Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 232: Thân phận ba lớp
Đinh Thuận buồn bã nói: "Không để nàng ta làm việc nặng nhọc, còn phải lặng lẽ tăng lương cho nàng ta không để nàng ta biết, lão Đinh chỉ là vũ phu, đánh giết thì không thành vấn đề, nhưng những việc cần tâm nhãn này thuộc hạ thực sự..."
"Ngu xuẩn, ngươi không thể đổi việc nhẹ cho nàng ta làm à? Lát nữa Bắc trấn phủ ti sẽ hạ điều lệnh cho Thiên hộ sở nội thành, điều ti lại của Thiên hộ sở ngươi tới nơi khác, ngươi nói với Kim Liễu, ti lại bên trên chậm chạp không phái xuống, những thứ như công văn sổ sách ngươi không biết làm, để nàng ta tạm thời nhận chức ti lại." Tần Kham cười nói: "Ngươi chớ có coi thường nàng ta, nàng ta cầm kỳ thư họa mọi thứ đều thông, giỏi hơn ngươi nhiều, soạn công văn với tính toán sổ sách đối với nàng ta mà nói thì dễ như trở bàn tay."
Đinh Thuận ngây người, tiếp theo cười nói: "Đại nhân quả nhiên lợi hại, một chuyện cực kỳ khó giải quyết qua tay đại nhân không ngờ lại được giải quyết dễ dàng, thuộc hạ nghe đại nhân, sau này phát thêm bổng lộc cho nàng ta, cứ nói là triều đình phát, cầm là chuyện đương nhiên, đường đường chính chính, chắc nàng ta cũng không có gì để nói."
Tần Kham cười nói: "Cụ thể thế nào thì ngươi tự tính. Còn một việc nữa, vừa rồi Kim Liễu không phải nói muốn dọn dẹp nhà cho ta sao?"
Đinh Thuận lại đau khổ nói: "Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ giờ phái người tới tiền viện hàn xá dọn một gian, vừa không quá xập xệ, cũng không được quá chỉnh tề, dù sao cũng phải để khi Kim cô nương dọn dẹp cho ngài có thứ để dọn nhưng lại không để nàng quá mệt."
Tần Kham cười khen ngợi: "Lão Đinh ngươi lanh lợi thông minh, ngộ tính cực cao, ta có thể khẳng định, ngươi cách ngày thăng quan không xa."
Đinh Thuận thở dài: "Nếu để vợ ta biết ta không ngờ để phu nhân tương lai của đại nhân làm tạp dịch ở nhà ta, ta cách ngày chết không xa..."
Tâm tư của Kim Liễu rất đơn giản, nàng ta chỉ muốn nắm chặt lấy duyên phận mất rồi lại được này, cùng sống tới đầu bạc răng long với Tần Kham. Ngày tháng có khổ tới mấy cũng vui vẻ chịu đựng, sống sạch sẽ, yêu sạch sẽ.
Nàng ta lại hồn nhiên không biết, mình đã rơi vào một hồi hiểu lầm mxy lệ, bị bao vây trong những lời nói dối đầy thiện ý.
Nam tử mà nàng ta yêu thương, để không làm thương tổn nàng ta, dùng quyền thế bện ra một mộng cảnh nghèo khó nhưng lại ngọt lành cho nàng ta.
Lẳng lặng nhìn chăm chú Kim Liễu đang ra sức vò quần áo, giống như dùng hết toàn lực để nặn ra một tương lai tốt đẹp cho hắn và nàng ta, Tần Kham thở dài, buồn rầu vì thời khắc sau này khi những lời nói dối bị vạch trần.
Đinh Thuận hạ thấp giọng nói: "Đại nhân, Ninh vương hôm qua đã rời kinh rồi, về đất phong Nam Xương, bệ hạ bắt hắn phải về đất phong tự suy ngẫm, nhận được thánh chỉ không tới một canh giờ, hắn liền xám xịt dẫn theo thị vệ ra khỏi thành, phụ tá Lý Sĩ Thực của hắn cũng đi theo, có điều theo cơ sở ngầm nói thì Lý Sĩ Thực chặt một ngón tay."
Tần Kham ngẩn người: "Hắn vì sao chặt ngón tay?"
Đinh Thuận cười nói: "Đại nhân ở Yến Lai lâu lừa Ninh vương một vố quá đau, lại chính là bị tên Lý Sĩ Thực đó xui, tên gia hỏa họ Lý khuyên Ninh vương vứt bỏ ân oán với đại nhân, ra sức khuyên Ninh vương tới dự yến của đại nhân, cũng thừa dịp này mà mua chuộc đại nhân, quy về dưới trướng Ninh vương, lại không ngờ đại nhân sắp đặt một hồi Hồng Môn Yến cho Ninh vương, Lý Sĩ Thực áy náy vô cùng, tự chặt một ngón tay để tự khiển trách. Ninh vương đau lòng, cầm ngón tay đứt của Lý Sĩ Thực như đang cầm bài vị tổ tông, khóc hơn nửa canh giờ, cũng không biết là chân tình hay là giả ý, dù sao theo cơ sở ngầm hồi báo, hai người trải qua chuyện này, càng như nước sữa hòa nhau, như keo như sơn..."
Tần Kham không khỏi rét lạnh, phương thức tự sự khoa trương của Đinh Thuận làm hắn nổi da gà.
"Ngươi xác định Lý Sĩ Thực là chặt ngón tay chứ không phải là tay áo?" Tần Kham nhíu mày lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ ta lừa Ninh vương một hồi không ngờ vô ý thành toàn cho một đoạn nghiệt duyên? Thật sự là công đức vô lượng."
Thanh âm của Đinh Thuận càng hạ thấp, Nhìn quanh bốn phía rồi nói nhỏ: "Đại nhân, còn cả ngự sử ngự sử Đồ Tòng Long kia...."
Ánh sáng lạnh trong mắt trong mắt chợt lóe: "Hắn thế nào?"
Đinh Thuận cười lạnh nói: "Tên quỷ xui xẻo Đồ Tòng Long kia thì khi ăn canh trong chiếu ngục không cẩn thận sặc chết."
Tần Kham thở dài: "Đã nói với ngươi là nếu đã xui thì uống nước cũng nghẹn mà, bị sặc chết cũng rất bình thường, hy vọng hắn kiếp sau khi đầu thai uống canh phải cẩn thận hơn, đừng lại chết uất ức như vậy nữa. Việc này ta đã biết, lát nữa ta sẽ viết điều trình đưa đến Đô Sát viện để giải thích rõ ràng."
"Đại nhân, người nhà của Đồ Tòng Long." Ngữ khí của Đinh Thuận là xin chỉ thị, nhưng trên mặt rõ ràng đã lộ ra sát khí tàn nhẫn.
" Sát khí lớn thế, ngươi gần đây bị hư hỏa bốc lên trên à?" Tần Kham lườm hắn một cái. Nghĩ nghĩ rồi chậm rãi nói: "Đồ Tòng Long đã là kẻ bị vứt bỏ của Đô Sát viện, người đã chết, không ai để ý tới sống chết của người nhà hắn, đưa người nhà hắn vào tiện tịch. Sung quân Quỳnh Nam, giết người chẳng qua là cái gật đầu, đừng làm quá đáng."
"Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm."
************************************************** **************
Sự xuất hiện của Kim Liễu làm cuộc sống của cuộc sống càng bận rộn hơn.
Ban ngày mặc cẩm bào đẩu ngưu, Uy phong bát diện làm việc trong nha môn Bắc trấn phủ ti, khi tan ca thì về nhà mặc áo tơ lụa, cùng Đỗ Yên và các tiểu la lị nói nói cười cười, cách mấy ngày lại thay áo xanh của gia đinh tới phủ của Đinh Thuận sắm vai gia phó của Đinh phủ, dưới ánh mắt nơm nớp lo sợ của Đinh lão gia và Đinh phu nhân ra vào trong ngoài Đinh phủ, thoải mái còn hơn cả chủ nhân.
Tần Kham hiện tại tựa hồ sống với thân phận ba lớp, Cẩm Y vệ đồng tri, trượng phu của Đỗ Yên, cùng với tình lang nghèo túng của Kim Liễu.
Nếu nói nhân sinh như vở diễn, ông trời phân cho Tần Kham hơi nhiều vai, rất có tư thế đưa hắn lên thành nam tinh, cả ngày sắm vai ba nhân vật bất đồng không ngờ không bị chứng nhân cách phân liệt, có thể thấy được nội tâm của Tần Kham cường đại cỡ nào.
Đinh Thuận ở tiền viện trong phủ chuẩn bị cho Tần Kham một gian phòng, quả thật là nơi hạ nhân sống, chỉ có điều phòng của Tần Kham là phòng riêng, phòng không lớn, khoảng ba bốn trượng, trong phòng có một giá sách đơn sơ, một cái giường, một án thư và ghế dựa cũ, ngoài ra thì không còn gì khác.
Kim Liễu vào phòng của Tần Kham thì căn bản không hoài nghi gì, sau khi quan sát một phen thì sắn tay áo bắt đầu quét dọn, từ trên xuống dưới làm cả một ngày, căn phòng trong ngoài rực rỡ hẳn lên hơn hẳn, Đinh Thuận và Tần Kham đứng ở cửa đi tới đi lui, không nỡ bước vào trong một bước.
Không chỉ như vậy, sau khi Kim Liễu quét dọn xong, từ trong lòng lấy ra một túi tiền rồi đổ lên bàn, tất cả đều là bạc vụn, cùng với hai xâu tiền đồng, tựa hồ là tất cả tích góp của nàng ta trong hai năm nay.
Kim Liễu bỏ lại hai xâu tiền đồng vào túi rồi vỗ vỗ túi tiền cười nói: "Hai xâu tiền này là tiền cơm của chúng ta, tiến kiệm chắc cũng có thể tới được tháng sau, tháng sau Đinh lão gia sẽ phát tiền công cho ta, không cố được cũng không sao, ta sẽ xin chút đồ ăn của Đinh phu nhân, Đinh phu nhân cũng tốt bụng, xin chút chút chắc sẽ không cự tuyệt..."
Lại chỉ chỉ những nén bạc nhỏ và bạc vụn trên bàn, Kim Liễu cười nói: "Chỗ này để mua sách cho chàng, chàng lát nữa đi dạo trên đường, ta mặc dù cũng hay văn biết chữ, nhưng toàn là những câu phong hoa tuyết nguyệt, căn bản không có tác dụng. Nam nhân thi cử cần mua sách gì ta không rõ lắm, chuyện này chỉ có thể tự chàng làm, nhớ đừng tới đại thư cục ở bên đường, sách bên trong đắt lắm, nghe nói Cư Hiền phường ở thành đông có rất nhiều thư quán bày bên ngoài, sách bán ở đó cũng rẻ hơn, như vậy chàng có thể mua thêm mấy quyển, tiền nếu không đủ thì tháng này tạm thời cứ mua trước một ít, tới tháng sau Đinh lão gia phát tiền công, ta lại đưa thêm tiền cho chàng."
Kim Liễu cười ngọt ngào với Tần Kham, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc: "Dưới Đinh lão gia có cả ngàn quân gia, tháng này ta giặt thêm cho họ mấy bộ, một bộ bốn văn tiền, sách chàng muốn mua rất nhanh sẽ mua được đủ, đúng rồi, còn bút và giấy cho chàng nữa, cố gắng mua đồ tốt một chút, những người mà người đọc sách nên có thì không thể thiếu được, sang năm vào thu là thi viện của phủ Thiệu Hưng rồi, chàng nhất định có thể lại giành án thủ, làm Tần gia được vẻ vang."
Tần Kham im lặng của nàng ta nàng ta lải nhải, tâm tình lại càng lúc càng trầm trọng.
Nói dối này... hình như càng lúc càng trọn vẹn, trọn vẹn tới mức không thể trọn vẹn hơn được nữa.
"Ngu xuẩn, ngươi không thể đổi việc nhẹ cho nàng ta làm à? Lát nữa Bắc trấn phủ ti sẽ hạ điều lệnh cho Thiên hộ sở nội thành, điều ti lại của Thiên hộ sở ngươi tới nơi khác, ngươi nói với Kim Liễu, ti lại bên trên chậm chạp không phái xuống, những thứ như công văn sổ sách ngươi không biết làm, để nàng ta tạm thời nhận chức ti lại." Tần Kham cười nói: "Ngươi chớ có coi thường nàng ta, nàng ta cầm kỳ thư họa mọi thứ đều thông, giỏi hơn ngươi nhiều, soạn công văn với tính toán sổ sách đối với nàng ta mà nói thì dễ như trở bàn tay."
Đinh Thuận ngây người, tiếp theo cười nói: "Đại nhân quả nhiên lợi hại, một chuyện cực kỳ khó giải quyết qua tay đại nhân không ngờ lại được giải quyết dễ dàng, thuộc hạ nghe đại nhân, sau này phát thêm bổng lộc cho nàng ta, cứ nói là triều đình phát, cầm là chuyện đương nhiên, đường đường chính chính, chắc nàng ta cũng không có gì để nói."
Tần Kham cười nói: "Cụ thể thế nào thì ngươi tự tính. Còn một việc nữa, vừa rồi Kim Liễu không phải nói muốn dọn dẹp nhà cho ta sao?"
Đinh Thuận lại đau khổ nói: "Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ giờ phái người tới tiền viện hàn xá dọn một gian, vừa không quá xập xệ, cũng không được quá chỉnh tề, dù sao cũng phải để khi Kim cô nương dọn dẹp cho ngài có thứ để dọn nhưng lại không để nàng quá mệt."
Tần Kham cười khen ngợi: "Lão Đinh ngươi lanh lợi thông minh, ngộ tính cực cao, ta có thể khẳng định, ngươi cách ngày thăng quan không xa."
Đinh Thuận thở dài: "Nếu để vợ ta biết ta không ngờ để phu nhân tương lai của đại nhân làm tạp dịch ở nhà ta, ta cách ngày chết không xa..."
Tâm tư của Kim Liễu rất đơn giản, nàng ta chỉ muốn nắm chặt lấy duyên phận mất rồi lại được này, cùng sống tới đầu bạc răng long với Tần Kham. Ngày tháng có khổ tới mấy cũng vui vẻ chịu đựng, sống sạch sẽ, yêu sạch sẽ.
Nàng ta lại hồn nhiên không biết, mình đã rơi vào một hồi hiểu lầm mxy lệ, bị bao vây trong những lời nói dối đầy thiện ý.
Nam tử mà nàng ta yêu thương, để không làm thương tổn nàng ta, dùng quyền thế bện ra một mộng cảnh nghèo khó nhưng lại ngọt lành cho nàng ta.
Lẳng lặng nhìn chăm chú Kim Liễu đang ra sức vò quần áo, giống như dùng hết toàn lực để nặn ra một tương lai tốt đẹp cho hắn và nàng ta, Tần Kham thở dài, buồn rầu vì thời khắc sau này khi những lời nói dối bị vạch trần.
Đinh Thuận hạ thấp giọng nói: "Đại nhân, Ninh vương hôm qua đã rời kinh rồi, về đất phong Nam Xương, bệ hạ bắt hắn phải về đất phong tự suy ngẫm, nhận được thánh chỉ không tới một canh giờ, hắn liền xám xịt dẫn theo thị vệ ra khỏi thành, phụ tá Lý Sĩ Thực của hắn cũng đi theo, có điều theo cơ sở ngầm nói thì Lý Sĩ Thực chặt một ngón tay."
Tần Kham ngẩn người: "Hắn vì sao chặt ngón tay?"
Đinh Thuận cười nói: "Đại nhân ở Yến Lai lâu lừa Ninh vương một vố quá đau, lại chính là bị tên Lý Sĩ Thực đó xui, tên gia hỏa họ Lý khuyên Ninh vương vứt bỏ ân oán với đại nhân, ra sức khuyên Ninh vương tới dự yến của đại nhân, cũng thừa dịp này mà mua chuộc đại nhân, quy về dưới trướng Ninh vương, lại không ngờ đại nhân sắp đặt một hồi Hồng Môn Yến cho Ninh vương, Lý Sĩ Thực áy náy vô cùng, tự chặt một ngón tay để tự khiển trách. Ninh vương đau lòng, cầm ngón tay đứt của Lý Sĩ Thực như đang cầm bài vị tổ tông, khóc hơn nửa canh giờ, cũng không biết là chân tình hay là giả ý, dù sao theo cơ sở ngầm hồi báo, hai người trải qua chuyện này, càng như nước sữa hòa nhau, như keo như sơn..."
Tần Kham không khỏi rét lạnh, phương thức tự sự khoa trương của Đinh Thuận làm hắn nổi da gà.
"Ngươi xác định Lý Sĩ Thực là chặt ngón tay chứ không phải là tay áo?" Tần Kham nhíu mày lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ ta lừa Ninh vương một hồi không ngờ vô ý thành toàn cho một đoạn nghiệt duyên? Thật sự là công đức vô lượng."
Thanh âm của Đinh Thuận càng hạ thấp, Nhìn quanh bốn phía rồi nói nhỏ: "Đại nhân, còn cả ngự sử ngự sử Đồ Tòng Long kia...."
Ánh sáng lạnh trong mắt trong mắt chợt lóe: "Hắn thế nào?"
Đinh Thuận cười lạnh nói: "Tên quỷ xui xẻo Đồ Tòng Long kia thì khi ăn canh trong chiếu ngục không cẩn thận sặc chết."
Tần Kham thở dài: "Đã nói với ngươi là nếu đã xui thì uống nước cũng nghẹn mà, bị sặc chết cũng rất bình thường, hy vọng hắn kiếp sau khi đầu thai uống canh phải cẩn thận hơn, đừng lại chết uất ức như vậy nữa. Việc này ta đã biết, lát nữa ta sẽ viết điều trình đưa đến Đô Sát viện để giải thích rõ ràng."
"Đại nhân, người nhà của Đồ Tòng Long." Ngữ khí của Đinh Thuận là xin chỉ thị, nhưng trên mặt rõ ràng đã lộ ra sát khí tàn nhẫn.
" Sát khí lớn thế, ngươi gần đây bị hư hỏa bốc lên trên à?" Tần Kham lườm hắn một cái. Nghĩ nghĩ rồi chậm rãi nói: "Đồ Tòng Long đã là kẻ bị vứt bỏ của Đô Sát viện, người đã chết, không ai để ý tới sống chết của người nhà hắn, đưa người nhà hắn vào tiện tịch. Sung quân Quỳnh Nam, giết người chẳng qua là cái gật đầu, đừng làm quá đáng."
"Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm."
************************************************** **************
Sự xuất hiện của Kim Liễu làm cuộc sống của cuộc sống càng bận rộn hơn.
Ban ngày mặc cẩm bào đẩu ngưu, Uy phong bát diện làm việc trong nha môn Bắc trấn phủ ti, khi tan ca thì về nhà mặc áo tơ lụa, cùng Đỗ Yên và các tiểu la lị nói nói cười cười, cách mấy ngày lại thay áo xanh của gia đinh tới phủ của Đinh Thuận sắm vai gia phó của Đinh phủ, dưới ánh mắt nơm nớp lo sợ của Đinh lão gia và Đinh phu nhân ra vào trong ngoài Đinh phủ, thoải mái còn hơn cả chủ nhân.
Tần Kham hiện tại tựa hồ sống với thân phận ba lớp, Cẩm Y vệ đồng tri, trượng phu của Đỗ Yên, cùng với tình lang nghèo túng của Kim Liễu.
Nếu nói nhân sinh như vở diễn, ông trời phân cho Tần Kham hơi nhiều vai, rất có tư thế đưa hắn lên thành nam tinh, cả ngày sắm vai ba nhân vật bất đồng không ngờ không bị chứng nhân cách phân liệt, có thể thấy được nội tâm của Tần Kham cường đại cỡ nào.
Đinh Thuận ở tiền viện trong phủ chuẩn bị cho Tần Kham một gian phòng, quả thật là nơi hạ nhân sống, chỉ có điều phòng của Tần Kham là phòng riêng, phòng không lớn, khoảng ba bốn trượng, trong phòng có một giá sách đơn sơ, một cái giường, một án thư và ghế dựa cũ, ngoài ra thì không còn gì khác.
Kim Liễu vào phòng của Tần Kham thì căn bản không hoài nghi gì, sau khi quan sát một phen thì sắn tay áo bắt đầu quét dọn, từ trên xuống dưới làm cả một ngày, căn phòng trong ngoài rực rỡ hẳn lên hơn hẳn, Đinh Thuận và Tần Kham đứng ở cửa đi tới đi lui, không nỡ bước vào trong một bước.
Không chỉ như vậy, sau khi Kim Liễu quét dọn xong, từ trong lòng lấy ra một túi tiền rồi đổ lên bàn, tất cả đều là bạc vụn, cùng với hai xâu tiền đồng, tựa hồ là tất cả tích góp của nàng ta trong hai năm nay.
Kim Liễu bỏ lại hai xâu tiền đồng vào túi rồi vỗ vỗ túi tiền cười nói: "Hai xâu tiền này là tiền cơm của chúng ta, tiến kiệm chắc cũng có thể tới được tháng sau, tháng sau Đinh lão gia sẽ phát tiền công cho ta, không cố được cũng không sao, ta sẽ xin chút đồ ăn của Đinh phu nhân, Đinh phu nhân cũng tốt bụng, xin chút chút chắc sẽ không cự tuyệt..."
Lại chỉ chỉ những nén bạc nhỏ và bạc vụn trên bàn, Kim Liễu cười nói: "Chỗ này để mua sách cho chàng, chàng lát nữa đi dạo trên đường, ta mặc dù cũng hay văn biết chữ, nhưng toàn là những câu phong hoa tuyết nguyệt, căn bản không có tác dụng. Nam nhân thi cử cần mua sách gì ta không rõ lắm, chuyện này chỉ có thể tự chàng làm, nhớ đừng tới đại thư cục ở bên đường, sách bên trong đắt lắm, nghe nói Cư Hiền phường ở thành đông có rất nhiều thư quán bày bên ngoài, sách bán ở đó cũng rẻ hơn, như vậy chàng có thể mua thêm mấy quyển, tiền nếu không đủ thì tháng này tạm thời cứ mua trước một ít, tới tháng sau Đinh lão gia phát tiền công, ta lại đưa thêm tiền cho chàng."
Kim Liễu cười ngọt ngào với Tần Kham, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc: "Dưới Đinh lão gia có cả ngàn quân gia, tháng này ta giặt thêm cho họ mấy bộ, một bộ bốn văn tiền, sách chàng muốn mua rất nhanh sẽ mua được đủ, đúng rồi, còn bút và giấy cho chàng nữa, cố gắng mua đồ tốt một chút, những người mà người đọc sách nên có thì không thể thiếu được, sang năm vào thu là thi viện của phủ Thiệu Hưng rồi, chàng nhất định có thể lại giành án thủ, làm Tần gia được vẻ vang."
Tần Kham im lặng của nàng ta nàng ta lải nhải, tâm tình lại càng lúc càng trầm trọng.
Nói dối này... hình như càng lúc càng trọn vẹn, trọn vẹn tới mức không thể trọn vẹn hơn được nữa.
Bình luận truyện