Minh Thiên Hạ

Chương 570-571: 570: Đều Là Người Lãng Tích Thiên Nhai 1 - 571: Đều Là Người Lãng Tích Thiên Nhai 2



570: Đều Là Người Lãng Tích Thiên Nhai 1


Quan viên xuất thân từ thư viện Ngọc Sơn đều biết vị đại sư tỷ của thư viện Ngọc Sơn này kiêu ngạo ngang ngược thế nào, được huyện tôn cưng chiều ra sao, nếu như nàng cũng không giữ được đất tổ tiên thì họ không sợ ai nữa, không có thế lực nào cản nào có thể ngăn được kế hoạch cải cách ruộng đất.Thế là cùng lúc toàn bộ châu huyện thuộc huyện Lam Điền ra tay, chỉ dùng nửa tháng đã xử lý xong toàn bộ nhà có ruộng đất trên 1000 mẫu.“ Rốt cuộc cũng ra tay rồi.” Dương Hùng đặt văn thư lên bàn của Vân Chiêu nói nhỏ:Vân Chiêu xem xong chỉ hời hợt nói:” Hành vi của chúng ta kỳ thực thuộc về loại cướp bóc, chỉ có điều đây là hành vi ăn cướp của tập thể, và đây không phải là lần cuối cùng, cá nhân phục tùng tập thể, câu nói này toàn máu và nước mắt.


Điền sản nhà ngươi bị ảnh hưởng không?”“ Cơ bản là không ạ, khi cuộc nói chuyện giữa huyện tôn và Tần vương công bố ra ngoài, trong nhà đã phân đất rồi.

Hơn ba nghìn mẫu ruộng chia cho 62 hộ tộc nhân không có đất đai.

Phụ thân và các thúc bá của ti chức mỗi người được phân 600 mẫu.”Vân thị thiệt thòi ở chỗ nhân đinh quá ít, với cách gia tộc lớn đông con nhiều cháu, đất đai cơ bản không đủ phân chia, số người thỏa mãn kỳ thực nhiều hơn người bất mãn.Cải cách ruộng đất kỳ thực còn mục đích sâu xa hơn, đó là chia nhỏ các đại gia tộc thành gia tộc trung và nhỏ, điểm này Dương Hùng tất nhiên sẽ phân tích cho tổ phụ mình hiểu.“ Tổ phụ ngươi là văn nhân kiểu cũ, mức độ coi trọng gia tộc e là ngươi không hiểu được đâu, lần này phụ thân ngươi và đám thúc bá chia nhau ruộng đất, trong mắt ông chắc chắn là hành vi băng hoại đạo đức.” Vân Chiêu thở dài:” E chỉ vì tương lai của ngươi nên không nói ra thôi.”Dương Hùng cúi đầu nói:” Gia tổ ngã bệnh rồi ạ.”Vân Chiêu xua tay:” Về nhà thăm đi, hôm nay không cần làm việc nữa.”Dương Hùng vâng lời rời đại thư phòng.Vân Chiêu xem lại văn thư lần nữa, chuyện này âm thầm chuẩn bị rất lâu rồi, còn không tiếc dùng mật điệp ti, cổ vũ chi phụ đứng dậy đấu tranh bản tộc, vậy mà vẫn chết 137 người.Rất lâu sau Vân Chiêu dùng ấn tín, gấp văn thư lại, do dự có nên đem lưu trữ không, cuối cùng gọi người bí thư giám tới nói:” Công khai đi.”Người bí thư giám ngần ngại:” Làm thế e sẽ ảnh hưởng tới uy tín của huyện tôn.”Vân Chiêu xua tay:” Nếu đã làm rồi thì không sợ bị người ta chửi.”Bí thư giám trẻ tuổi nghẹn ngào:” Đất đai này huyện tôn đều phân chia cho bách tính, không được chút nào, rốt cuộc lại còn mang tiếng xấu, đều tại chính vụ ti làm việc không tốt, bọn họ chỉ vội vàng muốn có thành tích.”Vân Chiêu lắc đầu:” Lệnh do ta đưa ra, không liên quan tới người chấp hành phía dưới.”Trên chiến trường có chết bao nhiều người Vân Chiêu cũng không quá để ý, nhưng huyện Lam Điền thái bình đáng lẽ không nên liền một lúc chết nhiều người như vậy, làm tâm tình của y rất nặng nề, đây là chuyện không nên xảy ra.Nhưng nếu cần, Vân Chiêu vẫn ký pháp lệnh vô tình như thế, chấp nhận bị người ta chửi mắng.………… …………..Hàn Lăng Sơn ngồi trên một chiếc thuyền, trong lòng còn có phấn hương của nữ tử, tâm tình cũng tệ của của Vân Chiêu vậy.Vì hắn nhất thời không kìm lòng được ngủ với thị thiếp của chủ nhân quan thuyền, người ta muốn đuổi hắn xuống thuyền.Nơi này cách Dương Châu mà hắn muốn tới tới 800 dặm.Lỗi là ở mình, người ta thấy hắn văn tài xuất sắc, lại khôi hài hóm hỉnh, đưa hắn từ Cửu Giang tới Cống Châu, dọc đường rượu thịt chiêu đãi, không tiện tìm chủ thuyền từ biệt nữa, đành xách hành trang, xuống thuyền khi thuyền cập bờ.Có điều chủ thuyền quá nhỏ nhen, không đưa hắn tới bến thuyền mà ném ở nơi hoang vu không người.“ Thế nhân toàn kẻ mù lòa, rõ ràng muốn tốt cho ngươi, ngươi lại đuổi lão tử xuống thuyền.”Hàn Lăng Sơn lẩm bẩm trong miệng, đưa mắt nhìn bên sông toàn là trúc hoang xanh mướt, chặt mười mấy cây trúc to, lại chẻ lạt, mất tới một ngày mới cột được xong cái bè trúc hai tầng.Vùng Cống Châu cây cối tươi tốt, cỏ dại um tùm, dân cư thưa thớt, muốn kiếm được một con đường mà người đi được thực sự quá khó, thế nên đi đường thủy là tốt nhất, với lại Hàn Lăng Sơn lúc này mù tịt, hắn có biết đường xá thế nào đâu.Tay nghề làm bè của Hàn Lăng Sơn không tệ, năm xưa khi thư viện còn khó khăn, đám trẻ con bọn họ toàn ở tuổi ăn khỏe, thế là không ít lần mò lên núi trọc họa hại trúc Vân thị trồng trên núi trọc vì Vân thị có trúc nhưng không có thợ tay nghề tốt, bọn trẻ con đi học trộm người ta đan giỏ trúc, sọt trúc, chúng lại có kiến thức, thế nên đồ làm ra đều đẹp hơn tốt hơn, kiếm được không ít cái ăn.Càng ngày càng nhận ra, bao bản lĩnh mình có được đều do cuộc sống khổ cực mà ra, đến lúc thư viện khá một chút thì chỉ thích đi kiếm người chửi nhau, chẳng được tích sự gì.Chuyến này mà không đi ra ngoài, có lẽ sớm muộn có ngày bị người ta đánh chết vì cái mồm thối này.Một cái sào, một cái bè, Hàn Lăng Sơn lần nữa quay lại mặt nước.Nơi này nước chảy thong thả, mặt sông lớn, không lo bị lật bè, Hàn Lăng Sơn đợi bè trôi ổn định rồi lấy cuốn du ký trong bọc hành trang ra ngồi đọc.Cuốn du ký này do Tử Hà Khách viết, tuyến thủy lộ vô danh này cũng do Tử Hà Khách phát hiện ra, vừa xem sách vừa kiểm chứng điều Tử Hà Khách viết trong sách, rất có tình thú.Cứ thả bè trôi tới tận khi trời tối hẳn, không cách nào nữa, Hàn Lăng Sơn chống bè cập bờ.Nơi này vẫn là rừng núi hoang vu chẳng có lấy bóng người.Đốt một đống lửa, lấy trong ống trúc ra hai con dũi béo hôn mê bất tỉnh, lột da rửa sạch, lại băm nhỏ cho vào ống trúc thêm nước, sau đó rắc ít muối, ném lên đống lửa nướng.Ống trúc còn lại cho ít gạo, đóng lại ném vào đống lửa, rất cẩn thận, Hàn Lăng Sơn không muốn làm hỏng món ngon.Chốn sơn dã, muỗi bay vù vù làm người ta bực mình, nấu nướng xong xuôi, Hàn Lăng Sơn phải di chuyển chỗ ăn uống lên bè.Dùi rất ngon, cơm nấu trong ống trúc cũng rất thơm, chỉ thiếu ít rượu thôi, Hàn Lăng Sơn thấy bị đuổi khỏi thuyền cũng không hẳn chuyện xấu, cái thuyền đó có bị tặc nhân tấn công cũng chẳng phải tại mình.Cơm nó rượu say, cứ để bè bập bềnh trôi trên sông như nôi, Hàn Lăng Sơn ngủ một giấc say.Trời sáng thức dậy, mặt đầy sương đêm, vuốt một cái thế là khỏi phải rửa mặt, nhìn về phía trước, mặt nước toàn sương mù, chẳng nhìn thấy cái gì cả.Bụng reo ùng ục, hắn lại mắng tên quan viên xui xẻo kia, người mà ngay cả một thị thiếp mà cũng tiếc thì làm sao có thể là người tốt cho được.Đừng coi thường cái túi hành trang của Hàn Lăng Sơn, trong đó toàn bảo bối không đấy, một người quanh năm lãng tích thiên nhai như hắn biết cái gì thiết yếu nhất, vì thế hắn lấy ra một sơi dây câu, cái này bện bằng tơ tằm, tuy rất mảnh nhưng có treo hắn lên cũng không thành vấn đề.Lại kiếm cành trúc chắc chắn đồng thời đủ dẻo dai làm cần câu, bóp ít cơm hôm qua để lại làm mồi, sau đó yên tĩnh đợi cắn câu.Cần câu rung rinh, tay Hàn Lăng Sơn giật một cái, con cá màu bạc dài nửa thước kéo lên khỏi mặt nước.Hàn Lăng Sơn nhìn con cá chưa từng thấy bao giờ này, quyết định ném xuống sông, con cá này môi trề miệng lớn, răng lởm chởm, dáng vẻ hung dữ, không phải loại cá lành, tôn chỉ của hắn là thứ quái lạ thì đừng nên ăn bừa.Lại câu tiếp, sau đó lại câu được con cá kinh dị kia, lại ném đi, thả câu ...!Rồi hắn câu được một xâu cá luôn, con đầu tiên cắn móc câu, con thứ hai cắn đuôi con thứ nhất, con thứ ba cắn con thứ hai ...!Xem ra mình rơi vào ổ quái ngư rồi, quanh đây chắc không thể câu được con cá bình thường nào nữa.Hàn Lăng Sơn không câu nữa, chống bè ra giữa dòng nước, sau đó xuôi dòng mà đi..


571: Đều Là Người Lãng Tích Thiên Nhai 2


Mặt nước gió thổi lồ ng lộng, chiếc bè nhỏ xuyên qua sương mỏng, một thế giới mới tinh xuất hiện trước mắt.

Núi vòng quanh, sông vòng quanh, mỹ cảnh nhìn mãi chẳng hết.

Mặt nước men theo chân núi rẽ một vòng, sau đó bị rặng núi hai bên bóp lại, lòng sông hẹp hơn, nước chảy cũng siết, bè trúc lao về phía trước như ngựa phi nước kiệu.

Hàn Lăng Sơn không nhàn nhã ngắm cảnh được nữa, tay nắm chắc sào trúc, lúc thì chống lên đá lớn bên bờ, lúc đẩy thân cây gỗ trôi vèo vèo đi, tránh bè bị va chạm.

Trong lúc vất vả điều khiển bè trúc, tầm nhìn của hắn bị một cành cây bên bờ thu hút, trên cành cây đó treo một mảnh vải rách sặc sỡ.

Bè lướt qua cành cây dó, hắn nhanh tay dùng sào trúc móc mảnh vải, đặt lên mũi ngửi, lải nhải:” Ai bảo đuổi ta xuống thuyền.”

Cứ lao đi ào ào trên sông một lúc Hàn Lăng Sơn phát hiện ra cách mình không xa còn có cái bè trúc đang trôi, còn tưởng có đồng hành gặp nạn, nhìn kỹ mới nhận ra là phần bè dưới của mình rơi ra, nhìn xuống dưới chân phát hiện, cái bè này cũng có thể tan ra bất kỳ lúc nào các sợi lạt y bện buộc bè đang bị kéo căng hết cỡ.

May mà bè đã rời khỏi vùng núi, phía trước là vùng bình nguyên bao la, hay nhất là cái quan thuyền mà hắn ngồi lúc trước đang đậu trong vịnh nước.

Điều khiển cái bè miễn cưỡng tới gần quan thuyền, Hàn Lăng Sơn ngẩng đầu gọi thuyền phu:” Cho ta lên với được không?”

Đón tiếp hắn không phải là lời thủ thỉ của thiếp thất kia, mà là một cái chĩa cá sắc bén.

Hàn Lăng Sơn dùng sảo trúc cản chĩa cá:” Chẳng lẽ các ngươi cướp tiền còn hại mạng à?”

Tên thuyền phu không thèm đáp, rút chĩa cá lại đâm tiếp.

Hàn Lăng Sơn láng máng nhớ tên thuyền phu này, hình như hắn tên là Trương Thất thì phải, lúc ở trên thuyền ngoan ngoãn thật thà như gia súc nuôi trong nhà, không ngờ giờ hung dữ như thế.

“ Sao lại vô cớ đâm người ta? “ Hàn Lăng Sơn vẫn tật lắm mồm đó, vừa né chĩa vừa lài nhải, rút cần câu lên quăng dây câu đi, dây câu xoay quanh cổ tên thuyền phu hai vòng rồi thít chặt lấy:

Thuyền phu lúc này muốn nói cũng chẳng nói được nữa rồi, hai tay muốn gỡ dây câu, nhưng dây câu đã thít vào thịt hắn, Hàn Lăng Sơn vừa kéo dây câu, một tay bám mạn thuyền leo lên.


Lên đến sàn thuyền nhìn thấy ngay viên quan họ Lỗ bị người ta lột hết quần áo, treo ngược trên cột buồm, máu tươi không ngừng chảy ra từ vết thương trên người, tụ lại trên tóc, cuối cùng nhỏ xuống sàn thành vũng, chưa chết, nhưng mà chẳng còn lâu đâu.

Bên cạnh quan viên họ Lỗ là bốn đại hán, có tên thủ lĩnh hộ vệ phản chủ còn lại toàn là kẻ lạ mặt, còn tên thuyền phu ra mặt xua đuổi Hàn Lăng Sơn trước đó thì quỳ trên sàn, kinh hoàng nhìn đám đại hán kia.

“ Xin chào, xin chào. “ Hàn Lăng Sơn đứng ở mũi thuyền cười hì hì chào hỏi, hất cần câu lên một cái giật mạnh, dây câu quấn quanh cổ thuyền phu viu một tiếng thu về, mang theo mảng da thịt:

Tên thuyền phu cổ tuôn máu tươi ồng ộc, hắn tuyệt vọng dùng hai tay che vết thương, máu vẫn chảy qua kẽ tay.

Hàn Lăng Sơn tranh thủ giải thích: “ Trên cổ có cái huyết quản lớn, gần như lớn nhất trên cơ thể con người, nếu bị thương sẽ mất lượng máu lớn trong thời gian ngắn, theo tính toán ở thư viện ta, đếm đến mười có thể mất ba thành máu trong cơ thể, khi đó phải lấy máu trong gan tạng ra cứu mạng. Đáng tiếc vết thương không bịt được thì bao nhiêu máu cũng không đủ để chảy nên ngươi chết chắc rồi ...”

Những kẻ khác có vẻ không thích tiếp thu kiến thức cho lắm, la hét giơ đao xông tới, Hàn Lăng Sơn rút xẻng gấp ra lấy tinh thần không sợ hãi nghênh đón. Cái xẻng trong tay hắn như rìu lớn chặt cây, bị xẻng chém ngã đã đành, chẳng qua là một vết thương, nếu bị chỗ có răng cưa cứa rách thì khó chữa lắm.

Sau khi chém ngã bốn tên tráng hán chẳng tốn mấy mồ hôi, Hàn Lăng Sơn cắm cái xẻng đầy máu lên sàn, chắp tay làm loa gọi quan viên họ Lỗ:” Phiến Sơn huynh, ta nói với huynh rồi, ta thích mỹ nhân nói giọng Tô Châu kia, sao không chịu cho ta.”

Quan viên họ Lỗ gian nan nói:” Mỗ mù mắt.”

Hàn Lăng Sơn chặt đứt dây thường, họ Lỗ rơi thẳng xuống vũng máu, ông ta, không có sức đứng dậy, thều thào nói: “ Văn Đạo huynh, nếu huynh có thể cứu cả nhà sáu người Lỗ Văn Viễn này, mỗ nguyện kết cỏ ngậm vành báo đáp.”

“ Tất nhiên rồi, có điều thế này không tính là xen vào việc nhà của huynh đâu đấy nhé.” Hàn Lăng Sơn gãi đầu, giao hiện trước.”

Lỗ Văn Viễn tâm tình đâu ra mà lải nhải với hắn, lòng như lửa đốt, chỉ tay:” Họ trong khoang.”

“ Ta biết, ta đang đợi chúng ra đây. “ Hàn Lăng Sơn ngồi khoanh chân trên sàn hướng về phía cửa khoang hô lớn: “ Ta không vào đâu, các ngươi ra đi.”

Nói xong một cái là hắn lăn mình đi, ba mũi tên bay vèo vèo từ trong khoang thuyền ra, phập phập phập liền ba tiếng c ắm vào chỗ hắn vừa ngồi.

“ Cút đi, không ta giết bọn chúng.”

Nghe giọng nữ quen thuộc đó Hàn Lăng Sơn cười toét miệng:” Giọng nàng nghe hay lắm, ta nghe tới giờ vẫn chưa chán, sao không ra đêm gặp mặt, dù sao chúng ta cũng có duyên một đêm, người ta nói một đêm phu thê, trăm năm ân nghĩa cơ mà.”


“ Nếu ngươi còn niệm tình cũng ta phu thê một đêm, vậy thì giúp ta giết cẩu quan họ Lỗ, chúng ta sẽ nối tiếp duyên xưa.” Nữ nhân lạnh lùng nói:

Bộ dạng tình ý miên man của Hàn Lăng Sơn biến mất, hắn rút yêu bài bên hông hướng về phía khoang thuyền quát:” Bắc trấn phủ ti thiên hộ Viên Mẫn ở đây, tặc nhân phương nào không mau mau bó tay chịu trói.”

“ Ngươi là Cẩm Y Vệ?” Nữ tử trong khoang và Lỗ Văn Viễn cùng kêu lên:

Hàn Lăng Sơn quay sang Lỗ Văn Viễn làm mặt lạnh:” Lỗ đại nhân chuyến này tới Triều Châu nhậm chức, Bắc trấn phủ ti ta đương nhiên có trách nhiệm hộ vệ.”

Lỗ Văn Viễn thở phào chắp tay với Hàn Lăng Sơn:” Bản quan có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn.”

“ Thì ra ngươi là cẩu tặc Cẩm Y Vệ.” Giọng nữ tử kia trở nên thù hận oán độc:

Hàn Lăng Sơn nghiêm giọng mắng:” Đám tào hộ không biết nhớ thiên ân, ở trên sông giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, cả bậc thanh quan như Lỗ đại nhân mà các ngươi cũng ngàn dặm truy sát, đã biết tội chưa?”

Nữ tử cười lớn:” Hay cho viên thanh quan giết người không ghê tay.”

Lỗ Văn Viễn vội nói:” Là do các ngươi làm lỡ tào vận, vốn là tội chu di chín họ, bản quan vì miễn tội chết có một số kẻ trong các ngươi mà bị biếm đi Triều Châu làm quan, các ngươi không biết tốt xấu, ngược lại còn truy sát bản quan là lý gì?”

“ Một cái thăm đoạt mạng rơi xuống đất, bốn mươi cái đầu bị chém, ngươi còn dám nói mình vô tội.”

“ 26 thuyền tào lương, 78 vạn cân lương thực, tới được Thiên Tân còn chưa tới 40 vạn cân, bản quan chưa thấy ai vận chuyển lương thực mà tiêu hao một nửa, các ngươi không sợ chết hay sao?”

Nữ tử phẫn nộ cực độ hét lên:” Tào hộ làm mất lương thực tất nhiên là đại tội, nhưng ngươi có biết một thuyền lương thực từ Nam Kinh lên thuyền chỉ cho tám thành, dọc đường qua vô số quan trạm, tên quan nào cũng đòi tiền lương, đòi đút lót, còn 40 vạn cân tới được Thiên Tân là đáng quý lắm rồi. Quan viên khác ai không hiểu nguyên do trong đó, coi như tiêu hao, chỉ có tên cẩu quan ngươi là xử trí bọn họ. Hôm nay ngươi phải lấy mạng cả nhà đền mạng 40 tào hộ.”

Hàn Lăng Sơn nhân lúc hai người tranh cãi lăn người vào khoang thuyền, lúc sau trong sự khẩn trương cực độ của Lỗ Văn Viễn có tiếng Hàn Lăng Sơn vọng ra:” Các ngươi coi bản quan là người chết sao?”

Lời vừa dắt nữ tử váy lục bị ném ra ngoài, mất y vũ khí, nàng chưa cam tâm, rút trâm đâm ngực Lỗ Văn Viễn.

(*) Tào vận: vận tải đường sông.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện