Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 229: Lén nhìn hoàng hậu (hạ)



Cho tới khi nằm trên của Hạ phủ, Tần Kham vẫn có một loại cảm giác hoang đường.

Một vị là đương kim hoàng đế bệ hạ, một vị khác là đầu mục số hai của tổ chức đặc vụ chấp chưởng thiên hạ, hiện tại lại giống như haitên dâm tặc thiết ngọc thâu hương, im lặng ghé vào đầu tường, mắt nhìn chằm chằm chuẩn hoàng hậu nương nương sắp thành mẫu nghi thiên hạ nội viện Hạ phủ.

Thật sự có chút biến thái.

Chu Hậu Chiếu hiển nhiên không biết là biến thái, nhìn lão bà của mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hắn không cảm thấy có gì không ổn, về phần lễ pháp gì đó, ở xuân phường đọc sách cũng đọc không hiểu.

"Tần Kham, thế nào? Hoàng hậu tương lai của ta có vừa mắt không?" Chu Hậu Chiếu đắc ý nhướn nhướn mày với Tần Kham.

Tần Kham cười cười gật gật đầu: "Có thể nói là khuynh thành, chúc mừng bệ hạ cưới được kiều thê."

Trong nội viện Hạ phủ, Hạ Nho nói mấy câu với nữ nhi rồi đi, chuẩn hoàng hậu Hạ thị mặc cát bào đỏ thẫm, dưới chỉ thị của quan, đang ba bước thì dừng sau đó hai tay giơ ngang vái một cái, rồi lại tiếp tục ba bước....

Không nhìn rõ màu da của nàng ta, trên mặt phủ một lớp phấn quá dày, Chu Hậu Chiếu vừa rồi nói nàng ta "trắng trẻo xinh xắn", trắng này cũng không phải bình thường, người trong quan tài thường có loại sắc mặt này, mặt của nàng ta cứng ngắc, vẻ mặt rất trang trọng, trong mỗi bước đi, ngay cả đầu vai cũng không lắc, có thể nói là vững như Thái Sơn, phần công lực này nữ tử bình thường chắc không làm được.

Trong nội viện Hạ phủ có một chiếc bàn đá, bàn đá đã có tuổi, trông hơi cũ kỹ. Hạ thị đi rồi lại đi, không biết vì sao, tay áo rộng của cát bào nhẹ nhàng cọ vào bàn đá.

Khuôn mặt không có biểu tình của Hạ thị bỗng nhiên thần sắc đại biến, kéo góc áo không ngừng lau. Nữ quan Bên cạnh vội vàng bước lên giúp, lại bị Hạ thị hung hăng đẩy ra, nữ quan bị đẩy ngã, Hạ thị lạnh lùng lườm nàng ta một cái, vừa mở miệng lại lạnh như băng sương: "Kêu người trong phủ tới đây đem dỡ cái bàn đá này đi."

Nữ quan ngẩn ra, cúi đầu ủy khuất vâng dạ. Không biết Chu Hậu Chiếu nghĩ như thế nào, Tần Kham từ xa nhìn vị hoàng hậu tương lai của Đại Minh, đã có một loại cảm giác không được thoải mái.

Nghe nói vị chuẩn hoàng hậu này cùng tuổi với Chu Hậu Chiếu, cũng đều mười lăm tuổi, tính tình Chu Hậu Chiếu tiêu sái ngay thẳng. Muốn nói thì nói, muốn làm là làm, đây mới là tập tính của thiếu niên chân chính. Cũng là nguyên nhân Tần Kham vui vẻ ngoài quan hệ quân thần ra thì cùng hắn kết làm bằng hữu.

Mà vị hoàng hậu này rõ ràng không phải cùng loại người với Chu Hậu Chiếu và Tần Kham, nàng ta rất coi trọng xiêm y hoàng hậu trên người.

Chu Hậu Chiếu vẫn cười nhìn Hạ thị, nếu nói về dung mạo, Hạ thị thực sự xứng được gọi là xinh đẹp động lòng người, cho dù Chu Hậu Chiếu đối với tình yêu nam nữ vẫn tỉnh tỉnh mê mê, nhưng cũng biết thưởng thức xấu đẹp, dung mạo của Hạ thị ở trong lòng hắn không nghi ngờ gì nữa là được đánh giá rất cao.

Nhưng mà sau khi Hạ thị vừa ở trong viện chạm vào bàn đá, cùng với hành động thô lỗ đối với nữ quan. Lại làm Chu Hậu Chiếu đang cười bỗng nhiên thay đổi sắc mặt.

Nhìn một cái là hiểu toàn bộ.

Trên mặt Chu Hậu Chiếu lập tức hiện lên vẻ thất vọng, giữa người với người có một loại cảm ứng nói không rõ, sau khi Hạ thị mở miệng nói một câu đó, Chu Hậu Chiếu cảm giác được sâu sắc, hắn và vị hoàng hậu này khẳng định không hợp.

"Đây... chính là thê tử mà phụ hoàng và các đại thần trong triều cho ta cho ta ư." Chu Hậu Chiếu thất thần lẩm bẩm nói.

"Bệ hạ. . ."

Chu Hậu Chiếu quay đầu nhìn Tần Kham. Trong mắt dần dần nổi lên vẻ mất mát thật sâu: "Tần Kham, tương lai cùng ta sống một đời không phải là thê tử, mà là hoàng hậu, đúng không?"

Tần Kham thở dài không nói gì.

Trong mắt người ngoài, vị Hạ thị này đã là hoàng hậu, đương nhiên cũng là thê tử. Nhưng Tần Kham biết ý tứ của Chu Hậu Chiếu, người Chu Hậu Chiếu cần không phải là hoàng hậu.

"Bệ hạ, đừng vội vã làm ra phán đoán như vậy, ở chung mới có thể biết được nàng ta là thê tử của ngươi hay là hoàng hậu của ngươi." Tần Kham chỉ có thể an ủi hắn. Như vậy.

Chu Hậu Chiếu vẻ mặt lạnh lùng, giống như cá chết cóng trong mùa đông.

Lại lạnh lùng nhìn vị chuẩn hoàng hậu đang tập lễ nghi đại hôn bên trong phủ, Chu Hậu Chiếu mất hứng rời khỏi tường vây.

Chu Hậu Chiếu nhìn chằm chằm tường vây loang lổ tới ngẩn người, không biết đang nghĩ gì, Trương Vĩnh và các thị vệ bên cạnh thấy tâm tình của bệ hạ không tốt, đều đứng nghiêm không dám thở mạnh.

Qua hồi lâu, Chu Hậu Chiếu bỗng nhiên hô lớn: "Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là hoàng hậu!"

Dứt lời Chu Hậu Chiếu oán hận phẩy tay áo một cái rồi quay đầu bỏ đi.

Hoàng hậu không phải thê tử, hoàng hậu không thể bước vào trong lòng vị hoàng đế Đại Minh này, thê tử mới có thể.

Trong tường vây, Hạ thị đang tập lễ nghi nghe thấy lời nói xa lạ đó thì động tác không khỏi khựng lại, đôi mi thanh tú nhíu lại, tiếp theo mặt không biểu tình phân phó nữ quan: "Tiếp tục đi."

Chu Hậu Chiếu ủ rũ đi về hoàng cung, Tần Kham an ủi hắn mấy câu, hắn vẫn thủy chung không vui vẻ lại được, trước kia chỉ cần ra khỏi cùng là như con ngựa hoang đứt cương, hôm nay lại giống như mất đi hứng thú đối với sự phồn hoa trong thành kinh sư.

Tần Kham không có gì để nói, hắn rất lý giải tâm tình của Chu Hậu Chiếu lúc này, Hạ thị trong bất giác đã mất đi sự sủng ái của trượng phu tương lai của nàng ta, có đôi khi một hành động, một câu nói, có lẽ có thể thay đổi vận mệnh cả đời.

Chu Hậu Chiếu lúc này tựa như con gà bị cúm, cáo từ Tần Kham rồi dưới sự vây quanh của đám Trương Vĩnh trở về cung.

Tần Kham cúi đầu nhìn cách ăn mặc như một gã sai vặt của mình, không khỏi cười khổ.

Phí bao nhiêu công, hứng trí bừng bừng tiến đến xem vị hôn thê, kết quả khi tới thì cao hứng, khi về thì ủ rũ?

Một mình đứng ở đầu đường kinh sư dòng người như nước, Tần Kham bỗng nhiên rất muốn về nhà, một đời một thế một đôi vợ chồng, yêu cầu nhìn như đơn giản, nhưng ngay cả đường đường là hoàng đế Đại Minh cũng chỉ có thể mong muốn mà không thể được, Tần Kham vào lúc này cảm thấy mình rất hạnh phúc.

Cho dù không phúc hậu, nhưng Tần Kham thật sự cảm thấy hạnh phúc là được rồi.

Khóe môi nở nụ cười thỏa mãn, Tần Kham sải bước về nhà, nụ cười của hắn như ánh mặt trời, còn có vị đạo cợt nhả.

Nếu để Đỗ Yên và hai tiểu la lị trong nhà nhìn thấy cách ăn mặc như gia đinh này, nhất định sẽ sợ tới mức hét toáng lên, khi đó một gã gia đinh như hắn liền ôm chầm lấy họ, hôn lên mặt mỗi người một cái, sau đó thì đổi lấy mấy cú đấm yêu của Đỗ Yên. Vừa bước được mấy bước thì một giọng nữ run rẩy truyền đến.

"Tần Kham? Ngươi là. . . Tần Kham?"

Tần Kham nghe vậy ngẩn ra, trong nhà Đỗ Yên gọi mình là tướng công, tiểu la lị gọi là lão gia, trong Cẩm Y vệ thì ai cũng gọi hắn là Tần đại nhân, Tần đồng tri, trừ Chu Hậu Chiếu ra, rất ít có người gọi thẳng tên hắn như vậy.

Ngạc nhiên xoay người, đã thấy một nữ tử mắt đẹp rưng rưng, đang kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt nàng ta tràn ngập vẻ kinh hỉ, phiền muộn và khổ sở vô tận, một tay ôm miệng, giống như đang khắc chế để mình đừng hét to thành tiếng, nước mắt lại như trân châu trong suốt tuôn rơi.

Tần Kham không biết nàng ta, nhưng đã gặp nàng ta, nữ tử ở Yến Lai lâu khổ sở cầu xin tú bà cho nàng ta được giặt thêm mấy bộ quần áo, nhằm sống qua ngày.

Tim lại không biết vì sao lại đau nhói, không phải ảo giác, là đau thực sự, không biết vì nàng ta hay là vì mình.

Nữ tử vẫn mặc váy lam bằng vải thô cũ kỹ, khăn trùm đầu đen quấn lấy mái tóc dài như thác nước, thoạt nhìn rất giống một nông phụ bình thường mà túng quẫn.

Nước mắt vẫn chảy ra, nữ tử lại mang theo nụ cười buồn bã: "Từ xa nhìn thấy bóng dáng của ngươi, vẫn không dsam xác nhận, đi theo ngươi hai con phố mới nhìn rõ mặt ngươi, Tần Kham, quả nhiên là ngươi, cách biệt hơi hai năm, ngươi vẫn khỏe chứ.

Tần Kham ngạc nhiên mở to hai mắt.

Thấy ánh mắt kinh ngạc của Tần Kham, nữ tử tựa như hiểu sai ý, rất mất tự nhiên giơ tay lên khẽ vén tóc mai, gượng cười: "Ta sống rất tốt, chỉ là nhớ ngươi... Không, lo lắng cho ngươi."

Sau khi cười xong, nữ tử lúc này mới phát hiện quần áo gia nô trên người Tần Kham, ngây ngốc nhìn một lát, nước mắt của nữ tử càng chảy nhiều hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện