Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 376: Giết gà dọa khỉ



Tần Kham đoạt lấy giấy từ Tống chưởng quầy bên cạnh, cười dài đọc: "Tống Phúc Cẩm, nam, nguyên quán Sơn Tây Thái Nguyên, hiệu buôn tên là "Phúc cẩm ký", lấy đồ da làm chủ nghiệp, năm Hoằng Trị thứ mười hai dựa vào Hộ bộ chủ sự Lưu Ứng Đích, hối lộ hai vạn lạng bạc, hai mỹ tỳ, mười tấm cổ ngọc, mười hai viên Tẩu Bàn đông châu, chậc chậc, chơi lớn! Năm Hoằng Trị thứ mười ba, Tống Phúc Cẩm buôn ba vạn cân gang xuất quan, đưa vào thảo nguyên đại mạc, giao dịch với các bộ lạc lớn nhỏ như Thát Đát, Đóa Nhan, Ngoã Lạt, dùng gang để đổi lấy da bò da dê, kiếm lời rất lớn, từ đó về sau, Tống Phúc Cẩm lấy đây làm nghề, cho đến tháng chạp nguyên niên Chính Đức, tổng cộng buôn lậu hơn hai mươi vạn cân gan, gia sản trăm vạn."

Từ từ đọc xong nội dung viết trên giấy, ánh mắt nhìn về phía Tống Phúc Cẩm của Tần Kham tràn ngập sùng bái: "Tống chưởng quầy Biết cách làm giàu quá, bản hầu hận không thể dập đầu với ngươi, sao lại nghĩ ra được một chiêu như vậy? Ai cũng bảo nội tâm của thương nhân linh hoạt nhất, lời ấy quả nhiên không sai, không chỉ linh hoạt, lá gan cũng lớn, trong luật Đại Minh nghiêm cấm buôn bán binh khí quân giới, gang thép với dị tộc, ai làm trái lập tức hành quyết, Tông chưởng quầy vì tiền mà ngay cả mạng cũng chẳng cần, chẳng trách trong mấy năm ngắn ngủi có thể thu được trăm vạn, giỏi, ha ha, bản sự lớn!"

Bùm!

Tống Phúc Cẩm quỳ xuống thật mạnh trước mặt Tần Kham, đầu chạm đất, miệng há ra muốn nói gì đó, nhưng tìm khắp cả bụng cũng chẳng ra được bất kỳ ngôn từ nào để biện giải.

Lúc này hắn mới ý thức được, vị nhân vật tôn quý trước mắt này, thân phận không chỉ là quốc hầu, hắn còn có một thân phận, Cẩm Y vệ Chỉ huy sứ, thủ lĩnh thân quân của thiên tử, tay nắm mấy vạn mật thám, trong bất kỳ ngõ ngách nào của Đại Minh phát sinh bất kỳ chuyện nhỏ nào, chỉ cần hắn muốn biết, liền nhất định có thể biết được.

"Hầu gia, tha... tha mạng." Tống Phúc Cẩm bỗng nhiên ôm lấy đùi Tần Kham, thê lương hét to.

Đinh Thuận ở Bên cạnh giận tím mặt, một cước đá Tống Phúc Cẩm ra xa, hăm dọa: "Tên thương hộ ti tiện ngươi, thân thể quý giá c Hầu gia ngươi có thể chạm vào à? Muốn chết sao?"

"Đinh Thuận."

"Có."

Tần Kham mỉm cười, trong mắt lộ sát khí: "Đưa Tống chưởng quầy và Hộ bộ chủ sự lưu Ứng Tích cùng vào chiếu ngục, án này không cần qua hình bộ và Đại Lý tự, định luôn tội thông đồng với địch, chém đầu hai kẻ này ở chợ, tiền phi pháp, gia sản, cửa hàng sung vào quốc khố, gia quyến đưa vào giáo phường ti, ba đời tộc nhân không được tham gia thi cử."

"Vâng." Đinh Thuận ôm quyền rồi phất tay, các Cẩm y Giáo úy sớm chờ ngoài nhã các như lang như hổ xông vào, lôi Tống Phúc Cẩm đã xụi lơ ra ngoài.

Không khí trong nhã các nháy mắt đã hạ xuống điểm không, các chưởng quầy sắc mặt trắng bệch, thân hình run rẩy, tuyệt vọng nhìn nhau.

Tần Kham nhoẻn miệng cười, nói: "Phá hoại bầu không khí rồi, bản hầu thật không phải, nào, chúng ta uống rượu dùng bữa, đêm nay bản hầu cố ý mở tiệc chiêu đãi các vị, trên bàn đều là sơn trân hải vị hiếm có, các vị không thể cô phụ một mảng tâm ý của bản hầu được đâu đó."

Chưởng quầy chỉ cười thảm không nói gì.

Lúc này ai còn nuốt trôi đồ ăn.

Trên tay Mỗi người đều có một tờ giấy, trên giấy ghi lại từng chuyện phi pháp mà bọn họ đã làm, bọn họ từng hối lộ quan viên nào, quan viên làm chỗ dựa cho họ là ai, đã từng làm những vụ mua bán mất đầu nào, vì lợi ích mà tựng hại bao nhiêu mạng người, từng chuyện từng chuyện đều được viết rõ ràng.

Tích lũy tài sản đầy máu tanh và bạo lực, từ xưa đến nay, trong các thương nhân đang ngồi đây, có ai mà không từng làm chuyện mờ ám chém đầu diệt tộc? Trên đời này không có tường nào là không lọt gió, sau khi làm rồi ai có bản lĩnh có thể khiến nó như thiên y vô phùng, nắp khít vung kín?

Trước kia bọn họ dám làm việc này, là vì bọn họ không sợ bị truy cứu, phía sau các chưởng quầy đang ngồi đây ai mà không có quan viên làm chỗ dựa? Lục bộ, thông chính ti, Đô Sát viện, Đại Lý tự, thậm chí ngay cả thái giám quản sự nội cung Trong triều đều bị những thương nhân vô khổng bất nhập này thẩm thấu vào, rút củ cái thì bật cả đất, thử hỏi trên dưới cả triều, ai dám mạo hiểm làm kẻ địch với tất cả quan viên trong kinh sư mà điều tra bọn họ?

ngàn vạn lần không ngờ, thực sự có người dám tra bọn họ, hơn nữa là thánh quyến chính long, Cẩm Y vệ Chỉ huy sứ kiêm quốc hầu đương triều tay nắm quyền cao.

Người khác không dám làm, nhưng vị quốc hầu này thì không dám nói chắc, Tống chưởng quầy vừa rồi bị giải đi không phải bị một lời của vị Hầu gia này quyết định sinh tử sao?

Nghe nói vị Hầu gia này lúc trước ra lệnh một tiếng, mấy ngàn phiên tử của Đông Hán nói giết là giết, mắt cũng không chớp cái nào, dao mổ ngay cả với Đông Hán cũng dám hạ dao mổ, giết mấy thương nhân ti tiện bọn họ thì có làm sao?

Các chưởng quầy càng nghĩ càng tuyệt vọng, mồ hôi lạnh không ngừng từ trán và lưng nhỏ xuống.

Khi quyền lực không thể còn làm chỗ dựa cho họ, sức mạnh của những thương nhân này hoàn toàn biến mất, bọn họ lúc này, chẳng khác gì con lợn bị nhốt trong lồng đợi làm thịt.

Sau khi Hạ thủ đoạn độc ác giết gà dọa khỉ, Tần Kham rất nhanh liền trấn áp được khí trường trong nhã các, lúc này hắn khí định thần nhàn chậm rãi nhấm ngụm rượu rồi thở dài thỏa mãn.

"Các vị chưởng quầy, mời uống rượu."

Các chưởng quầy cả người run lên, tiếp theo rất ăn ý đồng thời quỳ xuống trước mặt Tần Kham.

"Dân đen biết tội, cầu Hầu gia tha mạng!"

"Ngài nói gì đám tiện dân chúng tôi sẽ nhất nhất làm theo, chỉ cầu Hầu gia tha cho tiện dân một mạng, tiện dân biết tội rồi."

"Hầu gia, Hầu gia tha mạng!"

Tần Kham thong dong điềm tĩnh nhìn thương nhân quỳ chật cả phòng, cúi xuống nhìn Trương chưởng quầy ở gần hắn nhất, cười nói: "Nói ra thì Trương chưởng quầy còn lợi hại hơn, nghe nói ngài móc nối được vị Thị Lang nào đó của Công bộ, chậc chậc, thắt lưng thô, gan cũng to, so với Tống chưởng quầy thì có tiền đồ hơn."

Trương chưởng quầy Vừa rồi vẻ mặt còn trầm ổn bình tĩnh lúc này lại giống như con chó già cầu xin lòng thương không ngừng dập đầu binh binh với Tần Kham, trán đã nhỏ máu mà không dám ngừng.

Tần Kham thở dài: "Nói ra thì các vị đều là hạng người thủ đoạn thông thiên, kinh quan bị các ngươi thu mua, quan phủ địa phương cũng bị các ngươi thu mua, thậm chí ngay cả tướng lãnh biên trấn cũng đều bị các ngươi dùng bạc đập cho cả đường thông suốt.

Trương chưởng quầy vội vàng nói: "Hầu gia minh giam, nếu không có các đại nhân trong triều chống lưng dẫn lối, đám tiện dân chúng ta làm gì có gan mà làm những vụ mua bán mất đầu diệt tộc như vậy? Lợi ích đạt được, thương nhân chúng ta chỉ dám lấy phần nhỏ, phần lớn thì đều bị. . . Đều bị. . ."

Tần Kham mỉm cười, rất có hứng thú nhìn hắn: "Nói tiếp đi, phần lớn thì ai cầm? Quan viên phía sau Các ngươi à? Ngươi nếu dám nói ra hơn nữa đồng ý nhận cung, bản hầu hôm nay sẽ thacho ngươi, những chuyện ngươi làm coi như chưa phát sinh, thế nào?"

Sắc mặt Trương chưởng quầy trắng bệch, lại ngậm chặt miệng, không dám nói thêm một chữ, chỉ không ngừng dập đầu.

Tần Kham mỉm cười hai tiếng, cũng không ép buộc.

Hắn và những thương nhân này đều rất rõ ràng, tấm lưới phía sau bọn họ không động tới được, ít nhất thì hiện tại chưa được, quan hệ lợi ích triều đình kinh sư rắc rối phức tạp, động vào một sợi là sẽ kích phát cả tấm lưới lợi ích kịch liệt bật lại.

May mắn mục đích đêm nay của Tần Kham không phải là tra tham quan, hắn chỉ cần tiền.

Vỗ vỗ tay, Đinh Thuận lại phát một tập giấy khác cho mọi người.

Các chưởng quầy đang dầu đầu xin tha nhìn lướt qua giấy, lập tức đều thất thần.

"Giấy... giấy vay nợ?"

Tần Kham cười nói: "Đúng vậy, giấy vay nợ, ti lễ giám Lưu công công gần đây rất kẹt, đáng tiếc Lưu công công thân phận rất cao quý, không bỏ mặt mũi xuống nhờ giúp được, tục ngữ nói giúp người là cái gốc của khoái hoạt, bản hầu đành phải giúp Lưu công công mở miệng với các vị, các vị chưởng quầy đều là người rộng rãi, tất sẽ không làm bản hầu thất vọng, phải không?"

"Mỗi người cho mượn ba mươi vạn lượng, các vị chưởng quầy đang ngồi đây, trừ Tống chưởng quầy sắp mất đầu ra không tính, còn lại mười người, mỗi người cho Lưu công công vay ba mươi vạn lượng bạc, ừ, tổng cộng ba trăm vạn lượng, giấy vay nợ do ti lễ giám viết cho các vị, giấy vay nợ trước tiên đưa cho các ngươi xem, rồi sau đó ta thu lại, đưa cho ti lễ giám Lưu công công đóng dấu, cuối cùng phát lại cho mọi người, có không có vấn đề gì không?"

Các chưởng quầy vẻ mặt đau khổ vâng dạ gật đầu.

Ai có thể có vấn đề? Ai dám có vấn đề? Ở trước mặt họ đã giết con gà Tống chưởng quầy đó, đám khỉ còn lại ai còn dám hé răng?

Trương chưởng quầy Không ngừng dập đầu đã thôi không dập đầu nữa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn giấy vay nợ trong tay, rồi mới rụt rè hỏi: "Tiện dân muôn lần chết, xin hỏi Hầu gia, nếu chúng ta cho vay ba mươi vạn lượng bạc, những chuyện hồ đồ trước kia chúng ta từng làm..."

Tần Kham rất rộng rãi vung tay lên: "Xóa bỏ, ta cam đoan triều đình sẽ không gây phiền toái cho các ngươi nữa... Nhớ kỹ, người vay tiền là Lưu công công, không phải bản hầu."

Dừng một chút, Tần Kham lại ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Chuyện cũ bỏ qua, nhưng tha thứ thì tha thứ, các ngươi nếu còn dám buôn bán binh khí quân giới với các bộ tộc Mông Cổ cùng với giặc Oa đông nam, loạn dân thổ ty Tứ Xuyên, vậy thực sự sẽ là mất đầu diệt tộc không thương lượng, trên đời này chẳng có chuyện gì giấu được đâu, các vị đừng xem thường năng lực của Hán Vệ."

"Không dám, tuyệt đối không dám!"Các chưởng quầy cuống quít lắc đầu.

"Tốt, cho các ngươi một ngày thời gian để chuẩn bị bạc." Tần Kham bỗng nhiên cầm chén rượu lên cười nói: "Chính sự đã bàn xong, các vị chưởng quầy đừng ngại thưởng thức rượu ngon bản hầu đã chuẩn bị chu đáo cho các vị, hương vị nhất định là khác v vừa rồi, các vị, xin mời."

Các chưởng quầy cười bồi uống một chén, còn rượu có mùi gì, mọi người tự biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện