Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 294: Mỗi người có tính toán riêng
Nghi trượng khởi hành, một nhóm hơn hai ngàn người chậm rãi ra khỏi thành đi về hướng bắc.
Chu Hậu Chiếu không tiễn đưa, kỳ thật Liêu Đông cách kinh sư cũng không xa, sau Vĩnh Lạc Tĩnh Nan, chuyển Bắc Bình làm quốc đô, Bắc Bình đã rất gần bắc nguyên lúc ấy và tuyến quốc cảnh Đại Minh rồi, chín biên trấn lớn của Đại Minh như Tuyên phủ, Đại Đồng, Kế Châu, cơ bản đều ở chung quanh kinh sư mấy trăm dặm, ra khỏi kinh sư đi về hướng đông qua Kế châu và phủ Thái Bình là đến Sơn Hải Quan, ra khỏ quan là phạm vi thế lực của quan ngoại Đóa Nhan tam vệ, từ Đóa Nhan tam vệ đi thêm về hướng bắc là nơi thường trú của Thát Đát, tử địch mấy trăm năm của Đại Minh.
Gần kẻ địch như vậy, nhưng lại cố chấp lập quốc đô ở đây, trên lịch sử nói "Thiên tử thủ biên giới", không phải là được hậu nhân thổi phồng, mà là dùng sự bướng bỉnh ngoan cố của thần dân và đế vương mười ba đời Đại Minh viết ra.
Gần kẻ địch trong gang tấc, cơ hồ mỗi ngày tỉnh ngủ là có thể ngửi thấy mùi của địch nhân trong quốc đô, lịch đại đế vương Đại Minh giữ nó gần ba trăm năm, cho tới một khắc cuối cùng Đại Minh diệt vong, lựa chọn cuối cùng của hoàng đế Sùng Trinh bướng bỉnh không phải là trốn về phía nam hoặc là dời đô, mà là treo cổ trên trên phiến cơ nghiệp của tổ tông này, dùng loại phương thức kiên quyết này để vẽ một dấu chấm tròn tươi đem cho giang sơn ba trăm năm này.
Bởi vì đường xá không tính là xa, cơ hồ chỉ là một hồi lữ hành khoảng cách ngắn, Chu Hậu Chiếu thế nên không tới đưa tiễn, mọi người thân quá rồi, cũng không cần câu nệ hình thức như vậy.
Tần Kham ngồi trong xa liễn, phía trước tinh kỳ như rừng, hoàng kỳ của khâm sai đón gió phần phật, đi ở đoạn đầu của xa liễn là năm trăm thiếu niên binh của Tần Kham, mặt sau là quan binh của dũng sĩ doanh, đội ngũ khâm sai xuất hành từ khi ra khỏi thành liền dẫn tới ánh mắt ngươc nhìn và kính sợ của các dân chúng.
Hoàng thành xa dần, đi được nửa già, quay đầu lại nhìn kinh sư, đã chỉ còn là một hình dáng mơ hồ, trong mưa bụi lộ ra vẻ thê lương.
Người đã rời kinh, âm mưu và phân tranh trong thành kinh sư vĩnh viễn không thể ngừng lại.
Đối với chuyện Chu Hậu Chiếu phái Tần Kham đi tuần Liêu Đông, trong triều rất không bình tĩnh. Quan văn Đại Minh trong lịch sử là quật cường nhất, tính tình nóng nảy nhất, các quan văn từ trong xương tủy lộ ra huyết tính còn dữ dằn hơn luận võ. Vô số lần chiến tranh với bên ngoài, bất luận thua hay thắng, các quan văn chưa bao giờ thỏa hiệp, không nhận thua, đánh không lại thì bỏ chạy, nghỉ ngơi tụ tập binh lực đủ rồi lại đánh tiếp. Chưa từng có cách nói "Thức thời". Càng không có cái gọi là "Hoà đàm" "Hòa thân" "Tiến cống xưng thần", đối với các quan văn Đại Minh dùng "Uy vũ bất khuất" để khoe khoang đạo đức mà nói, hoà đàm và tiến cống, không nghi ngờ gì nữa là một loại sỉ nhục so với chết còn khó chịu hơn.
Thổ mộc bảo chi biến Năm đó, Anh Tông đường đường là hoàng đế Đại Minh bị kẻ địch bắt sống, nếu đổi lại là triều đại khác, cơ hồ có thể không cần tranh luận dùng đàm phán hoặc là vàng bạc đất đai để đổi hoàng đế về, mà cách thực hiện của Đại Minh lại phi thường quyết tuyệt, bọn họ dứt khoát trực tiếp lập một tân hoàng đế. Hoàn toàn vứt bỏ Anh Tông, sứ giả Ngoã Lạt còn vui vẻ rạo rực chạy tới kinh sư đàm phán, triều đình Đại Minh đã triệt để đóng cửa đàm phán, nghiêm trọng nhất nghiêm trọng nhất, Ngoã Lạt binh lâm tới dưới thành kinh sư, Đại Minh cơ hồ sắp mất nước, các Quan văn vẫn cắn răng chặt răng, nửa bước cũng không nhường.
Biển vét cát, sách sử nói bất luận là đúng hay sai thì ít nhất loại khí tiết thà chết không cúi đầu này của Đại Minh thật sự đáng để hậu nhân kính ngưỡng.
Sứ tiết Đóa Nhan bị đâm chết, Đô Đốc Đóa Nhan Vệ Hoa Đương tất nhiên không thể chịu được vũ nhục như vậy. Chiến tranh đã đến gần, đây là chuyện mà mỗi một đại thần Đại Minh đều minh bạch, nhưng mà Chu Hậu Chiếu phái Tần Kham tới Liêu Đông đi tuần, lại làm các quan văn phi thường bất mãn.
Theo bọn họ. Gọi là "Đi tuần Liêu Đông, ân úy Đóa Nhan", tựa hồ có một loại ý tứ yếu thế mất tiết tháo, Đại Minh lập quốc trăm năm, chưa từng có ai dùng loại phương thức khuất nhục này để đổi lấy hòa bình?
Tần Kham chân trước mới ra khỏ kinh sư, thượng thư, Thị Lang, cấp sự trung các bộ và ngự sử trong triều đình đều thượng sớ, trách Chu Hậu Chiếu đánh mất khí tiết, thỉnh cầu hoàng đế thu hồi thành danh, phái khoái mã gọi khâm sai về.
Ý tứ của ba vị Đại học sĩ Nội các cũng không thống nhất, để Tần Kham đi tuần Liêu Đông vốn là chủ ý của Tiêu Phương, tất nhiên hắn sẽ không phản đối, mà Lý Đông Dương không biết sao, vừa nghe thấy khâm sai đi tuần Liêu Đông là Tần Kham thì vẻ mặt vốn không đồng ý lắm cũng lập tức thay đổi, cầm chén trà ngồi trong điện Văn Hoa, cười tủm tỉm không nói gì.
Dương Đình Hòa lại rất phẫn nộ, hắn là người đọc sách chính trực nhất, tính cách ôn hòa nhưng ngoài mềm trong cứng, làm người trọng khí tiết, lập tức mời một đám quan văn cùng chung chí hướng tới ngọ môn kháng nghị, một đám đại thần quỳ gối dưới mặt trời chói chang tới mồ hôi vã như tắm, nước mắt cũng rơi như mưa, nhưng sự thật chứng minh cách làm này của bọn họ là hoàn toàn không có hiệu quả, một lờ nhắc của ti lễ giám Lưu Cẩn đã đuổi hết các quan văn đi.
Sau khi nắm quyền ti lễ giám, Lưu Cẩn dùng thủ đoạn thiết huyết trị mấy đại thần, hiện giờ quyền thế trong triều đình tăng vọt, dâm uy cũng lên cao, các đại thần ở sau lưng mắng hắn, nhưng đồng thời cũng đành bất lực với hắn. Cái mà Lưu Cẩn dựa vào là quân quyền, giữa quân quyền và thần quyền có một quá trình đánh giá rất dài, sau trăm năm thử tiêu bỉ trường, có một hoàng đế hoang đường và không giảng đạo lý, phong cách hành sự biến hoá kỳ lạ hay thay đổi, các đại thần dưới loại quyền, quân quyền đã dần dần chiếm thượng phong.
Trong Ti lễ giám, Lưu Cẩn đang khểnh chân chậm rãi phẩm trà, tâm tình rất thích ý.
Tần Kham đã lên đường rồi, cá địa phương quỷ quái Liêu Đông đó sát khí rất mạnh, tên gia hỏa đó tới Liêu Đông hơn phân nửa là không sống được lâu, Lưu Cẩn hắn thì chỉ ngồi ổn tại kinh sư, chậm rãi chờ đợi tin dữ Tần Kham đã vì nước mà hy sinh thân mình, Tần Kham chết rồi, phóng mắt khắp cả triều đình, ai còn có tư cách làm kẻ địch với hắn?
Trong mắt Lưu Cẩn tràn đầy vẻ vui sướng, lại thở dà, hơi có mấy phần ý tứ anh hùng cao thủ vô địch tịch mịch, thế gian chỉ cầu tịch liêu.
Tiêu Phương lạnh lùng nhìn vẻ mặt cố gắng bình tĩnh nhưng lại không thể nhịn được mà lộ ra vẻ đắc ý của Lưu Cẩn, không khỏi cười nhạt.
"Lưu công, lúc này vẫn không thể thả lỏng quá sớm, canh đun đã bốc khỏi, vẫn phải đợi thêm một lúc nữa thì mới được..."
Lưu Cẩn ngẩn người: "Ý tứ của Tiêu tướng là.."
" Tổng binh quan Liêu Đông Lý Cảo kia không phải là thứ tốt lành gì, có điều, cũng coi như là một quân cờ có thể sử dụng có thể sử dụng, lão phu đề nghị Lưu công gửi một phong thư cho Lý Cảo, bảo hắn khoản đãi tốt khâm sai đại nhân mới được."
Lưu Cẩn gật gật đầu, cười âm hiểm: "Ý kiếncủa Tiêu tướng rất hay, không hổ là Đại học sĩ đương triều, nếu luận về sát phạt quyết đoán, Tạp gia thực sự không bằng ngươi, lúc trước nội ngoại đình liên thủ đối phó Tạp gia, Vương Nhạc đa mưu túc trí, cách thành công chỉ còn một ước nhỏ, vì đắc ý vênh váo mà sơ sót, kết quả như thế nào? Còn không phải là bị Tần Kham triệt để lật bàn ư? Đây chính là một bài học rõ ràng."
Tiêu Phương vuốt râu chậm rãi nói: "Lưu công, việc công là việc công, việc tư ra việc tư, biên trấn Liêu Đông thối nát là sự thật, đợi sau khi Tần Kham chết rồi, khối đất Liêu Đông đó. Nội các và ti lễ giám Chúng ta phải sửa sang lại mới được. Ít nhất cũng không thể lưu Tổng binh quan Lý Cảo kia lại."
Ánh mắt Lưu Cẩn lập tức có chút lấp lánh.
Vốn Lý Cảo sống hay chết không liên quan gì tới hắn, nhưng sau khi sứ tiết Đóa Nhan bị đâm chết, Lý Cảo liền nửa đêm phái người nhập quan, tặng năm vạn lượng bạc cho Lưu Cẩn, cái này gọi là bắt người tay ngắn, huống hồ Lưu Cẩn cũng cần biên trấn có một tướng lĩnh nắm binh thuộc về mình, Lý Cảo này thực sự là không giết được.
Tiêu Phương lăn lộn quan trường cả đời, ánh mắt rất nhanh nhạy, thấy bộ dạng của Lưu Cẩn. Lập tức biết trong đó có quan khiếu, không khỏi khe khẽ thở dài, lắc đầu cười khổ.
Trên đời không có người tốt tuyệt đối, cũng không có người xấu tuyệt đối, Tiêu Phương bám vào quyền hoạn, đối phó Tần Kham. Nhưng hắn cũng có khát vọng của mình, đi đến vị trí này nội các Đại học sĩ này, không chỉ có bởi vì tham luyến quyền thế, Tiêu Phương cũng muốn làm ra một phen sự nghiệp.
Ai tính kế nấy, ám chiến vĩnh viễn không ngừng.
Tín sứ của Ti lễ giám truyền tin tới Liêu Đông vừa đi, Tần Kham vừa ra khỏi thành cũng phát động ám chiêu.
Lưu Cẩn và Tiêu Phương đang thản nhiên ngồi trong ti lễ giám phẩm trà thì một tiểu hoạn quan ở cửa ti lễ giám thò đầu vào nhìn, muốn vào nhưng lại không dám, vẻ mặt rất do dự.
Lưu Cẩn nhíu mày quát: "Có việc gì không? Lén lút thậm thụt cái gì? Cái đồ không có quy củ!"
Tiểu hoạn quan vội vàng vào quỳ xuống trước mặt Lưu Cẩn, lo sợ không yên nói: "Quấy rầy lão tổ tông rồi. Nô tỳ vừa từ bên ngoài trở về, nghe nói một tin tức."
" Tin tức gì?"
"Mới vừa rồi, trong nhà Hộ bộ cấp sự trung Vương Nguyên Chi cháy, sau khi Ngũ thành binh mã ti dập lửa thì phát hiện thi thể của Vương Nguyên Chi, hắn. . . Không phải bị chết cháy, mà là bị ám sát, một đao đâm thủng ngực.
Chu Hậu Chiếu không tiễn đưa, kỳ thật Liêu Đông cách kinh sư cũng không xa, sau Vĩnh Lạc Tĩnh Nan, chuyển Bắc Bình làm quốc đô, Bắc Bình đã rất gần bắc nguyên lúc ấy và tuyến quốc cảnh Đại Minh rồi, chín biên trấn lớn của Đại Minh như Tuyên phủ, Đại Đồng, Kế Châu, cơ bản đều ở chung quanh kinh sư mấy trăm dặm, ra khỏi kinh sư đi về hướng đông qua Kế châu và phủ Thái Bình là đến Sơn Hải Quan, ra khỏ quan là phạm vi thế lực của quan ngoại Đóa Nhan tam vệ, từ Đóa Nhan tam vệ đi thêm về hướng bắc là nơi thường trú của Thát Đát, tử địch mấy trăm năm của Đại Minh.
Gần kẻ địch như vậy, nhưng lại cố chấp lập quốc đô ở đây, trên lịch sử nói "Thiên tử thủ biên giới", không phải là được hậu nhân thổi phồng, mà là dùng sự bướng bỉnh ngoan cố của thần dân và đế vương mười ba đời Đại Minh viết ra.
Gần kẻ địch trong gang tấc, cơ hồ mỗi ngày tỉnh ngủ là có thể ngửi thấy mùi của địch nhân trong quốc đô, lịch đại đế vương Đại Minh giữ nó gần ba trăm năm, cho tới một khắc cuối cùng Đại Minh diệt vong, lựa chọn cuối cùng của hoàng đế Sùng Trinh bướng bỉnh không phải là trốn về phía nam hoặc là dời đô, mà là treo cổ trên trên phiến cơ nghiệp của tổ tông này, dùng loại phương thức kiên quyết này để vẽ một dấu chấm tròn tươi đem cho giang sơn ba trăm năm này.
Bởi vì đường xá không tính là xa, cơ hồ chỉ là một hồi lữ hành khoảng cách ngắn, Chu Hậu Chiếu thế nên không tới đưa tiễn, mọi người thân quá rồi, cũng không cần câu nệ hình thức như vậy.
Tần Kham ngồi trong xa liễn, phía trước tinh kỳ như rừng, hoàng kỳ của khâm sai đón gió phần phật, đi ở đoạn đầu của xa liễn là năm trăm thiếu niên binh của Tần Kham, mặt sau là quan binh của dũng sĩ doanh, đội ngũ khâm sai xuất hành từ khi ra khỏi thành liền dẫn tới ánh mắt ngươc nhìn và kính sợ của các dân chúng.
Hoàng thành xa dần, đi được nửa già, quay đầu lại nhìn kinh sư, đã chỉ còn là một hình dáng mơ hồ, trong mưa bụi lộ ra vẻ thê lương.
Người đã rời kinh, âm mưu và phân tranh trong thành kinh sư vĩnh viễn không thể ngừng lại.
Đối với chuyện Chu Hậu Chiếu phái Tần Kham đi tuần Liêu Đông, trong triều rất không bình tĩnh. Quan văn Đại Minh trong lịch sử là quật cường nhất, tính tình nóng nảy nhất, các quan văn từ trong xương tủy lộ ra huyết tính còn dữ dằn hơn luận võ. Vô số lần chiến tranh với bên ngoài, bất luận thua hay thắng, các quan văn chưa bao giờ thỏa hiệp, không nhận thua, đánh không lại thì bỏ chạy, nghỉ ngơi tụ tập binh lực đủ rồi lại đánh tiếp. Chưa từng có cách nói "Thức thời". Càng không có cái gọi là "Hoà đàm" "Hòa thân" "Tiến cống xưng thần", đối với các quan văn Đại Minh dùng "Uy vũ bất khuất" để khoe khoang đạo đức mà nói, hoà đàm và tiến cống, không nghi ngờ gì nữa là một loại sỉ nhục so với chết còn khó chịu hơn.
Thổ mộc bảo chi biến Năm đó, Anh Tông đường đường là hoàng đế Đại Minh bị kẻ địch bắt sống, nếu đổi lại là triều đại khác, cơ hồ có thể không cần tranh luận dùng đàm phán hoặc là vàng bạc đất đai để đổi hoàng đế về, mà cách thực hiện của Đại Minh lại phi thường quyết tuyệt, bọn họ dứt khoát trực tiếp lập một tân hoàng đế. Hoàn toàn vứt bỏ Anh Tông, sứ giả Ngoã Lạt còn vui vẻ rạo rực chạy tới kinh sư đàm phán, triều đình Đại Minh đã triệt để đóng cửa đàm phán, nghiêm trọng nhất nghiêm trọng nhất, Ngoã Lạt binh lâm tới dưới thành kinh sư, Đại Minh cơ hồ sắp mất nước, các Quan văn vẫn cắn răng chặt răng, nửa bước cũng không nhường.
Biển vét cát, sách sử nói bất luận là đúng hay sai thì ít nhất loại khí tiết thà chết không cúi đầu này của Đại Minh thật sự đáng để hậu nhân kính ngưỡng.
Sứ tiết Đóa Nhan bị đâm chết, Đô Đốc Đóa Nhan Vệ Hoa Đương tất nhiên không thể chịu được vũ nhục như vậy. Chiến tranh đã đến gần, đây là chuyện mà mỗi một đại thần Đại Minh đều minh bạch, nhưng mà Chu Hậu Chiếu phái Tần Kham tới Liêu Đông đi tuần, lại làm các quan văn phi thường bất mãn.
Theo bọn họ. Gọi là "Đi tuần Liêu Đông, ân úy Đóa Nhan", tựa hồ có một loại ý tứ yếu thế mất tiết tháo, Đại Minh lập quốc trăm năm, chưa từng có ai dùng loại phương thức khuất nhục này để đổi lấy hòa bình?
Tần Kham chân trước mới ra khỏ kinh sư, thượng thư, Thị Lang, cấp sự trung các bộ và ngự sử trong triều đình đều thượng sớ, trách Chu Hậu Chiếu đánh mất khí tiết, thỉnh cầu hoàng đế thu hồi thành danh, phái khoái mã gọi khâm sai về.
Ý tứ của ba vị Đại học sĩ Nội các cũng không thống nhất, để Tần Kham đi tuần Liêu Đông vốn là chủ ý của Tiêu Phương, tất nhiên hắn sẽ không phản đối, mà Lý Đông Dương không biết sao, vừa nghe thấy khâm sai đi tuần Liêu Đông là Tần Kham thì vẻ mặt vốn không đồng ý lắm cũng lập tức thay đổi, cầm chén trà ngồi trong điện Văn Hoa, cười tủm tỉm không nói gì.
Dương Đình Hòa lại rất phẫn nộ, hắn là người đọc sách chính trực nhất, tính cách ôn hòa nhưng ngoài mềm trong cứng, làm người trọng khí tiết, lập tức mời một đám quan văn cùng chung chí hướng tới ngọ môn kháng nghị, một đám đại thần quỳ gối dưới mặt trời chói chang tới mồ hôi vã như tắm, nước mắt cũng rơi như mưa, nhưng sự thật chứng minh cách làm này của bọn họ là hoàn toàn không có hiệu quả, một lờ nhắc của ti lễ giám Lưu Cẩn đã đuổi hết các quan văn đi.
Sau khi nắm quyền ti lễ giám, Lưu Cẩn dùng thủ đoạn thiết huyết trị mấy đại thần, hiện giờ quyền thế trong triều đình tăng vọt, dâm uy cũng lên cao, các đại thần ở sau lưng mắng hắn, nhưng đồng thời cũng đành bất lực với hắn. Cái mà Lưu Cẩn dựa vào là quân quyền, giữa quân quyền và thần quyền có một quá trình đánh giá rất dài, sau trăm năm thử tiêu bỉ trường, có một hoàng đế hoang đường và không giảng đạo lý, phong cách hành sự biến hoá kỳ lạ hay thay đổi, các đại thần dưới loại quyền, quân quyền đã dần dần chiếm thượng phong.
Trong Ti lễ giám, Lưu Cẩn đang khểnh chân chậm rãi phẩm trà, tâm tình rất thích ý.
Tần Kham đã lên đường rồi, cá địa phương quỷ quái Liêu Đông đó sát khí rất mạnh, tên gia hỏa đó tới Liêu Đông hơn phân nửa là không sống được lâu, Lưu Cẩn hắn thì chỉ ngồi ổn tại kinh sư, chậm rãi chờ đợi tin dữ Tần Kham đã vì nước mà hy sinh thân mình, Tần Kham chết rồi, phóng mắt khắp cả triều đình, ai còn có tư cách làm kẻ địch với hắn?
Trong mắt Lưu Cẩn tràn đầy vẻ vui sướng, lại thở dà, hơi có mấy phần ý tứ anh hùng cao thủ vô địch tịch mịch, thế gian chỉ cầu tịch liêu.
Tiêu Phương lạnh lùng nhìn vẻ mặt cố gắng bình tĩnh nhưng lại không thể nhịn được mà lộ ra vẻ đắc ý của Lưu Cẩn, không khỏi cười nhạt.
"Lưu công, lúc này vẫn không thể thả lỏng quá sớm, canh đun đã bốc khỏi, vẫn phải đợi thêm một lúc nữa thì mới được..."
Lưu Cẩn ngẩn người: "Ý tứ của Tiêu tướng là.."
" Tổng binh quan Liêu Đông Lý Cảo kia không phải là thứ tốt lành gì, có điều, cũng coi như là một quân cờ có thể sử dụng có thể sử dụng, lão phu đề nghị Lưu công gửi một phong thư cho Lý Cảo, bảo hắn khoản đãi tốt khâm sai đại nhân mới được."
Lưu Cẩn gật gật đầu, cười âm hiểm: "Ý kiếncủa Tiêu tướng rất hay, không hổ là Đại học sĩ đương triều, nếu luận về sát phạt quyết đoán, Tạp gia thực sự không bằng ngươi, lúc trước nội ngoại đình liên thủ đối phó Tạp gia, Vương Nhạc đa mưu túc trí, cách thành công chỉ còn một ước nhỏ, vì đắc ý vênh váo mà sơ sót, kết quả như thế nào? Còn không phải là bị Tần Kham triệt để lật bàn ư? Đây chính là một bài học rõ ràng."
Tiêu Phương vuốt râu chậm rãi nói: "Lưu công, việc công là việc công, việc tư ra việc tư, biên trấn Liêu Đông thối nát là sự thật, đợi sau khi Tần Kham chết rồi, khối đất Liêu Đông đó. Nội các và ti lễ giám Chúng ta phải sửa sang lại mới được. Ít nhất cũng không thể lưu Tổng binh quan Lý Cảo kia lại."
Ánh mắt Lưu Cẩn lập tức có chút lấp lánh.
Vốn Lý Cảo sống hay chết không liên quan gì tới hắn, nhưng sau khi sứ tiết Đóa Nhan bị đâm chết, Lý Cảo liền nửa đêm phái người nhập quan, tặng năm vạn lượng bạc cho Lưu Cẩn, cái này gọi là bắt người tay ngắn, huống hồ Lưu Cẩn cũng cần biên trấn có một tướng lĩnh nắm binh thuộc về mình, Lý Cảo này thực sự là không giết được.
Tiêu Phương lăn lộn quan trường cả đời, ánh mắt rất nhanh nhạy, thấy bộ dạng của Lưu Cẩn. Lập tức biết trong đó có quan khiếu, không khỏi khe khẽ thở dài, lắc đầu cười khổ.
Trên đời không có người tốt tuyệt đối, cũng không có người xấu tuyệt đối, Tiêu Phương bám vào quyền hoạn, đối phó Tần Kham. Nhưng hắn cũng có khát vọng của mình, đi đến vị trí này nội các Đại học sĩ này, không chỉ có bởi vì tham luyến quyền thế, Tiêu Phương cũng muốn làm ra một phen sự nghiệp.
Ai tính kế nấy, ám chiến vĩnh viễn không ngừng.
Tín sứ của Ti lễ giám truyền tin tới Liêu Đông vừa đi, Tần Kham vừa ra khỏi thành cũng phát động ám chiêu.
Lưu Cẩn và Tiêu Phương đang thản nhiên ngồi trong ti lễ giám phẩm trà thì một tiểu hoạn quan ở cửa ti lễ giám thò đầu vào nhìn, muốn vào nhưng lại không dám, vẻ mặt rất do dự.
Lưu Cẩn nhíu mày quát: "Có việc gì không? Lén lút thậm thụt cái gì? Cái đồ không có quy củ!"
Tiểu hoạn quan vội vàng vào quỳ xuống trước mặt Lưu Cẩn, lo sợ không yên nói: "Quấy rầy lão tổ tông rồi. Nô tỳ vừa từ bên ngoài trở về, nghe nói một tin tức."
" Tin tức gì?"
"Mới vừa rồi, trong nhà Hộ bộ cấp sự trung Vương Nguyên Chi cháy, sau khi Ngũ thành binh mã ti dập lửa thì phát hiện thi thể của Vương Nguyên Chi, hắn. . . Không phải bị chết cháy, mà là bị ám sát, một đao đâm thủng ngực.
Bình luận truyện