Mờ Ám

Chương 57: Buông tay, chia tay



Đã hai hôm nay rồi Tấn Tuyên không liên lạc với Vu Tiệp, cô mệt mỏi dựa người vào đầu giường, cô biết anh đã bị tổn thương. Đêm ấy, cô và Trịnh Phong đều thấy rõ bóng dáng bi thương quay lưng bỏ đi của Tấn Tuyên. Vốn ngỡ anh sẽ lao ra ngay, nhưng không, anh nấp sau gốc cây đến khi cô và Trịnh Phong từ biệt nhau, cô mới lờ mờ nhìn thấy bóng dáng bỏ đi rất chơi vơi của Tấn Tuyên.

Vu Tiệp thấy tim đau nhói, anh không hề lao ra chất vấn họ. Cô đã chuẩn bị những gì sẽ nói, chỉ còn đợi anh phẫn nộ xông ra trách mắng mà thôi, nhưng không anh chỉ quay lưng bỏ đi như thể chẳng có gì xảy ra.

Nhóc Trịnh thấy Tấn Tuyên như thế, bất giác thấy không nhẫn tâm: "Anh ấy tổn thương rồi."

Vu Tiệp cười méo mó: "Tiếc là, vẫn chưa đủ". Ánh mắt dần tối lại, anh chưa nói gì, nghĩa là vở kịch vẫn phải tiếp tục.

Đêm thứ ba, cuối cùng Tấn Tuyên đã gọi điện cho Vu Tiệp, đợi cô ở khách sạn Newman.

Vu Tiệp thấp thỏm đi tới đó, không biết Tấn Tuyên đang nghĩ gì, anh không có động tĩnh gì khiến cô chẳng thể nào ra tay, cũng không biết phải phá hoại thế nào, với tính cách tự phụ của anh thì không thể nào đè nén lâu được, mà phải nổi điên lên làm cho rõ mọi thứ.

Cửa phòng mở ra, Vu Tiệp thấy mắt cay cay, Tấn Tuyên gầy đi nhiều, hõm mắt càng sâu hơn, mi mắt cũng xuất hiện mấy nếp nhăn, râu mọc quanh miệng, cô thấy nhói đau, mấy hôm nay chắc anh buồn lắm.

Và dù có che giấu thế nào thì vẻ xót xa vẫn hiện rõ trên gương mặt cô, Vu Tiệp nắm tay anh: "Sao lại vất vả đến thế?"

Tấn Tuyên khẽ nhếch môi, ánh mắt chơi vơi càng khiến Vu Tiệp đau lòng hơn: "Bận quá, bận đến nỗi sắp không rảnh để nhớ em nữa". Anh vòng tay ôm lấy cô rồi đóng cửa lại.

Vu Tiệp run rẩy, có phải anh đang cố nhẫn nhịn?

Vừa vào đến phòng, Tấn Tuyên đột ngột ôm chặt Vu Tiệp từ phía sau, vùi đầu vào vai cô, hai tay xiết chặt quanh eo, sức mạnh đó khiến cô bị đè sát vào người anh. Anh chưa bao giờ ôm cô mạnh như thế, thậm chí chẳng chút thương hoa tiếc ngọc, Vu Tiệp đờ đẫn để mặc anh ôm, đợi anh mở miệng, cô biết anh có điều muốn nói.

"Tiểu Tiệp!" Tiếng nói trầm trầm của Tấn Tuyên toát lên vẻ mệt mỏi và tổn thương khiến tim Vu Tiệp đau nhức như bị hàng ngàn con kiến cắn.

"Tiểu Tiệp... Tiểu Tiệp..." Anh lặp đi lặp lại tên cô, mỗi một lần như thế đều khiến cô khó thở. Cô vẫn luôn đợi anh chất vấn và tỏ ra đau lòng, nhưng nửa câu sau đó vẫn như trời xám xịt mà chưa mưa nổi, từng đám mây đen kéo đến phủ đầy trời, dằn vặt hành hạ cô.

"Sao vậy?" Tu Tiệp cố chịu đựng, ra vẻ thoải mái hỏi anh. Nếu anh không nói được thì hãy để cô giải quyết vậy, cô cũng không muốn anh chịu đựng như thế, dù sao cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều.

Sự trầm mặc sau lưng khiến thời gian như ngưng đọng, chỉ có hơi thở nặng nề phả vào gáy cô, Vu Tiệp vừa định lên tiếng nói lời chia tay thì...

"Anh yêu em!", Tấn Tuyên mở miệng.

Vu Tiệp thoáng rùng mình, trái tim như bị ai lôi ra khỏi lồng ngực, hơi thở dừng lại, đầu óc cũng đờ đẫn, anh... không chất vấn cô ư? Tại sao... tại sao lại nói câu đó? Cô không muốn nghe câu này, không phải là câu này, anh phải trách mắng, phải chì chiết cô. Vu Tiệp run rẩy, cơ thể khẽ vùng thoát ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.

Tấn Tuyên sợ hãi ôm chặt cơ thể mềm yếu của Vu Tiệp, anh không muốn hỏi cũng không muốn nghe. Ba hôm nay, anh cứ hỏi đi hỏi lại mình, nếu Vu Tiệp thật sự đã làm gì đó với Trịnh Phong thì anh phải làm sao? Ba hôm rồi, anh vẫn không tài nào trả lời, nỗi sợ mất Vu Tiệp khiến anh không dám hỏi cũng không dám nghĩ, anh chưa bao giờ hèn nhát như vậy, dường như chỉ cần anh lên tiếng hỏi thì sẽ mất Vu Tiệp ngay lập tức.

Anh không muốn, không muốn đánh mất cô, chỉ cần nghĩ đến khả năng đó là anh đã thấy đau đến không thở nổi, tình nguyện xem như không thấy gì, chôn giấu mọi thắc mắc vào sâu trong lòng, ngốc nghếch cho rằng chỉ cần anh không hỏi thì Vu Tiệp sẽ mãi mãi ở cạnh anh.

Thế nhưng, bất chấp Tấn Tuyên muốn nhượng bộ hay níu kéo, một số việc vẫn phải xảy ra.

Một hồi chuông di động réo rắt vang lên, bầu không khí yên lặng trong phòng bị phá vỡ đột ngột.

Tấn Tuyên và Vu Tiệp đều ý thức được ai là người gọi, đôi tay ôm cô càng xiết chặt hơn, sau lưng vang lên giọng nói yếu ớt, hoàn toàn không còn vẻ bình thường trước kia nữa: "Đừng!"

Vu Tiệp run rẩy nhắm nghiền mắt, mặc cho cảm giác xót xa dâng trào. Xin lỗi, Tấn Tuyên.

"Tấn Tuyên, em có điện thoại", giọng Vu Tiệp bình thản đến lạ lùng.

"Không được nghe." Giọng Tấn Tuyên như run rẩy, anh đang van xin cô.

Vu Tiệp quay lưng lại nên không thấy vẻ bi thương trên gương mặt anh, anh cũng không thấy cô đang cười, nhưng nụ cười ấy lại đến từ băng hà, lạnh như tảng băng đóng dày trên sông.

"Anh sao vậy? Đừng trẻ con thế". Vu Tiệp gỡ tay anh ra.

Tấn Tuyên mệt mỏi buông tay, Vu Tiệp rút di động ra, tên của Trịnh Phong đang nhảy nhót trên màn hình, Vu Tiệp thầm cười khổ, nhóc Trịnh thật biết phối hợp.

Vu Tiệp vừa định bấm nút nghe thì trong tích tắc, di động đã bị Tấn Tuyên cướp đi. Vu Tiệp hét lên: "Tấn Tuyên!".

Tấn Tuyên sa sầm mặt, lạnh lùng nhìn cô.

"Đưa điện thoại cho em." Vu Tiệp cuống lên, không đoán ra anh định làm gì.

"Anh đã nói không được nghe." Tấn Tuyên đanh mặt lại, thốt ra từng chữ uy hiếp cô.

"Cậu ấy tìm em có việc". Vu Tiệp bắt đầu nóng nảy, đưa tay ra định giật lại điện thoại.

"RẦM!"

Không đợi Vu Tiệp phản ứng, Tấn Tuyên đã phẫn nộ ném mạnh chiếc di động vào tường, đáng thương thay, nó đã vỡ nát, rơi lả tả xuống đất.

Vu Tiệp tức quá hét toáng lên, lao đến đánh Tấn Tuyên: "Anh làm gì thế hả?" Anh điên rồi, sao lại ném vỡ di động của cô?

Tấn Tuyên khẽ giữ lấy hai bàn tay đấm loạn xạ của Vu Tiệp, đẩy ra sau lưng rồi khóa chặt lại, sa sầm mặt:" Anh đã bảo em không được nghe!"

"Đồ điên, đồ điên, buông em ra!" Vu Tiệp tức điên, giơ chân lên định đá anh. Anh chỉ biết dùng bạo lực thôi sao? Tóm lấy tay cô thì sao, chẳng lẽ ném vỡ di động rồi còn định đánh cô?

Một tay Tấn Tuyên giữ chặt tay cô, tay phải bóp mạnh cằm Vu Tiệp, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Em vội vã muốn trở về bên cậu ta thế kia à?". Anh khoan dung với cô quá nhiều rồi, tiếc là cô không hề quý trọng nó, cứ bắt anh phải nổi điên lên.

"Không cần anh lo, không cần anh lo, anh buông em ra ngay." Vu Tiệp bị anh bóp cằm đau quá, tay anh giống như gọng kìm, giữ chặt lấy đầu cô, không cho cô cử động.

Tấn Tuyên nhếch môi, lóe lên nụ cười tà ác: "Em là bạn gái anh, bảo anh không lo thế nào được". Rồi vừa cười vừa áp sát lại gương mặt Vu Tiệp đang hoảng loạn ngửa ra sau để tránh.

"Đừng!" Vu Tiệp hốt hoảng lắc đầu, ánh mắt anh vừa lạnh lùng vừa gian ác, nhưng tay anh giữ chặt lấy cằm cô, không cho cô thoái lui.

"Đừng à?" Âm sắc cao vút, hơi thở Tấn Tuyên phớt qua môi cô, anh cười khẽ. "Bảo anh đừng dịu dàng quá, hay là đừng chậm quá?" Hơi thở Vu Tiệp bị ép lại, ánh mắt độc ác của anh, nụ cười gian tà khiến cô rối loạn. Đó không phải Tấn Tuyên của cô, cơn phẫn nộ đã khiến anh thay đổi, anh đang trừng phạt cô.

Tấn Tuyên nhìn chằm chằm đôi mắt hoảng loạn, bên trong lấp lánh nước mà tim khẽ nhói đau, mềm lòng định buông cô ra, nhưng khi lướt nhìn những mảnh vỡ dưới chân tường, cơn phẫn nộ trong lòng lại dâng trào. Tại sao cô cứ khiêu khích sự nhẫn nại của anh hết lần này đến lần khác, tại sao phải tàn nhẫn như thế?

Tấn Tuyên cười nhạt, khẽ phớt qua làn môi đỏ của Vu Tiệp, cho dù tức giận đến mấy, anh vẫn không thể ngăn được nỗi nhớ cô, cảm giác ấy khiến anh rất đau. Chết tiệt, chết tiệt!

Nụ hôn cuồng nhiệt của Tấn Tuyên thoáng chốc đã nuốt trọn Vu Tiệp!

Đôi môi nóng bỏng như lửa chà xát từng chút một nơi mềm mại của cô, ngón tay bóp cằm cô càng ra sức, đầu lưỡi linh hoạt ngang ngược đẩy mở môi cô, chen vào trong miệng mà không hề báo trước, cuốn lấy đầu lưỡi mềm ướt át của cô như bão táp mưa sa, mùi vị nam tính mạnh mẽ chiếm lấy cô, cướp mất toàn bộ hơi thở. Vu Tiệp đau khổ vùng vẫy, phát ra những âm thanh yếu ớt, chỉ muốn thoát khỏi nụ hôn cuồng loạn của anh.

Sự cự tuyệt của Vu Tiệp càng khiến Tấn Tuyên thêm tổn thương. Không được nói không, không được trốn tránh, cô là của anh, mãi mãi là của anh.

Tấn Tuyên ra sức ôm cả Vu Tiệp ngã nhào xuống giường. Sự va đập ấy khiến Vu Tiệp hoa mắt chóng mặt, cổ họng cũng vì đầu lưỡi anh xâm nhập mà thấy khô rát, hai tay sau lưng được giải phóng, vội vã đánh mạnh vào người đang đè lên mình.

Ui da! Tấn Tuyên thấy đầu lưỡi đau nhói, rụt lại, Vu Tiệp dám cắn anh.

Tấn Tuyên ngẩng đầu lên, ánh mắt dần trở nên lạnh băng. Khó khăn lắm Vu Tiệp mới vùng ra được, thở hổn hển, tim đập thình thịch, trừng trừng nhìn anh.

Tấn Tuyên nhếch môi, giữ chặt cổ tay cô, đưa cao quá đầu, hài lòng nhìn sắc mặt thay đổi của Vu Tiệp, ánh mắt lóe lên một tia gian ác. "Đừng..." Vu Tiệp run rẩy nhưng không thể thoát khỏi gọng kìm của anh, cô vặn vẹo người để né tránh.

Tấn Tuyên chậm rãi ngồi dậy, cưỡi lên người cô, tư thế mờ ám đó khiến Vu Tiệp xấu hổ vô cùng, chỉ muốn mau mau thoát khỏi cảnh tượng này.

Tấn Tuyên nheo đôi mắt dài, ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười băng giá xuất hiện trên khóe môi, anh đưa ngón tay lần theo gương mặt cô, cằm, cổ và trượt xuống dưới. Đến cổ cô, anh ngừng lại một chút, ánh mắt nheo lại, cảm nhận rõ ràng lồng ngực cô phập phồng dữ dội, Tấn Tuyên cười thầm, lúc này mới thấy căng thẳng à?

Vu Tiệp hoảng hốt trừng mắt nhìn Tấn Tuyên, giọng nói run rẩy ngăn anh lại: "Tấn Tuyên, dừng tay!"

"Tại sao phải dừng?" Tấn Tuyên nhướn mày, nụ cười càng rõ hơn. "Dừng ở đây à? Em có biết anh yêu em đến mức nào không?"

Tim thắt lại, dạ dày như đảo lộn, Vu Tiệp khẽ nhắm mắt lại, giọng điệu bỡn cợt ấy, nụ cười hư hỏng ấy khiến tim co đau nhói. Anh đang dùng sự tà ác của mình để trừng phạt cô đã bội phản.

Tấn Tuyên đảo ngón tay, nút áo ở cổ được cởi ra nhanh chóng, tay anh di chuyển xuống dưới, đặt lên nút áo tiếp theo. Thấy vậy, Vu Tiệp run rẩy van xin: "Tấn Tuyên... đừng... đừng... xin anh..."

Anh lại cởi thêm một nút. Vu Tiệp hoảng hốt, nỗi cay đắng dâng lên trong mắt cô, nụ cười độc ác của Tấn Tuyên dần mờ nhòa, đôi môi cô run run, vẫn cố chống cự. Anh... bây giờ đã tức điên lên thật rồi!

"Mèo hoang cũng biết sợ à?" Giọng Tấn Tuyên không chút hơi ấm, có thể nghe ra anh đang cười lạnh trong lòng. "Anh rất dịu dàng với con gái."

Vu Tiệp thấy tim thắt lại, nỗi đau như cắt ấy bao phủ lấy cô, anh...lại so sánh cô với những cô bạn gái cũ! Cô đau khổ vùng vẫy, không muốn nghe anh nói những lời đáng sợ như thế, không muốn anh chạm đến mình. Lúc này, trong mắt anh, cô chẳng qua chỉ là một người con gái để anh tìm vui bất cứ lúc nào; cô không muốn thế, cô tuyệt đối không phải là loại đó!

Cơ thể Tấn Tuyên từ từ đè xuống, đôi môi nóng bỏng đốt cháy ngực cô, da thịt như bị bỏng, hơi nóng xuyên thẳng qua lồng ngực vào tận trái tim. Sự va chạm ấy khiến Vu Tiệp co rúm người, cô đau khổ nấc nghẹn. Đừng đụng vào em, đừng, em không muốn giống những người con gái đó!

Tấn Tuyên vốn dĩ nghe thấy tiếng nấc nghẹn của cô nhưng vẫn phớt lờ, đôi môi anh tham lam chiếm đoạt từng tấc da thịt mịn màng của cô, tay tự giác chu du trên cơ thể tươi trẻ, mùi hương nhẹ nhàng kích thích dục vọng anh giải phóng, cô chỉ có thể là của anh.

Vu Tiệp run rẩy chống cự lại nhưng cơ thể anh đã đè sát xuống, không cho phép cô cử động, cô mệt mỏi buông xuôi, dần dần nằm im, chịu đựng đôi môi và bàn tay anh đốt lên từng ngọn lửa mãnh liệt trước ngực mình. Chút hy vọng cuối cùng còn lại trong tim khiến cô lẩm bẩm: "Cậu ấy sẽ không bao giờ cưỡng bức em".

Nói xong, Vu Tiệp thấy nhẹ nhõm hơn, cô nhắm nghiền mắt, chút kháng cự cuối cùng đã biến mất. Đây là do cô nợ anh, nếu anh cho rằng như thế này sẽ khiến mình thoải mái hơn, thế thì cô cho anh, cho anh hết!

...

Dần dần, Vu Tiệp cảm thấy sức nặng trên người mình từ từ giảm bớt, đôi môi nóng bỏng cũng đột ngột biến mất, Tấn Tuyên chậm rãi buông cô ra.

Có lại tự do, Vu Tiệp run rẩy giữ lấy cổ áo bị phanh ra của mình, từ từ lùi lại, tránh xa Tấn Tuyên.

"Đi! Em đi ngay đi!!!" Tấn Tuyên úp mặt vào nệm giường, âm thanh trầm đục xen lẫn nỗi đau cố đè nén.

Vu Tiệp lập cập đứng bên giường, nước mắt đầm đìa nhìn đôi vai Tấn Tuyên đang run lên, tim cô cũng đau như cắt. Nhưng đau đến mấy cũng phải đi, cô nghiến chặt răng, cài nút áo thật nhanh, đưa tay chùi nước mắt rồi quay người bỏ đi.

Tấn Tuyên không níu kéo.

Trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng động cực lớn khiến Vu Tiệp giật mình nhảy chồm lên. Tấn Tuyên đã đập vỡ tất cả gương trong phòng, tiếng rơi vỡ loảng xoảng ấy không phải là tiếng gương vỡ, mà là tiếng trái tim anh tan vỡ!

Mắt Vu Tiệp đỏ hoe, đau lòng cực độ nhưng vẫn sải bước bỏ đi, chạy xuống lầu.

Tấn Tuyên, hận em đi, căm ghét em đi, em đã từ bỏ tình yêu của anh, em không còn tư cách có được hạnh phúc nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện