Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 224: Dạ yến lừa người (thượng)
Các tử của Yến Lai lâu đều rất thanh nhãn, mỗi gian các tử đều dùng tên điệu làm tên, niệm nô kiều, lâm giang tiên, như mộng lệnh vân vân, các tử Tần Kham chọn gọi là "Hảo sự cận".
Ninh vương Chu Thần Hào và ngự sử Đồ Tòng Long tới đúng giờ, nếu đã quyết định mua chuộc Tần Kham, Chu Thần Hào tất nhiên không muốn làm chuyện cố ý tới muộn làm nhục chủ nhân, quá ngây thơ, thực sự muốn mua chuốc, tất nhiên phải có thái độ chiêu hiền đãi sĩ, điểm này Chu Thần Hào làm rất khí độ.
Giám sát ngự sử Đồ Tòng Long không nhanh không chậm đi sau lưng Chu Thần Hào, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên, nhìn như hiền hoà, kì thực có một loại trào phúng không dễ phát hiện.
Có một số người chắc là ngọn nến, không sáng, ví dụ như Cẩm Y vệ đồng tri Tần Kham, hung hăng hạch tội hắn mấy ngày, hiện tại không phải không phải hơn ư?
Cho nên tâm tình của Đồ Tòng Long rất thoải mái, thuần túy là dùng một loại tư thái thi ân tới dự tiệc, hắn tuy là ngự sử thất phẩm, nhưng hắn là quan văn, ngự sử ngay cả hoàng đế cũng dám mắng thì một võ quan tòng tam phẩm hắn nào có để vào mắt? Lần này tới đây, thuần túy là vì nể mặt Ninh vương, về phần Tần Kham, còn chưa có mặt mũi mời được hắn.
Tần Kham đứng ở cửa các tử nghênh đón, thấy Ninh vương đi tới, nụ cười khóe miệng Tần Kham càng sâu, chắp tay cười nói: "Vương gia và Đồ đại nhân đại giá đến, hạ quan lễ số chậm trễ, thứ tội thứ tội "
Chu Thần Hào cười ha ha, ngẩng đầu nhìn tên của các tử, không khỏi vui vẻ nói: "Hảo sự cận', tên rất hay, tên này nghe vui mừng, may mắn. . ."
Đồ Tòng Long tựa hồ có chút không chịu nổi sự bất học vô thuật của Ninh vương, ở bên cạnh chen miệng nói: "Hảo sự cận cũng có chút phong nhã, bản quan nhớ rõ thời tốc Dịch An cư sĩ có viết: 'Trường ký hải đường khai hậu, chính thương xuân thì tiết', lại viết hạ liên là 'Hồn mộng bất kham u oán, canh nhất thanh đề quyết', thương tình cảm chua xót của hiền thê, bừng bừng trong từ lệnh, đọc đến không khỏi đồng cảm ưu sầu."
Chu Thần Hào có chút lúng túng nói: "Thì ra câu đối này không phải là vui vẻ như tên, Tần đồng tri cảm thấy thế nào?"
Tần Kham nhìn hắn một cái, chỉ bằng vào lời nói bất học vô thuật này, Tần Kham nên cùng Chu Thần Hào đốt giấy vàng kết bái mới đúng, mọi người đều thuộc loại người rất vui vẻ, tục mà bất nhã.
Sờ sờ mũi, Tần Kham cười khổ nói: "Vương gia, hạ quan chỉ biết Dịch An an cư là Lí Thanh Chiếu."
Nhìn sắc mặt có chút tái xanh của Đồ Tòng Long cùng với ánh mắt lộ ra vẻ lim dim của Chu Thần Hào, để biểu hiện tài học của mình bất phàm đồng thời cũng để chứng minh mình và Chu Thần Hào không phải là cùng một mặt hàng, vì thế Tần Kham đành phải bổ sung một tri thức rất ít được chú ý: ".... Hơn nữa trượng phu của nàng ta là bị cảm nắng mà chết, bị chết rất thảm "
Chu Thần Hào lập tức lộ ra vẻ buồn bã: "Tuổi còn trẻ đã phải làm quả phụ, đáng thương đáng tiếc, chẳng trách trong từ của nàng ta có rất nhiều câu oán thán thương xuân khuê, chắc là trong chăn không có người ngủ cùng."
Tần Kham cười không nói gì, nhìn thái độ hận không thể xung động rút dao tương trợ, nhưng lại không biết là càng chứng tỏ bản thân thô bị, giả dạng làm một hình tượng ngay thẳng để tranh thủ hảo cảm, vẫn là bản thân Chu Thần Hào bất học vô thuật.
Những lời nói không có dinh dưỡng của Hai người làm Đồ Tòng Long ở bên cạnh tức giận đến cả người phát run, Đồ Tòng Long là văn nhân, văn nhân luôn luôn có chút ưa thích thanh nhã, đặc biệt rất tôn kính với nữ tử thiên cổ lưu danh, không thể để người ngoài vấy bẩn.
Tần Kham liếc mắt nhìn hắn, thấy Đồ Tòng Long vẻ mặt bực tức, tựa hồ có ý phẩy tay áo bỏ đi, Tần Kham tất nhiên không thể để hắn đi được, đêm nay hắn định thu thập Ninh vương và Đồ Tòng Long, để một người bỏ đi thì mất hay.
Vì thế Tần Kham mắt chớp chớp, cười nói: "Nghe thấy lời nói của Vương gia, hạ quan cũng nhớ tới một chuyện sang hèn cùng hưởng, thời Tống có một vị quan văn tên là Phạm Trọng Dận, rời xa thê tử tới một nơi rất xa để thượng nhiệm, thê tử mấy năm không nghe thấy tin tức, không khỏi nhớ nhung khó nhịn, vì thế làm một bài y xuyên lệnh gửi cho Phạm Trọng Dận, lời ân ái trong bài từ hương diễm lưu luyến, sầu triền miên, nhưng trong lúc vô ý lại viết sai chữ "Y" trong tên điệu thành chữ "Doãn", Phạm Trọng Dận sau khi nhận được, thấy tên điệu viết sai chữ, lập tức cảm thấy không đẹp, gửi thư về chất vấn, thê tử may mà thê tử vừa nhanh trí lại vừa có văn tài, lại làm một bài từ gửi đi, từ viết: Thiếu xin chàng chớ bắt tội, nhãn rối viết thư nhỏ có chữ doãn, tình nhân không hiểu ý trong đó, cùng chàng xa cách lâu ngày, bên cạnh thiếu người ngủ chung."
Chu Thần Hào ngây ra một lát, tiếp theo thì cười ha ha, ngay cả Đồ Tòng Long ở bên cạnh đang bất bình cũng mỉm cười, một điển cố nho nhỏ liền làm dịu đi không khí.
Trong Các tử có rượu có đồ ăn có mỹ nhân, đây là Đinh Thuận đã sớm an bài tốt.
Ba người vào các tử vừa ngồi xuống thì liền ngửi thấy một trận gió thơm thổi tới, trong nháy mắt ba người lập tức ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng, ba vị mỹ nữ rất có tư sắc ngồi trên đùi mọi người, mỉm cười bưng chén rướu đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi dùng miệng đối miệng đưa tới.
Tần Kham không khỏi tâm sinh cảm khái, vừa gặp đã liền dùng "chén da", nữ nhân Minh triều rất phóng khoáng, gái tay vịn kiếp trước còn chẳng bằng.
Chu Thần Hào và Đồ Tòng Long rất vui, mỹ nhân trong lòng, cái gọi là hình tượng mặt mũi hoàn toàn không để ý, cùng trong lòng mỹ nhân cười cợt vài câu, sau khi trải qua trình tự sinh trương thục ngụy, tay hai người rất không quy củ thò vào trong áo lụa mỏng như cánh ve của mỹ nhân, dùng thái độ nghiêm cẩn ham học hỏi sờ soạng từ trên xuống dưới.
sau Một phen hành vi phóng đãng, Tần Kham cầm chén lên, kính Chu Thần Hào: "Vương gia, hạ quan mấy ngày trước có điều mạo phạm, hôm nay hạ quan đã biết sự lợi hại của Vương gia, chén rượu này hạ quan bồi tội với Vương gia."
Chu Thần Hào cười ha ha, nói không đánh thì không quen nhau, sau đó rất nể tình uống cạn chén.
Đồ Tòng Long vuốt râu cười lạnh lùng, ánh mắt khinh miệt ném về phía Tần Kham, chậm rãi nói: "Tần đại nhân nhìn thời cơ rất nhanh, ngươi nếu tỉnh ngộ chậm hơi một hai ngày, chỉ sợ đã thành tù nhân trong ngục rồi, bản quan nghe nói bởi vì án Tô Châu chức công, ngươi vừa mới được thả không bao lâu, nếu lại bị bắt bò tù, không dễ ra như trước đâu, hôm nay nếu ân oán đã giải, bản quan không ngại nói thật với ngươi, ta đã viết thêm một bản tấu hạch tội ngươi, hơn nữa đã xin bốn vị Thị Lang của lục bộ, hai vị phó Đô Ngự Sử của Đô Sát viện, hơn hai mươi giám sát ngự sử, còn có cả mấy tên hầu bá huân quý liên danh thượng tấu."
Nói xong Đồ Tòng Long từ trong tay áo lấy ra bản tấu sớ đưa cho Tần Kham, cười nói: "Tần đại nhân nếu vẫn không thức thời, bản tấu này sáng mai sẽ xuất hiện trên bàn của ba vị Đại học sĩ nội các, ba vị Đại học sĩ nội các không cản được uy áp nhiều đại thần như chúng ta đâu, mấy vị công công của ti lễ giám lại hận Tần đại nhân tới thấu xương, nội các và ti lễ giám liên thủ hạ tin, Tần đại nhân đoán thử xem sẽ có kết quả gì? Khi đó chắc hoàng thượng cũng chẳng bảo vệ được ngươi đâu nhỉ?"
Tần Kham cười mở bản tấu, nhìn qua mấy lượt, vừa đọc vừa cười, nụ cười lại càng lúc càng lạnh.
Khép bản tấu lại, Tần Kham cười khổ nói: "Trong bản tấu này của Đồ đại nhân, Tần mỗ sắp thành quốc tặc rồi."
Đồ Tòng Long cười nói: "Nếu hôm nay ân oán đã giải, bản tấu này tất nhiên sẽ không xuất hiện. . ."
Nói xong cầm lại bản tấu, đưa lên ngọn nến trên bàn, trong phút chốc, bản tấu hóa thành tro.
Không khí có chút cứng ngắc, Chu Thần Hào ngửa mặt lên trời cười ha ha, lúc này mới khiến không khí khôi phục thoải mái tường hòa.
Qua hơn nửa tiếng, là lúc tiệc rượu vừa say, Tần Kham cười cười chắp tay xin đi thay quần áo, rồi một mình ra khỏi các tử.
Đinh Thuận vẫn chờ ở ngoài cửa chính Yến Lai lâu, thấy Tần Kham ra, vội vàng ra đón, nói: "Đại nhân."
Tần Kham mặt không biểu tình, trong ánh mắt lộ ra mấy phần tàn nhẫn, quay đầu nhìn chăm chú Đinh Thuận nói: "Đều chuẩn bị tốt rồi chứ?"
"Tốt rồi."
Tần Kham thở ra một ngụm trọc khí thật dài, chậm rãi nói: "Phát động đi, vừa rồi ta đã xác nhận lại, hai tên đó quả nhiên là một đôi tự tìm đường chết."
Ninh vương Chu Thần Hào và ngự sử Đồ Tòng Long tới đúng giờ, nếu đã quyết định mua chuộc Tần Kham, Chu Thần Hào tất nhiên không muốn làm chuyện cố ý tới muộn làm nhục chủ nhân, quá ngây thơ, thực sự muốn mua chuốc, tất nhiên phải có thái độ chiêu hiền đãi sĩ, điểm này Chu Thần Hào làm rất khí độ.
Giám sát ngự sử Đồ Tòng Long không nhanh không chậm đi sau lưng Chu Thần Hào, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên, nhìn như hiền hoà, kì thực có một loại trào phúng không dễ phát hiện.
Có một số người chắc là ngọn nến, không sáng, ví dụ như Cẩm Y vệ đồng tri Tần Kham, hung hăng hạch tội hắn mấy ngày, hiện tại không phải không phải hơn ư?
Cho nên tâm tình của Đồ Tòng Long rất thoải mái, thuần túy là dùng một loại tư thái thi ân tới dự tiệc, hắn tuy là ngự sử thất phẩm, nhưng hắn là quan văn, ngự sử ngay cả hoàng đế cũng dám mắng thì một võ quan tòng tam phẩm hắn nào có để vào mắt? Lần này tới đây, thuần túy là vì nể mặt Ninh vương, về phần Tần Kham, còn chưa có mặt mũi mời được hắn.
Tần Kham đứng ở cửa các tử nghênh đón, thấy Ninh vương đi tới, nụ cười khóe miệng Tần Kham càng sâu, chắp tay cười nói: "Vương gia và Đồ đại nhân đại giá đến, hạ quan lễ số chậm trễ, thứ tội thứ tội "
Chu Thần Hào cười ha ha, ngẩng đầu nhìn tên của các tử, không khỏi vui vẻ nói: "Hảo sự cận', tên rất hay, tên này nghe vui mừng, may mắn. . ."
Đồ Tòng Long tựa hồ có chút không chịu nổi sự bất học vô thuật của Ninh vương, ở bên cạnh chen miệng nói: "Hảo sự cận cũng có chút phong nhã, bản quan nhớ rõ thời tốc Dịch An cư sĩ có viết: 'Trường ký hải đường khai hậu, chính thương xuân thì tiết', lại viết hạ liên là 'Hồn mộng bất kham u oán, canh nhất thanh đề quyết', thương tình cảm chua xót của hiền thê, bừng bừng trong từ lệnh, đọc đến không khỏi đồng cảm ưu sầu."
Chu Thần Hào có chút lúng túng nói: "Thì ra câu đối này không phải là vui vẻ như tên, Tần đồng tri cảm thấy thế nào?"
Tần Kham nhìn hắn một cái, chỉ bằng vào lời nói bất học vô thuật này, Tần Kham nên cùng Chu Thần Hào đốt giấy vàng kết bái mới đúng, mọi người đều thuộc loại người rất vui vẻ, tục mà bất nhã.
Sờ sờ mũi, Tần Kham cười khổ nói: "Vương gia, hạ quan chỉ biết Dịch An an cư là Lí Thanh Chiếu."
Nhìn sắc mặt có chút tái xanh của Đồ Tòng Long cùng với ánh mắt lộ ra vẻ lim dim của Chu Thần Hào, để biểu hiện tài học của mình bất phàm đồng thời cũng để chứng minh mình và Chu Thần Hào không phải là cùng một mặt hàng, vì thế Tần Kham đành phải bổ sung một tri thức rất ít được chú ý: ".... Hơn nữa trượng phu của nàng ta là bị cảm nắng mà chết, bị chết rất thảm "
Chu Thần Hào lập tức lộ ra vẻ buồn bã: "Tuổi còn trẻ đã phải làm quả phụ, đáng thương đáng tiếc, chẳng trách trong từ của nàng ta có rất nhiều câu oán thán thương xuân khuê, chắc là trong chăn không có người ngủ cùng."
Tần Kham cười không nói gì, nhìn thái độ hận không thể xung động rút dao tương trợ, nhưng lại không biết là càng chứng tỏ bản thân thô bị, giả dạng làm một hình tượng ngay thẳng để tranh thủ hảo cảm, vẫn là bản thân Chu Thần Hào bất học vô thuật.
Những lời nói không có dinh dưỡng của Hai người làm Đồ Tòng Long ở bên cạnh tức giận đến cả người phát run, Đồ Tòng Long là văn nhân, văn nhân luôn luôn có chút ưa thích thanh nhã, đặc biệt rất tôn kính với nữ tử thiên cổ lưu danh, không thể để người ngoài vấy bẩn.
Tần Kham liếc mắt nhìn hắn, thấy Đồ Tòng Long vẻ mặt bực tức, tựa hồ có ý phẩy tay áo bỏ đi, Tần Kham tất nhiên không thể để hắn đi được, đêm nay hắn định thu thập Ninh vương và Đồ Tòng Long, để một người bỏ đi thì mất hay.
Vì thế Tần Kham mắt chớp chớp, cười nói: "Nghe thấy lời nói của Vương gia, hạ quan cũng nhớ tới một chuyện sang hèn cùng hưởng, thời Tống có một vị quan văn tên là Phạm Trọng Dận, rời xa thê tử tới một nơi rất xa để thượng nhiệm, thê tử mấy năm không nghe thấy tin tức, không khỏi nhớ nhung khó nhịn, vì thế làm một bài y xuyên lệnh gửi cho Phạm Trọng Dận, lời ân ái trong bài từ hương diễm lưu luyến, sầu triền miên, nhưng trong lúc vô ý lại viết sai chữ "Y" trong tên điệu thành chữ "Doãn", Phạm Trọng Dận sau khi nhận được, thấy tên điệu viết sai chữ, lập tức cảm thấy không đẹp, gửi thư về chất vấn, thê tử may mà thê tử vừa nhanh trí lại vừa có văn tài, lại làm một bài từ gửi đi, từ viết: Thiếu xin chàng chớ bắt tội, nhãn rối viết thư nhỏ có chữ doãn, tình nhân không hiểu ý trong đó, cùng chàng xa cách lâu ngày, bên cạnh thiếu người ngủ chung."
Chu Thần Hào ngây ra một lát, tiếp theo thì cười ha ha, ngay cả Đồ Tòng Long ở bên cạnh đang bất bình cũng mỉm cười, một điển cố nho nhỏ liền làm dịu đi không khí.
Trong Các tử có rượu có đồ ăn có mỹ nhân, đây là Đinh Thuận đã sớm an bài tốt.
Ba người vào các tử vừa ngồi xuống thì liền ngửi thấy một trận gió thơm thổi tới, trong nháy mắt ba người lập tức ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng, ba vị mỹ nữ rất có tư sắc ngồi trên đùi mọi người, mỉm cười bưng chén rướu đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi dùng miệng đối miệng đưa tới.
Tần Kham không khỏi tâm sinh cảm khái, vừa gặp đã liền dùng "chén da", nữ nhân Minh triều rất phóng khoáng, gái tay vịn kiếp trước còn chẳng bằng.
Chu Thần Hào và Đồ Tòng Long rất vui, mỹ nhân trong lòng, cái gọi là hình tượng mặt mũi hoàn toàn không để ý, cùng trong lòng mỹ nhân cười cợt vài câu, sau khi trải qua trình tự sinh trương thục ngụy, tay hai người rất không quy củ thò vào trong áo lụa mỏng như cánh ve của mỹ nhân, dùng thái độ nghiêm cẩn ham học hỏi sờ soạng từ trên xuống dưới.
sau Một phen hành vi phóng đãng, Tần Kham cầm chén lên, kính Chu Thần Hào: "Vương gia, hạ quan mấy ngày trước có điều mạo phạm, hôm nay hạ quan đã biết sự lợi hại của Vương gia, chén rượu này hạ quan bồi tội với Vương gia."
Chu Thần Hào cười ha ha, nói không đánh thì không quen nhau, sau đó rất nể tình uống cạn chén.
Đồ Tòng Long vuốt râu cười lạnh lùng, ánh mắt khinh miệt ném về phía Tần Kham, chậm rãi nói: "Tần đại nhân nhìn thời cơ rất nhanh, ngươi nếu tỉnh ngộ chậm hơi một hai ngày, chỉ sợ đã thành tù nhân trong ngục rồi, bản quan nghe nói bởi vì án Tô Châu chức công, ngươi vừa mới được thả không bao lâu, nếu lại bị bắt bò tù, không dễ ra như trước đâu, hôm nay nếu ân oán đã giải, bản quan không ngại nói thật với ngươi, ta đã viết thêm một bản tấu hạch tội ngươi, hơn nữa đã xin bốn vị Thị Lang của lục bộ, hai vị phó Đô Ngự Sử của Đô Sát viện, hơn hai mươi giám sát ngự sử, còn có cả mấy tên hầu bá huân quý liên danh thượng tấu."
Nói xong Đồ Tòng Long từ trong tay áo lấy ra bản tấu sớ đưa cho Tần Kham, cười nói: "Tần đại nhân nếu vẫn không thức thời, bản tấu này sáng mai sẽ xuất hiện trên bàn của ba vị Đại học sĩ nội các, ba vị Đại học sĩ nội các không cản được uy áp nhiều đại thần như chúng ta đâu, mấy vị công công của ti lễ giám lại hận Tần đại nhân tới thấu xương, nội các và ti lễ giám liên thủ hạ tin, Tần đại nhân đoán thử xem sẽ có kết quả gì? Khi đó chắc hoàng thượng cũng chẳng bảo vệ được ngươi đâu nhỉ?"
Tần Kham cười mở bản tấu, nhìn qua mấy lượt, vừa đọc vừa cười, nụ cười lại càng lúc càng lạnh.
Khép bản tấu lại, Tần Kham cười khổ nói: "Trong bản tấu này của Đồ đại nhân, Tần mỗ sắp thành quốc tặc rồi."
Đồ Tòng Long cười nói: "Nếu hôm nay ân oán đã giải, bản tấu này tất nhiên sẽ không xuất hiện. . ."
Nói xong cầm lại bản tấu, đưa lên ngọn nến trên bàn, trong phút chốc, bản tấu hóa thành tro.
Không khí có chút cứng ngắc, Chu Thần Hào ngửa mặt lên trời cười ha ha, lúc này mới khiến không khí khôi phục thoải mái tường hòa.
Qua hơn nửa tiếng, là lúc tiệc rượu vừa say, Tần Kham cười cười chắp tay xin đi thay quần áo, rồi một mình ra khỏi các tử.
Đinh Thuận vẫn chờ ở ngoài cửa chính Yến Lai lâu, thấy Tần Kham ra, vội vàng ra đón, nói: "Đại nhân."
Tần Kham mặt không biểu tình, trong ánh mắt lộ ra mấy phần tàn nhẫn, quay đầu nhìn chăm chú Đinh Thuận nói: "Đều chuẩn bị tốt rồi chứ?"
"Tốt rồi."
Tần Kham thở ra một ngụm trọc khí thật dài, chậm rãi nói: "Phát động đi, vừa rồi ta đã xác nhận lại, hai tên đó quả nhiên là một đôi tự tìm đường chết."
Bình luận truyện