Minh Tinh PR

Chương 60



“Dung Quân Tiện: Anh đến phòng tìm tôi, tôi có việc nói với anh.”

Đây là tin nhắn năm phút trước Dung Quân Tiện gửi đến điện thoại của Bạch Duy Minh.

Bây giờ, Bạch Duy Minh chạy tới cửa phòng của Dung Quân Tiện.

Bạch Duy Minh cảm thấy mình đến rất nhanh. Khi anh nhận được tin nhắn, đã không để ý cấp bậc lễ nghĩa bỏ mặc Tuyên Bất Phàm. Cho nên, chắc là Dung Quân Tiện không đợi lâu mới đúng.

Nhưng mà, lúc Dung Quân Tiện nghe thấy chuông cửa, vẻ mặt vẫn không vui nói: “Sao giờ anh mới đến?”

“Là tôi tới chậm.” Bạch Duy Minh cũng không biện bạch, trực tiếp xin lỗi, lại lấy ra một bó hoa hồng đỏ chói từ sau lưng, “Cái này coi như nhận lỗi được không?”

Dung Quân Tiện nhận lấy hoa hồng, bỗng hơi kinh ngạc: “Hoa hồng ở đâu ra?”

Đương nhiên là ở chỗ Tuyên Bất Phàm ra.

Bạch Duy Minh cười nói: “Hoa đẹp không? Có thích không?”

Dung Quân Tiện quan sát một lúc, lại nói: “Ừm? Hoa này…” Hoa này chẳng phải là bó hoa vừa nãy ở đại sảnh khách sạn hội trưởng Tuyên ôm ư?

Bạch Duy Minh hỏi: “Hoa này sao vậy?”

Dung Quân Tiện nhìn Bạch Duy Minh, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: “Hơn nửa đêm rồi, anh lấy hoa hồng ở đâu ra?”

Bạch Duy Minh giải thích nói: “Là một fan phim của cậu tặng. Tôi ấy mà, mượn hoa kính Phật thôi.”

Dung Quân Tiện ngẩn người: Fan phim? Là fan phim à? Không phải hội trưởng Tuyên?

Trong đầu Dung Quân Tiện hơi rối loạn, cũng không biết có nên tin Bạch Duy Minh không, lại hỏi: “Vậy anh vừa nói có việc phải đến đại sảnh, là làm chuyện gì?”

Bạch Duy Minh lại giải thích: “Có fan tặng đồ cho cậu, tôi đi lấy giúp cậu.”

“Nếu là fan của tôi, tại sao không cho tôi đi?” Dung Quân Tiện truy hỏi.

“Bình thường đều là nhân viên thay mặt nhận mà, rất ít minh tinh tự nhận đúng không?”

“Nhắc tới cũng phải…” Dung Quân Tiện cẩn thận suy nghĩ, lại nói. “Cho nên, theo ý anh, hội trưởng Tuyên lại là fan phim của tôi à?”

Bạch Duy Minh khẽ giật mình: “Cậu còn biết cậu ta đến?”

Dung Quân Tiện ho khan hai tiếng, nói: “Ừm, đúng thế. Anh ta tới tại sao tôi không thể biết? Đổi lại là anh, anh ta tới sao không nói cho tôi một tiếng?”

Bạch Duy Minh không ngờ Dung Quân Tiện lại biết là hội trưởng Tuyên đến tặng hoa, tất nhiên là lúng túng không thôi. Trong cuộc đời Bạch Duy Minh cũng ít có khoảnh khắc làm cho mình lúng túng như vậy.

Cho nên nói, tình cảm khiến con người ta bị thiểu năng.

Nhưng, Bạch Duy Minh tóm lại là nói bịa đặt lung tung, lập tức bắt đầu bịa chuyện: “À, cậu ta đến với thân phận fan phim, quản lý khách sạn không quen cậu ta, nói với tôi có một fan tới. Tôi đi luôn, nhìn thấy là cậu ta, tôi cũng rất kinh ngạc đấy.”

“Ờ! Thì ra là thế!” Dung Quân Tiện dễ dàng tin lời nói dối của Bạch Duy Minh, lại phối hợp gật đầu, “Tôi nói mà, hồi trước anh ta cứ cố gắng lôi kéo tôi, lại nói vì tôi mà xem hết “Tăng Phàm Truyện”, hóa ra là fan phim của tôi.”

Bạch Duy Minh cười hỏi: “Cậu ta còn xem hết “Tăng Phàm Truyện” vì cậu à? Cậu ta nói cho cậu?”

Dung Quân Tiện gật đầu: “Đúng rồi.”

“Cậu ta nói cho cậu lúc nào?” Bạch Duy Minh lại hỏi.

Dung Quân Tiện hơi mơ hồ lắc đầu: “Không nhớ rõ.”

Bạch Duy Minh lại hỏi: “Là nói trước mặt cậu, hay là gửi tin nhắn nói?”

“Chắc không phải gửi tin nhắn.” Dung Quân Tiện nói, “Anh ta gửi tin nhắn đều không nói nhiều lắm.”

“Thật sao?” Bạch Duy Minh mỉm cười, “Có tiện cho tôi xem một chút không?”

“Không có gì bất tiện.” Dung Quân Tiện cũng không nghĩ gì, trực tiếp lấy điện thoại ra, mở lịch sử trò chuyện với hội trưởng Tuyên, đưa cho Bạch Duy Minh.

Bạch Duy Minh nhận điện thoại, đã nhìn thấy đầy màn hình “Có đây không” “Cậu khỏe không” “À” “Uống nước ấm”. Ngón tay Bạch Duy Minh lướt hai lần, lại “Ôi” một tiếng: “Hỏng rồi.”

“Sao vậy?” Dung Quân Tiện hỏi.

Bạch Duy Minh nói: “Tôi không cẩn thận xóa cậu ta rồi.”

Dung Quân Tiện trợn to mắt: “Vậy cũng quá bất cẩn rồi đó?”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Bạch Duy Minh tỏ vẻ áy náy, “Xin lỗi.”

“Được rồi, thôi bỏ đi.” Dĩ nhiên Dung Quân Tiện sẽ không bởi vậy mà nổi giận với Bạch Duy Minh, chỉ nói, “Nhanh chóng thêm lại là được.”

Bạch Duy Minh lại nói: “Bây giờ cậu xóa cậu ta, cậu ta lại không biết. Nhưng cậu lại đi thêm cậu ta, tùy tiện kết bạn, thì rất lúng túng, trên điện thoại cũng giải thích không rõ. Không thì vậy đi, nếu như bình thường các cậu không có việc gấp phải liên lạc, hôm nào tôi đến tự nói rõ tình huống với hội trưởng Tuyên, bày tỏ xin lỗi, lại để các cậu kết bạn lại được không.”

Dung Quân Tiện nghe xong nói: “Được, anh làm quan hệ công chúng, chắc là anh hiểu hơn tôi. Làm như anh nói đi.”

Bạch Duy Minh lại kéo Dung Quân Tiện nói: “Vậy chúng ta đừng để ý đến cậu ta, nghỉ ngơi trước đi.”

Dung Quân Tiện gật đầu, cũng kéo tay Bạch Duy Minh.

Hai người kéo tay, nói phải nghỉ ngơi, thật ra cũng không nghỉ ngơi đàng hoàng.

Mà hội trưởng Tuyên cũng ngủ ở khách sạn này, sau khi tặng hoa thì hơi thấp thỏm, muốn gửi tin nhắn hỏi Dung Quân Tiện, lại không ngờ không gửi tin nhắn được, trên giao diện hiểu thị mình đã bị đối phương xóa bạn bè.

“Tại sao?” Hội trưởng Tuyên rất ngờ vực.

Vì vậy, anh ta nhớ lại chuyện một lần nữa.

Anh ta nghe theo ý kiến của Đỗ Mạn Hoài, mang theo hoa tươi đến khách sạn đợi cậu. Hội trưởng Tuyên đến quầy lễ tân của khách sạn, nói là muốn tìm Dung Quân Tiện. Lễ tân khách sạn lại gọi điện thoại cho Bạch Duy Minh. Bạch Duy Minh vội vàng tới đây, kéo hội trưởng Tuyên nói: “Bất Phàm, cậu thật có lòng. Nhưng không khéo, bây giờ Quân Tiện của chúng tôi rất ít nhận hoa tươi.”

“Thật hả?” Hội trưởng Tuyên hơi kinh ngạc.

“Đúng, lúc trước chẳng phải câu ấy dị ứng với hoa mẫu đơn à? Cho nên bây giờ rất cẩn thận với mấy thứ hoa cỏ này.”

“Nhưng đây không phải mẫu đơn, là hoa hồng mà.”

“Gần thế, gần thế.” Bạch Duy Minh bịa chuyện, “Chẳng phải đều là một loại tường vi à?”

“Không phải,” Hội trưởng Tuyên nghiêm mặt nói, “Hoa hồng thuộc tường vi, nhưng mẫu đơn thuộc thược dược.”

Bạch Duy Minh cười nói: “Được, vậy tạm thời tôi nhận. Xem họ nói thế nào rồi nói sau.”

Đang nói, Bạch Duy Minh lại nhận được một tin nhắn, quay đầu giải thích với hội trưởng Tuyên: “Công việc cần tôi. Tôi xin lỗi không tiếp được.” Nói xong, Bạch Duy Minh cầm hoa hồng của hội trưởng Tuyên vội vàng rời đi.

Hội trưởng Tuyên cũng trở về phòng, gửi tin nhắn hỏi Dung Quân Tiện, lại không ngờ đã không ở trong danh sách bạn bè của Dung Quân Tiện nữa.

Hội trưởng Tuyên hoang mang: “Chẳng lẽ… Mình tặng hoa này thật sự không thích hợp?”

Điều này khiến hội trưởng Tuyên khá không yên lòng, lại gọi điện cho Đỗ Mạn Hoài, nói tình hình với hắn.

Đỗ Mạn Hoài nghe xong, biết ngay: Đây nhất định là Bạch Duy Minh đang giở trò.

Nhưng Đỗ Mạn Hoài cũng không thể nói vậy với hội trưởng Tuyên, bèn nói: “Ôi trời, lại còn có chuyện như vậy. Là tôi suy nghĩ không chu toàn, thế mà quên mất chuyện trước đó Dung Quân Tiện dị ứng hoa mẫu đơn chứ.”

“À.” Hội trưởng Tuyên đáp.

Đỗ Mạn Hoài hắng giọng lại nói: “Vậy đi, vậy ngày mai anh tìm Dung Quân Tiện, xin lỗi cậu ta, lại nói muốn mời cậu ta ăn cơm để xin lỗi.”

Hội trưởng Tuyên hỏi: “Bây giờ tôi đi tìm cậu ấy không được à?”

“Bây giờ muộn quá.” Đỗ Mạn Hoài nói: “Đêm hôm làm phiền người khác cũng không tốt.”

“À.” Hội trưởng Tuyên gật đầu, “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Đỗ Mạn Hoài mỉm cười, trong lòng nghĩ: Nếu thật sự có thể chia rẽ Bạch Duy Minh và Dung Quân Tiện, vậy cũng không tệ.

Hắn cũng không biết tại sao mình lại nghĩ thế.

Tóm lại là không ưa.

Hội trưởng Tuyên nào biết tâm tư của Đỗ Mạn Hoài, ngày hôm sau thức dậy, đã nghĩ làm thế nào đi tìm Dung Quân Tiện xin lỗi. Nhưng mà, anh ta phát hiện mình không biết Dung Quân Tiện ở phòng nào, vậy bắt đầu tìm từ đâu?

Dung Quân Tiện ở khách sạn này, vẫn là Đỗ Mạn Hoài nói cho hội trưởng Tuyên.

Mặc dù hội trưởng Tuyên cũng không biết làm sao Đỗ Mạn Hoài lại biết Dung Quân Tiện ở đây…

Hội trưởng Tuyên vẫn đang nghi ngờ, lại nghe thấy chuông cửa vang lên.

Hội trưởng Tuyên tiến lên mở cửa phòng ra, thấy Bạch Duy Minh đứng ở cửa. Hội trưởng Tuyên khẽ giật mình: “Đàn anh?”

Bạch Duy Minh cười nói: “Tôi đến xin lỗi cậu.”

“Xin lỗi?” Hội trưởng Tuyên càng không hiểu.

Bạch Duy Minh nói với hội trưởng Tuyên: “Tối qua tôi ở trong phòng Dung Quân chơi điện thoại của cậu ấy, không cẩn thận xóa tài khoản của cậu rồi. Bây giờ đến xin lỗi cậu.

Bạch Duy Minh cố ý để lộ mình và Dung Quân tiện có quan hệ thân mật, nhưng hội trưởng Tuyên hoàn toàn không chú ý đến, nói: “À, cho nên em tặng hoa hồng cũng không xúc phạm cậu ấy? Thế là tốt rồi.”

Bạch Duy Minh giật mình nói: “Không có, không có.”

Hội trưởng Tuyên nói: “Em muốn gặp cậu ấy. Anh dẫn em đi đi.”

Bạch Duy Minh thật sự không ngờ hội trưởng Tuyên nói chuyện trực tiếp như vậy, cũng cười một tiếng, nói: “Nếu không có chuyện gì quan trọng, chỉ sợ cậu ấy không thể gặp cậu. Hôm nay cậu ấy còn có thông cáo.”

Hội trưởng Tuyên nói: “Vậy lúc nào cậu ấy có thời gian?”

Bạch Duy Minh bèn nói: “Đợi cậu ấy rảnh rỗi, tôi sẽ nói cho cậu biết.”

“Thế à…” Hội trưởng Tuyên hơi thất vọng.

Bạch Duy Minh nói: “Thật sự rất xin lỗi. Nhưng lần này cậu ấy đi công tác, lịch trình cũng đã sắp xếp rất kín. Cậu nhất định phải thông cảm.”

“Em hiểu rồi.” Hội trưởng Tuyên gật đầu, tỏ ý mình là một người thông tình đạt lý, “Công việc vẫn quan trọng hơn.”

Bạch Duy Minh gật đầu, rời khỏi đó, cũng dẫn theo Dung Quân Tiện đi chơi hồ.

Hôm nay Dung Quân Tiện cũng không có sắp xếp công việc nặng nề gì, buổi sáng đã hoàn thành chụp hình, buổi chiều thì trống không. Bạch Duy Minh thuê một chiếc thuyền tranh, tham quan hồ ngắm cảnh với Dung Quân Tiện.

Dung Quân Tiện và Bạch Duy Minh cụng chén, uống ngà ngà say.

Bạch Duy Minh nhìn vẻ say rượu đáng yêu của cậu, đương nhiên thích.

Hai người nhộn nhạo trong thuyền tranh, dạo chơi sóng đánh sóng giống như nước trong hồ.

Rong chơi một buổi chiều, mặt trời đã xuống núi. Hai người nằm trên giường trong thuyền, nhìn ráng vàng của mặt trời chiều chiếu đầy nước hồ lăn tăn ngoài cửa sổ. Dung Quân Tiện gối đầu trên cánh tay Bạch Duy Minh, nhìn mặt trời nói: “Bạch tiên sinh, anh xem phong cảnh này đẹp biết bao.”

“Đúng rồi.” Bạch Duy Minh nhìn ánh nắng vàng chiếu lên lông mi Dung Quân Tiện, đẹp thế kia, “Rất đẹp.”

Dung Quân Tiện lại chớp mắt mấy cái, lông mi dưới nắng chiều giống như quạt lông đen trộn lẫn tơ vàng: “Thật sự muốn ra ngoài hóng gió, đứng ở bên hồ nhìn.”

“Hôm nay sợ là không được. Nhiều du khách quá.” Bạch Duy Minh vẫn lo lắng đến thân phận minh tinh của Dung Quân Tiện, “E rằng phải đợi hôm này đóng cửa, mới dễ đến.”

Dung Quân Tiện lại nói: “Lại chờ đóng cửa! Rõ là phiền phức. Xem ra làm minh tinh cũng có chỗ xấu của làm minh tinh.”

Bạch Duy Minh cười nói: “Cậu đã là minh tinh thoải mái nhất tôi từng gặp.”

Dung Quân Tiện nở nụ cười: “Còn không phải vì tâm trạng tôi tốt?”

“Phải, chỉ có người tâm trạng tốt mới có thể thoải mái.” Bạch Duy Minh nói.

Hai người lại tán gẫu trong thuyền tranh, đang thảo luận muốn đi đâu ăn cơm tối, đoàn đội bên kia lại gọi điện thoại đến, có chuyện nguy cơ quan hệ công chúng phải làm gấp.

“Là phiếu bầu nam diễn viên được chào đón nhất trong liên hoan phim truyền hình thường niên có vấn đề.” Vu Tri Vụ trả lời.

“Vấn đề gì?” Bạch Duy Minh hỏi.

Vu Tri Vụ nói: “Có dân mạng cẩn thận phát hiện, số phiếu của ông chủ Dung tăng bất thường, còn đào ra số liệu, hình như có thể chứng minh ông chủ Dung spam phiếu.”

“Dân mạng cẩn thận?” Bạch Duy Minh cười khẩy, “Đúng là xưng hô trong sạch thoát tục.”

Loại “Dân mạng cẩn thận” này, chỉ sợ không phải dân mạng bình thường.

“Bây giờ chủ đề đã đẩy lên rồi.” Vu Tri Vụ nói, “Có rất nhiều người quan tâm!”

“Tôi xem xem.” Bạch Duy Minh nhìn hot topic một chút, topic này phân tích thực sự ra dáng. Bạch Duy Minh cẩn thận so sánh số liệu, phát hiện số phiếu của Dung Quân Tiện đúng là rất bất thường. Nhất định có là có người mua phiếu, hơn nữa còn là cách mua đặc biệt cấp thấp. Lần này bỏ phiếu bao gồm rất nhiều minh tinh đang hot, hơn mười nghìn fan theo dõi mỗi ngày, thế mà dùng thủ đoạn mua phiếu cấp thấp này, không phải nói rõ rằng sợ không ai biết Dung Quân Tiện mua bảng xếp hạng à?

Mà “Dung Quân Tiện mua bảng xếp hạng” cũng leo lên chủ đề nóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện