Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 71: Lừa nho Thiên hộ (thượng)
Đây là Tần Kham lần đầu tiên nhận được mệnh lệnh trực tiếp của nha môn Bắc trấn phủ ti kinh sư.
Chuyện rất đơn giản, đại thần bị bắt vào chiếu ngục tên là Bành Tấn, chủ sự Lễ bộ kinh sư, tuy chỉ là quan lục phẩm nho nhỏ, nhưng vì sĩ tử thiên hạ đều xuất thân từ Lễ bộ, cho nên cũng có không ít môn sinh.
Sĩ đồ của Bành Tấn tuy rằng không thuận, nhưng một thân học vấn khá tinh, thậm chí cùng với bạn học Giang Nam ngày xưa và các môn sinh âm thầm thành lập một thi xã, khi nhàn rỗi thì tụ tập, uống rượu ngâm thơ, khi tỉnh thì uống rượu ca hát, rất có phong thái nhã sĩ Ngụy Tấn.
Cẩm Y vệ bắt hắn là bởi vì hắn ngoài mặt thì khoe tài học thơ ca, tháng trước còn nghĩa chính ngôn từ tấu lên nội các xin đề học quan thiên hạ nghiêm túc giám sát kiểm tra đệ tử, nói là "kẻ làm mà không học hoặc có làm mà vô học", xoay người thì lại ngầm bán danh ngạch cống sinh Quốc Tử Giám.
Trong năm Hoằng Trị, thiên tử cố ý áp chế quyền lực của Hán Vệ, lại thêm Cẩm Y vệ Chỉ huy sứ Mưu Bân nhiệm kỳ này tính tình cẩn thận, dùng người giỏi trị ngục, nói một cách chính xác thì mấy năm nay án sai do Cẩm Y vệ làm rất ít, vụ án Bành Tấn, Cẩm Y vệ là có chứng cứ xác thực, không oan uổng gì cho hắn, ngay cả bản thân hắn ở trong ngục cũng nhận tội, thế nhưng người nhà của hắn vì cứu hắn, lợi dụng danh khí của Bành Tấn trong lâm, ngầm tìm một số học sinh môn sinh Giang Nam gây chuyện, muốn áp lực cho Nam Kinh Lại bộ, bức Cẩm Y vệ thả người.
Chế độ nội các Đại Minh dần dần thành thục, đương kim thiên tử nhân hậu, tam lão của nội các tài đức sáng suốt, tập đoàn quan văn nắm giữ đại quyền, vào thời kì này người đọc sách đã dần dần được nuôi chiều quen rồi, Hán Vệ trước kia oai như hổ giờ bọn họ cũng chẳng sợ, tuy rằng không dám trực tiếp chạy đến nha môn trấn phủ ti chỉ vào cửa lớn mà chửi, nhưng ở trước cửa nha môn Lại bộ Nam Kinh làm loạn một chút thì người đọc sách không hề có áp lực.
Quá trình của sự việc đã không còn quan trọng, hiện tại chết người là, đám người đọc sách này nếu thực sự làm ầm ĩ, Cẩm Y vệ Chỉ huy sứ Mưu Bân khẳng định sẽ mất mặt, hơn nữa rất dễ cho Đông Hán cớ để công kích, tranh đấu của triều đình Đại Minh, đã không còn là tranh trắng đen, mà là phe phái bè đảng rồi.
Tần Kham Nhận được mệnh lệnh không dám chậm trễ, lập tức sai người triệu tập chín vị bách hộ thủ hạ, mười Bách hộ sở thành đông toàn bộ xuất động, tỏa ra các nơi ở Nam Kinh, nghiêm mật giám thị hướng đi của kẻ sĩ học sinh ở đường phố Nam Kinh.
....
Tục ngữ nói "Tú tài tạo phản, ba năm không thành", nhưng hành động của người đọc sách Giang Nam khá nhanh, buổi sáng ngày hôm sau khi Tần Kham nhận được mệnh lệnh, nha môn Lại bộ Nam Kinh đã rất thần kỳ xuất hiện trên dưới một trăm người đọc sách mặc nho sam, chiêu thức này làm Tần Kham có chút bất ngờ không kịp đề phòng, thì ra bọn họ không ngờ xé chẵn ra lẻ, từ các nơi Nam Kinh chậm rãi tụ tập thành nhóm.
Sau khi nhận được thông báo, sắc mặt Tần Kham rất khó coi, dẫn mấy tên Thiên hộ thủ hạ, vội vã chạy tới Lại bộ Nam Kinh.
Nha môn Lại bộ Nam Kinh cách Thiên hộ sở thành đông không xa, chỉ cách một con phố, Tần Kham đi bộ tới, hắn đi rất nhanh, khuôn mặt anh tuấn hơi đỏ lên, không biết là tức giận hay là xấu hổ.
Triệu Quan cẩn thận nói: "Thiên hộ đại nhân, chuyện này không trách được ngài, người đọc sách rất xảo quyệt, chơi kế thì chúng ta không chơi được với họ đâu."
Tôn Phong gật đầu phụ họa: "Đúng, vả lại đây vốn là chuyện mà Cẩm Y vệ kinh sư gặp phải, sao lại bảo Cẩm Y vệ Nam Kinh chúng ta đi thu thập cục diện rối rắm cho họ? Người đọc sách dễ đàn áp như vậy à?"
Tần Kham thở dài: "Không muốn thu thập cũng phải thu thập, hiện tại nói những lời này có tác dụng à? Việc này ta nếu áp chế được, vạn sự sẽ thái bình, nếu xử trí không thỏa đáng, tiếng oan chèn ép người đọc sách chỉ có thể do ta gánh, các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra ý tứ của Bắc trấn phủ ti à?"
Nói đơn giản, Bắc trấn phủ ti muốn tìm người chịu tội thay, chuyển dời ánh mắt của mọi người từ vụ án của Bành Tấn sang nơi khác.
Về phần vì sao chọn Tần Kham làm con dê thế tội, nguyên nhân không hề phức tạp, bởi vì Thiên hộ sở thành đông cách nha môn Lại bộ Nam Kinh rất gần, chỉ cách một con phố.
Đây thật sự là lý do rất vớ vẩn rất vô nghĩa, nhưng việc trong quan trường vốn là vô nghĩa như vậy đấy, không có hậu trường không có bối cảnh, Tần Kham chú định không thể phản kháng.
Vừa nghĩ tới chỗ bất đắc dĩ của vận mệnh, khuôn mặt của Tần Kham không khỏi xanh mét, sinh ra phản cảm đối với đám người đọc sách rảnh rỗi sinh nông nỗi này.
" Lúc trước đốt sách chôn người tài là ai làm? Người này đúng là nên lôi ra chặt chân."
"Đúng, không nên ngược đãi người đọc sách như vậy, người này đáng tử tội." Triệu Quan và Tôn Phong hai người vội vàng phụ họa.
Tần Kham lườm bọn họ một cái: "Người này quả thật đáng tử tội, có điều tội không phải là ngược đãi người đọc sách, mà là không chôn hết cái đám người đọc sách này, nhìn mà xem, trăm ngàn năm sau để lại phiền toái cho chúng ta."
Triệu Quan và Tôn Phong không dám tiếp những lời đại nghịch bất đạo này.
Nghe nói Thiên hộ đại nhân cũng từng là tú tài, bọn họ phát hiện người đọc sách đối với người đọc sách cũng rất ác.
Nha môn Lại bộ ở sườn đông ngoài Hồng Vũ môn chính môn hoàng cung Nam Kinh, nha môn lục bộ Nam Kinh ở ngoài cấm cùng xếp thành hình chữ nhất, Lại bộ nằm giữa Tông Nhân phủ và Hộ bộ.
Lúc này nha môn Lại bộ đã người đông nghìn nghịt, trừ trên quảng trường đá xanh ở trước cửa có hơn một trăm người đọc sách bộ dạng như sĩ tử lẳng lặng đứng trang nghiêm ra thì còn có rất nhiều dân chúng vây xem ở xa xa.
Ngụy quốc công Từ Phụ Phụ trách thủ bị Nam Kinh cũng nghe nói người đọc sách gây chuyện, lão Quốc Công lo sẽ dẫn tới sự kiện xung đột nghiêm trọng, sớm đã điều mấy trăm binh lính canh giữ ở bên ngoài Lại bộ, nhưng các binh lính chỉ ngăn cách dân chúng xem náo nhiệt và người đọc sách ra thôi, chứ không ai dám tiến lên đuổi những cử nhân sĩ tử có công danh trong người này.
Người của Cẩm Y vệ cũng tới không ít, bọn họ lại càng đứng xa hơn. Chuyện đã truyền ra rồi, đám người đọc sách này vốn là nhắm vào Cẩm Y vệ mà đến, còn ai dám tiến lên góp vui?
Tần Kham Mặc phi ngư phục đỏ thẫm dưới sự mở đường của các bách hộ, đoàn người chậm rãi đi tới quảng trường trước nha môn.
Người đọc sách vừa nhìn thấy bọn họ mặc phi ngư phục, tự như bò điên thấy vải đỏ, lập tức trở nên sôi sục.
Trên bậc đá xa nha môn, có mấy vị quan viên đang đứng, chính là Nam Kinh Lại bộ thượng thư Lâm Hãn cùng với hai vị Lại Bộ Thị Lang, còn có một người mặc trắng không râu, là thái giám thủ bị Nam Kinh Phó Dung.
Trong Những người này, thái giám thủ bị Phó Dung xui xẻo nhất, trước khi các sĩ tử bao vây nha môn Lại bộ, Phó Dung vừa hay đang la cà với Lâm thượng thư ở nha môn Lại bộ, không ngờ lại tự dưng bị vây trong nha môn.
Tần Kham tới giống như mở nồi nước sôi, các sĩ tử thấy Tần Kham tựa hồ là người cầm đầu Cẩm Y vệ, lập tức tình cảm quần chúng trở nên phẫn nộ.
"Giữa ban ngày ban mặt, Hán Vệ cậy quyền lực áp bức lương dân, mưu hại đại thần, chính là gian tặc của quốc gia."
" Lập tức thả Bành chủ sự, nếu không sĩ tử Giang Nam chúng ta sẽ đập nát cái nha môn tăm tối này."
"Đúng, chúng ta còn liên danh cáo trạng, cùng vào kinh thành gõ trống đăng văn, để thiên tử bệ hạ phân xử công bình!"
". . ."
Tình thế Lộn xộn khiến tất cả quan viên, bao gồm cả Tần Kham đồng loạt nhíu mày.
Sự phản cảm trong lòng Tần Kham đối với những người đọc sách chẳng phân biệt được trắng đen này càng thịnh, đi tới dưới bậc thang, không nhịn được lạnh lùng nói: "Người là bị bắt ở kinh sư, các ngươi cứ tới kinh sư mà cáo trạng, sao lại làm loạn ở Nam Kinh?"
Đám người đọc sách ngây ra, tiếp theo thì như thùng thuốc súng bắt lửa, đồng loạt nổ tung.
"Hán Vệ quả nhiên ngang ngược bá đạo!"
"Hãm hại trung lương, không được chết tử tế!"
"Các ngươi cùng một giuộc với đám chó thiến không trứng, sớm muộn gì cũng không có kết cục tốt."
Những lời này lại càng khiến thái giám thủ bị Phó Dung đứng trên thềm không nhịn được, vì thế hừ mạnh một tiếng, rít lên: "Đám người các người ỷ có công danh trong người thì không sợ vương pháp à? Còn không mau mau lui đi!"
Người cầm đầu Cẩm Y vệ tỏ thái độ, thái giám cũng tỏ thái độ, các sĩ tử cuối cùng cũng bị chọc giận rồi.
Trường hợp ầm một tiếng, trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, đám người đọc sách vô pháp vô thiên này không ngờ đồng loạt ùa tới nha môn.
Lại bộ Lâm thượng thư và hai gã Thị Lang thấy tình thế không ổn, quay đầu chạy vào nha môn, còn rất không có nghĩa khí đóng cửa lớn nha môn lại.
Trong Hỗn loạn, đám bách hộ vây chặt Tần Kham, bảo vệ để hắn khỏi bị đánh, thái giám Phó Dung thì xui xẻo, ở trong đám người không biết sao lại ăn một đấm, đau đến nỗi hét thảm.
Tần Kham cũng giận dữ, hắn hận nhất cái loại người đã vô lý còn càn quấy này, nói là người đọc sách, nhưng sách thánh hiền nhiều năm đã thối ở trong bụng rồi.
Dù sao loạn cũng loạn rồi, Tần Kham dứt khoát quyết tâm, nhắm mắt lại đạp bừa một cưới vào đám người đang hỗn loạn, chỉ mong phát tiết một chút bực tức trong lòng.
Ở cách một bước, Phó Dung cũng nổi cáu, tát bốp một phát, không biết tát ai.
Đám người lập tức yên tĩnh lại, một người đọc sách vạt áo có dấu chân, trên mặt in dấu tay ôm mặt, như không dám tin đứng dậy, run run chỉ vào Tần Kham, bi phẫn nói: "Ngươi... Khá lắm...Vệ cẩu, dám vũ nhục người có văn hóa, chẳng những đá ta, còn tát ta nữa."
Tần Kham mặt đỏ lên, giống như chịu oan khuất rất lớn, giận dữ nói: "Ngươi mắt mù à? Mở to hai mắt ra mà nhìn cho rõ, tát vào mặt ngươi là tên cẩu thái giám đó, ta chỉ đạp ngươi một cước mà thôi! Vì sao đổ oan cho ta hả?"
Chuyện rất đơn giản, đại thần bị bắt vào chiếu ngục tên là Bành Tấn, chủ sự Lễ bộ kinh sư, tuy chỉ là quan lục phẩm nho nhỏ, nhưng vì sĩ tử thiên hạ đều xuất thân từ Lễ bộ, cho nên cũng có không ít môn sinh.
Sĩ đồ của Bành Tấn tuy rằng không thuận, nhưng một thân học vấn khá tinh, thậm chí cùng với bạn học Giang Nam ngày xưa và các môn sinh âm thầm thành lập một thi xã, khi nhàn rỗi thì tụ tập, uống rượu ngâm thơ, khi tỉnh thì uống rượu ca hát, rất có phong thái nhã sĩ Ngụy Tấn.
Cẩm Y vệ bắt hắn là bởi vì hắn ngoài mặt thì khoe tài học thơ ca, tháng trước còn nghĩa chính ngôn từ tấu lên nội các xin đề học quan thiên hạ nghiêm túc giám sát kiểm tra đệ tử, nói là "kẻ làm mà không học hoặc có làm mà vô học", xoay người thì lại ngầm bán danh ngạch cống sinh Quốc Tử Giám.
Trong năm Hoằng Trị, thiên tử cố ý áp chế quyền lực của Hán Vệ, lại thêm Cẩm Y vệ Chỉ huy sứ Mưu Bân nhiệm kỳ này tính tình cẩn thận, dùng người giỏi trị ngục, nói một cách chính xác thì mấy năm nay án sai do Cẩm Y vệ làm rất ít, vụ án Bành Tấn, Cẩm Y vệ là có chứng cứ xác thực, không oan uổng gì cho hắn, ngay cả bản thân hắn ở trong ngục cũng nhận tội, thế nhưng người nhà của hắn vì cứu hắn, lợi dụng danh khí của Bành Tấn trong lâm, ngầm tìm một số học sinh môn sinh Giang Nam gây chuyện, muốn áp lực cho Nam Kinh Lại bộ, bức Cẩm Y vệ thả người.
Chế độ nội các Đại Minh dần dần thành thục, đương kim thiên tử nhân hậu, tam lão của nội các tài đức sáng suốt, tập đoàn quan văn nắm giữ đại quyền, vào thời kì này người đọc sách đã dần dần được nuôi chiều quen rồi, Hán Vệ trước kia oai như hổ giờ bọn họ cũng chẳng sợ, tuy rằng không dám trực tiếp chạy đến nha môn trấn phủ ti chỉ vào cửa lớn mà chửi, nhưng ở trước cửa nha môn Lại bộ Nam Kinh làm loạn một chút thì người đọc sách không hề có áp lực.
Quá trình của sự việc đã không còn quan trọng, hiện tại chết người là, đám người đọc sách này nếu thực sự làm ầm ĩ, Cẩm Y vệ Chỉ huy sứ Mưu Bân khẳng định sẽ mất mặt, hơn nữa rất dễ cho Đông Hán cớ để công kích, tranh đấu của triều đình Đại Minh, đã không còn là tranh trắng đen, mà là phe phái bè đảng rồi.
Tần Kham Nhận được mệnh lệnh không dám chậm trễ, lập tức sai người triệu tập chín vị bách hộ thủ hạ, mười Bách hộ sở thành đông toàn bộ xuất động, tỏa ra các nơi ở Nam Kinh, nghiêm mật giám thị hướng đi của kẻ sĩ học sinh ở đường phố Nam Kinh.
....
Tục ngữ nói "Tú tài tạo phản, ba năm không thành", nhưng hành động của người đọc sách Giang Nam khá nhanh, buổi sáng ngày hôm sau khi Tần Kham nhận được mệnh lệnh, nha môn Lại bộ Nam Kinh đã rất thần kỳ xuất hiện trên dưới một trăm người đọc sách mặc nho sam, chiêu thức này làm Tần Kham có chút bất ngờ không kịp đề phòng, thì ra bọn họ không ngờ xé chẵn ra lẻ, từ các nơi Nam Kinh chậm rãi tụ tập thành nhóm.
Sau khi nhận được thông báo, sắc mặt Tần Kham rất khó coi, dẫn mấy tên Thiên hộ thủ hạ, vội vã chạy tới Lại bộ Nam Kinh.
Nha môn Lại bộ Nam Kinh cách Thiên hộ sở thành đông không xa, chỉ cách một con phố, Tần Kham đi bộ tới, hắn đi rất nhanh, khuôn mặt anh tuấn hơi đỏ lên, không biết là tức giận hay là xấu hổ.
Triệu Quan cẩn thận nói: "Thiên hộ đại nhân, chuyện này không trách được ngài, người đọc sách rất xảo quyệt, chơi kế thì chúng ta không chơi được với họ đâu."
Tôn Phong gật đầu phụ họa: "Đúng, vả lại đây vốn là chuyện mà Cẩm Y vệ kinh sư gặp phải, sao lại bảo Cẩm Y vệ Nam Kinh chúng ta đi thu thập cục diện rối rắm cho họ? Người đọc sách dễ đàn áp như vậy à?"
Tần Kham thở dài: "Không muốn thu thập cũng phải thu thập, hiện tại nói những lời này có tác dụng à? Việc này ta nếu áp chế được, vạn sự sẽ thái bình, nếu xử trí không thỏa đáng, tiếng oan chèn ép người đọc sách chỉ có thể do ta gánh, các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra ý tứ của Bắc trấn phủ ti à?"
Nói đơn giản, Bắc trấn phủ ti muốn tìm người chịu tội thay, chuyển dời ánh mắt của mọi người từ vụ án của Bành Tấn sang nơi khác.
Về phần vì sao chọn Tần Kham làm con dê thế tội, nguyên nhân không hề phức tạp, bởi vì Thiên hộ sở thành đông cách nha môn Lại bộ Nam Kinh rất gần, chỉ cách một con phố.
Đây thật sự là lý do rất vớ vẩn rất vô nghĩa, nhưng việc trong quan trường vốn là vô nghĩa như vậy đấy, không có hậu trường không có bối cảnh, Tần Kham chú định không thể phản kháng.
Vừa nghĩ tới chỗ bất đắc dĩ của vận mệnh, khuôn mặt của Tần Kham không khỏi xanh mét, sinh ra phản cảm đối với đám người đọc sách rảnh rỗi sinh nông nỗi này.
" Lúc trước đốt sách chôn người tài là ai làm? Người này đúng là nên lôi ra chặt chân."
"Đúng, không nên ngược đãi người đọc sách như vậy, người này đáng tử tội." Triệu Quan và Tôn Phong hai người vội vàng phụ họa.
Tần Kham lườm bọn họ một cái: "Người này quả thật đáng tử tội, có điều tội không phải là ngược đãi người đọc sách, mà là không chôn hết cái đám người đọc sách này, nhìn mà xem, trăm ngàn năm sau để lại phiền toái cho chúng ta."
Triệu Quan và Tôn Phong không dám tiếp những lời đại nghịch bất đạo này.
Nghe nói Thiên hộ đại nhân cũng từng là tú tài, bọn họ phát hiện người đọc sách đối với người đọc sách cũng rất ác.
Nha môn Lại bộ ở sườn đông ngoài Hồng Vũ môn chính môn hoàng cung Nam Kinh, nha môn lục bộ Nam Kinh ở ngoài cấm cùng xếp thành hình chữ nhất, Lại bộ nằm giữa Tông Nhân phủ và Hộ bộ.
Lúc này nha môn Lại bộ đã người đông nghìn nghịt, trừ trên quảng trường đá xanh ở trước cửa có hơn một trăm người đọc sách bộ dạng như sĩ tử lẳng lặng đứng trang nghiêm ra thì còn có rất nhiều dân chúng vây xem ở xa xa.
Ngụy quốc công Từ Phụ Phụ trách thủ bị Nam Kinh cũng nghe nói người đọc sách gây chuyện, lão Quốc Công lo sẽ dẫn tới sự kiện xung đột nghiêm trọng, sớm đã điều mấy trăm binh lính canh giữ ở bên ngoài Lại bộ, nhưng các binh lính chỉ ngăn cách dân chúng xem náo nhiệt và người đọc sách ra thôi, chứ không ai dám tiến lên đuổi những cử nhân sĩ tử có công danh trong người này.
Người của Cẩm Y vệ cũng tới không ít, bọn họ lại càng đứng xa hơn. Chuyện đã truyền ra rồi, đám người đọc sách này vốn là nhắm vào Cẩm Y vệ mà đến, còn ai dám tiến lên góp vui?
Tần Kham Mặc phi ngư phục đỏ thẫm dưới sự mở đường của các bách hộ, đoàn người chậm rãi đi tới quảng trường trước nha môn.
Người đọc sách vừa nhìn thấy bọn họ mặc phi ngư phục, tự như bò điên thấy vải đỏ, lập tức trở nên sôi sục.
Trên bậc đá xa nha môn, có mấy vị quan viên đang đứng, chính là Nam Kinh Lại bộ thượng thư Lâm Hãn cùng với hai vị Lại Bộ Thị Lang, còn có một người mặc trắng không râu, là thái giám thủ bị Nam Kinh Phó Dung.
Trong Những người này, thái giám thủ bị Phó Dung xui xẻo nhất, trước khi các sĩ tử bao vây nha môn Lại bộ, Phó Dung vừa hay đang la cà với Lâm thượng thư ở nha môn Lại bộ, không ngờ lại tự dưng bị vây trong nha môn.
Tần Kham tới giống như mở nồi nước sôi, các sĩ tử thấy Tần Kham tựa hồ là người cầm đầu Cẩm Y vệ, lập tức tình cảm quần chúng trở nên phẫn nộ.
"Giữa ban ngày ban mặt, Hán Vệ cậy quyền lực áp bức lương dân, mưu hại đại thần, chính là gian tặc của quốc gia."
" Lập tức thả Bành chủ sự, nếu không sĩ tử Giang Nam chúng ta sẽ đập nát cái nha môn tăm tối này."
"Đúng, chúng ta còn liên danh cáo trạng, cùng vào kinh thành gõ trống đăng văn, để thiên tử bệ hạ phân xử công bình!"
". . ."
Tình thế Lộn xộn khiến tất cả quan viên, bao gồm cả Tần Kham đồng loạt nhíu mày.
Sự phản cảm trong lòng Tần Kham đối với những người đọc sách chẳng phân biệt được trắng đen này càng thịnh, đi tới dưới bậc thang, không nhịn được lạnh lùng nói: "Người là bị bắt ở kinh sư, các ngươi cứ tới kinh sư mà cáo trạng, sao lại làm loạn ở Nam Kinh?"
Đám người đọc sách ngây ra, tiếp theo thì như thùng thuốc súng bắt lửa, đồng loạt nổ tung.
"Hán Vệ quả nhiên ngang ngược bá đạo!"
"Hãm hại trung lương, không được chết tử tế!"
"Các ngươi cùng một giuộc với đám chó thiến không trứng, sớm muộn gì cũng không có kết cục tốt."
Những lời này lại càng khiến thái giám thủ bị Phó Dung đứng trên thềm không nhịn được, vì thế hừ mạnh một tiếng, rít lên: "Đám người các người ỷ có công danh trong người thì không sợ vương pháp à? Còn không mau mau lui đi!"
Người cầm đầu Cẩm Y vệ tỏ thái độ, thái giám cũng tỏ thái độ, các sĩ tử cuối cùng cũng bị chọc giận rồi.
Trường hợp ầm một tiếng, trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, đám người đọc sách vô pháp vô thiên này không ngờ đồng loạt ùa tới nha môn.
Lại bộ Lâm thượng thư và hai gã Thị Lang thấy tình thế không ổn, quay đầu chạy vào nha môn, còn rất không có nghĩa khí đóng cửa lớn nha môn lại.
Trong Hỗn loạn, đám bách hộ vây chặt Tần Kham, bảo vệ để hắn khỏi bị đánh, thái giám Phó Dung thì xui xẻo, ở trong đám người không biết sao lại ăn một đấm, đau đến nỗi hét thảm.
Tần Kham cũng giận dữ, hắn hận nhất cái loại người đã vô lý còn càn quấy này, nói là người đọc sách, nhưng sách thánh hiền nhiều năm đã thối ở trong bụng rồi.
Dù sao loạn cũng loạn rồi, Tần Kham dứt khoát quyết tâm, nhắm mắt lại đạp bừa một cưới vào đám người đang hỗn loạn, chỉ mong phát tiết một chút bực tức trong lòng.
Ở cách một bước, Phó Dung cũng nổi cáu, tát bốp một phát, không biết tát ai.
Đám người lập tức yên tĩnh lại, một người đọc sách vạt áo có dấu chân, trên mặt in dấu tay ôm mặt, như không dám tin đứng dậy, run run chỉ vào Tần Kham, bi phẫn nói: "Ngươi... Khá lắm...Vệ cẩu, dám vũ nhục người có văn hóa, chẳng những đá ta, còn tát ta nữa."
Tần Kham mặt đỏ lên, giống như chịu oan khuất rất lớn, giận dữ nói: "Ngươi mắt mù à? Mở to hai mắt ra mà nhìn cho rõ, tát vào mặt ngươi là tên cẩu thái giám đó, ta chỉ đạp ngươi một cước mà thôi! Vì sao đổ oan cho ta hả?"
Bình luận truyện