Mờ Ám

Chương 73: Ngoại truyện về nhóc Trịnh: Có người dựa dẫm cũng tuyệt



Lúc nghe tin Vu Tiệp kết hôn, nhóc Trịnh đã buồn bã suốt cả tuần liền.

Cuối cùng, cậu vẫn phải mỉm cười chúc phúc. Nhưng nhìn thấy nụ cười đắc ý của Tấn Tuyên, cậu thật sự muốn đấm cho anh ta một cú! Cậu có điểm nào không bằng anh ta chứ?

Thôi vậy, Vu Tiệp đã lựa chọn thì là đáp áp rõ nhất rồi.

Nhưng cậu không phải chịu đựng nỗi buồn một mình vì còn có một cô nàng ma nữ không tan cũng phải chịu đựng theo.

Viên Viên lẽo đẽo theo sau Trịnh Phong, lần thứ một trăm lẻ một thầm hỏi, cứ như thế này thì nhất định sẽ mắc chứng tự kỉ mất.

Cuối cùng, Viên Viên quyết định hỏi cho ra lẽ, cứ thế này thì cô cũng đau tim theo.

“Ơ…anh không sao cứ?”

Trịnh Phong sa sầm mặt, quay lại trừng mắt với cô, biết rõ còn hỏi?

“Em biết tâm trạng anh không vui”, tiếng Viên Viên run rẩy, “ý em nói là…lúc tâm trạng không vui thì tìm người trò chuyện sẽ đỡ hơn…”. Thấy ánh mắt cậu tối lại, cô càng run hơn. “Thực ra, em là thính giả rất ngoan ngoãn, anh…nói, em nghe là được”.

Mặt Trịnh Phong vẫn sa sầm nhưng ánh mắt không còn lạnh lẽo nữa.

Viên Viên thấy cậu thay đổi thì gật đầu vẻ rất chân thành, cô thật sự sẽ ngồi im lặng nghe cậu tâm sự mà.

Trịnh Phong tần ngần một lúc, cuối cùng cũng vẫn ngồi xuống cạnh cô, kể lể nỗi buồn của mình.

Cậu nhớ lại lần đầu quen Vu Tiệp, nhớ đến sinh nhật cậu tổ chức vì cô, nhớ đến lần đánh nhau với Tấn Tuyên, còn nhớ đến mình đã chịu đau mà buông tay thế nào. Rất nhiều, rất nhiều…những điều cậu vẫn tiếc nuối…

Viên Viên luôn lặng lẽ ngồi cạnh, không làn phiền hồi ức của Trịnh Phong. Cậu thở phào với vẻ thoải mái, quả nhiên, nỗi buồn nói ra thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Những gì đã bỏ lỡ, ngoài tiếc nuối thì chỉ còn cảm khái!

Trịnh Phong cười thầm, không ngờ Viên Viên bình thường ồn ào thế mà lại nghe cậu tâm sự trong lặng lẽ, thật hiếm hoi!

Trịnh Phong ngước lên nhìn Viên Viên, cảm kích trong lòng bỗng biến mất, cô…cô ngủ mất rồi!

“Viên Viên!”, Trịnh Phong tức tối quát lên. Cái gì mà ngoan ngoãn nghe tâm sự, nghe đến nỗi ngủ mất rồi. Quỷ quái!

Bị cậu quát to, Viên Viên giật mình lăn ra ngoài, ngã ngồi xuống đất, mơ màng hỏi: “Sao thế? Sao thế?”

“Lúc nãy cô làm gì thế hả?” Trịnh Phong chưa bao giờ tức giận như thế. Cô…cô nàng này, an ủi người khác mà lại ngủ gục?

“Em…” Viên Viên vừa đứng lên, vừa lau nước dãi ở khoé môi. A, cô lại ngủ gục. Cô… đỏ bừng mặt, lắp bắp giải thích: “Xin lỗi, em…tối qua mất ngủ, em…không hiểu tại sao anh không vui nên nghĩ suốt đêm”.

Trịnh Phong nhìn gương mặt đỏ bừng, nghe cô giải thích thì dở khóc dở cười, lý do quỷ quái, cô lại mất ngủ vì nỗi buồn của cậu, ai cần chứ!

Trịnh Phong đanh mặt lại, đứng lên định bỏ đi. Lần nào cũng không bị cô chọc cho phát điên lên thì cũng tức đến mức muốn thổ huyết.

“Trịnh Phong, anh đừng giận, đừng giận mà” Viên Viên thấy Trịnh Phong sắp đi thì vội vã kéo tay lại, van xin.

Trịnh Phong hất tay cô đi thẳng ra ngoài.

“Tại sao anh thất tình đau lòng, mà nỗi đau của em, anh lại giả vờ không thấy?” Viên Viên hét lên sau lưng.

Trịnh Phong sững lại, dưới chân như dính keo, không nhấc lên nổi.

Viên Viên lao đến trước mặt cậu, đôi mắt đã long lanh nước: “Trong mắt anh chỉ có chị ấy, tim em rất đau, thấy anh buồn bã không nói, tim em cũng đau, anh chưa bao giờ nhìn thẳng em, tim em vẫn đau, em phải làm sao thì anh mới chịu thấy nó đang đau?” cô giật mạnh tay Trịnh Phong đưa lên ngực mình.

Trịnh Phong rụt tay lại như bị bỏng, nhưng Viên Viên đã giữ chặt hơn. Trịnh Phong hoảng sợ nhìn nước mắt của cô, lần đầu tiên, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Trong tích tắc, Trịnh Phong nhìn thấy nỗi bị thương trong đôi mắt đó, mà cậu chình là người tạo ra nỗi đau ấy. Sao cậu lại để một cô gái chịu đau chịu khổ?

“Tôi không xứng đáng” giọng Trịnh Phong hơi gấp gáp.

“Nguời ta đã kết hôn rồi, anh càng không đáng!” vẻ hùng hổ của Viên Viên đã quay lại.

Trịnh Phong nghẹn lời, đành rút mạnh tay về, lặng lẽ đứng đó.

“Em rất vui khi thấy Vu Tiệp kết hôn, vì cuối cùng anh đã được giải thoát. Em vẫn thầm nghĩ, cuối cùng lòng anh đã nguội lạnh, kết quả…anh…anh chỉ tự hành hạ chính mình!”.

Viên Viên vừa gạt nước mắt vừa phẫn nộ chỉ trích Trịnh Phong.

Nhìn Viên Viên lúc khóc lúc giận dữ, Trịnh Phong bỗng cảm thấy dáng vẻ ấy rất buồn cười, nỗi buồn trong lòng dần biến mất, những lời cô nói cậu đều hiểu, Vu Tiệp đã kết hôn, cậu có đau buồn cũng chỉ có mình cậu chịu. Chỉ không ngờ cậu buồn bã mà Viên Viên còn buồn hơn, sao cô ấy lại ngốc nghếch đáng yêu như vậy!

Viên Viên thấy Trịnh Phong vẫn lặng im, chỉ đứng nhìn chằm chằm đến mức méo xêch miệng: “Tóm lại anh muốn thế nào? Chẳng lẽ anh muốn phá hoại hôn nhân hạnh phúc của người khác thì mới tỉnh ngộ? Được, bây giờ em đi quyến rũ chồng của Vu Tiệp cho anh toại nguyện”. Có lẽ, Viên Viên đã tức giận quá nên không phát hiện ra nụ cười của Trịnh Phong.

Trịnh Phong kéo cô lại, không nhịn được cười nói: “Anh ta không thích dạng người như cô đâu”.

Viên Viên vẫn chưa hiểu, bĩu môi làu bàu: “Vậy em tìm người đẹp hơn”.

“Vu Tiệp sẽ giận đấy” Trịnh Phong nhìn Viên Viên đang tức tối, mới phát hiện ra cô có một đôi mắt rất đẹp, cực giống búp bê Barbie.

“Vậy thì tốt, anh sẽ an ủi chị ấy”. Viên Viên càng nghĩ càng tức, anh mãi mãi chỉ biết có chị ta, trong mắt anh chưa bao giờ nhìn thấy cô.

“Chẳng phải cô đến an ủi tối à? Tôi đi an ủi cô ấy thì cô làm thế nào?” Trịnh Phong bắt đầu đuổi theo suy nghĩ của cô. Thực ra, cô cũng không đáng ghét, thỉnh thoảng cũng đáng yêu…như bây giờ.

“Em…em đến sân thượng khóc một trận là được, dù sao cũng chẳng ai quan tâm”. Nói xong mắt cô đỏ hoe, nước mắt sắp sửa rơi xuống.

Trịnh Phong bỗng thấy tim thắt lại, xót xa, có phải cậu luôn làm cô khóc?

“Cô khóc rất xấu” giọng Trịnh Phong trở nên dịu dàng.

Viên Viên khịt mũi, chùi mạnh nước mắt: “Em vốn đã xấu, không đẹp bặng chị ta, không đáng yêu bằng chị ta mà”. Anh không chỉ ghét cá tính của cô, mà đến dung mạo cũng chê bai.

“Lúc cô không khóc thì có thể miễn cướng chấp nhận” Trịnh Phong cười khẽ, có lúc cô cũng thật ngờ nghệch.

Viên Viên ngước mắt nhìn Trịnh Phong: “Em không khóc thì anh sẽ quan tâm chứ?”. Hừ, có lúc nào anh nhìn thẳng cô đâu, không đuổi cô như kiến thì cũng đập cô như muỗi.

“Có lẽ” Trịnh Phong đưa tay khẽ lau nước mắt cho cô, thế này đẹp hơn nhiều, gương mặt nhăn nhó xấu lắm.

Viên Viên đờ người, anh nói gì? Anh sẽ quan tâm đến cô? Lúc nãy, anh giúp cô lau nước mắt? Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, không phải đang đùa giỡn với cô chứ?

“Trịnh Phong anh sẽ thích em ư?” Viên Viên được thể lấn tới.

“Có lẽ” Trịnh Phong giữ đầu cô đang ngoẹo đến mức muốn ngã lăn xuống, mỉm cười nói.

Viên Viên nghe thấy thì tim bắt đầu rộn ràng. Anh thật sự không ghét cô nữa, điều gì đã khiến anh thay đổi thế? Cô hứng chí muốn hét lên.

“Trịnh Phong, anh đón nhận em thật sao?” tật xấu của Viên Viên lại đến, Trịnh Phong giữ cô lại, quyết định phớt lờ.

“Này, anh nói đi, anh thật sự không ghét em nữa sao?” Viên Viên lẽo đẽo theo sau, cứ lắc tay cậu chất vấn.

“Còn hỏi nữa là không đâu đấy” Trịnh Phong quyết định bắt cô im lặng, hù doạ cô cũng thú vị quá.

Viên Viên lập tức nín ngay, ánh mắt cứ liếc nhìn vẻ mặt cậu.

Nhưng một lúc sau, Viên Viên lại bắt đầu.

“Anh nói em nghe đi mà, anh không ghét em thật chứ?”

Trịnh Phong bất lực nhìn trời thở dài, mặc kệ cô, thỉnh thoảng có người làm phiền cũng tốt, chí ít cũng sẽ không cô đơn.

“Anh thích ăn gì, em khao”.

“Anh đừng đi nhanh thế chứ”.

“Ái da…”.

“Sao tay anh lại còn mềm hơn tay em thế? Nắm thích thật”.

Cuối cùng, Trịnh Phong nhận ra, có phải cậu đã ra một quyết định sai lầm, sao mới ba phút mà cậu đã hối hận thế?

Nhưng, xem ra Viên Viên không định cho cậu cơ hội để hối hận. có ai đời nghe ng ta tâm sự mà ngủ ko trời

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện