch đấy.


Bao năm qua các ông đã tiêu hao của ta không dưới một vạn lợi phật nhĩ rồi, nhưng các ông chưa làm ra được cái gì khiến ta cảm giác mới mẻ, sự kiên nhẫn của ta đang rất kém đấy.”La Nhã Cốc và mấy người Thang Nhược Vọng tụ tập vào một chỗ thì thầm với nhau, thi thoảng ném ánh mắt ghét bỏ lẫn sợ hãi về Vân Chiêu, như nhìn ác ma.Bọn họ tựa hồ giận sự thô lỗ vô học của tên quý tộc Vân Chiêu này, không thèm nói chuyện nữa, cưỡi ngựa về Ngọc Sơn.Vân Dương tìm trong đồ sứ kiếm được cái ly miệng to như bát canh, theo hắn thấy cái ly này dùng vào được rất nhiều việc, đa năng tiện dụng, vung vẩy trong tay, độ nặng cũng vừa đủ, cực kỳ hài lòng hỏi Vân Chiêu:” Này, ngươi định bán đồ sứ đi Châu Âu thật à?”Vân Chiêu đúng là có ý đó: “ Phải thử xem sao đã, lợi nhuận buôn bán với Tây Dương ở đông nam rất kinh người, Đa Đa tìm cho ta được một thương nhân Uy Ni Tư, người này sẵn sàng lấy lão bà và nữ nhi làm con tin, tiếp nhận kinh doanh đồ sứ của chúng ta.


Ngoài ra có người khác còn sẵn sàng cho ta hưởng 100% lợi ích từ vụ mua bán đầu tên, chỉ cần phái cho hắn một nhóm võ sĩ hung hãn nhất là được.”Vân Dương ngạc nhiên:” Hả, hắn muốn gì?”“ Không rõ, nhưng chắc là báo thù mà thôi, giống chuyện về bá tước Cơ Đốc Sơn - Monte Cristo mà ta từng kể ấy, có điều Đa Đa nói người này là quý tộc người Ý Đại Lợi, tên là Mã Lý Áo (Mario), rất đáng tin.” Vân Chiêu mặc dù chưa gặp Mã Lý Áo, nhưng y chắc chắn đó là người đáng tin:Cái tên Mã Lý Áo làm Vân Chiêu chỉ nghe thôi đã sinh thiện cảm rồi.Dù sao người thợ ống nước chất phác có hai cái ria lớn đó từng chiếm lĩnh rất nhiều thời gian tuổi thơ của y, vì thế y muốn cho người thợ ống nước này một cơ hội.Thứ Vân Chiêu muốn kiếm được từ Châu Âu không phải là từng đồng vàng của họ, nên chọn từ thư viện Ngọc Sơn hai học sinh biết nói tiếng Đức, Ý Đại Lợi và La Tinh đi Châu Âu là điều cần thiết.Thư viện Ngọc Sơn cũng khiến Vân Chiêu tiêu hao rất nhiều sức lực và tiền của mà tới giờ chưa làm ra được nòng súng mà y hi vọng, càng khỏi nói đạn kịp nổ.Không làm được điều đó, Vân Chiêu chưa thể cho rằng quân đội mình là vô địch.Trận chiến ở bãi Tiêu Diêu không tính, trận đó động viên mấy vạn người, chiến trường chọn sẵn, hoàn cảnh bố trí sẵn, kẻ địch biết trước rồi mới chiến đấu, trong khi kẻ địch hoàn toàn không biết gì về số lượng, trang bị và sức chiến đấu của đối phương.Dưới vô vàn điều kiện có lợi đó, đừng nói đội quân toàn hỏa khí, dù dùng giáo mác cung tiễn cũng giành được thắng lợi.Vân Chiêu đương nhiên biết chút tri thức hóa học, đáng tiếc y là sinh viên khoa văn, nghĩ vỡ đầu chẳng ra mấy cái phương trình hóa học.Sớm tiếp xúc với người Châu Âu là ý định đã có từ lâu của Vân Châu, thời điểm này là đêm tối trước bình minh khoa học kỹ thuật ở Châu Âu phát triển nhảy vọt, tranh thủ chưa có phí bản quyền đem ít công nghệ về đây..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện