Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 270-2: Dương Minh hỏi đạo (2)
Tần Kham không biết nên khóc hay cười, vị thánh nhân tương lai này không ngờ cho rằng thi lễ với hắn là vì chuyện này, thánh nhân làm việc quả nhiên dùng lẽ thường không thể giải thích.
Diệp Cận Tuyền nghe thấy Vương Thủ Nhân không định bắt đền chuyện bị pháo bắn thì không khỏi thở phào nói: "Đại nhân của chúng ta chính là Cẩm Y vệ Chỉ huy sứ."
mặt Vương Thủ Nhân cuối cùng cũng có một chút biến hóa: "Tần Kham?"
Tần Kham cười nói: "Đúng vậy."
Vương Thủ Nhân lúc này mới lần đầu tiên thực sự quan sát Tần Kham, quan sát thật sự rất tỉ mỉ, ánh mắt hắn không hoàn toàn trong suốt, lộ ra mấy phần hoang mang, giống như có khúc mắc ứ đọng trong lòng, không thể tiêu tan.
"Ngươi có hoang mang?" Tần Kham lẳng lặng nhìn ánh mắt của thánh nhân, công bằng, vô cấu vô trần.
Vương Thủ Nhân gật gật đầu: "Có."
"nói nghe thử đi."
"Trong triều ai cũng gọi Tần Chỉ huy sứ chính là đứng đầu cửu đại gian nịnh triều Chính Đức, tâm tính ác độc, hãm hại trung lương, gièm pha mị thượng, họa loạn triều cương. . ." Thánh nhân chính là thánh nhân, thành ngữ nghĩa xấu dùng phi thường thành thạo, hơn nữa có thế thao thao bất tuyệt.
"Dừng." Tần Kham sầm mặt ngắt lời hắn, nói: "Cắt bớt quá trình, nói thẳng ra hoang mang của ngươi đi."
Vương Thủ Nhân lộ ra khuôn mặt tươi cười, nụ cười rất hòa thuận: "Được rồi, hoang mang của ta chính là, vì sao ngươi thoạt nhìn không giống gian nịnh?"
"Bởi vì ta vốn không phải là gian nịnh."
Vương Thủ Nhân lắc đầu thở dài: "Miệng Thế nhân nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, ngươi là trong miệng người khác là một bộ dạng, ngươi thực sự lại là một bộ dạng khác, hoang mang của ta kỳ thật cũng không liên quan tới ngươi có phải là gian nịnh hay không, ta chỉ là nghĩ, vì sao người hoặc vật rõ ràng tồn tại, hắn rõ ràng ở ngay trong mắt ta, nhưng ta lại vẫn nhìn không thấu, ngộ không ra, hắn là thật hay giả? Thiện hay ác? Người thế nhân biết chỉ là bề ngoài người làm lại là một biểu hiển hoàn toàn không liên quan, nếu thế sự đều như sương mù, sống có gì vui?"
Tần Kham bị những lời này của hắn nói cho đầu óc có chút choáng váng, hắn nghĩ cả nửa ngày mới coi như là hiểu được tám phần, tiếp theo liền bật cười.
"Hai cái có lẽ không phải là đối lập, quả thật là thống nhất, chỉ là góc độ ngươi nhìn nó mỗi lần khác nhau mà thôi, kỳ thật nó vẫn là nó, Vương tiên sinh phải chăng có chút quá để tâm vào việc không đâu."
Vương Thủ Nhân không chú ý Tần Kham trong xưng hô "Tiên sinh" với hắn có mang theo mấy phần ý tứ cung kính, hắn đang đắm chìm trong thế giới không thể rút ra được của mình.
"Nhưng vì sao đạo lý thế nhân biết rõ, lại cố tình làm hoàn toàn ngược lại? Hoàng đế nói phải cần cù yêu dân, lại ở trong thâm cung chơi đùa hưởng lạc, quan văn nói quân tử lập đức lập ngôn, nhưng kẻ này so với kẻ kia lại tham lam hơn."
Tần Kham trong lòng khẽ động, nhớ tới một câu trong kiếp trước của một vị danh nhân, như có thâm ý cười nói: "Cái gốc của làm là biết, cái thành của biết là làm, thánh hiền và phàm nhân đại khái khác nhau là ở đó."
Vương Thủ Nhân như có sở ngộ, vẻ mặt mê mang lẩm bẩm nhắc lại câu nói đó của Tần Kham..
Tần Kham mỉm cười nhìn hắn, lặng lẽ phất tay bảo mọi người đừng lên tiếng gì.
Hắn biết Vương Thủ Nhân sắp ngộ ra rồi, một ý niệm mà hắn ngộ được sẽ ảnh hưởng tới tư tưởng nho học mấy trăm năm tương lai của Trung Quốc, vì một ngộ này, hắn từ nay về sau sẽ siêu phàm nhập thánh.
Bốn phía chỉ nghe cương phong phật phật. Một vị thánh nhân của tương lai đang trong cương phong bồi hồi suy tư, giãy dụa giữa mê hoặc và thông thấu, dốc hết toàn lực truy đuổi một tia ánh sáng như có như không trong sương mù.
Tần Kham chỉ nhẹ nhàng điểm một câu rồi không nói gì nữa, chuyện nên để thánh nhân tự lực làm cho xong, Tần Kham tuyệt đối sẽ không bao biện làm thay, hắn nguyện ý từ xa nhìn viên minh châu này một ngày nào đó trong tương lai sẽ tỏa sáng rực rỡ.
Không biết qua bao lâu, Vương Thủ Nhân lặng lẽ thở dài, trong thần sắc có mấy phần lĩnh ngộ, nhưng vẫn lưu lại mấy phần mê hoặc.
Tần Kham có chút thất vọng, xem ra vị thánh nhân này lại rúc vào sừng trâu rồi, hôm nay chỉ sợ không ngộ ra gì.
Không sao, còn nhiều thời gian.
Khổ não lắc đầu, Vương Thủ Nhân bỗng nhiên trừng mắt nhìn Tần Kham: "Trở lại đề tài vừa rồi đi, ngươi dựa vào cái gì mà nói ngươi không phải gian nịnh?"
Tần Kham thong dong điềm tĩnh cười nói: "Chỉ bằng vào ta vừa rồi không trói ngươi lên cột quất một trăm roi, đủ để chứng tỏ ta là người thiện lương, gian nịnh đại thể sẽ không khách khí với một chủ sự Binh bộ như vậy đâu."
Vương Thủ Nhân ngây ra một lát, tiếp theo ngửa mặt lên trời cười to: "Có đạo lý, rất có đạo lý! Tần Kham, ta càng lúc càng phát giác ngươi là diệu nhận, quả thực diệu không thể ta."
Tần Kham cười nói: "Nên tới ta hỏi ngươi rồi, hôm nay ta dẫn tân quân ở đây tập pháo, Vương tiên sinh vì sao xuất hiện trong rừng cây phía trước?"
Những lời này tựa hồ gợi lên chuyện thương tâm của Vương Thủ Nhân, Vương Thủ Nhân nghe vậy cười sầu thảm, nói: "Ta nghe dân chúng nói ngoại ô có một nhánh binh mã hôm qua thanh lý đồi núi, không cho phép bất kỳ ai ở lại, thế là có chút oán giận, muốn tới xem thử xem là nhánh binh mã nào lại ngang ngược như vậy, không ngờ vừa bò lên núi thì lại trúng một pháo, vừa rồi khi được ngươi ta đỡ tới ta vẫn còn tỉnh, bản thân mình phạm phải lỗi lớn gì mà không ngờ lại dùng pháo bắn ta..."
Đối mặt với một vị thánh nhân duy nhất trong lịch sử Đại Minh, thái độ của Tần Kham kỳ thật có chút câu nệ, hắn biết rõ cân lượng của mình, sau khi điểm khẽ cho hắn một câu liền không nhắc tới đề tài kinh nghĩa nho gia gì nữa, nếu không chẳng khác gì tự rước lấy nhục, nói múa búa trước cửa Lỗ Ban còn là đề cao hắn.
Vương Thủ Nhân cũng không cứng nhắc như người đọc sách đương thời, sau một thoáng hoang mang và mê mang về chu trình chi học lúc ban đầu thì rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, Vương Thủ Nhân sau khi vứt bỏ hoang mang thì tính cách rất thoải mái, có mấy phần khí phách hào sảng của hiệp khách, Tần Kham cũng không kém, hắn đến từ kiếp trước, cũng có rất nhiều đề tài để tán gẫu, mỗi khi vừa mở miệng nói mỗi một câu mỗi một sự kiện, đối với Vương Thủ Nhân mà nói đều là chưng từng nghe thấy, hàn huyên một lúc, con ngươi Vương Thủ Nhân càng lúc càng sáng, cuối cùng thở dài: "nói chuyện với quân một buổi, ta có được rất nhiều lợi ích, đáng tiếc nơi này không có rượu, bằng không mỗ sẽ uống sảng khoái với ngươi ba trăm chén."
Tần Kham cười nói: "Ai nói nơi này không có rượu?"
Mắt Vương Thủ Nhân sáng lên: "Bên trong Quân doanh lại có rượu?"
" Rượu trong Quân doanh chỉ đợi tri kỷ."
Vương Thủ Nhân cười ha ha: "Vì rượu ngon trong doanh này, Vương mỗ sẽ coi tên gian nịnh bị người người trên triều đình như ngươi thóa mạ là tri kỷ. Tần lão đệ còn không mau mang rượu ngon tới, không sợ tri kỷ ta đây trở mặt, lát nữa ở trong triều đình tố cáo ngươi dùng pháo bắn mệnh quan triều đình sai?"
Tần Kham thản nhiên cười nói: "Tửu lượng của Tần mỗ không tốt, uống sảng khoái ba trăm chén là không thể, nhưng uống sảng khoái ba mươi chén thì không thành vấn đề, nếu tri kỷ mới kết giao của ta không tới triều đình cáo trạng, có lẽ ta còn có thể uống bốn mươi chén."
"Được, vậy bốn mươi chén!"
Ngồi cùng một chỗ uống rượu không nhất định là tri kỷ, nhưng tri kỷ là nhất định phải uống rượu với nhau.
Diệp Cận Tuyền nghe thấy Vương Thủ Nhân không định bắt đền chuyện bị pháo bắn thì không khỏi thở phào nói: "Đại nhân của chúng ta chính là Cẩm Y vệ Chỉ huy sứ."
mặt Vương Thủ Nhân cuối cùng cũng có một chút biến hóa: "Tần Kham?"
Tần Kham cười nói: "Đúng vậy."
Vương Thủ Nhân lúc này mới lần đầu tiên thực sự quan sát Tần Kham, quan sát thật sự rất tỉ mỉ, ánh mắt hắn không hoàn toàn trong suốt, lộ ra mấy phần hoang mang, giống như có khúc mắc ứ đọng trong lòng, không thể tiêu tan.
"Ngươi có hoang mang?" Tần Kham lẳng lặng nhìn ánh mắt của thánh nhân, công bằng, vô cấu vô trần.
Vương Thủ Nhân gật gật đầu: "Có."
"nói nghe thử đi."
"Trong triều ai cũng gọi Tần Chỉ huy sứ chính là đứng đầu cửu đại gian nịnh triều Chính Đức, tâm tính ác độc, hãm hại trung lương, gièm pha mị thượng, họa loạn triều cương. . ." Thánh nhân chính là thánh nhân, thành ngữ nghĩa xấu dùng phi thường thành thạo, hơn nữa có thế thao thao bất tuyệt.
"Dừng." Tần Kham sầm mặt ngắt lời hắn, nói: "Cắt bớt quá trình, nói thẳng ra hoang mang của ngươi đi."
Vương Thủ Nhân lộ ra khuôn mặt tươi cười, nụ cười rất hòa thuận: "Được rồi, hoang mang của ta chính là, vì sao ngươi thoạt nhìn không giống gian nịnh?"
"Bởi vì ta vốn không phải là gian nịnh."
Vương Thủ Nhân lắc đầu thở dài: "Miệng Thế nhân nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, ngươi là trong miệng người khác là một bộ dạng, ngươi thực sự lại là một bộ dạng khác, hoang mang của ta kỳ thật cũng không liên quan tới ngươi có phải là gian nịnh hay không, ta chỉ là nghĩ, vì sao người hoặc vật rõ ràng tồn tại, hắn rõ ràng ở ngay trong mắt ta, nhưng ta lại vẫn nhìn không thấu, ngộ không ra, hắn là thật hay giả? Thiện hay ác? Người thế nhân biết chỉ là bề ngoài người làm lại là một biểu hiển hoàn toàn không liên quan, nếu thế sự đều như sương mù, sống có gì vui?"
Tần Kham bị những lời này của hắn nói cho đầu óc có chút choáng váng, hắn nghĩ cả nửa ngày mới coi như là hiểu được tám phần, tiếp theo liền bật cười.
"Hai cái có lẽ không phải là đối lập, quả thật là thống nhất, chỉ là góc độ ngươi nhìn nó mỗi lần khác nhau mà thôi, kỳ thật nó vẫn là nó, Vương tiên sinh phải chăng có chút quá để tâm vào việc không đâu."
Vương Thủ Nhân không chú ý Tần Kham trong xưng hô "Tiên sinh" với hắn có mang theo mấy phần ý tứ cung kính, hắn đang đắm chìm trong thế giới không thể rút ra được của mình.
"Nhưng vì sao đạo lý thế nhân biết rõ, lại cố tình làm hoàn toàn ngược lại? Hoàng đế nói phải cần cù yêu dân, lại ở trong thâm cung chơi đùa hưởng lạc, quan văn nói quân tử lập đức lập ngôn, nhưng kẻ này so với kẻ kia lại tham lam hơn."
Tần Kham trong lòng khẽ động, nhớ tới một câu trong kiếp trước của một vị danh nhân, như có thâm ý cười nói: "Cái gốc của làm là biết, cái thành của biết là làm, thánh hiền và phàm nhân đại khái khác nhau là ở đó."
Vương Thủ Nhân như có sở ngộ, vẻ mặt mê mang lẩm bẩm nhắc lại câu nói đó của Tần Kham..
Tần Kham mỉm cười nhìn hắn, lặng lẽ phất tay bảo mọi người đừng lên tiếng gì.
Hắn biết Vương Thủ Nhân sắp ngộ ra rồi, một ý niệm mà hắn ngộ được sẽ ảnh hưởng tới tư tưởng nho học mấy trăm năm tương lai của Trung Quốc, vì một ngộ này, hắn từ nay về sau sẽ siêu phàm nhập thánh.
Bốn phía chỉ nghe cương phong phật phật. Một vị thánh nhân của tương lai đang trong cương phong bồi hồi suy tư, giãy dụa giữa mê hoặc và thông thấu, dốc hết toàn lực truy đuổi một tia ánh sáng như có như không trong sương mù.
Tần Kham chỉ nhẹ nhàng điểm một câu rồi không nói gì nữa, chuyện nên để thánh nhân tự lực làm cho xong, Tần Kham tuyệt đối sẽ không bao biện làm thay, hắn nguyện ý từ xa nhìn viên minh châu này một ngày nào đó trong tương lai sẽ tỏa sáng rực rỡ.
Không biết qua bao lâu, Vương Thủ Nhân lặng lẽ thở dài, trong thần sắc có mấy phần lĩnh ngộ, nhưng vẫn lưu lại mấy phần mê hoặc.
Tần Kham có chút thất vọng, xem ra vị thánh nhân này lại rúc vào sừng trâu rồi, hôm nay chỉ sợ không ngộ ra gì.
Không sao, còn nhiều thời gian.
Khổ não lắc đầu, Vương Thủ Nhân bỗng nhiên trừng mắt nhìn Tần Kham: "Trở lại đề tài vừa rồi đi, ngươi dựa vào cái gì mà nói ngươi không phải gian nịnh?"
Tần Kham thong dong điềm tĩnh cười nói: "Chỉ bằng vào ta vừa rồi không trói ngươi lên cột quất một trăm roi, đủ để chứng tỏ ta là người thiện lương, gian nịnh đại thể sẽ không khách khí với một chủ sự Binh bộ như vậy đâu."
Vương Thủ Nhân ngây ra một lát, tiếp theo ngửa mặt lên trời cười to: "Có đạo lý, rất có đạo lý! Tần Kham, ta càng lúc càng phát giác ngươi là diệu nhận, quả thực diệu không thể ta."
Tần Kham cười nói: "Nên tới ta hỏi ngươi rồi, hôm nay ta dẫn tân quân ở đây tập pháo, Vương tiên sinh vì sao xuất hiện trong rừng cây phía trước?"
Những lời này tựa hồ gợi lên chuyện thương tâm của Vương Thủ Nhân, Vương Thủ Nhân nghe vậy cười sầu thảm, nói: "Ta nghe dân chúng nói ngoại ô có một nhánh binh mã hôm qua thanh lý đồi núi, không cho phép bất kỳ ai ở lại, thế là có chút oán giận, muốn tới xem thử xem là nhánh binh mã nào lại ngang ngược như vậy, không ngờ vừa bò lên núi thì lại trúng một pháo, vừa rồi khi được ngươi ta đỡ tới ta vẫn còn tỉnh, bản thân mình phạm phải lỗi lớn gì mà không ngờ lại dùng pháo bắn ta..."
Đối mặt với một vị thánh nhân duy nhất trong lịch sử Đại Minh, thái độ của Tần Kham kỳ thật có chút câu nệ, hắn biết rõ cân lượng của mình, sau khi điểm khẽ cho hắn một câu liền không nhắc tới đề tài kinh nghĩa nho gia gì nữa, nếu không chẳng khác gì tự rước lấy nhục, nói múa búa trước cửa Lỗ Ban còn là đề cao hắn.
Vương Thủ Nhân cũng không cứng nhắc như người đọc sách đương thời, sau một thoáng hoang mang và mê mang về chu trình chi học lúc ban đầu thì rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, Vương Thủ Nhân sau khi vứt bỏ hoang mang thì tính cách rất thoải mái, có mấy phần khí phách hào sảng của hiệp khách, Tần Kham cũng không kém, hắn đến từ kiếp trước, cũng có rất nhiều đề tài để tán gẫu, mỗi khi vừa mở miệng nói mỗi một câu mỗi một sự kiện, đối với Vương Thủ Nhân mà nói đều là chưng từng nghe thấy, hàn huyên một lúc, con ngươi Vương Thủ Nhân càng lúc càng sáng, cuối cùng thở dài: "nói chuyện với quân một buổi, ta có được rất nhiều lợi ích, đáng tiếc nơi này không có rượu, bằng không mỗ sẽ uống sảng khoái với ngươi ba trăm chén."
Tần Kham cười nói: "Ai nói nơi này không có rượu?"
Mắt Vương Thủ Nhân sáng lên: "Bên trong Quân doanh lại có rượu?"
" Rượu trong Quân doanh chỉ đợi tri kỷ."
Vương Thủ Nhân cười ha ha: "Vì rượu ngon trong doanh này, Vương mỗ sẽ coi tên gian nịnh bị người người trên triều đình như ngươi thóa mạ là tri kỷ. Tần lão đệ còn không mau mang rượu ngon tới, không sợ tri kỷ ta đây trở mặt, lát nữa ở trong triều đình tố cáo ngươi dùng pháo bắn mệnh quan triều đình sai?"
Tần Kham thản nhiên cười nói: "Tửu lượng của Tần mỗ không tốt, uống sảng khoái ba trăm chén là không thể, nhưng uống sảng khoái ba mươi chén thì không thành vấn đề, nếu tri kỷ mới kết giao của ta không tới triều đình cáo trạng, có lẽ ta còn có thể uống bốn mươi chén."
"Được, vậy bốn mươi chén!"
Ngồi cùng một chỗ uống rượu không nhất định là tri kỷ, nhưng tri kỷ là nhất định phải uống rượu với nhau.
Bình luận truyện