Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 216: Cải nguyên Chính Đức
Vào phòng ngủ nội viện, sau khi đẩy cửa thì tình cảnh đập vào mắt càng làm Tần Kham phải ngửa mặt lên trời thở dài.
Đỗ Yên mặc triều phục tam phẩm cáo mệnh phu nhân trong cung vừa đưa tới, trên đầu đeo đầy châu ngọc, trên tay thì nắm chặt cáo thư sắc phong hoạn quan thay thiên tử ban, đang tứ bình bát ổn ngồi ở trên giường, cố gắng bày ra bộ dạng đoan trang thánh khiết, cáo phục màu đỏ rõ ràng đã được ủi qua một lần, khiến con khổng tước thêu chính giữa không hề có sinh khí như bị ngộ độc thức ăn.
Trong mắt Liên Nguyệt Liên Tinh ánh lên vẻ hâm mộ, đang cung kính dập đầu với Đỗ Yên, giống như lạy phật trong miếu, ở giữa chỉ thiếu mỗi một lư hương nghi ngút khói.
"Tỳ nữ bái kiến tam phẩm cáo mệnh Tần phu nhân. Ấy ấy, không được, giọng hơi nhỏ, chủ mẫu ngồi yên đó, tỳ nữ bái thêm một lần."
Đỗ Yên bất cẩu ngôn tiếu gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Bái cho tốt vào, biết xiêm y trên người ta đại biểu cho cái gì không? Triều đình! Hiểu không? Đại biểu cho triều đình! Bái thêm mấy lần, các ngươi cũng được thơm lây của triều đình."
"Vâng." Liên Nguyệt Liên Tinh gật đầu thật mạnh, hưng phấn tới mặt đỏ như ráng chiều, đồng loạt thối lui hai bước, sửa sang lại vẻ mặt rồi lại bái thêm một lần.
Tần Kham thở dài, bà nương này đúng thật là...
Nghe thấy tiếng thở dài ở cửa, tam nữ đồng loạt quay đầu, thấy Tần Kham đứng ở đó, tam nữ giật mình đồng thời hét lên, Liên Nguyệt Liên Tinh không nói hai lời, vội vàng vén áo thi lễ với Tần Kham, sau đó mặt đỏ bừng chạy ra ngoài.
Đỗ Yên thì tướng mạo đoan trang, mặc cáo phục vui sướng chạy ra đón, vừa gọi một tiếng tướng công thì lại bị Tần Kham tóm lấy tay, quay một vòng, sau đó.... tay không nặng không nhẹ vỗ bốp một cái vào cặp mông mềm mại đàn hồi của nàng ta.
Ừ, vật liệu làm cáo phục đại biểu cho triều đình rất không tồi, lông tuyến mềm mại trơn nhẵn, rất có xúc cảm.
"ẤY! Tướng công ngươi, ngươi làm gì thế?" Đỗ Yên xấu hổ, hai tay ôm mông oán hận lườm hắn.
"Nương tử chẳng lẽ không thấy à, tướng công đang đánh triều đình đấy."
Đỗ Yên xuất thân nhà quan, theo lý thuyết thì nên trải đời nhiều rồi, mặc dù không hy vọng nàng ta đạt tới cảnh giới "Bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỷ bi", nhưng ít nhất cũng nên bảo trì sự thong dong bình tĩnh ngoài mặt.
Tần Kham không ngờ một cáo mệnh tam phẩm có thể khiến nàng ta hưng phấn thành như vậy, nghe Liên Nguyệt Liên Tinh nói, hoạn quan chỉ chỉ chân trước vừa ra khỏi cửa, nàng ta đã ngay lập tức thay cáo mệnh triều phục, sau đó thì mặc nó đi khắp ở tiền viện nội viện Tần phủ rêu rao, khí diễm kiêu ngạo, không ai bì nổi.
Bất luận nam nhân hay là nữ nhân, đối với địa vị chính trị luôn có một loại khát vọng lờ mờ, trước kia Đỗ Yên chỉ là tiểu thư nhà quan, phu nhân Tần phủ, hai thân phận này có thể nói chỉ là thân phận phụ gia của nàng ta, không có cái nào thuộc về riêng nàng ta, hiện giờ thì khác, triều đình chính thức sắc phong tam phẩm cáo mệnh phu nhân, trên cáo thư đã viết rõ ràng tên của Đỗ thị Tần môn, từ nay về sau thoải mái yên tâm cầm bổng lộc cá nhân triều đình cho nàng ta, ngày lễ ngày tết còn có tư cách vào cung triều bái Thái Hậu hoàng hậu, Đỗ Yên không chỉ là tiểu thư nhà quan và Tần phu nhân, thân phận mệnh phụ khiến cuộc sống của nàng ta không chỉ tăng lên một cấp.
Tâm tình có thể lý giải, nhưng hành vi mặc cáo phục hoành hành khắp thế giới của bà nương này là không thể hiểu nổi.
"Liên Nguyệt Liên Tinh, gọi hộ viện trong nhà, bản chủ mẫu muốn tới nhà phu nhân của Vương cử nhân bên cạnh." Đỗ Yên ngửa mặt lên trời cười to một trận, mùi vị ngông cuồng đập cả vào mặt.
"nàng yên tĩnh một chút, mặc cáo phục đi xuyến môn, đầu bị cửa kẹp à? Hoành hành trong nhà chưa đủ à, không cho phép hoành hành làng xóm, nếu không."
Tiếng cười kiêu ngạo của Đỗ Yên lập tức bị kiềm hãm bị kiềm hãm, theo bản năng ôm mông, cả giận: "Nếu không gia pháp hầu hạ, đúng không?"
Tần Kham cười tủm tỉm nói: "Không sai, gia pháp của Tần gia, chỉ có thể chú ý tuân thủ, không thể tùy tiện xúc phạm."
Đỗ Yên mắt chớp chớp, lắc lắc tay Tần Kham làm nũng: "Tướng công so với cha ta còn có bản lĩnh hơn, mới hai mươi tuổi đầu đã thành quan tam phẩm, hơn nữa ngay cả thê tử cũng được thơm lây. Ngươi thật là lợi hại, tướng công ngươi không biết đấy thôi, sau khi hoạn quan tuyên chỉ đi rồi. Rất nhiều hàng xóm đều đến cửa chúc mừng."
Tần Kham cười khổ nói: "Bà nương ngốc, hàng xóm người ta vốn chỉ muốn ở cửa nhà ta xem náo nhiệt, ngươi đã lập tức mặc cáo phục. Giống như khổng tước xòe lông, nương tử ngoan, may cởi cáo phục ra đi, tương lai chờ ngươi sinh nữ nhi cho tướng công rồi,để cáo phục cho nó làm đồ cưới."
Vừa nghe thấy câu này, gương mặt đang sáng rực của Đỗ Yên lập tức biến đổi, giống như mèo con bị đốt lông, hung ác lườm Tần Kham: "Nữ nhi cái gì, ta tương lai phải sinh nhi tử! Phải là nhi tử! Không sinh nhi tử làm sao nối dõi tông đường? Hàng năm tế bái tổ tông Tần gia ta sao có thể dập đầu trước tổ tông? Sau này tướng công chớ có nhắc tới nữ nhi với ta, không may."
Tần Kham nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tiếp lời, bà nương này ngấm sự độc hại của chủ nghĩa phong kiến quá sâu, mình nữ nhi thân nữ nhi nhưng lại không thích nữ nhi, sinh nam sinh nữ có quan trọng vậy không?
Trán Đỗ Yên khẽ tựa vào vai Tần Kham, Buồn bã nói: "Tướng công trẻ tuổi như vậy đã làm quan tam phẩm, tương lai mở phủ lập nha, phong vương bái tướng cũng không phải không thể, Tần gia mỗi ngày một lớn mạnh, nếu không sinh mấy đứa con trai cho tướng công, gia nghiệp to như vậy, còn cả tước vị triều đình tương lai nữa chẳng phải là không có ai thừa kế à? Ngươi làm thê tử như ta không giúp được gì cho tướng công mà nếu ngay cả nhi tử cũng không sinh được, tương lai hàng xóm sẽ chọc vào lưng ta..."
Sờ sờ cái bụng phẳng lỳ, Đỗ Yên phiền muộn nói: "Không biết là làm sao, chúng ta thành thân gần một năm, bụng vẫn chưa thấy động tĩnh gì, chùa miếu gần kinh sư ta bái hết rồi, vậy mà ông trời chẳng nể mặt để ta bầu một đứa con trai."
Tần Kham bật cười, bà nương trong nhà cũng không phải vô tâm vô phế, thì ra nàng ta cũng phải chịu áp lực rất lớn, cho dù loại áp lực này trong mắt hắn là rất vô vị, nhưng Đỗ Yên lại rất để ý, cái điều "Vô tử" này thật sự được xếp trong bẩy điều, không sinh được nhi tử thì đại biểu cho cương vị của chính thê có nguy hiểm, Đỗ Yên lo lắm rồi.
Cười ha ha, Tần Kham ôm eo thon của Đỗ Yên đi vào trong phòng ngủ.
"Cầu ông trời nể tình còn không bằng cầu tướng công ta nể mặt, tướng công cày cấy thêm vài lần, sợ gì không sinh được nhi tử?"
"Ấy, Tướng công, ngươi,... trời còn chưa tối mà, tướng công sao có thể tuyên dâm giữa ban ngày?" Đỗ Yên thẹn thùng không thôi, giãy dụa mấy cái tượng chưng.
"Ban ngày cũng có tình thú, nương tử thử cái biết liền."
"Chờ, đợi tý. Ta cởi cáo phục đã."
"Đừng cởi, hôm nay chúng ta chơi trò mới, mặc cáo phục..." Tần Kham cười rất dâm dê, nói thầm mấy câu vào tai nàng ta.
Đỗ Yên mở to hai mắt: "Tướng công, cái gì gọi là ' dụ hoặc của đồng phục'?"
Cái này chỉ có thể tự thể nghiệm chứ không thể giải thích, xét thấy năng lực lý giải của Đỗ Yên, có lẽ giải thích một lần vẫn chưa đủ, phải ba bốn lần mới được.
Sau khi khóc bảy ngày bảy đêm trong Điện Phụng Thiên, vào ngày mười lăm tháng năm năm Hoằng Trị thứ mười tám, Lễ bộ thượng thư Vương Quỳnh quỳ trong triều hội cầu hoàng đế bệ hạ ban chiếu thư kế vị nắm triều chính, Lễ bộ sao chép rồi ban hành thiên hạ.
Chu Hậu Chiếu lập tức đồng ý, đây cũng là trình tự kế vị, chiếu thư sớm đã được Đại học sĩ Lưu Kiện soạn xong, Chu Hậu Chiếu chỉ đóng đại ấn hoàng đế lên trên, Vương Quỳnh hai tay hai tay tiếp chiếu thư, thân hình già nua rất mạnh mẽ vội vàng chạy ra khỏi đại điện, tới thẳng Thừa An môn.
Trên quảng trường ngoài Thừa An môn, mấy ngàn huân quý quan viên kinh sư sớm đã xếp hàng, trên cột đá phải to tới hai ba người ôm ở hai sườn tiền lâu khắc một bộ câu đối, viết: ""Nhật nguyệt quang thiên đức, sơn hà tráng đế cư", câu đối này sau khi hoàng cung kinh sư xây dựng hoàn công vào năm Vĩnh Lạc thì Thành tổ hoàng đế ra lệnh cho đại tài tử, Đại học sĩ Giải Tấn lúc đó viets.
Vương Quỳnh cầm chiếu thư đi tới thành lâu, treo chiếu thư vào miệng phượng hoàng gỗ sơn đỏ, dưới ánh mắt của vạn người, kim phượng miệng ngậm chiếu thư, chậm rãi bay xuống thành lâu, theo kim phượng bay xuống, mấy ngàn quan viên và vô số dân chúng đứng trên quảng trường ba bái chín dập về phía cấm cung, cùng hô vạn tuế.
Quan viên Lễ bộ sớm đã đợi dưới thành lâu dùng bàn gỗ khắc hình đám mây cung kính quỳ tiếp chiếu thư, sau đó đưa bàn gỗ lên xe ngựa, chạy vội tới nha môn Lễ bộ, do các quan viên trong nha môn sao chép, in ấn, truyề khắp thành trấn hương xã thiên hạ, chiêu cáo với thế nhân hoàng đế Đại Minh đời mới đã lên ngôi, dưới vương thổ, thần dân đều tôn kính.
Đây chính là nghi thức "Kim phượng ban chiếu"
Cho tới khi kim phượng ban chiếu thư xuống, thân phận hoàng đế của Chu Hậu Chiếu mới xem như là hợp lý hợp pháp, hoàn toàn được các sĩ tử thiên hạ và dân chúng công nhận.
Trong chiếu tư có tuyên kỳ, niên kỉ Đại Minh đổi thành Chính Đức, thiên tử đời này tức hoàng đế Chính Đức, hoàng đế Hoằng Trị vừa qua đời thành "Đạt thiên minh đạo thuần thành trung chính thánh văn thần vũ chí nhân đại đức kính hoàng đế", miếu hiệu "Hiếu tông"
Cải nguyên đổi triều, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, sóng bển tạt cát cũ, thiên cổ giang sơn.
Đỗ Yên mặc triều phục tam phẩm cáo mệnh phu nhân trong cung vừa đưa tới, trên đầu đeo đầy châu ngọc, trên tay thì nắm chặt cáo thư sắc phong hoạn quan thay thiên tử ban, đang tứ bình bát ổn ngồi ở trên giường, cố gắng bày ra bộ dạng đoan trang thánh khiết, cáo phục màu đỏ rõ ràng đã được ủi qua một lần, khiến con khổng tước thêu chính giữa không hề có sinh khí như bị ngộ độc thức ăn.
Trong mắt Liên Nguyệt Liên Tinh ánh lên vẻ hâm mộ, đang cung kính dập đầu với Đỗ Yên, giống như lạy phật trong miếu, ở giữa chỉ thiếu mỗi một lư hương nghi ngút khói.
"Tỳ nữ bái kiến tam phẩm cáo mệnh Tần phu nhân. Ấy ấy, không được, giọng hơi nhỏ, chủ mẫu ngồi yên đó, tỳ nữ bái thêm một lần."
Đỗ Yên bất cẩu ngôn tiếu gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Bái cho tốt vào, biết xiêm y trên người ta đại biểu cho cái gì không? Triều đình! Hiểu không? Đại biểu cho triều đình! Bái thêm mấy lần, các ngươi cũng được thơm lây của triều đình."
"Vâng." Liên Nguyệt Liên Tinh gật đầu thật mạnh, hưng phấn tới mặt đỏ như ráng chiều, đồng loạt thối lui hai bước, sửa sang lại vẻ mặt rồi lại bái thêm một lần.
Tần Kham thở dài, bà nương này đúng thật là...
Nghe thấy tiếng thở dài ở cửa, tam nữ đồng loạt quay đầu, thấy Tần Kham đứng ở đó, tam nữ giật mình đồng thời hét lên, Liên Nguyệt Liên Tinh không nói hai lời, vội vàng vén áo thi lễ với Tần Kham, sau đó mặt đỏ bừng chạy ra ngoài.
Đỗ Yên thì tướng mạo đoan trang, mặc cáo phục vui sướng chạy ra đón, vừa gọi một tiếng tướng công thì lại bị Tần Kham tóm lấy tay, quay một vòng, sau đó.... tay không nặng không nhẹ vỗ bốp một cái vào cặp mông mềm mại đàn hồi của nàng ta.
Ừ, vật liệu làm cáo phục đại biểu cho triều đình rất không tồi, lông tuyến mềm mại trơn nhẵn, rất có xúc cảm.
"ẤY! Tướng công ngươi, ngươi làm gì thế?" Đỗ Yên xấu hổ, hai tay ôm mông oán hận lườm hắn.
"Nương tử chẳng lẽ không thấy à, tướng công đang đánh triều đình đấy."
Đỗ Yên xuất thân nhà quan, theo lý thuyết thì nên trải đời nhiều rồi, mặc dù không hy vọng nàng ta đạt tới cảnh giới "Bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỷ bi", nhưng ít nhất cũng nên bảo trì sự thong dong bình tĩnh ngoài mặt.
Tần Kham không ngờ một cáo mệnh tam phẩm có thể khiến nàng ta hưng phấn thành như vậy, nghe Liên Nguyệt Liên Tinh nói, hoạn quan chỉ chỉ chân trước vừa ra khỏi cửa, nàng ta đã ngay lập tức thay cáo mệnh triều phục, sau đó thì mặc nó đi khắp ở tiền viện nội viện Tần phủ rêu rao, khí diễm kiêu ngạo, không ai bì nổi.
Bất luận nam nhân hay là nữ nhân, đối với địa vị chính trị luôn có một loại khát vọng lờ mờ, trước kia Đỗ Yên chỉ là tiểu thư nhà quan, phu nhân Tần phủ, hai thân phận này có thể nói chỉ là thân phận phụ gia của nàng ta, không có cái nào thuộc về riêng nàng ta, hiện giờ thì khác, triều đình chính thức sắc phong tam phẩm cáo mệnh phu nhân, trên cáo thư đã viết rõ ràng tên của Đỗ thị Tần môn, từ nay về sau thoải mái yên tâm cầm bổng lộc cá nhân triều đình cho nàng ta, ngày lễ ngày tết còn có tư cách vào cung triều bái Thái Hậu hoàng hậu, Đỗ Yên không chỉ là tiểu thư nhà quan và Tần phu nhân, thân phận mệnh phụ khiến cuộc sống của nàng ta không chỉ tăng lên một cấp.
Tâm tình có thể lý giải, nhưng hành vi mặc cáo phục hoành hành khắp thế giới của bà nương này là không thể hiểu nổi.
"Liên Nguyệt Liên Tinh, gọi hộ viện trong nhà, bản chủ mẫu muốn tới nhà phu nhân của Vương cử nhân bên cạnh." Đỗ Yên ngửa mặt lên trời cười to một trận, mùi vị ngông cuồng đập cả vào mặt.
"nàng yên tĩnh một chút, mặc cáo phục đi xuyến môn, đầu bị cửa kẹp à? Hoành hành trong nhà chưa đủ à, không cho phép hoành hành làng xóm, nếu không."
Tiếng cười kiêu ngạo của Đỗ Yên lập tức bị kiềm hãm bị kiềm hãm, theo bản năng ôm mông, cả giận: "Nếu không gia pháp hầu hạ, đúng không?"
Tần Kham cười tủm tỉm nói: "Không sai, gia pháp của Tần gia, chỉ có thể chú ý tuân thủ, không thể tùy tiện xúc phạm."
Đỗ Yên mắt chớp chớp, lắc lắc tay Tần Kham làm nũng: "Tướng công so với cha ta còn có bản lĩnh hơn, mới hai mươi tuổi đầu đã thành quan tam phẩm, hơn nữa ngay cả thê tử cũng được thơm lây. Ngươi thật là lợi hại, tướng công ngươi không biết đấy thôi, sau khi hoạn quan tuyên chỉ đi rồi. Rất nhiều hàng xóm đều đến cửa chúc mừng."
Tần Kham cười khổ nói: "Bà nương ngốc, hàng xóm người ta vốn chỉ muốn ở cửa nhà ta xem náo nhiệt, ngươi đã lập tức mặc cáo phục. Giống như khổng tước xòe lông, nương tử ngoan, may cởi cáo phục ra đi, tương lai chờ ngươi sinh nữ nhi cho tướng công rồi,để cáo phục cho nó làm đồ cưới."
Vừa nghe thấy câu này, gương mặt đang sáng rực của Đỗ Yên lập tức biến đổi, giống như mèo con bị đốt lông, hung ác lườm Tần Kham: "Nữ nhi cái gì, ta tương lai phải sinh nhi tử! Phải là nhi tử! Không sinh nhi tử làm sao nối dõi tông đường? Hàng năm tế bái tổ tông Tần gia ta sao có thể dập đầu trước tổ tông? Sau này tướng công chớ có nhắc tới nữ nhi với ta, không may."
Tần Kham nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tiếp lời, bà nương này ngấm sự độc hại của chủ nghĩa phong kiến quá sâu, mình nữ nhi thân nữ nhi nhưng lại không thích nữ nhi, sinh nam sinh nữ có quan trọng vậy không?
Trán Đỗ Yên khẽ tựa vào vai Tần Kham, Buồn bã nói: "Tướng công trẻ tuổi như vậy đã làm quan tam phẩm, tương lai mở phủ lập nha, phong vương bái tướng cũng không phải không thể, Tần gia mỗi ngày một lớn mạnh, nếu không sinh mấy đứa con trai cho tướng công, gia nghiệp to như vậy, còn cả tước vị triều đình tương lai nữa chẳng phải là không có ai thừa kế à? Ngươi làm thê tử như ta không giúp được gì cho tướng công mà nếu ngay cả nhi tử cũng không sinh được, tương lai hàng xóm sẽ chọc vào lưng ta..."
Sờ sờ cái bụng phẳng lỳ, Đỗ Yên phiền muộn nói: "Không biết là làm sao, chúng ta thành thân gần một năm, bụng vẫn chưa thấy động tĩnh gì, chùa miếu gần kinh sư ta bái hết rồi, vậy mà ông trời chẳng nể mặt để ta bầu một đứa con trai."
Tần Kham bật cười, bà nương trong nhà cũng không phải vô tâm vô phế, thì ra nàng ta cũng phải chịu áp lực rất lớn, cho dù loại áp lực này trong mắt hắn là rất vô vị, nhưng Đỗ Yên lại rất để ý, cái điều "Vô tử" này thật sự được xếp trong bẩy điều, không sinh được nhi tử thì đại biểu cho cương vị của chính thê có nguy hiểm, Đỗ Yên lo lắm rồi.
Cười ha ha, Tần Kham ôm eo thon của Đỗ Yên đi vào trong phòng ngủ.
"Cầu ông trời nể tình còn không bằng cầu tướng công ta nể mặt, tướng công cày cấy thêm vài lần, sợ gì không sinh được nhi tử?"
"Ấy, Tướng công, ngươi,... trời còn chưa tối mà, tướng công sao có thể tuyên dâm giữa ban ngày?" Đỗ Yên thẹn thùng không thôi, giãy dụa mấy cái tượng chưng.
"Ban ngày cũng có tình thú, nương tử thử cái biết liền."
"Chờ, đợi tý. Ta cởi cáo phục đã."
"Đừng cởi, hôm nay chúng ta chơi trò mới, mặc cáo phục..." Tần Kham cười rất dâm dê, nói thầm mấy câu vào tai nàng ta.
Đỗ Yên mở to hai mắt: "Tướng công, cái gì gọi là ' dụ hoặc của đồng phục'?"
Cái này chỉ có thể tự thể nghiệm chứ không thể giải thích, xét thấy năng lực lý giải của Đỗ Yên, có lẽ giải thích một lần vẫn chưa đủ, phải ba bốn lần mới được.
Sau khi khóc bảy ngày bảy đêm trong Điện Phụng Thiên, vào ngày mười lăm tháng năm năm Hoằng Trị thứ mười tám, Lễ bộ thượng thư Vương Quỳnh quỳ trong triều hội cầu hoàng đế bệ hạ ban chiếu thư kế vị nắm triều chính, Lễ bộ sao chép rồi ban hành thiên hạ.
Chu Hậu Chiếu lập tức đồng ý, đây cũng là trình tự kế vị, chiếu thư sớm đã được Đại học sĩ Lưu Kiện soạn xong, Chu Hậu Chiếu chỉ đóng đại ấn hoàng đế lên trên, Vương Quỳnh hai tay hai tay tiếp chiếu thư, thân hình già nua rất mạnh mẽ vội vàng chạy ra khỏi đại điện, tới thẳng Thừa An môn.
Trên quảng trường ngoài Thừa An môn, mấy ngàn huân quý quan viên kinh sư sớm đã xếp hàng, trên cột đá phải to tới hai ba người ôm ở hai sườn tiền lâu khắc một bộ câu đối, viết: ""Nhật nguyệt quang thiên đức, sơn hà tráng đế cư", câu đối này sau khi hoàng cung kinh sư xây dựng hoàn công vào năm Vĩnh Lạc thì Thành tổ hoàng đế ra lệnh cho đại tài tử, Đại học sĩ Giải Tấn lúc đó viets.
Vương Quỳnh cầm chiếu thư đi tới thành lâu, treo chiếu thư vào miệng phượng hoàng gỗ sơn đỏ, dưới ánh mắt của vạn người, kim phượng miệng ngậm chiếu thư, chậm rãi bay xuống thành lâu, theo kim phượng bay xuống, mấy ngàn quan viên và vô số dân chúng đứng trên quảng trường ba bái chín dập về phía cấm cung, cùng hô vạn tuế.
Quan viên Lễ bộ sớm đã đợi dưới thành lâu dùng bàn gỗ khắc hình đám mây cung kính quỳ tiếp chiếu thư, sau đó đưa bàn gỗ lên xe ngựa, chạy vội tới nha môn Lễ bộ, do các quan viên trong nha môn sao chép, in ấn, truyề khắp thành trấn hương xã thiên hạ, chiêu cáo với thế nhân hoàng đế Đại Minh đời mới đã lên ngôi, dưới vương thổ, thần dân đều tôn kính.
Đây chính là nghi thức "Kim phượng ban chiếu"
Cho tới khi kim phượng ban chiếu thư xuống, thân phận hoàng đế của Chu Hậu Chiếu mới xem như là hợp lý hợp pháp, hoàn toàn được các sĩ tử thiên hạ và dân chúng công nhận.
Trong chiếu tư có tuyên kỳ, niên kỉ Đại Minh đổi thành Chính Đức, thiên tử đời này tức hoàng đế Chính Đức, hoàng đế Hoằng Trị vừa qua đời thành "Đạt thiên minh đạo thuần thành trung chính thánh văn thần vũ chí nhân đại đức kính hoàng đế", miếu hiệu "Hiếu tông"
Cải nguyên đổi triều, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, sóng bển tạt cát cũ, thiên cổ giang sơn.
Bình luận truyện