Mộ Hàn Trọng

Chương 106



Chỉ một kiện y phục vô cùng đơn giản, hai người vào thay lại tốn hết một canh giờ. Đợi tới khi từ phía sau bình phong đi trở ra, sắc mặt nam nhân ửng hồng, hô hấp không xong, mà thanh niên vốn nhận trách nhiệm "hầu hạ" y thay y phục lại mỉm cười thoả mãn, một bộ vừa mới dùng xong mỹ thực.

Bởi vì thương thế chưa lành, cho nên từ cưỡi ngựa đổi thành ngồi xe ngựa. Xe ngựa bề ngoài đơn giản, nhưng bên trong lại được bố trí thập phần thoải mái xa hoa.

Nam Khiếu Hoàn ngồi thẳng lưng trên ghế đệm mềm mại. Mà hai đùi của y, đã trở thành gối đầu của người còn lại trong xe ngựa.

Vu Diệp kê đầu trên đùi nam nhân, ngửa đầu quan sát người yêu anh tuấn của mình ở một góc độ khác với mọi khi.

Nam Khiếu Hoàn đương nhiên cũng phát hiện ánh mắt dán trên người mình kia, lại im lặng trầm mặc ngồi yên tĩnh. Cơ thể y đã không còn cứng ngắc khi đối diện những tình huống tương tự như một tháng trước, tập mãi thành quen, những lo lắng sợ hãi trước kia cũng đã bất tri bất giác không còn.

Vu Diệp nhắm mắt thưởng thức ngọc bội bên hông nam nhân, sợi tua thật dài lướt qua lòng bàn tay, ngọc bội nhẵn nhụi kết hợp với sợi tua vàng kim làm cho bàn tay đang mơn trớn nó nhìn vào càng thêm trắng nõn thon dài. Nam Khiếu Hoàn cúi đầu, lông mi che khuất con ngươi, lẳng lặng nhìn ngắm ý cười nhạt trên khóe môi thanh niên.

Dọc đường đi, ngoại trừ vài câu trêu đùa lúc đầu, sau đó người này cũng không mở miệng nữa. Hắn từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ là đang ngủ, nhưng hơi thở và động tác tay lại cho thấy hắn chỉ là đang nhắm mắt trầm tư. Mà trên gương mặt tuấn mỹ kia thỉnh thoảng sẽ hiện lên vài tia ôn nhu, tất cả đều lọt vào trong mắt Nam Khiếu Hoàn.

"Vương gia, tới rồi."

Xe ngựa ngừng lại, hạ nhân lái xe ở bên ngoài nhẹ giọng nói.

Vu Diệp mở hai mắt, từ trên đệm ngồi dậy, không đợi Nam Khiếu Hoàn phản ứng đã duỗi tay ra, vòng ra phía sau ôm lấy gáy nam nhân, nghiêng người hôn tới.

Trong không gian không quá lớn, âm thanh môi cùng môi chạm nhau dị thường rõ ràng.

Nhẹ nhàng hôn mút đôi môi nam nhân, tràn ngập nhu tình, đợi khi nam nhân bất giác nhắm hai mắt, hơi thở ấm áp liền phả lên mí mắt của y.

Hơi thở ấm nóng từ trên môi truyền đến, hơn vài phần an ủi so với thường ngày. Nam Khiếu Hoàn từ từ nhắm hai mắt, tay trái đặt ra sau chống đỡ thân thể, lông mi thật dài thỉnh thoảng chớp động, nội tâm vốn bất an phút chốc trở nên bình tĩnh không ít.

**

"Vương gia." Tiểu thái giám canh giữ trước cửa thư phòng từ xa xa đã thấy hai người đang đi tới, lập tức tiến lên hành lễ.

"Bệ hạ ở trong thư phòng?" Cho dù vẫn còn trong thời gian nghỉ Tết, Ti Hoàng Hàn Hồng vẫn cần cù với quốc gia đại sự mỗi ngày. Chuỗi ngày nghỉ Tết cũng đã sắp hết, hắn lại vẫn dành cả ngày ở trong thư phòng. Vu Diệp biết rõ bản tính của Ti Hoàng Hàn Hồng, bởi vậy sau khi vào cung liền đi thẳng đến tẩm cung của hoàng đế.

"Bệ hạ đang cùng Hình đại nhân, Trương đại nhân nghị sự ở bên trong. Bệ hạ vừa mới phân phó với nô tài, nếu Vương gia đến, thỉnh trực tiếp đi vào." Tiểu thái giám khom mình dẫn đường ở phía trước, không đợi Vu Diệp hỏi đã một hơi đem phân phó của hoàng đế lúc sớm nói ra hết.

Vu Diệp dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn nhìn nam nhân theo thói quen đi theo phía sau hắn nửa bước, trong mắt hiện lên tia cười giảo hoạt, sau đó quay đầu cười nói với tiểu thái giám: "Nếu bệ hạ đang bận, vậy ta tạm thời không quấy rầy. Đợi lát nữa bệ hạ xong việc, xin công công hãy chuyển lời, nói ta ở chỗ Nam Dập."

"Nô tài hiểu rõ." Tiểu thái giám hành lễ, xoay người đi về phía thư phòng cách đó không xa.

Nhìn thân ảnh vị thái giám rời đi, nam nhân cao lớn âm thầm thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó lại bị gương mặt tuấn mỹ của ai kia đột nhiên phóng đại trước mắt làm cho giật mình.

"Ha hả, con dâu sớm hay muộn gì thì cũng phải ra mắt nhà chồng, ngươi hiện tại yên lòng không phải quá sớm?" Phụ mẫu của Mộ Hàn Trọng đều đã không còn, "nhà chồng" trong miệng Vu Diệp, không phải Ti Hoàng Hàn Hồng thì còn là ai.

Lại nắm lấy bàn tay Nam Khiếu Hoàn, Vu Diệp cười xấu xa, hắn nhìn chằm chằm nam nhân, không buông tha cho bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt lạnh băng kia.

"..."

Nam nhân đang cùng hắn sóng vai mà đi không khỏi nhấp nhấy khóe miệng, không nói tiếp, chỉ có ánh mắt phức tạp ngoảnh nhìn sang hướng khác, bước chân đều đặn bước về phía trước. Kinh nghiệm chứng minh, đây chính là hành động sáng suốt nhất lúc này.

Nơi Liễu Tình Nhu ở cách tẩm cung của hoàng đế cũng không xa, chỉ tốn thời gian tản bộ một chén trà nhỏ là đã đến nơi. Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi, ánh nắng chói chang tăng thêm chút ấm áp cho mùa Đông ảm đạm. Tại một góc sân, y phục cùng khăn trải giường phơi trên sào đang theo gió nhẹ bay phất phới, tạo ra những bóng đen nhạt màu trên mặt đất. Một nữ tử mặc thường phục đang ngồi dưới mái hiên, cúi đầu chuyên chú may vá, ở trong lòng nàng, tiểu nam hài tay cầm quyển sách, đang dùng chất giọng thanh thúy đọc cho nàng nghe nội dung trong sách.

Mặt trời mùa Đông ôn hòa dịu dàng, chiếu rọi lên nền sân bằng phẳng, phủ lên y phục và khăn trải giường thơm ngát đang phơi trên sào, trong trẻo đến mức ngay cả từng hạt bụi li ti trong không khí cũng có thể nhìn thấy.

Vu Diệp không khỏi bước chậm lại, như sợ sẽ phá vỡ khung cảnh tốt đẹp trước mắt. Hắn lẳng lặng đứng ở cửa, ánh mắt ôn nhu nhìn hai người dưới mái hiên kia.

Nam Khiếu Hoàn đứng ở bên cạnh Vu Diệp, yên lặng nhìn nụ cười nhạt trên khóe miệng thanh niên áo trắng, một chút cảm giác đau đớn bất giác lan tràn đầy cõi lòng.

"Hoàng thúc!" Ti Hoàng Nam Dập ngẫu nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy hai người đang đứng ở cửa, lập tức nhảy xuống băng ghế, chạy tới. Chỉ ở chung mấy ngày, nam hài vốn có tính tình hướng nội này đã vô cùng tín nhiệm Vu Diệp, còn có cảm giác không muốn xa rời.

Vu Diệp ngồi xổm người xuống, đợi cục thịt nhỏ chạy tới liền ôm vào lòng, vô cùng thân thiết hôn gò má của hắn.

Bởi vì mấy ngày nay ở cùng với mẫu thân của mình, khí sắc Ti Hoàng Nam Dập rõ ràng tốt lên khá nhiều. Trên gương mặt hồng nhuận không còn vẻ câu nệ cẩn thận như khi ở Hoàn Dạ Vương phủ, pha lẫn còn có vài phần ngây thơ vui vẻ của hài đồng.

"Nô tỳ tham kiến Vương gia." Liễu Tình Nhu đi đến trước mặt hai người, hành lễ với Vu Diệp.

Nam nhân đã thối lui ra phía sau Vu Diệp, lúc này không khỏi chú ý tới nữ tử trước mắt. Nhược liễu phù phong [ý như "Yểu điệu thục nữ"], thanh tú dịu dàng, chiếc váy xanh nhạt giống như tô điểm cho mùa Đông lạnh giá này một chút mùa Xuân. Là kiểu nữ tử mà khi người ta liếc mắt nhìn qua... liền sẽ sinh ra hảo cảm.

Liễu Tình Nhu mời hai người vào phòng. Gian phòng không lớn hiện tại càng trống trải hơn so với lần trước, nhìn kỹ có thể phát hiện các vật dụng thường ngày đều đã được thu dọn, cho thấy chủ nhân nơi này sắp sửa rời đi.

Ti Hoàng Nam Dập tựa hồ biết lúc này Vu Diệp đến đại biểu rằng hắn và mẫu thân sắp phải biệt ly, vui vẻ lúc đầu qua đi, hắn liền cúi đầu xuống, lưu luyến nắm lấy vạt áo mẫu thân, không nói một tiếng.

Mang điểm tâm ra, rót trà nóng, đợi Vu Diệp nâng lên chén trà, Liễu Tình Nhu kéo tay hài tử, cả hai cùng quỳ xuống trước mặt Vu Diệp.

"Ân tình lớn lao của Vương gia, nô tỳ cả đời này sẽ không quên. Đời này không có cơ hội, kiếp sau, nô tỳ kết cỏ ngậm vành [chỉ sự trả ơn], chắc chắn báo đáp!"

"Đứng lên đi." Vu Diệp thở dài, giúp đỡ nữ tử đứng dậy, "Ta sẽ hảo hảo chiếu cố Nam Dập, Tình Nhu cô nương cứ yên tâm... Nếu đột nhiên nhớ hắn, đại môn Thiên Dạ Cung luôn luôn rộng mở chào đón Tình Nhu cô nương." Đừng nói hắn không để ý đến mối nguy hiểm tiềm ẩn này, cho dù để ý, hắn cũng sẽ không vì an nguy của bản thân mà làm loại chuyện ngăn cấm mẫu tử gặp nhau kia.

Nhưng nếu người nọ chủ ý đã quyết, với hắn mà nói, có thể giảm bớt bao nhiêu phiền toái càng tốt bấy nhiêu, cớ sao hắn lại không làm?

Liễu Tình Nhu chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt ận nước nhìn thanh niên trước mặt, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, nhất thời khó có thể nói hết.

Nội tâm Nam Khiếu Hoàn run lên, yên lặng quay đầu nhìn sang hướng khác.

Vu Diệp cho nàng một nụ cười an ủi: "Còn lại chút thời gian, Tình Nhu cô nương hãy cùng Nam Dập nói thêm vài câu đi." Dứt lời, hắn xoay người mang theo Nam Khiếu Hoàn ra khỏi phòng, đem không gian trả lại cho mẫu tử hai người.

Trong sân, có vài mầm cây đang mọc lên từ nền đất vẫn còn ẩm ướt, biểu thị ngày Xuân về hoa nở đã sắp đến.

Nam Khiếu Hoàn vốn đi theo phía sau cách nửa bước, sau đó thanh niên quay đầu lại cầm lấy tay y, cho nên y không thể không cùng hắn sánh vai mà đi.

Ánh nắng nhẹ nhàng bao quanh bọn họ, nhiệt độ ấm áp như xuyên thấu qua làn da thấm vào ruột gan, một chút bất an ban đầu ở sâu trong nội tâm tựa hồ cũng dần dần tán đi sạch sẽ. Cảm thụ hơi ấm trong lòng bàn tay, nhớ lại vừa rồi bản thân đột nhiên lo sợ bất an, y không khỏi lắc đầu muốn cười, cuối cùng lại từ bỏ vì không quen làm như thế.

...

"Nam Dập là một mầm non tốt." Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Vu Diệp đột nhiên mở miệng.

"A?" Nam Khiếu Hoàn khó hiểu.

"Thông minh hơn so với ta khi còn nhỏ, tính tình lại trầm ổn, mang về cung dạy dỗ ba năm, năm năm, liền có thể đảm đương trọng trách lớn." Đây là lần đầu tiên Vu Diệp nói về Ti Hoàng Nam Dập với nam nhân. Hắn nói một cách tùy ý, nhưng sắc mặt Nam Khiếu Hoàn lại không khỏi trầm xuống...

Nghe ý tứ của chủ tử nhà mình, hắn tựa hồ là chuẩn bị...

Ý niệm kia bỗng nhiên nảy lên trong đầu, Nam Khiếu Hoàn thoáng rùng mình, nhất thời dừng bước lại, nghiêng đầu kinh ngạc nhìn Vu Diệp: "Chủ thượng chẳng lẽ ngày dự định..."

Nhẹ nhàng gật đầu, Vu Diệp kéo lấy tay Nam Khiếu Hoàn tiếp tục tản bộ trong sân. Nhớ lại một màn cách đây không lâu kia, hắn nhẹ cười: "Năm đó khi ta mười tám tuổi sư phụ liền ném vị trí cung chủ này cho ta, ngươi nói xem, khi nào thì ta nên học hỏi sư phụ? Khi Nam Dập mười lăm tuổi được không?" Chiếu theo trình độ trưởng thành sớm của Ti Hoàng Nam Dập, đợi nam hài mười lăm tuổi hẳn là hắn có thể yên tâm mang ái nhân du sơn ngoạn thủy đi. Hoặc là... sớm thêm hai năm, mười ba tuổi... Ân... Tựa hồ cũng không có vấn đề gì...

Thời điểm Vu Diệp mang Ti Hoàng Nam Dập về, cũng không có nói ý định này cho y biết. Mà lúc này Nam Khiếu Hoàn nghe thấy không khỏi ngơ ngẩn.

Ti Hoàng Nam Dập là người kế nhiệm mà chủ thượng nhận định?! Y vẫn cho rằng... Nam hài kia là..

Không nghe đáp lại, Vu Diệp kỳ quái giương mắt nhìn sang y. Sau khi nhìn thấy nét mặt của nam nhân, hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó, nhịn không được mà phì cười:

"Ha ha ha... Ngươi chắc hẳn cho rằng Nam Dập là hài tử bên ngoài của Tam ca, mà ta lại còn giúp ca ca của mình lừa gạt tẩu tử phải không?!"

Suy nghĩ trong lòng bị người nói ra, Nam Khiếu Hoàn xấu hổ cúi đầu.

"Ha ha ha..." Bật cười một lúc lâu, Vu Diệp thật sự cảm thấy vô cùng hứng thú với đầu óc của nam nhân.

Đương nhiên, người bình thường nghe Nam Dập gọi hắn là "hoàng thúc" đều sẽ nghĩ nam hài này là hài tử của ca ca hắn... Thế nhưng, Ti Hoàng Hàn Hồng là loại người không gần nữ sắc, phương diện tình cảm dị thường ngây thơ, làm sao có thể ở sau lưng lão bà của mình sinh một hài tử với người khác? Hơn nữa hắn cũng không phải chỉ có một người ca ca... Chỉ cần phỏng đoán một chút, đại khái liền có thể đoán ra được bảy tám phần sự việc! Vậy tại sao nam nhân trước mắt này ở những chuyện khác thì luôn luôn mẫn tuệ nhanh nhạy, làm việc cẩn thận, hiện tại lại có thể tin tưởng một nhận định phi lý như vậy mà không lên tiếng hỏi hắn?

Bên này hắn cười thập phần sảng khoái, bên kia có tiếng bước chân vội vàng theo ngoài cửa truyền đến, một tên thị vệ tiến vào tiểu viện, sau khi nhìn quanh một vòng, liền dừng lại ở vị trí cách hai người vài bước, chắp tay hành lễ: "Vương gia, bệ hạ mời Nam đại nhân tới thư phòng."

Tiếng cười đình chỉ, Vu Diệp xoay người lại, ánh mắt đảo một vòng trên người thị vệ kia, trực giác mách bảo có gì đó không đúng, nhưng lại không nắm bắt được điểm nghi ngờ thoáng qua đó: "Sao ta chưa từng gặp ngươi?"

"Hồi bẩm Vương gia. Thuộc hạ vừa mới được điều đến bên người bệ hạ mấy ngày trước... Bệ hạ còn dặn thuộc hạ nói với Vương gia một câu."

"Nga, câu gì?"

" "Yên tâm trẫm sẽ không ăn thịt y, chỉ là tâm sự, ngươi kiên nhẫn chờ một chút, trẫm rất nhanh sẽ trả người trở về." "

Thanh âm tên thị vệ đều đều, đem nguyên văn lời trêu chọc thuật lại một cách vô cùng bình tĩnh. Nhưng cho dù như vậy, nghe câu nói như thế, Vu Diệp với tâm tình đang vui vẻ vẫn không khỏi cười ra tiếng. Hắn xoay người nhìn Nam Khiếu Hoàn một cái, sau đó vung tay lên, liền cho phép người ta đi theo thị vệ kia rời khỏi tiểu viện.

Liễu Tình Nhu cầm một cái móc đồng trong tay, tỉ mỉ sắp xếp các thỏi than trong lư hương. Một chút ánh mặt trời chiếu rọi vào từ cửa sổ khép hờ, nhẹ nhàng phủ lên mái tóc đen nhánh của nàng. Trâm ngọc cài trên đầu, những hạt châu theo động tác của chủ nhân nhẹ nhàng chạm vào nhau, phát ra âm thanh dễ nghe.

Nàng buông móc đồng trong tay, bước ra vén lên màn cửa nghênh đón thanh niên đang đi vào: "Vương gia."

Vu Diệp thoáng mỉm cười với Nam Dập đang đi theo phía sau nữ tử, sau đó chuyển hướng sang nàng: "Đã tâm sự xong rồi?"

"Vâng." Liễu Tình Nhu khom người sờ sờ đầu hài tử của mình, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói gì đó.

Ti Hoàng Nam Dập ngửa đầu nhìn nhìn nữ tử, trong đôi mắt tinh lượng hiện lên vui sướng, hắn ừ mạnh một tiếng, xoay người liền chạy ra ngoài phòng, không biết là chạy đi làm gì.

"Tình Nhu cô nương có chuyện muốn nói với bổn vương sao?" Vu Diệp cười ngâm ngâm nhìn Liễu Tình Nhu đóng cả cửa chính lẫn cửa sổ, còn cẩn thận cài chốt khóa, thẳng đến khi theo ý nữ tử cùng nàng đi vào buồng trong mới mở miệng hỏi, đồng thời cũng im lặng đánh giá căn phòng Liễu Tình Nhu ở thường ngày.

Liễu Tình Nhu cầm một hộp gỗ nhỏ đi đến trước mặt Vu Diệp, cúi đầu đưa tới trong tay Vu Diệp: "Nô tỳ có một vật muốn cho Vương gia xem."

"Là vật gì?" Vu Diệp bị vẻ thần bí của nàng gợi lên chút hứng thú, ánh mắt chậm rãi đảo qua hộp gỗ sơn màu đỏ kia.

Mở ra nắp hộp, khi nhìn thấy thứ được đặt trên nền vải lụa màu vàng bên trong, Vu Diệp ngây ngẩn cả người, hắn không hiểu Liễu Tình Nhu đưa cho hắn xem vật này là có ngụ ý gì.

Các vụn gỗ mỏng manh được xếp gần như đầy cả hộp, tất cả đều có màu tím đậm. Vu Diệp hơi nghiêng người tới gần ngửi ngửi, một cỗ mùi hương nồng đậm liền xông thẳng lên đại não, trong chớp mắt, tựa hồ khiến người ta lâm vào mê man, sau một lúc lâu, hắn mới lấy lại được vài tia ý thức. Dùng ngón tay vuốt nhẹ vụn gỗ trong hộp, hắn nghi hoặc lên tiếng:

"Vụn gỗ cây Đàn Hương?"

Huân hương [các hương liệu người ta cho vào lư hương để tỏa mùi thơm] được phân loại dựa theo đặc điểm hình thái vốn có của nó. Nguyên liệu ban đầu sau khi được rửa sơ qua, phơi khô, sẽ được sàng lọc lại cẩn thận, tuy hình hài có thể thay đổi nhưng những đặc điểm của nguyên liệu ban đầu vẫn sẽ được giữ lại, nhìn thoáng qua là có thể nhận ra. Nhưng vụn gỗ trước mắt này, hắn thật sự nhìn không ra nó có gì khác với vụn gỗ của cây Đàn Hương?

"Không." Liễu Tình Nhu lắc đầu, "Tuy rằng thoạt nhìn rất giống, nhưng đây không phải Đàn Hương."

"Vậy hương liệu này có tên gọi là gì?" Vu Diệp nhướng mày.

"Di Tình."

Trong căn phòng hôn ám, nữ tử chậm rãi áp sát thân thể hắn, các ngón tay mảnh khảnh yếu ớt nhẹ xoa lên cổ hắn, đôi môi đỏ mọng ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ.

"!" Vu Diệp mạnh ngẩng đầu, "Răng rắc" một tiếng bóp nát hộp gỗ trong tay, vụn gỗ tức khắc rơi rớt trên mặt đất.

"Ngươi... Không phải Liễu Tình Nhu."

Vu Diệp vẫn chưa đẩy ra nữ tử đang giống như con rắn nước quấn ở trên người mình, ánh mắt của hắn cũng không có biến hóa gì, vẫn như lúc trước, chỉ là giữa hai hàng lông mày đã phủ thêm một tầng nghiêm trang, cho thấy nội tâm của hắn đang có những con sóng dâng trào.

"A ~ ta đương nhiên không phải Liễu Tình Nhu." Nữ tử nhẹ ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt thanh tú vẽ ra nụ cười quyến rũ, đã không còn phải ngụy trang nữa, trong đôi con ngươi kia chậm rãi hiện tai những tia điên cuồng đã giấu diếm bấy lâu, phủ lấp nụ cười tuyệt mỹ của nàng.

"Nàng ở nơi nào?" Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi.

"Lúc này mà Vương gia vẫn còn nhớ thương nàng, ta nên nói cái gì cho phải đây?... Ta tự nhận bản thân đẹp hơn nàng ấy rất nhiều ha ha... Cứ để ta thay nàng hầu hạ Vương gia đi."

Tiếng nói ngọt nị theo đầu lưỡi nữ tử lướt qua vành tai cùng cổ Vu Diệp, nữ tử tựa đầu vào lồng ngực Vu Diệp, một tay cởi đai lưng hắn, một tay giống như con rắn linh hoạt chui vào trong vạt áo.

"Dừng tay!"

Vu Diệp bất ngờ nắm lấy bàn tay của nàng, dưới hàng mi dày, là hàn ý lạnh thấu xương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện