Minh Tinh Hoàng Hậu Giá Đáo

Chương 28




" Ta cũng không phải ý đó" Nàng nằm trên giừơng, không phải là hắn bỏ nàng đi sao, bây giờ lại đột ngột xuất hiện.


Mộ Dung Mặc Nhiên đưa tay chạm lên trán nàng kiểm tra thân nhiệt, trầm giọng khẽ hỏi " Đang suy nghĩ gì đó"


Dạ Tử Ly bất chấp đau đớn chống tay ngồi dậy, nhìn đến nam tử trước mặt, nàng đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng ôm hắn, cảm nhận được độ ấm cùng mùi đàn hương nhè nhẹ, nàng thở dài một hơi " Cho ta ôm một chút"

Bất ngờ hắn chỉ có thể đứng im, trong lòng bao mối ngổn ngang, có nên đẩy nàng đi ra, dù sao thân phận nàng và hắn là thân sinh huynh muội, không thể quá thân mật. Có điều hắn có chút không nỡ.


" Tiêu Viêm, giang hồ như thế nào? Có như Hoàng cung ?" Dạ Tử Ly nhỏ giọng hỏi, trong phim kiếm hiệp không phải lãng khách giang hồ đều tự do tự tại, không câu nệ tiểu tiết sao.


Mộ Dung Mặc Nhiên cụp mắt nhìn xuống tuyệt sắc nữ tữ đang yên ổn trong lòng "Sao lại hỏi vậy?"


" Ta chỉ mới hôn ngươi trong Quế Hương Lâu, về đã bị phát 50 roi sao. Thật bất công, nam nhân có thể đi thanh lâu, tại sao nữ nhân chỉ như vậy đã không thuần phong mỹ tục" Dạ Tử Ly bức xúc lên tiếng, một nữ tử thế kỷ 21 độc lập như nàng, về cổ đại có chút không thói quen.


Hắn nhíu mi, Mộ Dung Ngữ Lam sao lại có suy nghĩ như vậy. Nữ tử nói ra những lời đó là tử tội, bị dìm lồng heo. Nàng không sợ, hay là vẫn ỷ lại sủng ái của Phụ Hoàng ? " Ngươi không phải là công chúa sao ? Nói ra những lời như vậy không sợ lại bị phạt"


" Ta cũng không nói cho ai, Tiêu Viêm ngươi người trong giang hồ. Sẽ không có quan hệ gì với trong cung nhân đi" Dạ Tử Ly buông ra hắn, từ tốn dựa vào tường, cơn đau từ bụng cũng không giảm bớt, quái không phải nàng bị phạt trượng sao. Liên quan gì đến bụng đau.


Mộ Dung Mặc Nhiên cảm nhận hơi ấm trong lòng dần thoát ly, cảm giác mất mác nhẹ dâng, hắn cụp mắt một lúc trả lời " triều đình cùng giang hồ nước sông không phạm nước giếng. Ta sao có thể cùng triều đình nhấc lên quan hệ"


Dạ Tử Ly nở nụ cười nhẹ " Vậy thì tốt, dù sao ta cũng coi ngươi là bằng hữu"


" Bằng hữu ? Công chúa lại coi một kẻ trên giang hồ như ta là Bằng hữu, không phải rất kì sao" Hắn pha lẫn kinh ngạc, hắn biết rõ Mộ Dung Ngữ Lam ưa thích mỹ nam, nhưng rõ ràng dịch dung Tiêu Viêm không hề là mỹ nam tử, nàng lại nói coi hắn là bằng hữu, công chúa đương triều lại là bằng hữu cùng Tiêu Âm cung ma đầu, không phải là chuyện cười.


Dạ Tử Ly nhún vai " Trong cung muôn vàn hiểm ác, cùng giang hồ không khác là nhiêu. Như ta, sủng ái của Phụ hoàng là giả, hoàng huynh luôn muốn giết chết ta. Trong cung không một người là bằng hữu"


Nàng biết những thứ này do nàng đã đọc qua kịch bản, cuộc đời của Mộ Dung Ngữ Lam được tác giả viết quá bi ai đi. Dù sao nàng cũng chỉ là một nữ nhân.


Mộ Dung Mặc Nhiên cả kinh, ra là nàng biết, nàng biết hết tất cả. Mộ Dung Ngữ Lam không phải bình thường trì độn háo sắc, nàng biết được sủng ái của hoàng thượng là giả, biết được hắn cùng Mộ Dung Ngạo Thần luôn muốn giết đi nàng.


" Ngươi sao lại tin ta?" Nếu như vậy, Tiêu Viêm thân phận này chỉ biết nàng cách đây không lâu mà nàng đã an tâm xem hắn là bằng hữu.


Dạ Tử Ly nhàn nhạt cười " Không vì vấn đề gì cả"


Hắn từng cứu nàng một mạng, lại nhập cung bất chấp nguy hiểm kiểm tra tình hình nàng. Đúng là nàng không hiểu sao Tiêu Viêm lại quan tâm đến một kẻ có thanh danh xấu như nàng. Có điều nếu như vậy, nàng cứ coi hắn là bằng hữu đi.


Mộ Dung Mặc Nhiên trầm ngâm, hắn có thể giết nàng nhưng lại vì gì đó mà buông tha, chậm chạp đứng lên rời đi, không quên nhẹ quay đầu " Mộ Dung Ngữ Lam, về chuyện Quế Hương Lâu, đừng để xảy ra lần hai"


" Chuyện nào?" Nàng mù mịt nhìn hắn.


Thấy nàng ngơ ngác hắn đành nhắc lại " Hôn... ngươi tốt nhất đừng lại đi hôn nam tử khác"


" Tiêu Viêm, ngươi bây giờ giống đang ghen" Dạ Tử Ly bật cười, hắn không phải ghen đi. Tuy rằng xuyên không nhưng nàng vẫn tin mị lực của nàng vẫn còn đó. Huống hồ Mộ Dung Ngữ Lam còn là tuyệt sắc mỹ nhân


Mộ Dung Mặc Nhiên cau mày " Ngươi đừng nói bậy"


Hắn vừa dứt lời đã không thấy bóng dáng. Dạ Tử Ly chưa ngắt nụ cười trên môi, lắc đầu. Tiêu Âm Cung chủ có phải có chút đáng yêu không.


Vân Phủ


Nam tử ngồi trên ghế ỷ, tuyệt sắc như hồ tuấn nhan, hắn vận thẩm bào y phục mị hoặc, hiên ngang. Nhìn bên cạnh hắc y nhân khẽ nhăn mi " Đã điều tra? Rốt cuộc một tháng trước, công chúa đã đi đâu ?"


" Chủ tử, một tháng trước, Lục công chúa chỉ quanh quẩn trong cung hoặc đến Phượng cung. Không hề xuất cung ra ngoài" Vô Giới cung kính nói, cho dù hắn không hiểu tại sao chủ tử lại muốn biết thông tin của Lục Công Chúa một tháng trước.


Vân Phi Vũ trầm ngâm, rốt cuộc nàng đã gặp ai ? Đứa bé đó là của Tiêu Viêm thật sao.


" Chủ tử, một tháng trước không phải là ngày Dực Vương khải hoàn trở về sao? Hoàng cung mở tiệc ăn mừng" Vô Giới nhớ ra gì đột nhiên mở miệng.


Một tháng trước, Dực Vương Mộ Dung Ngạo Thần đại thắng quân Mông Si xâm lăng. Hoàng Thượng vui mừng mở yến tiệc.


Hắn nhăn mi, yến tiệc khi đó Mộ Dung Ngạo Thần đại thắng Mông Si, nhưng lấy lí do mệt mỏi chỉ tham gia nửa buổi rồi ra về. Điều kì quái đúng là xuyên suốt bữa tiệc hắn không hề thấy Mộ Dung Ngữ Lam, bởi vì nàng lúc nào thấy hắn cũng sẽ quấn quýt không rời. Hôm đó lại không hề xuất hiện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện