Minh Thiên Hạ

Chương 786: 786: Hoàng Đế Nhiều Như Thế 2




Mạo Tích Cương lần này cũng là một trong số đại biểu được chọn, đi cùng với nhóm Dương Hùng trở về, hắn ăn như chết đói, tay cầm bánh bao, tay cầm bát canh trứng, ăn được nửa cái đã có cảm giác nuốt không trôi, đặt bát xuống nghiến răng: “ Nằm mơ cũng không ngờ khi Lam Điền chúng ta lập quốc thì khắp thế giới cũng lập quốc, ngay sáu hộ trong khe núi cũng có thể tự lập hoàng đế, sắc phong hoàng hậu, thừa tướng, đại nguyên soái.

Đúng là chuyện xúi quẩy.”Dương Hùng nghiêm giọng: “ Đừng nói chính sự bên ngoài, ăn đi.”Cả đám lại thở dài cầm bánh bao lên ăn, đáng lẽ là ngày vui hiếm có, cả Quan Trung ngóng đợi không biết bao năm mà e rằng sắp thành trò cười cho thiên hạ mất rồi.Lưu Ngọc Thành không coi mình là người ngoài, ông hỏi:” Cái gì, kẻ nào tự lập? Thế các ngươi chưa giết hết đám vớ vẩn đó à?”Dương Hùng lắc đầu ngao ngán: “ Không giết, nguyên nhân có phần hoang đường, giết oan uống quá.”Không ngờ Lưu Ngọc Thành vỗ bàn nói lớn: “ Các ngươi không ra tay được thì để lão hán đi giết, ngày đại hỉ của thiếu gia, không cho bất kỳ kẻ nào làm hỏng.”Đám Dương Hùng và Mạo Tích Cương, ánh mắt càng thêm lo lắng, ngay cả Lưu Ngọc Thành hiền hòa mà thái độ còn như thế, đủ biết người khác biết chuyện này sẽ tức giận thế nào.Chuyện xảy ra trong một cái sơn cốc nhỏ ngoài thành Tương Dương, có một người tên Dương Nhị Cốc, chẳng biết nghe vị đoán mệnh tiên sinh nào nói lòng bàn chân hắn có nốt ruồi thất tinh, đó là mệnh đế vương.Sau đó tên Dương Nhị Côn này bằng vào cái lưỡi không xương của mình, không ngờ thuyết phục được năm hộ trong sơn cốc, thành lập nước Đại Ngụy, lấy hiệu là Thông Thiên Vô Địch Thần Dũng Đại Thánh Ngụy Quốc Vương.Hắn cưới nhị khuê nữ của nhà họ Hoàng hàng xóm, phong nàng làm hoàng hậu, lão trượng nhân làm thừa tướng, tiểu cữu tử làm đại tướng quân, đồng thời dùng đất đắp thành tường thành chắn cửa sơn cốc, phái thừa tướng ra ngoài sơn cốc chiêu binh mãi mã, mưu tính công phá Tương Dương xong sẽ lập quốc.Kết quả thừa tướng Đại Ngụy làm việc không tốt, để lộ tin, bị lý trưởng Mạo Tích Cương biết được, dẫn 10 đoàn luyện tới diệt nước Đại Ngụy, bắt sống hoàng đế, hoàng hậu, thừa tướng, đánh gãy chân đại tướng quân.Nước Đại Ngụy bị diệt, bách tính trong vùng biết chuyện được một phen cười no bụng, chẳng mấy chốc thành chuyện cười truyền khắp nơi, nhưng lại gây khó cho Mạo Tích Cương.Nếu những kẻ này nếu tạo phảm thì chém đầu là xong, chẳng có gì để mà nói, nhưng mà nếu chém đầu mấy người này xem ra quá mức, mấy chục người đi lập quốc giống trò đùa.Không chém?Bọn họ tạo phản thật, ít nhất là từ pháp lý thì họ tạo phản rồi, mà dù là pháp luật Lam Điền chăng nữa, phản loạn vẫn là tội chết.Dương Hùng sau khi nhận được văn thư của Mạo Tích Cương vung bút một cái, đánh Dương Nhị Côn 50 gậy, người khác 30 gậy, sau đó thả ra, tiếp tục sống dưới sự giám sát của Mạo Tích Cương.Hắn nghĩ 50 gậy đủ đánh tỉnh giấc mộng hoàng đế của Dương Nhị Côn rồi, 30 gậy cũng đủ đánh tan ý định thấy sang bắc quàng làm họ của người khác.Dương Nhị Côn bị đánh xong khóc lóc sám hối, những người khác cũng thề không lập quốc nữa.Chuyện có vẻ tới đây là dừng, Dương Hùng tin dù huyện tôn tới xử lý vở hài kịch này thì cũng không khác gì hắn.Khi Dương Hùng bàn giao xong công việc, an bài người thay thế chuẩn bị về Lam Điền dự hội nghị thì ...!Một tên mọc cái cục thịt bằng ngón tay ở trên lưng trong góc Phàn Thành gần Tương Dương kiến lập nước Đại Sở.Lần này Dương Hùng phẫn nộ, hắn không nương tay sai người bắt tên đó, bảo đại phu xẻo cục thịt thừa bắt hắn ăn, sau đó trước mặt rất nhiều người đánh hắn chết đi sống lại, khi hắn khóc lóc cầu xin mới thôi.Toàn thành lại được một phen cười đau bụng.Vụ án này vừa xử xong, Dương Hùng đeo hành trang chuẩn bị xuất phát thì ...!Một tên trời sinh sáu ngón ở trấn Hoàng Bào huyện Nam Chương lập lên chính quyền vĩ đại của mình ....!Nước Nam Chương.Dương Hùng nghe tin mà hộc máu mồm.Nghe đi, nghe đi, nghe xem mọi người đang bàn tán cái gì, lại có một tên hoàng đế ngu ngốc nữa xuất hiện rồi, ai cũng đoán chắc tên này thế nào cũng bị tri phủ đại nhân chặt ngón tay bắt ăn sống.Mà Lam Điền sắp lập quốc rồi, đây vốn phải là đại sự chấn động thiên hạ mới đúng.Nhưng giờ đây nhiều nhiều hoàng đế xuất hiện như vậy rồi, e vào tai nhiều người sẽ thành trò cười nữa, lúc đó uy nghiêm huyện tôn sẽ ra sao đây?Dương Hùng nghĩ thôi đã thấy hổ thẹn, cho rằng mình làm việc chưa tốt.Vân Chiêu yên tĩnh nghe hết lời kể của Dương Hùng, chẳng tỏ vẻ tức giận gì hỏi: “ Không giết sao?”Dương Hùng không dám nhìn vào mắt Vân Chiêu, cúi gằm mặt đáp:” Đánh 50 gậy giao cho lý trưởng quản giáo ạ.”“ Mật điệp ti nói thế nào?”“ Hương dân vô tri nghe lời đồn thổi xúi bẩy ạ.”Vân Chiêu quay sang phía Bùi Trọng, Bùi Trọng hiểu ý lập tức chạy đi tìm kiếm văn thư trên giá sách, mở ra đọc:” Theo điều tra, người xúi bẩy có thân phận khác nhau, có điều hành vi nhất trí.


Những hương dân này sở dĩ tin tưởng là vì bị một đ ĩnh bạc 10 lượng làm mờ mắt.”“ Đạo nhân tha phương sau khi phán xong một người là chân mệnh thiên tử thì liền quỳ xuống dập đầu, sau đó dâng lên 10 lượng bạc trắng, nói là chúc mừng đế chủ giáng thế.

Vì có 10 lượng bạc này mà người cực kỳ bình thường mới được người khác ủng hộ, mới có thể nạp phi, lập quốc.”Nếu vậy là có kẻ cố ý phá hoại rồi, Dương Hùng mặt xanh mét dập đầu:” Thần xin về Tương Dương, lo liệu việc này.”Vân Chiêu trầm ngâm hồi lâu mới nói:” Không trách ngươi, bách tính ngu xuẩn như thế, dễ bị đầu độc như thế là lỗi của ta, cũng là lỗi của ông trời.

Ông trời không chịu cho ta đám người thông minh, mà trộn lẫn những kẻ ngu xuẩn vào đó giao hết cho ta.”“ Ta đã là hoàng đế của họ, vậy thì phải chấp nhận hiện thực con dân mình ngu xuẩn.


Năm xưa vào thời Hán Vũ Đế cũng có vô số kẻ tự lập, ai cũng cho rằng Hán Vũ Đế sẽ nghiêm trị, nhưng Hán Vũ Đến chỉ cười cho qua.

Tới thời Đường Thái Tông cũng có chuyện ngu xuẩn này xảy ra, thái tông hoàng đế cũng chỉ cười.”“ Những năm thái tổ Đại Minh, loại chuyện này càng nhiều tới không đếm xuể, ai ai cũng nghĩ với tính tình bạo ngược của thái tổ sẽ lột da nhồi cỏ, kết quả thái tổ cũng chỉ cười mà thôi.”“ Ta biết ngươi sở dĩ phạt nhẹ những kẻ đó là căn cứ vào hành vi của các tiên hoàng trước kia, cho nên ngươi không sai.”Dương Hùng thở phào, đồng thời cũng tức giận, có kẻ cố tình làm chuyện này, phá hỏng đại điển của Lam Điền.Trương Bỉnh Trung thì sau khi lấy được Nam Xương, hiện đang trù kiến lập quốc, nên khó là hắn.


Lý Hồng Cơ lấy được Từ Châu, cũng chuẩn bị xưng đế rồi, sao lại làm chuyện tự phá rối chính mình như thế.“ Vậy chỉ có hoàng đế là khả năng cao nhất.”Vân Chiêu không nghĩ vậy:” Hoàng đế đã suy yếu tới cực điểm, ý chỉ không ra nổi kinh thành, nếu trong tay hoàng đế có chí sĩ thế này thì cũng không dùng vào việc nhỏ nhặt như vậy.”Dương Hùng lẩm bẩm:” Lam Điền ta quốc thế như mặt trời giữa trưa, có kẻ nào dám vuốt râu hùm? Làm hỏng thanh danh huyện tôn chứ? Huống hồ tuy chuyện này đúng là gây ảnh hưởng khá xấu, nhưng trò hề như vậy đâu cản được bước tiến của Lam Điền chúng ta, rốt cuộc kẻ này có ý gì?”Vân Chiêu phẩy tay:” Tuấn mã khi khi chạy liệu có cần để ý vài con ruồi leo lên mông không? Đừng bận tâm về chuyện này nữa, mau mau đi chuẩn bị cho đại hội, còn nhiều việc phải làm nữa.”Bùi Trọng thấy sắc mặt Dương Hùng có vẻ vẫn để chuyện này trong lòng lắm liền ghé tai hắn nói nhỏ:” Nếu không yên lòng đi hỏi Tiền Thiểu Thiểu, chuyện trong nước không gì hắn không rõ.”Dương Hùng đa tạ một câu rồi vội cáo từ rời đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện