Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 210-2: Tân hoàng đăng cơ (2)



Ngũ thành binh mã ti, kinh doanh, đoàn doanh, Cẩm Y vệ, Đông Hán, bao gồm cả nha dịch phủ Thuận Thiên, có thể xuất động toàn bộ đều xuất động. Bọn họ tay cầm binh khí vây quanh bốn phía quảng trường, ánh mắt cảnh giác không ngừng quét tới quét lui trong đám người.

Thần dân bi thương chứng tỏ hoàng đế đắc nhân tâm, chính là thời cơ tốt để tuyên dương hoàng uy. Nhưng mà cũng không thể đề phòng người hữu tâm kích động làm loạn, dù sao lúc này hoàng đế vừa mất, tân quân chưa lập, là lúc dễ xảy ra chuyện nhất.

Tần Kham mới ra khỏi cửa cung thì Đinh Thuận và Lý Nhị đi lên đón, ôm quyền thật mạnh với hắn, trên mặt hai người tuy có vẻ bi thương, nhưng rất rõ ràng mang theo mấy phần giả vờ, bọn họ chỉ là Cẩm Y vệ bách hộ cơ sở nhất, hoàng đế băng hà có lẽ không phải là chuyện tốt. Nhưng nếu hy vọng bọn họ đau thương muốn chết thì không khỏi rất không thực tế, bọn họ chỉ là làm công ăn lương, như vậy mà thôi.

"Không có chuyện gì chứ?" Tần Kham hỏi.

"Có mấy tên lưu manh thừa dịp loạn đục nước béo cò trộm tiền bạc của dân chúng, bị chúng ta bắt rồi, trừ cái này ra thì không có đại sự phát sinh." Đinh Thuận nhếch miệng cười cười.

Tần Kham gật gật đầu. Vừa mới chuẩn bị dặn dò vài câu thì lại nghe thấy ngoài Thừa Thiên môn có tiếng động lớn.

Đám người đang Quỳ lạy bị một đám quân sĩ thô lỗ vung roi đánh, đám người kêu thảm nhanh chóng tách ra một con đường, Ninh vương Chu Thần Hào lưng thắt đai hiếu, mũ buộc khăn tang gào khóc được các quân sĩ vây quanh đi tới.

"Hoàng huynh à! Tiên hoàng ơi! Trời cao bất công, không ngờ đối đãi với anh chủ Đại Minh như vậy. Thần đệ đến chậm một bước, thật đau đớn biết bao."

Chu Thần Hào vừa khóc vừa đi đến cửa cung, quan viên và các dân chúng bên đường đều nhíu mày, nhưng không thể không không tách ra nhường đường.

Tần Kham đứng ngoài cửa cung, nhìn Chu Thần Hào vẻ mặt bi thương cách hắn càng lúc càng gần, trong lòng Tần Kham bỗng trầm xuống.

Nhìn tư thế này, Ninh vương là muốn vào cung phúng?

Lúc này cách thời gian hoàng đế băng hà mới chỉ một canh giờ, tất cả Lễ bộ tang nghi vẫn chưa chuẩn bị xong, di chiếu truyền ngôi của Hoằng Trì đế cũng chưa ban hành thiên hạ, Chu Hậu Chiếu chưa đăng cơ.

Ninh vương lúc này vào cung, rốt cuộc có tâm tư gì? Hắn không biết lúc này chính là thời khắc mẫn cảm nhất của hoàng cung ư? Trong Lịch sử kẻ thừa dịp hoàng đế vừa mất mà đoạt quyền xưng đế còn ít à?

Chu Thần Hào càng lúc càng tới gần, mí mắt Tần Kham giật giật, bỗng nhiên giơ cao tay quát to: "Người tới dừng lại."

Tiếng khóc của Chu Thần Hào lập tức im bặt, sau khi nhìn rõ là Tần Kham thì không biết vì sao lửa giận vạn trượng, chắc là nhớ tới chuyện nào đó làm hắn căm tức, vì thế đứng lại cả giận nói: "Lớn mật! Bổn vương chính là huynh đệ của tiên đế, muốn vào cung phúng viếng hoàng huynh, ngươi dám ngăn đón ta."

"Vương gia, lúc này trong cung rất loạn, công việc tang nghi có quan viên Lễ bộ đang an bài, chờ bọn họ an bài thỏa đáng rồi, sẽ báo cho phiên vương công hầu vào cung phúng, Vương gia chưa phụng chiếu mệnh đã vào cung, thứ cho hạ quan không dám cho đi."

Chu Thần Hào giận dữ: "Phúng viếng vốn là nghĩa luân thường nên có, chuyện của Chu gia ta ngoại nhân như ngươi dám ngăn cản à?"

Tần Kham lạnh lùng nhìn hắn, bước một bước về phía trước: "Hạ quan là ngoại thần, chỉ biết chiếu mệnh của thiên tử, Vương gia chưa phụng chiếu đã vào thâm cung là có ý gì?"

Chu Thần Hào chắc bị kích thích quá, đầu óc nóng lên, nói một câu rất não tàn: "Thiên tử đã qua đời, lấy đâu ra chiếu mệnh của thiên tử?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Chu Thần Hào lập tức biết không ổn, bởi vì những lời này bị rất nhiều người nghe thấy.

Đại học sĩ và quan viên Lễ bộ ở trong cung lo liệu tang sự, lúc này quỳ gối trước cửa cung đều là đại thần đương triều, từ thượng thư đến lục bộ chủ sự, người quỳ đông nghìn nghịt, trong đó còn bao gồm rất nhiều huân quý công hầu, lời này của Ninh vương vừa nói ra, mọi người đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều ánh ra vẻ phẫn nộ.

Thi cốt của Tiên đế chưa lạnh, Ninh vương dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy, khinh triều đình kinh sư không có trung thần à?

Trên mặt Tần Kham lộ ra nụ cười, nụ cười chợt lóe rồi biến mất.

Lúc trước Hộ bộ lang trung Lý Mộng Dương giận đánh Thọ Ninh Hầu, Hoằng Trì đế để an ủi, thăng hắn từ chủ sự lên thành lang trung. Lão đầu nhi ghét ác như thù, trong mắt không thể dính hạt cát, những lời này của Ninh vương đã khơi dậy cơn tức của lão đầu nhi.

Lý Mộng Dương đứng lên, lao về phía trước, nắm đấm hung hăng đánh tới Chu Thần Hào.

"Lão phu giờ nổi đóa đây." Lý Mộng Dương phẫn nộ gầm lên, đằng đằng sát khí: "Gian tặc lớn mật, anh linh tiên đế chưa xa, ngươi không ngờ dám nói ra những lời đại nghịch, đáng đánh."

Chu Thần Hào sợ quá, hắn tuy là phiên vương, nhưng trong triều đình kinh sư thì cái rắm cũng không tính, các thần tử Đại Minh nổi danh là trung trực, vì cái danh trung trực, bọn họ dám ở trước mặt hoàng đế chỉ vào mũi mà mắng hôn quân, Vương gia? Tính là cái rắm!

Lý Mộng Dương tính tình mặc dù nóng, nhưng dù sao cũng già rồi. Thân thủ không đủ mạnh mẽ, một quyền đánh tới, lại bị thị vệ bên cạnh Chu Thần Hào cản lại.

Lý Mộng Dương phẫn nộ: "Lão phu chính là Hộ bộ lang trung, quan văn đấy! Các ngươi dám cản ta?"

Các thị vệ của Ninh vương lập tức khựng lại, ngơ ngác nhìn nhau.

Lý Mộng Dương thừa cơ lại tung một quả đấm.

Rầm!

Thị vệ không dám cản nữa, lại cũng không thể để Vương gia bị thương, đành phải giơ ngực đỡ một quyền này. Kết quả thị vệ không sao, quyền đầu của Lý Mộng Dương thì lại giống như đánh vào một khối thiết bản, đau tới tê dại.

"Lão phu là quan văn đấy." Lý Mộng Dương lại hét to.

Tần Kham tay mắt lanh lẹ. Không thèm phân trần liền chộp một thanh kim qua chùy trong tay đại hán tướng quân trị vệ ở cạnh cửa cung nhét vào trong tay Lý Mộng Dương.

Lý Mộng Dương ngẩn người, Tần Kham vội vàng cười nói: "Nhìn quen không?"

Đương nhiên nhìn quen. Lúc trước khi Lý Mộng Dương ở trong điện Văn Hoa đuổi đánh Thọ Ninh Hầu, binh khí dùng cũng f một thanh kim qua chùy.

Chu Thần Hào và các thị vệ của hắn lập tức tái mặt.

Cầm được binh khí quen thuộc thuận tay, sát khí của Lý Mộng Dương càng sắc bén, ngửa mặt lên trời cười dài hai tiếng, kim qua nhoáng lên một cái, đánh xuống đầu Ninh vương.

Một chùy đánh ra, các thị vệ cuống quít lấy tay che, liền nghe thấy một tiếng hét đau đớn, thị vệ ôm cánh tay trên mặt túa mồ hôi.

Chu Thần Hào thấy tình thế không ổn, cuống quít nói: "Chậm đã! Bổn vương không vào cung là được chứ gì?"

Tần Kham vội vàng kéo Lý Mộng Dương lại. Hoàng đế vừa mất, trong cung chính là một đống lộn xộn, lúc này thực sự không thể có nhiều rắc rối, Ninh vương nếu không vào cung, việc này có thể bỏ qua.

Lý Mộng Dương ngừng tay, chống Kim qua chùy thở dốc kịch liệt, mắt oán hận nhìn chằm chằm Chu Thần Hào, cả giận nói: "Tiên hoàng băng hà, tân quân chưa lập, đúng như lời Tần Thiên hộ nói, Vương gia lúc này vào cung là có ý gì? Còn không mau mau đi ra! Tưởng ngươi là phiên vương thì lão phu không dám tham tấu ngươi à?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện