Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 311: Thay đổi chiến lược
Thành Liêu Dương từ sau khi khâm sai Tần Kham tiến trú, không khí luôn duy trì sự yên tĩnh quỷ dị.
Các Quan lại rất nhiệt tình, bất luận quan văn hay là võ tướng, tựa hồ đều như có hẹn trước, hôm nay ngươi mời, ngày mai ta mời, mỗi người đều tự mình đăng môn, mỗi người đều cười nói vui vẻ, mỗi bữa tiệc đều oanh ca mạn vũ, khách và chủ tận hứng mà về, trở lại quan dịch còn chưa kịp thở thì lại một tấm danh thiếp tiếp theo đưa vào.
Tần Kham phát giác mình đỏ rồi, loại tính chất này giống như là danh kỹ thanh lâu bị vô số người vần.
Ngoài thành Liêu Dương.
Ngoài thành là một mảng rừng rậm và bình nguyên, nơi này ban ngày và ban đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, gió lạnh thấu xương gào rít, thổi cát vàng bay đầy trời.
Bão cát va vào mặt rất đau, từ thành Liêu Dương về phía bắc là không còn đường, chỉ có từng mảng rừng cây nối tiếp nhau, ở giữa là một mảng bình nguyên vô ngần.
Tháp Na và tùy tùng cưỡi ngựa đi rất chậm, ban đêm thế này không thích hợp đi đường, vốn nên hạ trại đợi bão cát qua rồi mới đi tiếp, khả nơi này cách Liêu Dương chỉ hơn mười dặm, Tháp Na tuy là nữ tử Mông Cổ tính tình phóng khoáng, nhưng cũng biết rõ sau khi đắc tội với Lý Cảo, nơi này là không thể ở lâu, chỉ có trở lại mục trường trong phạm vi thế lực của Đóa Nhan mới có thể an toàn, thế nên chỉ có thể lựa chọn đêm khuya lên đường.
Trong gió Lạnh thấu xương, ba người đi rất gian nan, ngựa dưới thân tựa hồ dự cảm được bạo phong sắp đến, khi đi tới rìa một rừng cây, cho dù ba người quất như thế nào, ngựa cũng chỉ đi lòng vòng tại chỗ, sống chết không chịu tiến lê.
"Tháp Na, nơi này cách thành Liêu Dương rất gần, chỉ sợ không an toàn lắm, Lý Cảo so với độc xà còn ngoan độc hơn, so với sói đơn độc còn tàn khốc hơn, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu." Một tùy tùng Mông Cổ hét lên trong gió.
Tháp Na đau lòng sờ sờ lông ngựa yêu, thở dài, dứt khoát nói: "Xuống ngựa, chúng ta đi bộ, để ngựa tự đi, ngựa của ta là trân châu sáng nhất trên thảo nguyên. Người gặp nó nhất định sẽ đối đãi tốt với nó."
Ba người vừa xuống ngựa, ôm cổ ngựa lưu luyến không rời nói lời tạm biệt với ngựa yêu của mình, thậm chí khi đang rưng rưng thấp giọng hát thất ngôn Mông Cổ, phía thành Liêu Dương bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa hỗn độn.
Ba người vẻ mặt cả kinh, nhìn nhau một cái, phát hiện trong ánh mắt của nhau cũng là vẻ hoảng sợ.
Truy binh Lý Cảo phái ra đã tới!
"Vào rừng cây, Trốn đi." Tháp Na quyết định rất nhanh.
Vừa dứt lời, vù một tiếng dây cung, một mũi tên nhọn cắm vào mặt đất cách trước người Tháp Na bước bước, trong thời tiến bão cát xạ trình và độ chính xác của cung tên tất nhiên suy giảm rất lớn, nhưng mũi tên bắn không chuẩn này vẫn làm Tháp Na và hai gã tùy tùng tuyệt vọng.
Hành tung đã bị phát hiện, tránh cũng không thể tránh được rồi!
" Dũng sĩ trên Thảo nguyên chưa bao giờ khiếp bất kỳ một hồi chiến đấu nào, trường sinh thiên chỉ che chở cho con dân dũng cảm nhất! Chiến!" Tháp Na rút trường đao Mông Cổ ra, phát ra tiến hét như thú mẹ.
"Chiến!" Hai gã tùy tùng cũng rút đao ra, đón bão cát đầy trời, lảo đảo đánh tới mấy chục bóng người như ẩn như hiện cách đó không xa.
Một trận chiến chiến đấu đầy chênh lệch. Mấy chục người đấu với ba người, lúc này cái gọi là "Dũng cảm" tựa hồ đã không mang tới tác dụng quá lớn, quân sĩ Lý Cảo phái ra đều là hạng tinh thông quyền thuật, để đối phó với Tháp Na không ngờ đồng thời phái ra mấy chục người, đủ có thể thấy Lý Cảo quyết tâm muốn trảm sát Tháp Na ở ngoài thành Liêu Dương.
Hai bên giao phong không đến thời gian một chén trà nhỏ, hai gã tùy tùng đã bị đâm thấu tim. Tháp Na từ nhỏ đã theo Hoa Đương học võ nghệ, lúc này cũng không chống được sự luân phiên tấn công của mấy chục người đối phương, không lâu sau đã có dấ hiệu thất bại, dưới sự tâm hoảng ý loạn, cánh tay Tháp Na bị chém trúng, máu tươi không ngừng chảy ra, Tháp Na chỉ cảm thấy sinh mệnh của mình giống như máu tươi theo vết thương chảy ra từng giọt mà cũng dần dần trôi đi. Hô hấp Của nàng ta càng lúc càng gấp rút, lực chém càng lúc càng không có sức.
Một ánh đao trắng ngần vô tình vút tới cổ nàng ta, Tháp Na phát giác mình đã không còn sức để né tránh, lập tức ném đao cười buồn bã. Ngửa đầu tối đen thương khung tối đen, thương khung mịt mù không sao, không thấy một tia ánh sáng của hy vọng.
"Trường sinh thiên ơi." Tháp Na thê lương hét to.
Ánh đao cách cổ nàng ta chỉ còn hơn nửa tấc thì lại nghe thấy mấy tiếng phập, ánh đao đang chém tới cổ nàng ta không ngờ dừng lại, tiếp theo thì vô lực rơi xuống.
Tháp Na đột nhiên mở mắt ra thì thấy trước mắt bỗng dưng có thêm hơn trăm quân sĩ, lẳng lẳng chém giết với tinh binh mà Lý Cảo phái ra.
Gió lạnh Gào thét đã át đi tiếng chém giết của mọi người, hơn trăm quân sĩ mới tới đánh với tinh binh của Lý Cảo mà không hề thua kém, tình thế rất nhanh nghiêng về phía bọn họ, một nén hương qua đi, trên đất thi thể nằm la liệt, tinh binh Lý Cảo phái ra ngay cả một người sống ccx không còn.
Tháp Na ngồi cách đó không xa, kinh ngạc nhìn biến cố phát sinh, mắt hạnh mở to, vẻ mặt bất khả tư nghị.
Diệp Cận Tuyền lau máu tươi dính trên binh khí lên quần áo thi thể của kẻ địch, cất đao vào vỏ, vẫn là vẻ mặt khô khốc nhìn chằm chằm Tháp Na, hơn trăm quân sĩ thở hổn hển, cũng không lên tiếng, lẳng lặng đứng sau lưng hắn.
Không biết đờ ra bao lâu, Tháp Na lúng ta lúng túng mở miệng, nói ra vẫn là Hán ngữ lưu loát, nàng ta có dự cảm nhánh quân đội không biết từ đâu chui ra cứu nàng ta nhất định là Hán nhân.
"Các ngươi. . . Vì sao cứu ta?"
Diệp Cận Tuyền nói: "Bởi vì ngươi không thể chết được."
"Vì sao không thể chết được?"
"Ngươi chết rồi, chuyến đi tới Liêu Đông của đại nhân nhà chúng ta sẽ trở nên rất phiền toái."
Tháp Na giật mình ôm miệng, nàng ta cũng không ngu, những lời này của Diệp Cận Tuyền đã để lộ ra rất nhiều manh mối.
"Các ngươi. . . Là dũng sĩ dưới trướng khâm sai triều đình? Là khâm sai phái các ngươi tới cứu ta sao?"
Diệp Cận Tuyền lạnh lùng nói: "Bằng không ngươi cho rằng là ai phái chúng ta đến? Trường sinh thiên của Các ngươi à?"
Trong đầu hiện ra thân ảnh gầy yếu của Tần Kham, Tháp Na nói: "Một mặt thì uống rượu với cẩu tặc Lý Cảo, một mặt thì phái người tới cứu ta, khâm sai rốt cuộc có ý gì?"
Diệp Cận Tuyền mặt không biểu tình nói: "Khâm sai cao thâm mạt trắc, nữ tử dị tộc như ngươi há có thể hiểu được? ? Đại nhân muốn ta nói với ngươi một câu, hôm nay tặng đại lễ cho phụ thân Hoa Đương của ngươi, chuyện Lý Cảo Lý Cảo dũng sĩ Đóa Nhan giả công, có ngày đại nhân sẽ cho Hoa Đương một cái công đạo."
Tháp Na ngây ra hồi lâu, sau đó rất không khách khí vươn tay ra: "Lễ đâu? Không phải nói có đại lễ sao?"
Diệp Cận Tuyền liếc nàng ta một cái, sau đó vẫy tay, hơn trăm quân sĩ lên ngựa đi xa.
Trong gió lạnh Gào thét, truyền đến thanh âm lạnh lùng của Diệp Cận Tuyền.
"Hôm nay cứu thiên kim của thủ lĩnh Đóa Nhan một mạng, đó là đại lễ đại nhân chúng ta tặng cho Hoa Đương
Tháp Na vẻ mặt biến ảo, cuối cùng cao giọng hô to theo phương hướng Diệp Cận Tuyền rời đi: "Đại nhân Các ngươi tên là gì?"
"Tần Kham."
Lôi Phong làm chuyện tốt chưa bao giờ nói ra, chỉ lén lút ghi nhớ trong lòng, một việc cũng không quên.
Đem so sánh thì cảnh giới của Tần Kham thấp hơn một chút, chuyện tốt hắn làm không thuần túy, có mục đích rất rõ ràng.
"Đại nhân, từ xưa đến nay anh hùng cứu mỹ nhân, không nhất thiết phải là anh hùng tự mình cứu, ít nhất sau khi cứu xong cũng nên ngủ với nàng ta một đêm, thêm một đoạn giai thoại thiên cổ, ngài phái người cứu bà tử đó, lại coi việc này là lễ vật tặng cho Hoa Đương, đại nhân, vụ mua bán này ngà làm thiệt quá." Đinh Thuận rất khó hiểu với hành vi phái người cứu Tháp Na của Tần Kham, thật sự không nhìn ra mục đích của đại nhân là ở đâu.
Tần Kham cười nói: "Lần này chúng ta đến Liêu Đông là muốn làm gì?"
Đinh Thuận không cần nghĩ ngợi nói ngay: "Kết Đóa Nhan, tru Lý Cảo."
Tần Kham gật đầu: "Không sai, đây là là hai mục đích chính yếu, vốn ta định trước tiên trước nội rồi sẽ trừ ngoại, trước tru Lý Cảo rồi sau kết Đóa Nhan, nói đến cùng, Lý Cảo là đại phiền toái lớn, thủ cấp của hắn mà tới tay, hai đại phiền toái trong ngoài này đều có thể giải quyết, có điều sau khi tới phủ Liêu Dương, ta phát hiện Liêu Đông đô ti so với tưởng tượng của ta thì đơn giản hơn..."
Đinh Thuận ngẩn ra: "Đơn giản thì chẳng phải là tốt hơn à?"
"Ý tứ của đơn giản là, toàn bộ tướng lãnh quan lại của Liêu Đông đô ti trên dưới đều thành nanh vuốt của Lý Cảo, diện mạo của mọi người giống nhau như đúc, ngươi hiện tại đốt nha môn Liêu Đông đô ti, trong nha môn bất kể là ai chết cháy cũng không tính là oan uổng cho hắn."
Tần Kham thở dài, nói: "Tri phủ Nghĩa châu Lưu Bình Quý nói không sai, Liêu Đông đô ti không có người tốt, hôm nay ta xem như chính mắt thấy rồi."
Hán tử thô bỉ Đinh Thuận này cuối cùng cũng hiểu được chỗ khó của sự việc rồi, lo lắng nói: "Đại nhân, chúng ta hiện tại phải làm sao?"
"Phải thay đổi chiến lược, trước kết Đóa Nhan, rồi sau tru Lý Cảo."
Đinh Thuận như bừng tỉnh: "Cho nên, đại nhân phái Diệp Cận Tuyền cứu Tháp Na, đó là đầu tiên tỏ ý tốt với Hoa Đương, lót đường cho bước kết giao kết giao tiếp theo?"
Tần Kham cười nói: "Không sai, Đóa Nhan phải trấn an, đất phong của Đóa Nhan tam vệ vừa hay chính là nằm giữa Đại Minh và Thát Đát, có khu vực giảm xóc Đóa Nhan này, mới có thể tranh thủ cho Đại Minh mấy phần tiên cơ và trợ lực, vả lại bắt đầu từ năm Thành Hóa, Đóa Nhan lại tỏ vẻ thần phục Đại Minh, chúng ta không thể làm phiên thuộc lạnh lòng. . Đinh Thuận, hiện tại phái người bí mật tới phủ Đại Ninh gặp mặt Hoa Đương, cứ nói bản khâm sai muốn gặp mặt Hoa Đương, sự tình liên quan tới an nguy của biên trấn Đại Minh, cũng liên quan đến lợi ích thiết thân mấy chục năm tương lai của Đóa Nhan tam vệ, có gặp hay không thì bảo Hoa Đương tự mà nghĩ cho kỹ."
"Đại nhân, hắn nếu không phó ước thì sao? Tính toán của chúng ta không phải thất bại à?"
"Không phó ước thì mang nữ nhi của hắn ra băm, coi như ta không cứu nàng ta."
Đinh Thuận ngây ra, buồn bã nói: "Thuộc hạ luôn đại nhân lòng vòng quá, nếu đại nhân trực tiếp phái người cầu thân Hoa Đương, bảo hắn gả nữ nhi cho ngà, hai đại phiền toái Lý Cảo và Đóa Nhan này sẽ được giải quyết hết."
Tần Kham lời nói thấm thía: "Đinh Thuận à, nếu ta là người tùy tiện như vậy, phòng thiếp thất mới cưới của ngươi ở kinh sư tương lai sinh con nhất định trông sẽ rất giống ta đó."
Các Quan lại rất nhiệt tình, bất luận quan văn hay là võ tướng, tựa hồ đều như có hẹn trước, hôm nay ngươi mời, ngày mai ta mời, mỗi người đều tự mình đăng môn, mỗi người đều cười nói vui vẻ, mỗi bữa tiệc đều oanh ca mạn vũ, khách và chủ tận hứng mà về, trở lại quan dịch còn chưa kịp thở thì lại một tấm danh thiếp tiếp theo đưa vào.
Tần Kham phát giác mình đỏ rồi, loại tính chất này giống như là danh kỹ thanh lâu bị vô số người vần.
Ngoài thành Liêu Dương.
Ngoài thành là một mảng rừng rậm và bình nguyên, nơi này ban ngày và ban đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, gió lạnh thấu xương gào rít, thổi cát vàng bay đầy trời.
Bão cát va vào mặt rất đau, từ thành Liêu Dương về phía bắc là không còn đường, chỉ có từng mảng rừng cây nối tiếp nhau, ở giữa là một mảng bình nguyên vô ngần.
Tháp Na và tùy tùng cưỡi ngựa đi rất chậm, ban đêm thế này không thích hợp đi đường, vốn nên hạ trại đợi bão cát qua rồi mới đi tiếp, khả nơi này cách Liêu Dương chỉ hơn mười dặm, Tháp Na tuy là nữ tử Mông Cổ tính tình phóng khoáng, nhưng cũng biết rõ sau khi đắc tội với Lý Cảo, nơi này là không thể ở lâu, chỉ có trở lại mục trường trong phạm vi thế lực của Đóa Nhan mới có thể an toàn, thế nên chỉ có thể lựa chọn đêm khuya lên đường.
Trong gió Lạnh thấu xương, ba người đi rất gian nan, ngựa dưới thân tựa hồ dự cảm được bạo phong sắp đến, khi đi tới rìa một rừng cây, cho dù ba người quất như thế nào, ngựa cũng chỉ đi lòng vòng tại chỗ, sống chết không chịu tiến lê.
"Tháp Na, nơi này cách thành Liêu Dương rất gần, chỉ sợ không an toàn lắm, Lý Cảo so với độc xà còn ngoan độc hơn, so với sói đơn độc còn tàn khốc hơn, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu." Một tùy tùng Mông Cổ hét lên trong gió.
Tháp Na đau lòng sờ sờ lông ngựa yêu, thở dài, dứt khoát nói: "Xuống ngựa, chúng ta đi bộ, để ngựa tự đi, ngựa của ta là trân châu sáng nhất trên thảo nguyên. Người gặp nó nhất định sẽ đối đãi tốt với nó."
Ba người vừa xuống ngựa, ôm cổ ngựa lưu luyến không rời nói lời tạm biệt với ngựa yêu của mình, thậm chí khi đang rưng rưng thấp giọng hát thất ngôn Mông Cổ, phía thành Liêu Dương bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa hỗn độn.
Ba người vẻ mặt cả kinh, nhìn nhau một cái, phát hiện trong ánh mắt của nhau cũng là vẻ hoảng sợ.
Truy binh Lý Cảo phái ra đã tới!
"Vào rừng cây, Trốn đi." Tháp Na quyết định rất nhanh.
Vừa dứt lời, vù một tiếng dây cung, một mũi tên nhọn cắm vào mặt đất cách trước người Tháp Na bước bước, trong thời tiến bão cát xạ trình và độ chính xác của cung tên tất nhiên suy giảm rất lớn, nhưng mũi tên bắn không chuẩn này vẫn làm Tháp Na và hai gã tùy tùng tuyệt vọng.
Hành tung đã bị phát hiện, tránh cũng không thể tránh được rồi!
" Dũng sĩ trên Thảo nguyên chưa bao giờ khiếp bất kỳ một hồi chiến đấu nào, trường sinh thiên chỉ che chở cho con dân dũng cảm nhất! Chiến!" Tháp Na rút trường đao Mông Cổ ra, phát ra tiến hét như thú mẹ.
"Chiến!" Hai gã tùy tùng cũng rút đao ra, đón bão cát đầy trời, lảo đảo đánh tới mấy chục bóng người như ẩn như hiện cách đó không xa.
Một trận chiến chiến đấu đầy chênh lệch. Mấy chục người đấu với ba người, lúc này cái gọi là "Dũng cảm" tựa hồ đã không mang tới tác dụng quá lớn, quân sĩ Lý Cảo phái ra đều là hạng tinh thông quyền thuật, để đối phó với Tháp Na không ngờ đồng thời phái ra mấy chục người, đủ có thể thấy Lý Cảo quyết tâm muốn trảm sát Tháp Na ở ngoài thành Liêu Dương.
Hai bên giao phong không đến thời gian một chén trà nhỏ, hai gã tùy tùng đã bị đâm thấu tim. Tháp Na từ nhỏ đã theo Hoa Đương học võ nghệ, lúc này cũng không chống được sự luân phiên tấn công của mấy chục người đối phương, không lâu sau đã có dấ hiệu thất bại, dưới sự tâm hoảng ý loạn, cánh tay Tháp Na bị chém trúng, máu tươi không ngừng chảy ra, Tháp Na chỉ cảm thấy sinh mệnh của mình giống như máu tươi theo vết thương chảy ra từng giọt mà cũng dần dần trôi đi. Hô hấp Của nàng ta càng lúc càng gấp rút, lực chém càng lúc càng không có sức.
Một ánh đao trắng ngần vô tình vút tới cổ nàng ta, Tháp Na phát giác mình đã không còn sức để né tránh, lập tức ném đao cười buồn bã. Ngửa đầu tối đen thương khung tối đen, thương khung mịt mù không sao, không thấy một tia ánh sáng của hy vọng.
"Trường sinh thiên ơi." Tháp Na thê lương hét to.
Ánh đao cách cổ nàng ta chỉ còn hơn nửa tấc thì lại nghe thấy mấy tiếng phập, ánh đao đang chém tới cổ nàng ta không ngờ dừng lại, tiếp theo thì vô lực rơi xuống.
Tháp Na đột nhiên mở mắt ra thì thấy trước mắt bỗng dưng có thêm hơn trăm quân sĩ, lẳng lẳng chém giết với tinh binh mà Lý Cảo phái ra.
Gió lạnh Gào thét đã át đi tiếng chém giết của mọi người, hơn trăm quân sĩ mới tới đánh với tinh binh của Lý Cảo mà không hề thua kém, tình thế rất nhanh nghiêng về phía bọn họ, một nén hương qua đi, trên đất thi thể nằm la liệt, tinh binh Lý Cảo phái ra ngay cả một người sống ccx không còn.
Tháp Na ngồi cách đó không xa, kinh ngạc nhìn biến cố phát sinh, mắt hạnh mở to, vẻ mặt bất khả tư nghị.
Diệp Cận Tuyền lau máu tươi dính trên binh khí lên quần áo thi thể của kẻ địch, cất đao vào vỏ, vẫn là vẻ mặt khô khốc nhìn chằm chằm Tháp Na, hơn trăm quân sĩ thở hổn hển, cũng không lên tiếng, lẳng lặng đứng sau lưng hắn.
Không biết đờ ra bao lâu, Tháp Na lúng ta lúng túng mở miệng, nói ra vẫn là Hán ngữ lưu loát, nàng ta có dự cảm nhánh quân đội không biết từ đâu chui ra cứu nàng ta nhất định là Hán nhân.
"Các ngươi. . . Vì sao cứu ta?"
Diệp Cận Tuyền nói: "Bởi vì ngươi không thể chết được."
"Vì sao không thể chết được?"
"Ngươi chết rồi, chuyến đi tới Liêu Đông của đại nhân nhà chúng ta sẽ trở nên rất phiền toái."
Tháp Na giật mình ôm miệng, nàng ta cũng không ngu, những lời này của Diệp Cận Tuyền đã để lộ ra rất nhiều manh mối.
"Các ngươi. . . Là dũng sĩ dưới trướng khâm sai triều đình? Là khâm sai phái các ngươi tới cứu ta sao?"
Diệp Cận Tuyền lạnh lùng nói: "Bằng không ngươi cho rằng là ai phái chúng ta đến? Trường sinh thiên của Các ngươi à?"
Trong đầu hiện ra thân ảnh gầy yếu của Tần Kham, Tháp Na nói: "Một mặt thì uống rượu với cẩu tặc Lý Cảo, một mặt thì phái người tới cứu ta, khâm sai rốt cuộc có ý gì?"
Diệp Cận Tuyền mặt không biểu tình nói: "Khâm sai cao thâm mạt trắc, nữ tử dị tộc như ngươi há có thể hiểu được? ? Đại nhân muốn ta nói với ngươi một câu, hôm nay tặng đại lễ cho phụ thân Hoa Đương của ngươi, chuyện Lý Cảo Lý Cảo dũng sĩ Đóa Nhan giả công, có ngày đại nhân sẽ cho Hoa Đương một cái công đạo."
Tháp Na ngây ra hồi lâu, sau đó rất không khách khí vươn tay ra: "Lễ đâu? Không phải nói có đại lễ sao?"
Diệp Cận Tuyền liếc nàng ta một cái, sau đó vẫy tay, hơn trăm quân sĩ lên ngựa đi xa.
Trong gió lạnh Gào thét, truyền đến thanh âm lạnh lùng của Diệp Cận Tuyền.
"Hôm nay cứu thiên kim của thủ lĩnh Đóa Nhan một mạng, đó là đại lễ đại nhân chúng ta tặng cho Hoa Đương
Tháp Na vẻ mặt biến ảo, cuối cùng cao giọng hô to theo phương hướng Diệp Cận Tuyền rời đi: "Đại nhân Các ngươi tên là gì?"
"Tần Kham."
Lôi Phong làm chuyện tốt chưa bao giờ nói ra, chỉ lén lút ghi nhớ trong lòng, một việc cũng không quên.
Đem so sánh thì cảnh giới của Tần Kham thấp hơn một chút, chuyện tốt hắn làm không thuần túy, có mục đích rất rõ ràng.
"Đại nhân, từ xưa đến nay anh hùng cứu mỹ nhân, không nhất thiết phải là anh hùng tự mình cứu, ít nhất sau khi cứu xong cũng nên ngủ với nàng ta một đêm, thêm một đoạn giai thoại thiên cổ, ngài phái người cứu bà tử đó, lại coi việc này là lễ vật tặng cho Hoa Đương, đại nhân, vụ mua bán này ngà làm thiệt quá." Đinh Thuận rất khó hiểu với hành vi phái người cứu Tháp Na của Tần Kham, thật sự không nhìn ra mục đích của đại nhân là ở đâu.
Tần Kham cười nói: "Lần này chúng ta đến Liêu Đông là muốn làm gì?"
Đinh Thuận không cần nghĩ ngợi nói ngay: "Kết Đóa Nhan, tru Lý Cảo."
Tần Kham gật đầu: "Không sai, đây là là hai mục đích chính yếu, vốn ta định trước tiên trước nội rồi sẽ trừ ngoại, trước tru Lý Cảo rồi sau kết Đóa Nhan, nói đến cùng, Lý Cảo là đại phiền toái lớn, thủ cấp của hắn mà tới tay, hai đại phiền toái trong ngoài này đều có thể giải quyết, có điều sau khi tới phủ Liêu Dương, ta phát hiện Liêu Đông đô ti so với tưởng tượng của ta thì đơn giản hơn..."
Đinh Thuận ngẩn ra: "Đơn giản thì chẳng phải là tốt hơn à?"
"Ý tứ của đơn giản là, toàn bộ tướng lãnh quan lại của Liêu Đông đô ti trên dưới đều thành nanh vuốt của Lý Cảo, diện mạo của mọi người giống nhau như đúc, ngươi hiện tại đốt nha môn Liêu Đông đô ti, trong nha môn bất kể là ai chết cháy cũng không tính là oan uổng cho hắn."
Tần Kham thở dài, nói: "Tri phủ Nghĩa châu Lưu Bình Quý nói không sai, Liêu Đông đô ti không có người tốt, hôm nay ta xem như chính mắt thấy rồi."
Hán tử thô bỉ Đinh Thuận này cuối cùng cũng hiểu được chỗ khó của sự việc rồi, lo lắng nói: "Đại nhân, chúng ta hiện tại phải làm sao?"
"Phải thay đổi chiến lược, trước kết Đóa Nhan, rồi sau tru Lý Cảo."
Đinh Thuận như bừng tỉnh: "Cho nên, đại nhân phái Diệp Cận Tuyền cứu Tháp Na, đó là đầu tiên tỏ ý tốt với Hoa Đương, lót đường cho bước kết giao kết giao tiếp theo?"
Tần Kham cười nói: "Không sai, Đóa Nhan phải trấn an, đất phong của Đóa Nhan tam vệ vừa hay chính là nằm giữa Đại Minh và Thát Đát, có khu vực giảm xóc Đóa Nhan này, mới có thể tranh thủ cho Đại Minh mấy phần tiên cơ và trợ lực, vả lại bắt đầu từ năm Thành Hóa, Đóa Nhan lại tỏ vẻ thần phục Đại Minh, chúng ta không thể làm phiên thuộc lạnh lòng. . Đinh Thuận, hiện tại phái người bí mật tới phủ Đại Ninh gặp mặt Hoa Đương, cứ nói bản khâm sai muốn gặp mặt Hoa Đương, sự tình liên quan tới an nguy của biên trấn Đại Minh, cũng liên quan đến lợi ích thiết thân mấy chục năm tương lai của Đóa Nhan tam vệ, có gặp hay không thì bảo Hoa Đương tự mà nghĩ cho kỹ."
"Đại nhân, hắn nếu không phó ước thì sao? Tính toán của chúng ta không phải thất bại à?"
"Không phó ước thì mang nữ nhi của hắn ra băm, coi như ta không cứu nàng ta."
Đinh Thuận ngây ra, buồn bã nói: "Thuộc hạ luôn đại nhân lòng vòng quá, nếu đại nhân trực tiếp phái người cầu thân Hoa Đương, bảo hắn gả nữ nhi cho ngà, hai đại phiền toái Lý Cảo và Đóa Nhan này sẽ được giải quyết hết."
Tần Kham lời nói thấm thía: "Đinh Thuận à, nếu ta là người tùy tiện như vậy, phòng thiếp thất mới cưới của ngươi ở kinh sư tương lai sinh con nhất định trông sẽ rất giống ta đó."
Bình luận truyện