Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 299: Nghĩa châu đoạt binh (trung)
Ánh mắt Đồng tình làm Tiền Hiến có chút tổn thương, vẻ mặt cũng trở nên kinh nghi.
Trong những lời này của Tần Kham là trong thật có giả, Lưu Cẩn muốn thi thành tân chính là thật, chuyện này sớm đã truyền khắp các nơi Đại Minh, quan viên và võ tướng Nghĩa châu cũng có nghe thấy, nếu nói chú ý nhất tới hướng đi của triều đình kinh sư, không thể nào hơn được quan phủ các nơi, lúc trước nội ngoại đình liên thủ đối phó đám người Tần Kham Lưu Cẩn, Tần Kham nửa đêm điều binh đồ sát Đông Hán, về sau Tần Kham nắm Cẩm Y vệ, Lưu Cẩn nắm ti lễ giám, một loạt phong ba triều đình, quan phủ các địa phương biết thậm chí còn tường tận hơn các kinh quan, cho nên Lưu Cẩn muốn thi hành tân chính, những lời này bọn họ cũng không hoài nghi.
Có điều tân chính lấy quân đội vệ sở ra khai đao, thậm chí đứng mũi chịu sào lấy Nghĩa châu vệ ra khai đao, cái này thuần túy là Tần Kham nói hưu nói vượn.
Kiếp trước từng làm nghiệp vụ viên, Tần Kham biết rõ nói dối như thế nào mới khiến khác động tâm trong thời gian ngắn nhất. Trong giả phải có thật, trong thật phải có giả, bảy phần nói thật xen vào ba phần nói dối, vậy nói dối sẽ hoàn mỹ.
Sắc mặt của Tiền Hiến và đám võ tướng Nghĩa châu vệ quả nhiên thay đổi.
Bọn họ là vũ phu, nếu luận về kinh nghiệm quan trường thì tất nhiên cũng có, nhưng hiển nhiên không tới mức lô hỏa thuần thanh như quan văn, Tần Kham vừa mới dứt lời, Tiền Hiến vẻ mặt của Tiền Hiến và các võ tướng lập tức trở nên kinh nghi, cũng chẳng buồn để ý nụ cười trào phúng như có như không của các quan văn chung quanh, sau khi ngơ ngác nhìn nhau thì Tiền Hiến bỗng nhiên đứng lên ôm quyền với Tần Kham rồi trầm giọng nói: "Những lời của khâm sai đại nhân là thật ư?"
Tần Kham cười cười lắc đầu: "Chỉ là nghe phong phanh mà thôi, chưa chắc đã là thật."
Kết hợp thêm vẻ mặt bí hiểm, càng là nói như vậy càng khiến Tiền Hiến kinh nghi bất định.
Thân phận của Tần Kham bất đồng, hắn là cận thần của thiên tử, hơn nữa lúc trước khi nội ngoại đình muốn tru gian nịnh, hắn và Lưu Cẩn cùng được liệt trong danh sách gian nịnh, lẽ ra hai người hẳn là giao tình hoạn nạn, Lưu Cẩn muốn loại bổ Nghĩa châu vệ nếu là "Nghe phong phanh", không có căn cứ, khâm sai sẽ tùy tiện nói lung tung với một đám quan địa phương vừa gặp mặt hay sao?
Lập tức Tiền Hiến ngay cả lễ số cũng chẳng buồn để ý, mắt đảo quanh rồi ôm quyền nói khâm sai đại nhân đi đường mệt nhọc vất vả, vào Nghĩa châu rồi thì xin đại nhân nghỉ ngơi, mạt tướng giờ đi an bài tiệc tối. Xin đại nhân nể mặt ghé qua."
Tần Kham cười cười đáp ứng.
Một đám võ tướng cũng đứng dậy ôm quyền cáo từ với Tần Kham rồi vội vàng đi theo Tiền Hiến.
Tiền Hiến đã bảo xin khâm sai đại nhân nghỉ ngơi, các quan văn còn lại tất nhiên cũng không tiện ở lại, thế là đều đứng dậy cáo từ.
Các quan viên toàn bộ đi rồi, Tần Kham ngồi trong quan dịch. Nụ cười dần dần biến thành lạnh lẽo.
Đinh Thuận đi vào nội đường. Vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Tần soái, thuộc hạ thật sự không hiểu, vì sao ngà muốn chế tạo lời đồn xoá bỏ Nghĩa châu vệ? Lưu Cẩn muốn thi hành tân chính là thật hay giả, nhưng... Tựa hồ không có nghe nói hắn muốn lấy vệ sở ra khai đao mà."
Tần Kham cười nói: "Muốn khiến nó loạn thì đầu tiên phải khiến nó cuồng đã. Quan trường văn võ Nghĩa châu là một thùng thuốc nổ, chỉ thiếu mỗi một ngòi nổ thôi."
"Nhưng Tần soái vì sao cứ muốn Nghĩa châu trở nên loạn?"
"Ta không cần Nghĩa châu loạn, ta là muốn Nghĩa châu vệ sở loạn."
Đinh Thuận cuối cùng cũng minh bạch mấy phần: "Đại nhân muốn đoạt binh quyền của Nghĩa châu vệ?"
Tần Kham gật đầu, than Liêu Đông quá loạn rồi. Binh lực trong tay Lý Cảo càng lớn thì chúng ta lại càng bị động, chỉ có chậm rãi nhai nuốt từng miếng thực lực của hắn, thử tiêu bỉ trường, chúng ta mới an toàn."
Thái dương Đinh Thuận lấm tấm mồ hôi, đi theo Tần soái rất kích thích, đoạt binh quyền của cả một vệ sở, làm không tốt sẽ sinh ra quân sĩ làm phản, không nói đến hai ngàn người bên mình có thể chống lại toàn bộ vệ sở hay không. Cho dù đoạt quyền thành công, tin tức truyền về kinh sư, các ngôn quan trong triều sẽ bỏ qua cho Tần soái sao? Binh quyền từ xưa đến nay là mẫn cảm nhất, trừ đại thần và các ngôn quan ra, sợ nhất là đương kim hoàng thượng sau này...
"Đinh Thuận. Ngươi giờ giúp ta làm mấy chuyện."
"Xin đại nhân phân phó."
"Ta sẽ viết một bức tấu chương, ngươi lập tức phái người đưa tới kinh sư hoàng cung, nhớ kỹ, trình tới cho bệ hạ. Đừng thông qua ti lễ giám, càng đừng cho Lưu Cẩn biết sự tồn tại của tấu chương này."
"Vâng."
"Hơn một ngàn người của dũng sĩ doanh theo tới hạ trại ở gần nơi đóng quân của Nghĩa châu vệ, một khắc giờ Tuất thì động thủ, ngoài ra..."
Nghe xong kế hoạch to gan lớn mật của Tần Kham, Đinh Thuận mí mắt giật giật, tim giống như chậm mất hai nhịp, cắn chặt răng nói:"Vâng."
Sau Một phen bố trí tỉ mỉ, Tần Kham cuối cùng thở phào, tựa lưng vào ghế, mệt mỏi day day mi tâm.
Đinh Thuận ngập ngừng nói: "Tần soái, thuộc hạ nghe kế hoạch của ngà, tựa hồ muốn nhân tiện tận diệt luôn cả quan văn Nghĩa châu? Điều này... có cần thiết không?"
Tần Kham cười lạnh nói: "Ngươi vẫn chưa nhìn rõ tình thế à? Hiện giờ chúng ta như ở trong hang hổ? Lý Cảo kinh doanh Liêu Đông nhiều năm, vây cánh nhiều không đếm xuể, nói thật, quan văn và võ tướng trên đất Liêu Đông, bất kể bọn họ tốt hay xấu, là trung hay gian, trước mắt ta không tin được một ai cả, đã tôi rồi, ta sẽ thanh tẩy quan trường Liêu Đông một lần, là trung hay gian, chờ ta nắm giữ được Liêu Đông rồi sẽ do Cẩm Y vệ nhất nhất tra xét."
Nhìn bầu trời mờ mịt bên ngoài, Tần Kham gằn từng tiếng chậm rãi nói: "Biên trấn Đại Minh bị bệnh, ta chuyến này tới là để chữa bệnh cho Đại Minh!"
Nghĩa châu vệ sở cách thành Nghĩa châu chỉ mười dặm, doanh trại quân đội đóng ở trước một cánh rừng, lưng dựa núi, phía trước dựa sông Đại Lăng, ngang dựa Bàng thủy, tiến thoái đều tiệ, trong doanh đề phòng sâm nghiêm, quân trướng hàng rào cự mã, lầu gác ngay ngắn rõ ràng, dưới trướng vệ sở có ba Thiên hộ sở, ba Thiên hộ phân biệt đóng quân ở cách đó không xa, ba doanh trại dùng kiểu sừng thú đặt ở hai sườn sông Đại Lăng.
Chỉ nhìn cách bố trí doanh trại là biết, Chỉ huy sứ Tiền Hiến thực sự có mấy phần tướng tài.
Ra khỏi thành Nghĩa châu, ba gã Thiên hộ vây quanh Tiền Hiến trở lại doanh trại. Tiền Hiến vẻ mặt ngưng trọng, từ khi ra khỏi thành đến lúc về doanh vẫn trầm ngâm không nói gì.
Một Thiên hộ vội la lên: "Tiền soái, nhưng lời khâm sai nói là thật chứ? Ti lễ giám Lưu Cẩn liệu có thực sự xoá bỏ Nghĩa châu vệ không?"
Một Thiên hộ Khác phụ họa nói: "Đúng vậy, chúng ta là vũ phu, cả đời làm lính, trừ dẫn binh ra thì không biết làm gì cả, nếu triều đình xoá Nghĩa châu vệ, chúng ta sau này chẳng lẽ thực sự cởi giáp về làm nông, về nhà làm ruộng à? Đánh chết ta cũng không làm!"
Tiền Hiến lạnh lùng lườm bọn họ một cái, nói: "Các ngươi đều là óc lợn à? Họ Tần nói gì các ngươi cũng tin ư? Không nhìn ra là hắn đang nói hưu nói vượn à?"
"Tiền soái sao biết hắn là nói dối?" Ba gã Thiên hộ vội vàng hỏi.
"Lý tổng soái sớm đã sai người đánh tiếng với ta rồi, đoạn thời gian trước sau khi giết chết người của Đóa Nhan Vệ, hắn đã phái người tặng lễ trọng vào trong kinh. Trong triều bao gồm cả Lưu Cẩn ở bên trong, mấy vị đại thần có phân lượng đều được tặng lễ, vừa tặng lễ xong ngươi cảm thấy Lưu Cẩn sẽ trở mặt được à? Nghe nói trong quan Tổng đốc Tổng binh mấy biên trấn, Lý tổng soái là tặng lễ trọng nhất, Lưu Cẩn cho dù muốn xóa bỏ vệ sở. Khẳng định cũng sẽ không lấy Liêu Đông ra khai đao đầu tiên. Họ Tần tất nhiên là đang nói hưu nói vượn! Hơn nữa, các ngươi cũng đừng quên khâm sai chuyến này tới Liêu Đông là vì việc Đóa Nhan Vệ chết hơn ba trăm người, hắn chính là nhằm vào Lý tổng soái mà đến. Lúc này chắc là muốn đối phó với Lý tổng soái."
"Nhưng. . . Khâm sai vì sao vô duyên vô cớ đi vòng tới Nghĩa châu, lại vì sao mà vô duyên vô cớ nói với chúng ta những lời giả dối như vậy? Thế là không hợp lý, hắn có ý đồ gì!"
Tiền Hiến cả giận nói: "Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Trong Kinh sư quan lại người nào cũng gian hoạt, nội tâm như tổ ong vò vẽ vậy. Hắn có ý đồ gì ta sao biết? Mau, phái người khẩn cấp tới Liêu Dương, báo với Lý tổng soái chuyện khâm sai thay đổi tuyến đường tới Nghĩa châu cùng với những lời bậy bạ của hắn, nhờ Lý tổng soái ra chủ ý cho chúng ta."
"Vâng."
" Nghi trượng của Khâm sai nghe nói là dũng sĩ doanh tinh nhuệ của kinh sư, bọn họ hạ trại cách chúng ta chỉ vài dặm, đêm nay các ngươi đề phòng có biến, ta luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện."
"Vâng."
xxxxxxxxxxxxxxxx
Nha môn tri phủ Nghĩa châu.
Tri phủ Lưu Bình Quý khểnh chân, thờ ơ uống trà.
Sư gia vuốt chòm râu lưa thưa dưới cằm, mặt mang theo vẻ lo lắng hỏi: "Lão gia, lão hủ suy nghĩ lâu rồi, luôn cảm thấy khâm sai họ Tần này lần này lai giả bất thiện, lão gia phải để ý."
Lưu Bình Quý cười lạnh nói: "Đương nhiên là lai giả bất thiện rồi, xuất quan không tới phủ Liêu Dương, Vô duyên vô cớ đổi hướng nam hạ chạy đến Nghĩa châu của ta, nếu không phải có ý đồ, chẳng lẽ là hắn thật sự là muốn tới xem phong cảnh quan ngoại chắc?"
Sư gia cười khổ nói: "Lão hủ ngu dốt, nhưng không nghĩ ra vị khâm sai đại nhân đến này đến là có ý đồ gì..."
Lưu Bình Quý thở dài: "Trong quan dịch. Những gì khâm sai đại nhân đến nói vừa nghe đã biết là giả, những lời đó vừa ra khỏi miệng. Bản quan đã biết, khâm sai lần này tới Nghĩa châu, tất nhiên là nhằm vào Nghĩa châu vệ sở."
Sư gia nheo mắt, cả kinh nói: "Hắn chẳng lẽ... muốn đoạt binh quyền của Nghĩa châu vệ? Thế này thì không khỏi quá lớn gan rồi?
Trong những lời này của Tần Kham là trong thật có giả, Lưu Cẩn muốn thi thành tân chính là thật, chuyện này sớm đã truyền khắp các nơi Đại Minh, quan viên và võ tướng Nghĩa châu cũng có nghe thấy, nếu nói chú ý nhất tới hướng đi của triều đình kinh sư, không thể nào hơn được quan phủ các nơi, lúc trước nội ngoại đình liên thủ đối phó đám người Tần Kham Lưu Cẩn, Tần Kham nửa đêm điều binh đồ sát Đông Hán, về sau Tần Kham nắm Cẩm Y vệ, Lưu Cẩn nắm ti lễ giám, một loạt phong ba triều đình, quan phủ các địa phương biết thậm chí còn tường tận hơn các kinh quan, cho nên Lưu Cẩn muốn thi hành tân chính, những lời này bọn họ cũng không hoài nghi.
Có điều tân chính lấy quân đội vệ sở ra khai đao, thậm chí đứng mũi chịu sào lấy Nghĩa châu vệ ra khai đao, cái này thuần túy là Tần Kham nói hưu nói vượn.
Kiếp trước từng làm nghiệp vụ viên, Tần Kham biết rõ nói dối như thế nào mới khiến khác động tâm trong thời gian ngắn nhất. Trong giả phải có thật, trong thật phải có giả, bảy phần nói thật xen vào ba phần nói dối, vậy nói dối sẽ hoàn mỹ.
Sắc mặt của Tiền Hiến và đám võ tướng Nghĩa châu vệ quả nhiên thay đổi.
Bọn họ là vũ phu, nếu luận về kinh nghiệm quan trường thì tất nhiên cũng có, nhưng hiển nhiên không tới mức lô hỏa thuần thanh như quan văn, Tần Kham vừa mới dứt lời, Tiền Hiến vẻ mặt của Tiền Hiến và các võ tướng lập tức trở nên kinh nghi, cũng chẳng buồn để ý nụ cười trào phúng như có như không của các quan văn chung quanh, sau khi ngơ ngác nhìn nhau thì Tiền Hiến bỗng nhiên đứng lên ôm quyền với Tần Kham rồi trầm giọng nói: "Những lời của khâm sai đại nhân là thật ư?"
Tần Kham cười cười lắc đầu: "Chỉ là nghe phong phanh mà thôi, chưa chắc đã là thật."
Kết hợp thêm vẻ mặt bí hiểm, càng là nói như vậy càng khiến Tiền Hiến kinh nghi bất định.
Thân phận của Tần Kham bất đồng, hắn là cận thần của thiên tử, hơn nữa lúc trước khi nội ngoại đình muốn tru gian nịnh, hắn và Lưu Cẩn cùng được liệt trong danh sách gian nịnh, lẽ ra hai người hẳn là giao tình hoạn nạn, Lưu Cẩn muốn loại bổ Nghĩa châu vệ nếu là "Nghe phong phanh", không có căn cứ, khâm sai sẽ tùy tiện nói lung tung với một đám quan địa phương vừa gặp mặt hay sao?
Lập tức Tiền Hiến ngay cả lễ số cũng chẳng buồn để ý, mắt đảo quanh rồi ôm quyền nói khâm sai đại nhân đi đường mệt nhọc vất vả, vào Nghĩa châu rồi thì xin đại nhân nghỉ ngơi, mạt tướng giờ đi an bài tiệc tối. Xin đại nhân nể mặt ghé qua."
Tần Kham cười cười đáp ứng.
Một đám võ tướng cũng đứng dậy ôm quyền cáo từ với Tần Kham rồi vội vàng đi theo Tiền Hiến.
Tiền Hiến đã bảo xin khâm sai đại nhân nghỉ ngơi, các quan văn còn lại tất nhiên cũng không tiện ở lại, thế là đều đứng dậy cáo từ.
Các quan viên toàn bộ đi rồi, Tần Kham ngồi trong quan dịch. Nụ cười dần dần biến thành lạnh lẽo.
Đinh Thuận đi vào nội đường. Vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Tần soái, thuộc hạ thật sự không hiểu, vì sao ngà muốn chế tạo lời đồn xoá bỏ Nghĩa châu vệ? Lưu Cẩn muốn thi hành tân chính là thật hay giả, nhưng... Tựa hồ không có nghe nói hắn muốn lấy vệ sở ra khai đao mà."
Tần Kham cười nói: "Muốn khiến nó loạn thì đầu tiên phải khiến nó cuồng đã. Quan trường văn võ Nghĩa châu là một thùng thuốc nổ, chỉ thiếu mỗi một ngòi nổ thôi."
"Nhưng Tần soái vì sao cứ muốn Nghĩa châu trở nên loạn?"
"Ta không cần Nghĩa châu loạn, ta là muốn Nghĩa châu vệ sở loạn."
Đinh Thuận cuối cùng cũng minh bạch mấy phần: "Đại nhân muốn đoạt binh quyền của Nghĩa châu vệ?"
Tần Kham gật đầu, than Liêu Đông quá loạn rồi. Binh lực trong tay Lý Cảo càng lớn thì chúng ta lại càng bị động, chỉ có chậm rãi nhai nuốt từng miếng thực lực của hắn, thử tiêu bỉ trường, chúng ta mới an toàn."
Thái dương Đinh Thuận lấm tấm mồ hôi, đi theo Tần soái rất kích thích, đoạt binh quyền của cả một vệ sở, làm không tốt sẽ sinh ra quân sĩ làm phản, không nói đến hai ngàn người bên mình có thể chống lại toàn bộ vệ sở hay không. Cho dù đoạt quyền thành công, tin tức truyền về kinh sư, các ngôn quan trong triều sẽ bỏ qua cho Tần soái sao? Binh quyền từ xưa đến nay là mẫn cảm nhất, trừ đại thần và các ngôn quan ra, sợ nhất là đương kim hoàng thượng sau này...
"Đinh Thuận. Ngươi giờ giúp ta làm mấy chuyện."
"Xin đại nhân phân phó."
"Ta sẽ viết một bức tấu chương, ngươi lập tức phái người đưa tới kinh sư hoàng cung, nhớ kỹ, trình tới cho bệ hạ. Đừng thông qua ti lễ giám, càng đừng cho Lưu Cẩn biết sự tồn tại của tấu chương này."
"Vâng."
"Hơn một ngàn người của dũng sĩ doanh theo tới hạ trại ở gần nơi đóng quân của Nghĩa châu vệ, một khắc giờ Tuất thì động thủ, ngoài ra..."
Nghe xong kế hoạch to gan lớn mật của Tần Kham, Đinh Thuận mí mắt giật giật, tim giống như chậm mất hai nhịp, cắn chặt răng nói:"Vâng."
Sau Một phen bố trí tỉ mỉ, Tần Kham cuối cùng thở phào, tựa lưng vào ghế, mệt mỏi day day mi tâm.
Đinh Thuận ngập ngừng nói: "Tần soái, thuộc hạ nghe kế hoạch của ngà, tựa hồ muốn nhân tiện tận diệt luôn cả quan văn Nghĩa châu? Điều này... có cần thiết không?"
Tần Kham cười lạnh nói: "Ngươi vẫn chưa nhìn rõ tình thế à? Hiện giờ chúng ta như ở trong hang hổ? Lý Cảo kinh doanh Liêu Đông nhiều năm, vây cánh nhiều không đếm xuể, nói thật, quan văn và võ tướng trên đất Liêu Đông, bất kể bọn họ tốt hay xấu, là trung hay gian, trước mắt ta không tin được một ai cả, đã tôi rồi, ta sẽ thanh tẩy quan trường Liêu Đông một lần, là trung hay gian, chờ ta nắm giữ được Liêu Đông rồi sẽ do Cẩm Y vệ nhất nhất tra xét."
Nhìn bầu trời mờ mịt bên ngoài, Tần Kham gằn từng tiếng chậm rãi nói: "Biên trấn Đại Minh bị bệnh, ta chuyến này tới là để chữa bệnh cho Đại Minh!"
Nghĩa châu vệ sở cách thành Nghĩa châu chỉ mười dặm, doanh trại quân đội đóng ở trước một cánh rừng, lưng dựa núi, phía trước dựa sông Đại Lăng, ngang dựa Bàng thủy, tiến thoái đều tiệ, trong doanh đề phòng sâm nghiêm, quân trướng hàng rào cự mã, lầu gác ngay ngắn rõ ràng, dưới trướng vệ sở có ba Thiên hộ sở, ba Thiên hộ phân biệt đóng quân ở cách đó không xa, ba doanh trại dùng kiểu sừng thú đặt ở hai sườn sông Đại Lăng.
Chỉ nhìn cách bố trí doanh trại là biết, Chỉ huy sứ Tiền Hiến thực sự có mấy phần tướng tài.
Ra khỏi thành Nghĩa châu, ba gã Thiên hộ vây quanh Tiền Hiến trở lại doanh trại. Tiền Hiến vẻ mặt ngưng trọng, từ khi ra khỏi thành đến lúc về doanh vẫn trầm ngâm không nói gì.
Một Thiên hộ vội la lên: "Tiền soái, nhưng lời khâm sai nói là thật chứ? Ti lễ giám Lưu Cẩn liệu có thực sự xoá bỏ Nghĩa châu vệ không?"
Một Thiên hộ Khác phụ họa nói: "Đúng vậy, chúng ta là vũ phu, cả đời làm lính, trừ dẫn binh ra thì không biết làm gì cả, nếu triều đình xoá Nghĩa châu vệ, chúng ta sau này chẳng lẽ thực sự cởi giáp về làm nông, về nhà làm ruộng à? Đánh chết ta cũng không làm!"
Tiền Hiến lạnh lùng lườm bọn họ một cái, nói: "Các ngươi đều là óc lợn à? Họ Tần nói gì các ngươi cũng tin ư? Không nhìn ra là hắn đang nói hưu nói vượn à?"
"Tiền soái sao biết hắn là nói dối?" Ba gã Thiên hộ vội vàng hỏi.
"Lý tổng soái sớm đã sai người đánh tiếng với ta rồi, đoạn thời gian trước sau khi giết chết người của Đóa Nhan Vệ, hắn đã phái người tặng lễ trọng vào trong kinh. Trong triều bao gồm cả Lưu Cẩn ở bên trong, mấy vị đại thần có phân lượng đều được tặng lễ, vừa tặng lễ xong ngươi cảm thấy Lưu Cẩn sẽ trở mặt được à? Nghe nói trong quan Tổng đốc Tổng binh mấy biên trấn, Lý tổng soái là tặng lễ trọng nhất, Lưu Cẩn cho dù muốn xóa bỏ vệ sở. Khẳng định cũng sẽ không lấy Liêu Đông ra khai đao đầu tiên. Họ Tần tất nhiên là đang nói hưu nói vượn! Hơn nữa, các ngươi cũng đừng quên khâm sai chuyến này tới Liêu Đông là vì việc Đóa Nhan Vệ chết hơn ba trăm người, hắn chính là nhằm vào Lý tổng soái mà đến. Lúc này chắc là muốn đối phó với Lý tổng soái."
"Nhưng. . . Khâm sai vì sao vô duyên vô cớ đi vòng tới Nghĩa châu, lại vì sao mà vô duyên vô cớ nói với chúng ta những lời giả dối như vậy? Thế là không hợp lý, hắn có ý đồ gì!"
Tiền Hiến cả giận nói: "Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Trong Kinh sư quan lại người nào cũng gian hoạt, nội tâm như tổ ong vò vẽ vậy. Hắn có ý đồ gì ta sao biết? Mau, phái người khẩn cấp tới Liêu Dương, báo với Lý tổng soái chuyện khâm sai thay đổi tuyến đường tới Nghĩa châu cùng với những lời bậy bạ của hắn, nhờ Lý tổng soái ra chủ ý cho chúng ta."
"Vâng."
" Nghi trượng của Khâm sai nghe nói là dũng sĩ doanh tinh nhuệ của kinh sư, bọn họ hạ trại cách chúng ta chỉ vài dặm, đêm nay các ngươi đề phòng có biến, ta luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện."
"Vâng."
xxxxxxxxxxxxxxxx
Nha môn tri phủ Nghĩa châu.
Tri phủ Lưu Bình Quý khểnh chân, thờ ơ uống trà.
Sư gia vuốt chòm râu lưa thưa dưới cằm, mặt mang theo vẻ lo lắng hỏi: "Lão gia, lão hủ suy nghĩ lâu rồi, luôn cảm thấy khâm sai họ Tần này lần này lai giả bất thiện, lão gia phải để ý."
Lưu Bình Quý cười lạnh nói: "Đương nhiên là lai giả bất thiện rồi, xuất quan không tới phủ Liêu Dương, Vô duyên vô cớ đổi hướng nam hạ chạy đến Nghĩa châu của ta, nếu không phải có ý đồ, chẳng lẽ là hắn thật sự là muốn tới xem phong cảnh quan ngoại chắc?"
Sư gia cười khổ nói: "Lão hủ ngu dốt, nhưng không nghĩ ra vị khâm sai đại nhân đến này đến là có ý đồ gì..."
Lưu Bình Quý thở dài: "Trong quan dịch. Những gì khâm sai đại nhân đến nói vừa nghe đã biết là giả, những lời đó vừa ra khỏi miệng. Bản quan đã biết, khâm sai lần này tới Nghĩa châu, tất nhiên là nhằm vào Nghĩa châu vệ sở."
Sư gia nheo mắt, cả kinh nói: "Hắn chẳng lẽ... muốn đoạt binh quyền của Nghĩa châu vệ? Thế này thì không khỏi quá lớn gan rồi?
Bình luận truyện