Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 194: Tuyệt địa phản kích (Trung)



Đông cung Thái tử kết bạn với Tần Kham tâm đầu ý hợp, việc này thiên hạ đều biết. Khi Chu Hậu Chiếu vừa bước vào đại đường hình bộ, Hà Giám đã minh bạch Thái tử tất là vì Tần Kham mà đến, phá rối thì phá rối, Hà Giám lại không ngờ rằng Thái tử điện hạ dùng cái cớ kỳ quặc như vậy, quả thực rõ ràng vũ nhục chỉ số thông minh của mọi người ở đây.

Tìm mèo? Thế mà hắn cũng nghĩ ra được!

Đám người Đại biểu cho ba pháp ti là Hà Giám, Đái San, Lưu Nham sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, Chu Hậu Chiếu giống như để chứng minh hắn thật sự là vì tìm mèo mà đến, ho khan hai tiếng, hai người Lưu Cẩn, Trương Vĩnh tùy thị liền cúi người, giả vờ giả vịt ở trong công đường tìm kiếm mấy lượt, công đường đang uy nghiêm bị Thái tử điện hạ tới như vậy, không khí chuyển tiếp đột ngột, cơ hồ thành một trò khôi hài.

Án tử vẫn phải thẩm tra, Hà Giám biết rõ mục đích của Thái tử, vì thế thở dài: "Điện hạ nếu có thể gỡ im lặng, không can thiệp vào việc thẩm án của chúng thần, thần có thể mời điện hạ ngồi xuống bàng thính, việc gì phải lấy cớ tìm mèo để hí lộng công đường? Truyền ra sẽ có ngại cho thanh danh của điện hạ."

Chu Hậu Chiếu nghe vậy vui vô cùng, liên tục gật đầu cười nói: "Bản cung cam đoan sẽ không xen vào, chỉ xem thôi, lão nô Lưu Cẩn kia, còn không mau mang ghế tới?"

Lưu Cẩn vội vàng từ hậu đường lấy ra một cái ghế thái sư, đặt ở vị trí bên cạnh chủ thẩm công đường, Chu Hậu Chiếu đặt mông ngồi xuống, chân bắt chéo, mắt nheo lại, quan sát vẻ mặt diện mạo của mọi người trong nội đường.

Hà Giám thở dài, đối với bộ dạng ngồi không ra thể thống gì của Thái tử điện hạ đã chán chẳng muốn nói, hôm nay có chuyện trọng yếu hơn phải làm.

Bốp!

Lại vỗ Kinh đường mộc, thẩm án lại bắt đầu.

"Phạm nhân Đỗ Hoành. Ngươi nói ngươi không sai nha dịch giết chức công, vì sao có nhiều nhân chứng vật chứng như vậy đều chỉ ra lời nói của ngươi không thật?"

Đỗ Hoành cả giận nói: "Đây là có người mưu hại lão phu, càn khôn sáng lãng, không thấy mặt trời, trong quan lại bao che cho nhau, đổi trắng thay đen, lão phu còn gì để nói?"

Hà Giám cũng cả giận nói: "Uổng cho ngươi cũng từng là quan phụ mẫu xử án cao đường, Chẳng lẽ không biết ý tứ của bốn chữ "Nói không bằng chứng" ư? Trên Công đường chỉ chú trọng chứng cớ, ngươi nếu nói có người mưu hại ngươi, vậy lấy ra chứng cớ đi. Bản quan sẽ giải oan cho ngươi."

Đỗ Hoành thở dài ảm đạm, ngậm miệng không nói nữa.

Đây vốn là một cái bẫy được an bài cực kỳ tỉ mỉ, mục đích là để dồn hắn vào chỗ chết. Làm sao lưu lại chứng cớ để hắn nắm lấy được?

Hà Giám thấy Đỗ Hoành không nói được gì, cười lạnh nói: "Ngươi không lấy ra được chứng cớ, nhưng bản quan thì có chứng cớ! Trước tiên sẽ đưa vật chứng lên cho ngươi xem, để ngươi nhận tội một cách tâm phục khẩu phục. Người đâu, đưa mười ba thanh cương đao chế thức giết người lên."

Đỗ Hoành vẻ mặt oán giận, lại không có chỗ phát tiết, tư vị bị người ta đổ oan giống như là bị người ta ép nhét vào miệng một quả mật đắng, trừ phẫn nộ thì chỉ còn lại miệng đắng chát, khiến hắn khó lòng giãi bày.

Trong mắt ba người Hình Chiêu, Trương Sĩ Trinh, Tào Chước An Bàng thính hiện lên mấy phần vui mừng, tất cả đều trong dự kiến của bọn họ, bao gồm cả vẻ mặt bi phẫn không biết nói gì của Đỗ Hoành ở trên công đường, Lưu các lão nói không sai. Đây là án oan một tay hắn chế tạo, cũng là án oan khiến Đỗ Hoành có miệng mà khó nói.

Vẻ mặt của Tần Kham vẫn vân đạm gió khinh, Hà Giám đã bắt đầu truyền đưa vật chứng lên, trên mặt hắn vẫn không hề có vẻ lo lắng, ngược lại thong dong điềm tĩnh hắt xì một cái, sau đó khóe miệng vẽ ra một nụ cười quỷ dị mà tuyệt đại bộ phân người nhìn mà không hiểu.

Tuyệt đại bộ phân người nhìn không hiểu. Song Trong đó không bao gồm Chu Hậu Chiếu.

Mọi người quen nhau lâu như vậy, đã quá hiểu tính nhau, thấy trên mặt Tần Kham lộ ra nụ cười. Chu Hậu Chiếu mắt sáng lên, nghiêng đầu ghé vào bên tai Trương Vĩnh nói khẽ: "Hôm nay các đại thần tại công đường sẽ bị thằng nhãi Tần Kham này lừa rất thảm."

Trương Vĩnh đầu đầy mờ mịt nói: "Sao Điện hạ biết?"

"Thấy nụ cười trên mặt hắn không?"

"Thấy."

"Dùng lời nói của chính Tần Kham mà nói thì nụ cười này của hắn thuộc loại ngũ hành nợ biển, lừa cha mười phần.

Nội đường yên lặng không tiếng động, tất cả mọi người đang chờ lại viên hình bộ trình vật chứng lên, đợi chừng một nén hương, ở cửa cổng đường lại không thấy ai.

Hà Giám có chút bực mình, kinh đường mộc kinh đường mộc thật mạnh: "Người đâu, bản quan nói truyền vật chứng, vật chứng đâu? Sao vẫn chưa có?"

Một tiểu lại mặc quan y màu xanh đi vào đi vào đại đường, đầu đầy mồ hôi đứng chính giữa công đường, sắc mặt trắng bệch. Phía sau là mấy tên nha dịch, tay cầm hơn mười thanh cương đao đi tới trước công đường, trên cương đao vẫn còn dính đầy vết máu.

Sắc mặt Hà Giám hơi hòa hoãn lại, chỉ vào Đỗ Hoành nói: "Đưa vật chứng cho phạm nhân xem, Đỗ Hoành, hơn mười thanh đao này chính là bằng chứng ngươi lúc ấy hạ lệnh cho nha dịch sát hại chức công, ngươi có nhận hay không?"

Hơn mười thanh đao xoẹt một tiếng toàn bộ được rải ra trước người Đỗ Hoành.

Đỗ Hoành lạnh lùng hừ một cái: "Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do? Lão phu căn bản chưa từng ra mệnh lệnh tán tận lương tâm như vậy, tuyệt đối sẽ không nhận tội."

Tần Kham thong dong điềm tĩnh ngồi xổm xuống, nhặt một thanh cương đao lên, sau đó cố ý mà như vô tình liếc tiểu lại một cái, tiểu lại thấy thế cả người run lên, sắc mặt tái nhợt tuyệt vọng.

"Hảo đao! Thật sự là hảo đao, dùng đao này giết người nào chuẩn người đấy, vô luận là cắt cổ hay là đâm thấu tim, đao đến là mạng mất, thùy dữ tranh phong. . ." Tần Kham giơ ngang cương đao, chậc chậc tán thưởng rồi nói tiếp: "Nếu đại nhân trên công đường có thể trả lời thảo dân một vấn đề, thảo dân có thể khuyên nhạc phụ cũng chính là Đỗ Hoành cam tâm tình nguyện nhận tội, thế nào?"

Đỗ Hoành ngạc nhiên nhìn Tần Kham một cái, hạ giọng cả giận nói: "Tần Kham, ngươi làm sao vậy?"

Hà Giám nói: "Có gì thì cứ hỏi, bản quan tri vô bất ngôn."

Tần Kham quan sát đao trong tay rồi thản nhiên nói: "Án Sát hại chức công dã qua hơn hai tháng rồi phải không?"

"Không sai?"

"Hơn mười thanh đao này là vật chứng chân thật chứ?"

"Không sai."

Tần Kham cười rất quỷ dị: "Như vậy xin đại nhân trên công đường nói cho thảo dân hay, hơn hai tháng qua rồi, máu trên đao vì sao vẫn tươi như vậy? Chẳng lẽ đao này là cái, vừa bị phá trinh?"

Nói xong hai ngón tay Tần Kham vuốt nhẹ thanh đao một cái, ngón tay đã dính một vết máu còn tuôi.

Khụ khụ khụ. . .

Trên công đường là những tiếng ho, Tả Đô ngự sử Đái San ho nặng nhất, ôm ngực ho tới tím tái, lão đầu nhi này hơn bảy mươi rồi, thực sự nên lấy nhẹ đặt nhẹ, không chịu nổi kích thích, huống chi là kích thích mãnh liệt như vậy.

Chu Hậu Chiếu cũng lớn tiếng ho khan, vừa ho vừa cười, Lưu Cẩn và Trương Vĩnh ở đằng sau vội vàng vỗ lưng cho hắn.

Đỗ Hoành từ dưới đất nhặt lên một thanh đao rồi cẩn thận xem một lúc, cũng bật cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập vẻ trào phúng và mỉa mai. Ba người Hình Chiêu cũng đang ho, sắc mặt hết sức khó coi, bọn họ bỗng nhiên một loại dự cảm xấu.

Tiểu lại áo xanh có phản ứng thất thường vừa khi cả sảnh đường kinh ngạc thì tiểu lại cả người run lên, sắc mặt tuyệt vọng như người chết.

Hà Giám tự mình xuống đường kiểm tra thực hư một phen, tiếp theo thì giận tím mặt. Vỗ thật mạnh Kinh đường mộc: "Người Chưởng quản vật chứng ở đâu?"

Đón ánh mắt sâm nghiêm của các quan viên nội đường, tiểu lại cả người run lên, cuối cùng không chịu nổi áp lực, dập đầu Thật mạnh nói: "Đại nhân tha mạng, hạ quan tối hôm qua phụng mệnh trị thủ phòng vật chứng, đêm dài nhàm chán, vì thế mang theo một vò rượu và mấy món thức ăn nhấm nháp giết thời gian, đồng thời mời mấy tên nha dịch trị thủ vật chứng cùng nhau thưởng thức, ai ngờ chúng ta vừa uống được hai ngụm rượu thì không biết vì sao lại té xỉu, cho tới tận sáng mới tỉnh lại, hạ quan thấy không ổn, vội vàng kiểm kê phòng vật chứng, phát hiện.... Phát hiện vật chứng tương quan với án của Đỗ Hoành toàn bộ không thấy dâu. Hạ quan đành phải... Đành phải mượn tạm mười ba thanh đao, lâm thời tưới máu gà lên. Đại nhân tha mạng, hạ quan biết tội!"

Hà Giám tức giận đến sắc mặt xanh mét, cắn răng cả giận nói: "Ngươi vì sao không bẩm báo sớm?"

"Hạ quan. . . Hạ quan lơ là chức trách, sợ bị phạt tội. Cũng cho rằng phạm nhân nội đường sẽ không chủ động kiểm tra thực hư vật chứng..."

Các quan viên Nội đường sắc mặt như phủ lên một lớp sương mù.

Tần Kham im lặng lắc đầu thở dài, trong lòng có chút áy náy, chuyện đương nhiên do hắn an bài, nếu muốn thoát tội, vật chứng không thể bảo tồn. Từ ngày nhân chứng vật chứng vào kinh sư, Đinh Thuận ddax bắt đầu tính toán, ăn cắp vật chứng là Đinh Thuận gây ra, mà giả tạo vật chứng thì chính là vị tiểu lại này ngẫu hứng phát huy.

Xem ra tiểu lại không làm quan được nữa rồi, hủy tiền đồ của người rất tổn thương âm đức, việc này xong chuyện nên bắn tiếng với Mưu Bân, an bài cho vị tiểu lại vô tội này vào Cẩm Y vệ làm tiểu lại, coi như là bồi thường.

Hà Giám quả nhiên giận tím mặt, vỗ kinh đường mộc: "Lột mũ quan áo quan, đưa vào ngục."

Tiểu lại lo sợ không yên bị áp giải vào đại lao, trên công đường lại lâm vào một mảng yên tĩnh, chỉ có Thái tử điện hạ khiếu hài hước thấp là vẫn tiếp tục cười ha ha.

Vật chứng bị đã đánh tráo, tất nhiên không có hiệu quả, ba vị quan chủ thẩm bên trên giống như bị ăn mấy cái tát, mặt đỏ tai hồng ngậm miệng không nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện