Mờ Ám

Chương 40: Moka thơm nồng



Mấy hôm nay Tấn Tuyên rất buồn phiền , vì anh không ngờ con gấu bông anh tặng lại chọc tức Vu Tiệp , đã 3 ngày rồi cô vẫn phớt lờ anh , điện thoại cũng không nghe , nhắn tin cũng không trả lời , anh chỉ muốn chạy ngay đến trường tóm lấy cô , cũng may hôm nay là Chủ nhật , nghe Tiểu Lâm nói cô đã về nhà rồi.

Tấn Tuyện gọi điện đến nhà họ Vu , Vu Lâm nghe máy : "A lô , Tấn Tuyên ? Gặp nó có chuyện gì không ?" Vu Lâm nghe anh tìn Vu Tiệp thì tò mò.

"Anh có chút vấn đề về máy tính , muốn nhờ cô bé giúp , gọi hộ anh với ". Tấn Tuyên bình thản , đuổi Vu Lâm đi chỉ là chuyện nhỏ đối với anh.

"Đợi nhé". Nghe nói đến máy tính là Vu Lâm lập tức rút lui.

Năm phút sau , Tấn Tuyên nhìn đồng hồ , Tiểu Tiệp vẫn còn giận , có lẽ vẫn muốn phớt lờ anh , xem Tiểu Lâm có bản lĩnh gọi nổi cô đến nghe điện thoại không.

"A , chuyện gì?" giọng điệu bực tức của Vu Tiệp vọng đến.

"Ra ngoài không?" Tấn Tuyên vừa nghe thấy tiếng cô , lập tức vui sướng , giống như giếng khô gặp nước mưa rào.

"Không ra" Vu Tiệp vừa nghe thấy giọng anh là lại tức điên lên.

Anh có biết món quà anh tặng đã khiến cô khổ sở thế nào không.Đám bạn đêm đó không chịu buông tha cô, bức cung cô phải khai thật cô và Trịnh Phong đã đến mức đồ nào , mà cô đã nói rất nhiều lần món quà ấy không phải do cậu ấy tặng , nhưng bọn họ nhất định không tin. Thậm chí ngày hôm sau còn khen ngợi Trịnh Phong hết lời trước mặt cậu, Khiến Trịnh Phong nghe được câu chuyện 1 cách lõm bõm , ủ rũ cả ngày trời , hại cô phải giải thích mãi.

"Ra đi , em muốn giận cũng phải cho anh cơ hội xin lỗi chứ? Tấn Tuyên bắt đầu nghiêm túc,anh thật không ngờ rằng chuyện lần này lại khiến cô tức giận đến thế. Bởi vì ,vốn dĩ anh không nghĩ rằng những lời tình tứ rất sến anh viết cho lại trở thành chương trình phát thanh trực tiếp,Tiểu Tiệp bình thường rất ghét mình là trung tâm của mọi sự chú ý,lần này bị anh hại đến nỗi ngày nào cũng bị đám bạn bức cung,hoàn toàn mất đi sự yên ổn.

"Tôi muốn xem sách" Vu Tiệp lạnh lùng từ chối.

"Anh thật sự có việc muốn hỏi em,anh muốn làm 1 chương trình,chính là cái lần trước em dạy anh ấy". Tấn Tuyên dịu giọng gần như van nài.

"Không rảnh, tìm người khác đi".Tiểu Tiệp tuy miệng vẫn cứng nhưng trong lòng cũng nguôi ngoai dần,không chừng anh vì công việc thật.

"Tiểu Tiệp,em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được , giúp anh cái này trước đã , làm ơn!"Tấn Tuyên nài nỉ chân thành.

Đầu dây bên kia im lặng,Tấn Tuyên dỏng tai lên nghe ngóng tình hình,có tiếng thở nhẹ,cô đang suy nghĩ, Tấn Tuyên mỉm cười,anh biết điểm yếu của Tiểu Tiệp là rất dễ mềm lòng,dù người khác cầu xin gì cô cũng không từ chối.

"Tiểu Tiệp?" anh khiên nhẫn đợi cô đồng ý chắc chắn là thế.

"Anh đang ở nhà?" Vu Tiệp nghĩ ngợi,đến nhà họ Tấn chắc không sao , hừ , làm xong mình sẽ về ngay.

"Anh đang ở Starbuck , Quán ở Vương Phủ Tỉnh".Tấn Tuyên thấy cô đồng ý thì thầm vui mừng,Tiểu Tiệp đúng là siêu tốt bụng , anh nôn nóng muốn gặp cô lắm rồi.

"Đến đó làm gì?" Vu Tiệp cau mày ,có vẻ cô không muốn đi lắm.

"Lúc nãy anh hẹn người ta đến lấy tài liệu ,em đến đi,giúp anh xử lý".Tấn Tuyên kiên nhẫn giải thích,đầu dây bên nhất định là cô đang làu bàu rồi.

"Nửa tiếng nữa tôi đến" Vu Tiệp nói gọn lỏn rồi cúp máy.

Tấn Tuyện gặp di động lại ,khoé môi dần nhướn lên,Tiểu Tiệp đúng là rất đáng yêu,ngay cả lúc tức giận cũng khiến người ta muốn trêu.

Vu Tiệp lên lầu 2 của Starbuck,nhìn thấy Tấn Tuyên đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính ở gần cửa sổ , mặt cô đanh lại chậm rãi tiến đến.

"Tiểu Tiệp,đến đây!" Tấn Tuyên ngẩng đầu lên , thấy cô thì vui vẻ kéo xuống ngồi cạnh mình.

Vu Tiệp đẩy anh ra rồi ngồi xuống ghế đối diện,vẫn cái điệu bộ cười toe toét,quả nhiên anh không hề cảm thấy hôm đó mình quá đáng.

"Sao vậy?Vẫn giận à?" Tấn Tuyên để ý thấy vẻ mặt hậm hực không vui của cô,lúc tái lúc xanh,hoàn toàn không tươi cười gì cả.

"Có gì thì nói đi,tôi bận lắm" Vu Tiệp hít 1 hơi thật sâu không muốn nhiều lời.

Tấn Tuyên ngẩn người,mấp máy môi,cố kìm lại những lời muốn nói,chắc cô không nóng nảy vì Trịnh Phong mà chỉ ấm ức với anh thôi.

"Uống gì?" Tấn Tuyên không cười nữa , nghiêm túc hỏi.

"Không uống" có nói nhanh không thì bảo,muốn làm gì thì nhanh đi,nhìn thấy mặt anh là lửa giận trong cô lại bốc lên.

Tấn Tuyên xoay laptop lại cho cô xem:"Anh muốn thêm flash trên trang web này,phải làm thế nào?"cuối cùng anh cũng nghiêm túc không đùa với cô nữa.

Vu Tiệp khẽ nhíu mày, lầ̀n trước cô đã dạy anh rồi mà?Bình thường anh thông minh lắm mà sao lần này lại quên?Nhưng cô cũng chẳng nói gì chỉ di chuột và bắt đầu làm.

Tấn Tuyên lẳng lặng đứng dậy đi cuống lầu,nhìn theo bóng anh Vu Tiệp cảm thấy trong lòng gợi lên điều gì dó chua xót thật khó hiểu.

Lát sau, Tấn Tuyên mang 1 cốc café lên,Vu Tiệp cũng không buồn ngước nhìn,chỉ liếc mắt về phía cốc café đang bốc khói nghi ngút.

Tấn Tuyên chen vào ngồi cạnh cô khiến cô nhăn mặt : “Anh ngồi đây tôi làm thế nào được? Vướng tay vướng chân!”.

“Anh muốn học cách làm” Tấn Tuyên bĩu môi cười khẽ rồi ngồi xích ra 1 chút.

Vu Tiệp trừng mắt nhìn anh , rồi lại chăm chú di chuyển con chuột,chương trình này không khó,chắc làm nhanh thôi,tạm thời nhịn anh vậy.

Vu Tiệp chuyên tâm nhìn vào màn hình , Tấn Tuyên chỉ yên lặng ngồi bên cạnh,không hề quấy rối cô,thao tác của Vu Tiệp dần dần thao tác chậm lại,cô đang chăm chú làm,bỗng 1 cốc café được đưa lên trước mặt,chu khuất màn hình : “ Nghỉ ngơi uống café đi”.

Vu Tiệp nhìn cốc café đã được mở nắp , ngây người ra mất mấy giây.

“Cẩn thận,hơi nóng”. Trong mắt Tấn Tuyên ánh lên sự dịu dàng,anh sợ café nóng sẽ làm bỏng tay, nên mở nắp trước rồi mới đưa cho cô.

Hành động ấy khiến cho Vu Tiệp có phần cảm động,cô đón lấy rồi lặng lẽ ngồi dựa vào salon,nhấp 1 ngụm café thơm nồng. Ối ! Là loại moka mà cô thích,mùi chocolate thơm nức mũi dậy lên hương vị yêu thích của cô.

Anh vẫn nhớ,tại sao lúc nào anh cũng lặng lẽ làm những chuyện khiến cô ngạc nhiên như vậy,lúc nào cũng nhớ mọi sở thích của cô. Cô thích nhất mùi hoa oải hương, vị trà bưởi ngọt ngào,café moka thơm nồng và còn cả gấu pha lê Swarovski nữa , như thể anh là sự kết hợp giữa thiên sứ và ác quỷ , luôn tạo cho cô đủ mọi phiền phức,chọc cô phát điên lên,nhưng lại có thể chạm đến những bí mật sâu kín trong trái tim cô , thậm chí cả những chi tiết vụn vặt mà ngay người nhà cô cũng từng bỏ qua,thì anh lại nhớ tất cả.

Có lúc Vu Tiệp thấy rất kì quặc,anh và cô ruốt cuộc có quan hệ gì? Nước và lửa hay Bắc cực và Nam cực ,tại sao lúc nào cũng vậy,khi cô cảm thấy không thể hoà hợp với anh thì anh lại đột nhiên khiến cô cảm động,rồi sau đó lại quên hết những tật xấu của anh.

Vu Tiệp nhấm nháp café nhìn sang Tấn Tuyên đang ngồi bên cạnh,anh đang chăm chú điều khiển con chuột máy tính trong tay, ánh mắt chuyên tâm,dáng vẻ anh khi nghiêm túc quả thực rất đẹp,nếu như cứ giữ mãi hình ảnh như thế thì hay biết mấy.

“Tấn Tuyên?” bỗng 1 tiếng gọi vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa 2 người ,Vu Tiệp và Tấn Tuyên cùng nhìn về phía ấy,1 cô gái xinh đẹp yểu điệu đang khoác tay 1 anh chàng thư sinh xuất hiện ở đầu cầu thang.

Vu Tiệp cố gắng lục lọi trí nhớ xem cô nàng này là ai,quen lắm,chắc họ đã gặp nhau rồi.

Tấn Tuyên mỉm cười đứng lên,tiến về phía họ : “Lâu quá không gặp”.

Ánh mắt cô gái vốn rất dịu dàng,nhưng lúc nhìn Tấn Tuyên thì lại có vẻ oán tránh lạ lùng,cô gái ấy là ai,sao cô không nhớ ra? Cô gái đó mỉm cười với 2 người.

“Dạo này có khoẻ không?” giọng cô gái đo dịu dàng đến nỗi có thể vắt ra nước được,kiểu con gái ấy nhất định được nhiều con trai yêu thích,vì sẽ khiến anh nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ che chở.

“Khá ổn” Tấn Tuyên quay sang nhìn Vu Tiệp,kéo cô đứng dậy nói : “Vu Tiệp , trước kia em gặp rồi đây là Hình Vi”.

“Chào bạn!” Hình Vi ,ồ ồ! Cuối cùng cô cũng nhớ ra, đoá hoa nhỏ dịu dàng lần trước dạo phố cùng Tấn Tuyên đây mà.

Khoé môi Hình Vi cong lên,nở 1 nụ cười vô cùng dịu dàng :”Chào bạn”. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tấn Tuyên , trong lòng cô ấy vẫn có anh,Vu Tiệp cười thầm,còn anh chàng bên cạnh Hình Vi chỉ im lặng và cười. Anh chàng này nhất định không phải người Hình Vi thích,vì cô dễ dàng nhận ra điều đó từ ánh mắt lưu luyến của cô nàng nhìn Tấn Tuyên,rằng cô vẫn chưa quên được anh,lần gặp gỡ tình cờ này lại khiến trái tim cô dậy sóng.

“Ngồi cùng nhé?” Tấn Tuyên lịch sự hỏi,ánh mắt lại liếc nhìn Vu Tiệp như ngầm hỏi ý kiến của cô. Vu Tiệp lại cố gắng quay đi,hừ, lâu quá không gặp nên anh muốn nhân cơ hội này hàn huyên chuyện cũ với người ta mà.

“Không làm phiền 2 người nữa” Hình Vi cuối cùng cũng chịu nhìn Vu Tiệp,ánh mắt rất kỳ lạ,khiến cô cảm thấy rất khó chịu,như oán trách Vu Tiệp đã cướp mất vị trí vốn thuộc về cô nàng vậy.

Vu Tiệp cố nhịn không cau mày, không ngờ 1 cô gái trông bề ngoài dịu dàng nhu mì như thế mà trong lòng lại chứa đựng nỗi oán hờn sâu sắc đến vậy.

Hình Vi và anh chàng kia chào tạm biệt 2 người ,họ chọn 1 góc khuất,cố ý tránh tầm nhìn của Tấn Tuyên và Vu Tiệp.

Vu Tiệp ngồi xuống ghế,cầm chuột lên,tiếp tục công việc đang làm dở.

Tấn Tuyên nhích người lại gần,kề bên tai cô: “Cô ấy ghen với em”,giọng nói của anh lạnh lùng có vẻ đắc ý.

Vu Tiệp hừ 1 tiếng trong bụng,anh cứ đắc ý đi, thấy người ta đau buồn vì anh,chắc anh tự hào lắm nhỉ? Sao anh không nghĩ càng làm tổn thương trái tim nhiều người con gái thì tội sẽ càng chồng chất?

Bỗng cô cảm thấy phía eo có gì đó gai gai,hoá ra tay Tấn Tuyên đã lén lút trườn quanh,cô hoảng hốt,thúc cùi chỏ ra phía sau cho ngực anh hứng trọn.

“Ái da!” Tấn Tuyên đau quá đành buông tay ra: “ Mèo hoang nhỏ lúc nào cũng ác , nhưng anh lại thích em như thế”.

Ngón tay anh khẽ khàng trượt qua tai cô,khiến cô run rẩy,định quay lại lườm anh 1 cái,ngờ đâu lại thấy gương mặt anh thình lình kề sát mặt cô,môi cô cũng vô tình phớt qua môi anh, Vu Tiệp đỏ bừng mặt,định đưa tay đấm cho anh 1 cú,nhưng anh cười thầm đưa tay ra đỡ,nắm chặt lấy tay cô và đặt lên ngực mình: “Đừng giận nữa”.

Vu Tiệp đỏ mặt,2 của cô đã bị anh giữ chặt đặt lên ngực anh,rồi sực nhớ ra đây là nơi công cộng mà lại bị anh đùa cợt,cô thẹn quá hoá giận hạ giọng uy hiếp : “Buông ra”.

“Em không giận nữa thì anh mới buông” Tấn Tuyên nhướn môi,ánh mắt dài nheo lại thành 1 đường cong.

Làm gì có chuyện xin người ta tha thứ bằng cách doạ dẫm như vậy,Vu Tiệp bĩu môi, cố hết sức giật tay ra.

“Chỉ cần không giận nữa thì em muốn anh làm gì cũng được” Tấn Tuyên nhìn cô chăm chú,nghiêm túc thề thốt.

Vu Tiệp nhướn mày,cái gì cũng được? Vừa định mở miệng thì Tấn Tuyên đã cướp lời trước : “Ngoài việc bắt anh biến mất trước mặt em”.

Vu Tiệp trừng mắt nhìn anh,dở khóc dở cười,cô chưa từng thấy ai khiến người khác khó chịu như vậy,những gì cô nghĩ đã bị anh nói ra mất,cô còn nói được gì.

“Buông ra,có để cho tôi làm không thì bảo?” Vu Tiệp không muốn lằng nhằng nữa,anh lúc nào cũng lý sự cùn,cô mà còn tranh cãi với anh chỉ càng khiến mình tức thêm,thà cứ bỏ mặc anh như vậy còn hơn.

Tấn Tuyên nở 1 nụ cười rồi đành buông tay ra,giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng,Vu Tiệp lườm anh 1 cái ,nhưng lại cười thầm trong bụng, sao lại có người đáng ghét thế nhỉ đúng là thua anh thật rồi.

Vu Tiệp tiếp tục chú tâm vào công việc,Tấn Tuyên vẫn mỉm cười ngồi bên cạnh và ngắm cô,nhìn từ xa đúng là 1 bức tranh vô cùng hài hoà.

Người đang chìm đắm trong tình yêu lúc nào cũng mù mờ,chỉ có những kẻ ngoài cuộc bàng quang tỉnh táo mới thấy rõ sự quan tâm dịu dàng trong mắt Tấn Tuyên,anh ngắm cô với ánh mắt chân thành và chăm chú,như muốn in nụ cười, khoé mắt của cô vào trí nhớ,rồi đem ra ôn tập trong từng giấc mơ. Cho dù vẻ mặt anh luôn bỡn cợt, chỉ cần bạn nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra, sau vẻ bỡn cợt ấy là 1 tình yêu sâu sắc anh dành cho cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện