Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 290: Lưu Cẩn lên tiếng gièm pha



Một hồi âm mưu nhằm vào Tần Kham đã bắt đầu.

Sứ tiết Đóa Nhan Ba Đặc Nhĩ đả thương quan viên kỳ thật là vì để yết kiến thiên tử Đại Minh, man di có tâm cơ của họ, nhiều lần thỉnh cầu Lễ bộ an bài, mà nha môn Lễ bộ lại cứ kéo dài, Ba Đặc Nhĩ nóng nảy, thế là nghĩ ra biện pháp này, đả thương quan viên Lễ bộ, chuyện một khi ầm ĩ lên, hoàng đế không gặp cũng phải gặp.

Đáng tiếc chút tâm cơ ấy của hán tử Mông Cổ lọt vào trong mắt quan viên Đại Minh thực sự là không đáng bận tâm.

Cơ hồ mỗi người đều minh bạch Ba Đặc Nhĩ vì sao muốn làm như vậy, thế là Lễ bộ thượng thư Trương Thăng khi bẩm báo chuyện từ đầu đến cuối với Chu Hậu Chiếu, nhẹ nhàng bâng quơ cho qua, Chu Hậu Chiếu cho rằng chỉ là việc nhỏ, căn bản không để ở trong lòng, Ba Đặc Nhĩ người cũng đánh rồi, tù cũng ngồi rồi, nguyện vọng muốn gặp hoàng đế lại vv không thể thực hiện.

Tình thế đã xa khỏi dự liệu của Ba Đặc Nhĩ, hơn nữa càng lúc càng không khống chế được, bắt đầu từ động thủ đánh người, hắn liền rơi vào trong mắt người hữu tâm, dần dần trở thành một quân cờ.

Ngày hôm sau, ti lễ giám gửi lờ nhắn cho chiếu ngục, một tiểu hoạn quan tay cầm thủ lệnh của Lưu Cẩn, thả Ba Đặc Nhĩ ra khỏi chiếu ngục, ở ngay trước mặt cấm vệ lao của chiếu ngục, tiểu hoạn quan lớn tiếng quát mắng răn dạy Ba Đặc Nhĩ vài câu, sau đó nghênh ngang mà đi, Ba Đặc Nhĩ phẫn nộ mắng lại mấy tiếng, rồi cũng ra khỏi chiếu ngục theo.

Sau nửa canh giờ, khi Ba Đặc Nhĩ đang đi dạo trên đường kinh sư, trong đám người chen chúc, một thanh chủy thủ bén nhọn đâm vào ngực Ba Đặc Nhĩ.

Phố xá đại loạn, tin tức rơi vào tay Lễ bộ, Trương Thăng hoảng quá, vội vàng báo lên Thuận Thiên phủ, chuyện liên quan tới ngoại bang, lập tức dẫn tới sự chú ý của Cẩm Y vệ, Đông Hán và Tây Hán, tin tức càng truyền càng nhanh, sau mấy canh giờ, toàn bộ triều đình đều biết.

Đóa Nhan tam vệ mặc dù dưới sự áp bách của Thát Đát Ngoã Lạt nép người ở biên tái, thế lực không còn như ưa, nhưng dù sao cũng là phiên thuộc của Đại Minh trên danh nghĩa, sứ tiết Đóa Nhan ở kinh sư vô cớ bị mất mạng, lập tức làm Chu Hậu Chiếu và các đại thần trở nên khẩn trương.

Đô Đốc đồng tri Đóa Nhan Vệ Hoa Đương Hiện giờ là vừa được chính thức sắc phong khi Chu Hậu Chiếu vừa đăng cơ, tổ tiên Tể Lạp Mã của Hoa Đương là đại tướng anh dũng nhất dưới trướng Thành Cát Tư Hãn, truyền tới Hoa Đương đã là đời thứ bảy, Hoa Đương tính cách oai hùng nhưng bạo ngược, hiện tại sứ tiết Hoa Đương phái tới Đại Minh bị giết, vô luận là vì nguyên nhân gì, đối với Hoa Đương mà nói đều là vô cùng nhục nhã, với tính cách của Hoa Đương tất nhiên sẽ hưng binh trả thù.

Chiến tranh, giống như trong nháy mắt đã hàng lâm tới Đại Minh.

Trong Cung Càn Thanh, Chu Hậu Chiếu rất giận dữ,

Chu Hậu Chiếu thượng võ, hiếu chiến, nhưng hắn không phải loại thích chiến tranh mù quáng, điều này khiến cho trong lòng hắn giống như nghẹ lửa giận không thể trút ra được.

" Hoàng đô Đại Minh Huy hoàng, một sứ tiết ngoại bang nói chết là chết, triều Chính Đức của trẫm là khí tượng như vậy à?" Chu Hậu Chiếu cả giận nói.

Lưu Cẩn vẻ mặt sợ hãi liên tục khom người: "Bệ hạ bớt giận, bảo trọng long thể, đừng vì chút việc nhỏ này mà tức giận."

"Việc nhỏ?" Chu Hậu Chiếu quay đầu lườm Lưu Cẩn: "Sứ tiết tên là Ba Đặc Nhĩ kia vừa chết, Liêu Đông Đại Minh ta lập tức sẽ phải đánh trận đánh trận đó ngươi có biết hay không? Thế này mà gọi là việc nhỏ à? Lão già Lưu Cẩn ngươi, trẫm bảo ngươi xử trí chuyện Ba Đặc Nhĩ đả thương quan viên Lễ bộ, hắn vừa ra khỏi chiếu ngục liền bị người ta đâm chết, ngươi làm việc cho trẫm thế à?"

Lưu Cẩn sợ hãi nói: "Lão nô thực sự không biết, đả thương quan viên Lễ bộ vốn không phải chuyện lớn, lão nô định nghiêm khắc răn dạy vài câu, dạy chó đám phiên bang kém văn minh đó chút quy củ là được, ai ngờ hắn lại bị người ta đâm chết."

Chu Hậu Chiếu cả giận: "Hiện tại làm thế nào? Tin tức này không giấu được, Đóa Nhan Hoa Đương không lâu nữa sẽ biết, đến lúc đó hắn nếu hưng binh, ngoài sứ bị đâm vốn là sai rồi, Đại Minh ta vô cớ xuất binh, nhận nhịn thì lại không cam lòng, chịu khổ vẫn là quân dân biên trấn của trẫm, Lưu Cẩn, ngươi mau nghĩ cách cho trẫm đi."

"Vâng, bệ hạ. . ." Khóe miệng Lưu Cẩn cong lên lập tức nói: "Lão nô cho rằng việc này việc cấp bách, phải mau chóng phái khâm sai đại thần tới Liêu Đông, vừa chỉnh đốn biên quân Liêu Đông chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị chiến tranh, vừa giải thích từ đầu đến cuối cho Hoa Đương hay, nếu Hoa Đương nghe được thì trận chiến này có thể miễn, cả nhà đều vui, nếu hắn nghe không vào thì Đại Minh ta cũng chỉ có thể đánh một trận, lễ số Đại Minh chúng ta dã làm hét, chắc các phiên thuộc khác cũng không có gì để nói, nếu nghênh chiến Đóa Nhan, có thần tử được bệ hạ tín nhiệm ở Liêu Đông đốc chiến, thắng vọng càng lớn hơn."

Chu Hậu Chiếu ngưng thần suy tư một lát, cuối cùng gật gật đầu: "Không sai, lời này có lý.Tiên lễ hậu binh, sứ tiết bị đâm chết là chúng ta không đúng, trước tiên phái người bồi, cho Hoa Đương, nếu bồi lễ vẫn không thể giải quyết việc này, như vậy, muốn chiến thì chiến đi, Đại Minh ta ở Liêu Đông tới mười vạn, sao phải sợ bộ lạc Đóa Nhan chỉ có năm sáu Thiên hộ?"

"Vấn đề là, chuyến đi tới Liêu Đông hung hiểm khó lường, trẫm phái ai đi đây?"

Lưu Cẩn rải đệm cả nữa ngày, chính là chờ những lời này, nghe vậy vội vàng nói: "Việc này liên quan đến quốc uy, phải là thần tử bệ hạ tín nhiệm nhất, lão nô có lòng phân ưu với cho bệ hạ, chỉ tiếc lão nô là người thân tàn, tới biên trấn chưa hẳn có thể phục chúng, lão nô chết không đáng tiếc, chỉ sợ làm hỏng đại sự của bệ hạ, lão nô có chết vạn lần cũng khó chuộc được tội."

Chu Hậu Chiếu nghĩ nghĩ, nói: "Miêu Quỳ không phải ở Tuyên phủ đốc quân sao? Phái hắn tới Liêu Đông là được..."

Lưu Cẩn cười khổ nói: "Miêu Quỳ quả thật rất có tài cán, tính tình anh dũng, nhưng bệ hạ, hắn. . . Cũng là thái giám mà."

Chu Hậu Chiếu cả giận: "Vậy còn có thể phái ai? Chẳng lẽ phái quan văn trong triều đình đi à? Bọn họ ai nấy tính tình như thùng thuốc súng, tới Liêu Đông nói mấy câu ngang ngạnh, trận có đánh không lại vẫn phải đánh đó."

Mắt Lưu Cẩn lóe sáng, cười nói: "Bệ hạ chẳng lẽ quên Tần Kham? Hắn là thần tử ngài tín nhiệm nhất mà."

Chu Hậu Chiếu ngẩn ra Tần Kham? Hắn, hắn làm việc tốt đây, trẫm trước giờ chưa thấy hắn làm hỏng chuyện gì, nhưng. . . Địa phương Liêu Đông đó rất loạn, hắn là thư sinh văn nhược."

"Bệ hạ, Đại Minh ta từ sau khi lập quốc, trước giờ luôn là là quan văn kiêm quản võ sự, tới Liêu Đông quan hệ trọng đại, Tần Kham là thần tử ngài tín nhiệm nhất, huống hồ Tần Kham là võ quan tam phẩm, lại xuất thân tú tài, có thể nói là văn võ kiêm bị, bệ hạ ngài thử nghĩ xem, trong toàn bộ đại thần triều đình, có ai thích hợp hơn Tần Kham?"

Chu Hậu Chiếu hơi động lòng, nhưng lại vẫn trầm ngâm do dự.

Lưu Cẩn lại nói: "Bệ hạ không phải vẫn luôn muốn phong tước cho phong sao? Đám bảo thủ Trong triều sống chết không đáp ứng, chính là vì Đại Minh ta từ sau khi lập quốc ban tước cực ít, trừ công lao mở mang bờ cõi, bảo vệ xã tắc ra thì không thể phong, Đại Minh hiện giờ khắp nơi thái bình, nào có cơ hội mở mang bờ cõi? Nếu Tần Kham cả đời không thể phong tước, không chỉ là hắn, bệ hạ ngài trong lòng chỉ sợ cũng rất tiếc nuối?"

Hai mắt Chu Hậu Chiếu dần dần phóng ra ánh sáng.

"Bệ hạ, đi Liêu Đông chính là một cơ hội tốt để phong tước, nếu Tần Kham có thể thuyết phục Hoa Đương dừng binh, tránh một hồi chiến sự khiến sinh linh đồ thán, chính là một công lớn, cho dù không thể thuyết phục Hoa Đương, biên quân Đại Minh và Đóa Nhan chi chiến không thể miễn, có Tần Kham ở Liêu Đông đốc chiến, dù có một trận thắng nhỏ thì bệ hạ cũng có thể lấy nó ra làm cớ, Tần Kham được bệ hạ phong tước cũng liền thuận lý thành chương. . ."

Mắt Chu Hậu Chiếu càng lúc càng sáng, cuối cùng vỗ đùi cười nói: "Ý kiến hay! Tần Kham vất vả chạy một chuyến này, trở về trẫm sẽ phong hắn làm Quốc Công, xem các quan văn có gì để nói, không đáp ứng à? Không đáp ứng thì ngươi cũng tới biên trấn đánh ra một trận thắng cho trẫm xem?"

Lưu Cẩn ngây người, cười gượng không thôi.

Cho dù đánh thắng một trận cũng chỉ là thắng nhỏ, muốn phong cho tên gia hỏa đó là quốc công?Các Quan văn kiểu gì cũng người này nôi tiếp người kia đập đầu vào cột mà chết trên kim điện.

Có điều Chu Hậu Chiếu đang cao hứng, hơn nữa hiển nhiên đã nghe vào lời gièm pha của Lưu Cẩn, lúc này Lưu Cẩn tất nhiên sẽ không vạch trần ảo tưởng ngây thơ của Chu Hậu Chiếu.

Chu Hậu Chiếu càng nghĩ càng cảm thấy thích hợp, về phần tới Liêu Đông hung hiểm, Chu Hậu Chiếu vẫn chưa xem trọng, nói tới cùng thì Liêu Đông cũng là cương cảnh của Đại Minh, Đóa Nhan tam vệ trên danh nghĩa Đại Minh phiên thuộc của Đại Minh, hơn nữa từ năm Thành Hóa, Đóa Nhan tam vệ bị Thát Đát Ngoã Lạt chèn ép, tam vệ thế càng lúc càng yeus. Từ trong tiềm thức mà nói, Chu Hậu Chiếu là hoàng đế tự tin, hoặc là nói tự phụ, hắn không tin Đóa Nhan tam vệ dám phản Đại Minh.

"Người đâu, mau mời Tần Kham vào cung."

Vừa ngủ một giấc dậy, một đạo tình thiên phích lịch hung hăng bổ vào đầu Tần Kham, Tần Kham chỉ cảm thấy lỗ tai kêu ong ong, chỉ số đường máu cao quá mức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện