Mờ Ám

Chương 46: Núi lửa kinh khủng quá



Thấy Vu Tiệp đã thừa nhận, Tấn Tuyên sung sướng ôm cô ngồi xuống ghế,để cô cùng làm việc.

Vu Tiệp xấu hổ vẫn chưa quen nhưng niềm vui sướng bộc lộ trong mắt anh khiến cô vừa căng thẳng vừa vui,cho dù anh từng thế nào đi nữa thì trong giờ phút này sự dịu dàng trong mắt anh khiến cô chẳng thể nào bình tĩnh được.

Đôi tay Tấn Tuyên gõ trên bàn phím,ánh mắt lúc nhìn màn hình,lúc lại lướt sang Vu Tiệp đang ngồi bên cạnh,ánh sáng dịu dàng chiếu trên gương mặt cô càng toát lên nét đẹp rạng ngời,đến bóng mờ phủ dưới hàng mi của cô cũng như có nhịp tim, cứ chớp chớp mãi. Khoé môi Tấn Tuyên luôn nở nụ cười,có cô bên cạnh đúng là tuyệt quá,vẻ mặt nghiêm túc đáng yêu của cô khiến anh không nhịn nổi,cứ muốn lao đến cắn một cái,nhưng có trời mới biết được anh đã phải kiềm chế đến mức nào để mình không tỏ ra là một con sói háu đói làm cho mèo hoang nhỏ của anh phải sợ hãi.

Miễn cưỡng thì không được nhưng ăn vụng thì vô tội.

Một tay Tấn Tuyên di chuyển chuột,tay kia làm như vô tình nắm lấy tay Vu Tiệp đặt ở trên bàn. Cô bị động tác đột ngột đó làm giật mình,ánh mắt lướt sang anh.

Tấn Tuyên đưa tay cô lên rồi hôn mu bàn tay cô. Cảm giác nóng hổi,ẩm ướt khiến cô vô cùng căng thẳng. Vu Tiệp giật mình định giựt tay lại nhưng Tấn Tuyên không buông,ánh mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình,dường như anh không hề bị phân tâm vì hành động của mình,môi vẫn như tự động tìm đến ngón tay cô,hôn từng ngón tay,vẻ khiêu khích,đùa cợt ấy khiến Vu Tiệp hít một hơi thât sâu,gắng sức rút mạnh tay về: “Nghiêm túc đi!”.

Sắc mặt Tấn Tuyên ảm đạm,khoé môi cũng không nhướn lên nữa,lờ đờ nhìn cô: “Sợ buồn ngủ nên mới tìm chất kích thích mà”.

Vu Tiệp lườm anh 1 cái,đúng là lý sự cùn: “Còn thế nữa là em về đấy”, rồi làm ra vẻ như sắp bỏ đi.

Nhưng anh đưa tay choàng qua eo cô rồi vận sức rất mạnh,không cho cô nhúc nhích. “Nếu em không ở cạnh thì anh không thể nào tập trung vào công việc được”.

Vu Tiệp dở khóc dở cười cau mày,bao giờ anh mới chịu nghiêm túc đây? Lúc nào cũng thế,khi cô ngỡ anh vô cùng thành thật và nghiêm túc thì thái độ đùa bỡn của anh lại quay về,khiếu chiến sức chịu đựng của cô.

“Làm mau đi,bây giờ sắp 12h rồi,còn lề mề nữa thì thức đêm đấy”. Vu Tiệp khẽ đẩy anh,cô không muốn anh thức trắng đêm.

Tấn Tuyên mỉm cười, đưa má trái đến trước mặt cô: “Hôn 1 cái”. Vẻ mặt như 1 đứa trẻ nghịch ngợm đòi kẹo.

Vu Tiệp cười khẽ rồi lắc đầu,tát nhẹ vào má anh: “Đừng đùa!”.

Tấn Tuyên cũng không giận,anh chồm lại gần,hơi thở nóng bỏng ,nói: “Vậy anh hôn em”. Nói xong,môi anh đã lướt trên mặt cô,tham lam hít thở mùi hương ấy. Vu Tiệp đáng thương lại bị nụ hôn cuồng nhiệt của anh dìm chết,đột ngột thấy 2 châm mềm nhũn,cơ thể bải hoải,rã rời.



Tấn Tuyên lưu luyến ngẩng lên,hài lòng ngắm đôi mắt mơ màng khép hờ của cô,sắc hồng trên gương mặt cô càng làm anh thấy yêu hơn. Sao cô lại quyến rũ đến thế nhỉ? Chỉ riêng đôi mắt ngây thơ khẽ nhắm lại đã khiến tim anh đập dồn dập rồi,anh gầm lên nho nhỏ: “Anh hối hận rồi!”.

Vu Tiệp đờ người,hơi mở mắt ra,môi mấp máy,ánh mắt hoang mang khiến anh chịu không nổi.

Ức chế quá,sao lúc nào cô nàng ngây thơ này cũng quyến rũ chết người thế kia?

“Em ở cạnh khiến anh không muốn làm việc nữa”. Lông mày anh nhướn lên,khoé môi lộ rõ nụ cười khổ sở.

Gương mặt Vu Tiệp từ hồng chuyển sang đỏ. Lúc nào,anh…anh cũng nói những lời có hại cho tim thế này,khiến cô xấu hổ không biết phải làm gì.

“Vậy…em…đi đây”. Âm thanh yếu ớt để lộ sự xấu hổ và lúng túng.

“Không được đi đâu hết”. Tấn Tuyên ôm xiết rồi hôn mạnh lên má cô 1 cái. “Được rồi,có em ở đây thì anh có thức đêm cũng không cần cà phê nữa”.

Vu Tiệp cười thầm,cái anh này,đúng là bó tay thật.

Vu Tiệp ở cạnh Tấn Tuyến đến 1h30 sáng thì không gượng nổi nữa,mí mắt cứ sụp xuống.

Thấy cô đã bắt đầu gà gật,Tấn Tuyên vội vàng bế lên giường,khẽ vỗ vào mặt cô: “Hay em cứ ngủ trước đi,tắm 1 cái rồi ngủ”.

Vu Tiệp cố mở mắt,miệng vẫn lẩm bẩm: “Không sao,em chịu được”,nhưng chưa nói xong mắt lại sụp xuống.

“Ngoan nào,đi tắm đi,lát nữa anh đến”. Tấn Tuyên xót xa đỡ lấy cô.

Cuối cùng, Vu Tiệp cũng gật đầu. Trước khi đóng cửa,anh còn dịu dàng nói: “Anh lấy quần áo cho em”. Vu Tiệp vẫn chỉ biết gật đầu,đương nhiên không thấy anh đang cười trộm.

Tấn Tuyên đóng cửa lại,vừa đi vừa cười,mèo hoang đáng yêu thật,cư mơ màng như thế thật khiến anh chỉ muốn chọc ghẹo.

Nhưng Tấn Tuyên chưa kịp ngồi xuống ghế,cửa phòng tắm đột ngột bật tung,Vu Tiệp lao ra,hét lên: “Chúng ta ngủ 2 giường. Sau đó,cô cầm túi đựng quần áo lên rồi lao vào phòng tắm như cơn gió,đóng sầm cửa lại. “Click”,tiếng khoá cửa vang lên.

Tấn Tuyên trợn mắt nhìn,1 lúc sau,cuối cùng anh không nhịn nổi,ôm bụng cười lăn lộn. Mèo hoang nhỏ thú vị quá,thì ra muốn lừa cô cũng cần phải có kỹ thuật.

Tấn Tuyên vặn người,lắc cổ, xem như đã xong rồi. Anh liếc nhìn đồng hồ trong máy tính,đã hơn 4h sáng,anh quay lại nhìn về phía chiếc giường đơn,người trên giường lúc này đã ngủ ngon lành, Tấn Tuyên dè dặt đóng máy lại,rón rén vào phòng tắm.

Tắm nước nóng xong,Tấn Tuyên mặc áo choàng ra ngoài,dùng khăn lau khô mái tóc,nhìn Tiểu Tiệp vẫn đang ngủ rất say sưa,khoé môi anh nhướn lên,ngồi xuống chiếc giường đơn bên cạnh,khẽ gọi điện thoại cho quầy tiếp tân,1 lúc sau có phục vụ lên lấy quần áo anh đi giặt. Khách sạn có dịch vụ giặt đồ,vô cùng tiện lợi,sáng mai quần áo sẽ không nhăn nhúm nữa.

Đóng cửa lại,Tấn Tuyên vắt khăn vào phòng tắm,mang đôi dép dùng 1 lần,chậm chậm bước đến bên giường Vu Tiệp,khẽ ngồi xuống. Chiếc nệm hơi lún xuống nên anh không dám nhúc nhích sợ đánh thức cô.

Vu Tiệp ngủ rất ngon,gương mặt an lành,hơi thở nhẹ nhàng,cánh mũi phập phồng,cô gắng gượng lâu như thế chắc là buồn ngủ lắm.

Tấn Tuyên khẽ vén mái tóc trước trán,gạt sang 1 bên,để lộ vầng trán thanh khiết. Cô ngủ ngon quá,anh rất muốn chia sẽ giấc mơ đẹp của cô,nếu có thể ôm cô ngủ chắc sẽ tuyệt lắm.

Rung động không bằng hành động, Tấn Tuyên tắt đèn bàn đi,khẽ giở tấm chăn của Vu Tiệp lên,cô hơi cử động nhưng không hề tỉnh giấc,Tấn Tuyên khẽ khàng chui vào chăn,vô cùng dịu dàng ôm cô vào lòng,Vu Tiệp “ư,ư” rồi quay người,nhanh chóng tìm được tư thế nằm thoải mái hơn trong lòng anh,tiếp tục ngủ say.

Tấn Tuyên mỉm cười,mềm mại quá,cơ thể mềm như kẹo bông khiến anh khó nhọc nuốt nước bọt,trong đầu bỗng nhớ đến lần trước khi cô bị người ta bỏ thuốc,đã từng ôm anh ngủ suốt đêm và rồi anh bỗng thấy dâng lên 1 sự kích động lạ lùng. Dừng ngay,dừng ngay! Tiểu Tiệp tin tưởng mày như thế,tuyệt đối không thể,tuyệt đối không được khiến cô ấy thất vọng.

Tấn Tuyên cố kiềm chế sự xúc động trong lòng,hơi điều chỉnh lại tư thế cho thích hợp hơn,rồi nằm im,ôm Vu Tiệp. Đúng là tự mình hại mình. Nhìn thấy cô mà không thể chạm vào cô đúng là khổ hình,bây giờ ngửi thấy mùi thơm thừ cơ thể cô,ôm lấy cơ thể mềm mại dịu dàng của cô,lại không thể làm gì,đứng là đại cực hình!

Mèo hoang ơi mèo hoang,anh tin rằng em là khắc tinh của đời anh! Đụng đến em,anh đều mất đi lý trí,nhưng anh lại cảm thấy tất cả đều xứng đáng,cho dù có phải từ bỏ sự nghiệp vì em,chỉ cần đổi lại 1 đêm ôm em ngủ say trong lòng thì cảm giác hạnh phúc mãnh liệt ấy cũng đủ khiến anh cảm kích đến rơi nước mắt rồi.

Đừng bao giờ xa anh,đừng phản bội anh,em chỉ thuộc về anh thôi,mèo hoang nhỏ!

Bây giờ là sáng Chủ nhật,những người quen dậy sớm đã thức giấc,ngoài đường phố vẫn còn rất nhiều người đi làm ngày Chủ nhật đang đứng đợi xe buýt.

Một chiếc taxi chầm chậm dừng lại đối diện cổng khu nhà Vu Tiệp. Không thấy rõ người trong xe,chỉ thấp thoáng thấy 2 bóng người qua cửa kính mờ mờ,cửa mở ra 1 chút nhưng hoàn toàn không mở hẳn,rồi dần dần khép lại,người trong xe dính vào nhau,hình như 2 người đang hôn tạm biệt,đầu dựa sát vào nhau 1 lúc rồi mới rời. Chiếc xe lại mở cửa,1 cô gái xách túi xuống xe, đó chính là Vu Tiệp.

Dậy sớm thật, nhưng sớm thế này đã xuống xe,những người không biết ắt sẽ tò mò đoán xem cô làm gì mà sáng sớm mới về.

Vu Tiệp quay đầu lại khẽ vẫy tay với chiếc xe rồi mới mỉm cười tiến vào khu nhà mình.

Vu Tiệp nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Bố mẹ dậy chưa nhỉ? Nếu họ hỏi thì cứ làm theo những gì cô đã nghĩ, bảo rằng ở trường có việc gấp nên buổi sáng mới ngồi chuyến xe sớm về nhà.

Nhưng, trong nhà vắng lặng, Vu Tiệp khẽ thở phào. Chắc cả nhà chưa dậy, nhất dịnh Vu Lâm sẽ ngủ đến hơn 10h.

Vu Tiệp nhẹ nhàng xách túi về phòng mình, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Vì Tấn Tuyên mà cô đã làm đủ thứ chuyện vô lý, nếu bị bố mẹ biết thì trời đất đảo lộn mất.

Thế nhưng, khi nhớ đến lúc sáng tỉnh giấc trong khách sạn, vừa mở mắt cô đã thấy anh nằm cạnh. Dần dần, phát hiện ra anh chỉ lặng lẽ ôm cô ngủ, nỗi sợ hãi ban đầu đã thay thế bằng niềm vui nho nhỏ. Dường như cô đang được nếm trải cảm giác ngọt ngào của tình yêu. Được ngắm người mình yêu, cho dù là lúc nào và ở đâu thì trong tim cũng dâng đầy bong bóng tình yêu ngọt ngào… Thì ra đó là hạnh phúc!

Vu Tiệp cười ngã người xuống giường, nhìn lên trần nhà, khoé môi khẽ nở nụ cười. Yêu và được yêu…đúng là quá kỳ diệu, đặc biệt khi bạn biết tình cảm của đối phương cũng không kém gì mình thì sự hạnh phúc càng bao bọc lấy bạn chặt hơn, khiến bạn sung sướng như được bay lên chín tầng mây.

Đúng lúc Vu Tiệp đang chìm đắm trong mem say ngọt ngào thì có tiếng gõ cửa vang lên khiến cô giật bắn mình, vội vàng nhảy xuống giường. Ai đã phát hiện ra cô trở về?

Cô thấp thỏm đi đến mở cửa. Bố?!

Vu Tiệp đờ người, sắc mặt bố cô sa sầm đến mức sắp chuyển sang màu xám, ánh mắt nghiêm khắc của ông đang toé lửa. Ông sao thế?

“Ra đây”. Ông tóm chặt lấy cô, lôi ra phòng khách. Vu Tiệp hoảng hốt không dám chống cự đành để mặc bố túm lấy mình lôi đi.

Bố hất mạnh tay cô ra khiến Vu Tiệp mất thăng bằng suýt nữa ngã xuống salon. Bố cô giận dữ chất vấn: “Tối qua đi đâu?”.

Vu Tiệp sợ hãi nhìn ông. Bố hỏi thế là có ý gì? Đêm qua người nhà đã tìm cô ư? Nhưng không thấy ai gọi điện mà? Cô lo lắng đến mức không biết phải trả lời thế nào.

“Nói!” bố cô giận dữ đập mạnh xuống bàn rồi xuống salon.

Vu Tiệp run rẩy co người lại. Cô phải nói gì đây?

Cửa phòng mở toang, mẹ cô và Vu Lâm lao ra ngoài, họ đã bị đánh thức bởi cơn phẫn nộ của bố.

“Sao? Không dám nói hả?” bố cô thấy mẹ ra thì càng cao giọng chất vấn.

Vu Tiệp lúng túng đáp nhỏ: “Ở trường ạ” bố cô đã giận dữ đến thế thì không thể để ông biết chuyện đêm qua được, khi thế khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Bố cô lại nhảy chồm lên: “Vu Tiệp, mày vẫn chưa chịu nói thật à?”

Mẹ cô thấy bố nổi giận thì đã sợ đến mức hồn bay phách lạc. Tại sao Vu Tiệp lại chọc giận chồng bà đến thế? Bà vội vàng lại đỡ chồng, khuyên ông từ từ rồi nói, đừng tức giận quá.

“Em làm trò gì thế? Sao bố lại giận đến mức ấy?” Vu Lâm kéo Vu Tiệp sang 1 bên, khẽ trách móc.

Vu Tiệp cúi đầu, không nói gì cô cũng không biết tại sao? Đêm qua, cô không về nhà, chẳng lẽ bố cô đã phát hiện ra điều gì? Đầu óc Vu Tiệp đang rối bời nên đành giữ im lặng.

“Hừ, em hỏi đứa con gái yêu quý của mình xem đêm qua nó đi đâu? Hôm nay, ai đưa nó về?” Bố chỉ vào cô, gầm lên khiến mẹ cô giật mình đờ người.

“Vu Tiệp!” , mẹ cô cũng hét lên. Sao Tiểu Tiệp lại có thể suốt đên không về nhà? Tiểu Tiệp đã trở nên hư đốn từ khi nào vậy?

Vu Lâm cũng kéo mạnh tay cô , nói: “Em nói gì đi chứ, không nói thì bố giận thật đấy”.

Vu Tiệp nhăn mày, khuôn mặt toát ra vẻ khổ sở, cô còn nói gì được? Nếu đã bị bố phát hiện thì nói gì cũng vô ích.

“Nó và Tấn Tuyên đã đi qua đêm với nhau đến sáng nay mới về nhà!” ngọn núi Hoả Diệm Sơn của bố cô đã phun trào.

Nghe thấy vậy, tường thành bảo vệ trái tim Vu Tiệp phút chốc sụp đổ. Bố… đã nhìn thấy cô và Tấn Tuyên? Lần này, cô…chết chắc rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện