Mộ Hàn Trọng

Chương 108: Bị thương nặng



Tiếng cười điên cuồng càng lúc càng lớn, quanh quẩn trong nội thất hôn ám. Đệm chăn cơ hồ đã bị máu tươi thấm ướt sũng lúc này rơi một nửa xuống đất, từng vệt máu dài từ trên giường uốn lượn ra, đan xen vào nhau sau đó giao hòa cùng một chỗ, theo dòng mà chảy xuống đất, nhanh chóng lan tràn trên tấm thảm dày dưới mặt sàn.

"Ha ha ha ha ha ——! Hắn đã chết! Mộ Hàn Trọng đã chết! Ha ha ha ha ——! Luyện nhi... Mẫu thân đã báo được thù cho ngươi!" Nữ tử đắm chìm trong niềm vui báo thù, vui sướng cười to, cho nên không nhìn thấy thân ảnh một nam nhân bỗng nhiên vọt vào phòng. Nàng mê muội đắc ý thưởng thức thành quả mình làm ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con dao vẫn còn ghim trên ngực thanh niên, vừa cười to, nàng vừa vươn tay, ý định đem con dao nhổ ra, để có thể hung hăng đâm thêm một nhát nữa.

"A!"

Nam Khiếu Hoàn nhanh như chớp nắm lấy cần cổ yếu ớt của Liễu Hân Mai, bàn tay dính máu càng siết càng chặt. Vô tận sợ hãi lan tràn khắp từ trong ra ngoài, nháy mắt đã thôn tính toàn bộ suy nghĩ của y. Cả người y run rẩy kịch liệt, hoàn toàn không thể kềm chế.

"... Ngươi dám...!Ngươi..."

Nam nhân nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, mắt muốn nứt ra, đằng đằng sát khí, phảng phất như lệ quỷ bước ra từ địa ngục. Lệ khí cùng phẫn nộ dâng lên đầy cõi lòng, sự bình tĩnh trầm ổn suốt hai mươi năm qua trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. Y không còn nghe được bất cứ âm thanh gì, chỉ có ngực trái đau nhức như bị ai xé rách, khuôn mặt nữ nhân điên cuồng vặn vẹo cùng với thanh niên cả người máu tươi nằm ở trên giường chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn của y, cướp lấy hết thảy suy nghĩ của y.

Sắc mặt nữ tử dần dần chuyển thành xanh tím, cảm giác hít thở không thông khiến nàng phải không ngừng vặn vẹo thân thể, nàng giãy giụa mãnh liệt, muốn giãy ra khỏi bàn tay của Nam Khiếu Hoàn, tiếc rằng sức lực của nàng hoàn toàn không thể lay động được nam nhân giờ phút này gần như đã rơi vào điên cuồng.

"... Khiếu... Khiếu Hoàn..." Ngón tay Vu Diệp giật giật, môi hơi mấp máy phát ra tiếng kêu thực khẽ.

Thân mình Nam Khiếu Hoàn chấn động, sửng sốt trong chớp mắt, xác định chính mình không có nghe lầm. Rốt cuộc y bất chấp nữ nhân đang bị mình siết cổ, buông mạnh tay ra liền vội vàng quỳ đến bên đầu giường, kề sát vào Vu Diệp, thanh âm run rẩy, ám ách gần như mang theo cả nước mắt đáp lời: "Chủ thượng! Có thuộc hạ..."

Lông mi thật dài run rẩy hồi lâu mới mở ra. Thanh niên dùng hết chút khí lực cuối cùng, nâng lên bàn tay lúc này cảm giác nặng như ngàn cân của mình, vươn tới chạm vào bàn tay nam nhân.

Nam Khiếu Hoàn nhìn chằm chằm gương mặt người đang nằm trên giường, ngơ ngác nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Vu Diệp, bàn tay dính đầy máu tươi, thân mình cao lớn vẫn không ngừng run rẩy.

"... Không... Không sao cả. Tìm... Tam ca... Còn... Còn có... Sư..."

Tiếng nói đứt quãng mỏng như tơ nhện, chỉ nói vài chữ, lại giống như cực kỳ gian nan. Nói xong chữ cuối cùng, bàn tay Vu Diệp chậm rãi buông lỏng, rơi xuống, hai mắt khép lại không còn mở ra nữa.

"Chủ thượng!!!"

Trái tim Nam Khiếu Hoàn nháy mắt như ngừng đập, y cứng ngắc đứng dậy, run rẩy đưa tay dò xét hơi thở của người nọ, tuy rằng cực yếu, nhưng vẫn còn. Lúc này hai chân y liền mềm nhũn, khó khăn lắm mới dùng tay chống đỡ kịp nếu không đã tê liệt ngã xuống đất.

"Hô... Ha..."

Tìm về vài tia lý trí, dần dần có nhận thức trở lại với thế giới xung quanh, vì thế thanh âm thở dốc của nữ tử cũng lọt vào tai. Nam Khiếu Hoàn xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua nữ tử đang suy yếu tựa người ở chân giường liên tục ho khan, quanh người nàng không có một chút độ ấm nào sau khi tìm được đường sống trong cõi chết. Ngay sau đó, y điểm nhanh mấy đại huyệt quanh thân Liễu Hân Mai, sau khi xác nhận không có bất cứ sơ sót nào, mới quay trở lại bên này, hết sức ôn nhu cẩn thận ôm Vu Diệp lên, lòng nóng như lửa đốt lao nhanh ra khỏi cửa.

Giờ khắc này, thế giới của y, không có bất cứ thứ gì khác, chỉ có người trong lồng ngực này mà thôi.

Gió lạnh gào thét quất thẳng vào mặt, hơi ấm toàn thân tiêu tán đi từng chút một, Nam Khiếu Hoàn ôm chặt Vu Diệp, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía trước.

Hôm nay vốn là một ngày trời quang mây tạnh, nhưng không biết từ khi nào mây đen đã kéo tới từng đám, cảm giác âm trầm áp ách khiến người ta muốn nghẹt thở. Sự yên tĩnh nặng nề, trời đất gần như ngưng trệ, tràn ngập bất an, biểu thị sắp sửa có một trận mưa to. Một bóng dáng lướt vụt qua mái hiên yên tĩnh, kinh động đám quạ đen vỗ cánh bay tán loạn, thình lình, một tiếng gọi thê lương vang lên.

"Bệ hạ!!!"

Bên ngoài ngự thư phòng, tiểu thái giám trợn mắt há hốc mồm nhìn tình cảnh trước mắt, bởi vì cực độ khiếp sợ mà chỉ có thể chôn chân tại chỗ đứng nhìn nam nhân toàn thân giống như vừa mới từ chiến trường trở về lao thẳng vào trong phòng.

Ti Hoàng Hàn Hồng đang thương nghị quốc vụ cùng các đại thần nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, trong lòng cả kinh, theo bản năng quay đầu lại, nhưng chỉ liếc mắt một cái, liền giống như chết đứng tại chỗ, hai mắt trừng lớn, không thể thốt nên lời.

Hai người trước mắt, giống như đi ra từ cõi chết. Máu đỏ thẫm thấm ướt y phục của thanh niên trong lồng ngực nam nhân, tóc đen rối tung, dính vào trên gương mặt tuấn dật quen thuộc, khiến cho làn da hắn càng thêm trắng bệch, không biết có bao nhiêu miệng vết thương nhỏ lớn ngắn dài chồng chéo trên cánh tay rũ xuống bên người, máu thịt trộn lẫn vô cùng dữ tợn. Mà nam nhân còn đang đứng kia, toàn thân trên dưới cũng không khá hơn bao nhiêu, tóc hỗn loạn, y phục rách nát, một thân chật vật.

"Phịch" một tiếng, nam nhân mặc y phục màu xanh đen cả người máu tươi khụy gối quỳ xuống đất, y ngửa đầu nhìn Ti Hoàng Hàn Hồng, cổ họng ám ách nức nở nói: "Bệ hạ, xin ngài... xin ngài cứu chủ thượng!"

Trên đường tới đây, hơi thở của chủ thượng càng ngày càng mỏng manh, thậm chí có một lần, y cơ hồ không còn cảm nhận được nhịp tim đập của chủ thượng. Y không dám dừng lại xem xét thương thế của hắn, càng không dám xác nhận rằng... Việc duy nhất y có thể làm, đó là dốc hết sức lực lao về phía trước. Y không dám nghĩ tới bất cứ điều gì...!

Giờ phút này, rốt cục y cũng gặp được Ti Hoàng Hàn Hồng! Trong chớp mắt ấy, sự vui mừng thậm chí phủ lắp cả đau đớn nơi lồng ngực.

Bởi vì đối với nam nhân đang bị sự bất lực mờ mịt vây khốn, bị bóng tối che phủ đầu óc, vị đế vương khí độ bất phàm trước mắt chính là tia sáng duy nhất.

Hoàng đế kinh ngạc nhìn hai người trước mắt, sau vài giây thất thần, mới tìm về được tiếng nói của mình: "Tiểu Đức Tử, truyền thái y! Mau!!"

Hắn cho lui đại thần, rời khỏi bàn làm việc, đi nhanh tới trước mặt người nam nhân đang quỳ dưới đất, trong chớp mắt khi tiếp nhận người đang hôn mê trong lồng ngực Nam Khiếu Hoàn, hắn khẽ liếc nhìn nam nhân một cái.

Cái nhìn tràn đầy uy thế, lạnh thấu xương, Nam Khiếu Hoàn cảm thấy thân thể sớm đã không còn độ ấm của mình chậm rãi kết thành hàn băng. Y cứng ngắc buông tay ra, theo ý tứ của đối phương, đem người đang hôn mê trong lòng chuyển giao qua..

"Hàn Trọng, ngươi sẽ không sao! Tin tưởng ta..."

Máu tươi trên người thanh niên dính ướt thường phục huyền sắc của đế vương, hoàng đế luôn luôn kiên nghị nhẹ run rẩy, hắn ôm chặt người trong lồng ngực, cúi đầu nói nhỏ vào bên tai đệ đệ, ngữ khí chắc chắn tự tin, thanh âm hơi phát run nhưng vẫn không hề mất đi sự uy nghi vốn có của bậc đế vương, chỉ một câu đơn giản, nhưng cũng đã mơ hồ khiến cho Nam Khiếu Hoàn an lòng hơn một chút.

Ngọn đèn dầu mờ ảo lay động trong bóng đêm lạnh lẽo, gió thổi qua, ngọn đèn lung lay thật mạnh, tựa hồ sắp vụt tắt. Những viên ngọc trai đỏ như bè tre bồng bềnh trên sóng nước, bơ vơ mà bất lực, chỉ có thể để gió lạnh thổi rơi.

Trong hoàng cung Huyền Chu, tại tẩm cung của hoàng đế, tối nay một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Bên trong tẩm điện có tầng tầng màn lụa, âm u như đám mây đen khơi gợi cảm giác lo lắng trong lòng con người, bầu không khí ngưng trọng áp lực, từng thị nữ liên tiếp bưng một chậu nước trong đi vào, sau đó đổi thành một chậu máu loãng đi trở ra, trên mặt tất cả đều đang cố gắng áp chế xuống sự sợ hãi cùng bất an.

"Loảng xoảng", một cái chậu rơi xuống đất, thị nữ bất chấp máu loãng trong chậu đang tràn ra đầy mặt đất, lập tức kinh hoảng quỳ xuống, "Nô tỳ chết tiệt!"

Nhưng nam nhân bị nàng va vào lại giống như không hề nghe thấy cái gì, chỉ lẳng lặng đứng ở góc tường, cách long sàng năm bước.

Hồi lâu vẫn không nghe thấy lời đáp lại, thị nữ lén ngẩng đầu nhìn lên, sau đó không khỏi thở phào một hơi.

Nam nhân cao lớn trước mắt, cả người đều là máu, chật vật không chịu nổi, một ống tay áo đã bị vũ khí cắt đứt một mảng lớn, áo lót màu trắng bên trong cũng loang lổ vết máu. Ánh mắt y mơ hồ, con ngươi đen bao trùm một tầng mê man, tầm mắt chưa từng rời khỏi long sàng nơi đang có rất nhiều người vây quanh kia, đừng nói nước bẩn vừa bị đổ lên người, thậm chí ngay cả thị nữ đang gần trong gang tấc y cũng không hề phát hiện.

"Khiếu Hoàn." Đông Khanh Nhan từ ngoài cửa đi vào, thấy một màn như vậy không khỏi nhíu nhíu mày. Phất tay ra dấu cho thị nữ thu dọn chậu nước lui ra, nàng cầm lấy tay Nam Khiếu Hoàn, hướng giường lớn đi tới gần.

Nhưng khi chỉ còn lại hai bước, nam nhân lại ngừng lại. Đông Khanh Nhan nghi hoặc nhìn y, chỉ thấy trên khuôn mặt quen thuộc kia, tuy rằng vẫn lạnh lùng như cũ, không có biểu tình gì, nhưng lại khác biệt ngày xưa, y hiện tại, giống như rối gỗ không có linh hồn.

Nhìn thấy bộ dạng y như vậy, trong mắt Khanh Nhan hiện lên tia không đành lòng cùng thương tiếc, nàng xoay người lại, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào hai má của người trước mặt, nơi lòng bàn tay, còn cảm nhận được một miệng vết thương thực nhỏ: "Khiếu Hoàn, yên tâm, chủ thượng cát nhân thiên tướng, lần này nhất định sẽ hóa nguy thành an."

Nàng và Ỷ Lôi hai canh giờ trước đột nhiên bị người truyền vào trong cung, đến lúc nhìn thấy chủ thượng nhà mình, bọn họ thậm chí thiếu chút nữa đã ngừng thở.

Nam Khiếu Hoàn võ công cao cường, nội lực thâm hậu, không nói đến trong Quán Thiên Các có cao thủ nhiều như mây, cho dù tính cả Thiên Dạ Cung nơi ngọa hổ tàng long như vậy, y cũng luôn được xếp vào hàng cao thủ. Nhiều năm qua, kẻ có thể làm cho y rơi xuống thế hạ phong cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại chỉ mới không gặp hai người họ một chút, rốt cục là tuyệt cảnh gì lại có thể biến bọn họ thành bộ dạng này?

Khi đó Ỷ Lôi quét mắt nhìn xung quanh nhưng không hề nhìn thấy người kia, sắc mặt hắn lập tức đại biến, hắn lớn tiếng truy vấn Nam Khiếu Hoàn đã ở đâu khi chủ thượng gặp chuyện, nhận được đáp lại, chính là sự yên lặng cúi đầu cùng thân thể không ngừng run rẩy của nam nhân.

Lúc này, Ỷ Lôi đang vội vàng giúp Vu Diệp rửa sạch miệng vết thương, bôi thuốc băng bó. Trước giường, Ti Hoàng Hàn Hồng canh giữ không rời một tấc. Nhóm thái y khẩn trương dõi theo vị đại phu tuổi trẻ trước mắt, ba bốn thị nữ hỗ trợ Ỷ Lôi, hơn mười người không ngừng đưa vào các loại dược phẩm cần thiết... Trong tẩm cung rộng lớn, tất cả mọi người đều bị chuyện Hoàn Dạ Vương gặp nạn cướp hết tâm trí, nên không một ai còn chú ý tới người nam nhân vẫn luôn một mực yên lặng đứng ở góc phòng...

Nam Khiếu Hoàn vẫn không nhúc nhích, y tựa như pho tượng được người ta dựng ở nơi này.

Khanh Nhan nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y, mặc dù đau lòng, nhưng cũng bất lực.

Thời gian vẫn cứ như thế im lặng trôi qua thật lâu, rốt cục, Ỷ Lôi thở ra một hơi dài, từ bên giường đứng lên, trước mắt phút chốc tối sầm, hai chân mềm nhũn, nếu không có Ti Hoàng Hàn Hồng ở bên cạnh kịp thời đỡ lấy, e là đã té ngã trên mặt đất.

"... Khiến bệ hạ chê cười." Ỷ Lôi thần tình mệt mỏi, cười khổ lắc đầu, đi tới trước bàn tròn, cầm lấy giấy bút sớm đã được chuẩn bị tốt, bắt đầu viết ra phương thuốc.

"Hàn Trọng thế nào?" Sau lưng, Ti Hoàng Hàn Hồng trầm giọng hỏi.

"Chủ thượng..." Ỷ Lôi do dự một chút, điều chỉnh thanh âm đáp, "Trong cái rủi có cái may, một dao xuyên tim kia đã đâm trật, chủ thượng tuy rằng mất máu quá nhiều, nhưng nhờ có viên thuốc che chở tâm mạch, tạm thời sẽ không có trở ngại."

Nhưng không đợi mọi người đang ngưng thần lắng nghe kịp thở ra ngụm khí, thanh niên lại nói tiếp: "... Thế nhưng, những vết thương trên người chủ thượng đều nhiễm độc... Độc tố đã xâm nhập vào trong cơ thể, nếu không nhanh chóng giải độc..."

Nói đến đây, Ỷ Lôi cúi đầu, thanh âm bất giác nhỏ xuống, hắn không muốn nói ra miệng, nhưng lại không thể không nói: "...Chỉ sợ sống không qua... giờ Dần ngày mai... đến lúc đó, chủ thượng..."

"Câm mồm!" Tiếng quát lớn thình lình vang lên trong tẩm điện, thị nữ và thị vệ trong ngoài tẩm điện đều run lên.

Chỉ nghe "Rầm" một tiếng, một nắm đấm hung hăng đập xuống mặt bàn, chén trà bị chấn động vang lên tiếng "đinh đương". Đế vương tuổi trẻ nhướng mày, vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt hung ác như mãnh thú.

"Ỷ Lôi vô năng!" Thanh niên "bùm" một tiếng quỳ xuống trước mặt Ti Hoàng Hàn Hồng, hai vai kịch liệt run rẩy, nghẹn ngào nói.

"Ngươi đã thử qua tất cả biện pháp chưa? Sao ngươi dám dễ dàng khẳng định như thế!" Ti Hoàng Hàn Hồng thấp giọng nói.

"... Nếu có đủ Ô Phong Dịch, độc tố trong cơ thể chủ thượng sẽ giải được hơn phân nửa, sẽ có thể duy trì đến khi Tiêu công tử trở về..." Trầm mặc một lúc lâu, thanh niên quỳ trên mặt đất cúi đầu nhẹ giọng nói.

Tiêu công tử...

Ti Hoàng Hàn Hồng nghe hắn nói như vậy, không khỏi giơ tay che mắt, khóe miệng vẽ ra một nụ cười bi thương.

Ngay sau khi Vu Diệp gặp chuyện, việc đầu tiên Ti Hoàng Hàn Hồng làm chính là báo tin cho Mộ Vân Tiêu. Nửa canh giờ trước, đã nhận được phản hồi. Theo nội dung trong thư, Mộ Vân Tiêu lúc này còn cách Huyền Kinh một trăm năm mươi dặm, nếu không ngủ không nghỉ dùng tốc độ nhanh nhất mà đi, thì sớm nhất cũng phải đến giờ Tỵ ngày mai mới có thể vào kinh... Thấy thế nào, cũng đều không kịp...

...

Nam Khiếu Hoàn nhìn tình cảnh trước mắt, tình cảnh này giống như những gì y đã làm hai canh giờ trước đó. Từ khi tận mắt thấy con dao kia sáp nhập vào ngực người nọ, y giống như đã lâm vào vực sâu vạn trượng. Mà giờ phút này nghe được những lời của Ỷ Lôi, nghe người nọ sống không qua giờ Dần, đốm lửa mỏng manh cuối cùng trong lòng rốt cục cũng vụt tắt, rốt cuộc, không còn ánh sáng, thứ duy nhất còn lại chính là vô tận hắc ám, vô tận khủng hoảng.

Trong một khoảng thời gian dài, y chỉ biết ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mắt, không biết chính mình đang ở đâu, không biết chính mình tên họ gì, không biết chính mình thật sự còn sống hay không...

Vô số hình ảnh lần lượt lướt qua trong đầu, cảnh tượng khác nhau, nhưng khuôn mặt lại giống nhau, thân ảnh giống nhau.

Y nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, tiểu nam hài tuấn mỹ phấn điêu ngọc mài khinh thường bĩu môi, trong mắt lạnh nhạt, nhưng vẫn đem y ném lên xe ngựa của mình.

Thụ huấn ở Quán Thiên Các bảy năm, y luôn luôn bị giáo huấn một tín niệm duy nhất: suốt đời hộ chủ, hy sinh thân mình bảo vệ chủ.

Sau lại do biến cố đột ngột, y bị bắt dâng ra thân thể. Y vẫn không nghĩ tới, chuyện ngoài ý muốn lần đó, sẽ làm thay đổi nhiều thứ trong cuộc đời y như vậy, sẽ khiến cho y cảm nhận được nhiều khoái hoạt như vậy, nhiều hạnh phúc như vậy.

Người nọ dạy võ công cho y, miễn hình phạt cho y, mang theo y cùng nhau ác chiến trên sa trường, đem phía sau lưng hoàn toàn tin tưởng giao ra cho y...

Y cố ý giấu diếm thân thế của mình, người nọ không những không tức giận ngược lại còn trấn an y...

Chưa bao giờ có một người như vậy, thương y, làm tất cả cho y, đem y ôm vào trong lòng, ôn nhu sưởi ấm.

Mà y, y làm được cái gì...

Nam Khiếu Hoàn chậm rãi cúi đầu, mùi máu tươi nhàn nhạt theo khóe môi bị chính y cắn rách chậm rãi thấm vào đầu lưỡi, nhưng vẫn không triệt tiêu được cảm giác đau đớn như xé rách nơi lồng ngực lúc này của y.

" Ô Phong Dịch?... Chẳng lẽ trong cung không đủ?!" Ti Hoàng Hàn Hồng thì thào, đột nhiên kịp phản ứng, ngạc nhiên hỏi.

Ô Phong Dịch được ủ thành từ hoa Ô Phong mới nở. Mà hoa Ô Phong, là khắc tinh của tất cả các loại độc trong thiên hạ, sinh trưởng ở vùng núi Phượng Hoàng cực âm lãnh cực hiểm trở, loại thực vật hoang dã hiếm có này, khi hoa nở chỉ duy trì trong ba ngày, qua ba ngày, cây Ô Phong sẽ héo rũ mà chết.

Bởi vì dược tính của nó, cho nên có vô số đại phu và nhân sĩ giang hồ tiến vào trong núi tìm kiếm, thế nhưng ở trong một ngọn núi nguy nga tráng lệ như núi Phượng Hoàng tìm kiếm một loài hoa chỉ nở rồi tàn trong chớp mắt như vậy, thật không khác gì mò kim đáy biển, từ đó, càng khiến cho Ô Phong Dịch trở nên trân quý hiếm có.

Liễu Hân Mai dưới cơn điên cuồng, đã thoa lên lưỡi dao kịch độc, vẽ ra trên người Vu Diệp không biết bao nhiêu miệng vết thương, cho nên đến hiện tại, đại lượng độc tố đã lan tràn khắp cơ thể, số lượng Ô Phong Dịch lưu trữ trong thái y viện căn bản là không đủ.

"Thỉnh bệ hạ hạ lệnh, thu gom tất cả Ô Phong Dịch có ở các hiệu thuốc trong Huyền Kinh." Ỷ Lôi thấp giọng khẩn cầu, nội tâm lại không hề ôm chút hy vọng nào đối với phương pháp này. Việc thu thập hoa Ô Phong vô cùng khó khăn, tốn sức tốn lực rất lớn, người thường vốn khó có thể mua nổi. Ngay cả hoàng cung cũng chỉ có được mấy bình nho nhỏ, cho dù trong các y quán ở Huyền Kinh thật sự có, trong thời gian ngắn như vậy quy tụ về kịp cũng sẽ chẳng được bao nhiêu. Sở dĩ hắn nói ra, bởi vì hiện nay, bất cứ biện pháp gì bọn họ cũng không muốn bỏ qua, cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội, cũng phải thử một lần.

Mà vị hoàng đế giờ khắc này đã dần tỉnh táo lại, hiển nhiên cũng sẽ không chịu bỏ qua, hắn tức thì xoay người gọi tới thái giám, phân phó hạ lệnh.

"... Ô Phong Dịch..." Bên này, Đông Khanh Nhan thì thào nói nhỏ, "Trong cung của chúng ta cũng có một ít... Đáng tiếc..." Khoảng cách quá xa.

"... Ô Phong Dịch?..." Nam Khiếu Hoàn thì thào lặp lại, ánh mắt mê man thoáng tụ về chút ý thức... Tựa hồ trong mớ ký ức gần như đã lãng quên năm nào, có một khoảng thời gian ngắn, y từng rất quen thuộc với ba chữ này.

"Khiếu Hoàn?!"

Nghe thấy động tĩnh bên người, nữ tử giật mình hô ra tiếng, vội vàng chạy ra tẩm điện, lại chỉ kịp nhìn thấy một tàn ảnh lướt qua trong bóng đêm thâm trầm, "Khiếu Hoàn, ngươi muốn đi đâu ——?!"

- -----------------------------

Lôi Uyển: Tui rất thích đoạn Vu Diệp trước khi bất tỉnh vẫn cố gắng nói với Khiếu Hoàn rằng: "Không sao cả..."

Thời điểm bản thân đang nguy kịch công vẫn lo lắng cho thụ, sợ thụ sẽ sợ hãi, sợ thụ sẽ hoảng loạn, tiểu công như vậy mị THÍCH!!!! >.<

Nếu truyện này mà BE thì 3 chữ "Không sao cả..." này sẽ ám ảnh tui rất lâu đó~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện