Minh Tinh PR

Chương 26



Vu Tri Vụ gây ra một họa lớn như thế, Dung Quân Tiện không so đo, mà Bạch Duy Minh cũng không hề tức giận. Dung Quân Tiện không so đo không làm cho Vu Tri Vụ quá bất ngờ, nhưng Bạch Duy Minh bảo vệ mình, chuyện này khiến Vu Tri Vụ vô cùng khiếp sợ.

Anh ta thật sự không ngờ Bạch Duy Minh sẽ rộng lượng, thân thiện đến vậy.

Anh ta luôn cho rằng Bạch Duy Minh là một người đàn ông ngạo mạn vô lễ.

Bây giờ, Vu Tri Vụ mới cảm thấy mình sai, Bạch Duy Minh là một người lương thiện từ đầu đến chân!

Hiện tại Vu Tri Vụ mang ơn với Bạch Duy Minh, lại hối hận trước kia mình làm mích lòng người ta nên bưng trà dâng nước cho Bạch Duy Minh, nói hết lời ngon ngọt. Dung Quân Tiện ở bên cạnh nhìn, chỉ nói: “Đừng lấy lòng Bạch tiên sinh!… Người không biết còn tưởng là anh muốn cua anh ấy.”

Vu Tri Vụ đang pha trà, nói: “Tôi pha trà, không phải cua anh ta — tôi cua anh ta làm gì? Tôi lại không thích đàn ông.” Vu Tri Vụ lại châm trà cho Bạch Duy Minh, nhận lỗi nói: “Là tôi không tốt… Hầy, thật ra sếp Đường chửi tôi chửi đúng lắm…”

(pha 泡 còn có nghĩa là cua, tán tỉnh)

“Chuyện đã qua thì đừng nói nữa.” Bạch Duy Minh nhận trà Vu Tri Vụ đưa tới, uống một hơi cạn sạch, rất sảng khoái, “Vẫn nên bàn bạc chuyện ‘Trời thiêu Xích Bích’ đi.”

Vu Tri Vụ kinh ngạc vô cùng: “Vẫn có thể thương lượng à? Không phải đã xong rồi hả?”

“Sao lại là xong rồi!” Dung Quân Tiện nói, “Tôi thấy Bạch tiên sinh vẫn có cách.”

Bạch Duy Minh cười, nói với Dung Quân Tiện: “Có lòng tin với tôi đến vậy à?”

“Đúng thế.” Dung Quân Tiện nhẹ nhàng trả lời.

Câu nói này rơi vào tai Bạch Duy Minh còn hay hơn chim chóc ca hát mấy phần.

Bạch Duy Minh chỉ cảm thấy, cũng không uổng công mình lao tâm phí thần vì cậu ấy như vậy.

Trên mặt Vu Tri Vụ đều là sợ hãi lẫn vui mừng: “Thật sao? Thật sự có cách vãn hồi?”

“Lý Thần cũng không tự cao tự đại như cậu, nhất định phải chứng thực gì đó trong hợp đồng. Đây cũng là chuyện tốt, nói rõ hết thảy vẫn có đất để xoay chuyển.” Bạch Duy Minh trả lời.

Câu nói “Lý Thần cũng không tự cao tự đại như cậu” này, cười nhạo đến mức trên mặt Vu Tri Vụ không còn ánh sáng, cũng không tiếp lời được. Dung Quân Tiện cũng không tinh tế, tiếp lời nói này một cách tự nhiên: “Đương nhiên Lý Thần thua kém tôi! Nhưng anh nói vậy, chẳng khác nào nói muốn cướp nhân vật của Lý Thần?”

“Không phải cậu cướp nhân vật của Lý Thần.” Bạch Duy Minh thổi thổi bọt trắng trên trà, “Là Lý Thần cướp nhân vật của cậu.”

Vu Tri Vụ hậu tri hậu giác la toáng lên: “A! Lý Thần!”

“Sao vậy?” Dung Quân Tiện nhìn Vui Tri Vụ rồi hỏi.

Vu Tri Vụ đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi: “Đúng rồi! Cậu ta có tâm cướp nhân vật này… Tôi lại không phát hiện ra! Tôi đúng là ngu như lợn!”

Dung Quân Tiện ngẩn người: “Có ý gì?”

Bạch Duy Minh vỗ vỗ bả vai Vu Tri Vụ, nói: “Bây giờ đã tìm được mấu chốt, rất dễ dàng thuốc đến bệnh trừ.”

“Sao lại thuốc đến bệnh trừ?” Vu Tri Vụ chỉ cảm thấy khó khăn, “Bây giờ tuy Lý Thần không hot như ông chủ Dung, nhưng suy cho cùng là người bên đầu tư chọn, giờ lại lấy được nhân vật Chu Du. Muốn làm cho cậu ta hủy hợp đồng, cũng không dễ!”

“Lý Thần cùng lắm là tôm tép, chúng ta không cầm hao tốn tâm sức.” Bạch Duy Minh nói, “Lần này là Đỗ Mạn Hoài ra tay, mới cho Lý Thần nhặt được lợi. Chúng ta tìm Đỗ Mạn Hoài thương lượng một chút, xem anh ta có ý kiến gì.”

“Cứ cho là Đỗ Mạn Hoài biết tôi không cố tình tranh giành với anh ta, bây giờ cũng sẽ không ra tay trợ giúp tôi đâu?” Dung Quân Tiện lắc đầu.

Bạch Duy Minh lại cười, nói: “Nói sau đi…” Nói đoạn, Bạch Duy Minh lại nói với Vu Tri Vụ: “Tôi đã viết một danh sách, cậu đi chuẩn bị nhé. Hai ngày nữa chúng ta mời Đỗ Mạn Hoài ăn cơm.”

Nói xong, Bạch Duy Minh lấy ra một danh sách. Vu Tri Vụ nhận lấy nhìn, bên trên đều là tên quà tặng, có một số vật phẩm xa xỉ đắt đỏ, có một số là hàng hóa đặc sắc rẻ tiền, đều là thứ khác người. Vu Tri Vụ không hỏi nhiều, lập tức đi chuẩn bị.

Vu Tri Vụ không thích hỏi, Dung Quân Tiện lại là “Bảo bảo câu hỏi”, hỏi thẳng: “Những cái kia là gì thế?”

“Toàn là thứ Đỗ Mạn Hoài thích.” Bạch Duy Minh trả lời.

Dung Quân Tiện nghĩ ngợi, lại hỏi: “Nhưng sao anh biết anh ta thích gì?”

“Làm quan hệ công chúng thì phải biết những thứ này.” Bạch Duy Minh dùng giọng nói đương nhiên để trả lời.

Dung Quân Tiện lại lải nhải: “Vậy anh biết tôi thích gì không?”

Bạch Duy Minh đáp: “Tôi biết.” Lại nói: “Cậu thích gây chuyện phiền toái.”

Dung Quân Tiện hừ lạnh một tiếng, im lặng.

Bạch Duy Minh nhìn biểu cảm thế này của Dung Quân Tiện, bao giờ cũng thấy thú vị.

Dung Quân Tiện cáu kỉnh với Bạch Duy Minh, cũng không phải lần một lần hai, Bạch Duy Minh xe nhẹ đường quen, rất nhanh lại có thể làm cho Dung Quân Tiện qua cơn mưa trời lại sáng.

Dáng vẻ Dung Quân Tiện tức giận rất thú vị, nhưng còn lâu mới bằng nét mặt tươi cười trong chớp mắt đổi giận thành vui của cậu, mây tan trăng lên hoa giỡn bóng[1].

[1] câu này trong bài bài “Thiên tiên tử“ của Tống Xuân

Có lẽ có người không thích Dung Quân Tiện, cũng có người bởi vì thẩm mỹ khác biệt mà không thể cảm nhận được Dung Quân Tiện đẹp ở điểm nào. Nhưng điều này không thay đổi được sự thật cậu hấp dẫn ngàn ngàn vạn vạn người. Đã có ngàn ngàn vạn vạn người mến mộ cậu, vậy dĩ nhiên có thể chứng tỏ cậu có sức hấp dẫn đặc biệt.

Phải biết, trên đời này, bạn muốn lấy được ái mộ của một người rất khó, huống chi là hàng ngàn hàng vạn.

Nhưng xem ra Dung Quân Tiện không thèm để ý những thứ này.

Bạch Duy Minh nghĩ, có phải bởi vì ái mộ của người bình thường đối với Dung Quân Tiện mà nói quá dễ dàng đã có được?

*

Hội trưởng Tuyên đã từng gặp rất nhiều người xinh đẹp, sau khi Liên Xuân Huyên dò xét được phương hướng của anh ta, càng cố ý mang theo hội trưởng Tuyên đến câu lạc bộ, dâng trà, biểu diễn đều là “Tiếp viên nam” của “Một loại khác”. Hội trưởng Tuyên cũng không mấy để ý. Liên Xuân Huyên lại ngượng ngùng, cười nói: “Tiếp viên nam ở đây cũng không tốt như bên ngoài nói, tôi thấy những cậu trai này, hoặc là quá thô kệch, hoặc là quá gái tính.”

Hội trưởng Tuyên vốn không muốn để ý đến lời nói của Liên Xuân Huyên, nhưng cuối cùng không nhịn được, nói: “Đúng là không sánh được với người tránh mưa dưới mái hiên của cậu vào hôm đó.”

Liên Xuân Huyên không phải người ngu, vừa nghe câu nói này đã hiểu được.

Ban đầu Liên Xuân Huyên chẳng thèm ngó tới Dung Quân Tiện, bây giờ lại lập tức kêu người về sơn trang hoa mơ tìm Dung Quân Tiện, đổi lại là sơn trang bên kia nói Dung Quân Tiện chưa từng thuê ở, hôm đó đoán chừng là ngẫu nhiên gặp mà thôi. Liên Xuân Huyên bỗng dưng tiếc hận, lại bảo người đi hỏi thăm xem bây giờ Dung Quân Tiện ở đâu. May mà Dung Quân Tiện là nhân vật công chúng số một, gần đây cũng rất hot, hỏi thăm cũng không khó lắm, hỏi sơ sơ đã biết rồi, bây giờ Dung Quân Tiện là nghệ sĩ ở giải trí Tùng Nguyên.

“Chuyện này đúng là trùng hợp thật!” Liên Xuân Huyên vỗ đùi nói, “Không phải Bạch Duy Minh và Đường Tùng Nguyên có giao hảo à?”

“Đúng, đúng.” Trợ lý đã xác nhận, “Tiểu Hoàng còn nói trước đó không lâu nhìn thấy Bạch Duy Minh và Đường Tùng Nguyên đi đánh golf mà.”

“Vậy chẳng phải dễ xử lý rồi?” Liên Xuân Huyên lập tức vui mừng nhướng mày, “Bảo Bạch Duy Minh trải đường đi!”

Chuyện này nói là làm, Liên Xuân Huyên vội vàng gọi điện cho Bạch Duy Minh: “Alo? Cậu đang ở thành phố Hoa Âm à? Cậu hiểu rõ giới truyền hình điện ảnh nhỉ?”

“Ừ, đúng, làm sao?” Bạch Duy Minh thản nhiên đáp.

Liên Xuân Huyên nói vào điện thoại: “Tôi tìm được chỗ để đột phá rồi!”

“Chỗ đột phá gì?”

“Chỗ đột phát hội trưởng Tuyên ấy!” Liên Xuân Huyên nói, “Không phải anh ta vẫn rất khó chơi hả? Đưa tiền anh ta cũng không thèm khát, đưa người anh ta cũng chướng mắt. Chẳng phải tôi đang phát sầu à? Khó khăn lắm bây giờ mới hiểu được! Cậu nhất định phải giúp tôi!”

Bạch Duy Minh chậm rãi nói: “Giúp thế nào?”

“Đưa người đến chứ sao.” Liên Xuân Huyên nói.

Bạch Duy Minh hỏi: “Có ý gì?”

Liên Xuân Huyên cười nói: “Hề hề… Vậy tôi nói thẳng? Chúng ta bàn bạc, đưa Dung Quân Tiện của giải trí Tùng Nguyên lên giường của hội trưởng Tuyên, cậu thấy sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện