Mờ Ám

Chương 22: Anh chỉ muốn hôn em



“Có gì không vui cứ nói ra đi.” Vu Tiệp chậm rãi ngồi xuống cạnh Tấn Tuyên, để anh dựa vào vai mình.

Rất muốn anh bộc phát tất cả, Tấn Tuyên bây giờ cô chưa từng nhìn thấy, luôn ngỡ rằng anh quá mạnh mẽ, mạnh đến mức không có cơ hội để yếu đuối. Thì ra người ta mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ có lúc yếu đuối, anh trọng sĩ diện đến vậy, nhất định không thể để người nhà hoặc ai khác nhìn thấy dáng vẻ lúc này. Mà anh lại nhớ đến cô, cô thấy rất cảm động, thật sự mong rằng có thể giảm bớt chút phiền muộn trong lòng anh.

“Sao anh lại kém cỏi đến thế?” Đầu Tấn Tuyên dụi dụi vào cổ cô, tìm kiếm chút hơi ấm.

Vu Tiệp đưa tay lên khẽ ôm lấy đầu anh, để anh dựa vào gần hơn, lặng lẽ lắng nghe anh nói.

“Anh cố gắng làm việc, mọi người đều muốn nhìn anh thê thảm, đều đợi thấy lúc anh thất bại. Anh nhủ thầm rằng, bọn họ sẽ không bao giờ có cơ hội đó.” Tấn Tuyên vòng tay ôm eo cô, dần dần xiết chặt lại, hoàn toàn dựa vào người Vu Tiệp.

“Nhưng… Bây giờ thì họ đã có dịp cười rồi.” Anh cố đè nén ý muốn được khóc to, cổ họng phát ra những tiếng nghèn nghẹn.

Khẽ vỗ vào vai anh, nhất định anh đang rất buồn, vốn định làm thật tốt, thật thành công để bịt miệng những người đó, bây giờ lại trở thành trò hề của họ.

“Tài liệu đấu thầu và mọi thứ khác đã mất rồi.” Vòng tay ở eo cô xiết càng chặt, khiến cô cảm giác như thân thể mình như muốn tan ra.

“Còn cách nào khác để cứu vãn không?” Vu Tiệp cố nén cơn đau, nhẹ nhàng vuốt tóc anh.

“Những số liệu đầu đã mất rồi, muốn làm lại phải mất một tuần.” Tấn Tuyên ngừng lại, “Hôm kia phải đấu thầu rồi.”

Vu Tiệp thấy tim nhói đau, phải làm sao bây giờ? Lẽ nào anh đành bất lực nhìn mọi công sức tan thành bọt biển?

“Sao tự dưng lại biến mất?” Chắc chắn là đã xảy ra sai sót ở đâu đó.

“Không biết, nó luôn nằm trong laptop của anh, chỉ anh và Ngữ Lâm, cả bố cô ấy biết thôi.” Tấn Tuyên mệt mỏi lắc đầu, anh cũng không rõ được, hôm nay vốn định đến công ty cùng Ngữ Âm để giao tài liệu cuối cùng cho Lâm tổng, ngờ đâu lúc mở máy tính ra thì phát hiện toàn bộ số liệu đã mất sạch.

Chiếc máy tính này ngoài Lâm gia ra thì chỉ có anh bảo quản, không một ai có cơ hội động vào, số liệu mất thế nào thì anh cũng không hiểu nổi. Ngữ Âm cũng nói hôm qua sau khi xác định lại toàn bộ, cô vẫn nhìn thấy tài liệu nằm trong máy tính. Lúc đó anh định gửi vào hộp thư mình một bản để phòng bị, Ngữ Âm lại kêu đói bụng muốn ăn khuya, thế là hai người đi tìm gì đó để ăn, kết quả là quên mất không gửi vào hộp thư.

Thế là sáng nay khi báo cáo Lâm tổng, tài liệu và số liệu đều mất sạch. Lâm tổng nổi trận lôi đình, hôm kia phải đi tranh thầu rồi, mà lúc quan trọng như thế lại xảy ra sơ suất! Lâm tổng tuy cũng trách mắng con gái mình, nhưng người chủ yếu phải chịu tội là Tấn Tuyên, hễ nóng giận thì tất nhiên sẽ nói nặng rồi. Bảo rằng vốn rất xem trọng Tấn Tuyên, gạt bỏ mọi lời đồn thổi về anh để giao một hạng mục quan trọng như thế, kết quả là lại làm ra nông nỗi này, ông bảo thật sự hối hận đã không nghe lời khuyên của những trưởng phòng khác, nói rằng Tấn Tuyên đã làm ông quá thất vọng.

Tấn Tuyên dụi đầu vào hõm cổ cô, mặt ép sát vào tai cô.

Vu Tiệp thương xót ôm lấy đầu anh, sự việc đã ra nông nỗi này, trừ phi tìm lại được số liệu, nếu không Tấn Tuyên nhất định phải gánh họa rồi. Lần đầu phụ trách việc quan trọng lại như thế, sau này còn bảo anh phải làm việc trong công ty ra sao đây.

“Đừng nghĩ ngợi gì nữa, có lẽ ngày mai tỉnh dậy sẽ có cách.” Ngoài việc lạc quan thì còn làm gì được? Có lẽ đợi ngày mai đến thì sẽ nhớ ra đã sai sót ở đâu, chưa biết chừng sẽ tìm lại được mọi thứ.

“Anh không cam tâm.” Tấn Tuyên ra sức lắc đầu, với tay lấy chung rượu trên bàn, đổ đầy một ly rồi ngửa đầu uống cạn.

Uống rất vội, cũng rất dứt khoát, nhưng muốn nuốt xuống mọi uất ức xuống bụng, nhưng phiền muộn lại càng tăng lên bởi vị cay của rượu.

“Em uống với anh.” Vu Tiệp chưa từng nghĩ rằng, mình lại có thể nói ra những lời như thế. Nhưng hành động cơ thể lại nói rõ rằng, trong lòng cô khao khát chia sẻ nỗi đau của anh biết bao, cho dù chỉ một chút, cô cũng cam lòng.

Tấn Tuyên cầm ly rượu áp vào má mình, nheo mắt nhìn tay cô rót rượu xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt, khóe môi nhướn lên một nụ cười khó hiểu.

Vu Tiệp cố đè nén mọi do dự trong lòng, nâng ly lên ra hiệu vói anh rồi sau đó hớp một ngụm nhỏ, rượu này rất nhẹ, chắc không sao đâu.

Tấn Tuyên cười khổ, rồi uống cạn nhanh chóng.

Tốt thật, vì chí ít còn có em! Tấn Tuyên hé mắt nhìn Tiểu Tiệp nâng chung rượu lên, rót thêm cho anh nửa ly, rồi rút khăn giấy ra lau bàn, vì anh đặt ly xuống quá mạnh nên rượu đã văng ra ngoài khá nhiều.

Ngồi trong phòng bao suốt ngày, điện thoại cứ réo không ngừng, nhưng anh không tâm trạng nào để ý, trong đầu trong tai cứ văng vẳng tiếng trách mắng của Lâm Chấn Đông, không tài nào nghĩ ra đã xảy ra sai sót ở đâu? Không thể nào cam tâm được, nếu về khả năng thì anh nhận; nhưng có phải anh không nỗ lực hết mình đâu, tại sao anh lại gặp phải chuyện này, và cứ phủ nhận mọi cố gắng của anh như thế? Không phục! Không phục! Anh không phục chút nào cả!

Tấn Tuyên đột ngột kéo ghì cô lại, áp mạnh đôi môi anh lên môi cô!

Chưa kịp phản ứng thì Vu Tiệp đã quay cuồng đổ ập lên người anh, đôi môi bỗng bị xâm chiếm lan tỏa mùi rượu thơm nồng, đầu lưỡi anh cuốn lấy môi cô một cách vô tình, công thành lược địa, chiếm lấy không sót một centimet nào. Mùi rượu mạnh đột ngột xộc vào miệng cô, đi thẳng lên mũi, chạy xuống lồng ngực khiến cô muốn ngạt thở, tròng mắt cũng bị hun nóng đến cay xè.

Đừng, đừng! Vu Tiệp tay còn cầm khăn giấy hoảng loạn vung lên, muốn thoát khỏi anh, nhưng né tránh cơn sợ hãi đột ngột ập đến. Vu Tiệp hoảng loạn đã mất hết ý thức, chỉ còn nước đánh mạnh lên mắt, lên mặt anh, cuối cùng Tấn Tuyên đau quá phải buông cô ra.

Vu Tiệp đã lấy lại tự do, tức giận mắng: “Anh biến thái!” Cô tức tối ném mạnh khăn giấy vào mặt anh, rồi lại nhấc hộp khăn giấy trên bàn lên ném vào mặt anh, nghe anh kêu đau “ái da” một tiếng, vẫn chưa nguôi giận, cô tiếp tục ném tất cả những thứ có trên bàn trừ những đồ vật làm bằng thủy tinh có thể gây thương tích ra, còn lại bật lửa, thẻ phòng, gạt tàn thuốc bằng nhựa… cô đều cho ra đi hết.

Tấn Tuyên bị ném đến không trốn vào đâu được, chỉ còn nước huơ tay lên đỡ, rồi chồm đến đè Vu Tiệp xuống salon, giữ chặt hai tay cô lên quá đỉnh đầu!

Vu Tiệp giận dữ vùng vẫy, quá đáng, cô… cô rõ ràng là đến an ủi anh, mà anh thì vô lại đến thế! Hận quá!!!

“Anh chỉ muốn hôn em!!!” Tiếng nói khẽ khàng toát ra mùi rượu nhàn nhạt, xộc vào mặt cô khiến cô choáng váng.

Mùi rượu toát ra từ làn da của anh như rải một lớp pha lê đỏ nhạt trên gương mặt, cánh mũi phập phồng theo hơi thở nặng nề, đôi môi quyến rũ lúc này càng đỏ hơn vì rượu, cô ngước mắt lên nhìn vào mắt anh, đôi đồng tử đen nhánh ấy đang toát ra vẻ buồn khổ, như bầu trời vừa qua cơn mưa bị phủ lên một lớp mây u ám, ánh mắt ủ rũ phiền muộn đi thẳng vào trái tim cô, bỗng cảm thấy nhói đau mà không cách nào kiềm chế nổi.

Gương mặt anh từ từ cúi xuống, mỗi lúc một gần, Vu Tiệp căng thẳng đến quên cả thở, cảm thấy rất khó xử, sợ đến mức toàn thân căng cứng, hai mắt nhắm nghiền lại, bàn tay cũng bất giác co chặt.

Thế nhưng, không chiếm đoạt, không cưỡng ép, mà rất nhẹ nhàng, dịu dàng, đôi môi anh áp xuống dịu dàng đến bất ngờ. Cứ khe khẽ chạm đến, đôi môi nóng bỏng in xuống môi cô, như thể đang in dấu vết xuống trái tim cô chứ không phải chỉ là đôi môi, sự yêu thương mãnh liệt liên tiếp tràn vào trái tim cô, khiến nó trở nên mềm dịu đến độ muốn tan chảy.

Hơi thở vốn kìm nén nãy giờ cuối cùng đã thoát ra, miệng cô cũng há theo để hớp không khí, ép sát vào môi anh và biến thành một động tác vô cùng mờ ám.

Chiếc lưỡi linh hoạt như con rắn nhỏ của anh như được mời mọc, rất tự giác trườn chầm chậm vào miệng cô. Không giống vẻ mãnh liệt và xâm chiếm ban nãy, nó rất kiên nhẫn, khẽ khàng chạm đến mọi nơi thuộc về nó, cô bị động đến nỗi không nhúc nhích gì được, sự tiếp xúc rõ ràng ấy, mùi rượu nồng nồng luôn di chuyển bên trong, hơi cay, hơi ngọt, hơi tê, một cảm giác rất quái lạ đang dâng lên, đầu óc bắt đầu váng vất, có phải do tác dụng của cồn? Cô say rồi sao? Tại sao cô lại cảm thấy chút gì đó rất ngọt ngào, đến nỗi trái tim cũng bắt đầu lay động.

Nỗi niềm phức tạp khiến cô thấy rất rối loạn, kích thích mạnh vào mắt của cô, cô đành nhắm chặt mắt, chỉ sợ hễ bất cẩn thì khóe mắt sẽ để lộ ra bí mật sâu kín nhất trong trái tim mình.

Dài như thể chạy hết ba vòng trái đất, khi trái tim cô sắp bị sự dịu dàng lấp đầy thì anh bỗng nhẹ nhàng rời khỏi.

“Anh chỉ… em.” Anh ậm ừ thốt ra bốn chữ, như là “cần”, hoặc có thể là “có”, đang rối bời nên cô không nghe rõ, run rẩy cảm nhận thấy cơ thể anh đang đè nặng lên bả vai mình.



Không nhúc nhích! Anh… anh… anh lại ngủ thiếp đi trên người cô rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện