Minh Tinh PR

Chương 62



Hội trưởng Tuyên miêu tả nghiêm túc đến vậy, Dung Quân Tiện cũng không tránh khỏi nghiêm túc hẳn.

Nếu tâm tư của hội trưởng Tuyên là vậy…

Hình như mọi thứ cũng đã được giải thích.

Hội tưởng Tuyên gần gũi mình, thân thiết với mình, chịu được tình tiết máu chó còn xem hết “Tăng Phàm Truyện”, còn yên lặng dùng tiền tặng hoa hồng, spam vé mua bảng xếp hạng đều là bởi vì anh ta thích mình!

Sau khi Dung Quân Tiện hiểu được tâm ý của hội trưởng Tuyên, vừa kinh ngạc, vừa áy náy.

“Xin lỗi…” Dung Quân Tiện buông đũa trong tay xuống, bứt rứt không an lòng đặt hai tay lên đầu gối của mình, hơi cúi đầu, “Tôi vẫn luông không nhận ra được tấm lòng của anh.”

“Không sao.” Hội trưởng Tuyên trả lời, “Vậy bây giờ nhận ra chưa?”

Dung Quân Tiện gật nhẹ đầu, nhưng cúi đầu thấp hơn: “Là vì đã nhận ra, mới cảm thấy có lỗi hơn.”

Hội trưởng Tuyên ngẩn ra, nói: “Tại sao? Chẳng lẽ cậu không vui à?”

Dung Quân Tiện hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, đối mặt với hội trưởng Tuyên, nói: “Nếu là Liên Xuân Huyên nói với anh là anh ta thích anh, anh có vui không?”

Hội trưởng Tuyên kinh ngạc: “Tôi ở trong lòng cậu giống Liên Xuân Huyên à?”

Dung Quân Tiện nghĩ lại: Hình như cũng hơi thất lễ, sao lại lấy Liên Xuân Huyên để so sánh? Muốn so cũng phải lấy người tốt để so chứ.

Vì vậy, Dung Quân Tiện lại sửa miệng: “Thế này, nếu là Bạch Duy Minh tỏ tình với anh thì sao? Anh có vui vẻ không?”

Hội trưởng Tuyên khẽ giật mình, lắc đầu: “Chỉ sợ sẽ không.”

Dung Quân Tiện nói: “Tại sao chứ?”

Hội trưởng Tuyên đáp: “Bởi vì tôi không có ý đó với đàn anh.”

“Vậy được rồi.” Dung Quân Tiện hơi thở dài, “Cho nên sẽ cảm thấy rất có lỗi.”

Hội trưởng Tuyên như thể hiểu được, tâm trạng gặp khó, ánh mắt ảm đạm: “Ý của cậu là, cậu không có ý đó với tôi. Tôi khiến cậu bối rối.”

Vẻ mặt Dung Quân Tiện cũng hơi khó coi, khá là áy náy: “Xin lỗi.”

“Không cần.” Hội trưởng Tuyên chậm rãi đáp.

Bầu không khí lập tức trở nên rất nặng nề.

Dung Quân Tiện cũng không biết nên nói gì, chỉ cẩn thận quan sát hội trưởng Tuyên.

Giờ phút này hội trưởng Tuyên như đứa trẻ lạc đường, nom rất bất lực, trong ánh mắt tràn đầy mê man, khổ sở và không yên.

“Tôi…” Dung Quân Tiện nói một chữ “Tôi”, nhưng lại không biết làm sao nói tiếp, càng khó chịu hơn.

Hội trưởng Tuyên cũng rơi vào im lặng.

Dung Quân Tiện lại hơi buồn, lúc này điện thoại vang lên. Dung Quân Tiện nghe điện thoại, bên kia truyền đến giọng Vu Tri Vụ. Nghe ra Vu Tri Vụ cũng rất vui vẻ: “Giải quyết rồi!”

“Giải quyết rồi?” Dung Quân Tiện ngờ vực, “Giải quyết cái gì?”

“Chuyện spam vé mua bảng ấy. Chẳng thế thì còn có thể có chuyện gì?” Vu Tri Vụ có lẽ rất vui, tốc độ nói cũng trở bên rất nhẹ nhàng, “Cậu nhanh đến phòng họp khách sạn đi. Bạch tiên sinh cũng đang đợi cậu ở đây.”

“Phòng họp khách sạn đúng không?” Dung Quân Tiện nhìn đồng hồ, lại nói, “Được, vậy tôi lập tức đến ngay.”

Nói xong, Dung Quân Tiện cúp điện thoại, lại nhìn hội trưởng Tuyên, bỗng chốc thậm chí vẫn không biết nên nói gì.

Đổi lại là hội trưởng Tuyên rất thông cảm nói: “Có phải cậu có công việc không? Vậy cậu đi làm việc đi.”

“Được.” Dung Quân Tiện cũng hơi xấu hổ, thu dọn một chút rồi đứng lên, đi ra mấy bước, lại không kìm lòng được quay đầu nhìn hội trưởng Tuyên. Lúc này hội trưởng Tuyên cũng nhìn cậu, mắt rưng rưng, giống như một con cún.

Dung Quân Tiện nuốt một cái không biết nói gì.

Hội trưởng Tuyên lại đứng lên, hỏi: “Bây giờ cậu không thích tôi, vậy sau này có thể thích tôi không? Cả đời cũng không thích tôi ư?”

Dung Quân Tiện ngạc nhiên, chỉ nói: “Tôi…”

Muốn nói “Bây giờ tôi không thích anh, sau này cũng sẽ không thích anh, cả đời cũng sẽ không thích anh”, câu nói này nghe không chỉ có quá dứt khoát, cũng quá tuyệt tình rồi.

Dung Quân Tiện đành phải nói: “Tôi e rằng mãi chỉ có thể làm bạn của anh.”

Nói xong, Dung Quân Tiện hơi bối rối quay người, vội vàng rời đi.

Nếu nói Dung Quân Tiện là người rất có sức hấp dẫn, cũng không phải lần thứ nhất được tỏ tình. Cậu là người yêu hận rõ ràng, thích là thích, không thích là không thích, từ chối cũng dứt khoát. Chỉ có đối với hội trưởng Tuyên, Dung Quân Tiện luôn cảm thấy rất áy náy. Nhưng dù vậy, Dung Quân Tiện vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm nói rõ, mình không thích hội trưởng Tuyên, có dù nhất thời sẽ có vẻ thất lễ, nhưng lâu dài mà nói, làm như vậy đối với hai bên đầu có cái tốt.

Khi Dung Quân Tiện đến phòng họp, vẻ mặt vẫn lộ ra vài phần không yên lòng.

Vu Tri Vụ tưởng là Dung Quân Tiện vẫn đang lo lắng chuyện công việc, bèn đứng lên vừa đưa trà cho cậu vừa an ủi: “Không sao, không sao.”

Dung Quân Tiện nhìn quanh phòng họp, thấy mấy trợ lý và Bạch Duy Minh đều yên tâm ngồi đó, thoạt nhìn tâm trạng bình thản. Cách đây không lâu mới ồn ào người ngã ngựa đổ, bây giờ thế mà đã không sao rồi?

Dung Quân Tiện nghi hoặc hỏi: “Sao lập tức đã không sao rồi?”

Vu Tri Vụ kéo Dung Quân Tiện ngồi xuống, nói: “Côn Hạnh. Cậu còn nhớ Côn Hạnh không? Là cậu ta mua vé hãm hại cậu.”

“Côn Hạnh?” Dung Quân Tiện cực kỳ kinh ngạc: “Là… Là trước kia…?”

“Đúng, chính là trước đó hợp tác với cậu trong “Tăng Phàm Truyện”, cậu ta diễn An Liên Dung.” Vu Tri Vụ nói, “Cậu ta bị Tề tổng dâm ô, cậu còn cứu cậu ta đấy! Cậu không nhớ à?”

“Đương nhiên tôi nhớ.” Dung Quân Tiện nhớ đến vụ án rắc rối kia, trong lòng vẫn lo sợ.

Côn Hạnh suýt nữa bị Tề tổng dâm ô, Dung Quân Tiện tự cho là trượng nghĩa, ra tay cứu người, không ngờ thật sự tự cho là đúng. Côn Hạnh quay đầu đã nói giúp Tề tổng, định mưu hại Dung Quân Tiện. Nếu không phải Bạch Duy Minh bảo vệ Dung Quân Tiện, Dung Quân Tiện thật sự là sắp hủy hết tiền đồ.

“Nhưng mà, tại sao lại là cậu ta?” Dung Quân Tiện vẫn không hiểu, “Chuyện cũng qua lâu vậy rồi…”

Té ra, trước đây không lâu, trên mạng đã tuôn ra một đoạn ghi chép tán gẫu, trong ghi chép là Côn Hạnh mời công ty marketing mua vé dìm Dung Quân Tiện. Ban đầu, ghi chép nói chuyện dạng này không tính là gì hết. Nhưng sau khi dân mạng nhìn thấy ghi chép này vẫn rất quan tâm, nhiệt độ của sự kiện tiếp tục lên cao. Sau đó không lâu, Côn Hạnh đã thừa nhận trên tài khoản của mình.

“Chính cậu ta thừa nhận?” Dung Quân Tiện cực kỳ kinh ngạc, cầm điện thoại lên xem, phát hiện chủ đề hot quả nhiên đã biến thành “Côn Hạnh thừa nhận mua vé”. Nhấn vào giao diện, đã mở ra bài phát biểu của Côn Hạnh: “Chuyện đúng là tôi làm. Tôi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, không giải thích. @Dung Quân Tiện, hy vọng anh tha thứ cho tôi.”

Mà bên dưới bài đăng này, đã chửi mắng té tát. Fan của Dung Quân Tiện đương nhiên không cần phải nói, dân mạng qua đường bình thường cũng mỗi người tới giẫm một phát.

Dung Quân Tiện vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nỏi: “Lại là cậu ta? Tại sao lại là cậu ta?”

Trong lòng Bạch Duy Minh cũng có nghi hoặc, nhưng anh cũng không muốn nói ra, để tránh tăng thêm gánh nặng trong lòng Dung Quân tiện, vì vậy, Bạch Duy Minh cũng nói: “Cậu ta đã nhận tội, vậy tám phần có liên quan đến cậu ta.”

Vu Tri Vụ lại nói: “Bây giờ tin tức tốt đó là, oan khuất của ông chủ Dung có thể được rửa sạch.”

Dung Quân Tiện đương nhiên là “oan ức được rửa sạch” rồi, mặc dù vẫn có số ít người cảm thấy Dung Quân Tiện mua bảng, nhưng dư luận phổ biến đều có khuynh hướng thảo phạt Côn Hanh đã “nhận tội.”

Mà Côn Hạnh cũng quá vô tội. Cậu ta cùng lắm là đứng ra cản dao thay Đỗ Mạn Hoài mà thôi.

Hội trưởng Tuyên đã nói, nói rằng nếu như chuyện này có hại cho danh tiếng của Dung Quân Tiện, thì Đỗ Mạn Hoài xui xẻo cả đời. Đỗ Mạn Hoài tất nhiên không muốn xui xẻo cả đời, nhưng cũng không muốn gánh chịu trách nhiệm, nên đẩy Côn Hạnh ra.

Côn Hạnh bởi vì chuyện của Tề tổng suýt nữa bị triệt đường sự nghiệp. Bây giờ ngành nghề lại không thịnh vượng, rất nhiều người cùng nghề thậm chí một năm tròn không có công việc. Trước mắt Công Hạnh còn có thể lăn lộn trong giới giải trí nửa hot không đen, hơn phân nửa đều dựa vào “Ân sủng” của Đỗ Mạn Hoài lấy một miếng cơm ăn. Bây giờ Đỗ Mạn Hoài muốn dùng đến cậu ta, cậu ta cũng không dám không nghe theo.

Nhưng, sự công kích của dư luận quá mãnh liệt, Côn Hạnh vẫn lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, hoang mang lo sợ gọi điện cho Đỗ Mạn Hoài, khóc lóc kể lể xin giúp đỡ. Đỗ Mạn Hoài ở đầu bên kia điện thoại nghe được rất chán, bèn nói: “Làm một chuyến này nào có không bị mắng? Nhịn một chút là qua.”

Côn Hạnh lại nói: “Chẳng những là khán giả mắng tôi, còn có công việc vốn đang bàn chuyện hợp tác, cũng không liên lạc với tôi nữa.”

“Vậy cậu nhân cơ hội nghỉ ngơi một thời gian đi.” Đỗ Mạn Hoài nói, “Dù sao bây giờ cậu ra ngoài làm việc, cũng bị người mắng.”

Côn Hạnh còn muốn tiếp tục khóc, Đỗ Mạn Hoài lại nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Đỗ Mạn Hoài bèn nói: “Tôi không nói với cậu bữa, cậu tự xem mà làm đi!” Nói xong, Đỗ Mạn Hoài cúp điện thoại, đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Đỗ Mạn Hoài thấy rõ người tới, chỉ cười một tiếng, nói: “Là anh cả à!”

Anh cả Tần gật gật đầu, nói với Đỗ Mạn Hoài: “Sao anh lại ở đây?”

“Hả?” Đỗ Mạn Hoài khẽ giật mình.

Anh cả Tần nói: “Đây là phòng ngủ của Tần nhỏ.”

Vẻ mặt Đỗ Mạn Hoài cứng đờ: “Tôi không biết. Bà cụ nói ở đây không có người ở, bảo tôi ở.”

Anh cả Tần tỏ rõ vẻ tràn đầy mất hứng: “À!”

Đỗ Mạn Hoài lại cười lên: “Nếu là phòng của Tần tiểu gia, tôi nhường ra thì tốt hơn.”

“Đó là đương nhiên!” Anh cả Tần lẽ thẳng khí hùng, “Anh là khách, ở phòng tiểu gia nhà chúng tôi là có ý gì?”

Đỗ Mạn Hoài cũng không thích tính tình này của anh cả Tần, nhưng cuối cùng vẫn nhịn. Huống hồ, ở trong nhà họ Tần, thật ra anh cả Tần tính tình nóng nảy ngược lại là một người đối xử với Đỗ Mạn Hoài lịch sự nhất. Anh cả Tần cũng không cảm thấy Đỗ Mạn Hoài và bà cụ có tư tình, ngoài ra, anh cả Tần cũng đồng ý Đỗ Mạn Hoài có ơn cứu mạng bà cụ, cho nên đối xử với Đỗ Mạn Hoài trên chỉnh thể là khách sáo.

Đỗ Mạn Hoài đang định tìm chuyện để nói, thoáng nhìn thấy trên tay anh cả Tần cầm một chai rượu, bèn hỏi: “Đây là rượu gì vậy?”

“Cái này à… Chắc là ở quán bar của em trai!” Anh cả Tần lắc lắc, trong lòng cũng không nắm chắc được, “Tôi cũng chưa từng nhìn thấy.”

Đỗ Mạn Hoài thấy cái chai này hơi quen mắt, nhưng cũng không nói ra được, bèn nói: “Đồ Tần tiểu gia cất giữ nhất định rất tốt.”

Anh cả Tần lại nói: “Tôi thấy giống như là rượu trắng, chắc không phải rượu gì ngon.”

Đỗ Mạn Hoài đang định rút ngắn khoảng cách với anh cả Tần, bèn đề nghị: “Không thì chúng ta uống một chén, nếm thử là biết.”

Anh cả Tần mở chai rượu, uống chung với Đỗ Mạn Hoài ba chén.

Nào biết, có rượu tổn thương gan, rượu này lại tổn thương hậu môn.

Anh cả Tần uống rồi bốc lửa, Đỗ Mạn Hoài uống rồi nứt hậu môn.

Ngày hôm sau, Đỗ Mạn Hoài đến bệnh viện khám hậu môn. Đợi hắn lấy số xong, lại đụng phải một người quen ở hành lang. Thấy người kia, Đỗ Mạn Hoài lấy làm kinh hãi.

Người kia thấy Đỗ Mạn Hoài, cũng rất giật mình: “Là Đỗ tiên sinh phải không?”

Đỗ Mạn Hoài cũng giật mình: “Là hội trưởng Tuyên à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện