Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 244: Nhị nữ lần đầu gặp nhau



Tiêu Kính ở trong hoàng thành kinh sư lăn lộn mấy chục năm, bốn lần nhập chủ ti lễ giám, nếu nói dưới tay không có thành viên tổ chức là không thể, chỉ vì hắn cùng với Tần Kham có lợi ích như nhau, Tần Kham cuối cùng cũng mượn được một bước sinh cơ này.

Nội thành vẫn hỗn loạn, Tần Kham dẫn mọi người vung dây cương quất ngựa chạy tới Thừa An môn.

Thừa An môn là cửa nam hoàng cung, bởi vì nằm ở chỗ hẻo lánh, cách cửa chính quá xa, nơi này ngược lại rất thái bình yên tĩnh.

Hơn trăm phiên tử Đông Hán lười biếng phân tán ở bốn phía quảng trường trước cửa cung, trên quảng trường mấy đội quân sĩ cấm cung tuần tra qua lại thỉnh thoảng quay đầu nhìn bọn họ, vẻ mặt có vài phần phòng bị.

Tần Kham đi tới trước Thừa An môn, người ngồi vững trên ngựa, chung quanh các phiên tử cũng rất nhanh xông tới.

Từ trong áo lấy ra bài tử Tiêu Kính đưa, Tần Kham ném về phía một người bộ dạng như đương đầu, đương đầu tiếp nhận bài tử cẩn thận xem một lúc, sau đó ngẩng đầu trao đổi ánh mắt hiểu ý với Tần Kham, đương đầu vung tay, các phiên tử đang vây tới lập tức thả lỏng đề phòng, đều tự tản đi.

Tần Kham không khỏi thở phào trong lòng, xuống ngựa cùng bọn Đinh Thuận đi về phía Thừa An môn, võ sĩ cấm cung tiến lên ngăn lại, Tần Kham lại đưa ra yêu bài Cẩm Y vệ đồng tri của mình.

Một đường tới trước cửa, từ trong khe cửa lặng lẽ đưa bài tử của Tiêu Kính vào, sau thời gian một chén trà nhỏ, đại môn của Thừa An môn lặng lẽ mở ra một khe hở.

Đám người Tần Kham tinh thần nhất chấn, khe hở này tựa hồ mở ra sinh cơ cho bọn họ. ngược lại mà nói thì khe hở này cũng mở ra cánh cửa xuống địa ngục cho Vương Nhạc.

Một thái giám trung niên mặc áo bào đỏ lẳng lặng đứng ở hành lang trong cửa cung, thấy đám người Tần Kham lách người tiến vào. Thái giám cười tủm tỉm chắp tay với Tần Kham.

" Tạp gia là thái giám tùy đường của ti lễ giám Đới Nghĩa, bái kiến Tần đồng tri đại nhân. Tạp gia phụng lệnh của Tiêu công ở đây chờ đã lâu."

Tần Kham hơi ngẩn người, quay đầu nhìn chằm chằm vị thái giám cũng có chút nổi danh trong những năm Chính Đức này, lẳng lặng nhìn hồi lâu.

Tướng mạo Đới Nghĩa có chút bình thường, có điều da mặt trắng nõn, vừa cười là mắt híp lại thành hai đường chí, trông rất vui mắt.

Thái giám tùy đường của Ti lễ giám đứng sau thái giám bỉnh bốt, trong biên chế ti lễ giám chỉ có một thái giám chưởng ấn, bốn đến năm thái giám bỉnh bút. Cùng với tám gã thái giám tùy đường, Đới Nghĩa này tới trung niên đã làm thái giám tùy đường, tất không phải nhân vật đơn giản.

Đới Nghĩa bị Tần Kham nhìn cho có chút không được tự nhiên. Nụ cười cũng cứng ngắc hơn rất nhiều, gượng cười nói: "Đồng tri đại nhân. . ."

Tần Kham lấy lại tinh thần, thản nhiên cười nói: "Không ngờ Đới công công chính là tâm phúc thân tín của Tiêu công công, Tần mỗ thất kính."

Nụ cười của Đới Nghĩa dần dần nổi lên mấy phần nịnh nọt, trong mắt không thể che giấu được vẻ tham lam đối với quyền lực.

"Tần đại nhân, sau đêm nay, trong triều tất sinh đại loạn, ngoại đình nội đình đều có kịch biến, Tạp gia bất tài, Nguyện góp công khuyển mã cho Tần đại nhân."

Tần Kham rất nhanh liền nghe hiểu ý tứ của Đới Nghĩa. Lẳng lặng liếc nhìn hắn một cái, cười nói: "Qua đêm nay, tiền đồ của Đới công công là không thể hạn lượng."

Đới Nghĩa nghe vậy thì vui mừng quá đỗi, hai đầu gối mềm nhũn, xem ra muốn dập đầu với Tần Kham. Lập tức nghĩ đến cử chỉ này rất không ổn, lại đứng thẳng đầu gối lên, nhưng vẻ nịnh nọt trên mặt càng đậm.

"Tạp gia ở đây đa tạ sự cất nhắccủa Tần đại nhân, sau này chỉ nghe lệnh của Tần đại nhân."

"Đới công công, việc này không nên chậm trễ, mau dẫn ta đi gặp hoàng thượng. Bọn Lưu Cẩn chắc đang ở bên cạnh hoàng thượng hả?"

"Lưu Cẩn Trương Vĩnh bọn họ đêm nay trực ở cung Càn Thanh. Lúc này chắc đang ngủ trong thiên điện, có điều Vương Nhạc hình như không ít không ít hoạn quan ngầm giám thị nhất cử nhất động của bọn họ."

Tần Kham nhíu mày: "Cơ hội tốt, hay là dứt khoát phóng hỏa đốt cung Càn Thanh, để tám con lừa này chết cháy là xong chuyện."

Đinh Thuận hai chân mềm nhũn, thất sắc nói: "Đại nhân."

Tần Kham thở dài, phẫn nộ từ bỏ lối suy nghĩ cực kỳ vui tai sướng mắt này.

Đốt tẩm cung của hoàng đế có thể sẽ rất ầm ĩ, vả lại vạn nhất không khống chế được hỏa thế thuận tiện thiêu chết luôn cả Chu Hậu Chiếu thì Tần Kham cũng không gánh được trách nhiệm.

Tần Kham tiếc hận thở dài: "Thôi, coi như hắn mạng lớn, Đi, tới cung Càn Thanh, Đinh Thuận, ở trên đường nếu gặp cơ sở ngầm của Vương Nhạc thì lặng lẽ trừ đi."

"Vâng."

Thiên hộ sở Cẩm Y vệ nội thành vẫn đang ánh lửa ngút trời.

Sai dịch của Thuận Thiên phủ và Ngũ thành binh mã ti cách khá xa, bọn họ thậm chí mang theo thủy long thương và không ít thùng gỗ để dập lửa, nhưng mà các phiên tử Đông Hán lại canh giữ bên ngoài Thiên hộ sở, lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm, sai dịch và binh lính của binh mã ti không dám tới gần một bước, sợ bị các phiên tử giết người không chớp mắt này chém chết, vì thế đứng xa mà mình, để mặc nhà cửa của Thiên hộ sở chậm rãi cháy thành tro.

Các Giáo úy Lưu thủ Thiên hộ sở đã bị các phiên tử giết gần hết, lúc này bọn họ đang quét dọn chiến trường, thấy Giáo úy bị thương nặng rên rỉ liền tiến lên hung hăng bổ thêm một đao.

Mệnh lệnh của Hán công Vương Nhạc đã rất rõ ràng, chó gà không tha.

Kim Liễu chính là vào lúc này lảo đảo xuất hiện trước mặt các phiên tử, thấy những thi thể bất động nằm trong ánh lửa, Kim Liễu bỗng mở to hai mắt, thân thể không nén được mà trở nên run rẩy kịch liệt.

Phát ra một tiếng hét thê lương, Kim Liễu giống như hổ cái phát điên xông lên trước.

Không thể nào! Không thể nào!

Nam tử hăng hái kia, nam tử coi trị quốc bình thiên hạ là lý tưởng kia, nam tử vì nàng ta mà không sợ cường quyền, đánh nhau với công tử của tri ph kia... nam tử mà nàng ta yêu sâu đậm, yêu đến quên mình kia.

Hắn là thư sinh văn nhược, hắn là trung thần lòng mang chí lớn, hắn là nam nhân duy nhất mà Kim Liễu nàng ta yêu, nhưng hắn không nên là thi thể lạnh lẽo nằm bất động trên đất.

Hai hàng lệ chậm rãi từ trong mắt đẹp đang tuyệt vọng chảy xuống, thân thể Kim Liễu lảo đảo, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, trong mắt trống rỗng đã không còn sinh cơ, giống như đã chìm vào trong địa ngục vô tận.

Hai năm, nàng ta sống nghèo khổ ở nơi đất khách quê người, ngày tháng có gian nan tới mấy thì trong lòng vẫn có một tín niệm chống đỡ cho bản thân, chỉ cần còn sống thì sẽ có một ngày gặp lại hắn, vì thế cực khổ không còn là cực khổ, mà là một chiếc cầu thang dẫn tới hy vọng.

Nhưng lúc này, ánh sáng ở đầu kia cầu thang giống như trong nháy mắt đã tắt.

Kim Liễu không còn sinh khí ngồi bệt trên đất, giống như một chiếc bình gốm không còn sinh mệnh khí tức.

Các phiên tử gác ở trước Thiên hộ sở thấy đột nhiên có một nữ tử tuyệt sắc chui ra thì mắt sáng lên, ánh mắt lập tức ánh ra vẻ âm tà, cười quái dị đi tới gần Kim Liễu.

"người yêu của Cô nương chẳng lẽ vừa rồi bị chúng ta lỡ tay giết mất? Thế thì xin lỗi nhé, hay là sau này đi theo ta đi, người ta là Cẩm Y vệ, ta là Đông Hán. Hán Vệ không phân biệt, đều là ăn lương của hoàng gia, theo ta cũng chẳng ủy khuất cho ngươi."

"Tên tạp toái ngươi không biết đã hại bao nhiêu cô nương trong sạch rồi. May cút sang bên cho lão tử. Ha ha, cô nương, và khác với hắn. Ta là người thành thật, không bằng theo ta đi, không phải là ta khoe khoang, tiền vốn của ta tuyệt đối hùng hậu hơn nam nhân của ngươi, không tin chúng ta giờ về thử luôn."

Các phiên tử vừa buông những lời hạ lưu khó nghe vừa cười quái dị đến gần Kim Liễu.

Kim Liễu nở nụ cười tuyệt vọng, trong tay áo rộng, một cây châm nhọn được nắm chặt trong tay, cây châm này là Tần Kham ngày trước mua cho nàng ta, nói cái gì là được Đinh lão gia tặng, mua cho nàng ta một bộ trang sức, nàng ta không muốn để hắn tiêu tiền vô ích, nhưng cũng không đành lòng thấy hắn thất vọng, ở trong một quán trang sức ven đường mua một cây trâm hoa hai mươi văn tiền.

Trâm rẻ, nhưng đủ để đâm thủng cổ họng của một người. Tần Kham đi rồi, nàng ta cũng không muốn sống nữa.

Các phiên tử chậm rãi đến gần, Kim Liễu cười sầu thảm, cánh tay phải mảnh khảnh giơ lên, cây trâm như tia chớp đâm vào cổ họng trắng ngần của mình, kiếp này đã vô duyên, chỉ cầu cùng chết với chàng.

Một đạo thân ảnh mảnh khảnh khác từ bên hông giết ra, bàn tay mềm vừa chuẩn tóm lấy cổ tay đang định đâm trâm tự tuyệt của Kim Liễu, sau đó dùng sức rung một cái, cây trâm trong tay Kim Liễu liền tuột đi.

Cứu Kim Liễu một mạng cũng là một nữ tử, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp động lòng người, mặc một thân y phục dạ hành màu đen, toàn thân không ngờ tỏa ra một cỗ anh khí, làm Kim Liễu cả thể xác và tinh thần đang tuyệt vọng cũng kìm lòng không đậu mà ngây người ra một lát.

"Mạng sống cha mẹ tặng, ngươi nói chết là chết à? Chết có thể giải quyếtđược vấn đề của ngươi sao? Nữ nhân sao có thể không có tiền đồ như vậy? Tướng công nhà ta nếu ở đây, cái miệng độc địa của hắn sẽ nói cho ngươi sống không bằng chết." Nữ tử trừng mắt hạnh mắng mấy câu, lại không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên cười một tiếng: "Ài, thôi thôi, ta quả thực không học được bản sự nói những lời cay nghiệt của tướng công, ừ, tạm thời cũng coi như là một bản sự đi, hì hì."

Các phiên tử Đông Hán cũng ngây người, khi hồi thần thì thấy tự dưng do thêm một nữ tử, khiến người ta kinh hỉ là, nữ tử này cũng đồng dạng tuyệt sắc, làm tất cả các phiên tử kìm lòng không đậu mà nuốt nước miếng.

"Hôm nay là ngày gì thế, hai bà nương xinh đẹp đều tự động dâng tới miệng, các huynh đệ, không ăn họ thì ngay cả lão thiên gia cũng sẽ giáng sét đánh chết chúng ta đó."

Nữ tử Cứu Kim Liễu nghe vậy thì ngẩn ra, chậm rãi đứng lên, trên mặt có thêm một nụ cười lạnh lẽo, sát khí trong nụ cười càng thịnh.

Đêm nay rất nhiều người không ngủ.

Trong sương phòng rộng lớn của Ti lễ giám, Vương Nhạc mặc áo mãng bào, lẳng lặng ngồi bên bàn, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm ngọn đèn không ngừng nhảy nhót trên bàn.

Đêm không tĩnh, tâm không yên.

Đêm nay là bước ngoặt trọng đại trong cuộc đời này của hắn, chỉ đợi tới khi trời sáng, cung cấm giải trừ, văn võ bá quan khi vào triều, bọn họ sẽ phát hiện, ai mới là người thắng cuối cùng trong tranh đấu lần này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện