Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 213: Vinh nhục không thay đổi



Tần Kham cứ như vậy quỳ trên kim điện, chẳng khác nào giải vây cho đại thần cả điện, đại thần khác có lẽ còn có chút ghen tị tới đỏ mắt thánh quyến đối với Tần Kham, nhưng trong mắt ba vị Đại học sĩ lại tràn ngập cảm kích.

Từ Thiên hộ trực tiếp lên tới Cẩm Y vệ chỉ huy đồng tri , tòng võ quan tam phẩm, đối với một người mới hai mươi tuổi mà nói, tốc độ thăng quan như vậy quả thực là như ngồi trên hỏa tiễn.

Đương nhiên, cái này cũng có liên quan tới tính cách của hoàng đế , Tần Kham giết giặc Oa, tra diêm án, rửa oan ngục, công lao lập hạ không ít, nhưng Hoằng Trì đế vẫn bất động thanh sắc , không hề có ý tứ thăng quan, nhiều nhất cũng chỉ ban thưởng một ít hoàn kim, tơ lụa, mà vị hoàng đế nhiệt tình Chu Hậu Chiếu ở ngay ngày đại điển đăng cơ định phong hắn làm vương, vì thế thiếu chút nữa thì cãi nhau với các đại thần.

Làm bằng hữu, Chu Hậu Chiếu không nghi ngờ gì nữa thuộc loại móc tim đào phế, vượt lửa quá sông, thân là hoàng đế, ngay cả Tần Kham cũng không thể không thừa nhận, hôm nay hoàng đế Đại Minh lần đầu tiên đăng trường đã lộ ra một cỗ hương vị hôn quân nồng đậm.

Chu Hậu Chiếu không hề cảm thấy mình sai, thánh chỉ gia phong ba vị Đại học sĩ soạn phong nhiều quan nhi như vậy, hắn là hoàng đế tôn quý nhất đương thời chỉ phong một quan nhi, hành động này chẳng những là đúng, mà còn thua thiệt.

Nhìn Tần Kham quỳ lạy trong điện, Chu Hậu Chiếu hầm hừ nói: " Ngươi thực sự cảm thấy chỉ huy đồng tri rất tốt à?"

"Vâng, thiên ân của bệ hạ, thần cảm động đến rơi nước mắt "

Thở dài , Chu Hậu Chiếu dùng thanh âm rất thấp nói: " Người khác đều nói ta là vữa không trát nổi lên tường, ngươi so với ta càng nhão hơn..."

Thanh âm rất thấp, nhưng vẫn bị Lưu Kiện đứng gần trong gang tấc nghe thấy, Lưu Kiện tức giận đến mặt già giật giật, hạ thấp giọng lạnh lùng nói: "Bệ hạ, đại điển vẫn còn đang chờ ngài tiếp tục."

Chu Hậu Chiếu gật gật đầu, không cam lòng nói: "Được rồi, gia phong Tần Kham làm Cẩm Y vệ chỉ huy đồng tri, nguyên chỉ huy đồng tri Triệu Giám ban thưởng hai trăm lượng hoàng kim, năm mươi thớt lụa, cho phép cáo lão "

"Thần, khấu tạ thiên ân, Ngô hoàng vạn tuế!"

Đại thần cả điện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cẩm Y vệ vốn là trực thuộc hoàng đế,không có liên quan quá lớn tới lợi ích của các đại thần, hơn nữa chỉ là võ quan tòng tam phẩm, phong thì phong, chỉ coi như là là ném một cái thẻ bạc càn quấy cho hoàng đế, quan trọng nhất là đã thực hiện xong xuôi thuận lợi đại điển đăng cơ chết người này.

Lưu Kiện từ từ giở ra đạo ý chỉ đạo thứ tư, còn chưa bắt đầu đọc thì Chu Hậu Chiếu đảo mắt bỗng nhiên cao giọng nói: "Chậm đã."

Tim vừa muốn từ cổ họng tuột xuống của các đại thần lại thọt lên.

"Bệ hạ, ngươi. . . Ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Lưu Kiện nghiến răng ken két, một con ý tứ muốn đập đầu vào tường chết ngay trước mặt Chu Hậu Chiếu.

Chu Hậu Chiếu chỉnh lại đế quan trên đầu, lần đầu tiên đội thứ này, hắn cảm thấy có chút không thoải mái, vô luận là hoàng kim nặng mấy cân đội trên đầu ai, bên trên còn gắn đủ loại bảo thạch quý báu thì cũng không cảm thấy thoải mái được.

"Ta bỗng nhiên lại nhớ ra một chuyện, không thể phong Tần Kham làm vương cũng không sao , gia phong cho phu nhân hắn làm tam phẩm cáo mệnh đi, để phu nhân hắn vui, có lẽ sau này, bà nương hung hăng đó sẽ ngại không đánh ta nữa. Khụ, người đâu, phong phu nhân Tần Kham làm tam phẩm cáo mệnh , phái thái giám đến nhà hắn tuyên chỉ." Chu Hậu Chiếu nói xong lại lo lắng dặn dò: "Nhớ rõ phải khách khí chút nhé, tuyên chỉ xong thì phải chạy nhanh, chạy chậm là ăn đòn đó."

Thân hình Lưu Kiện bỗng nhiên lảo đảo, nước mắt cố nén hồi lâu cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, thuận theo mặt già tang thương mà chảy xuống.

Tiểu ma vương này rốt cuộc muốn làm càn đến khi nào?

Chu Hậu Chiếu ngược lại có chút dương dương tự đắc, phong quan nhi các ngươi trái ngăn phải cản, ta phong phu nhân hắn làm cáo mệnh các ngươằm thể phản đối đúng không? Cái này giống như mua một cân thịt thuận cho thêm cọng hành, các ngươi phản đối cũng vô dụng.

Trước mặt các đại thần cao giọng chỉ , ngay cả ba vị Đại học sĩ cũng không thể lên tiếng, bọn họ nếu ngăn cản, chẳng khác nào nói với thần dân thiên hạ, thánh chỉ của hoàng đế là vô dụng, lời nói của Đại học sĩ mới dùng được, ngày đầu tiên tân hoàng đăng cơ liền xuất hiện cục diện thần mạnh vua yếu, đối với uy tín của hoàng gia là đả kích trầm trọng.

Tần Kham bất đắc dĩ cười khổ mấy tiếng, đành phải quỳ lạy: "Thần, lại tạ thiên ân của bệ hạ."

Chu Hậu Chiếu cười hì hì xua tay: " Không cần cảm ơn, Đồng Tri là chức quan nhỏ thôi mà, không sao, tương lai ngươi theo ta ngự giá thân chinh , chống lại giặc ngoài, khi đó ngươi lập mấy công lao cho ta, giết cho đám giao hỏa xâm phạm cương thổ Đại Minh ta tới mảnh giáp cũng chẳng còn, ta sẽ thăng quan thật cao cho ngươi, còn nhiều thời gian mà."

Đại thần cả điện rùng mình, khuôn mặt già nua của ba vị Đại học sĩ trắng bệch.

Không đầu không đuôi, sao lại mọc ra "Ngự giá thân chinh"? Chinh ai? Chinh lúc nào?

Trong điện mặt trắng bệch nhất là các đặc phái viên của các phiên quốc đến dự lễ đăng cơ của tân hoàng, mọi người đang khách khí dập đầu chúc mừng tân hoàng của thượng quốc Đại Minh, ai ngờ tân hoàng lại tự dưng phun ra một câu "Ngự giá thân chinh", bốn chữ này làm các đặc phái viên cảm thấy hết hồn, không chỉ tên không chỉ họ, lại không biết hắn muốn chinh ai, đây mới là việc làm họ rối rắm nhất, có lòng muốn đứng ra chất vấn, nhưng không khỏi nơi này không tiện.

Tân quân chủ Đại Minh, ngôn hành cử chỉ so với tiên đế thì kém quá.

Lúc cả điện ồ lên, Lưu Kiện tức giận đến nỗi cả người run rẩy mấy cái, bước về phía hai bước, thấp giọng cả giận nói: "Bệ hạ, ngươi thực sự muốn lão thần đập đầu chết trước mặt người sao?"

Chu Hậu Chiếu ngạc nhiên nói: "Ta chỉ nói ngự giá thân chinh, đâu có nói ngay bây giờ, Lưu tiên sinh nói vậy là sao?"

"Ngươi... Bệ hạ, nếu không muốn thấy lão thần chết trong điện thì xin bệ hạ nói năng thận trọng, để đại điển được tiếp tục, thế nào?"

"Được rồi, ngươi tiếp tục, ta không nói gì là được."

"Còn nữa, bệ hạ đã là đế vương tôn sư, nên đổi xưng là 'trẫm'."

"Ngươi sao cũng lằng nhà lằng nhăng như Mưu Bân thế?"

Lưu Kiện nổi giận: "Thế mà là lằng nhằng à? Hoàng đế đời nào chả xưng là 'Trẫm'?"

"Được rồi được rồi, ta... Trẫm đáp ứng ngươi, mặt mũi của Lưu tiên sinh nhất định phải cho." Chu Hậu Chiếu nghiêm túc gật gật đầu với Lưu Kiện, bộ dạng "Ta cho ngươi mặt mũi, ngươi nợi ta nhân tình", làm Lưu Kiện có một loại xung động mãnh liệt muốn đập đầu vào cột mà chết.

Lưu Kiện sắc mặt âm trầm đáng sợ, Chu Hậu Chiếu cảm thấy đã giúp Tần Kham tranh thủ được chức quan rồi, tất nhiên không náo loạn nữa, vì thế đại điển tiếp tục, Chu Hậu Chiếu thành thành thật thật ngồi trên long ỷ, không nói gì mặc Lưu Kiện đọc ý chỉ.

Tất cả làm xong, linh đài trong điện Phụng Thiên cũng dựng xong, di thể của Hoằng Trì đế đặt trong kim quan, do bốn mươi chín đại hán tướng quân ăn mặc chỉnh tề nâng vào điện Phụng Thiên, Chu Hậu Chiếu thay y quan cho hoàng đế, mặc đồ tang, Lễ bộ thượng thư Vương Quỳnh ra hiệu một tiếng, Chu Hậu Chiếu khóc lớn mấy tiếng, lại ra hiệu một tiếng, Chu Hậu Chiếu liền dập đầu, dâng hương, trong toàn bộ nghi thức, Chu Hậu Chiếu giống như một con rối gỗ không có tư tưởng, hô một cái là động một cái.

Các đại thần Trong điện hoặc thật hoặc giả, cũng đều gào khóc, nghi thức tế điện chính thức từ đây mà bắt đầu.

Lúc cả điện gào khóc, Tần Kham mỉm cười, lặng lẽ rời khỏi điện Phụng Thiên.

Cẩm Y vệ chỉ huy đồng tri tòng tam phẩm, lại thêm Đỗ Yên làm tam phẩm cáo mệnh phu nhân, đây chính là thu hoạch của hắn hôm nay.

Rất đáng để cảm khái, hai thu hoạch này đều là Chu Hậu Chiếu cò kè mặc cả tranh thủ giúp hắn như mua đồ ăn trong chợ.

Trong lòng có Tần Kham chút cảm động, vô luận các đại thần cảm thấy Chu Hậu Chiếu ngu ngốc thế nào, , ít nhất hắn đối với bằng hữu là chân thành, bằng hữu như vậy, trong cuộc đời chỉ cần có một người thôi cũng là hạnh phúc lớn nhất rồi.

Ra khỏi điện Phụng Thiên, bầu trời là một mảng trong xanh, ánh sáng chiếu lên người, ấm áp mà thoải mái, Tần Kham hơi nheo lại mắt, thở dài thích ý, nụ cười chợt nở rồi sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ mặt đau đớn lúc quốc tang.

Các Cẩm Y vệ Trị thủ ngoài điện sớm đã biết Tần Kham vừa thăng, thấy Tần Kham đi ra, đều ôm quyền thi lễ với Tần Kham, thần thái so với lúc trước thì cung kính hơn, Tần Kham gật đầu một cái đáp lại, mặc dù không thể lộ ra nụ cười, nhưng vẻ mặt lại bình thản thân thiết.

Chậm rãi đi dọc theo lan can bạch ngọc ngoài điện, liền nghe thấy phía sau có người gọi hắn, Tần Kham quay đầu lại, người tới chính là Mưu Bân.

Mưu Bân mặc ma màu trắng, bên trong là áo mãng bào tiên đế ban thưởng cho hắn, từ từ tới trước mặt Tần Kham, Tần Kham vội vàng khom người thi lễ: "Hạ quan bái kiến Mưu soái."

Ánh mắt Mưu Bân lộ ra thần thái vui mừng, Tần Kham chung quy vẫn là Tần Kham, một kẻ vinh nhục không thay đổi, trẻ tuổi trầm ổn nội liễm, vừa trong kim điện nếu không phải hắn chủ động mở miệng giải vây, đại điển đăng cơ của tân hoàng hôm nay không biết sẽ bị bệ hạ làm loạn tới mức nào.

Hai người nhìn nhau cười, nụ cười cũng có chút xấu hổ.

Chu Hậu Chiếu vô tâm vô phế, trước mặt đại thần cả điện muốn Tần Kham làm Cẩm Y vệ Chỉ huy sứ, vô hình trung làm quan hệ giữa Mưu Bân và Tần Kham có chút vi diệu, dù sao vừa rồi bởi vì chuyện của Chỉ huy sứ mà khiến mọi người trong lòng không vui, Chu Hậu Chiếu giống như quấn len rối tung rồi ném đó mặc kệ, bọn họ ở lại chỉ có thể tự gỡ.

May mắn Mưu Bân và Tần Kham đều là người lòng dạ rộng rãi, sau một thoáng xấu hổ, vẻ không tự nhiên trên mặt hai người dần dần tan đi, nụ cười cũng càng lúc càng đậm, nếu không phải thời cơ không đúng, chắc hai người sẽ nhìn nhau rồi ngửa mặt lên trời cười to.

"Vị bệ hạ mới đăng cơ của chúng ta thật là." Mưu Bân cười lắc đầu, nửa câu còn lại không nói, Tần Kham biết chắc chắn không phải là có ý khen ngợi gì.

"Bệ hạ mới mười lăm tuổi, vẫn chỉ là trẻ con." Tần Kham mỉm cười biện bạch cho Chu Hậu Chiếu.

Mưu Bân cười cười, di dời đề tài, nhìn chăm chú Tần Kham nói: "Tần Thiên hộ.. Ha ha, hiện tại nên gọi ngươi là Tần đồng tri, mới hơn hai mươi không ngờ được thiên tử ân sủng như vậy, ngày sau lên cao, vị cực nhân thần không xa."

Tần Kham chắp tay cười nói: "Tất cả đều nhờ ơn dẫn dắt của Mưu soái, nếu không phải Mưu soái lúc trước ra một chỉ lệnh, để hạ quan vào Cẩm Y vệ, lại điều hạ quan vào kinh sư, chỉ sợ Tần Kham hôm nay vẫn chỉ là một tên hủ nho nghèo kiết hủ lậu của phủ Thiệu Hưng, ơn của Mưu soái, hạ quan ghi nhớ trong lòng, một ngày cũng không dám quên."

Mưu Bân nghe thấy những lời này không khỏi từ đáy lòng cảm thấy thoải mái, đây cũng là câu hắn hy vọng được nghe thấy từ miệng của Tần Kham, những lời này có lẽ có thể chôn xuống một phục bút cho tiền đồ tương lai của hắn.

Đúng vậy, Mưu Bân rất rõ ràng, hôm nay tuy nói vì bách quan cản trở, không thể Tần Kham thay thế hắn, nhưng với giao tình của Tần Kham cùng với hoàng đế bệ hạ, tương lai thay thế hắn, thậm chí vượt qua hắn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, hôm nay Tần Kham nói tới "ơn dẫn dắt", tương lai cho dù Mưu Bân làm việc cho bệ hạ không được chu toàn, hoặc là từ nay về sau mất đi thánh quyến, nhưng Tần Kham này có lẽ sẽ trở thành một đường lui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện