Chương 597: 597: Bát Mân Chi Loạn 4
Trước kia Trịnh Chi Long vì đệ đệ của mình lúc nào cũng có thể nhìn thấy biển cho nên mới xây miếu ở trên bãi biển trống trải, tầm nhìn ra biển thật tốt nên, xung quanh không có cây cối, cũng không có gì che chắn ! Địa điểm như thế giúp điểu súng, thủ lôi có không gian phát huy lớn.
Mặc dù thi thoảng cũng có nỏ tiễn hoặc cung tên gây tổn thương nhất định cho hắc y nhân, nhưng điểu súng liên tục nổ vang đã khiến đám hải tặc ôm quyết tâm hi sinh cảm giác tuyệt vọng.
Một số tên hải tặc không chịu nổi áp lực do bước tiến của hắc y nhân phát điên vung vũ khí trong tay lao vào quân trận dối phương, hi vọng có thể áp sát đánh cận chiến.
Những nỗ lực đó không đem lại bất kỳ kết quả nào.
Khi cán cân hoàn toàn ngả về phía quân đội dùng hỏa khí, quá trình giết người vô cùng tàn khốc, như cỗ máy vô cảm, chỉ biết tiến tới đoạt mạng.
Người ngã xuống trước nòng súng không khác gì bia tập bắn.
Đám hải tặc vừa bò dậy liền bị tiếng súng dày đặc ép không ngóc đầu lên được, khi vòng vây chỉ còn lại chưa tới mười trượng thì trong tầm mắt Hàn Lăng Sơn chỉ thấy thi hài.
Trong đống thi hài có tiếng rên yếu ớt truyền ra, hắc y nhân thu trường súng, rút đao chém bồi một nhát.
Chết thì chết rồi, chưa chết cũng bị giết cho chết ngắc luôn.
Vụ nổ do 1000 cân thuốc nổ gây ra quá thảm liệt, miếu Trịnh Chi Hổ vốn dùng đá kiên cố xây lên, mang chút tính chất phòng ngự, vụ nổ hất tung nóc miếu mà một bộ phận vách tường, trong chu vi 10 trượng rơi vãi vô số gạch ngói, mảnh thi thể.
Tiến vào chu vi của miếu, Hàn Lăng Sơn hít sâu một hơi, nơi này như cái lò mổ, hắn không ngờ bên trong lại nhiều người như thế, muốn tìm được xác Trịnh Chi Long trong đó gần như là nhiệm vụ không thể hoàn thành.
Bảo sao không kẻ nào bỏ chạy mà liều mạng như thế.
Đám hắc y nhân soi đuốc kiểm tra từng cái đầu, rồi bồi thêm mỗi cái xác một nhát đao, sau đó được Hàn Lăng Sơn ra hiệu, tức tốc lui ra biển lên thuyền nhỏ trèo về thuyền lớn.
Lúc này trên mặt biển đột nhiên bừng sáng ba chỗ, đó là ba chiếc thuyền tiếp ứng đám Hàn Lăng Sơn.
Khi đám Hàn Lăng Sơn vừa tới thuyền thì ở chỗ nước cạn có một cái đầu nhô lên, hắn nhìn bãi cát im lìm chết chóc, lại nhìn vô số hắc y nhân leo lên thuyền, ngả mặt hét dài: “ Không cần biết ngươi là ai, dù có phải đuổi ngươi tới chân trời góc biển, Thi Lang ta cũng nhất định sẽ bằm vằm ngươi thành muôn mảnh.
”Hắn hi vọng đám người kia có thể nghe thấy tiếng hét của mình mà quay lại, dù chỉ cầm chân chúng một chút cho viện quân tới cũng được, dù chết hắn cũng không sợ.
Đáng tiếc bất kể là hắn gào thét thế nào, đám tặc nhân kia cũng không nghe thấy, nhìn ba chiếc thuyền lớn sắp đi, Thi Lang dùng hết sức toàn thân đẩy chiếc thuyền nhỏ ra biển, chống cành trúc, mang một mái chèo, một thanh đao quên mình lao ra biển.
Trong bóng đêm, thuyền Phúc Kiến không dám đi bừa, kéo lên chiếc buồm nhỏ đón gió bên mạn thuyền, chậm rãi đi sâu vào trong biển khơi.
Trận chiến này sở bộ Hàn Lăng Sơn chiến tử 19 người, bị thương 63 người, mất tích hai người.
Người chiến tử chưa chắc là do bị hải tặc giết, người mất tích cũng chưa chắc do hải tặc gây ra.
Hàn Lăng Sơn sau khi kiểm tra nhân số, nghe đám lão tặc bẩm báo xong, đại khái hiểu được đầu đuôi câu chuyện.
Đám người này sau khi biết mục tiêu ám sát là Trịnh Chi Long thì có người sợ hãi, có người ngầm do dự, càng có người muốn đi mật báo.
Đám lão tặc Vân thị bao năm qua thống lĩnh toàn là tàn binh, ô hợp góp nhặt lung tung mà thành, bọn họ tự nhiên có biện pháp ngự hạ riêng, tuy đầu óc bọn họ chẳng đủ thông minh, nhưng bọn họ có thừa kinh nghiệm cùng tàn nhẫn ! Đơn giản, lệnh đã phát ra rồi, chỉ cần thấy có người do dự là thanh trừ ngay.
Vì nguyên nhân đó nên người chiến tử chẳng được chút bồi thường nào, ngược lại người bị thương thì được thưởng càng nhiều, đó là chút nhân từ duy nhất mà đám lão tặc thể hiện với họ.
Thuyền chòng chành đi ra biển, lúc này phía chân trời đã hửng sáng, có mặt trời là có hướng đi.
Ba chiếc thuyền ngay lập tức giương hết buồm, được gió biển thổi căng, như ba mũi tên lao về phía mặt trời, Thi Lang ra sức chèo thuyền đuổi theo, nhưng bất kể thế nào, trong bóng đêm bao phủ, hắn cũng chỉ thấy ba chiếc thuyền đi mỗi lúc một xa.
Khi trời sáng hắn, hắn thần thờ ngồi trên thuyền nhỏ, ba chiếc thuyền lớn đang từ từ biến mất trong ánh mặt trời rực rỡ.
Cho tới tận bây giờ hắn chỉ biết ba chiếc thuyền đó là thuyền Phúc Kiến, còn về phần nó khác gì với những chiếc thuyền Phúc Kiến khác thì hắn không biết.
Nhất Quan chết rồi.
Khi xảy ra vụ nổ xảy ra Thi Lang biết ngay là Nhất Quan chết rồi, trước lúc đó hắn còn vào bẩm báo rằng, thái bình vô sự.
Hắn đi ra không lâu thì xảy ra vụ nổ.
Khi đó Nhất Quan đang hiến chén rượu cho huynh đệ, hi vọng huynh đệ ở thiên quốc bảo vệ gia tộc Trịnh thị bình an.
Thi Lang ngửa mặt ngã trên chiếc thuyền nhỏ, day dứt, mệt mỏi, sa sút, đủ các loại cảm xúc xấu lấp đầy lồ ng ngực.
Thất bại trên chiến trường đã đánh tan nát tự tin của hắn.
Trước kia hắn cho rằng ở trên biển mình không sợ bất kỳ ai, cho dù là người Hà Lan, hắn cũng nghênh chiến không sợ hãi, hôm qua hắn thua rồi, còn thua rất thảm.
Nếu không phải là vì trời tối, có sóng biển yểm hộ, Thi Lang biết mình không sống được.
Xưa nay hắn luôn cho rằng mình võ thuật siêu quần, dũng mãnh tuyệt luân, nhưng tối qua tên hắc y nhân không cao kia đã khiến hắn biết, thế nào mới là dũng mãnh, chỉ một lần đối mặt mà hắn đã thảm bại, nếu không phải kịp dùng tay đỡ đòn cuối cùng thì hắn đã gãy cổ rồi.
Đến giờ Thi Lang vẫn còn sợ, hắn cũng không rõ mình bị địch đánh ngất, hay là vì khiếp sợ mà cố ý giả ngất.
Nếu bị đánh ngất, trong đầu hắn không nên xuất hiện hình ảnh đội quân hắc y nhân càn quét bãi biển, càng không nên xuất hiện cảnh tên hải tặc kéo trảm mã đao tác chiến với địch thất bại, cuối cùng bị bắn mù mắt vẫn dũng cảm xông tới, nhưng hắn phủ nhận mình hèn nhát trốn tránh, không thể nào có chuyện đó.
Nhất Quan chết rồi, toàn bộ hộ vệ cũng chết rồi, chỉ còn mình hắn sống sót, sống thế này còn nhục nhã hơn cả chết, vì thế hắn không quay về được nữa.
Một cái thuyền buồm không lớn xuất hiện trong tầm mắt của hắn, có lẽ vì chiếc thuyền của hắn cách bờ biển quá xa, có lẽ vì chiếc thuyền buồm đó vừa vặn thiếu thuyền nhỏ nên có người dùng móc kéo thuyền nhỏ của hắn.
Một tráng hán đứng trên mũi thuyền, từ quần hắn bốc ra cái mùi khai nồng, Thi Lang quá quen cái mùi này, đó là mùi của người đi biển lâu ngày.
Tráng hán ném một tấm ván gỗ xuống nước, ra hiệu Thi Lang có thể ôm ván gỗ bơi lên bờ.
Thi Lang giơ sào trúc trên thuyền lên khiến đám thuyền phu trên thuyền cười nghiêng ngả, thế nhưng hắn nhanh như chớp đâm sào trúc vào đít tên thuyền phu kia, giống như hắn xử lý đáo thích khách, hét lớn một tiếng đẩy ngã tên thuyền phu đó, bám vào dây thừng, miệng ngậm đao thoăn thoắt leo lên thuyền buồm.
Đám thuyền phu bị tên hán tử như ác quỷ này làm khiếp hãi, đến khi Thi Lang lên tới thuyền rồi bọn họ mới nghĩ tới chuyện phản kháng.
Đáng tiếc, Thi Lang lúc này lòng tràn ngập hổ thẹn mong mỏi nhất một cuộc chiến có đi không về.
Lần này hắn chiến đấu vô cùng nhập thần, ánh đao đi tới đâu máu tóe tới đó, đến khi hắn tỉnh lại thì chiếc thuyền buồm đang trôi vòng vòng trên biển, boong thuyền thì toàn xác chết.
Hắn múc một gáo nước từ thùng nước trên thuyền, hít hít, còn may, nước chưa bị biến chất, trong nước chưa sinh lăng quăng, uống ừng ực mấy gáo nước rồi mới dọn dẹp chiếc thuyền.
.
Bình luận truyện