Chương 898: 898: Giám Sát Bộ Lưu Đào
Lôi Áo Ny nhìn cảnh nô lệ bị lùa vào nhà trong cơn mưa lớn, ánh mắt chỉ có sự vui thích, không có thương hại.
Người thông minh đều có khả năng nhìn rõ bản chất của thế giới, nhưng một số nhìn thấy lại không thể làm ra hành vi tương ứng.
Bất kể Trương Truyền Lễ hay Lưu Minh Lượng, bọn họ đều từ gian nan khốn khó đi ra, năm xưa nạn đói bùng phát, Vân Chiêu mà không bỏ 40 cân kê mua lấy, bọn họ đã thành miếng thịt trong bụng nạn dân.
Nói không chừng cha mẹ họ cũng trong số đó.
Các tiên sinh thư viện dạy dỗ họ rất tốt, xóa mờ đi vết thương trong tâm linh non nớt, nên cho thành người bình thường hạnh phúc.
Tâm lý không văn vẹo bi3n thái, không căm hận thế giới.
Còn Lôi Áo Ny là cô gái lớn lên trong gia đình không bình thường, chứng kiến sự kiện cha mình giết mẹ mình, ai biết nàng còn trải qua bao chuyện tồi tệ hơn không, cho nên nàng cố chấp, cứng rắn.
Chứ đại tiểu thư nhà đàng hoàng nào lại đi thích nghề hải tặc ngay sau khi bị hải tặc bắt? Đại tiểu thư nhà bình thường nào lại thông đồng với hải tặc hại cha mình? Đại tiểu thư nhà ai lại đi thích hành hạ người người khác làm thú vui?Chính là Lôi Áo Ny.
Mấy năm qua nàng đã từ một đại tiểu thư giàu có biến thành nữ hải tặc giảo hoạt, hung tàn, thanh danh chỉ kém Hàn Tú Phân.
Nàng có ý chỉ như sắt, khi chiến đầu trên biển, thuyền của nàng sắp chìm, nàng vẫn b ắn ra viên đạn pháo cuối cùng đánh nát kẻ địch mới nhảy xuống biển đào thoát.
Nàng giảo hoạt hơn hồ ly, dùng bề ngoài xinh đẹp vô ngần của mình âm thầm làm được chuyện Trương Truyền Lễ, Lưu Minh Lượng nỗ lực thế nào cũng không làm được.
Nàng càng là giáo úy hợp cách, trong tay hơn 2000 hải tặc, một thiết giáp hạm, sáu thuyền buồm, gần như đi theo Hàn Tú Phân tham gia mọi cuộc chiến ở vùng biển này, nàng là đóa hộc có độc lừng danh bốn biển.
Chức giáo úy Lam Điền không dễ mà có được, nàng lại mang dáng vẻ dị tộc tóc vàng óng đạt được điều này, có thể hiên ngang bước chân vào đại hội trường Lam Điền.
Nàng còn là giáo úy kiệt suất có tư cách thăng lên làm tướng quân.
Trang viên trong mưa đẹp không sao kể siết, những cây nước mắt được Vân Chiêu gửi gắm kỳ vọng lớn đang tận tình vươn cành trải lá trong mưa.
Cơn mưa này cũng báo hiệu mùa mưa ở Mã Lục Giáp đã tới, lúc như thế ngày nào cũng có mưa, Đảo Thiên Dường dù ở trên biển cũng khói sóng mênh mông, sương mù bao phủ.
Hàn Tú Phân một mình ngồi ở bên cửa sổ, dùng một miếng da dê lau trường đao vừa bôi dầu của mình.
Ở trong loại thời tiết ấm ướt này, nếu không thường xuyên bảo dưỡng vũ khí, đợi khi lên chiến trường, vũ khí sẽ cho ngươi biết không biết quý trọng nó sẽ có hậu quả gì.
Lục Đào toàn thân áo đen đứng thẳng tắp trước cửa sổ chờ đợi.
Hàn Tú Phân rốt cuộc cũng lau xong trường đao, tra vào vỏ, lúc này mới nhìn trưởng ban giám sát của hạm đội một:” Công tác giám sát Lôi Áo Ny đã kết thúc rồi sao?”Lục Đào nhíu mày:” Vốn không nhanh như vậy, song Lưu Minh Lượng, Trương Truyền Lễ đều sẵn sàng đảm bảo cho Lôi Áo Ny, cho nên ti chức kết thúc giám sát trước thời hạn.
”“ Lôi Áo Ny muốn chinh phục hai tên đó quá dễ dàng.
”“ Cho nên trong đánh giá của ti chức, hai người đó quá tin người.
”“ Đúng thế, vì họn vẫn còn là người tốt.
” Hàn Tú Phân chép miệng:Lục Đào nghiêm mặt: “ Người tốt thì đúng thật, nhưng không đủ năng lực, không đủ trách nhiệm, ti chức kiến nghị ! ”Hàn Tú Phân phất tay cắt lời hắn, nói từng chữ một:” Loại người như ngươi mà phạm sai lầm, ta sẽ chặt đầu ngay, còn nếu Lưu Minh Lượng, Trương Truyền Lễ phạm sai lầm, chỉ cần không phải nguyên do bản thân họ, ta sẽ nghĩ cách bù đắp tổn thất, để giảm thiểu trừng phạt cho họ.
”“ Đó là việc của ti chức, tướng quân không cần lo hộ, nếu ti chức phạm sai lầm, tướng quân cứ chặt đầu là được, bao che là sỉ nhục.
”“ Ừm, xong việc của ngươi rồi đấy, cút xéo.
”Lục Đào hít sâu một hơi Tướng quân không thể quát mắng ti chức như thế, ti chức là quan quân giám sát bộ.
”Hàn Tú Phân vung tay đấm một phát giữa mặt Lục Đào đứng ngoài cửa sổ:” Ai cho ngươi lá gan cãi lại ta?”Lục Đào bất ngờ trúng một đòn trời giáng, tai ù đi, mắt hiện sao vàng, giọng của Hàn Tú Phân như từ trên chín tấng mây truyền xuống, cực kỳ xa lạ, trước khi ngất hắn vẫn hét lên:” Ti chức là quan quân giám sát bộ, không chịu khống chế của tướng quân.
”Hàn Tú Phân thực sự không có quyền đánh quan quân giám sát bộ, nhưng mà đám người này là cấp dưới của Hàn Lăng Sơn, cho nên ẩu đả quan quân giám sát bộ thành một loại phương thức thư giãn gân cốt yêu thích của nàng.
Phản kháng lại sự khinh khi áp bức của Hàn Tú Phân cũng là chuyện thường ngày của quan quân giám sát bộ.
Quan viên các cơ cấu được hoàng đình Lam Điền được phái tới Mã Lục Giáp rất nhiều, nhưng được Hàn Tú Phân ra tay cho ăn đòn chỉ có quan quân bộ giám sát.
Mà Lục Đào là người có năng lực, có tiền đồ nhất trong đó, nên hắn có tinh thần phản kháng nhất, đồng thời là người bị Hàn Tú Phân cho ăn đòn nhiều nhất.
Lục Đào sau khi được người ta khiêng về phòng, rất lâu sau mới dần khống chế được thân thể.
Hắn không thích Hàn Tú Phân, không thích một chút nào hết, chẳng những không thích Hàn Tú Phân, hắn còn không thích toàn bộ nữ đồng song thư viện.
Vì Hàn Tú Phân được đám nữ sinh thư viện lấy làm mục tiêu cả đời.
Lục Đào kiên trì cho rằng nữ nhân phải mềm mềm, thơm thơm, dịu dàng chứ không được cứng đờ như nam nhân, thô lỗ như dã nhân, điều đó là không đúng, dù là sư tử đực cũng không thích sư tử cái có cơ bắp phát triển hơn, khung xương lớn hơn nó.
Nếu nữ đều sống như nam nhân, theo nguyên tắc khoa học, nam nhân sẽ có bộ dạng của nữ nhân, hai tên hèn yến Lưu Minh Lượng, Trương Truyền Lễ là minh chứng, vì sống bên cạnh Hàn Tú Phân mạnh mẽ, chúng mất đi khí cốt nam nhân, biến thành mềm yếu như nữ nhân rồi.
Lục Đào cúi đầu nhìn thân thể mềm nhũn của mình mà lạnh toàn thân, hắn vội vàng dùng hết sức lực đứng dậy, qua mấy lần thư không được hắn thở hồng hộc hét lên: “ Không!”Tuyệt đối không thể được.
Hắn không muốn bị Hàn Tú Phân chèn ép tới mức biến thành loại người như Trương Truyền Lễ, Lưu Minh Lượng, thảm hại tới mức phải dùng chung một nữ nhân tìm lại tôn nghiêm nam nhân.
Hắn tới đây có chức trách của mình, giám sát hạm đội số một ở viễn hải, để hạm đội này thành cánh tay nối dài của đế quốc chứ không phải là mầm họa.
Trách nhiệm hết sức nặng nề, hắn phải cứng rắn.
Buổi chiều mở hội nghị quân sự, Lục Đào đến rất đúng giờ, ngồi trên ghế tới khi Hàn Tú Phân tới mới cùng các quan quân khác đứng dậy kính lễ.
Hàn Tú Phân nhìn Lục Đào đứng thẳng tắp ở đó, cho dù rất ghét, song hài lòng với tinh thần nghề nghiệp của người này, cầm hũ trà của mình lên uống rồi mới nói với bí thư cơ yếu Triệu Vãn Tình:” Bắt đầu đi.
”Nhưng Lục Đào lên tiếng trước, chỉ cự hán cao hơn chín thước đứng sau lưng Hàn Tú Phân:” Xin tướng quân đuổi hắn ra ngoài.
”Triệu Vãn Tình cau mày:” Hắn không hiểu điều chúng ta nói.
”Lục Đào rút chùy thủ bên hông ném cho Triệu Vãn Tình, rất cương quyết:” Đâm thủng tai hắn, khoét mắt hắn, ta sẽ coi như hắn không tồn tại.
”Triệu Vãn Tình không vừa cầm chùy thủ định ném trả, nhưng thấy tướng quân của mình phất tay, cự hán ôm cái khay gỗ rời phòng hội nghị.
Lục Đào lạnh lùng nhìn Triệu Vãn Tình:” Còn để xảy ra sơ xuất như vậy, ta chính thức viết thư lên giám sát bộ, không phải chỉ là là viết vào hồ sơ là xong đâu.
”“ Ôi, ta sợ muốn xỉu luôn rồi này.
” Triệu Vãn Tình chế giễu, nàng thường xuyên thấy tướng quân đánh đập đám người này nên sao sợ được, sau đó mặc kệ mặt Lục Đào tối sầm, cố tình hắng giọng nói lớn:” Hội nghị hôm nay thảo luận vấn đề Cty Đông Ấn Hà Lan ở đảo Trảo Oa ! ”.
Bình luận truyện