Chương 631: 631: Đạo Chung Sống Ở Hậu Trạch 1
Cổ nhân nói rất hay, vua mà không cẩn mật mất bề tôi, bề tôi mà không cẩn mật mất mình, mưu mà không cẩn mật thì gây tai họa.
Quá dễ dàng tin người khác.
Đó là nguyên nhân đám thanh niên nhiệt huyết học theo Thái tử Đan hành thích Tần Thủy Hoàng thi hành kế hoạch ám sát, cuối cùng biến thành một vở hài kịch.
Bọn họ cho rằng hành động vĩ đại của mình rất bí mật, vì những người chí đồng đạo hợp với họ đều là những hảo hán kiên trinh khí cốt.
Trước khi giết được Vân Chiêu bọn họ đã bị chính hành động vĩ đại của mình làm cảm động rồi.
Có lẽ do cuộc sống trước kia quá thuận lợi chăng, cho nên bọn họ không biết trên đời này có kẻ mưu mô tồn tại, bọn họ cho rằng thế giới chỉ có trắng và đen, không biết thế giới muôn màu muôn vẻ.
Vì cái chết của Trịnh Chi Long, vùng Bát Mẫn đã loạn, người ta lao vào tranh quyền đoạt lợi, chẳng còn ai nghĩ tới làm ăn nữa.
Cho nên Tào Hóa Thuần mất đi nguồn thu nhập lớn.
Trong thời gian ngắn không thấy mậu dịch trên biển có khả năng phục hồi, vì thế Tào Hóa Thuần nhìn về phía Giang Nam.
Cẩm Y Vệ đã tan thành mây khói rồi, còn là do Tào Hóa thuần đích thân giải tán số ít Cẩm Y Vệ còn lại, vì ông ta biết tổ chức này bị Vân Chiêu hủ hóa, rốt cuộc người huyện Lam Điền ăn sâu tới đâu, ông ta không rõ, nhưng ông ta không muốn Cẩm Y Vệ biến thành quân cờ trong tay Vân Chiêu.
Đám người này từ công khai chuyển vào bóng tối, lực lượng càng tăng cường, càng làm được nhiều chuyện.
Bọn họ biến thành thổ phỉ, còn là loại cao cấp nhất.
So với thổ phỉ bình thường, Cẩm Y Vệ càng biết nơi nào có tiền, càng biết trong tay ai có nhiều tiền hơn.
Trên đời này chỉ cần là thứ có giá trị thì cơ bản là đều có chủ, cho dù tài phú chôn ở trong đất, mọc ở núi hoang cũng là có chủ.
Đương nhiên, đó là cách nói trên lý luận.
Đối với hoàng gia sở hữu vạn vật trên đời mà nói, người thiên hạ đều là đạo tặc, mỗi giờ mỗi khắc đều đang lấy đi đồ của nhà họ.
Cẩm Y Vệ trước kia vốn làm nghề bắt những kẻ đạo tặc này, giờ bọn họ cũng tham gia cướp bóc rồi, thu hoạch vô cùng phong phú.
Thế nên thời gian qua Giang Nam đạo tặc hoành hành, chuyện cả nhà bị giết xảy ra vô số, trong mắt mọi người, kẻ làm những việc này, không phải Vân Chiêu thì cũng là Lý Hồng Cơ, Trương Bỉnh Trung, chắc chắn là mấy tên tặc khấu đó.
Chính vì liên tục phát sinh chuyện không hay, khiến đám tài tử Giang Nam mắt thấy nhiều thảm án diệt môn mới đùng đùng nổi giận sinh ra ý muốn giết người, trong đó Vân Chiêu là kẻ đứng đầu bảng.
Thực sự mà nói đám tài tử này cũng chẳng hề nghi oan cho Vân Chiêu.
Đúng vậy, đám cường đạo Vân thị chẳng vì huyện Lam Điền này đã giàu nhất thiên hạ mà rửa tay chậu vàng, ngược lại mục tiêu cướp bóc của họ chuyển từ Quan Trung ra cả thiên hạ.
Mà chuyện cướp bóc này, chính Vân Chiêu chưa bao giờ dừng lại.
Thế nên khi đám Cẩm Y Vệ nghỉ hưu cũng tham gia vào cướp bóc, điều tất yếu xảy ra là va chạm với cường đạo Vân thị, thế nên hai bên minh tranh ám đấu chưa bao giờ ngơi nghỉ.
Mà đám tài tử này nhìn thế giới chỉ thấy được bề ngoài.
Chuyện đám người Mao Tích Cương chuẩn bị ám sát Vân Chiêu chính là do đám thế lực phức tạp đang đấu đá ở Giang Nam phát hiện ra, sau đó bọn họ liền có chút an bài.
Dù là phiên tử ngu xuẩn nhất của Đông Xưởng cũng không cho rằng đám người Mao Tích Cương có thể thành công, song cơ hội không thể lãng phí, vì thế không chỉ tích cực xúi bẩy, đưa ra bằng chứng bất lợi để tất cả chĩa mũi giáo về Vân Chiêu, còn phái thích khách tinh minh nhất đi giúp đỡ đám thanh niên nhiệt huyết này.
Thành công thì thiên hạ chung vui, thất bại thì đám Mạo Tích Cương tự chuốc họa tới gia tộc của mình, chẳng liên quan gì tới họ.
Nếu như Vân Chiêu vì chuyện ám sát này mà giết bốn người Mạo Tích Cương thậm chí cả gia tộc phía sau thì quá tốt rồi, y sẽ gây thù chuốc oán với toàn bộ sĩ tử Giang Nam, không cách nào hàn gắn được.
Bất kể thế nào đây là vụ làm ăn tốt, một vốn vạn lợi.
Điều duy nhất Tào Hóa Thuần không ngờ tới là mật điệp huyện Lam Điền đã ăn sâu hơn ông ta nghĩ, nhất là ở bên trong Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng.
Bọn họ không chỉ biết về vụ ám sát, còn biết chính xác ai ở phía sau màn giật dây.
Chuyện ám sát cấp bậc này với người vào sinh ra tử trên chiến trường như Phùng Anh mà nói thực sự chẳng là gì, huống hồ các nàng đều biết trước, đến khi tên thích khách bị giáp sĩ lôi đi, nàng ngồi xuống nói với nữ quản sự đã sợ tới ngã lăn ra đất: “ Nổi nhạc, tiếp tục, ta đang hứng thú.
”Nữ quản sự run cầm cập nào dám trái ý, khàn giọng lệnh đám ca cơ lên sân khấu tiếp tục.
Đám Khấu Bạch Môn thì tim vọt lên tận cổ.
Bọn họ thấp tha thấp thỏm biểu diễn trên sân khấu, học sinh thư viên hứng thú bừng bừng, thi thoảng phát ra tiếng reo hò chói tai ! Ví như khi Khấu Bạch Môn làm động tác nhảy đẹp đẽ, chiếc áo lụa ngắn mỏng manh không che hết thân thể, lộ ra chiếc rốn nhỏ xinh xắn.
Thích khách là gì đám học sinh chẳng sợ, nhất là xảy ra chuyện vừa rồi, bọn họ còn nóng lòng đợi thích khách sẽ tiếp tục xuất hiện.
Có bọn họ ở đây, Tiền Đa Đa, Phùng Anh, Từ Nguyên Thọ còn an toàn hơn trong quân doanh.
Cũng chính vì xuất hiện thích khách, cái nhìn của đám học tử với mấy người Khấu Bạch Môn có thay đổi rất lớn, bọn họ đều là người bị thư viện Ngọc Sơn ngược đãi thành thông minh.
Chỉ cần nghĩ một chút là biết thích khách do đám nữ nhân đáng chết đó mang tới, còn về phần các tiên sinh và đồng môn thì không thể nào, tối đa cũng hoài nghi đám quan viên Tây An, nhưng nghĩ sâu hơn thì không thể nào, đám người này đã quy thuận huyện tôn, giết huyện tôn là lựa chọn ngu xuẩn nữa.
Vậy thì chỉ còn đám tiện nhân khả nghi mà thôi.
Chính vì tâm thái thay đổi, giờ mấy người Khấu Bạch Môn không khác gì kỹ nữ thanh lâu, mỹ nhân một khi bị đóng lên người cái dấu ác độc này thì đẹp tới mấy chẳng khác gì một thứ đồ chơi, ai lại đi bận tâm tới cảm xúc của món đồ chơi, vì thế những lời bình luận khiếm nhã bắt đầu xuất hiện mỗi lúc một nhiều.
“ Đi thôi, còn tiếp tục ở lại thì cô phá hỏng danh dự của phu quân mất.
“ Tiền Đa Đa thấy ca vũ sau đó mỗi lúc một phóng túng, đám học sinh càng ngày càng ăn nói bậy bạ, giật ống tay áo Phùng Anh:Phùng Anh đợi ca vũ dừng lại, nâng chén lên: “ Chư vị, mời.
”Các ca cơ đồng loạt bái tạ, còn khách khứa nâng chén uống cùng Phùng Anh.
Uống rượu xong Phùng Anh gật đầu với Từ Nguyên Thọ, Chu Tồn Cực, sau đó đứng dậy dưới sự bảo vệ của giáp sĩ rời Ao Sen.
“ Bắt được bao nhiêu tên?” Lên xe ngựa rồi, Phùng Anh dựa vào giường gấm hỏi, chỉ cần nghĩ một chút là biết thích khách không thể chỉ có một tên, trừ khi phải có võ công siêu phàm nhập thánh mới được, mà tên vô dụng nàng khống chế rõ ràng rất tầm thường, nếu chỉ mình hắn mà thực hiện vụ ám sát này phải quá ngu ngốc:Vậy đáp án chỉ có thể là, có người cố tình thả cho hắn đi.
Tiền Đa Đa vừa đấm lưng vừa lấy người đẩy Phùng Anh sang bên, gác chân lên nói: “ Mười sáu tên, để lại cho ngươi tên yếu nhất, vốn ta định giữ lại tên dùng nỏ.
”Phùng Anh nghiến răng: “ Cô muốn ta chết lắm hả?”“ Đáng tiếc là cô chết rồi ta cũng chẳng sung sướng, bảo ta phải đối diện với Chương Nhi và phu quân thế nào đây? Cho nên đành chấp nhận chung sống với cô vậy.
“ Tiền Đa Đa thản nhiên thừa nhận âm mưu của mình: “ Kỳ thực ta giữ lại một tên không phải là để giết cô, mà là xem cô đối xử với ta ra sao thôi, khi thích khách tới cô đẩy ta sang một bên bảo vệ ta, xem như cô qua được khảo nghiệm rồi đó.
”.
Bình luận truyện