Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 191: Tra ra manh mối (trung)
Tần Kham lại uống một chén rồi sau đó thở dài: "Ta chỉ biết là hoa mai kéo tay áo hay là Ngô cơ ép rượu thì hai thứ này đều phải có tiền thì hoa mai chẳng theo ngươi, Ngô cơ cũng chẳng ép rượu ngươi, mà sẽ là cầm chén trực tiếp hắt vào mặt ngươi."
Lưu Cát hai mắt sáng lên, cười nói: "Chưa từng nghĩ tiểu hữu lại là người thú vị như vậy, kiến giải tinh diệu này là không mưu mà hợp với lão phu, nói không sai, chỉ có hơi tiền mới có thể đổi lấy hoa mai, phải bỏ tiền quà thì Ngô cơ mới thể ân cần mời rượu, lời này rất hay, đáng cạn một chén."
Bưng chén rượu lên, Lưu Cát và Tần Kham uống một hơi cạn sạch, nhưng khi nhìn Tần Kham thì nụ cười trên mặt chậm rãi chậm rãi thu liễm.
Tần Kham vẫn đang cười, trong nụ cười có mấy phần chua sót: "Ta luôn nghĩ, sau lưng Tô Châu chức tạo cục và Chiết Giang bố chính ti rốt cuộc có bối cảnh hùng hậu như thế nào, các đại nhân có tư cách đứng ở kim điện triều đình hiện giờ đều được ta điểm danh một lượt, ta thậm chí hoài nghi có phải lão hồ li Lý Đông Dương ở phía sau màn sai khiến không, hiện tại mới phát hiện, ta sai rồi, mắt của ta chỉ nhìn vào kim điện triều đình, quá hẹp, người đứng ở triều đình, lòng lo ưu phiền của thiên hạ, người ở xa tận giang hồ, mới có thể không nghĩ gì tới tai họa của thiên hạ."
Lưu Cát rót cho mình một chén rượu, nhấp khẽ một ngụm, thần thái không thay đổi cười nói: "Tiểu hữu muốn nói gì?"
Ánh mắt Tần Kham như mũi dao nhìn thẳng vào Lưu Cát, ngữ khí đã bất tri bất giác trở nên đạm mạc: "Lưu Cát, con cá lớn ngươi cuối cùng cũng nổi lênrồi, thì ra tất cả là ngươi ở đằng sau sai khiến, cũng chỉ có loại người từng làm Lễ bộ thượng thư , từng làm thủ phụ một triều, lão thần môn sinh cố lại khắp thiên hạ như ngươi mới có năng lực ở phía sau hô phong hoán vũ, ngươi mặc dù đã trí sĩ, song vây cánh vẫn nhiều, nhiều năm làm Lễ bộ thượng thư và thủ phụ nội các không phải vô ích, chỉ có ngươi mới có bản sự sự già thiên tế nhật, chỉ hươu bảo ngựa này, chỉ cần một câu phân phó nhẹ nhàng là có thể đem bãi quan miễn chức một vị tri phủ ngũ phẩm, khiến người ta vạn kiếp bất phục."
Lưu Cát lẳng lặng nghe Tần Kham nói, không chen một lời, cho tới lúc này, Lưu Cát mới chậm rãi gật đầu, nói: "Ngươi rất thông minh, lão phu nói chuyện với người thông minh chưa bao giờ quanh co lòng vòng, không sai, án của Đỗ Hoành quả thật là lão phu gây nên."
Nhắm mắt lại, Tần Kham ngửa đầu thở phào một hơi, câu đố lâu nay quay quẩn trong lòng lúc này đã được giải, hắn có một loại cảm giác hư thoát và mệt mỏi, đồng thời trong lòng lại sinh ra lo lắng sâu hơn.
Một tiểu dân không hề có căn cơ quyền thế, đọ sức với một lão bàn từng là các lão đương triều, hiện giờ cây to rễ sâu, vây cánh đông đúc, phần thắng trong trận này là bao nhiêu?
Chua sót nhìn Lưu Cát, Tần Kham thở dài: "Lưu các lão, ngươi vì sao không bảo trì phong cách không biết xấu hổ của ngươi, chuyển hình thành cái gì độc thủ sau màn, ngươi thế không phải quá hại người à."
Lưu Cát nghe mà cái hiểu cái không, nhưng ý tứ đại khái thì vẫn minh bạch, vì thế cười nói: "Không biết xấu hổ không đổi được lợi ích, tâm độc thủ lạt mới có lợi, đúng như ngươi nói, bạc mới có thể đổi được hoa mai kéo tay áo, Ngô cơ ép rượu, không biết xấu hổ cùng lắm chỉ đổi được thóa mạ va nước miếng thôi, các văn quan võ tướng triều đình Đại Minh mắng lão phu nhiều năm như vậy, lão phu chưa từng trực tiếp so đo với họ? Không so đo là hàm dưỡng của lão phu, nhưng mắng lão phu cũng không thể mắng xuông được, lão phu luôn phải nhận về giá lớn để bù lại thể diện bị hao tổn mới cân bằng chứ."
Tần Kham ngây ra một lúc không nói được gì, thì ra trong mắt Lưu Cát, làm quan nhi nhiều năm như vậy đối với hắn mà nói chỉ là vì công tác báo thù đúng lý hợp tình sau khi cam tâm tình nguyện ăn mắng.
Trên đời không có tính tình tốt tuyệt đối, càng không thể có thể có người chí thuần chí thiện, mọi người đều sống dưới một lớp da giả dối, cho nên ăn mắng không mắng lại không nhất định là tính tình tốt, cũng có thể là trong lòng sớm đã gieo xuống một cái mầm ghen ghét, chờ cơ hội trả thù xã hội, trả thù nhân dân, ví dụ như Mã Gia Tước của thế kỷ hai mươi mốt, ví dụ như Lưu Cát trong những năm Hoằng Trị Đại Minh.
Tần Kham bình tĩnh nhìn chăm chú Lưu Cát, lắc đầu cười khổ nói: "Lưu các lão, ta thực sự không ngờ lại là ngươi. Vào năm Hoằng Trị thứ năm ngươi đã trí sĩ cáo lão, hơn mười năm không quan không chức, sao không về quê làm ruộng đọc sách, vui vẻ thanh nhàn, lại cứ mà dính vào vũng nước đục kinh sư này?"
Lưu Cát cười nói: "Lão phu năm nay mới hơn bảy mươi, ngày có thể ăn một cân cơm, đêm có thể chơi hai thiếp, tuy rằng không quan không chức, nhưng cũng không bệnh không tật, sống thêm mười năm cũng chẳng có vấn đề, cái này gọi là tuổi già chí chưa già, chí ở ngàn dặm, lão phu nếu về quê sống thanh nhàn, triều đình kinh sư liệu có lưu lại một tịch vị cho lão phu không?"
Tần Kham giật mình: "Thì ra cái ngươi mưu cầu không chỉ là tiề, mà còn..."
"Không sai, lão phu mặc dù già, nhưng tráng khí chưa tận, năm đó bị bệ hạ bức bách, bất đắc dĩ mà trí sĩ, nhưng mà thế sự đa biến, phong vân biến hoá kỳ lạ, hiện giờ quốc triều hưng thịnh, thiên tử cần cù, bệ hạ đêm khuya nằm mơ tỉnh giấc liệu có nhờ tới lão thần trung tâm trả giá mấy chục năm vì Đại Minh như ta hay không?"
Tần Kham thở dài: "Ta không có hứng thú nghe lý tưởng nhân sinh của ngươi, chỉ muốn hỏi ngươi, gia nhạc chỉ dâng một đạo sớ nói mấy câu chân thật, ngươi vì sao nổi sát tâm với hắn, cứ muốn dồn hắn vào chỗ chết."
Lưu Cát cười khổ nói: "Lão phu cũng không muốn giết Đỗ Hoành, Đỗ Hoành thượng tấu kỳ thật cũng chẳng là gì, cho dù đặt tới trước mặt tam lão nội các cũng vô dụng, đạo sớ đó lão phu xem rồi, toàn là giọng điệu ngôn quan, nói cái gì Chiết thương cấu kết với chức tạo cục chức tạo cục và Chiết Giang bố chính ti.
Tần Kham lạnh lùng nói: "Nhưng sự thật là, ngươi đang dồn hắn vào chỗ chết."
"Lão phu cũng không thể không làm. Chỉ tại tên Chiết Giang Bố Chính Sứ Thôi Tăng, tên hỗn trướng này quá không hiểu chuyện, vừa thấy Đỗ Hoành tham tấu bố chính ti, cho rằng hắn có được chứng cớ gì đó, Thôi Tăng sợ tới mức hoảng hốt, lỗ mãng địa bắn chết tín sử, cũng giam lỏng Đỗ Hoành, còn chụp tội danh đánh giết chức công lên đầu Đỗ Hoành, Thôi Tăng dâng sớ vào kinh nhập các. Việc này đã hoàn toàn không thể cứu vãn, lão phu không thể không biết thời biết thế, dồn trí Đỗ Hoành vào chỗ chết. Bởi vì chuyện đã quá ầm ĩ, lão phu không còn lựa chọn nào khác."
Ngữ khí của Tần Kham càng lạnh lẽo hơn: "Chỉ vì một bản tấu ngôn trung vô vật mà ngươi muốn lấy mạng người ta, Lưu Cát, Đương kim bệ hạ còn không bá đạo như vậy bằng ngươi."
Lưu Cát cười lạnh nói: "Nếu ngươi là lão phu, chuyện đã tới nước như vậy, ngươi sẽ xử trí như thế nào?"
Tần Kham lập tức nghẹn lời.
Không cần phải che giấu, Lưu Cát là người xấu, Tần Kham cũng chẳng tốt hơn là bao, nếu Tần Kham thực sự đứng trên lập trường của Lưu Cát xử trí việc này, chỉ sợ cũng có lựa chọn tương tự như hắn, hiện tại tình thế đã là tử cục ngươi chết ta sống, không ai có thể gỡ bỏ.
Lưu Cát thấy Tần Kham im lặng không nói gì, không khỏi mỉm cười, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
"Ngươi là người thông minh, lão phu cũng không ngu, lựa chọn của người thông minh đại thể đều giống nhau, chắc ngươi cũng hiểu nỗi khổ của lão phu, cho nên mới nói, Đỗ Hoành muốn vén tấm màn này lên là rất không hợp thời, vạch trần sẽ khiến rất nhiều người mất mạng, bao gồm cả lão phu. Bóc lột chức công là có, đánh giết chức công cũng có, mỗi một chữ nhạc phụ ngươi nói đều là thật, nhưng hắn không hiểu, tấm lưới này là lão phu bỏ hơn mười năm thời gian tỉ mỉ bện ra, mỗi một sợi dây trên tấm lưới đều rất trọng yếu đối với lão phu, không thể dễ dàng động đến được."
"Mùa xuân năm Hoằng Trị thứ tư, năm tên Chiết thương đến kinh sư dùng bạc để gõ cửa, tới nhà lão phu, bắt đầu từ lúc đó, lão phu đã bắt đầu bện tấm lưới này, Tô Châu chức tạo cục và Chiết Giang bố chính ti chỉ là hai sợi dây trên tấm lưới của lão phu mà thôi, Tần Kham, ngươi và Đỗ Hoành không thể đụng vào tấm lưỡi này, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào đều có thể khiến cho nó nảy ngược kịch liệt, loại nảy ngược này có đôi khi ngay cả lão phu cũng không thể khống chế được, Đỗ Hoành lần này bị bỏ tù chính là ví dụ..."
Lưu Cát chậm rãi mà nói như nói chuyện phiếm với lão hữu tri tâm, không hề ngại thanh niên nhân trước mắt này là kẻ địch của hắn.
Tần Kham lẳng lặng nghe Lưu Cát nói ra, trong lòng sóng cuộn mãnh liệt, sét đánh từng trận.
Lão nhân mặt mày hiền lành, giống như ông lão hàng xóm, ngôn ngữ ôn hòa, nụ cười thân mật, nhưng lại sinh ra tâm địa tàn nhẫn ác độc, đây rốt cuộc là người như thế nào.
Lưu Cát nói hồi lâu rồi vuốt râu cười ha ha: "Người già rồi, khó tránh khỏi dài dòng, hậu sinh như ngươi lại kiên nhẫn nghe ta nói dông dài như vậy, , đúng là hiếm có. Thôi, cố sự không nhắc tới nữa, đã tới nước này, lão phu cũng không thể quay đầu, ngươi không muốn hỏi lão phu hôm nay vì sao tới tìm ngươi à?"
Tần Kham lạnh lùng nói: "Trừ cầu hòa ra thì còn có thể như thế nào nữa?"
Lưu Cát cười to, liên tục vỗ tay nói: "Quả nhiên là thiếu niên tuấn kiệt, lão phu không khinh thường đối thủ như ngươi là đúng."
Tần Kham cũng cười: "Xem ra ta đoán đúng rồi, như vậy ta cũng không ngại đoán thêm nhé? Tảo triều Hôm nay tất nhiên có biến cố, vây cánh của ngươi tại triều đường đồng loạt ra trận nhưng lại không đạt được hiệu quả mong muốn, bệ hạ tất nhiên muốn kiên trì phúc thẩm án Đỗ Hoành, ba pháp ti phúc thẩm, bàn tay của ngươi không che được trời, hơn nữa chuyện một khi thẩm tra, rút củ cải mang theo đất, không biết sẽ liên lụy bao sâu, tấm lưới ngươi biện ra khẳng định sẽ bị dỡ sạch sẽ, bản thân ngươi cũng khó bảo toàn, cho nên tảo triều vừa tan, buổi chiều ngươi đã vội vã tới chiếu ngục cầu hòa, đúng không."
Lưu Cát không cười nổi nữa, khuôn mặt già nua hiền lành vừa rồi dần dần trở nên âm trầm, ánh mắt nhìn Tần Kham giống như độc xà nhìn con mồi.
"Ngươi so với tưởng tượng của lão phu thì còn thông minh hơn, không sai, ý tứ của lão phu là, đấu nữa thì cũng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, đối với hai ta đều không có lợi gì, ngươi và Đỗ Hoành nếu nguyện ý từ bỏ, hơn nữa hứa sau này sẽ không truy đến cùng việc này nữa thì bên lão phu đảm bảo sẽ không làm khó dễ ngươi và Đỗ Hoành, hơn nữa ngươi và Đỗ Hoành còn có thể quan phục nguyên chức, từ nay về sau ngươi và ta không ơn không oán, coi như chưa từng quen nhau, sao?"
"Ngươi có thể làm được những điều đó ư? Kết quả hội thẩm của ba pháp ti ngươi có thể quyết định?"
Lưu Cát cười nhạt: "Ngươi và Đỗ Hoành nếu không truy cứu, cái mũ đánh giết chức công Thiệu Hưng lão phu có biện pháp khiến nó chuyển sang chụp lên đầu thái giám giám sát Vương Bằng đã chết, ngươi và Đỗ Hoành trầm oan giải tội, quan phục nguyên chức là tất nhiên, như vậy, ngươi và ta đều vui mừng, chẳng phải mỹ mãn ư?"
Sắc mặt của Tần Kham càng hậm hực hơn, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, sau đó hai tay đưa qua song sắt, cầm tay Lưu Cát lắc lắc, thở dài: "Nói thật, từ góc độ cá nhân của ta mà nói, ta rất vui khi chúng ta coi như không có gì, bởi vì ta rất ghét phiền toái, hơn nữa ta cũng đấu không lại ngươi, quan trọng hơn là, ta và ngươi đều thuộc loại hỗn đản không có lòng đồng tình, mà chỗ khác biệt duy nhất là ta là tiểu hỗn đản, mà ngươi là lão hỗn đản. . ."
Lưu Cát: "..."
Có điều nghe ý tứ trong lời nói của Tần Kham, Lưu Cát lại cố nén tức giận, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng: "Nói như thế, chúng ta... Dừng tay ở đây?"
Tần Kham lắc đầu: "Không được."
Khuôn mặt già nua của Lưu Cát lại nhanh chóng trở nên âm trầm: "Vì sao?"
Tần Kham thở dài: "Bởi vì nhạc phụ của ta cũng là lão hỗn đản, ta nếu đáp ứng ngươi, sợ hắn sẽ đánh ta chết tươi, đạo lý ba tên hỗn đản không có nước uống, lão nhân gia ngươi chắc cũng hiểu..."
Lưu Cát hai mắt sáng lên, cười nói: "Chưa từng nghĩ tiểu hữu lại là người thú vị như vậy, kiến giải tinh diệu này là không mưu mà hợp với lão phu, nói không sai, chỉ có hơi tiền mới có thể đổi lấy hoa mai, phải bỏ tiền quà thì Ngô cơ mới thể ân cần mời rượu, lời này rất hay, đáng cạn một chén."
Bưng chén rượu lên, Lưu Cát và Tần Kham uống một hơi cạn sạch, nhưng khi nhìn Tần Kham thì nụ cười trên mặt chậm rãi chậm rãi thu liễm.
Tần Kham vẫn đang cười, trong nụ cười có mấy phần chua sót: "Ta luôn nghĩ, sau lưng Tô Châu chức tạo cục và Chiết Giang bố chính ti rốt cuộc có bối cảnh hùng hậu như thế nào, các đại nhân có tư cách đứng ở kim điện triều đình hiện giờ đều được ta điểm danh một lượt, ta thậm chí hoài nghi có phải lão hồ li Lý Đông Dương ở phía sau màn sai khiến không, hiện tại mới phát hiện, ta sai rồi, mắt của ta chỉ nhìn vào kim điện triều đình, quá hẹp, người đứng ở triều đình, lòng lo ưu phiền của thiên hạ, người ở xa tận giang hồ, mới có thể không nghĩ gì tới tai họa của thiên hạ."
Lưu Cát rót cho mình một chén rượu, nhấp khẽ một ngụm, thần thái không thay đổi cười nói: "Tiểu hữu muốn nói gì?"
Ánh mắt Tần Kham như mũi dao nhìn thẳng vào Lưu Cát, ngữ khí đã bất tri bất giác trở nên đạm mạc: "Lưu Cát, con cá lớn ngươi cuối cùng cũng nổi lênrồi, thì ra tất cả là ngươi ở đằng sau sai khiến, cũng chỉ có loại người từng làm Lễ bộ thượng thư , từng làm thủ phụ một triều, lão thần môn sinh cố lại khắp thiên hạ như ngươi mới có năng lực ở phía sau hô phong hoán vũ, ngươi mặc dù đã trí sĩ, song vây cánh vẫn nhiều, nhiều năm làm Lễ bộ thượng thư và thủ phụ nội các không phải vô ích, chỉ có ngươi mới có bản sự sự già thiên tế nhật, chỉ hươu bảo ngựa này, chỉ cần một câu phân phó nhẹ nhàng là có thể đem bãi quan miễn chức một vị tri phủ ngũ phẩm, khiến người ta vạn kiếp bất phục."
Lưu Cát lẳng lặng nghe Tần Kham nói, không chen một lời, cho tới lúc này, Lưu Cát mới chậm rãi gật đầu, nói: "Ngươi rất thông minh, lão phu nói chuyện với người thông minh chưa bao giờ quanh co lòng vòng, không sai, án của Đỗ Hoành quả thật là lão phu gây nên."
Nhắm mắt lại, Tần Kham ngửa đầu thở phào một hơi, câu đố lâu nay quay quẩn trong lòng lúc này đã được giải, hắn có một loại cảm giác hư thoát và mệt mỏi, đồng thời trong lòng lại sinh ra lo lắng sâu hơn.
Một tiểu dân không hề có căn cơ quyền thế, đọ sức với một lão bàn từng là các lão đương triều, hiện giờ cây to rễ sâu, vây cánh đông đúc, phần thắng trong trận này là bao nhiêu?
Chua sót nhìn Lưu Cát, Tần Kham thở dài: "Lưu các lão, ngươi vì sao không bảo trì phong cách không biết xấu hổ của ngươi, chuyển hình thành cái gì độc thủ sau màn, ngươi thế không phải quá hại người à."
Lưu Cát nghe mà cái hiểu cái không, nhưng ý tứ đại khái thì vẫn minh bạch, vì thế cười nói: "Không biết xấu hổ không đổi được lợi ích, tâm độc thủ lạt mới có lợi, đúng như ngươi nói, bạc mới có thể đổi được hoa mai kéo tay áo, Ngô cơ ép rượu, không biết xấu hổ cùng lắm chỉ đổi được thóa mạ va nước miếng thôi, các văn quan võ tướng triều đình Đại Minh mắng lão phu nhiều năm như vậy, lão phu chưa từng trực tiếp so đo với họ? Không so đo là hàm dưỡng của lão phu, nhưng mắng lão phu cũng không thể mắng xuông được, lão phu luôn phải nhận về giá lớn để bù lại thể diện bị hao tổn mới cân bằng chứ."
Tần Kham ngây ra một lúc không nói được gì, thì ra trong mắt Lưu Cát, làm quan nhi nhiều năm như vậy đối với hắn mà nói chỉ là vì công tác báo thù đúng lý hợp tình sau khi cam tâm tình nguyện ăn mắng.
Trên đời không có tính tình tốt tuyệt đối, càng không thể có thể có người chí thuần chí thiện, mọi người đều sống dưới một lớp da giả dối, cho nên ăn mắng không mắng lại không nhất định là tính tình tốt, cũng có thể là trong lòng sớm đã gieo xuống một cái mầm ghen ghét, chờ cơ hội trả thù xã hội, trả thù nhân dân, ví dụ như Mã Gia Tước của thế kỷ hai mươi mốt, ví dụ như Lưu Cát trong những năm Hoằng Trị Đại Minh.
Tần Kham bình tĩnh nhìn chăm chú Lưu Cát, lắc đầu cười khổ nói: "Lưu các lão, ta thực sự không ngờ lại là ngươi. Vào năm Hoằng Trị thứ năm ngươi đã trí sĩ cáo lão, hơn mười năm không quan không chức, sao không về quê làm ruộng đọc sách, vui vẻ thanh nhàn, lại cứ mà dính vào vũng nước đục kinh sư này?"
Lưu Cát cười nói: "Lão phu năm nay mới hơn bảy mươi, ngày có thể ăn một cân cơm, đêm có thể chơi hai thiếp, tuy rằng không quan không chức, nhưng cũng không bệnh không tật, sống thêm mười năm cũng chẳng có vấn đề, cái này gọi là tuổi già chí chưa già, chí ở ngàn dặm, lão phu nếu về quê sống thanh nhàn, triều đình kinh sư liệu có lưu lại một tịch vị cho lão phu không?"
Tần Kham giật mình: "Thì ra cái ngươi mưu cầu không chỉ là tiề, mà còn..."
"Không sai, lão phu mặc dù già, nhưng tráng khí chưa tận, năm đó bị bệ hạ bức bách, bất đắc dĩ mà trí sĩ, nhưng mà thế sự đa biến, phong vân biến hoá kỳ lạ, hiện giờ quốc triều hưng thịnh, thiên tử cần cù, bệ hạ đêm khuya nằm mơ tỉnh giấc liệu có nhờ tới lão thần trung tâm trả giá mấy chục năm vì Đại Minh như ta hay không?"
Tần Kham thở dài: "Ta không có hứng thú nghe lý tưởng nhân sinh của ngươi, chỉ muốn hỏi ngươi, gia nhạc chỉ dâng một đạo sớ nói mấy câu chân thật, ngươi vì sao nổi sát tâm với hắn, cứ muốn dồn hắn vào chỗ chết."
Lưu Cát cười khổ nói: "Lão phu cũng không muốn giết Đỗ Hoành, Đỗ Hoành thượng tấu kỳ thật cũng chẳng là gì, cho dù đặt tới trước mặt tam lão nội các cũng vô dụng, đạo sớ đó lão phu xem rồi, toàn là giọng điệu ngôn quan, nói cái gì Chiết thương cấu kết với chức tạo cục chức tạo cục và Chiết Giang bố chính ti.
Tần Kham lạnh lùng nói: "Nhưng sự thật là, ngươi đang dồn hắn vào chỗ chết."
"Lão phu cũng không thể không làm. Chỉ tại tên Chiết Giang Bố Chính Sứ Thôi Tăng, tên hỗn trướng này quá không hiểu chuyện, vừa thấy Đỗ Hoành tham tấu bố chính ti, cho rằng hắn có được chứng cớ gì đó, Thôi Tăng sợ tới mức hoảng hốt, lỗ mãng địa bắn chết tín sử, cũng giam lỏng Đỗ Hoành, còn chụp tội danh đánh giết chức công lên đầu Đỗ Hoành, Thôi Tăng dâng sớ vào kinh nhập các. Việc này đã hoàn toàn không thể cứu vãn, lão phu không thể không biết thời biết thế, dồn trí Đỗ Hoành vào chỗ chết. Bởi vì chuyện đã quá ầm ĩ, lão phu không còn lựa chọn nào khác."
Ngữ khí của Tần Kham càng lạnh lẽo hơn: "Chỉ vì một bản tấu ngôn trung vô vật mà ngươi muốn lấy mạng người ta, Lưu Cát, Đương kim bệ hạ còn không bá đạo như vậy bằng ngươi."
Lưu Cát cười lạnh nói: "Nếu ngươi là lão phu, chuyện đã tới nước như vậy, ngươi sẽ xử trí như thế nào?"
Tần Kham lập tức nghẹn lời.
Không cần phải che giấu, Lưu Cát là người xấu, Tần Kham cũng chẳng tốt hơn là bao, nếu Tần Kham thực sự đứng trên lập trường của Lưu Cát xử trí việc này, chỉ sợ cũng có lựa chọn tương tự như hắn, hiện tại tình thế đã là tử cục ngươi chết ta sống, không ai có thể gỡ bỏ.
Lưu Cát thấy Tần Kham im lặng không nói gì, không khỏi mỉm cười, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
"Ngươi là người thông minh, lão phu cũng không ngu, lựa chọn của người thông minh đại thể đều giống nhau, chắc ngươi cũng hiểu nỗi khổ của lão phu, cho nên mới nói, Đỗ Hoành muốn vén tấm màn này lên là rất không hợp thời, vạch trần sẽ khiến rất nhiều người mất mạng, bao gồm cả lão phu. Bóc lột chức công là có, đánh giết chức công cũng có, mỗi một chữ nhạc phụ ngươi nói đều là thật, nhưng hắn không hiểu, tấm lưới này là lão phu bỏ hơn mười năm thời gian tỉ mỉ bện ra, mỗi một sợi dây trên tấm lưới đều rất trọng yếu đối với lão phu, không thể dễ dàng động đến được."
"Mùa xuân năm Hoằng Trị thứ tư, năm tên Chiết thương đến kinh sư dùng bạc để gõ cửa, tới nhà lão phu, bắt đầu từ lúc đó, lão phu đã bắt đầu bện tấm lưới này, Tô Châu chức tạo cục và Chiết Giang bố chính ti chỉ là hai sợi dây trên tấm lưới của lão phu mà thôi, Tần Kham, ngươi và Đỗ Hoành không thể đụng vào tấm lưỡi này, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào đều có thể khiến cho nó nảy ngược kịch liệt, loại nảy ngược này có đôi khi ngay cả lão phu cũng không thể khống chế được, Đỗ Hoành lần này bị bỏ tù chính là ví dụ..."
Lưu Cát chậm rãi mà nói như nói chuyện phiếm với lão hữu tri tâm, không hề ngại thanh niên nhân trước mắt này là kẻ địch của hắn.
Tần Kham lẳng lặng nghe Lưu Cát nói ra, trong lòng sóng cuộn mãnh liệt, sét đánh từng trận.
Lão nhân mặt mày hiền lành, giống như ông lão hàng xóm, ngôn ngữ ôn hòa, nụ cười thân mật, nhưng lại sinh ra tâm địa tàn nhẫn ác độc, đây rốt cuộc là người như thế nào.
Lưu Cát nói hồi lâu rồi vuốt râu cười ha ha: "Người già rồi, khó tránh khỏi dài dòng, hậu sinh như ngươi lại kiên nhẫn nghe ta nói dông dài như vậy, , đúng là hiếm có. Thôi, cố sự không nhắc tới nữa, đã tới nước này, lão phu cũng không thể quay đầu, ngươi không muốn hỏi lão phu hôm nay vì sao tới tìm ngươi à?"
Tần Kham lạnh lùng nói: "Trừ cầu hòa ra thì còn có thể như thế nào nữa?"
Lưu Cát cười to, liên tục vỗ tay nói: "Quả nhiên là thiếu niên tuấn kiệt, lão phu không khinh thường đối thủ như ngươi là đúng."
Tần Kham cũng cười: "Xem ra ta đoán đúng rồi, như vậy ta cũng không ngại đoán thêm nhé? Tảo triều Hôm nay tất nhiên có biến cố, vây cánh của ngươi tại triều đường đồng loạt ra trận nhưng lại không đạt được hiệu quả mong muốn, bệ hạ tất nhiên muốn kiên trì phúc thẩm án Đỗ Hoành, ba pháp ti phúc thẩm, bàn tay của ngươi không che được trời, hơn nữa chuyện một khi thẩm tra, rút củ cải mang theo đất, không biết sẽ liên lụy bao sâu, tấm lưới ngươi biện ra khẳng định sẽ bị dỡ sạch sẽ, bản thân ngươi cũng khó bảo toàn, cho nên tảo triều vừa tan, buổi chiều ngươi đã vội vã tới chiếu ngục cầu hòa, đúng không."
Lưu Cát không cười nổi nữa, khuôn mặt già nua hiền lành vừa rồi dần dần trở nên âm trầm, ánh mắt nhìn Tần Kham giống như độc xà nhìn con mồi.
"Ngươi so với tưởng tượng của lão phu thì còn thông minh hơn, không sai, ý tứ của lão phu là, đấu nữa thì cũng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, đối với hai ta đều không có lợi gì, ngươi và Đỗ Hoành nếu nguyện ý từ bỏ, hơn nữa hứa sau này sẽ không truy đến cùng việc này nữa thì bên lão phu đảm bảo sẽ không làm khó dễ ngươi và Đỗ Hoành, hơn nữa ngươi và Đỗ Hoành còn có thể quan phục nguyên chức, từ nay về sau ngươi và ta không ơn không oán, coi như chưa từng quen nhau, sao?"
"Ngươi có thể làm được những điều đó ư? Kết quả hội thẩm của ba pháp ti ngươi có thể quyết định?"
Lưu Cát cười nhạt: "Ngươi và Đỗ Hoành nếu không truy cứu, cái mũ đánh giết chức công Thiệu Hưng lão phu có biện pháp khiến nó chuyển sang chụp lên đầu thái giám giám sát Vương Bằng đã chết, ngươi và Đỗ Hoành trầm oan giải tội, quan phục nguyên chức là tất nhiên, như vậy, ngươi và ta đều vui mừng, chẳng phải mỹ mãn ư?"
Sắc mặt của Tần Kham càng hậm hực hơn, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, sau đó hai tay đưa qua song sắt, cầm tay Lưu Cát lắc lắc, thở dài: "Nói thật, từ góc độ cá nhân của ta mà nói, ta rất vui khi chúng ta coi như không có gì, bởi vì ta rất ghét phiền toái, hơn nữa ta cũng đấu không lại ngươi, quan trọng hơn là, ta và ngươi đều thuộc loại hỗn đản không có lòng đồng tình, mà chỗ khác biệt duy nhất là ta là tiểu hỗn đản, mà ngươi là lão hỗn đản. . ."
Lưu Cát: "..."
Có điều nghe ý tứ trong lời nói của Tần Kham, Lưu Cát lại cố nén tức giận, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng: "Nói như thế, chúng ta... Dừng tay ở đây?"
Tần Kham lắc đầu: "Không được."
Khuôn mặt già nua của Lưu Cát lại nhanh chóng trở nên âm trầm: "Vì sao?"
Tần Kham thở dài: "Bởi vì nhạc phụ của ta cũng là lão hỗn đản, ta nếu đáp ứng ngươi, sợ hắn sẽ đánh ta chết tươi, đạo lý ba tên hỗn đản không có nước uống, lão nhân gia ngươi chắc cũng hiểu..."
Bình luận truyện