Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 123: Thiên tử chi nộ
Trong Điện Văn Hoa giống như điện thiểm lôi minh, Hoằng Trì đế lạnh lùng nhìn chằm chằm lá thư này trên bàn, trong mắt lóe hàn mang, mặt run run.
Rất nhiều năm rồi không tức giận như vậy, cho dù cùng các triều thần trong rất nhiều chuyện khó có thể đạt thành nhất trí, nhưng có chuyện mà văn võ cả triều không thể phủ nhận, Hoằng Trì đế là hoàng đế tốt, hắn cần cù chính sự, anh minh quả quyết, quan trọng hơn là, hắn tính tình ôn hòa, rất ít khi tức giận, càng đứng nói tới giận tím mặt như hôm nay.
Tặc nhân ở trước cửa Thừa Thiên một mũi tên gởi thư khiếu nại, giống như một cái tát vào mặt hoàng đế Đại Minh, Hoằng Trì đế cảm thấy mặt đau rát.
Hắn thậm chí sinh ra hoài nghi đối với sự cố gắng nhiều năm của mình... Triều đình, dân gian, không phải ai cũng tán tụng Đại Minh phục hưng sao? Một tay Chu Hữu Đường hắn tạo ra sự nghiệp thịnh thế, vì sao còn có tặc tử không ngờ dám khiêu khích hoàng quyền Chu Minh như vậy? Vì sao đường đường là cung cung hoàng đô Đại Minh, không ngờ bị tặc tử này ra vào như chỗ không người? Giang sơn bỏ ra mười bảy năm cai trị... Quả thật là giang sơn thịnh thế ư?
"Bệ hạ."
Ngoài Cửa điện, một hoạn quan thần sắc vội vàng chạy vào, quỳ xuống đất bẩm: "Bệ hạ, nửa canh giờ trước, Lại bộ Mã thượng thư ở ngoài thành tây kinh sự bị ám sát, may mà được Cẩm Y vệ xảo ngộ cứu giúp, Mã thượng thư hữu kinh vô hiểm, bắt giữ được ba gã thích khách, gần hai mươi người còn lại trốn được..."
Cẩm Y vệ Mưu Bân vẫn đang Quỳ xuống đất không dám ngẩng đầu nghe vậy thì không khỏi tâm tình đại định, lặng lẽ thở phào.
Không biết tên thủ hạ nào lấy lại được mặt mũi cho hắn, lát nữa nhất định phải thưởng to! Giờ thì đỡ rồi, Cẩm Y vệ cứu Mã thượng thư, dĩ nhiên lập được công, đại hỏa của bệ hạ cũng sẽ không đốt tới Cẩm Y vệ.
Vương Nhạc quỳ song song với Mưu Bân thì tâm tình càng trầm xuống, Cẩm Y vệ cứu được Mã thượng thư, còn bắt ba gã thích khách, ngược lại Đông Hán chẳng làm được gì, sắc mặt Vương Nhạc càng thêm tái nhợt.
Mặt Hoằng Trì đế đã tức giận đến xám ngắt.
"Hay hay! Kinh sư Đại Minh huy hoàng ta, hôm nay không ngờ thành nhạc thổ để tặc nhân cưỡi ngựa vung đao, hay!"
Bùm!
Một chén trà tinh xảo bị hất vỡ, Mưu Bân và Vương Nhạc dập đầu liên tục xuống mặt đất đã vương đầy mảnh chén.
"Bệ hạ bảo trọng long thề. Thần đáng tội chết."
Hoằng Trì đế lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, gằn từng chữ: "Các ngươi nghe đây, trẫm mặc kệ tặc nhân này bước tiếp theo muốn làm gì, cũng mặc kệ chúng trốn trong cái hang chuột nào, trẫm hạn cho các ngươi mười... Không, trong ba ngày, điều tra ra hết tất cả bọn chúng, đao của trẫm đã mài bóng. Ba ngày sau tất phải chặt đầu người, nếu không phải bọn chúng thì sẽ là các ngươi! nghe rõ chưa?"
"Thần tuân chỉ." Hai người mồ hôi lạnh lã chã.
Thiên tử tức giận, thây phơi ngàn dặm.
Mưu Bân và Vương Nhạc sau khi ra khỏi cung, Hán Vệ cưỡi ngựa tỏa khắp kinh sư, hoàng đô đang bình tĩnh lập tức trở nên ầm ĩ.
Cơ quan quốc gia Đại Minh chậm rãi khởi động, lộ ra răng nanh dữ tợn của nó, vô tình nghiền nát cắn nuốt tất cả sinh linh dám khiêu khích hoàng quyền trong thế gian.
Đại đường Đông Hán Đông An môn, Vương Nhạc cả người cúi gập dâng hương tg Nhạc vương gia, phía sau là một loạt đương đầu, lĩnh ban và quản sự Đông Hán cũng quỳ.
Vương Nhạc trầm mặc khom người. Sau khi vái bức họa Nhạc Phi ba vái mới xoay người, sắc mặt âm hàn như sương, nhìn chằm chằm thuộc hạ Đông Hán đang quỳ thành một hàng, thanh âm sắc nhọn khó nghe.
"Hay, hay lắm, giữa ban ngày ban mặt để tặc nhân kinh sư hoàng thành kinh sư ra vào như chỗ không người, còn dám bắn tên gởi thư khiếu nại tới cấm cung, hại Tạp gia Tạp gia trước mặt bệ hạ bị ăn mắng một chập. Hay lắm, đám nhãi các ngươi càng lúc càng không có tiền đồ."
Mọi người sợ hãi, đều dập đầu thỉnh tội.
Vương Nhạc lạnh lùng nói: "Bọn vô pháp vô thiên đó đã tra được gì chưa? Là ai?"
"Hồi bẩm Hán công, từ thư khiếu nại cho thấy, chắc là tướng lãnh biên quân Tuyên phủ ba năm trước đây bị Mã đại nhân lúc ấy còn là Binh bộ thượng thư khai trừ, đám người này đại khái ghi hận Mã thượng thư."
Vương Nhạc nhíu mày: "Tướng lãnh biên quân Bị khai trừ? Tướng lãnh bị khai trừ Ba năm trước, tại sao đợi cho tới hôm nay mới đến ám sát?"
"Lúc trước Mã thượng thư khai trừ hơn ba mươi vị tướng lãnh Binh tham ô lương và tiền lương, hơn nữa còn sung quân bọn họ tới Quỳnh Nam, chắc chúng năm nay mới từ Quỳnh Nam trốn về. Lẻn vào kinh sư trả thù Mã thượng thư."
"Đám sát tài này gan cũng lớn thật, không sợ họa lây cửu tộc à? Người nhà chúng thì sao?"
Đương đầu Đông Hán lúng ta lúng túng nói: "Lúc ấy sau khi chuyện phát sinh, Mã thượng thư liền trở về kinh, thái giám trấn thủ Tuyên phủ Lưu Thanh Lưu công công lại bổ đao, bí mật xử tử toàn bộ nhà bọn họ."
Vương Nhạc hừ lạnh: "Lưu Thanh này cũng không sạch sẽ gì, khẳng định lấy được không ít lợi ích, chuyện lộ rồi liền diệt khẩu cả nhà bọn họ, cũng là đồ tâm ngoan thủ lạt."
Vương Nhạc lắc đầu thở dài: "Chẳng trách đám sát tài này điện cuồng như vậy, dám ở hoàng thành kinh sư khóc lóc om sòm, cả nhà bị người ta giết có thể không có thể không báo thù sao? Lưu Thanh cũng làm bít mật lắm, món nợ này tính cả lên đầu Mã thượng thư, có oan hay không."
Các quản sự Đương đầu cúi đầu không dám nói gì, nhìn như án tử bình thường, nhưng nước bên trong vừa sâu vừa đục, chỉ là một thái giám trấn thủ Tuyên phủ thì chỉ sợ không có gan lớn như vậy làm chuyện này, chỉ sợ trong kinh sư có người chống lưng cho hắn.
Vẻ mặt Vương Nhạc dần dần trở nên lạnh lùng: "Các ngươi nghe đây, bệ hạ đã hạ nghiêm chỉ, bất kể dùng phương pháp gì, trong ba ngày phải bắt được đám sát tài này, không bắt được thì các ngươi trước tiên thay Tạp gia lên đoạn đầu đài đi."
Ánh mắt nhìn về phía ngoài đại đường, Vương Nhạc lạnh lùng nói: "Công lao này cũng không thể để Cẩm Y vệ đoạt đi, Tạp gia không được thua, các ngươi càng không được thua, hiểu chưa?"
"Vâng, Hán công."
************************************************** *************
Tặc nhân thành một con dê đi lạc, kinh sư thành chiến trường bắt dê, Hán Vệ đều xuất phát, vì con dê này mà dùng hết cơ mưu.
Đại đường Bắc trấn phủ ti Cẩm Y vệ.
Mưu Bân nhìn Tần Kham, trong nụ cười vui mừng xen lẫn sầu lo.
"Tốt, Tần Thiên hộ không tồi, hôm nay đã giành lại được mặt mũi cho lão phu trước mặt bệ hạ, lão phu sớm biết Tần Thiên hộ là nhân tài hiếm có, lúc trước điều ngươi đến kinh sư là đúng."
Tần Kham khiêm tốn vừa chắp tay, cười nói: "Đa tạ sự đề bạt của Mưu soái, hạ quan chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi, Mã thượng thư một thân Hạo Nhiên Chính Khí, cho dù không có hạ quan thì tặc nhân cũng không thể làm ông ta tổn thương mảy may."
Khóe miệng Mưu Bân cong lên: "Hạo Nhiên Chính Khí đã được dao à? Vừa rồi lão phu còn khen ngươi là nhân tài. Tại sao chỉ chớp mắt đã nói ra những lời hỗn trướng rồi?"
Tần Kham thở dài: "Lời nói hỗn trướng đương nhiên là của hỗn trướng, hạ quan không phải hỗn trướng..."
"Vậy là tên hỗn trướng nào nói?"
"Mã thượng thư. . ."
Mưu Bân lập tức ho khan hai tiếng, di dời đề tài: "Bệ hạ đã hạ, Hán Vệ trong ba ngày nếu phải bắt được đám tặc nhân này, đối với Cẩm Y vệ chúng ta cũng là cơ hội lập công, cũng là phiền toái chết người."
Tần Kham biết rõ sự lợi hại của đám thích khách, tiến thối nhịp nhàng. không phải thích khách bình thường, nói thật, hắn rất không muốn trêu chọc đám người này.
Hoàng đế bị tát vào mặt, Cẩm Y vệ có áp lực, Mã thượng thư vẫn còn tồn tại nguy hiểm bị ám sát.
Những việc này mắc mớ gì đến hắn? Tần Kham là người ghét phiền toái, có thể trốn được bao xa thì trốn bấy nhiêu xa.
Lời nói của Mưu Bân hiển nhiên chỉ là mở đầu, hạ quan biết xu nịnh bình thường đều sẽ thuận theo câu chuyện mà nói, đáng tiếc Tần Kham lại không lên tiếng, mỉm cười ngồi ngay ngắn.
Mưu Bân có chút mất hứng, vuốt râu nhìn hắn một cái, mình không thể không nói tiếp được.
"người bên dưới đã điều tra rõ. Đám tặc nhân này xuất thân ngũ, ba năm trước sung quân Quỳnh Nam, gần đây lén về kinh sư, trả thù Mã thượng thư, bởi vì lúc trước khi Mã đại nhân làm Binh bộ thượng thư đã khai trừ bọn họ ra khỏi biên quân Tuyên phủ, Binh bộ nha môn đã ra hồ sơ, người nhà của những tướng lãnh này sau khi chuyện xảy ra thì chết cả, món nợ này bọn họ tính lên đầu Mã thượng thư.
Biết rõ là phiền toái, Tần Kham vẫn không nhịn được nói: "Họa bất cập gia. Mã thượng thư này rất..."
Mưu Bân cười rất bí hiểm: "Mã thượng thư làm quan nhiều năm, chính liêm minh, ghét ác như thù, ông ta tuyệt không làm ra việc hung tàn như vậy.."
"Vậy thì là ai làm?"
Mưu Bân lắc đầu, hiển nhiên hắn không muốn nhắc tới đề tài này.
"Ai làm đã không còn quan trọng. Hiện tại quan trọng là bệ hạ long nhan giận dữ, chúng ta nhất định phải bắt được đám tặc nhân đang ẩn núp ở kinh sư này trước Đông Hán, công lao này tuyệt đối không thể để Đông Hán chiếm."
"Vâng."
"Tất cả Cẩm Y vệ ở kinh sư phải toàn bộ phát động, lên trời xuống đất cũng phải bắt được chúng."
"Vâng."
"Mã thượng thư có lẽ trong những ngày gần đây còn có thể gặp phải ám sát, cho nên chúng ta vẫn phải bảo vệ hắn không để bị tặc nhân sát hại, nếu không bệ hạ trách tội, chúng ta không gánh nổi."
"Vâng."
"Cho nên bản Chỉ huy sứ quyết định phái ngươi triệu tập Giáo úy dưới trướng bảo hộ Mã thượng thư."
"Vâng.... Hả? Đợi đã, Mưu soái..." Tần Kham cả kinh tới trán túa mồ hôi, bảo hộ Mã thượng thư chẳng khác nào là ở tuyến đầu liều mạng với tặc nhân, hắn sao nguyện ý chọc vào phiền toái chết người này?
"Mưu soái, vì sao phải là hạ quan đi bảo hộ Mã thượng thư?"
Mưu Bân mỉm cười: "Bởi vì ngươi là Thiên hộ có tài cán nhất trong Cẩm Y vệ kinh sư ta, hơn nữa cũng chỉ có ngươi đã chính diện giao phong với thích khách, ít nhiều cũng nắm rõ được phân lượng cho chúng, quan trọng hơn là, ta đã nói ý tứ muốn bảo vệ hắn với Mã thượng thư, Mã thượng thư chính miệng điểm danh, muốn ngươi tới bảo hộ hắn."
Tần Kham nho nhã giận lắm, thốt ra một câu thô tục: "Lão thất phu Họ Mã, ta đệch em gái hắn."
Lời vừa ra khỏi miệng liền thấy thất thố, Tần Kham ngượng ngùng không nói gì, ai ngờ Mưu Bân lại không hề có ý trách cứ, cười cười: "Nên như vậy, anh hùng sở kiến lược đồng, Mã lão đầu nhi mang tới cho chúng ta phiền toái lớn như vậy, bản Chỉ huy sứ cũng hận không thể cùng đệch em gái hắn với ngươi."
"Mưu soái, hạ quan muôn lần chết, thực sự không thể vâng mệnh..." Tần Kham kiên trì từ chối.
"Vì sao?"
"Hạ quan, hạ quan. . ." Người Tần Kham bỗng nhiên bắt đầu lảo đảo muốn ngã, sắc mặt không biết tại sao dần dần biến thành trắng, một tay ôm ngực, hô hấp dồn dập, đứt quãng nói: "Hạ quan... có bệnh hen suyễn, nhiều năm không đỡ, lúc này e là. . . E là. . ."
Mưu Bân không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, ngồi ngay ngắn giống như một pho tượng.
Tần Kham vừa thấy ánh mắt của Mưu Bân lập tức cả kinh, người ngồi trước mắt là cao nhân cấp ảnh đế, ở trước mặt hắn giở trò này, quả thực giống như bán văn chương trước mặt Khổng phu tử, tự rước lấy nhục.
Tần Kham rất nhanh đổi sang thái độ nghiêm chỉnh, bộ dạng lâm chung hấp hối lập tức hóa thành vô hình, cả người đứng thẳng, mặt không biểu tình ngồi đoan đoan chính chính.
Mưu Bân lạnh lùng nói: "Diễn xong chưa?"
"Hạ quan. . . Hổ thẹn."
"Nếu Tần Thiên hộ tận hứng rồi, vậy thì mau phái nhân thủ bảo hộ Mã thượng thư đi, nhớ kỹ, Mã đại nhân có sơ xuất gì, đầu ngươi sẽ rơi xuống đất."
"Vâng."
Rất nhiều năm rồi không tức giận như vậy, cho dù cùng các triều thần trong rất nhiều chuyện khó có thể đạt thành nhất trí, nhưng có chuyện mà văn võ cả triều không thể phủ nhận, Hoằng Trì đế là hoàng đế tốt, hắn cần cù chính sự, anh minh quả quyết, quan trọng hơn là, hắn tính tình ôn hòa, rất ít khi tức giận, càng đứng nói tới giận tím mặt như hôm nay.
Tặc nhân ở trước cửa Thừa Thiên một mũi tên gởi thư khiếu nại, giống như một cái tát vào mặt hoàng đế Đại Minh, Hoằng Trì đế cảm thấy mặt đau rát.
Hắn thậm chí sinh ra hoài nghi đối với sự cố gắng nhiều năm của mình... Triều đình, dân gian, không phải ai cũng tán tụng Đại Minh phục hưng sao? Một tay Chu Hữu Đường hắn tạo ra sự nghiệp thịnh thế, vì sao còn có tặc tử không ngờ dám khiêu khích hoàng quyền Chu Minh như vậy? Vì sao đường đường là cung cung hoàng đô Đại Minh, không ngờ bị tặc tử này ra vào như chỗ không người? Giang sơn bỏ ra mười bảy năm cai trị... Quả thật là giang sơn thịnh thế ư?
"Bệ hạ."
Ngoài Cửa điện, một hoạn quan thần sắc vội vàng chạy vào, quỳ xuống đất bẩm: "Bệ hạ, nửa canh giờ trước, Lại bộ Mã thượng thư ở ngoài thành tây kinh sự bị ám sát, may mà được Cẩm Y vệ xảo ngộ cứu giúp, Mã thượng thư hữu kinh vô hiểm, bắt giữ được ba gã thích khách, gần hai mươi người còn lại trốn được..."
Cẩm Y vệ Mưu Bân vẫn đang Quỳ xuống đất không dám ngẩng đầu nghe vậy thì không khỏi tâm tình đại định, lặng lẽ thở phào.
Không biết tên thủ hạ nào lấy lại được mặt mũi cho hắn, lát nữa nhất định phải thưởng to! Giờ thì đỡ rồi, Cẩm Y vệ cứu Mã thượng thư, dĩ nhiên lập được công, đại hỏa của bệ hạ cũng sẽ không đốt tới Cẩm Y vệ.
Vương Nhạc quỳ song song với Mưu Bân thì tâm tình càng trầm xuống, Cẩm Y vệ cứu được Mã thượng thư, còn bắt ba gã thích khách, ngược lại Đông Hán chẳng làm được gì, sắc mặt Vương Nhạc càng thêm tái nhợt.
Mặt Hoằng Trì đế đã tức giận đến xám ngắt.
"Hay hay! Kinh sư Đại Minh huy hoàng ta, hôm nay không ngờ thành nhạc thổ để tặc nhân cưỡi ngựa vung đao, hay!"
Bùm!
Một chén trà tinh xảo bị hất vỡ, Mưu Bân và Vương Nhạc dập đầu liên tục xuống mặt đất đã vương đầy mảnh chén.
"Bệ hạ bảo trọng long thề. Thần đáng tội chết."
Hoằng Trì đế lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, gằn từng chữ: "Các ngươi nghe đây, trẫm mặc kệ tặc nhân này bước tiếp theo muốn làm gì, cũng mặc kệ chúng trốn trong cái hang chuột nào, trẫm hạn cho các ngươi mười... Không, trong ba ngày, điều tra ra hết tất cả bọn chúng, đao của trẫm đã mài bóng. Ba ngày sau tất phải chặt đầu người, nếu không phải bọn chúng thì sẽ là các ngươi! nghe rõ chưa?"
"Thần tuân chỉ." Hai người mồ hôi lạnh lã chã.
Thiên tử tức giận, thây phơi ngàn dặm.
Mưu Bân và Vương Nhạc sau khi ra khỏi cung, Hán Vệ cưỡi ngựa tỏa khắp kinh sư, hoàng đô đang bình tĩnh lập tức trở nên ầm ĩ.
Cơ quan quốc gia Đại Minh chậm rãi khởi động, lộ ra răng nanh dữ tợn của nó, vô tình nghiền nát cắn nuốt tất cả sinh linh dám khiêu khích hoàng quyền trong thế gian.
Đại đường Đông Hán Đông An môn, Vương Nhạc cả người cúi gập dâng hương tg Nhạc vương gia, phía sau là một loạt đương đầu, lĩnh ban và quản sự Đông Hán cũng quỳ.
Vương Nhạc trầm mặc khom người. Sau khi vái bức họa Nhạc Phi ba vái mới xoay người, sắc mặt âm hàn như sương, nhìn chằm chằm thuộc hạ Đông Hán đang quỳ thành một hàng, thanh âm sắc nhọn khó nghe.
"Hay, hay lắm, giữa ban ngày ban mặt để tặc nhân kinh sư hoàng thành kinh sư ra vào như chỗ không người, còn dám bắn tên gởi thư khiếu nại tới cấm cung, hại Tạp gia Tạp gia trước mặt bệ hạ bị ăn mắng một chập. Hay lắm, đám nhãi các ngươi càng lúc càng không có tiền đồ."
Mọi người sợ hãi, đều dập đầu thỉnh tội.
Vương Nhạc lạnh lùng nói: "Bọn vô pháp vô thiên đó đã tra được gì chưa? Là ai?"
"Hồi bẩm Hán công, từ thư khiếu nại cho thấy, chắc là tướng lãnh biên quân Tuyên phủ ba năm trước đây bị Mã đại nhân lúc ấy còn là Binh bộ thượng thư khai trừ, đám người này đại khái ghi hận Mã thượng thư."
Vương Nhạc nhíu mày: "Tướng lãnh biên quân Bị khai trừ? Tướng lãnh bị khai trừ Ba năm trước, tại sao đợi cho tới hôm nay mới đến ám sát?"
"Lúc trước Mã thượng thư khai trừ hơn ba mươi vị tướng lãnh Binh tham ô lương và tiền lương, hơn nữa còn sung quân bọn họ tới Quỳnh Nam, chắc chúng năm nay mới từ Quỳnh Nam trốn về. Lẻn vào kinh sư trả thù Mã thượng thư."
"Đám sát tài này gan cũng lớn thật, không sợ họa lây cửu tộc à? Người nhà chúng thì sao?"
Đương đầu Đông Hán lúng ta lúng túng nói: "Lúc ấy sau khi chuyện phát sinh, Mã thượng thư liền trở về kinh, thái giám trấn thủ Tuyên phủ Lưu Thanh Lưu công công lại bổ đao, bí mật xử tử toàn bộ nhà bọn họ."
Vương Nhạc hừ lạnh: "Lưu Thanh này cũng không sạch sẽ gì, khẳng định lấy được không ít lợi ích, chuyện lộ rồi liền diệt khẩu cả nhà bọn họ, cũng là đồ tâm ngoan thủ lạt."
Vương Nhạc lắc đầu thở dài: "Chẳng trách đám sát tài này điện cuồng như vậy, dám ở hoàng thành kinh sư khóc lóc om sòm, cả nhà bị người ta giết có thể không có thể không báo thù sao? Lưu Thanh cũng làm bít mật lắm, món nợ này tính cả lên đầu Mã thượng thư, có oan hay không."
Các quản sự Đương đầu cúi đầu không dám nói gì, nhìn như án tử bình thường, nhưng nước bên trong vừa sâu vừa đục, chỉ là một thái giám trấn thủ Tuyên phủ thì chỉ sợ không có gan lớn như vậy làm chuyện này, chỉ sợ trong kinh sư có người chống lưng cho hắn.
Vẻ mặt Vương Nhạc dần dần trở nên lạnh lùng: "Các ngươi nghe đây, bệ hạ đã hạ nghiêm chỉ, bất kể dùng phương pháp gì, trong ba ngày phải bắt được đám sát tài này, không bắt được thì các ngươi trước tiên thay Tạp gia lên đoạn đầu đài đi."
Ánh mắt nhìn về phía ngoài đại đường, Vương Nhạc lạnh lùng nói: "Công lao này cũng không thể để Cẩm Y vệ đoạt đi, Tạp gia không được thua, các ngươi càng không được thua, hiểu chưa?"
"Vâng, Hán công."
************************************************** *************
Tặc nhân thành một con dê đi lạc, kinh sư thành chiến trường bắt dê, Hán Vệ đều xuất phát, vì con dê này mà dùng hết cơ mưu.
Đại đường Bắc trấn phủ ti Cẩm Y vệ.
Mưu Bân nhìn Tần Kham, trong nụ cười vui mừng xen lẫn sầu lo.
"Tốt, Tần Thiên hộ không tồi, hôm nay đã giành lại được mặt mũi cho lão phu trước mặt bệ hạ, lão phu sớm biết Tần Thiên hộ là nhân tài hiếm có, lúc trước điều ngươi đến kinh sư là đúng."
Tần Kham khiêm tốn vừa chắp tay, cười nói: "Đa tạ sự đề bạt của Mưu soái, hạ quan chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi, Mã thượng thư một thân Hạo Nhiên Chính Khí, cho dù không có hạ quan thì tặc nhân cũng không thể làm ông ta tổn thương mảy may."
Khóe miệng Mưu Bân cong lên: "Hạo Nhiên Chính Khí đã được dao à? Vừa rồi lão phu còn khen ngươi là nhân tài. Tại sao chỉ chớp mắt đã nói ra những lời hỗn trướng rồi?"
Tần Kham thở dài: "Lời nói hỗn trướng đương nhiên là của hỗn trướng, hạ quan không phải hỗn trướng..."
"Vậy là tên hỗn trướng nào nói?"
"Mã thượng thư. . ."
Mưu Bân lập tức ho khan hai tiếng, di dời đề tài: "Bệ hạ đã hạ, Hán Vệ trong ba ngày nếu phải bắt được đám tặc nhân này, đối với Cẩm Y vệ chúng ta cũng là cơ hội lập công, cũng là phiền toái chết người."
Tần Kham biết rõ sự lợi hại của đám thích khách, tiến thối nhịp nhàng. không phải thích khách bình thường, nói thật, hắn rất không muốn trêu chọc đám người này.
Hoàng đế bị tát vào mặt, Cẩm Y vệ có áp lực, Mã thượng thư vẫn còn tồn tại nguy hiểm bị ám sát.
Những việc này mắc mớ gì đến hắn? Tần Kham là người ghét phiền toái, có thể trốn được bao xa thì trốn bấy nhiêu xa.
Lời nói của Mưu Bân hiển nhiên chỉ là mở đầu, hạ quan biết xu nịnh bình thường đều sẽ thuận theo câu chuyện mà nói, đáng tiếc Tần Kham lại không lên tiếng, mỉm cười ngồi ngay ngắn.
Mưu Bân có chút mất hứng, vuốt râu nhìn hắn một cái, mình không thể không nói tiếp được.
"người bên dưới đã điều tra rõ. Đám tặc nhân này xuất thân ngũ, ba năm trước sung quân Quỳnh Nam, gần đây lén về kinh sư, trả thù Mã thượng thư, bởi vì lúc trước khi Mã đại nhân làm Binh bộ thượng thư đã khai trừ bọn họ ra khỏi biên quân Tuyên phủ, Binh bộ nha môn đã ra hồ sơ, người nhà của những tướng lãnh này sau khi chuyện xảy ra thì chết cả, món nợ này bọn họ tính lên đầu Mã thượng thư.
Biết rõ là phiền toái, Tần Kham vẫn không nhịn được nói: "Họa bất cập gia. Mã thượng thư này rất..."
Mưu Bân cười rất bí hiểm: "Mã thượng thư làm quan nhiều năm, chính liêm minh, ghét ác như thù, ông ta tuyệt không làm ra việc hung tàn như vậy.."
"Vậy thì là ai làm?"
Mưu Bân lắc đầu, hiển nhiên hắn không muốn nhắc tới đề tài này.
"Ai làm đã không còn quan trọng. Hiện tại quan trọng là bệ hạ long nhan giận dữ, chúng ta nhất định phải bắt được đám tặc nhân đang ẩn núp ở kinh sư này trước Đông Hán, công lao này tuyệt đối không thể để Đông Hán chiếm."
"Vâng."
"Tất cả Cẩm Y vệ ở kinh sư phải toàn bộ phát động, lên trời xuống đất cũng phải bắt được chúng."
"Vâng."
"Mã thượng thư có lẽ trong những ngày gần đây còn có thể gặp phải ám sát, cho nên chúng ta vẫn phải bảo vệ hắn không để bị tặc nhân sát hại, nếu không bệ hạ trách tội, chúng ta không gánh nổi."
"Vâng."
"Cho nên bản Chỉ huy sứ quyết định phái ngươi triệu tập Giáo úy dưới trướng bảo hộ Mã thượng thư."
"Vâng.... Hả? Đợi đã, Mưu soái..." Tần Kham cả kinh tới trán túa mồ hôi, bảo hộ Mã thượng thư chẳng khác nào là ở tuyến đầu liều mạng với tặc nhân, hắn sao nguyện ý chọc vào phiền toái chết người này?
"Mưu soái, vì sao phải là hạ quan đi bảo hộ Mã thượng thư?"
Mưu Bân mỉm cười: "Bởi vì ngươi là Thiên hộ có tài cán nhất trong Cẩm Y vệ kinh sư ta, hơn nữa cũng chỉ có ngươi đã chính diện giao phong với thích khách, ít nhiều cũng nắm rõ được phân lượng cho chúng, quan trọng hơn là, ta đã nói ý tứ muốn bảo vệ hắn với Mã thượng thư, Mã thượng thư chính miệng điểm danh, muốn ngươi tới bảo hộ hắn."
Tần Kham nho nhã giận lắm, thốt ra một câu thô tục: "Lão thất phu Họ Mã, ta đệch em gái hắn."
Lời vừa ra khỏi miệng liền thấy thất thố, Tần Kham ngượng ngùng không nói gì, ai ngờ Mưu Bân lại không hề có ý trách cứ, cười cười: "Nên như vậy, anh hùng sở kiến lược đồng, Mã lão đầu nhi mang tới cho chúng ta phiền toái lớn như vậy, bản Chỉ huy sứ cũng hận không thể cùng đệch em gái hắn với ngươi."
"Mưu soái, hạ quan muôn lần chết, thực sự không thể vâng mệnh..." Tần Kham kiên trì từ chối.
"Vì sao?"
"Hạ quan, hạ quan. . ." Người Tần Kham bỗng nhiên bắt đầu lảo đảo muốn ngã, sắc mặt không biết tại sao dần dần biến thành trắng, một tay ôm ngực, hô hấp dồn dập, đứt quãng nói: "Hạ quan... có bệnh hen suyễn, nhiều năm không đỡ, lúc này e là. . . E là. . ."
Mưu Bân không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, ngồi ngay ngắn giống như một pho tượng.
Tần Kham vừa thấy ánh mắt của Mưu Bân lập tức cả kinh, người ngồi trước mắt là cao nhân cấp ảnh đế, ở trước mặt hắn giở trò này, quả thực giống như bán văn chương trước mặt Khổng phu tử, tự rước lấy nhục.
Tần Kham rất nhanh đổi sang thái độ nghiêm chỉnh, bộ dạng lâm chung hấp hối lập tức hóa thành vô hình, cả người đứng thẳng, mặt không biểu tình ngồi đoan đoan chính chính.
Mưu Bân lạnh lùng nói: "Diễn xong chưa?"
"Hạ quan. . . Hổ thẹn."
"Nếu Tần Thiên hộ tận hứng rồi, vậy thì mau phái nhân thủ bảo hộ Mã thượng thư đi, nhớ kỹ, Mã đại nhân có sơ xuất gì, đầu ngươi sẽ rơi xuống đất."
"Vâng."
Bình luận truyện