Mờ Ám

Chương 16: Thầm lặng trộm mất trái tim cô



“Làm bạn gái của tôi nhé!” Nụ cười của Trịnh Phong như hoa đêm, nở ra trước mắt cô rất rõ ràng.

“Sao thế? Thất tình rồi muốn tôi thay thế à?” Cậu ấy nghĩ cô là gì, cô có thể là bạn tốt nhất của cậu, có thể cùng đau buồn, cùng vui vẻ với cậu, nhưng không có nghĩa là cô có thể bù đắp khoảng trống trong trái tim cậu. Tình yêu không phải là lằng nhằng và thương hại!

“Tôi nghiêm túc đấy.” Tay cậu xiết chặt, kéo cô lại gần hơn.

“Vậy được, tôi cũng nghiêm túc bảo cậu biết, không thể được, tôi không thích con trai nhỏ hơn mình!” Vu Tiệp vừa cười vừa di ngón tay vào trán cậu, cậu đã biết từ lâu mới phải. Cô không muốn phá hoại tình bạn của hai người, cô rất thích cảm giác thoải mái khi ở bên cậu, không cần nói nhiều, không cần nghĩ nhiều, chỉ cần ở bên nhau đơn giản thế thôi, lẽ nào giữa nam nữ thật sự không có tình bạn, mà cứ phải dính đến tình yêu hay sao?

“Tuổi tác quan trọng đến thế à?” Cậu chưa bao giờ nghĩ cô lớn hơn mình, cô chỉ cố ý làm mình già đi, nhưng thực sự trong mắt cậu, cô chỉ là một đứa trẻ trong trẻo.

“Nhóc Trịnh, nếu cậu không vui thì tôi có thể ở cạnh, nhưng không bao gồm tình cảm. Phương Vỹ Đình không biết thưởng thức cậu, không có nghĩa là ai cũng thế, sau này cậu sẽ gặp người cậu yêu mến thật sự, và cô ấy cũng sẽ yêu thương cậu thật sự.” Sao cậu lại có thể suy sụp vì một lần thất bại?

“Cậu chính là kiểu tôi thích.” Trái tim cậu giờ đây không thể im tiếng nữa.

“Nếu tôi nói tôi không thích cậu, thì liệu có làm cậu thất tình lần hai không?” Vu Tiệp khẽ cắn môi, nhìn cậu vẻ lo lắng, có những việc bắt buộc phải nói rõ ràng.

“Vì Tấn Tuyên kia à?” Khóe môi cậu hiện một nụ cười chua chát, cậu đã nhìn thấy từ lâu rằng cô chỉ mất kiềm chế trước mặt một người, sẽ đánh người, sẽ gào thét, sẽ phẫn nộ, đều vì sự xuất hiện của người đó.

Vu Tiệp lúng túng nhìn đi nơi khác: “Không liên quan đến anh ta.” Kéo Tấn Tuyên vào để làm gì? Tuy bề ngoài vẫn cứng miệng nói thế, nhưng trong lòng cô lại xuất hiện sự thay đổi, cô và Tấn Tuyên ngoài việc quen nhau từ lúc bé ra thì chẳng còn quan hệ nào khác.

“Nếu trái tim cậu không có anh ta, thế thì hãy đặt tôi vào đó đi.” Trịnh Phong nghiêng mặt, ánh mắt biết cười kia rất quyến rũ.

Vu Tiệp hơi nheo mắt lại, dè dặt đưa tay lên sờ vào trán cậu. Không nóng, thế tại sao cứ nói năng lung tung thế nhỉ.

“Cậu đùa tiếp đi, tôi phải đi đây!” Chỉ vì thấy tâm trạng cậu không tốt nên mới hảo tâm ở cạnh cậu cả đêm, nếu không vì lo lắng cậu bị thất tình rồi sẽ làm chuyện ngốc nghếch, thì cô đã bỏ về từ lâu rồi.

Tại sao cô lúc nào cũng cách xa mọi người, chẳng lẽ cô không muốn yêu đương? Trong trường chưa hề thấy cô nhắc đến nam sinh nào, cũng không thấy anh chàng nào chủ động làm quen, cậu cứ tưởng vì cô và mình ở cạnh nhau nên cô mới phớt lờ mọi nam sinh khác, sự thân mật giữa cô với cậu cũng có thể xem như là điều đặc biệt rồi. Nhưng, từ khi thấy anh chàng Tấn Tuyên kia, cậu mới hiểu, thì ra cô cũng biết tức giận, cũng mất kiềm chế, mà tất cả những chuyện đó đều do Tấn Tuyên mà ra.

Trịnh Phong mím môi lặng lẽ nhìn Vu Tiệp, nếu cô thích Tấn Tuyên thì vì sao lại tỏ ra bực bội với anh ta trước mặt mọi người! Có lẽ là… Đôi mắt cậu dần mở to, tròng mắt đen nhánh lại lấp lánh trong ánh đêm… Cô hoàn toàn không hiểu trái tim mình!

“Tôi thất tình rồi cũng không thể ngang ngược tí à?” Nếu cô vẫn chưa rõ trái tim mình thì cậu cũng không được xem là lợi dụng người khác, tính ra cậu vẫn còn cơ hội mà.

“Có ai mà ngang ngược như cậu không? Thất tình rồi tìm người thay, muốn tìm cũng phải tìm người cho đúng chứ, sợ chết được.” Vu Tiệp cốc mạnh vào trán cậu một cái. Đã bảo hôm nay cậu có vẻ kỳ quặc mà, đừng nói chuyện tình cảm gì trước mặt cô, cô không muốn không khí tự nhiên thoải mái giữa hai người bị phá hoại đâu.

“Được thôi, tôi sai rồi, vậy có phải hôm nay tôi muốn làm gì cũng được?” Chỉ cần không nói đến tình cảm thì gì cũng được ư? Cứ để cô ở cạnh mình, cậu không tin trái tim cô không có cảm giác gì.

“OK, cậu muốn chơi gì thì cứ nói.” Thấy cậu cuối cùng đã cười, tim cô mới nhẹ nhõm, tuy mối tình này của cậu không kéo dài, nhưng thấy bạn gái và em trai mình ở cạnh nhau, cảm giác khó chịu ấy có lẽ rất khó nói chăng, cô thì không biết cách an ủi, chỉ có thể ở cạnh, hy vọng cậu hồi phục nhanh hơn, vì cô vẫn thích một nhóc Trịnh rạng rỡ như ánh nắng.

“Đi chơi bóng rổ với tôi.” Thấy cô nhận lời vui vẻ, Trịnh Phong tuy ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại thấy rất vui.

“Muộn thế này rồi còn chơi ở đâu được? Vả lại tôi không biết chơi.” Vu Tiệp nhìn quanh quẩn, chắc cậu không định về trường chơi đấy chứ.

“Cứ theo tôi là được.” Trịnh Phong kéo tay cô, sải bước tiến về phía trước, đã hứa hôm nay nghe lời cậu mà.

Vu Tiệp bịt chặt hai tai, trợn tròn mắt nhìn chiếc máy ném bóng rổ trước mặt, cuối cùng đã hiểu ra, hóa ra cậu dắt cậu đến chơi máy ném bóng! Trong khu trò chơi rất huyên náo nhộn nhịp, đâu đâu cũng thấy người chen chúc.

Trịnh Phong đổi năm mươi tệ ra đồng xu chơi game.

“Thế nào? Có muốn thi không?” Đưa một đồng xu cho cô, còn cậu bước đến trước chiếc máy cạnh cô.

“Tôi có biết chơi đâu? Thua chắc rồi!” Vu Tiệp nhăn nhó, rõ ràng là đang bắt nạt cô, ngoài tiết thể dục ra thì cô vốn chưa từng chơi bóng rổ bao giờ.

“Chẳng phải cậu rất thích xem thi đấu bóng rổ à?” Nhóc Trịnh kinh ngạc nhìn cô, mỗi lần cậu chơi bóng, cô đều đến sân tham gia đội cổ vũ, còn tưởng cô thích xem như thế thì chắc hẳn cũng rất thích chơi.

“Ai quy định thích thì biết chơi đâu.” Vu Tiệp lầm bầm, dựa vào máy game.

“Tôi dạy cậu!” Trịnh Phong cười tiến lại gần, nhét hai đồng xu vào, thấy tấm ván hạ xuống, năm quả bóng rổ lần lượt lăn lại gần.

“Không được đâu!” Vu Tiệp hoảng hốt khua tay, cậu nhóc chết tiệt, thể lực cậu dồi dào thì giải phóng được, nhưng cô đâu có cần!

“Thử xem!” Nhóc Trịnh đặt bóng vào tay cô, rồi cầm một quả lên, hai tay ném vút lên như tia chớp, quả bóng vạch ra một đường cong hoàn mỹ trong không trung rồi chui tọt vào rổ, ném rất chính xác! Tuyệt, Vu Tiệp đờ đẫn nhìn cậu, nhóc Trịnh đẩy đẩy vai cô: “Ném đi.”

Vu Tiệp nâng tay lên, nhắm thẳng rổ rồi ném bóng, nhưng lực ném quá mạnh khiến quả bóng va vào bảng rổ rồi bật trở lại, suýt nữa thì trúng vào mặt cô, khiến cô giật bắn mình tránh sang một bên. Thấy bóng không bay vào mình, cô lại nhặt quả khác, ném đi. Nhưng bất chấp cô nhắm kỹ thế nào, quả bóng chưa bao giờ rơi vào trong rổ, mà đến vành rổ cũng không trúng được lần nào.

Tức chết đi thôi, thấy cậu ném thế nào cũng đều rất chuẩn, cô cũng biết phải ném bóng vào góc trên của rổ. Nhưng lực ném của cô không mạnh quá thì cũng yếu quá, bóng cứ bay qua bay lại mà không vào rổ nổi.

“Không chơi nữa.” Vu Tiệp hậm hực đứng sang một bên, không thể nào ném vào rổ nổi, chơi suốt một phút mà một quả cũng không vào.

Trịnh Phong lại nhét hai xu vào máy, tiếp tục chơi.

“Đến đây, tôi dạy cậu.” Trịnh Phong kéo cô đến trước máy, cô cầm bóng, cậu đứng sau nắm lấy tay cô, đưa lên quá đầu một chút, một tay giữ phần dưới quả bóng, một tay giữ bên cạnh quả bóng, cổ tay hơi vận sức một chút, bóng đã được ném đi, quả bóng đứng trên vành rổ, xoay xoay mấy vòng rồi chui tọt xuống. Woa, vào rồi! Vu Tiệp ngửa mặt lên cười sung sướng.

“Dễ chứ.” Trịnh Phong hất tóc nhìn rất đẹp trai, hưởng thụ nụ cười tươi rói của cô.

Trịnh Phong đứng sau lưng cô, cầm tay dạy cô ném bóng, nhìn từng quả một chui tọt vào rổ, Vu Tiệp hứng chí lắc lắc vai cậu, hét lên đòi chơi tiếp.

Vu Tiệp nhanh chóng tìm thấy cảm giác, thử tự mình ném bóng, ban đầu vẫn có vài quả bật ra, nhưng dần dần, thấy bóng đã chịu chui vào rổ thì tự tin dâng trào, cảm hứng càng tăng.

Trịnh Phong đứng cạnh, cùng ném bóng với cô, thấy bóng không ngừng rơi vào rổ, Vu Tiệp mỗi lúc một say mê, hai người hào hứng chơi hết năm mưoi tệ tiền xu.

Trịnh Phong cầm hai chai nước tiến lại.

Vu Tiệp mặt đỏ hồng, mồ hôi nhỏ giọt ngồi trên ghế, đón lấy chai nước Trịnh Phong đưa đến.

Cậu ngồi xuống cạnh, đặt chai nước xuống mặt ghế rồi móc khăn giấy trong túi ra, rút một tờ rồi khẽ lau mồ hôi đang rỏ xuống từ tóc, từ trán, và hai bên má cô.

Vu Tiệp quay mặt đi vẻ thiếu tự nhiên, tay trái đưa lên định đón lấy tờ khăn giấy.

“Im nào.” Nhóc Trịnh tránh tay cô, tiếp tục lau mồ hôi rất nhẹ nhàng, chóp mũi cũng rịn mồ hôi, xem ra cô chơi vui lắm.

Mặt Vu Tiệp nóng hực, đành để mặc cậu lau cho xong.

“Mệt quá! Người đau nhức hết cả!” Vu Tiệp uống nước không ngừng, ngày nóng nực thế này mà còn đổ hết mồ hôi, thực chẳng khác nào đi tắm hơi.

“Tôi phát hiện ra cậu còn chơi hào hứng hơn cả tôi.” Trịnh Phong hớp một ngụm nước, đôi mắt cũng lóe nụ cười. Bỗng mắt cậu không chớp, đưa tay kia ra nâng cằm cô lên, Vu Tiệp đờ đẫn, chưa đợi cô phản ứng, ngón tay thon dài của cậu đã lướt qua chóp mũi, cô bỗng cảm thấy mũi mình tê dại, ngưa ngứa, “Có vụn khăn giấy.” Cậu đưa tay lên, trên ngón tay còn dính một vụn giấy trắng.

“Vui không?” Cậu nghiêng đầu nhìn cô.

Vu Tiệp thẫn thờ gật đầu, bỗng thấy không quen lắm với vẻ dịu dàng ấy, cứ thấy kỳ lạ thế nào. Ánh mắt mang vẻ nghi ngại nhìn cô, lần thất tình này khiến cậu bị tổn thương nặng thế sao? Sao như thể tính cách cũng thay đổi thế này.

“Lần sau lại đưa cậu đến chơi trò khác.” Trịnh Phong vui vẻ dựa vào ghế, có cô ở bên cạnh thì làm gì cũng thấy vui.

Vu Tiệp khẽ gật đầu, bỏ đi, chỉ cần cậu vui thì cô cũng mặc kệ! Bạn bè, cho dù ở đâu và lúc nào, khi cậu cần thì cô đều có thể cho cậu niềm an ủi và sự cổ vũ to lớn nhất.

Trịnh Phong mỉm cười nhìn Vu Tiệp, cô chỉ cần tình bạn, nhưng cái cậu cần không chỉ là thế. Có điều, không cần gấp gáp quá, chỉ cần khiến cô ở bên cạnh thì cậu có niềm tin sẽ có thể lén trộm trái tim cô đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện