Minh Tinh Hoàng Hậu Giá Đáo

Chương 35




Chính hắn đã sai người bàn chuyện cùng Tuyết Vô Ảnh, tên đó sao có thể chấp nhận lấy nàng làm Vương Phi. Mộ Dung Cảnh nhìn đến hắn, hắn cứ nghĩ sẽ tốn rất nhiều sức thuyết phục Hinh Vương không ngờ lại có thể dễ dàng như vậy, làm hắn cảm nhận không thật " Đúng vậy, Hinh Vương Tuyết Vô Ảnh phản hồi hôn lễ với Huyền Vũ quốc, chỉ tên Khuynh Hạc Công chúa Mộ Dung Ngữ Lam"


" Cái gì ? Hắn có bệnh ?" Nàng không kiềm được nói, thục nữ đại minh tinh cái gì nàng không quan tâm, chỉ biết Tuyết Vô Ảnh là có vấn đề. Hắn đồng ý cho một thối danh như nàng làm Vương Phi sao.


" Hồ đồ, sao có thể ăn nói như vậy" Mộ Dung Cảnh nhăn mi quát.


Bên cạnh Mộ Dung Ngạo Nhiên cầm chiếc phiến đập vào tay trầm tư, lấy Mộ Dung Ngữ Lam đối với Tuyết Vô Ảnh chính là vô dụng. Vốn Tuyết Vô Ảnh chính thân từ chối ngôi vị hoàng đế, nhường ngôi lại cho Hoàng đệ Tuyết Định Viêm, hắn vốn không cần lôi kéo liên minh, lấy công chúa nước khác chính là vô dụng, huống hồ con là xấu danh công chúa.


Dạ Tử Ly cắn môi nói " Là nữ nhi sai"


Bên ngoài Đức Công Công chạy vào, hối hả nói " Bẩm Hoàng Thượng, Ngôn Quốc Cữu cùng Dực Vương Gia cầu kiến"


" Dực Vương ?" Ngôn Dự Cơ diện kiến đã sớm trong dự kiến của hắn, có điều Thần Nhi lại đến cũng là vì chuyện hoà thân?


" Là Hoàng Thượng, Dực Vương Gia đã sớm đợi bên ngoài" Đức Công Công cung kính nói. Bên cạnh Mộ Dung Mặc Nhiên nhướng nhẹ mi, Mộ Dung Ngạo Thần đến chỉ sợ ít nhiều liên quan đến nàng.


Mộ Dung Cảnh trầm giọng nói "Cho vào"


Đức Công Công nhận lệnh ra ngoài, không lâu sau hai thân ảnh đi vào, Mộ Dung Ngạo Thần  hắc bào uy nghiêm tuấn lãng, tóc dài đen cột phía sau, vài cọng lưa thưa phũ xuống mang tai, tuyệt mỹ ngũ quan nhìn lướt qua nàng.


Đi song song hắn là nàng gia gia Ngôn Dự Cơ, trên người vẫn như cũ triều phục gọn gàng ngăn nấp. Cả hai hành lễ trước Mộ Dung Cảnh, Ngôn Dự Cơ nhìn sang nàng nói " Hoàng Thượng, thần nghe nói ngài sẽ để Công chúa đi Thanh Long Quốc"


" Ngôn Quốc Cữu nói không sai, Lam Nhi đến tuổi cập kê, huống hồ Hinh Vương gia quyền cao chức trọng, gả là Vương Phi trẫm cảm thấy không vấn đề gì" Mộ Dung Cảnh điềm tỉnh nhìn hắn nói, đến Thanh Long Quốc không những bảo hộ được tính mạng cho nàng, huống hồ Hinh Vương còn là nhân trung long phụng, hắn tin chắc sẽ không có thiệt thòi gì.


Ngôn Dự Cơ không cho là đúng, hai tay ôm quyền thành khẩn tâu " Hoàng Thượng, Hinh Vương đấng cao vọng trọng Vương Gia, có điều Hoàng Hậu thì chỉ có một mình Công chúa, là phụ thân, thần không thể nhẫn tâm để nữ nhi của mình đau khổ"


Nhìn phía Ngôn Dự Cơ, Dạ Tử Ly hốc mắt hơi ẩm ướt, nguyên tác hắn lòng dạ độc ác, ham vinh hoa phú quý quyền lực mà dốc lòng tạo phản, nhưng quy cho cùng, Ngôn Dự Cơ cũng chỉ là một phụ thân hết lòng vì nữ nhi.


" Phụ Hoàng, công chúa hoàng tử người không thiếu, nhưng mẫu hậu chỉ có một mình ta. huống hồ nữ nhi mang trong người xấu thanh danh, gả cho Thanh Long Quốc tuyệt sắc Hinh Vương chỉ sợ thiên hạ chê cười" Dạ Tử Ly nhất quyết quỳ xuống đất, bằng mọi giá không thể gả cho Thanh Long Quốc, cho dù nàng thật sự thích Tuyết Vô Ảnh.


" Hồ đồ, lời của trẫm há có thể thay đổi" Mộ Dung Cảnh giận dữ quát.


Mộ Dung Ngạo Thần lúc này lên tiếng " Phụ Hoàng bớt giận, hoàng muội nói không sai, nếu thật sự hoà thân đi Thanh Long Quốc, chỉ sợ không thoả đáng"


Dạ Tử Ly ngước lên nhìn hắn, hai tên này nay là có bệnh, năm lần bảy lượt nói đỡ cho nàng. Ngôn Dự Cơ cũng bất ngờ lướt qua hắn, trước giờ Dực Vương Mộ Dung Ngạo Thần luôn có thành kiến với bọn họ, hôm nay sao lại nói giúp Lam Nhi, còn có Thương Vương Mộ Dung Mặc Nhiên cũng xuất hiện.


" Hảo, nguyên một đám trái lại lệnh trẫm, người đâu, đem Khuynh Hạc công chúa đưa vào thiên lao. Hảo hảo suy nghĩ" Mộ Dung Cảnh tức giận phất tay.


Bên ngoài binh lính nghe lệnh đi vào. Mộ Dung Mặc Nhiên bên cạnh nàng bất ngờ nhìn hắn, phụ hoàng lại quyết tuyệt như vậy, thật sự muốn nàng gả đi Thanh Long Quốc. Dạ Tử Ly cả kinh, làm công chúa chưa nhiêu ngày đã phải vào thiên lao, không đi lấy lão công liền trực tiếp vào thiên lao. Thiên a.

Ngôn Dự Cơ nhìn binh lính đưa đi nàng, hấp tấp nói " Hoàng Thượng suy xét, công chúa..."


" Ngôn ái khanh, trẫm không muốn nghe lời nào cả khanh về đi" Hắn xoay người lại.


Hắn tính nói tiếp gì đã bị Mộ Dung Ngạo Thần ngăn lại, tự mình ôm quyền nói " Phụ Hoàng, cho dù thế nào Ngữ Lam cũng là nữ nhi, thiên lao chỉ sợ quá khổ, chi bằng để nàng về cung đóng cửa sám hối"


" Đúng vậy Phụ Hoàng, Hoàng muội chỉ sợ không chịu được thiên lao" Mộ Dung Mặc Nhiên hơi nhăn mi nói.


Mộ Dung Cảnh không dịu bớt càng thêm tức giận " Quá khổ ? Thân là quốc gia công chúa, lại không quy cũ, khắp nơi gây chuyện, còn vào thanh lâu. Riêng tội đó đã làm nàng vào thiên lao vài lần rồi. Ý Trẫm đã quyết sẽ không thay đổi, khi nào Khuynh Hạc công chúa biết thay đổi, trẫm sẽ tự động thả nàng"


Nhìn hắn phất tay rời đi, Ngôn Dự Cơ muốn đuổi theo lại bị ngăn lại. Mộ Dung Mặc Nhiên lắc đầu nói " Ngôn Quốc Cữu đuổi theo chỉ sợ càng thêm chuốc hoạ vào thân"


Ngôn Dự Cơ nhìn hai bên nam tử, thở dài " Thương Vương Gia, Dực Vương Gia, lão nô phải cứu lấy công chúa"


Mộ Dung Ngạo Thần lạnh lùng rời đi, Mộ Dung Mặc Nhiên đập chiếc phiến vào lòng bàn tay, trầm giọng nói " Ngôn Quốc Cữu, Bổn Vương sẽ không để nàng trong thiên lao chịu khổ"


" Đa tạ Thương Vương gia" Ngôn Dự Cơ bán tín bán nghi ôm quyền, dù thế nào hắn cũng biết Mộ Dung Mặc Nhiên luôn đối nghịch nữ nhi trong cung, lại đối nghịch với hắn trong triều, hắn không yêu quý gì vị hoàng muội này. Tại sao lại giúp


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện