Mờ Ám

Chương 33: Thì ra cô ấy ghen



Tấn Tuyên đau đớn nhăn mặt, nhưng anh vẫn gồng mình co chặt nắm tay, để mặc cô cắn nghiến không buông!

Anh biết cô nhất định là đã tức điên rồi! Chính anh cũng không rõ vì sao phải chọc giận cô đến mức ấy, mà anh cũng đang rối loạn, đều tại tên Trịnh Phong chết tiệt kia mà ra! Nếu không do cậu ta chen vào giữa hai người thì Vu Tiệp sẽ không bỏ mặc anh, mấy hôm gần đây cô luôn lạnh nhạt và tránh né anh, chắc đều do cậu ta phá hoại.

Dù sao… anh cũng không thể chịu đựng được việc Vu Tiệp ở cạnh Trịnh Phong, chỉ cần nghĩ đến cảnh họ có thể đã thân mật với nhau, mà anh đã thấy sôi sùng sục lên, điên dại trong tích tắc!

Vu Tiệp cắn rất lâu không buông, đến khi cảm nhận được mùi tanh thì bắt đầu hoảng sợ, dần dần nhả ra, mắt vẫn hậm hực trừng nhìn Tấn Tuyên, tại sao không phản kháng? Anh rất dã man cơ mà? Sao không dã man với cô đi?

Tấn Tuyên không thèm nhìn vết thương trên tay, chỉ mím chặt môi, chăm chú ngắm gương mặt Vu Tiệp.

Đáng ghét! Tim Vu Tiệp như bị đập một cú thật mạnh, tại sao anh lại đánh ghét như thế? Tiếp tục nổi điên đi, điên nữa đi, như thế cô sẽ có thể ác độc với anh hơn! Tại sao lại ngừng? Cô bực bội nhìn ra ngoài cửa, anh chỉ biết bắt nạt cô, mãi mãi chỉ biết như thế!

Tay phải bất ngờ bị một bàn tay to lớn mát lạnh nắm chặt, cô không quay đầu lại mà gắng sức giằng tay ra, cố thoát khỏi tay anh, nhưng bàn tay ấy chắc như gọng kềm, nắm chặt tay cô không buông, anh nắm thật chặt, như sợ cô sẽ biến mất vậy!

Vu Tiệp đành co chặt nắm tay, để mặc anh nắm, trong lòng thấy tức giận vô cùng, cô đã học cách ngoan ngoãn không chọc gì đến anh, tại sao anh lại quay ngược lại chọc ghẹo cô?

Mu bàn tay cô cảm thấy một luồng nóng ấm, dinh dính, nhơm nhớp, cô giật mình quay sang, á…

Thứ dịch thể đỏ tươi đang chảy xuống từ vết thương của anh, một đường rất dài, giống như một kiểu bùa chú kinh dị, vết thương vốn không sâu bắp thịt anh gồng quá cứng nên máu bắt đầu rịn ra, mà anh thì không quan tâm, chỉ nắm chặt lấy tay cô!

Vu Tiệp đau khổ nhắm nghiền mắt, anh cứ điên như thế này thì cô sẽ điên theo mất!

Rồi cuối cùng, cô mềm lòng quay nhìn anh: “Buông ra!” Tấn Tuyên nhìn cô, lẳng lặng không nói.

“Buông ra nhanh, tôi xin anh đấy.” Vu Tiệp đau đầu, nhấc tay anh lên cao để máu không còn chảy ra.

Tấn Tuyên khẽ thả lỏng tay, nhưng không buông ra hoàn toàn, anh không muốn buông tay cô.

Vu Tiệp bất lực thở dài, đúng là thua anh thật! “Có khăn giấy không?”

Tấn Tuyên gật đầu, tay vẫn nắm nhẹ lấy tay cô, ánh mắt liếc nhìn túi áo sơ mi.

Vu Tiệp để mặc anh, đưa tay rút khăn giấy trong túi ra: “Anh không buông thì tôi lấy khăn thế nào được?” Anh là Tấn Tuyên thật sao? Hôm nay xem như cô đã lĩnh giáo được sự điên cuồng của anh!

Tấn Tuyên dần dần thả lỏng tay, Vu Tiệp rút một tờ khăn giấy rồi nhấc cánh tay anh lên, lau vết máu trên đó đi, tim đau nhói, lẽ nào mọi người cứ phải tổn thương thì mới vui? Sao anh lại phải khổ thế? Vết răng nổi bật, cô nhìn rồi cũng thấy sợ, đó là do cô cắn, lúc ấy nhẫn tâm đến thế ư? Cảm thấy hơi hơi hối hận, cho dù anh sai đến mấy, thì cô cũng không nên… không nên cắn mạnh như vậy.

Cô lại rút tiếp một tờ khác, khẽ khàng chặn lên vết thương, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt oán trách nhìn anh, đều tại anh, hễ điên lên là hại tất cả mọi người cùng điên theo!

Tấn Tuyên lẳng lặng nhìn cô làm mọi thứ, lửa giận trong lòng đột nhiên dịu lại dưới bàn tay dịu dàng của cô, nhìn đôi mày cô nhíu chặt, bỗng thấy trong lòng hối hận, anh lại khiến Tiểu Tiệp nổi điên lên rồi, chắc cô giận dữ lắm!

Hai người lặng lẽ nhìn nhau như thế, mỗi người một tâm sự.

“Đến rồi.” Chú tài xế phía trước đột ngột lên tiếng, khiến hai người đều giật thót mình.

Chiếc xe từ từ dừng lại, chú tài xế thở dài ngao ngán, lắc đầu nhìn hai người, chắc chắn là một đôi oan gia, nửa đêm nửa hôm bày trò ầm ĩ thế này, đúng là hành hạ người khác đến chết, trẻ con bây giờ… chỉ yêu thôi mà sao khổ sở đến thế?

Tấn Tuyên trả tiền rồi xách túi xuống trước, sau đó đợi Vu Tiệp ra.

Vu Tiệp xuống xe, đóng cửa lại, chiếc xe lao vút đi. Cô ngước mắt lên nhìn, anh lại đưa cô đến Tấn gia. Kệ anh vậy, dù sao bây giờ về nhà cũng sẽ quấy rầy bố mẹ, vả lại… vả lại anh bị thương rồi, mắt cô không tự chủ được lại liếc nhìn vết thương.

“Để tôi xách cho.” Vu Tiệp đưa tay định xách hộ anh túi laptop.

Tấn Tuyên chỉ đổi sang cầm tay kia, cánh tay bị thương nắm lấy tay cô đi vào trong.

Vu Tiệp cau mày, vội vàng nắm tay anh rồi đưa lên cao, đề phòng anh gắng sức quá lại chảy máu, anh không thể để cô yên lòng được hay sao???

Vào Tấn gia, bên trong tĩnh lặng như tờ, dì Châu và chú Tấn đã ngủ lâu rồi.

Tấn Tuyên kéo cô vào phòng khách, hất đầu về phía phòng ra hiệu cho cô đi nghỉ. Vu Tiệp liếc nhìn tay anh, hơi do dự, nhưng rồi vẫn vào phòng.

Tấn Tuyên nhấc chiếc túi đựng laptop về phòng mình, đặt lên trên bàn, lúc này mới đưa tay lên quan sát vết thương, khẽ cười thầm, chọc mèo nhỏ tức điên rồi, quả nhiên lại đắc tội nữa.

Anh giơ một tay lên và chậm rãi cởi chiếc áo sơ mi tay ngắn ra, cẩn thận không để máu từ vết thương dính lên áo, sau đó ngồi xuống mép giường cười khổ sở, Tiểu Tiệp bây giờ nhất định là hận anh lắm.

Bỗng vang lên tiếng gõ cửa nho nhỏ, anh bước đến mở cửa, Tiểu Tiệp đứng ngoài đang liếc nhìn nửa thân trên trần trụi của anh, đờ người ra mấy giây, rồi vội vã nhìn vào mắt anh, giọng nói run run: “… Vết thương của anh không sao chứ?”

Tấn Tuyên tránh người, tỏ ý bảo cô vào.

Vu Tiệp khẽ cắn môi, từ từ bước vào phòng anh, tự dưng thấy căng thẳng hẳn. Cô không dám nhìn anh: “Anh mau bôi thuốc cho vết thương đi, răng vẫn có độc, sẽ bị viêm…” Giọng mỗi lúc một nhỏ, về sau gần như thì thầm, chỉ có cô nghe thấy.

Tấn Tuyên nhún nhún vai: “Không sao.” Vẻ mặt thờ ơ bước đến bên giường, trong lòng lại thấy rất vui, cô vẫn quan tâm đến anh!

“Tấn Tuyên, thật đấy, sẽ bị viêm…” Vu Tiệp theo sau anh, “Thuốc ở đâu?”

“Ngăn bàn thứ hai bên phải.” Tấn Tuyên thấy nỗi lo trong mắt cô thì lại thấy vui mừng khôn xiết, Tiểu Tiệp vẫn là của anh! Không ai cướp đi được!

Vu Tiệp lấy thuốc ra, có cồn sát thương băng dính, cô chần chừ một lúc rồi lôi ra, ngồi xuống cạnh anh, nhấc cánh tay bị thương lên rồi dùng bông gòn thấm ít cồn, sau đó nhìn anh: “Cố nhịn nhé, vết thương phải được sát trùng, nếu không thì ngày mai sẽ sưng tấy lên đó.”

Vu Cắn chặt răng, khẽ khàng dùng bông gòn lau vết thương của anh, vừa tiếp xúc với chất cồn, cánh tay anh khẽ run lên, xót đến mức anh phải nghiến chặt răng, lồng ngực phập phồng, nhưng anh vẫn cố không nhúc nhích, ra hiệu cho cô tiếp tục.

Tiểp Tiệp run rẩy tiếp tục dùng bông gòn thấm cồn để lau vết thương, cánh tay anh trong bàn tay cô đang run lên, nhất định là rất xót, rất đau!

Sát trùng xong, cô dán băng lên vết thương, rồi mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô cúi đầu xuống không dám nhìn anh, trong lòng thấy rất mâu thuẫn, đúng là đáng ghét đáng hận mà lại đáng thương! Cô khẽ thở dài: “Đừng như hôm nay có phải là tốt hơn không.”

Tấn Tuyên nhìn vết thương, cảm giác rất xót rất đau, nhưng trong lòng lại thấy rất ngọt ngào, Tiểu Tiệp, em vẫn tốt nhất!

Vu Tiệp thấy anh không nhúc nhích thì ngỡ anh còn đau, tâm trạng cô cũng rất phức tạp: “Không biết Trịnh Phong bị thương thế nào?”

Vừa nói dứt, Vu Tiệp đột ngột bị Tấn Tuyên đè ngã xuống giường, cơ thể anh đè lên người cô, da thịt trần trụi nóng hực xuyên qua cơ thể cô khiến cô rất hoảng loạn, anh lại lên cơn điên nữa ư?!

“Không được nhắc đến cậu ta!” Hơi thở Tấn Tuyên bao phủ mặt cô, ánh mắt anh lại tóe lửa.

“Đồ điên!” Vu Tiệp thấy anh nổi điên thì tức tối, quả nhiên không nên thương xót anh ta, cho đau chết đi.

“Tiểu Tiệp, không được ở cạnh cậu ta!” Tấn Tuyên rất nghiêm túc và chân thành đe dọa cô.

“Tại sao tôi phải nghe anh?” Vu Tiệp càng nghĩ càng tức, bắt đầu cãi lý, “Anh muốn lo thì lo cho Lâm Ngữ Âm của anh đấy, đừng có làm phiền tôi.”

Lâm Ngữ Âm? Tấn Tuyên cứng người, mắt dần dần nheo lại, sự nghi hoặc bắt đầu rõ ràng hơn. Lâm Ngữ Âm, cô đang ghen với Lâm Ngữ Âm? Tiểu Tiệp đang tức giận? Lẽ nào… lẽ nào cô cũng… Hơi thở của anh dồn dập, tim đập cuồng loạn, Tiểu Tiệp… đang ghen!!!

Vu Tiệp cuối cùng cũng ý thức được mình lỡ lời, thẹn quá hóa giận định đẩy anh ra, ngồi dậy, xuống giường và lao ra cửa.

Tay chưa kịp chạm cửa, Tấn Tuyên đã ôm choàng lấy cô từ phía sau, đẩy cô dựa vào cửa! Vu Tiệp hoảng loạn định bỏ chạy, cô bây giờ rất giống một con thỏ bé bỏng bị nhìn thấu tâm sự, chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi nơi khủng bố này, ánh mắt anh khiến cô cảm thấy rất hoảng loạn sợ hãi!

Hai tay Tấn Tuyên giữ hai bên đầu cô, khóa chặt cô vào giữa vòng tay mình, nhìn cô rất chăm chú, rất sâu sắc, ánh mắt ấy như muốn đốt cháy cô, xuyên vào trái tim cô, nhìn thấu toàn bộ tâm sự của cô. Tim co thắt lại khiến cô vô cùng căng thẳng.

10 giây, 20 giây…

Anh bỗng lên tiếng: “Anh và cô ấy chẳng có quan hệ gì hết.”

Lừa gạt! Vu Tiệp lườm một cái, quay mặt sang bên, không quan hệ gì mà ôm chặt thế, hôn lâu thế, cho dù là người ta tự động dâng đến tận miệng thì anh cũng không thể chấp nhận dễ dàng chứ, đồ sói háo sắc, đã thân mật với người ta đến thế mà còn biện bạch bảo là không có quan hệ gì, chẳng lẽ phải lên giường mới gọi là có quan hệ.

“Bọn anh chỉ là bạn tốt của nhau.” Tấn Tuyên đột ngột cười khẽ.

“Phải rồi, bạn tốt thân mật đến mức không có khoảng cách!” Vu Tiệp nghiến răng trừng nhìn anh. Cứ con gái thì trong mắt anh đều là bạn tốt.

“Tiểu Tiệp.” Giọng anh bỗng trở nên rất dịu dàng, như đang cười, và có chút yêu chiều, khiến cô nghe mà nổi cả da gà, anh muốn nói gì? “Em đang ghen.”

“Ha, ha, ha.” Vu Tiệp bỗng cười lạnh ba tiếng, “Đừng tưởng anh có sức quyến rũ ghê gớm, cứ là con gái thì sẽ bị anh mê hoặc, tôi chẳng ngốc thế đâu. Muốn chọn thì cũng sẽ chọn người dịu dàng ân cần như Trịnh Phong ấy.”

Nhưng lần này Tấn Tuyên không nổi giận, ngược lại anh vẫn cười, giọng nói ranh mãnh: “Thật à?”

Vu Tiệp bị nụ cười của anh khiến cho nổi da gà, toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố cứng miệng: “Trịnh Phong rất giỏi hiểu ý người khác.”

“Thế ư?” Giọng anh mỗi lúc một gần, Vu Tiệp cuống lên đưa tay chặn ngực anh, cô tuyệt đối không thể bị anh dọa dẫm được!

“Có chu đáo như anh không?” Tấn Tuyên đảo mắt, môi lướt nhanh và khéo léo qua vành tai cô, tim cô thắt lại, cơ thể đông cứng, nhịp tim đập nhanh hơn ba trăm lần, cảm thấy mạch máu chạy rần rật như muốn tuôn trào.

“Hay là… hiểu ý người khác như thế này?” Đôi môi anh khẽ chạm vào môi cô, rồi nhanh chóng rời ra.

Cô, đôi chân mềm nhũn, cơ thể cứng đến mức như một tảng băng, máu chạy điên cuồng trong cơ thể, nhịp tim đập cuồng loạn đến mức cô thấy choáng váng đau đầu.

Giọng nói yếu ớt như thể con diều đã đứt dây: “Tấn… Tuyên, anh dám động vào tôi nữa, tôi… tôi thề… cả đời này… sẽ mặc kệ anh!” Chỉ một câu ngắn mà đã rút cạn sức lực của cô, cơ thể như một quả bóng bị xì hơi, nói xong bỗng thấy người rã rời, bải hoải.

Tấn Tuyên nhìn cô đăm đăm, khóe môi dần dần nở một nụ cười bí ẩn, dần dần buông cô ra. Vu Tiệp có được tự do, nhanh chóng quay người bỏ chạy ra khỏi phòng.

Tấn Tuyên nhìn theo bóng dáng nhỏ bé hoảng loạn ấy, gương mặt phủ một nụ cười quái dị, cửa dần khép lại, đôi mắt dài ranh mãnh của anh khuất sau lần cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện