Minh Tinh Hoàng Hậu Giá Đáo

Chương 33



Bên cạnh nàng Mộ Dung Mặc Nhiên sắc mặt đều khó coi, Vân Phi Vũ nay lại phát điên cái gì, hắn không phải luôn cương quyết không muốn lấy Mộ Dung Ngữ Lam dù phải cãi hoàng lệnh sao?


" Vân Phi Vũ ta hồ đồ, không nhận ra tình cảm của bản thân đối với công chúa điện hạ, ta sẽ tự mình tạ lỗi cùng công chúa và Hoàng thượng" Vân Phi Vũ điềm đạm như hồ nói, hồ ly mắt nhìn thẳng lên nàng.


Dạ Tử Ly há hốc, hắn thế mà trước bao nhiêu ánh mắt tỏ tình cùng thối danh công chúa nàng ? Trong khi đó rõ ràng nữ chính đang ngồi ngay đây mà hắn lại lờ đi.


Lướt mắt sang Lạc Tâm Nghiên đã thấy ánh mắt sát khí nhìn thẳng đến nàng. Dạ Tử Ly rùng mình quay đi, nữ chính ta không đụng gì của ngươi nam nhân, đừng nhìn ta.


Mộ Dung Mặc Nhiên bên cạnh nàng lên tiếng " Vân Thừa Tướng, Lam Nhi đúng là có phúc được vào ngươi mắt xanh. Có điều Phụ Hoàng trước giờ luôn sủng ái vị tiểu muội này, ngươi lại trước mặt mọi người từ chối nàng, chỉ sợ..."


Xung quanh hiện lên xì xầm, đúng vậy, Vân Thừa Tướng trước mặt nhiều ngươi từ chối Lục Công chúa, chỉ sợ Hoàng Thượng không đồng ý hôn sự này.


" Thánh chỉ tới" Tiếng ồn đột nhiên lặng lại, Dạ Tử Ly ngạc nhiên nhìn ngoài cửa đi vào Đức Công Công. Thánh chỉ là chuyện gì xảy ra.


Tất cả đồng loạt quỳ xuống. Giọng nói choe choé của Đức Công Công từ trên đầu vang dội xuống "Lục công chúa tiếp chỉ"


Là nàng ? Không phải chứ, lại là chuyện gì rơi xuống đầu nàng nữa vậy. Mộ Dung Ngạo Thần ngước đầu nhìn nàng, lại cụp mắt lạnh lùng khuôn mặt không rõ suy nghĩ điều gì. Dạ Tử Ly chầm chậm đi đến trước mặt hắn, đưa ra hai tay " Mộ Dung Ngữ Lam tiếp chỉ"


Đức Công Công nhìn nàng có chút bất khả tư nghị, nuốt nước miếng tiếp tục đọc " Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Lục Công Chúa quốc sắc thiên hương, lại đa tài đa sắc. Nay trẫm sắc phong thành Khuynh Hạc công chúa. Được ban chuẩn thành hôn cùng Thanh Long Quốc Hinh Vương Gia Tuyết Vô Ảnh"


Lời vừa dứt, Dạ Tử Ly hai mắt tròn to không tin được nhìn hắn " Ngươi nói gì ? Ta sẽ hoà thân đi Thanh Long Quốc ?"


Hinh Vương Gia có bệnh sao ? Lại cương quyết muốn lấy thối danh nàng, rõ ràng nàng đã làm thanh danh xâu đến cực đỉnh. Đức công công khó xử " Công chúa hãy tiếp chỉ"


"Ta không thể lấy Hinh Vương Gia" Nàng kiên quyết phất tay đứng dậy.


Mộ Dung Mặc Nhiên nhăn mi, rõ ràng hắn đã sai người gặp Tuyết Vô Ảnh. Rốt cuộc có chuyện gì. Mộ Dung Ngạo Thần kinh ngạc, Tuyết Vô Ảnh cho dù biết vẫn chấp nhận lấy nàng. Vân Phi Vũ chầm chậm nắm hai đấm, hắn không cho phép nàng thành hôn cùng Hinh Vương Gia.


Đức công công càng thêm khó xử " Công chúa, khán chỉ là tội chết"


Hắn cũng không thể sai người bắt lại công chúa đại nhân, ai mà chẳng biết Hoàng Thượng có bao nhiêu sủng ái vị Hoàng nữ này. Hắn chỉ đành đứng môt chỗ đưa thánh chỉ đến nàng, ánh mắt mang theo cầu xin.


Dạ Tử Ly trực tiếp bỏ qua, lướt qua người hắn đi " Ta phải đi gặp Hoàng Thượng"


" Công chúa, người tiếp chỉ đã. Công chúa" Đức công công bất lực kêu gào chạy theo. Hắn không hoàn thành sứ mẹnh hắn gánh không nỗi tội trạng a.


Mộ Dung Mặc Nhiên từ tốn đứng dậy cũng thoắc người rời đi. Mộ Dung Ngạo Thần mắt lạnh hiện tia không vui, hừ nhẹ cũng xoay người rời đi. Đến cả Hồ ly Vân Phi Vũ trên mặt cũng là bất khoái, nheo đôi mắt hờ hững phất tay " Hôm nay đến đây thôi, Vân mỗ cáo từ"


Dạ Tử Ly chạy ra ngoài, phu xe thấy nàng liền sợ sệt cúi đầu " Công chúa"


" Hồi cung" Dạ Tử Ly gật đầu, đi lên xe vừa nói. Đáng chết, nàng cứ ngỡ sau khi phá huỷ thanh danh, Hinh Vương đó sẽ từ chối hôn sự. Một là thật sự thanh danh của nàng chưa đến được tai hắn, hai là hắn khẩu vị nặng.


Phu xe bên ngoài lấp bắp "Công chúa... còn Vương Gia"


Lúc đến là Vương Gia đi cùng công chúa, lúc về không phải nên là cùng nhau về sao. Bên trong Dạ Tử Ly đừ người đúng vậy dù sao đây cũng là xe ngựa của Thương Vương phủ. Nàng là khách đi ké.


" Mộ Dung Ngữ Lam, xuống xe" Bên ngoài vang lên tiếng Mộ Dung Mặc Nhiên, nàng nuốt nước miếng thôi rồi, hắn có phải nổi trận lôi đình quyết định thảy nàng giữa đường rồi không.


Dạ Tử Ly không cam tâm vén màn xe nhìn ra ngoài, Mộ Dung Mặc Nhiên trầm lặng đứng bên nhất chích bạch mã, thấy nàng hắn liền vẫy tay " Lại đây"


Chầm chậm đi lại, Mộ Dung Mặc Nhiên một tay ôm nàng nhấc lên lưng ngựa. Dạ Tử Ly ngạc nhiên "A" một tiếng, không hiểu nhìn hắn.


" Không phải muốn nhanh chóng về cung sao" Mộ Dung Mặc Nhiên cũng theo sau lên lưng ngựa, kẹp nàng trong lòng phóng đi.


Phía sau Mộ Dung Ngạo Thần lạnh lùng nhìn bóng dáng bạch mã đi xa, mắt phượng trầm xuống, đưa tay huýt sáo, từ xa đã xuất hiện nhất chích hắc mã. Hắn nhanh chóng lên ngựa, lãnh đạm nói " Triệu Bân, đưa Ngôn tiểu thư hồi phủ"


Vừa dứt lời hắn cũng như gió phóng đi. Lạc Tâm Nghiên trong mắt hiện lên tia không minh bạch, nàng nhìn được cả Mộ Dung Ngạo Thần cụng Mộ Dung Mặc Nhiên đều vì hôn sự của Mộ Dung Ngữ Lam mà gấp gáp. Không phải bọn họ nên vui mừng khi tống đi được nàng sao ?


Ngồi trên lưng ngựa, phía sau là bờ ngực vững chắc của nam nhân. Nàng có chút ngượng ngùng, dù sao Mộ Dung Mặc Nhiên cũng không phải huynh thật sự của Dạ Tử Ly nàng. " Hoàng Huynh, ta... không muốn hoà thân"


Nàng cảm nhận được tay nắm dây cương của hắn hơi ghì lại. Dạ Tử Ly thật sự muốn đấm vào đầu bản thân, sao nảng lại nói hắn những điều như vậy. Hắn rõ ràng sẽ không quan tâm.


" Bổn vương sẽ không để ngươi đi hoà thân" Bên tai đột ngột vang lên giọng nói trầm ấm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện