Minh Thiên Hạ

Chương 586: 586: Gió Mát Từ Từ Tới 1




Đối với người nghèo, xưa nay Vân Chiêu luôn đối xử rất rộng rãi.Cùng là 1000 đồng bạc, nhưng với người nghèo và người giàu thì giá trị lại khác biệt rất lớn.Đứng ở góc độ Vân Chiêu mà nói, y thả cho không người nghèo 1000 đồng bạc chứ không muốn để người giàu có cơ hội kiếm 1000 đồng này.Vì căn cứ vào nguyên lý kinh tế học mà xét, người nghèo có được 1000 đồng bạc sẽ mang lại cống hiến xã hội nhiều hơn người giàu.Đến giờ Vân Chiêu còn chưa thấu triệt hết đạo lý trong đó.Nhưng mà khi đi bồi dưỡng cán bộ, vị giáo sư già tóc bạc trắng vì khản giọng nhồi vào sọ đám quan viên cơ sở không chịu nghe giảng bọn họ đạo lý này suýt rơi nước mắt.Cho nên thế nào cũng có lý của nó.Học vấn quá cao siêu trước kia Vân Chiêu một là vì lười biếng, hai là vì còn nông cạn xem thường mấy thứ y cho là lý luận xuông, cho nên bây giờ y không hiểu, đành lựa chọn tin vào nhân phẩm vị giáo sư già kia.Siêu cấp phú hào ở huyện Lam Điền không nhiều, còn người có tiền thấy nhìn đâu cũng thấy.Nhiều hơn nữa là những người không thể tính là giàu nhưng trong túi luôn có vài đồng rủng rỉnh, thi thoảng có thể đi uống rượu, xem kịch, nghe hát, thậm chí nếu tiết kiệm một thời gian thì có thể tới Minh Nguyệt lâu xem những tuyệt sắc giai nhân ca hát khiêu vũ.Từ khi đám lão bảo tử phát hiện ra rằng, kiếm tiền bằng cách này còn nhanh còn nhiều hơn cả thu tiền da thịt, cái loại quỷ đói như Vân Dương tới Minh Nguyệt lâu phát hiện ...!Hắn chỉ còn có thể tìm tình cũ là lão bảo tử thôi, bởi vì các cô nương khác tựa hồ chẳng còn nhiệt tình lấy lòng khách như xưa, các nàng có cách kiếm tiền khác tốt hơn rồi.Khi Giải Trại nghe nói Minh Nguyệt lâu đã tập luyện loại mỹ khúc vong quốc ( Nghê thường vũ y khúc) thì nổi trận lôi đình, vội vàng đi tìm Vân Chiêu để yêu cầu vĩnh viễn loại trừ thứ vong quốc này, nhưng ông ta chỉ nhìn thấy sự trào phúng vô hạn trong mắt y.“ Ta chẳng bao giờ tin mấy lời ngu xuẩn như kiểu mỹ nhân hại quốc, ta có hai lão bà đủ khiến ba nghìn mỹ nhân phải thất sắc.


Ta cũng chẳng bao giờ tin một quốc gia lại bị mất bởi khúc từ êm tai, nên ta đang rất tò mò với màn ca vũ mà Minh Nguyệt lâu đang diễn luyện này.

Nói thật nhé, ta cũng không tin hôn quân có thể khiến quốc gia bại vong, nếu thực sự hôn quân có thể khiến vong quốc, vậy thì đó là lỗi của toàn thể kẻ thống trị ở quốc gia đó chứ không phải một người, vì để hôn quân tồn tại tới lúc vong quốc là tội của tất cả.”Giải Trại nghe xong thở dài rời đi, hai tay chắp song lưng đứng bên sông ngẩng đầu nhìn trời cao, cô độc bi thương như Khuất Nguyên sắp nhảy sông tự sát.Vân Chiêu mặc xác ông ta, các cô nương Minh Nguyệt lâu bắt đầu bán nghệ không bán thân nữa, đã không tán thưởng thì thôi, chả lẽ còn muốn ép họ quay về nghề kinh doanh thân xác? Chẳng lẽ ông ta là khách quen của mấy cô nương đó nên mới thấy tiếc?Giải Trại đoán chừng là nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp ở thành Ngọc Sơn, không muốn nó bị hủy trong sớm tối, nên không nhảy sông tự sát mà quay lại muốn khuyên can Vân Chiêu lần nữa.Lúc này đã tới giờ cơm, Tiền Đa Đa tới đại thư phòng, lấy ra hai món ăn, bát cháo loãng, bốn cái bánh bao nhân khoai tây to bằng nắm đấm, Vân Chiêu đành mời ông ta cùng ăn.“ Ta nói trước, không phải vì có ông ở đây mà cố ý chuẩn bị đơn giản như thế, ngày nào ta cũng ăn gần giống như vậy.”Giải Trại chắp tay :” Ti chức cũng chỉ có thế.”Vân Chiêu múc cháo ra hai bát nhỏ, chia cho Giải Trại: “ Bây giờ nhiều nhà còn ăn tốt hơn thế này, song không thể làm tinh tế như vậy, tài nấu nướng của lão bà ta là thiên hạ nhất tuyệt.”Giải Trại cẩn thận lựa lời nói: “ Huyện tôn không sợ gì cả sao?”Vân Chiêu xua tay: “ Thế giới này luôn liên tục xuất hiện những thứ mới mẻ, những thứ quái dị, ngăn cũng chẳng ngăn được, chỉ cần người ta làm việc trong phạm vi pháp luật thì nên ủng hộ.”“ Chúng ta là những người quản lý quốc gia, quản lý bách tính trên phương diện tình lý pháp kỷ thôi, còn thứ khác chớ ngăn cản.


Nếu ông chướng mắt người ta kiếm quá nhiều tiền thì đánh thuế nặng hơn, nếu làm thế mà người ta vẫn sống khỏe phây phây thì chứng tỏ người ta tồn tại là có lý do, vậy cứ để nó tồn tại.”“ Chúng ta không nhất định là lúc nào cũng thông minh hơn bách tính, luật pháp lại luôn chậm hơn thực tế, đó là sự thực khách quan.


Bởi vậy khi có thứ mới xuất hiện chớ nên hoảng sợ ngăn cản nó, cứ nhìn cho rõ đã, xem thứ đó cần hủy bỏ hay ủng hộ.”“ Theo ta thấy huyện Lam Điền không ngừng xuất hiện thứ mới là tốt, nó cho thấy sức sống của bách tính, là chuyện tốt.”Giải Trại ngẫm nghĩ rất lâu mới gật gù ăn một miếng bánh bao: “ Sớm nghe năm xưa huyện tôn ở thư viện Ngọc Sơn có phát biểu ( Luận dưới trăng) rất có tính gợi mở, tiếc là tới muộn không nghe được, thật tiếc nuối.”Lão già này cũng biết nói mấy câu vừa tai đấy, Vân Chiêu phất tay với Dương Hùng, Dương Hùng liền tới giá sách tìm kiếm, không lâu sau tìm ra một bản thảo dày, đặt lên bàn cơm.Vân Chiêu đẩy cho Giải Trại:” Có người chỉnh lý ra rồi, ông xem đi, khi đó tư duy tương đối hỗn loạn, tự thuật cũng lung tung cả, nhưng đều là điều ta nghiền ngẫm đã lâu.”Giải Trại ăn vội vàng cho xong, ôm lấy bản thảo:” Ti chức sẽ mang về đọc ngay.”Dương Hùng nhìn Giải Trại đi xa nói:” Huyện tôn, đạo pháp không truyền sáu tai.”Vân Chiêu nói:” Đó là lời hạn hẹp.”Dương Hùng thường xuyên nghe thấy những lời đại nghịch bất đạo từ chỗ Vân Chiêu, nghe y lên án Phật tổ, chỉ trích thánh nhân, bắt bẻ các tiên hiền.Nếu là người khác nói, hắn nhất định sẽ biện luận một phen, đáng tiếc những lời này từ miệng Vân Chiêu nói ra, lại hết sức hợp lý, hết sức có lý.Đừng nói là hắn, dù là ở trước mặt các vị tiên sinh thư viện, lời của Vân Chiêu cũng thường khiến nhiều người phải nghiền ngẫm, nghiêm trọng nhất là Hoàng Tông Hi và Cố Viêm Vũ.Rất lâu trước kia nhiều người cho rằng huyện Lam Điền là nơi nấy võ lực lập nghiệp, nơi đó e là không phải là chỗ văn nhân có tiếng nói.Khi tới thư viện Ngọc Sơn học tập hắn mới biết, huyện Lam Điền coi trọng dạy học hạy người còn hơn cả nơi khác.Thư viện Ngọc Sơn chính là nơi tài chính huyện Lam Điền đổ nhiều tiền bạc vào nhất, mặc dù huyện Lam Điền không ngừng mở rộng quân đoàn, liên tục huấn luyện tổ chức hương dũng, nhưng số tiền đổ vào quân sự chưa là gì so với số tiền đầu tư cho thư viện.Ngay từ những ngày khởi đầu gian khó, Vân Chiêu vẫn bỏ số tiền lớn kiến thiết thư viện.Trong đời sống chính trị, quân đội không có địa vị quá lớn, đừng nói tới quân sự áp đảo tất cả.Trương Quốc Trụ truân điền ở thành Lam Điền rồi mới tới quân đoàn Cao Kiệt xuất tái, Đoàn Quốc Nhân khai phát Hà Sáo rồi mới có chuyện quân đoàn Lý Định Quốc càn quét sa mạc.Vân Báo, Vân Tiêu, Vân Giao khống chế Hán Trung có hiệu quả rồi mới tới Vân Phúc tiến quân, truân binh Tử Kinh Quan.Quân đoàn Vân Dương đóng ở Đồng Quan không phải vì canh giữ cánh cửa Quan Trung, mà là vì đảm bảo bia địa giới có thể di chuyển tới Hà Nam.Quân đoàn Lôi Hằng sắp thành lập, Dương Hùng đã khẳng định là để tương lai đóng trong đất Thục.Giống như huyện tôn từng nói, quân đội là bước phát triển của chính trị.Đây là điển hình của văn võ phối hợp, không ai địa vị cao hơn ai, dung hợp thành một thể, nhiều chuyện trước kia hắn không dám nghĩ tới, nay đều đang diễn ra trước mắt, thân hình Vân Chiêu đang cầm bánh bao ăn với cháo loảng càng trở nên cao lớn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện