Minh Tinh PR

Chương 16



Dung Quân Tiện dẫn Vu Tri Vụ cùng đi ăn cơm. Vu Tri Vụ thấy Bạch Duy Minh không ở đây nên có vài phần vui vẻ, vài phần thả lỏng, lại hỏi: “Sao Bạch Duy Minh không đến?”

Dung Quân Tiện nói: “Bạch tiên sinh cũng không phải bảo mẫu của tôi, không cần lúc nào cũng đi theo tôi.”

Vu Tri Vụ nói: “Vậy tôi là bảo mẫu của cậu rồi?”

Dung Quân Tiện cười nói: “Tôi thấy anh còn mong vô cùng ấy! Nói thẳng, có phải gần đây anh chê mình đi theo tôi không đủ nhiều?”

Vu Tri Vụ bị Dung Quân Tiện vạch trần, lại cũng hơi xấu hổ, nói: “Tôi… tôi chỉ nhớ lúc cậu sa sút, đều là tôi đồng hành với cậu. Bây giờ cậu hot rồi, trái lại lạnh nhạt nhạt với tôi.”

Dung Quân Tiện nghe câu nói này, cũng có chút cảm động. Ban đầu người đại diện của Dung Quân Tiện cũng là một quản lý kim bài, sau khi Dung Quân Tiện công khai come out, người đại diện thâm niên ban đầu kia từ bỏ Dung Quân Tiện. Công ty quản lý phái Vu Tri Vụ – người mới đến nơi làm việc đi theo Dung Quân Tiện. Vu Tri Vụ không có kinh nghiệm gì, cũng không có năng lực gì mạnh cho lắm, nhưng anh ta được cái làm người ta yên tâm, nhiệt tình, cho dù tương lai của Dung Quân Tiện u ám, nhưng Vu Tri Vụ cũng chưa bao giờ lạnh nhạt với Dung Quân Tiện. Đây là điều rất hiếm có.

Dung Quân Tiện nhớ tới những ngày đó, cũng vô cùng buồn bã, lại nói với Vu Tri Vụ: “Tôi vẫn luôn nhớ anh đối xử tốt với tôi. Chắc chắn sẽ không vì hot lên mà không để ý đến anh.”

“Tôi cũng biết ông chủ Dung không phải là người như vậy.” Vu Tri Vụ gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ: Nhưng Bạch Duy Minh kia quá bá đạo.

Dung Quân Tiện và Vu Tri Vụ đến một nhà hàng tư nhân. Nơi đây nhìn từ ngoài vào không hề nhìn ra là một nhà hàng, chỉ vì thấy có đình đài lầu các, ngói xanh tường đỏ, giống một đình viện tư nhân hơn, nhưng té ra đây là nhà hàng tư nhân chuyên làm món ăn Sơn Đông, chỉ có khách quen mới biết được. Mà Mai Mân chính là một trong những khách quen.

Mai Mân hẹn bữa cơm này, ngoại trừ nhóm sáng tác chính của “Trời thiêu Xích Bích”, cũng chỉ có mấy diễn viên, cũng rất có thâm ý. Điều này cho thấy, coi như đã quyết định diễn viên chính rồi. Dung Quân Tiện, Đỗ Mạn Hoài và Lý Thần đều trong danh sách được mời.

Dung Quân Tiện xem như là ngưỡng mộ tiếng tăm của Đỗ Mạn Hoài đã lâu, cũng từng xem phim của Đỗ Mạn Hoài, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, không khỏi nhìn Đỗ Mạn Hoài thêm hai lần. Hai người được sắp xếp ngồi lại với nhau, Dung Quân Tiện càng cảm thấy thú vị, nói với Đỗ Mạn Hoài: “Xin chào, tôi là Dung Quân Tiện.”

Đỗ Mạn Hoài nghe thấy Dung Quân Tiện nói vậy, bèn cười nói: “Xin chào, tôi là Đỗ Mạn Hoài.”

Dung Quân Tiện lại nói: “Tôi biết anh!”

“Tôi cũng biết cậu.” Đỗ Mạn Hoài vẫn cười nói, vươn tay ra bắt tay với Dung Quân Tiện.

Các diễn viên ngồi một bàn, nhóm người đại diện lại ngồi bàn khác. Vu Tri Vụ đang ăn cơm, người đại diện kia ngồi bên cạnh anh ta bắt chuyện với Vu Tri Vụ, đó là Triệu Tình – người đại diện của Lý Thần. Triệu Tình và Vu Tri Vụ hóa ra là người quen cũ, hôm nay vừa gặp, vô cùng vui mừng, qua ba lần rượu, Triệu Tình hỏi Vu Tri Vụ: “Các anh đã ký hợp đồng chưa?”

Tất nhiên Vu Tri Vụ sẽ không thành thật trả lời, vì vậy mập mờ nói: “À… đang đàm phán.”

Triệu Tình cười một tiếng, nói: “Ông anh cũng không cần đề phòng tôi. Chúng ta là đồng hương! Tôi chỉ nhắc anh một câu, tôi nghe bên Đỗ Mạn Hoài nói là muốn chứng thực trong hợp đồng, Đỗ Mạn Hoài nhất định phải là nam số một, trong tuyên truyền cũng phải đặt ở vị trí thứ nhất. Tôi sợ lúc anh ký hợp đồng không biết tranh thủ cái này thì sẽ bị thiệt, đợi khi phim chiếu lên, đâu đâu cũng bị Đỗ Mạn Hoài đè ép một đầu.”

“Nhưng mà, nếu Đỗ Mạn Hoài yêu cầu như vậy…”

“Đạo diễn vẫn chưa đồng ý đâu.” Triệu Tình ngắt lời nói, “Tôi nghe ý của sáng tác chính là kịch bản ‘Trời thiêu Xích Bích’ không đi theo diễn nghĩa, cũng không có gì mà diễn thuyền cỏ mượn tên. Cảnh độc đáo[1] tám phần là muốn trong lúc Chu Du cười nói quân địch hung bạo tan thành mây khói. Cho nên, Chu Lang mới là nhân vật chính. Anh nhất định phải cố gắng tranh thủ cho Dung Quân Tiện nhà anh!”

[1] gốc là 戏眼: cảnh độc đáo đáng nhớ trong quá trình phát triển cốt truyện khiến người đã xem khó quên được

Vu Tri Vụ vừa nghe, chỉ cảm thấy rất ngạc nhiên. Anh ta còn tưởng rằng Chu Du mà Dung Quân Tiện diễn là cái người bị Gia Cát Lượng làm tức chết. Có lẽ Đỗ Mạn Hoài cũng cho là như vậy, mới có thể nhắm trúng nhân vật Gia Cát Lượng ngay từ đầu.

Bữa cơm này ăn được một nửa, Đỗ Mạn Hoài đến bên hồ nước ở vườn hoa hút điếu thuốc, lại thấy Lý Thần cũng tới. Lý Thần này, dáng dấp là cậu trai mặt búng ra sữa, nhưng gần đây có người nâng, cũng rất có nhân khí. Lý Thần đi đến bên cạnh Đỗ Mạn Hoài, nói: “Vừa nãy trên bàn rượu anh đã nghe được rồi? Đạo diễn Mai Mân nói, kịch bản không đi theo diễn nghĩa, ông ta không muốn viết Chu Du hẹp hòi, muốn viết Chu Du tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, mặt mũi oai hùng. Đạo diễn Mai Mân lại nói, thuyền cỏ mượn tên của Gia Cát Lượng này đều là diễn nghĩa nói bừa, ông ta cũng không muốn quay… Vậy phải thế nào mới tốt? Anh sẽ không biến thành vai phụ chứ?”

Đỗ Mạn Hoài nghe vậy, ngang ngược liếc Lý Thần một cái, ngậm điếu thuốc nói: “À, kịch bản vẫn chưa ra, chỉ lo lắng cái này cái kia, không cần thiết.”

Lý Thần lại nói: “Ngài cũng giữ được bình tĩnh. Tôi nhìn thấy, người đại diện của Dung Quân Tiện đã đi trước một bước, chạy đi tìm nhà sản xuất nói yêu cầu chứng thực Dung Quân Tiện là vai nam số một trên hợp đồng. Bên sản xuất phim cũng không từ chối đấy.”

Đỗ Mạn Hoài nghe xong, lông mày nhướng lên: “Cậu nói thật? Dung Quân Tiện mới chuyển hot được bao lâu, kiêu ngạo đến vậy?”

“Còn phải nói?” Lý Thần kể, “Vừa rồi mọi người nâng cốc chúc mừng đấy, Dung Quân Tiện cố tình uống trà, đã biết cậu ta là kẻ thích sĩ diện. Nhưng ai biết, cậu ta dám tỏ vẻ cao ngạo!”

Thuốc lá trong tay Đỗ Mạn Hoài sắp hết nên nhìn quanh bốn phía, nói: “Không có thùng rác à.”

Lý Thần duỗi tay, cười nịnh nói: “Tôi vứt giúp ngài.”

Đỗ Mạn Hoài ném đầu mẩu thuốc lá vào tay Lý Thần, Lý Thần thình lình bị bỏng một chút, thoáng cái rụt tay lại, đầu mẩu thuốc lá rơi xuống hồ nước. Đỗ Mạn Hoài nhíu mày, đang định nói gì đó, Lý Thần sợ hắn không vui, vội vàng cười nói: “Đây chính là lợi hại, nếu con cá nào ăn được nước bọt của người đang hot là ngài đây, sợ là cá chép xanh cũng sẽ biến thành cá chép đỏ.”

Đỗ Mạn Hoài cười nói: “Cậu có muốn ăn một chút không?”

Lý Thần khẽ giật mình, vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, Đỗ Mạn Hoài đã nhét một thứ lành lạnh vào trong tay Lý Thần. Lý Thần mở tay ra nhìn, phát hiện là một tấm thẻ phòng khách sạn. Lý Thần lập tức hiểu ý, đang định trả lời, lại thấy Đỗ Mạn Hoài đã rời đi.

Đỗ Mạn Hoài cũng không đi đâu cả, chỉ tìm người đại diện của hắn, bảo anh ta đi nghe ngóng, có phải người đại diện của Dung Quân Tiện yêu cầu vai nam số một không.

Đêm nay ở khách sạn, Đỗ Mạn Hoài ngủ Lý Thần xong, thì bảo Lý Thần cút xéo, chỉ nói: “Tôi không giữ người ngoài lại qua đêm.” Lý Thần cũng chỉ đành mặc quần áo xong xin ra về. Không lâu sau, người đại diện của Đỗ Mạn Hoài đã tới, nói với Đỗ Mạn Hoài: “Đúng là thật đấy. Vu Tri Vụ kia yêu cầu với bên đoàn phim, chứng thực Dung Quân Tiện là nam số một trên hợp đồng.”

Đỗ Mạn Hoài nói: “Phim tôi quay, vai nam số một chỉ có thể là tôi.”

“Đó là đương nhiên.” Người đại diện vội vàng gật đầu, “Vậy cậu định làm thế nào? Chúng ta cũng hẹn bên đoàn phim nói một chút?”

“Tôi là Đỗ Mạn Hoài không màng danh lợi, tập trung vào kỹ năng diễn xuất, tại sao có thể mở miệng tranh cái này?” Đỗ Mạn Hoài cười một tiếng, nói khẽ: “Để lão Trần đi nói đi.”

“Được. Tôi lập tức đi nói rõ tình hình với Lễ tổng.”

Trần Lễ Bỉnh là ông chủ của công ty sản xuất lớn, mạng giao thiệp trong giới rất rộng, trọng lượng của lời nói đương nhiên cao hơn người đại diện của một diễn viên rất nhiều. Y đi nói chuyện này cũng thích hợp hơn. Chưa đến hai ngày, Trần Lễ Bỉnh đã gói quà, bao một nơi, mời Mai Mân tới dùng cơm, lại nhắc chuyện Đỗ Mạn Hoài làm nam số một.

Mai Mân lại cau mày nói: “Lễ tổng à, chúng ta quen biết đã lâu. Nhưng lời này tôi phải nói rõ ràng, đất diễn của Chu Du trong bộ phim này chắc chắn nhiều hơn Gia Cát Lượng.”

Trần Lễ Bỉnh lại cười nói: “Tôi đây đương nhiên hiểu, bản thân tôi cũng làm sản xuất, mọi người đều rất rõ ràng, tôi không thể chạy tới yêu cầu ông thay đổi kịch bản cho tôi. Nhưng tôi chỉ hy vọng trên mặt tuyên truyền biểu hiện ra ngoài Đỗ Mạn Hoài là vai nam số một là được rồi. Dù gì Đỗ Mạn Hoài vốn có thể diện lớn hơn Dung Quân Tiện kia mà, đúng không?”

Thái độ của Trần Lễ Bỉnh coi như rất rõ ràng, y không đòi hỏi Mai Mân đổi diễn viên cho Đỗ Mạn Hoài, cũng không đòi hỏi Mai Mân thêm đất diễn cho Đỗ Mạn Hoài, y chỉ cần Đỗ Mạn Hoài có mặt mũi, làm vai nam số một “Trên danh nghĩa” mà thôi. Chỉ cần có cấp bậc rồi, những cái khác không để ý tới.

Mai Mân ho khan hai tiếng, nói: “Cái này… tôi phải suy nghĩ đã.”

Đỗ Mạn Hoài bên này cứ phải ký vai nam số một không thể không, Vu Tri Vu bên kia cũng lập trường kiên định.

Nếu nói là trước kia, Vu Tri Vụ ắt sẽ không hùng hổ ép người như thế. Nhưng bây giờ, Vu Tru Vụ bị Bạch Duy Minh khơi dậy lòng háo thắng, luôn muốn nhất định phải thể hiện, muốn lập công, mới một bước cũng không nhường như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện