Mờ Ám

Chương 55: Em đang che dấu điều gì



Tấn Tuyên bị điều khiển ở công ty, về nhà lại chịu áp lực, chỉ còn nước mỗi ngày chạy đến bên Vu Tiệp, đó là nơi duy nhất khiến anh thấy vui vẻ hơn. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô, mọi phiền não đau khổ đều tan biến, cô chính là dòng mật ngọt được giấu kín trong trái tim anh, làm mềm trái tim, xóa nhòa mọi cay đắng anh vấp phải.

Cũng trong khách sạn Newman, cũng trong căn phòng cũ.

“Cách lần trước em dạy anh thật tuyệt! Lúc còn đi học anh chưa được học cách đó.” Tấn Tuyên vừa áp dụng cách mới để vẽ hình mà Vu Tiệp dạy, vừa đắc ý nhìn cô. Anh vẫn rất thông minh mà, vừa học đã hiểu.

Tiểu Tiệp hai tay chống cằm, mỉm cười nhìn anh. Anh đẹp trai thật, mắt đẹp, mũi đẹp, môi cũng đẹp, Tiểu Tiệp tham lam ngắm nhìn anh, tim lại đau nhói vì sắp phải nói lời chia tay. Cô phải khắc ghi thật sâu, sợ rằng quá xa nhau thì sẽ có ngày gương mặt anh cũng nhòa nhạt.

Tấn Tuyên thắc mắc quay sang nhìn cô, sao hôm nay cô yên lặng thế nhỉ? Vừa quay lại đã thấy cô nhìn anh chăm chú vẻ si mê rõ rệt, lòng tự tôn của đàn ông lập tức trỗi dậy, cuối cùng anh đã khiến Vu Tiệp mê đắm quá rồi, ha ha ha, anh muốn trong mắt cô chỉ có anh như thế đấy!

“Em nhìn anh như thế thì anh làm việc thế nào?” Tấn Tuyên hôn chụt một cái lên mặt cô, tuy nói vẻ đùa giỡn nhưng trong lòng lại thấy rất ngọt ngào, như nở từng khúc ruột.

“Vậy không cần làm nữa, ngồi với em.” Vu Tiệp nhướn môi nở nụ cười xinh đẹp.

Tấn Tuyên nhất thời đờ đẫn, không biết phản ứng thế nào. Tiểu Tiệp, cô… đang làm nũng với anh ư? Nỗi vui mừng đang dâng ngập trong lòng, cô đang làm nũng với anh!

Tấn Tuyên dần buông tay đang cầm chuột máy tính ra, quay lại nhìn Vu Tiệp chằm chằm, nụ cười của cô rất rực rỡ. Đúng, chính nụ cười ấy, lần nào anh nhớ đến nó, những buồn phiền trong lòng đều tiêu tan cả, có mệt mỏi thế nào cũng sẽ lại hồi phục nguyên khí.

Vu Tiệp nhìn thấy niềm vui dâng lên trong mắt anh thì khẽ chớp mắt, bĩu môi: “Lần nào cũng là em ngồi cạnh anh, còn anh chỉ chăm chú vào máy tính”. Sự dịu dàng, mềm mại của cô khiến Tấn Tuyên rung động. Vu Tiệp thế này rất đáng yêu. Hơi thở anh dần gấp gáp, bị cô quyến rũ một cách mất kiềm chế, trong mắt chỉ còn lại nụ cười của cô.

Tấn Tuyên đưa tay vòng qua cổ cô, ngón tay khẽ ve vuốt làn da mềm mại sau gáy, mèo hoang lúc làm nũng thật đáng yêu, thêm nữa đi, anh rất thích thế.

“Tiểu Tiệp…”, Tấn Tuyên tiến lại gần hơn, cất giọng khàn khàn: “Em như thế… rất quyến rũ…”. Ngón tay sau gáy cô bất giác vẽ vòng tròn, gợi mở sự quyến rũ. Vu Tiệp khẽ co người lại, cảm giác tê dại cùng giọng nói gợi cảm của anh, tim cô sắp vỡ ra mất.

“Bình thường em không quyến rũ à?” Vu Tiệp đỏ mặt, thật không quen nói những lời như thế này trước mặt anh, nhưng trong lòng lại muốn ở bên anh, quyến rũ anh. Cô cảm thấy rất hài lòng khi thấy ánh mắt anh ánh lên vẻ si mê vì mình.

Khi yêu một người thì trái tim sẽ trẻ nên vô cùng dịu dàng và nhạy cảm, dường như mỗi mạch máu thông đến tim đều mang gen tình yêu, nó sẽ hỗ trợ lẫn nhau, liên tục phát tín hiệu tình yêu đến đại não khiến mọi lời nói tình cảm “ghê gớm” nhất cũng sẽ xuất hiện, cảm giác phức tạp nhưng hạnh phúc ấy càng phong phú hơn. Tình yêu đúng là một thứ siêu… siêu kỳ diệu! Tất cả mọi phản ứng hóa học chỉ cần giải thích bằng tình yêu, là có thể cân bằng!

Tấn Tuyên nóng ran người vì vẻ nũng nịu rất quyến rũ của Vu Tiệp. Cô có biết mình đang đùa với lửa không? Trước một người đàn ông mà lại dùng đôi mắt khép hờ, giọng điệu quyến rũ như thế để châm lửa thì rất dễ tự hủy diệt chính mình. Tuy anh rất biết dừng lại đúng lúc, nhưng cũng không phải là thánh nhân, anh không thể đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy của mình sẽ không xảy ra sơ suất, rồi ngày nào đó cả hai sẽ bị lửa thiêu cháy. Dục vọng dâng lên đang được anh đè nén hết mức, anh không dám hôn cô nhưng bàn tay đỡ sau gáy cô trở nên nặng nề, rất dịu dàng ve vuốt làn da cô, mượn cảm giác đó để phát tiết một ít dục vọng trong anh.

Vu Tiệp thấy ngọn lửa thiêu đốt trong mắt anh mỗi lúc một lớn thì run người, cô quay phắt đi, tránh tay anh, dần dần đứng dậy rồi quay đầu cười nhã nhặn: “Anh không nói tức là bảo em không quyến rũ rồi, không làm phiền anh nữa, nếu anh làm không xong lại trách em.” Nói xong, cô thong thả bước vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Tấn Tuyên đưa tay lên nhưng chỉ chụp vào khoảng không, Tiểu Tiệp đã biến mất sau cửa phòng tắm.

Tấn Tuyên khó nhọc nuốt nước bọt, đó là mèo hoang nhỏ anh quen ư? Là mèo hoang nhỏ luôn nhe nanh giơ vuốt? Sao hôm nay cô lại gợi cảm đến thế, suýt nữa khiến anh mất kiểm soát. Tấn Tuyên nhìn cửa phòng tắm, nhớ đến lần trước cũng trong căn phòng này ở khách sạn Newman, mèo hoang nhỏ e thẹn như thiếu nữ thế nào.

Tấn Tuyên vất vả đứng dậy, thấy hai chân dường như mềm nhũn. Anh cười thầm, Tấn Tuyên cũng có ngày bị một cô bé đùa giỡn đến không đứng dậy nổi ư? Anh từ từ tiến đến bàn nước, rót một ly nước lạnh rồi “ừng ực” dốc cạn vào bụng, cơn khô đắng trong cổ họng như vẫn chưa được giải tỏa hết, ánh mắt anh liếc vào phòng tắm, trong đầu lập tức nghĩ đến dáng vẻ quyến rũ của mèo hoang nhỏ, tim anh thắt lại, lồng ngực phập phồng hô hấp khó khăn. Ôi, cảm giác ấy như thể cô đã ngoan ngoãn nhảy vào lòng anh, dán vào người anh và nói những lời ngọt ngào vậy.

Tấn Tuyên hít thở thật sâu, lắc mạnh đầu, trời ạ, sao anh lại chỉ vì giọng nói và ánh mắt cô mà suýt nữa… Tiểu Tiệp vẫn còn trong trắng, anh tuyệt đối không thể nghĩ đến cô bằng tà niệm như thế được.

Anh quay về bàn, cố gắng tập trung tinh thần để tiếp tục công việc, nhưng âm thanh kia cứ khiến tai anh dỏng lên, trong đầu bất giác nhớ đến dáng vẻ yêu kiều của Tiểu Tiệp, tâm tư của anh hoàn toàn bị cô dẫn đi mất rồi. Tai anh dỏng lên, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách xen lẫn cả giọng Vu Tiệp, cô đang gọi điện thoại, âm lượng rất bé nếu không lắng nghe kỹ thì không thể nào biết được. Tấn Tuyên nghi ngại nhìn cửa phòng tắm, do dự rồi vẫn tiến đến gần, quả nhiên tiếng nói cô mỗi lúc một rõ hơn, Tiểu Tiệp đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Tấn Tuyên thấy rất mâu thuẫn, có nên nghe trộm không? Đôi mắt anh nheo lại, gọi điện gì mà lại phải trốn vào phòng tắm? Nhưng lòng tin tuyệt đối với Tiểu Tiệp đã khiến anh dừng bước, anh chậm rãi quay về, ngồi xuống salon.

Tay anh gõ xuống bàn phím, nhưng thắc mắc vẫn lởn vởn trong đầu. Chắc chắn là do anh quá đa nghi, biết đâu Tiểu Tiệp vào phòng tắm rồi mới có ai gọi điện đến cũng nên.

Ba phút… năm phút… Tấn Tuyên nhìn đồng hồ máy tính dưới góc phải, Tiểu Tiệp đã vào đó khá lâu, mà tiếng nói của cô vẫn loáng thoáng vọng ra ngoài, trái tim Tấn Tuyên bắt đầu thấy lạnh dần, cuộc điện thoại đó không phải người nhà cô gọi đến.

Đúng lúc Tấn Tuyên đang suy đoán thì tiếng nước chảy trong phòng tắm đột ngột dừng lại. Anh giật thót mình, “cạch cạch”, cửa phòng tắm mở ra, hai tay anh đặt trên bàn phím bất giác gõ loạn xạ như đang cố ý che giấu vẻ thất thần của mình.

Tấn Tuyên cố trấn tĩnh lại rồi mỉm cười với Vu Tiệp đang bước đến gần: “Không khỏe à?”

Vu Tiệp nhăn nhó, gật nhẹ đầu: “Chắc do em ăn gì nên bị đau bụng.” Gương mặt cô vẫn toát ra vẻ dịu dàng đáng yêu. Tấn Tuyên chăm chú nhìn gương mặt trong sáng đó, không có vẻ gì bất thường cả, vẻ mặt ấy thuần khiết như pha lê. Lúc nãy cô không gọi điện thoại? Chẳng lẽ anh nghe nhầm?

Vu Tiệp bước đến, ngồi xuống cạnh anh ròi nhìn vào màn hình máy tính, đột ngột cười to: “Anh đang làm gì thế? Sao lại gõ chữ ở đây?”. Tấn Tuyên sực tỉnh, nhìn vào màn hình, quả nhiên, trên tấm ảnh vừa được anh tạo ra lại bị chính anh gõ vào một đống ký tự, Tấn Tuyên cười nói: “Tại em khiến anh không còn tâm trí nào làm việc”.

Vu Tiệp đẩy nhẹ vai anh: “Làm nhanh đi, không thì lát nữa anh đưa em về lại muộn mất!”

Tấn Tuyên cười khẽ rồi nhìn vào máy tính, tay bắt đầu di chuyển con chuột, nhưng trong lòng vẫn thấy ngờ vực, sao cô lại trấn tĩnh đến thế, nếu cô trốn đi gọi điện mà gương mặt lại không tỏ vẻ gì, thì trừ phi cô cố ý che giấu điều gì đó?

Tấn Tuyên lặng thinh, niềm tin với Vu Tiệp không cho phép anh nghi ngờ cô, anh đành nén mọi thắc mắc vào trong lòng, nhất định là do anh nghĩ nhiều rồi. Tiểu Tiệp sẽ không lừa dối anh, cô là cô gái không biết che giấu nhất mà anh từng gặp.

Tấn Tuyên lặng lẽ làm việc, Tiểu Tiệp lặng lẽ ngồi cạnh anh, trên gương mặt luôn nở nụ cười dịu dàng. Tấn Tuyên dần dần bình tĩnh lại, Tiểu Tiệp đáng yêu như thế, chắc chắn do anh nghĩ nhiều quá rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện