Minh Tinh PR
Chương 70
Dung Quân Tiện không hiểu gì cả, lại hỏi: “Côn Hạnh không bị viêm phổi? Vậy cậu ta… xảy ra chuyện gì?”
Dương Thụ Hi nhỏ giọng nói: “Nhân viên phụ trách đưa Côn Hạnh đến bệnh viện nói, Côn Hạnh ngã xuống từ ban công. Vừa khéo tôi có người quen ở bệnh viện lân cận, bọn họ nói Côn Hạnh không hề bị viêm phổi, lúc đưa đến bệnh viện vỡ đầu chảy máu, giống như đã bị đánh…”
Trong lòng Dung Quân Tiện cảm thấy hơi kỳ lạ: “Sao lại bị đánh? Cậu ta ở đoàn phim rất tốt.”
“Sao lại rất tốt?” Dương Thụ Hi trợn to mắt nhìn Dung Quân Tiện, “Người trong đoàn phim chẳng phải đều bắt nạt cậu ta làm vui à? Bình thường chỉ là phớt lờ cậu ta, không cho cậu ta dùng đồ tốt, hoặc là phát kịch bản cho cậu ta chậm nhất chờ một chút để bạo lực lạnh, có lẽ hôm qua ai đó nóng đầu, đã dùng bạo lực nóng với cậu ta.”
(bạo lực lạnh: là một loại bạo lực, chủ yếu được thể hiện thông qua sự thờ ơ, xa lánh, khinh miệt)
Dung Quân Tiện vô cùng kinh ngạc: “Cái gì? Đoàn làm phim thậm chí sử dụng bạo lực lạnh với cậu ta?”
“Cậu không nhìn ra?” Dương Thụ Hi cũng rất khiếp sợ, “Cậu mù hả?”
Dung Quân Tiện không những đối với chuyện đối nhân xử thế này, mà đối với bên ngoài cũng thờ ơ. Khi không có cảnh quay của cậu, cậu sẽ ở trong phòng trang điểm hoặc phòng khách sạn, có phân cảnh của cậu, cậu sẽ đến quay phim, cho nên cũng không quá để ý những tác động qua lại nhỏ giữa người và người này, đương nhiên cũng không biết chuyện này.
Dương Thụ Hi lại nói: “Nếu như năm ngoái, tôi nhất định sẽ cho rằng cậu đang giả vờ vô tội! Chẳng qua bây giờ thân với cậu, đã biết cậu thật sự hoàn toàn không biết gì cả.”
Dung Quân Tiện không nhịn được nói: “Gì mà gọi là giả vờ vô tội? Tôi vốn vô tội.”
Dương Thụ Hi lại cười: “Côn Hạnh đắc tội cậu, mọi người mới xử cậu ta. Không thì, ai rảnh hơi cô lập một diễn viên để chơi? Chính cậu ta cũng biết, cho nên coi như thư ký trường quay, công nhân dọn dẹp cho cậu ta sắc mặt, cậu ta cũng không dám cãi lại. Sợ nói sai câu nào, sẽ dẫn đến phiền phức.”
Dung Quân Tiện không biết lại còn có chuyện như thế, suy đi nghĩ lại, nói: “Vậy vẫn là vì tôi?”
Dương Thụ Hi nghe lời này không lọt tai, uyển chuyển nói: “Đương nhiên không phải. Đó là cậu ta tự làm tự chịu mà. Cậu ta đáng bị.”
Dung Quân Tiện cũng không tiếp nhận câu “Cậu ta đáng bị” này, trong lòng luôn không được thoải mái.
Đợi tẩy trang xong, Dung Quân Tiện tự quay về chỗ ở nghỉ ngơi, trong lòng nghĩ tới nghĩ lui, tâm tư không ngừng, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn hỏi Dương Thụ Hi, để biết Côn Hạnh ở phòng bệnh nào bệnh viện nào.
Dung Quân Tiện bảo trợ lý lái xe đưa cậu đến hỏi thăm Côn Hạnh.
Cậu cũng muốn nhìn xem là chuyện gì, có phải Trần Lễ Bỉnh thật sự nói dối không? Côn Hạnh bị viêm phổi hay là bị đánh?
Trợ lý lái xe ở bên ngoài cổng bệnh viện, nhìn sang cửa hàng hoa quả đối diện bệnh viện, hỏi Dung Quân Tiện: “Ông chủ Dung, có cần xách giỏ hoa quả lên không?”
Dung Quân Tiện nghĩ ngợi, nói: “Mua một giỏ đi.”
Vì vậy, trợ lý đi dừng xe, Dung Quân Tiện thì xách theo một giỏ hoa quả tự lên phòng bệnh khu nội trú. Mặc dù gần đây Côn Hanh không có công việc gì, coi như là “nghèo khó” trong giới nghệ sĩ, nhưng tóm lại cũng có chút danh tiếng minh tinh, vẫn ở được phòng VIP. Nơi đó trống trải yên tĩnh, rất ít người qua lại.
Dung Quân Tiện đeo khẩu trang, xách theo giỏ hoa quả lớn, đi vài bước, ngẩng đầu đã thấy một cái cửa đóng lại. Trên cửa treo bảng số phòng, chính là vị trí của Côn Hạnh mà Dương Thụ Hi nói tới.
Tiếng khóc đau xót của Côn Hạnh láng máng vang lên: “Đừng, đừng làm vậy…”
“Phắc, cái quái gì vậy?” Một giọng nam thô kệch vang lên, “Vẫn giả vờ hả?”
“Không, không phải…” Côn Hạnh nói, “Không phải…”
“Bớt giả vờ thanh cao đi, cậu chính là **, còn không có người chọc?”
Tình cảnh thế này, như thể lại trở về bữa tiệc ăn mừng khi đó, khoảnh khắc Côn Hạnh bị Tề tổng bắt nạt. Lúc ấy Dung Quân Tiện xem Côn Hạnh là bạn bè, gặp phải trường hợp như vậy, không nói hai lời đã tiến lên đá cửa.
Về phần bây giờ ——
Dung Quân Tiện nghĩ đến đủ chỗ đáng ghét của Côn Hạnh…
Dung Quân Tiện cắn răng, đạp chân một cái, vẫn đá cửa.
Cánh cửa này rất mỏng, thoáng cái đã bị Dung Quân Tiện đá văng. Dung Quân Tiện đi vào phòng bệnh, chỉ thấy Côn Hạnh khóc nức nở ở bên giường, một người đàn ông to lớn vạm vỡ đè cậu ta.
Dung Quân Tiện tập trung nhìn vào: “Đây không phải Lực à?”
Lực là một trong những phó đạo diễn của đoàn phim “Tăng Phàm Truyện”.
Lực thấy Dung Quân Tiện cũng giật nảy mình, vội vàng xách quần lên, nói: “Anh Quân Tiện, sao anh lại tới đây?”
Côn Hạnh nhìn thấy Dung Quân Tiện, trên mặt lúc đỏ lúc trắng.
Dung Quân Tiện đặt giỏ hoa quả lên đầu giường Côn Hạnh, nói: “Tôi đến thăm bệnh! Còn anh! Anh tới làm gì?”
Lực ngẩn người, nói: “Ngài… ngài có lòng vậy? Thế… thế tôi đi trước.”
Nói xong, Lực chạy nhanh như một làn khói.
Thấy Lực đi rồi, Côn Hạnh chỉ nằm trên giường, thở không ngừng. Dung Quân Tiện quan sát Côn Hạnh, lại thấy trên đầu Côn Hạnh quấn băng gạc, trên chân băng bó thạch cao, tình huống này, Lực còn có thể cưỡng hiếp, đúng là thứ không ra gì. Trên mặt Dung Quân Tiện không khỏi lộ ra biểu cảm chán ghét. Côn Hạnh nhìn thấy biểu cảm của Dung Quân Tiện, cho rằng nhắm vào mình, lại khóc lên, nói: “Anh Quân Tiện, em van anh…”
Dung Quân Tiện giật nảy mình, nói: “Cậu van tôi làm gì?”
Côn Hạnh thút tha thút thít, nói: “Ngài tha cho em đi, coi như đánh cái rắm đi!”
Dung Quân Tiện lại nghĩ tới lời của Dương Thị Hi, người của đoàn phim bởi vì mình mới bắt nạt Côn Hạnh, bây giờ nhìn dáng vẻ này của Côn Hạnh, thế là mềm lòng đến mức có mấy phần áy náy, ngồi xuống bên giường nói, “Cậu đang nói gì vậy? Tôi không bắt nạt cậu.”
Côn Hạnh lau nước mắt nói: “Anh Quân Tiện, em không có ý này.”
Dung Quân Tiện nghĩ ngợi lại hỏi: “Vết thương này của cậu là xảy ra chuyện gì?”
Côn Hạnh nghẹn lời, muốn nói lại thôi.
Dung Quân Tiện thấy cậu ta ấp a ấp úng như vậy thì phiền, giọng điệu mất kiên nhẫn nói: “Cậu không nói ra, tôi giúp cậu thế nào?”
Côn Hạnh vui mừng quá đỗi: “Ngài vẫn chịu giúp em một tay?”
Dung Quân Tiện cũng không biết đáp như thế nào, nói: “Cậu nói trước xem, xảy ra chuyện gì?”
Côn Hạnh nức nở nói. Chỉ nói cậu ta đã làm mích lòng Dung Quân Tiện, người trong đoàn phim ban đầu vẫn hờ hững với Côn Hạnh thôi. Ai biết, mọi người thấy Côn Hạnh yếu đuối, ngày càng hăng hái. Vốn chỉ là lờ cậu ta, về sau lại châm chọc khiêu khích cậu ta. Côn Hạnh cũng không dám cãi lại. Mọi người ngày càng làm càn, bắt đầu mở miệng sỉ nhục cậu ta, hoặc là khắt khe với cậu ta. Cậu ta cũng không dám phản kích, yên lặng chịu đựng. Đến cuối cùng, có hai phó đạo diễn kéo cậu ta đi dã ngoại, muốn làm cậu ta. Cậu ta sợ, muốn chạy, té xuống hồ nước, ngã vỡ đầu, cũng ngã gãy chân.
Dung Quân Tiện nghe lời này cũng nổi trận lôi đình: “Đây là rác rưởi gì vậy!”
Côn Hạnh lại rơi nước mắt, nói: “Em cũng rất sợ. Vừa sợ mình bị hại, vừa sợ mất đi công việc này.”
Dung Quân Tiện lại hơi thương hại cậu ta, nhưng nghĩ cả buổi, lại cảm thấy không đúng, nói: “Vậy sao cậu bảo tôi tha cho cậu? Cậu nói, giống như như là tôi bảo loại người rác rưởi kia đến bặt nạt cậu?”
“Đương nhiên em không có ý này!?” Côn Hạnh hấp tấp muốn giải thích, “Em nghĩ, anh đã có thể đến thăm, thì chứng minh anh tốt bụng. Chỉ cần anh đối xử với em giống như trước đây, bọn họ cũng không dám bắt nạt em như thế.”
“Tôi đối xử với cậu không thể giống như lúc trước được.” Dung Quân Tiện quả quyết nói.
Côn Hạnh ngẩn người, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng.
Dung Quân Tiện nhìn biểu cảm này của cậu ta, cũng nhận ra trong lời nói của mình có vẻ vô tình, lại rất không đành lòng, nói: “Nhưng tôi có thể giúp cậu mời luật sự, khởi tố hai phó đạo diễn kia.”
Côn Hạnh lại không nói gì một lúc, mãi mới mở miệng nói: “Không có bằng chứng, có kiện thắng hay không cũng khó nói. Lại nói, cho dù em kiện thắng, cũng chịu trách nghiệm không nổi.”
Dung Quân Tiện nói: “Cậu cũng quá không có chí khí rồi!”
“Không phải em không có chí khí, là tình thế ép người.” Côn Hạnh thở dài, “Từ sau khi xảy ra chuyện thủy quân mua vé, em đã không còn công việc.”
Dung Quân Tiện vốn còn có mấy phần thương cảm với Côn Hạnh, bây giờ nghe Côn Hạnh nhắc tới chuyện này, lập tức hơi giận: “Đúng rồi! Nếu cậu không hãm hại tôi, mọi người bình an vô sự, không phải cũng rất tốt à!”
Côn Hạnh nghẹn một hơi ở ngực, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cuối cùng lại rơi xuống: “Thôi… thôi… Em vẫn lên giường với hai phó đạo diễn kia thôi… Chẳng qua chỉ là chuyện gắng gượng một cái là có thể qua.”
Dung Quân Tiện nghe nói như thế, càng cảm thấy khiếp sợ: “Tôi thấy cậu chẳng những gã gãy chân, còn ngã hỏng đầu óc!”
Lúc này, cửa bị gõ, hóa ra là trợ lý tới, chỉ nói: “Thời gian không còn sớm, ông chủ Dung có muốn về nghỉ không? Ngày mai còn phải quay phim đấy!”
Dung Quân Tiện thấy trợ lý đến giục, cũng không muốn nói thêm gì nữa, đứng dậy khỏi giường, nói với Côn Hạnh: “Cậu tự nghỉ ngơi cho khỏe đi!” Nói xong, Dung Quân Tiện rời đi cùng trợ lý.
Trên đường về, Dung Quân Tiện vẫn không quên được thảm trạng của Côn Hạnh, vừa đấm ngực mình vừa oán trách: “Sao mình lương thiện vậy! Đậu má.”
Trợ lý vừa lái xe vừa nghĩ: Còn có người khen mình như thế?
Trở về sơn trang hoa mơ, Dung Quân Tiện lại gặp được Trần Lễ Bỉnh trên đường nhỏ. Trần Lễ Bỉnh thấy cậu, nở nụ cười: “Muộn thế này, sao vẫn ở bên ngoài?”
Dung Quân Tiện nói: “Tôi đến bệnh viện thăm Côn Hạnh, vừa mới về.”
Trần Lễ Bỉnh hơi kinh ngạc: “Cậu… cậu đi thăm Côn Hạnh rồi?”
“Kỳ lạ lắm sao?” Dung Quân Tiện liếc xéo Trần Lễ Bỉnh một cái.
“Ừ… không phải.” Trần Lễ Bỉnh cười: “Cậu cũng rất có lòng, muộn thế này còn ra ngoài thăm cậu ta.”
Trong lòng Dung Quân Tiện suy nghĩ mấy vòng, lại nghĩ dẹp chuyện đặng yên thân mà thôi —— nhưng cuối cùng Dung Quân Tiện cũng không phải loại người biết dẹp chuyện đặng yên thân, bởi vậy, cậu không nhịn được hỏi: “Tại sao anh nói Côn Hạnh bị viêm phổi? Tôi thấy cậu ta vốn không bị viêm phổi!”
“Thật sao?” Trần Lễ Bỉnh thoạt nhìn rất kinh ngạc, “Tôi không biết. Là Lực và Cường nói cho tôi cậu ta bị viêm phổi.”
“Lực và Cường?” Dung Quân Tiện ngẩn ra: Đây chẳng phải hai phó đạo diễn ý đồ dâm loạn Côn Hạnh ư?
Trần Lễ Bỉnh gật đầu, nói: “Lúc ấy rất muộn, tôi nhận được điện thoại của họ, nói Côn Hạnh bị viêm phổi. Bọn họ đã đưa người đến bệnh viện. Tôi phải ở lại sơn trang phụ trách đổi kịch bản và sắp xếp nhân viên thay đổi công việc, chưa tự đến bệnh viện, cho nên cũng không chắc chắn. Sao vậy, hóa ra Côn Hạnh không bị viêm phổi à?”
Dung Quân Tiện vừa nghe lời này, cũng ngớ ra, tận dụng ánh sáng đèn đường quan sát vẻ mặt Trần Lễ Bỉnh, lại thấy Trần Lễ Bỉnh nói chuyện rành rọt, lời thề son sắt, không giống giả vờ. Dung Quân Tiện tin ngay, thở dài: “Ôi trời! Lễ tổng, anh bị hai tên khốn kiếp Lực và Cường lừa rồi!”
Nói đoạn, Dung Quân Tiện lại kể lại cảnh ngộ của Côn Hạnh cho Trần Lễ Bỉnh không sót một câu, rất có ý muốn vì dân trừ hại. Trần Lễ Bỉnh vừa nghe, lắc đầu liên tục, nói: “Thế mà có chuyện như thế! Vậy thật quá quắt rồi! Tôi nhất định phải hỏi rõ bọn họ. Nếu thật sự là bọn họ làm, tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng!”
Lúc này Dung Quân Tiện mới yên tâm vài phần, lại về phòng, nằm trên giường, Dung Quân Tiện lại theo thường lệ gọi điện thoại chúc ngủ ngon với Bạch Duy Minh. Đường dây đang bận, Dung Quân Tiện không thiếu được muốn nói chuyện này cho Bạch Duy Minh nghe. Dung Quân Tiện nói thao thao bất tuyệt, Bạch Duy Minh lại im lặng.
Đợi Dung Quân Tiện nói xong, Bạch Duy Minh mới chậm rãi nói: “Trần Lễ Bỉnh đã nói sẽ xử lý, vậy chắc sẽ xử lý tốt.”
“Thật không?” Dung Quân Tiện nhíu mày, “Nhưng Lễ tổng nói muốn hỏi rõ mới xử lý, nếu không hỏi rõ thì sao? Vậy có phải không xử lý không?”
Bạch Duy Minh nói: “Đứng ở góc nhìn của Lễ tổng đúng là vậy. Nếu anh ta không rõ ràng một chuyện, đương nhiên không thể chỉ tin vào lời nói của một bên, chắc chắn phải hỏi rõ cả hai bên.”
Dung Quân Tiện nghĩ ngợi, nói: “Vậy cũng đúng. Nhưng Côn Hạnh thực sự rất đáng thương!”
“Lòng dạ em rất rộng lớn.” Giọng điệu của Bạch Duy Minh nghe không ra ý tứ, “Còn nhiệt tình giúp cậu ta như thế.”
Dung Quân Tiện nói: “Em biết ý của anh, trước kia cậu ta đắc tội em. Nhưng, gặp phải tình hình này, là một con chó em cũng sẽ cứu.”
“Nếu là con chó đã cắn em, tôi sẽ không cứu.” Bạch Duy Minh đáp.
Dung Quân Tiện nhất thời nghẹn lời, hồi lâu cũng không nói nên lời.
Bạch Duy Minh lại phá vỡ im lặng trước, lại giọng điệu ôn hòa nói: “Được rồi, tôi sẽ sắp xếp.”
“Sắp xếp?” Dung Quân Tiện khẽ giật mình, nói: “Chẳng phải anh nói không cứu à?”
Bạch Duy Minh nói: “Chuyện thủy quân mua vé em có muốn tra rõ ràng không?”
“Chuyện đó…”
“Rốt cuộc là Côn Hạnh chịu oan thay ai, cũng chỉ có bản thân Côn Hạnh biết.” Bạch Duy Minh nói, “Bán cho cậu ta một ân tình, đổi lại một câu nói thật, cũng tốt.”
Nói một cách khác, Bạch Duy Minh bằng lòng cứu Côn Hạnh, không phải vì Côn Hạnh rất đáng thương, không thể thấy chết không cứu, mà bởi vì Côn Hạnh vẫn có giá trị lợi dụng, không thể uổng phí.
Trên thực tế, đến cùng là Côn Hạnh bị bức hiếp, sai khiến, đứng ra mang tiếng oan, trong lòng Bạch Duy Minh có lẽ đã có một đáp án. Bây giờ bảo Côn Hạnh đứng ra, nói rõ ràng, cũng chính là tìm một trăm phần trăm chắc chắn mà thôi.
Nếu thật sự là người mà Bạch Duy Minh nghĩ, vậy thì thật sự quá đáng ghét.
Hết lần này đến lần khác.
Điều này đã khiêu chiến mức nhẫn nại cực hạn của Bạch Duy Minh.
Bạch Duy Minh nghĩ rằng, trước đó nể mặt Trần Lễ Bỉnh, lại xem hai bên cũng coi như quen biết cũ, chỉ là đùa Thái Cực ngăn hai lần. Không ngờ thái độ như vậy không dàn xếp ổn thỏa, ngược lại làm cho đối phương không sợ hãi, làm trầm trọng thêm, lần này cần xác nhận, nhưng phải động vào chút sự thật rồi.
Dương Thụ Hi nhỏ giọng nói: “Nhân viên phụ trách đưa Côn Hạnh đến bệnh viện nói, Côn Hạnh ngã xuống từ ban công. Vừa khéo tôi có người quen ở bệnh viện lân cận, bọn họ nói Côn Hạnh không hề bị viêm phổi, lúc đưa đến bệnh viện vỡ đầu chảy máu, giống như đã bị đánh…”
Trong lòng Dung Quân Tiện cảm thấy hơi kỳ lạ: “Sao lại bị đánh? Cậu ta ở đoàn phim rất tốt.”
“Sao lại rất tốt?” Dương Thụ Hi trợn to mắt nhìn Dung Quân Tiện, “Người trong đoàn phim chẳng phải đều bắt nạt cậu ta làm vui à? Bình thường chỉ là phớt lờ cậu ta, không cho cậu ta dùng đồ tốt, hoặc là phát kịch bản cho cậu ta chậm nhất chờ một chút để bạo lực lạnh, có lẽ hôm qua ai đó nóng đầu, đã dùng bạo lực nóng với cậu ta.”
(bạo lực lạnh: là một loại bạo lực, chủ yếu được thể hiện thông qua sự thờ ơ, xa lánh, khinh miệt)
Dung Quân Tiện vô cùng kinh ngạc: “Cái gì? Đoàn làm phim thậm chí sử dụng bạo lực lạnh với cậu ta?”
“Cậu không nhìn ra?” Dương Thụ Hi cũng rất khiếp sợ, “Cậu mù hả?”
Dung Quân Tiện không những đối với chuyện đối nhân xử thế này, mà đối với bên ngoài cũng thờ ơ. Khi không có cảnh quay của cậu, cậu sẽ ở trong phòng trang điểm hoặc phòng khách sạn, có phân cảnh của cậu, cậu sẽ đến quay phim, cho nên cũng không quá để ý những tác động qua lại nhỏ giữa người và người này, đương nhiên cũng không biết chuyện này.
Dương Thụ Hi lại nói: “Nếu như năm ngoái, tôi nhất định sẽ cho rằng cậu đang giả vờ vô tội! Chẳng qua bây giờ thân với cậu, đã biết cậu thật sự hoàn toàn không biết gì cả.”
Dung Quân Tiện không nhịn được nói: “Gì mà gọi là giả vờ vô tội? Tôi vốn vô tội.”
Dương Thụ Hi lại cười: “Côn Hạnh đắc tội cậu, mọi người mới xử cậu ta. Không thì, ai rảnh hơi cô lập một diễn viên để chơi? Chính cậu ta cũng biết, cho nên coi như thư ký trường quay, công nhân dọn dẹp cho cậu ta sắc mặt, cậu ta cũng không dám cãi lại. Sợ nói sai câu nào, sẽ dẫn đến phiền phức.”
Dung Quân Tiện không biết lại còn có chuyện như thế, suy đi nghĩ lại, nói: “Vậy vẫn là vì tôi?”
Dương Thụ Hi nghe lời này không lọt tai, uyển chuyển nói: “Đương nhiên không phải. Đó là cậu ta tự làm tự chịu mà. Cậu ta đáng bị.”
Dung Quân Tiện cũng không tiếp nhận câu “Cậu ta đáng bị” này, trong lòng luôn không được thoải mái.
Đợi tẩy trang xong, Dung Quân Tiện tự quay về chỗ ở nghỉ ngơi, trong lòng nghĩ tới nghĩ lui, tâm tư không ngừng, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn hỏi Dương Thụ Hi, để biết Côn Hạnh ở phòng bệnh nào bệnh viện nào.
Dung Quân Tiện bảo trợ lý lái xe đưa cậu đến hỏi thăm Côn Hạnh.
Cậu cũng muốn nhìn xem là chuyện gì, có phải Trần Lễ Bỉnh thật sự nói dối không? Côn Hạnh bị viêm phổi hay là bị đánh?
Trợ lý lái xe ở bên ngoài cổng bệnh viện, nhìn sang cửa hàng hoa quả đối diện bệnh viện, hỏi Dung Quân Tiện: “Ông chủ Dung, có cần xách giỏ hoa quả lên không?”
Dung Quân Tiện nghĩ ngợi, nói: “Mua một giỏ đi.”
Vì vậy, trợ lý đi dừng xe, Dung Quân Tiện thì xách theo một giỏ hoa quả tự lên phòng bệnh khu nội trú. Mặc dù gần đây Côn Hanh không có công việc gì, coi như là “nghèo khó” trong giới nghệ sĩ, nhưng tóm lại cũng có chút danh tiếng minh tinh, vẫn ở được phòng VIP. Nơi đó trống trải yên tĩnh, rất ít người qua lại.
Dung Quân Tiện đeo khẩu trang, xách theo giỏ hoa quả lớn, đi vài bước, ngẩng đầu đã thấy một cái cửa đóng lại. Trên cửa treo bảng số phòng, chính là vị trí của Côn Hạnh mà Dương Thụ Hi nói tới.
Tiếng khóc đau xót của Côn Hạnh láng máng vang lên: “Đừng, đừng làm vậy…”
“Phắc, cái quái gì vậy?” Một giọng nam thô kệch vang lên, “Vẫn giả vờ hả?”
“Không, không phải…” Côn Hạnh nói, “Không phải…”
“Bớt giả vờ thanh cao đi, cậu chính là **, còn không có người chọc?”
Tình cảnh thế này, như thể lại trở về bữa tiệc ăn mừng khi đó, khoảnh khắc Côn Hạnh bị Tề tổng bắt nạt. Lúc ấy Dung Quân Tiện xem Côn Hạnh là bạn bè, gặp phải trường hợp như vậy, không nói hai lời đã tiến lên đá cửa.
Về phần bây giờ ——
Dung Quân Tiện nghĩ đến đủ chỗ đáng ghét của Côn Hạnh…
Dung Quân Tiện cắn răng, đạp chân một cái, vẫn đá cửa.
Cánh cửa này rất mỏng, thoáng cái đã bị Dung Quân Tiện đá văng. Dung Quân Tiện đi vào phòng bệnh, chỉ thấy Côn Hạnh khóc nức nở ở bên giường, một người đàn ông to lớn vạm vỡ đè cậu ta.
Dung Quân Tiện tập trung nhìn vào: “Đây không phải Lực à?”
Lực là một trong những phó đạo diễn của đoàn phim “Tăng Phàm Truyện”.
Lực thấy Dung Quân Tiện cũng giật nảy mình, vội vàng xách quần lên, nói: “Anh Quân Tiện, sao anh lại tới đây?”
Côn Hạnh nhìn thấy Dung Quân Tiện, trên mặt lúc đỏ lúc trắng.
Dung Quân Tiện đặt giỏ hoa quả lên đầu giường Côn Hạnh, nói: “Tôi đến thăm bệnh! Còn anh! Anh tới làm gì?”
Lực ngẩn người, nói: “Ngài… ngài có lòng vậy? Thế… thế tôi đi trước.”
Nói xong, Lực chạy nhanh như một làn khói.
Thấy Lực đi rồi, Côn Hạnh chỉ nằm trên giường, thở không ngừng. Dung Quân Tiện quan sát Côn Hạnh, lại thấy trên đầu Côn Hạnh quấn băng gạc, trên chân băng bó thạch cao, tình huống này, Lực còn có thể cưỡng hiếp, đúng là thứ không ra gì. Trên mặt Dung Quân Tiện không khỏi lộ ra biểu cảm chán ghét. Côn Hạnh nhìn thấy biểu cảm của Dung Quân Tiện, cho rằng nhắm vào mình, lại khóc lên, nói: “Anh Quân Tiện, em van anh…”
Dung Quân Tiện giật nảy mình, nói: “Cậu van tôi làm gì?”
Côn Hạnh thút tha thút thít, nói: “Ngài tha cho em đi, coi như đánh cái rắm đi!”
Dung Quân Tiện lại nghĩ tới lời của Dương Thị Hi, người của đoàn phim bởi vì mình mới bắt nạt Côn Hạnh, bây giờ nhìn dáng vẻ này của Côn Hạnh, thế là mềm lòng đến mức có mấy phần áy náy, ngồi xuống bên giường nói, “Cậu đang nói gì vậy? Tôi không bắt nạt cậu.”
Côn Hạnh lau nước mắt nói: “Anh Quân Tiện, em không có ý này.”
Dung Quân Tiện nghĩ ngợi lại hỏi: “Vết thương này của cậu là xảy ra chuyện gì?”
Côn Hạnh nghẹn lời, muốn nói lại thôi.
Dung Quân Tiện thấy cậu ta ấp a ấp úng như vậy thì phiền, giọng điệu mất kiên nhẫn nói: “Cậu không nói ra, tôi giúp cậu thế nào?”
Côn Hạnh vui mừng quá đỗi: “Ngài vẫn chịu giúp em một tay?”
Dung Quân Tiện cũng không biết đáp như thế nào, nói: “Cậu nói trước xem, xảy ra chuyện gì?”
Côn Hạnh nức nở nói. Chỉ nói cậu ta đã làm mích lòng Dung Quân Tiện, người trong đoàn phim ban đầu vẫn hờ hững với Côn Hạnh thôi. Ai biết, mọi người thấy Côn Hạnh yếu đuối, ngày càng hăng hái. Vốn chỉ là lờ cậu ta, về sau lại châm chọc khiêu khích cậu ta. Côn Hạnh cũng không dám cãi lại. Mọi người ngày càng làm càn, bắt đầu mở miệng sỉ nhục cậu ta, hoặc là khắt khe với cậu ta. Cậu ta cũng không dám phản kích, yên lặng chịu đựng. Đến cuối cùng, có hai phó đạo diễn kéo cậu ta đi dã ngoại, muốn làm cậu ta. Cậu ta sợ, muốn chạy, té xuống hồ nước, ngã vỡ đầu, cũng ngã gãy chân.
Dung Quân Tiện nghe lời này cũng nổi trận lôi đình: “Đây là rác rưởi gì vậy!”
Côn Hạnh lại rơi nước mắt, nói: “Em cũng rất sợ. Vừa sợ mình bị hại, vừa sợ mất đi công việc này.”
Dung Quân Tiện lại hơi thương hại cậu ta, nhưng nghĩ cả buổi, lại cảm thấy không đúng, nói: “Vậy sao cậu bảo tôi tha cho cậu? Cậu nói, giống như như là tôi bảo loại người rác rưởi kia đến bặt nạt cậu?”
“Đương nhiên em không có ý này!?” Côn Hạnh hấp tấp muốn giải thích, “Em nghĩ, anh đã có thể đến thăm, thì chứng minh anh tốt bụng. Chỉ cần anh đối xử với em giống như trước đây, bọn họ cũng không dám bắt nạt em như thế.”
“Tôi đối xử với cậu không thể giống như lúc trước được.” Dung Quân Tiện quả quyết nói.
Côn Hạnh ngẩn người, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng.
Dung Quân Tiện nhìn biểu cảm này của cậu ta, cũng nhận ra trong lời nói của mình có vẻ vô tình, lại rất không đành lòng, nói: “Nhưng tôi có thể giúp cậu mời luật sự, khởi tố hai phó đạo diễn kia.”
Côn Hạnh lại không nói gì một lúc, mãi mới mở miệng nói: “Không có bằng chứng, có kiện thắng hay không cũng khó nói. Lại nói, cho dù em kiện thắng, cũng chịu trách nghiệm không nổi.”
Dung Quân Tiện nói: “Cậu cũng quá không có chí khí rồi!”
“Không phải em không có chí khí, là tình thế ép người.” Côn Hạnh thở dài, “Từ sau khi xảy ra chuyện thủy quân mua vé, em đã không còn công việc.”
Dung Quân Tiện vốn còn có mấy phần thương cảm với Côn Hạnh, bây giờ nghe Côn Hạnh nhắc tới chuyện này, lập tức hơi giận: “Đúng rồi! Nếu cậu không hãm hại tôi, mọi người bình an vô sự, không phải cũng rất tốt à!”
Côn Hạnh nghẹn một hơi ở ngực, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cuối cùng lại rơi xuống: “Thôi… thôi… Em vẫn lên giường với hai phó đạo diễn kia thôi… Chẳng qua chỉ là chuyện gắng gượng một cái là có thể qua.”
Dung Quân Tiện nghe nói như thế, càng cảm thấy khiếp sợ: “Tôi thấy cậu chẳng những gã gãy chân, còn ngã hỏng đầu óc!”
Lúc này, cửa bị gõ, hóa ra là trợ lý tới, chỉ nói: “Thời gian không còn sớm, ông chủ Dung có muốn về nghỉ không? Ngày mai còn phải quay phim đấy!”
Dung Quân Tiện thấy trợ lý đến giục, cũng không muốn nói thêm gì nữa, đứng dậy khỏi giường, nói với Côn Hạnh: “Cậu tự nghỉ ngơi cho khỏe đi!” Nói xong, Dung Quân Tiện rời đi cùng trợ lý.
Trên đường về, Dung Quân Tiện vẫn không quên được thảm trạng của Côn Hạnh, vừa đấm ngực mình vừa oán trách: “Sao mình lương thiện vậy! Đậu má.”
Trợ lý vừa lái xe vừa nghĩ: Còn có người khen mình như thế?
Trở về sơn trang hoa mơ, Dung Quân Tiện lại gặp được Trần Lễ Bỉnh trên đường nhỏ. Trần Lễ Bỉnh thấy cậu, nở nụ cười: “Muộn thế này, sao vẫn ở bên ngoài?”
Dung Quân Tiện nói: “Tôi đến bệnh viện thăm Côn Hạnh, vừa mới về.”
Trần Lễ Bỉnh hơi kinh ngạc: “Cậu… cậu đi thăm Côn Hạnh rồi?”
“Kỳ lạ lắm sao?” Dung Quân Tiện liếc xéo Trần Lễ Bỉnh một cái.
“Ừ… không phải.” Trần Lễ Bỉnh cười: “Cậu cũng rất có lòng, muộn thế này còn ra ngoài thăm cậu ta.”
Trong lòng Dung Quân Tiện suy nghĩ mấy vòng, lại nghĩ dẹp chuyện đặng yên thân mà thôi —— nhưng cuối cùng Dung Quân Tiện cũng không phải loại người biết dẹp chuyện đặng yên thân, bởi vậy, cậu không nhịn được hỏi: “Tại sao anh nói Côn Hạnh bị viêm phổi? Tôi thấy cậu ta vốn không bị viêm phổi!”
“Thật sao?” Trần Lễ Bỉnh thoạt nhìn rất kinh ngạc, “Tôi không biết. Là Lực và Cường nói cho tôi cậu ta bị viêm phổi.”
“Lực và Cường?” Dung Quân Tiện ngẩn ra: Đây chẳng phải hai phó đạo diễn ý đồ dâm loạn Côn Hạnh ư?
Trần Lễ Bỉnh gật đầu, nói: “Lúc ấy rất muộn, tôi nhận được điện thoại của họ, nói Côn Hạnh bị viêm phổi. Bọn họ đã đưa người đến bệnh viện. Tôi phải ở lại sơn trang phụ trách đổi kịch bản và sắp xếp nhân viên thay đổi công việc, chưa tự đến bệnh viện, cho nên cũng không chắc chắn. Sao vậy, hóa ra Côn Hạnh không bị viêm phổi à?”
Dung Quân Tiện vừa nghe lời này, cũng ngớ ra, tận dụng ánh sáng đèn đường quan sát vẻ mặt Trần Lễ Bỉnh, lại thấy Trần Lễ Bỉnh nói chuyện rành rọt, lời thề son sắt, không giống giả vờ. Dung Quân Tiện tin ngay, thở dài: “Ôi trời! Lễ tổng, anh bị hai tên khốn kiếp Lực và Cường lừa rồi!”
Nói đoạn, Dung Quân Tiện lại kể lại cảnh ngộ của Côn Hạnh cho Trần Lễ Bỉnh không sót một câu, rất có ý muốn vì dân trừ hại. Trần Lễ Bỉnh vừa nghe, lắc đầu liên tục, nói: “Thế mà có chuyện như thế! Vậy thật quá quắt rồi! Tôi nhất định phải hỏi rõ bọn họ. Nếu thật sự là bọn họ làm, tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng!”
Lúc này Dung Quân Tiện mới yên tâm vài phần, lại về phòng, nằm trên giường, Dung Quân Tiện lại theo thường lệ gọi điện thoại chúc ngủ ngon với Bạch Duy Minh. Đường dây đang bận, Dung Quân Tiện không thiếu được muốn nói chuyện này cho Bạch Duy Minh nghe. Dung Quân Tiện nói thao thao bất tuyệt, Bạch Duy Minh lại im lặng.
Đợi Dung Quân Tiện nói xong, Bạch Duy Minh mới chậm rãi nói: “Trần Lễ Bỉnh đã nói sẽ xử lý, vậy chắc sẽ xử lý tốt.”
“Thật không?” Dung Quân Tiện nhíu mày, “Nhưng Lễ tổng nói muốn hỏi rõ mới xử lý, nếu không hỏi rõ thì sao? Vậy có phải không xử lý không?”
Bạch Duy Minh nói: “Đứng ở góc nhìn của Lễ tổng đúng là vậy. Nếu anh ta không rõ ràng một chuyện, đương nhiên không thể chỉ tin vào lời nói của một bên, chắc chắn phải hỏi rõ cả hai bên.”
Dung Quân Tiện nghĩ ngợi, nói: “Vậy cũng đúng. Nhưng Côn Hạnh thực sự rất đáng thương!”
“Lòng dạ em rất rộng lớn.” Giọng điệu của Bạch Duy Minh nghe không ra ý tứ, “Còn nhiệt tình giúp cậu ta như thế.”
Dung Quân Tiện nói: “Em biết ý của anh, trước kia cậu ta đắc tội em. Nhưng, gặp phải tình hình này, là một con chó em cũng sẽ cứu.”
“Nếu là con chó đã cắn em, tôi sẽ không cứu.” Bạch Duy Minh đáp.
Dung Quân Tiện nhất thời nghẹn lời, hồi lâu cũng không nói nên lời.
Bạch Duy Minh lại phá vỡ im lặng trước, lại giọng điệu ôn hòa nói: “Được rồi, tôi sẽ sắp xếp.”
“Sắp xếp?” Dung Quân Tiện khẽ giật mình, nói: “Chẳng phải anh nói không cứu à?”
Bạch Duy Minh nói: “Chuyện thủy quân mua vé em có muốn tra rõ ràng không?”
“Chuyện đó…”
“Rốt cuộc là Côn Hạnh chịu oan thay ai, cũng chỉ có bản thân Côn Hạnh biết.” Bạch Duy Minh nói, “Bán cho cậu ta một ân tình, đổi lại một câu nói thật, cũng tốt.”
Nói một cách khác, Bạch Duy Minh bằng lòng cứu Côn Hạnh, không phải vì Côn Hạnh rất đáng thương, không thể thấy chết không cứu, mà bởi vì Côn Hạnh vẫn có giá trị lợi dụng, không thể uổng phí.
Trên thực tế, đến cùng là Côn Hạnh bị bức hiếp, sai khiến, đứng ra mang tiếng oan, trong lòng Bạch Duy Minh có lẽ đã có một đáp án. Bây giờ bảo Côn Hạnh đứng ra, nói rõ ràng, cũng chính là tìm một trăm phần trăm chắc chắn mà thôi.
Nếu thật sự là người mà Bạch Duy Minh nghĩ, vậy thì thật sự quá đáng ghét.
Hết lần này đến lần khác.
Điều này đã khiêu chiến mức nhẫn nại cực hạn của Bạch Duy Minh.
Bạch Duy Minh nghĩ rằng, trước đó nể mặt Trần Lễ Bỉnh, lại xem hai bên cũng coi như quen biết cũ, chỉ là đùa Thái Cực ngăn hai lần. Không ngờ thái độ như vậy không dàn xếp ổn thỏa, ngược lại làm cho đối phương không sợ hãi, làm trầm trọng thêm, lần này cần xác nhận, nhưng phải động vào chút sự thật rồi.
Bình luận truyện