Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 77: Lấy đức phục người
Nam Kinh và Thiệu Hưng cách nhau khoảng tám trăm dặm, nhóm Tần Kham đi mất chừng bốn năm ngày mới tới.
Vén mành xe ngựa, từ xa nhìn tường thành nguy nga cao lớn của thành phủ Thiệu Hưng, Tần Kham từ đáy lòng thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nói không tới trình độ "lúc đi còn trẻ khi về đã già", nhưng dù sao cũng rời đi hơn nửa năm, từ một thư sinh Sơn Âm văn nhược lặng lẽ vô danh , tiền đồ tuyệt vọng, cho tới bây giờ trở thành võ quan Thiên hộ tùy tùng mấy chục, tay nắm ngafnng, tao ngộ nhân sinh thật là khó dò, khi đi thì lẻ loi một mình, khi về thì áo mới ngựa đẹp, cái này có tính là áo gấm về làng không?
Nếu trong lòng không có áp lực hôn sự với Đỗ gia, Tần Kham lúc này nhất định sẽ rất vui vẻ, đáng tiếc, Tần Thiên hộ lúc này trong đầu chỉ nghĩ tới biện pháp để Đỗ Hoành gật đầu, không hề có cảm giác vui sướng áo gấm về nhà.
Hơn hai mươi Cẩm Y vệ Thủ hạ vốn là Giáo úy khi Tần Kham làm bách hộ, lần này vè Thiệu Hưng cầu hôn, Đinh Thuận có cơ hội thay chức hắn không bỏ qua cơ hội này, tự mình dẫn bộ hạ cũ đi theo, tạo thanh thế cho Thiên hộ đại nhân.
Các Giáo úy đối với Tần Thiên hộ tất cung tất kính, nhưng ở trên đường phố Thiệu Hưng thì không lễ phép như vậy, một đám người vây quanh xe ngựa của Tần Kham, không hề cố kỵ giục ngựa qua phố, khiến cho người đi đường gà bay chó sủa, thái độ ương ngạnh kiêu ngạo của Hán Vệ được biểu hiện không chút sót lại trên người bọn họ.
Tần Kham nhìn mà mí mắt giật giật: "Đinh Thuận."
"Đại nhân có gì phân phó?"
"Bảo các huynh đệ nhã nhặn một chút đi, lấy đức phục người."
Vấn đề tố chất của Cẩm Y vệ thực sự khiến cho người ta phải lo lắng, thường ngày thì không nói, nhưng nơi này là Thiệu Hưng, vạn nhất bị Đỗ tri phủ phát hiện con rể tương lai của hắn ở trên đường cái ngang ngược như cua, khi đó cho dù lôi hắn vào chiếu ngục để hắn thưởng thức một trăm lẻ tám các loại đại hình thì hắn cũng sẽ không đáp ứng gả nữ nhi cho Tần Kham.
Đinh Thuận rất cho Tần Thiên hộ mặt mũi, Tần Kham vừa dứt lời, Đinh Thuận chạy lấy đà xông lên, đá cho một Cẩm y Giáo úy đang người qua đường người qua đường bay lên trời, ở trong không trung vẽ ra một đường cong u oán, bay vào một cửa hàng bên đường, dẫn tới những tiếng loảng xoảng và tiếng kêu đầy tuyệt vọng của chưởng quầy.
"Đại nhân nói, lấy đức phục người! Ngươi con mẹ nó điếc à?" Đinh Thuận hung tợn nói.
Tần Kham vui tới mắt đỏ cả lên, vì thế hung hăng đạp cho Đinh Thuận một cước để tỏ ý hân thưởng.
Phương thức Làm người làm việc còn cần thương thảo, không thể phủ nhận, Đinh Thuận là thủ hạ tốt, là thủ hạ tốt khiến thủ trưởng bớt lo.
Tần Kham đăm chiêu, vỗ vỗ vai Đinh Thuận: "Lão Đinh, ngươi có biết tôi sắp được điều nhiệm tới kinh sư, ngươi nguyện ý nguyện ý, chi bằng cùng ta tới kinh sư đi nhậm chức? Tuy nói vẫn là bách hộ, có điều phân lượng của bách hộ kinh sư nặng hơn Nam Kinh đấy, ừ, ngươi nghĩ đi."
Đinh Thuận ngây ra một lúc, hán tử cao năm thước nước mắt lã chã rơi.
Tần Kham tim lạnh ngắt một nửa, ảm đạm nói: "Cho dù ngươi không muốn, cũng không cần phải thương tâm như vậy, ta sẽ không ép người đâu, ngươi làm như vậy khiến ta nhớ tới tâm tình tuyệt vọng khi ta lúc trước bị bức hôn."
Lời còn chưa dứt, Đinh Thuận ở trên đường cái, ngay trước mặt người đến người đi bùm một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu thật mạnh.
"Thuộc hạ nguyện ý theo đại nhân! Sự cất nhắc của Đại nhân, Đinh Thuận suốt đời không quên, từ nay về sau mạng của Đinh Thuận chính là của đại nhân, đại nhân muốn Đinh Thuận chết, Đinh Thuận lập tức cắt cổ."
Tần Kham mỉm cười vui mừng, trong lòng cảm động.
"Cho ta đào gỗ, ta báo quỳnh dao. Lão Đinh, ta nếu phát đạt, tất không xử tệ với ngươi."
"Vâng! Đinh Thuận cả đời không quên ơn huệ của đại nhân."
"Tốt lắm, đi bồi thường cho cửa hàng vừa rồi đi, nhớ kỹ, lấy đức phục người!"
"Vâng."
************************************************** *********
Đoàn người qua phố xuyên ngõ, tới nha môn tri phủ Thiệu Hưng. Nha dịch ở cửa thấy một đoàn Cẩm Y vệ mặc cẩm bào uy phong lẫm lẫm đứng ở cửa th không khỏi kinh hãi, sau khi ngây ra một lúc, nhìn thấy hai xe quà phía sau bọn họ, lúc này mới xác định bọn họ không phải tới bắt phủ tôn đại nhân.
Vì thế nha dịch rất kính cẩn bẩm báo với Tần Kham, phủ tôn lão gia không ở nha môn, buổi chiều đã ra ngoài rồi.
Tần Kham gật gật đầu, vốn định đi vào tìm Đỗ Yên, nhiều ngày không gặp cũng rất nhớ nàng ta, nhưng bên cạnh có cả một đám sát tài như vậy, có chút không tiện, dứt khoát quay đầu đi, trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi đã, rồi nghĩ xem làm sao khiến Đỗ Hoành đáp ứng đáp ứng gả nữ nhi cho hắn.
Tìm một khách sạn, thuộc hạ Cẩm Y vệ nghênh ngang xông vào, còn chưa nói gì đã khiến khách nhân sợ tới mức kinh hô chạy tứ tán, trong chớp mắt đã chẳng còn bóng dáng, nhóm Tần Kham rất dễ dàng bao toàn bộ khách sạn, Đinh Thuận ném cho chưởng quầy đang nơm nớp lo sợ mấy thỏi bạc, cái này thuộc về bộ phận Lấy đức phục người.
Vừa vào khách sạn, Tần Kham bỗng nhiên nhớ tới Đường Dần, tên tài tử nghèo túng tràn ngập ngạo khí nhưng lại ngốc tới đáng yêu ấy, không biết hắn hiện tại còn ở Thiệu Hưng hay không, biệt thự Đào hoa am của hắn không biết đã mua được chưa, đi vội quá, chưa kịp cáo biệt hắn, trong lòng cảm thấy rất có lỗi với hắn, trong trí nhớ dần dần mơ hồ, hình như trước khi đi còn lừa hắn một lần.
Sai người ra ngoài hỏi thăm một chút, Đường Dần không ngờ thật sự vẫn còn ở Thiệu Hưng, vẫn ở trong khách điếm đó, chỉ có điều trước mắt không ở trong phòng, nghe nói là ra ngoài tầm thi vấn từ rồi, Tần Kham không khỏi mừng rỡ, tầm thi vấn từ đương nhiên là vô nghĩa, tầm hoa vấn liễu mới là thực, ở thanh lâu nổi danh nhất Thiệu Hưng nhất định có thể tìm được hắn.
Thanh lâu nổi danh nhất Thiệu Hưng đương nhiên là Tần Thúy quán, chính là nơi tiền thân của Tần Kham đánh cho công tử của tri phủ tiền nhiệm hộc máu, nơi đó cũng từng có một vị cô nương tương thân tương ái với tiền thân của hắn, tên là Kim Liễu, đáng tiếc sau này độc thân tha hương.
Ra lệnh cho Đinh Thuận dẫn theo mấy tên huynh đệ thay thường phục, Tần Kham thì mặc áo dài tơ lụa màu lam, bên hông thắt ngọc đái màu tím, trên ngọc đái treo một khối ngọc bội hưởng phúc, tóc thắt chỉnh tề, lại vẩy mấy giọt dầu vừng, cầm theo một chiết phiến cốt ngọc mạ vàng.
Một hình tượng khách làng chơi anh tuấn mới mẻ được ra lò, cách ăn mặc này là học theo Đường Dần, trước kia khi hai người ở cùng một khách sạn, mỗi khi tới lúc chạng vạng, Đường Dần chính là phong tao như vậy ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.
Rất không quen với cách ăn mặc này, có điều Tần Kham ở Nam Kinh đã lâu, tất nhiên cũng hiểu đạo lý ở trường hợp bất đồng phải ăn mặc bất đồng, vào thanh lâu tìm kỹ nữ nếu mặc một thân phi ngư phục đằng đằng sát khí, vác Tú Xuân đao, không khỏi rất giết phong cảnh.
Tần Kham không tìm kỹ nữ, chỉ tìm Đường Dần, hắn là bằng hữu đầu tiên Tần Kham kết giao khi đi tới thế giới này, hiện tại hắn chỉ muốn uống rượu với bằng hữu, chia xẻ hỉ nhạc sầu bi sau khi chia tay, uống say thì gục đầu ngủ, hoàng đồ bá nghiệp, vãng lai cổ kim cũng không thắng một trận say.
Tần Thúy quán ở thành đông Thiệu Hưng, là một tòa nhà gỗ ba tầng, trong lâu trang sức xa hoa, giờ đã là hoàng hôn, trước lâu là từng chiếc xe ngựa, môn đình tiếng người ầm ĩ, hai gã đại trà hồ hơn ba mươi tuổi đứng ở cửa, theo thói quen cúi lưng, mặc kệ có quen hay không, trước tiên cứ cười đã, đánh mắng gì cũng cười.
Tần Kham phe phẩy chiết phiến, phong lưu phóng khoáng đi vào trong lâu, đại trà hồ mắt sáng rực lên, bọn họ nhìn người quen rồi, từ cách ăn mặc của Tần Kham và khí thế của mấy tên tùy tùng nhanh nhẹn dũng mãnh nhanh nhẹn phía sau có thể nhìn ra được, đây là một vị quý nhân.
Quý nhân đại biểu cho tiền, đại biểu cho tài nguyên.
Đại trà hồ cung kính đi lên đón tiếp, cúi người hành lễ.
"Vị quý công tử này lần đầu tiên gặp, tiểu nhân có lễ, xin hỏi công tử muốn vào nghe nhạc, hay là muốn tìm cô nương vừa ý để nói chuyện giải sầu."
Tần Kham cười rất tiêu sái, phe phẩy chiết phiến, vừa định lên tiếng thì Đinh Thuận ở bên cạnh không kiềm chế được, đẩy đại trà hồ ra rồi tiến lên một cước đá văng cửa lớn, bộ dạng hống hách lỗ mũi nghếch lên trời, chẳng khác gì tiểu công gia họ Từ nào đó.
"Ít nói lời vô ích thôi, gọi tất cả kỹ nữ đẹp nhất của các ngươi ra cho công tử nhà chúng ta thử! Công tử chúng ta nói, lấy đức phục người, chơi xong chúng ta sẽ trả tiền."
Vén mành xe ngựa, từ xa nhìn tường thành nguy nga cao lớn của thành phủ Thiệu Hưng, Tần Kham từ đáy lòng thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nói không tới trình độ "lúc đi còn trẻ khi về đã già", nhưng dù sao cũng rời đi hơn nửa năm, từ một thư sinh Sơn Âm văn nhược lặng lẽ vô danh , tiền đồ tuyệt vọng, cho tới bây giờ trở thành võ quan Thiên hộ tùy tùng mấy chục, tay nắm ngafnng, tao ngộ nhân sinh thật là khó dò, khi đi thì lẻ loi một mình, khi về thì áo mới ngựa đẹp, cái này có tính là áo gấm về làng không?
Nếu trong lòng không có áp lực hôn sự với Đỗ gia, Tần Kham lúc này nhất định sẽ rất vui vẻ, đáng tiếc, Tần Thiên hộ lúc này trong đầu chỉ nghĩ tới biện pháp để Đỗ Hoành gật đầu, không hề có cảm giác vui sướng áo gấm về nhà.
Hơn hai mươi Cẩm Y vệ Thủ hạ vốn là Giáo úy khi Tần Kham làm bách hộ, lần này vè Thiệu Hưng cầu hôn, Đinh Thuận có cơ hội thay chức hắn không bỏ qua cơ hội này, tự mình dẫn bộ hạ cũ đi theo, tạo thanh thế cho Thiên hộ đại nhân.
Các Giáo úy đối với Tần Thiên hộ tất cung tất kính, nhưng ở trên đường phố Thiệu Hưng thì không lễ phép như vậy, một đám người vây quanh xe ngựa của Tần Kham, không hề cố kỵ giục ngựa qua phố, khiến cho người đi đường gà bay chó sủa, thái độ ương ngạnh kiêu ngạo của Hán Vệ được biểu hiện không chút sót lại trên người bọn họ.
Tần Kham nhìn mà mí mắt giật giật: "Đinh Thuận."
"Đại nhân có gì phân phó?"
"Bảo các huynh đệ nhã nhặn một chút đi, lấy đức phục người."
Vấn đề tố chất của Cẩm Y vệ thực sự khiến cho người ta phải lo lắng, thường ngày thì không nói, nhưng nơi này là Thiệu Hưng, vạn nhất bị Đỗ tri phủ phát hiện con rể tương lai của hắn ở trên đường cái ngang ngược như cua, khi đó cho dù lôi hắn vào chiếu ngục để hắn thưởng thức một trăm lẻ tám các loại đại hình thì hắn cũng sẽ không đáp ứng gả nữ nhi cho Tần Kham.
Đinh Thuận rất cho Tần Thiên hộ mặt mũi, Tần Kham vừa dứt lời, Đinh Thuận chạy lấy đà xông lên, đá cho một Cẩm y Giáo úy đang người qua đường người qua đường bay lên trời, ở trong không trung vẽ ra một đường cong u oán, bay vào một cửa hàng bên đường, dẫn tới những tiếng loảng xoảng và tiếng kêu đầy tuyệt vọng của chưởng quầy.
"Đại nhân nói, lấy đức phục người! Ngươi con mẹ nó điếc à?" Đinh Thuận hung tợn nói.
Tần Kham vui tới mắt đỏ cả lên, vì thế hung hăng đạp cho Đinh Thuận một cước để tỏ ý hân thưởng.
Phương thức Làm người làm việc còn cần thương thảo, không thể phủ nhận, Đinh Thuận là thủ hạ tốt, là thủ hạ tốt khiến thủ trưởng bớt lo.
Tần Kham đăm chiêu, vỗ vỗ vai Đinh Thuận: "Lão Đinh, ngươi có biết tôi sắp được điều nhiệm tới kinh sư, ngươi nguyện ý nguyện ý, chi bằng cùng ta tới kinh sư đi nhậm chức? Tuy nói vẫn là bách hộ, có điều phân lượng của bách hộ kinh sư nặng hơn Nam Kinh đấy, ừ, ngươi nghĩ đi."
Đinh Thuận ngây ra một lúc, hán tử cao năm thước nước mắt lã chã rơi.
Tần Kham tim lạnh ngắt một nửa, ảm đạm nói: "Cho dù ngươi không muốn, cũng không cần phải thương tâm như vậy, ta sẽ không ép người đâu, ngươi làm như vậy khiến ta nhớ tới tâm tình tuyệt vọng khi ta lúc trước bị bức hôn."
Lời còn chưa dứt, Đinh Thuận ở trên đường cái, ngay trước mặt người đến người đi bùm một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu thật mạnh.
"Thuộc hạ nguyện ý theo đại nhân! Sự cất nhắc của Đại nhân, Đinh Thuận suốt đời không quên, từ nay về sau mạng của Đinh Thuận chính là của đại nhân, đại nhân muốn Đinh Thuận chết, Đinh Thuận lập tức cắt cổ."
Tần Kham mỉm cười vui mừng, trong lòng cảm động.
"Cho ta đào gỗ, ta báo quỳnh dao. Lão Đinh, ta nếu phát đạt, tất không xử tệ với ngươi."
"Vâng! Đinh Thuận cả đời không quên ơn huệ của đại nhân."
"Tốt lắm, đi bồi thường cho cửa hàng vừa rồi đi, nhớ kỹ, lấy đức phục người!"
"Vâng."
************************************************** *********
Đoàn người qua phố xuyên ngõ, tới nha môn tri phủ Thiệu Hưng. Nha dịch ở cửa thấy một đoàn Cẩm Y vệ mặc cẩm bào uy phong lẫm lẫm đứng ở cửa th không khỏi kinh hãi, sau khi ngây ra một lúc, nhìn thấy hai xe quà phía sau bọn họ, lúc này mới xác định bọn họ không phải tới bắt phủ tôn đại nhân.
Vì thế nha dịch rất kính cẩn bẩm báo với Tần Kham, phủ tôn lão gia không ở nha môn, buổi chiều đã ra ngoài rồi.
Tần Kham gật gật đầu, vốn định đi vào tìm Đỗ Yên, nhiều ngày không gặp cũng rất nhớ nàng ta, nhưng bên cạnh có cả một đám sát tài như vậy, có chút không tiện, dứt khoát quay đầu đi, trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi đã, rồi nghĩ xem làm sao khiến Đỗ Hoành đáp ứng đáp ứng gả nữ nhi cho hắn.
Tìm một khách sạn, thuộc hạ Cẩm Y vệ nghênh ngang xông vào, còn chưa nói gì đã khiến khách nhân sợ tới mức kinh hô chạy tứ tán, trong chớp mắt đã chẳng còn bóng dáng, nhóm Tần Kham rất dễ dàng bao toàn bộ khách sạn, Đinh Thuận ném cho chưởng quầy đang nơm nớp lo sợ mấy thỏi bạc, cái này thuộc về bộ phận Lấy đức phục người.
Vừa vào khách sạn, Tần Kham bỗng nhiên nhớ tới Đường Dần, tên tài tử nghèo túng tràn ngập ngạo khí nhưng lại ngốc tới đáng yêu ấy, không biết hắn hiện tại còn ở Thiệu Hưng hay không, biệt thự Đào hoa am của hắn không biết đã mua được chưa, đi vội quá, chưa kịp cáo biệt hắn, trong lòng cảm thấy rất có lỗi với hắn, trong trí nhớ dần dần mơ hồ, hình như trước khi đi còn lừa hắn một lần.
Sai người ra ngoài hỏi thăm một chút, Đường Dần không ngờ thật sự vẫn còn ở Thiệu Hưng, vẫn ở trong khách điếm đó, chỉ có điều trước mắt không ở trong phòng, nghe nói là ra ngoài tầm thi vấn từ rồi, Tần Kham không khỏi mừng rỡ, tầm thi vấn từ đương nhiên là vô nghĩa, tầm hoa vấn liễu mới là thực, ở thanh lâu nổi danh nhất Thiệu Hưng nhất định có thể tìm được hắn.
Thanh lâu nổi danh nhất Thiệu Hưng đương nhiên là Tần Thúy quán, chính là nơi tiền thân của Tần Kham đánh cho công tử của tri phủ tiền nhiệm hộc máu, nơi đó cũng từng có một vị cô nương tương thân tương ái với tiền thân của hắn, tên là Kim Liễu, đáng tiếc sau này độc thân tha hương.
Ra lệnh cho Đinh Thuận dẫn theo mấy tên huynh đệ thay thường phục, Tần Kham thì mặc áo dài tơ lụa màu lam, bên hông thắt ngọc đái màu tím, trên ngọc đái treo một khối ngọc bội hưởng phúc, tóc thắt chỉnh tề, lại vẩy mấy giọt dầu vừng, cầm theo một chiết phiến cốt ngọc mạ vàng.
Một hình tượng khách làng chơi anh tuấn mới mẻ được ra lò, cách ăn mặc này là học theo Đường Dần, trước kia khi hai người ở cùng một khách sạn, mỗi khi tới lúc chạng vạng, Đường Dần chính là phong tao như vậy ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.
Rất không quen với cách ăn mặc này, có điều Tần Kham ở Nam Kinh đã lâu, tất nhiên cũng hiểu đạo lý ở trường hợp bất đồng phải ăn mặc bất đồng, vào thanh lâu tìm kỹ nữ nếu mặc một thân phi ngư phục đằng đằng sát khí, vác Tú Xuân đao, không khỏi rất giết phong cảnh.
Tần Kham không tìm kỹ nữ, chỉ tìm Đường Dần, hắn là bằng hữu đầu tiên Tần Kham kết giao khi đi tới thế giới này, hiện tại hắn chỉ muốn uống rượu với bằng hữu, chia xẻ hỉ nhạc sầu bi sau khi chia tay, uống say thì gục đầu ngủ, hoàng đồ bá nghiệp, vãng lai cổ kim cũng không thắng một trận say.
Tần Thúy quán ở thành đông Thiệu Hưng, là một tòa nhà gỗ ba tầng, trong lâu trang sức xa hoa, giờ đã là hoàng hôn, trước lâu là từng chiếc xe ngựa, môn đình tiếng người ầm ĩ, hai gã đại trà hồ hơn ba mươi tuổi đứng ở cửa, theo thói quen cúi lưng, mặc kệ có quen hay không, trước tiên cứ cười đã, đánh mắng gì cũng cười.
Tần Kham phe phẩy chiết phiến, phong lưu phóng khoáng đi vào trong lâu, đại trà hồ mắt sáng rực lên, bọn họ nhìn người quen rồi, từ cách ăn mặc của Tần Kham và khí thế của mấy tên tùy tùng nhanh nhẹn dũng mãnh nhanh nhẹn phía sau có thể nhìn ra được, đây là một vị quý nhân.
Quý nhân đại biểu cho tiền, đại biểu cho tài nguyên.
Đại trà hồ cung kính đi lên đón tiếp, cúi người hành lễ.
"Vị quý công tử này lần đầu tiên gặp, tiểu nhân có lễ, xin hỏi công tử muốn vào nghe nhạc, hay là muốn tìm cô nương vừa ý để nói chuyện giải sầu."
Tần Kham cười rất tiêu sái, phe phẩy chiết phiến, vừa định lên tiếng thì Đinh Thuận ở bên cạnh không kiềm chế được, đẩy đại trà hồ ra rồi tiến lên một cước đá văng cửa lớn, bộ dạng hống hách lỗ mũi nghếch lên trời, chẳng khác gì tiểu công gia họ Từ nào đó.
"Ít nói lời vô ích thôi, gọi tất cả kỹ nữ đẹp nhất của các ngươi ra cho công tử nhà chúng ta thử! Công tử chúng ta nói, lấy đức phục người, chơi xong chúng ta sẽ trả tiền."
Bình luận truyện