Minh Tinh Hoàng Hậu Giá Đáo

Chương 31



Nàng một hồi sửng sốt, lại bật cười thành tiếng " Hoàng Huynh, Lạc Tâm Nghiên ngươi đây là nói giỡn đi, thơ ca văn vẻ bổn công chúa không hiếm lạ, ta cũng không thích"


Lạc Tâm Nghiên nhướng mi không ngờ nàng lại thẳng thắn như vậy. Trong trí  nhớ nguyên chủ Mộ Dung Ngữ Lam bất tài vô dụng, nói về thơ ca chắc chắn bằng 0. Nhưng nàng vốn muốn cho nàng ta nhục nhã đâu thể buông tha ở đây " Công chúa Huyền Vũ quốc thân sinh Hoàng Hậu sở sinh. Sao có thể sánh bằng, Công chúa không ngại có tro tài"


Mộ Dung Ngạo Thần bọn họ ánh mắt cũng đổ về phía nàng, Dạ Tử Ly xẹt ngang tia tinh xảo, phép khích tướng. " Lạc Tâm Nghiên chắc rất muốn bổn công chúa ra một câu thơ, tiếc rằng Bổn công chúa không biết làm thơ ca"


Nàng một câu làm cả khán đài mọi người đều xì sầm bàn tán, Mộ Dung Ngữ Lam đúng là bất tài vô dụng. Nữ Đức nhiêu đó cũng không biết, xứng đáng làm quốc gia công chúa sao. Dạ Tử Ly vẫn cứ không để tâm đàm đạm cười, dù sao nếu trổ tài văn thơ chỉ thêm gây phiền phức cho bản thân, nàng vẫn chỉ nên đóng là bao cỏ công chúa.


Vân Phi Vũ nhìn về phía nàng, có chút lo lằn xẹt ngang đáy mắt, cắt ngang dòng người đang xôn xao lên tiếng " Lục Công Chúa chắc hẳn đang khiêm tốn đi"


" Không, ta là nói thật, ta không biết thơ ca, hơn thế còn không hội hoạ" Nàng vẫn như cũ nhẹ nhàng lên tiếng, không hề có một chút cứng nhắc hay xấu hổ.


" Mộ Dung Ngữ Lam" Bên cạnh Mộ Dung Mặc Nhiên trầm giọng khẽ nói, nàng đây là muốn tự phá huỷ thanh danh sao.


Dạ Tử Ly nhìn qua hắn, lại lướt xung quanh mọi người nhìn nàng khẽ cười tít mắt " Nhưng dù thế nào, Mộ Dung Ngữ Lam ta cũng là công chúa sao ? Phụ thân là Hoàng thượng đương triều, mẫu thân là Mẫu nghi thiên hạ, hai Hoàng Huynh là lớn mạnh Vương Gia, cho dù các ngươi giỏi về thi từ ca phú thì như thế nào ? Đại mỹ nhân lại như thế nào ? Không phải vẫn thua ta sao ?"


Nàng vừa nói, xung quanh đã hoàn toàn im bặt, từ khinh bỉ ánh mắt nữ nhân chuyển sang ghen tị hận. Đúng vậy nàng là Huyền Vũ sủng ái nhất công chúa, quyền khuynh thiên hạ, cho dù là phế vật thì như thế nào, ai dám đụng vào nàng. Mộ Dung Ngạo Thần kinh ngạc, hắn không nghĩ nàng sẽ nói như vậy.


Bên cạnh Ngôn Tịch Hoan cũng không che giấu được kinh ngạc nói " Không ngờ công chúa lại có suy nghĩ như vậy, nàng sinh ra đã có tất cả"


Mộ Dung Ngạo Thần trầm mắt nhìn nho nhỏ thân ảnh đối diện, có thật sự là vậy sao? Sinh ra đã có tất cả ? Vỏ bọc hoàng hảo bên ngoài của hoàng tộc, bên trong nàng vẫn như vậy hạnh phúc ?


Mộ Dung Mặc Nhiên mất tự nhiên, hắn biết rõ lời nàng nói chỉ để giải vây cho bản thân. Nàng biết sẽ chẳng có hạnh phúc nào xuất hiện, nàng cũng không được sủng ái, hắn cùng Mộ Dung Ngạo Thần cũng không yêu thương nàng.


Vân Phi Vũ có chút mê man, Nàng là lừa dối thiên hạ, lừa dối cả bản thân ? Hắn phục hồi tinh thần cười " Đúng là công chúa không ai sánh bằng"


Dạ Tử Ly lướt qua hắn, Vân Phi Vũ năm lần bảy lượt giúp nàng, tên đó hắn có âm mưu gì " Đa tạ Thừa Tướng khích lệ"


Đối diện Mộ Dung Ngạo Thần trầm giọng lên tiếng " Ngữ Lam, không được ngạo mạn"


Nhìn hắn lạnh lùng tuấn nhã, nàng càng thêm muốn xé rách bộ mặt thật của hắn, nhưng đó chỉ là trong tư tưởng của bản thân, thực tế Mộ Dung Ngạo Thần võ công cao cường, cho dù búng tay cũng đủ làm nàng tử.


" Thần ca ca, ngươi không cần khắc khe như vậy. Đúng không Ngôn tiểu thư, à không phải gọi là Hoàng Tẩu" Dạ Tử Ly cười tươi, cho dù không nhìn nàng cũng đoán được ánh mắt giận dữ của Lạc Tâm Nghiên.


Như dự đoán Ngôn Tịch Hoan ngại ngùng cúi đầu khẽ liếc sang hắn. Không ngờ Mộ Dung Ngạo Thần trực tiếp phản bác " Ăn nói hồ đồ, nàng không phải ta nữ nhân"


Bên cạnh Ngôn Tịch Hoan có chút tái nhợt, biết rằng hắn làm thế để bảo vệ nàng, có điều nàng vẫn rất đau lòng. Mộ Dung Mặc Nhiên gợi lên ý cười.


Dạ Tử Ly đưa tay che miệng có lỗi " Xin lỗi Hoàng Huynh, là ta lỡ lời"


Ánh mắt đẹp lại không một tia hối lỗi. Nàng có Hoàng Thượng bảo kê, ai dám giết nàng, dù thế nào gia tộc nàng cũng hùng mạnh. Sao có thể dễ dàng ăn hiếp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện