Mộ Hàn Trọng
Chương 15: Nhận thức ban đầu
Đèn dầu nơi góc phòng yên tĩnh chiếu sáng, thanh niên nằm ở trên giường nhẹ động mí mắt, ngâm khẽ một tiếng, từ trong mộng chậm rãi tỉnh giấc.
Vu Diệp mở mắt ra, lười biếng nằm trên chăn đệm mềm mại, cả người vô cùng thoải mái. Theo thói quen vươn tay sờ vị trí bên cạnh, lại sờ tới một mảnh trống không. Bất giác giật mình, lúc này mới thật sự thanh tỉnh…
Nhìn quanh bốn phía, hắn đang nằm trên giường gỗ rộng lớn khắc hoa dát vàng, đập vào mắt là màn giường đang rủ xuống, hắn nhớ rõ trước đó hắn là đang ở… Suy nghĩ lập tức nhớ đến bên trong rừng trúc, rất nhanh hiện lên gương mặt kiên nghị cứng rắn của người nọ, sau đó vô số hình ảnh lộn xộn dồn dập chạy qua trong đầu, một lát qua đi, lòng Vu Diệp một mảnh lạnh lẽo, vô thức mím môi, trong mắt là hỗn tạp cảm xúc.
Nếu như nói lần đầu kia, hắn còn có thể tự nhủ rằng đó là do Mộ Hàn Trọng làm, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp cố gắng bù đắp, nhưng chỉ không bao lâu… Bằng vũ lực, chính hắn đã ép buộc một nam nhân phục tùng dưới thân…
Nghĩ đến đây, Vu Diệp bỗng nhiên đứng dậy, nhấc lên màn giường: “Khiếu Hoàn!”
“Có thuộc hạ.” Thân ảnh cao lớn từ góc phòng liền hiện ra, đi tới trước mặt Vu Diệp, nửa quỳ xuống đất, “Chủ thượng.”
Nhìn nam nhân cung kính quỳ gối trước giường, Vu Diệp kinh ngạc, thật lâu cũng không thể cất lời. Hắn không biết bản thân gọi người này ra để làm gì, nhưng rõ ràng, hắn là muốn ngay lập tức phải nhìn thấy y, trong lòng có một loại cảm xúc không thể gọi tên trào dâng. Là áy náy? Thương tiếc? Hay là cái gì khác?
Người trước mắt, tóc dài cẩn thận cột ra sau đầu, bên dưới trán, lông mi rũ xuống che đi đôi con ngươi trầm tĩnh nội liễm, trên gương mặt anh tuấn không có một tia biểu tình, một thân y phục màu đen, cơ hồ nhìn không ra điểm gì khác biệt với lúc trước. Chẳng lẽ hết thảy đều là hắn nằm mơ?
Còn đang miên man trong nghi hoặc, chợt nghe thấy Nam Khiếu Hoàn cất tiếng hỏi: “Chủ thượng hiện muốn tắm sao?”
Khẽ gật đầu, Nam Khiếu Hoàn liền lui xuống, hẳn là đi phân phó bọn hạ nhân chuẩn bị hầu hạ. Vu Diệp bước xuống giường, đi chân trần trên mặt đất, vạt áo trắng trượt xuống rơi trên mặt đất, Vu Diệp theo bản năng đưa tay giữ lại, sau đó liền thất thần.
Trên vạt áo bằng gấm cực phẩm, mơ hồ có thể thấy được một ít vết bẩn, Vu Diệp dùng tay sờ lên, lập tức thay đổi sắc mặt.
Ý thức của hắn rốt cục dừng lại ở ánh mắt kinh ngạc cùng khuất nhục của Nam Khiếu Hoàn, đó là thời điểm hắn dùng hai tay xé nát hắc y của y, những hình ảnh tiếp sau đó, một mảnh mơ hồ hỗn độn…
Ánh mắt trầm xuống, Vu Diệp tiến ra cửa phòng, đi đến điện bên cạnh.
Trong Diệu Dạ Điện, cách phòng ngủ của Mộ Hàn Trọng một khoảng ngắn chính là Thiên Điện – nơi dành để tắm rửa. Lúc này ánh trăng vừa mới xuất hiện, nhẹ nhàng chiếu sáng vào trong viện, trong viện bóng cây lắc lư, côn trùng kêu vang không ngừng.
Vu Diệp đẩy cửa đi vào, chỉ thấy một mảnh hơi nước, có tiếng cười nho nhỏ như tiếng chuông bạc mơ hồ truyền đến, tiếp tục tiến sâu vào, liền thấy vài thị nữ trẻ tuổi thanh tú, đang bận rộn bên hồ tắm. Có người đang đem hoa gì đó rải vào hồ nước, có người đang đem quần áo sạch sẽ xếp cẩn thận đặt ở gần đó, sắp đến vô cùng hoàn mỹ, có người…
Mấy người nghe tiếng bước chân, nhìn thấy là Vu Diệp, đều cúi người hành lễ: “Tham kiến quân thượng.”
Vu Diệp xua tay ý bảo các nàng đứng dậy, lập tức có thị nữ tiến lên thật cẩn thận thay hắn cởi quần áo trên người.
Mở ra hai tay để thị nữ hầu hạ thoát y, Vu Diệp thản nhiên hỏi: “Khiếu Hoàn đâu?”
Thị nữ dẫn đầu ngẩn ra, thấy ánh mắt Vu Diệp nhìn thẳng về phía mình, trong lòng hốt hoảng, trên mặt một trận ửng hồng: “… Nam hộ pháp nói… Nếu chủ thượng có hỏi, liền nói y đã đi phòng bếp, rất nhanh sẽ trở về.”
Đi phòng bếp? Chẳng lẽ là vì Mộ Hàn Trọng đã bỏ lỡ cơm chiều, nên đi phân phó hạ nhân chuẩn bị? Nhưng chuyện đó… Cũng không cần đích thân y đi, xem ra, là cố ý lảng tránh hắn.
Khẽ nhíu mày, ngâm mình trong hồ nước, Vu Diệp suy nghĩ về nguyên nhân hậu quả của chuyện kia, thực rõ ràng chính là dấu hiệu của độc phát, thế nhưng lại không giống khi hắn tỉnh lại lần đó… Còn “Di Độc” sao lại…
Ánh mắt nhìn về phía không có tiêu điểm, tâm tình tốt khi mới thanh tỉnh lúc nãy đã biến thành hư không, Vu Diệp chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm nặng trĩu.
Vu Diệp tắm rửa xong, thay một thân quần áo sạch sẽ, nhìn một bàn thức ăn tinh xảo trước mắt, rõ ràng rất đói bụng, lại không có chút cảm giác muốn ăn nào.
Nam Khiếu Hoàn đứng ở một bên nhìn nhìn người nọ không hề có ý định dùng bữa, do dự một chút, sau đó vẫn tiến lên hai bước, đi tới bên cạnh Vu Diệp, thấp giọng: “Chủ thượng thừa lúc thức ăn còn nóng hãy dùng bữa.”
Vu Diệp vẫn không động, nhưng lại phất tay, liếc mắt nhìn thị nữ hầu hạ bốn phía: “Các ngươi lui xuống trước đi.”
“Vâng.” Thị nữ dẫn đầu cảm thấy có chút cổ quái, nhưng vẫn tuân lệnh, mang theo toàn bộ thị nữ trong phòng lui xuống.
Rốt cục, trong phòng chỉ còn lại có Vu Diệp cùng Nam Khiếu Hoàn.
Ngón tay thon dài ấn nhẹ huyệt thái dương, Vu Diệp khẽ thở dài, nhìn về phía Nam Khiếu Hoàn: “Khiếu Hoàn.”
“Vâng.” Nam Khiếu Hoàn cúi đầu đáp, nín thở ngưng thần, cung kính đến có hơi quá mức, ngược lại lại như đang đề phòng cái gì.
“Ngẩng đầu, nhìn ta.”
Vu Diệp đứng dậy, đi đến trước mặt Khiếu Hoàn, chiều cao hai người không chênh lệch nhiều, Vu Diệp có thể nhìn rõ ràng lông mi rủ xuống của người trước mắt, cùng với thân thể y bởi vì hắn tiến đến gần mà đột nhiên căng thẳng.
Nam Khiếu Hoàn trầm mặc, sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu, từ từ nhìn Vu Diệp.
Đôi con ngươi nội liễm, trầm lặng tĩnh mịch, nhìn không ra một tia dao động, giống như đánh mất toàn bộ cảm xúc. Ánh mắt như thế cũng không xa lạ, phần lớn thời gian, trên gương mặt này, đều là đôi mắt lạnh băng như vậy, thế nhưng hiện tại, cũng không giống với phần lớn thời gian kia.
Vu Diệp khẽ thở dài, trầm ngâm một hồi, mở miệng: “Chuyện lúc xế chiều hôm nay, ta đều nhớ rõ.”
Thân mình Nam Khiếu Hoàn khẽ run, hô hấp cũng nhạt vài phần, theo bản năng muốn chuyển tầm mắt, nhưng lại nhớ tới mệnh lệnh của người đối diện, nên chỉ có thể kiệt lực khắc chế ý muốn trong đầu.
“Là lỗi của ta, Khiếu Hoàn, ta thật xin lỗi.”
Giọng điệu bình tĩnh, lại vô cùng chân thành, không có một tia giả dối.
Thời điểm hắn vừa mới rơi vào thời đại này, tình cảnh cũng tương tự hiện tại, thế nhưng lúc đó, hắn không cần giải thích, bởi vì không phải là Vu Diệp hắn làm. Huống chi, lúc ấy, hắn cũng không thèm để ý, càng không cần quan tâm suy nghĩ của người trước mắt, thế nhưng hiện tại…
Nghe được lời của hắn, Nam Khiếu Hoàn trầm mặc một lúc lâu, mới cúi đầu trả lời: “Là thuộc hạ xem xét không chu toàn, chủ thượng… Không cần tự trách.”
Di Tình, Di Tình… Mấy người bọn họ đều chỉ chú ý tới độc tính của Di Tình, lại không để mắt tới Di Độc luôn song hành với nó. Cho dù lúc phát tác sẽ giống như xuân dược, chỉ có giao hợp cùng người khác mới có thể giải, nhưng sao có thể chỉ xem là xuân dược bình thường…
Đáp án như trong dự đoán của hắn, nhưng không cách nào làm cho Vu Diệp nhẹ lòng.
“Ngươi…” Một chữ ‘Ngươi’ còn chưa nói xong, hai người liền cùng lúc đề cao cảnh giác, lông mày Nam Khiếu Hoàn hơi nheo lại, thân hình vừa động, ý định phi thân ra ngoài, lại bị Vu Diệp một tay giữ chặt, rút ra trường kiếm bên hông y, vận khí nhảy lên, mủi chân điểm nhẹ, nháy mắt đã phi thân ra ngoài cửa.
Ngoài cửa, là thời điểm đêm Hè, trăng rằm treo giữa không trung, nhưng ngoại trừ ánh trăng, còn có một bóng người, phá không mà đến, quần áo màu xanh nhạt tung bay trong gió, pha lẫn cùng một đầu tóc đen, phất phới trong trời đêm.
Vu Diệp đứng ở góc mái hiên, khẽ nhếch môi, ngay sau đó liền động thủ, trường kiếm trong tay nháy mắt phát ra hàn quang, như bão táp đánh úp về phía người nọ.
Thân ảnh xanh nhạt kia không lùi bước ngược lại còn tiến lên, thân hình chợt biến ảo, đã dung nhập bên trong kiếm quang, tay phải vung lên, chưởng phong liền vững vàng đẩy ra thân kiếm, tay trái giơ cao, tựa như móng vuốt chim ưng, chụp lấy đầu vai Vu Diệp…
Hai người ở trên không trung đánh nhau, chỉ chốc lát, đã qua hai trăm chiêu! Phải biết rằng võ công của Mộ Hàn Trọng sâu không lường được, ngay cả tuyệt đỉnh cao thủ như Nam Khiếu Hoàn, tay đôi với hắn cũng không qua nổi trăm chiêu, cho nên có thể thấy người tới có võ công không hề tầm thường!
Bên này hai người từ không trung đấu đến trên mặt đất, Vu Diệp vừa mới tránh đi thế công của người kia, đang định ra chiêu, sau gáy đột nhiên căng thẳng, cảnh vật trước mắt thình lình thay đổi, đã bị người túm lấy, thật mạnh quật ngã trên mặt đất, trước mắt Vu Diệp biến thành màu đen, tựa hồ xương cốt đều bị đánh gãy.
Bất đắc dĩ cười khổ, Vu Diệp từ trên mặt đất đứng lên, đau đến lông mày đều nhíu chặt, nhìn về phía bóng người xanh nhạt trước mắt, không khỏi thở dài.
“Sư phụ, lâu ngày không gặp, cũng đâu nhất thiết nhẫn tâm như vậy a…”
Vu Diệp mở mắt ra, lười biếng nằm trên chăn đệm mềm mại, cả người vô cùng thoải mái. Theo thói quen vươn tay sờ vị trí bên cạnh, lại sờ tới một mảnh trống không. Bất giác giật mình, lúc này mới thật sự thanh tỉnh…
Nhìn quanh bốn phía, hắn đang nằm trên giường gỗ rộng lớn khắc hoa dát vàng, đập vào mắt là màn giường đang rủ xuống, hắn nhớ rõ trước đó hắn là đang ở… Suy nghĩ lập tức nhớ đến bên trong rừng trúc, rất nhanh hiện lên gương mặt kiên nghị cứng rắn của người nọ, sau đó vô số hình ảnh lộn xộn dồn dập chạy qua trong đầu, một lát qua đi, lòng Vu Diệp một mảnh lạnh lẽo, vô thức mím môi, trong mắt là hỗn tạp cảm xúc.
Nếu như nói lần đầu kia, hắn còn có thể tự nhủ rằng đó là do Mộ Hàn Trọng làm, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp cố gắng bù đắp, nhưng chỉ không bao lâu… Bằng vũ lực, chính hắn đã ép buộc một nam nhân phục tùng dưới thân…
Nghĩ đến đây, Vu Diệp bỗng nhiên đứng dậy, nhấc lên màn giường: “Khiếu Hoàn!”
“Có thuộc hạ.” Thân ảnh cao lớn từ góc phòng liền hiện ra, đi tới trước mặt Vu Diệp, nửa quỳ xuống đất, “Chủ thượng.”
Nhìn nam nhân cung kính quỳ gối trước giường, Vu Diệp kinh ngạc, thật lâu cũng không thể cất lời. Hắn không biết bản thân gọi người này ra để làm gì, nhưng rõ ràng, hắn là muốn ngay lập tức phải nhìn thấy y, trong lòng có một loại cảm xúc không thể gọi tên trào dâng. Là áy náy? Thương tiếc? Hay là cái gì khác?
Người trước mắt, tóc dài cẩn thận cột ra sau đầu, bên dưới trán, lông mi rũ xuống che đi đôi con ngươi trầm tĩnh nội liễm, trên gương mặt anh tuấn không có một tia biểu tình, một thân y phục màu đen, cơ hồ nhìn không ra điểm gì khác biệt với lúc trước. Chẳng lẽ hết thảy đều là hắn nằm mơ?
Còn đang miên man trong nghi hoặc, chợt nghe thấy Nam Khiếu Hoàn cất tiếng hỏi: “Chủ thượng hiện muốn tắm sao?”
Khẽ gật đầu, Nam Khiếu Hoàn liền lui xuống, hẳn là đi phân phó bọn hạ nhân chuẩn bị hầu hạ. Vu Diệp bước xuống giường, đi chân trần trên mặt đất, vạt áo trắng trượt xuống rơi trên mặt đất, Vu Diệp theo bản năng đưa tay giữ lại, sau đó liền thất thần.
Trên vạt áo bằng gấm cực phẩm, mơ hồ có thể thấy được một ít vết bẩn, Vu Diệp dùng tay sờ lên, lập tức thay đổi sắc mặt.
Ý thức của hắn rốt cục dừng lại ở ánh mắt kinh ngạc cùng khuất nhục của Nam Khiếu Hoàn, đó là thời điểm hắn dùng hai tay xé nát hắc y của y, những hình ảnh tiếp sau đó, một mảnh mơ hồ hỗn độn…
Ánh mắt trầm xuống, Vu Diệp tiến ra cửa phòng, đi đến điện bên cạnh.
Trong Diệu Dạ Điện, cách phòng ngủ của Mộ Hàn Trọng một khoảng ngắn chính là Thiên Điện – nơi dành để tắm rửa. Lúc này ánh trăng vừa mới xuất hiện, nhẹ nhàng chiếu sáng vào trong viện, trong viện bóng cây lắc lư, côn trùng kêu vang không ngừng.
Vu Diệp đẩy cửa đi vào, chỉ thấy một mảnh hơi nước, có tiếng cười nho nhỏ như tiếng chuông bạc mơ hồ truyền đến, tiếp tục tiến sâu vào, liền thấy vài thị nữ trẻ tuổi thanh tú, đang bận rộn bên hồ tắm. Có người đang đem hoa gì đó rải vào hồ nước, có người đang đem quần áo sạch sẽ xếp cẩn thận đặt ở gần đó, sắp đến vô cùng hoàn mỹ, có người…
Mấy người nghe tiếng bước chân, nhìn thấy là Vu Diệp, đều cúi người hành lễ: “Tham kiến quân thượng.”
Vu Diệp xua tay ý bảo các nàng đứng dậy, lập tức có thị nữ tiến lên thật cẩn thận thay hắn cởi quần áo trên người.
Mở ra hai tay để thị nữ hầu hạ thoát y, Vu Diệp thản nhiên hỏi: “Khiếu Hoàn đâu?”
Thị nữ dẫn đầu ngẩn ra, thấy ánh mắt Vu Diệp nhìn thẳng về phía mình, trong lòng hốt hoảng, trên mặt một trận ửng hồng: “… Nam hộ pháp nói… Nếu chủ thượng có hỏi, liền nói y đã đi phòng bếp, rất nhanh sẽ trở về.”
Đi phòng bếp? Chẳng lẽ là vì Mộ Hàn Trọng đã bỏ lỡ cơm chiều, nên đi phân phó hạ nhân chuẩn bị? Nhưng chuyện đó… Cũng không cần đích thân y đi, xem ra, là cố ý lảng tránh hắn.
Khẽ nhíu mày, ngâm mình trong hồ nước, Vu Diệp suy nghĩ về nguyên nhân hậu quả của chuyện kia, thực rõ ràng chính là dấu hiệu của độc phát, thế nhưng lại không giống khi hắn tỉnh lại lần đó… Còn “Di Độc” sao lại…
Ánh mắt nhìn về phía không có tiêu điểm, tâm tình tốt khi mới thanh tỉnh lúc nãy đã biến thành hư không, Vu Diệp chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm nặng trĩu.
Vu Diệp tắm rửa xong, thay một thân quần áo sạch sẽ, nhìn một bàn thức ăn tinh xảo trước mắt, rõ ràng rất đói bụng, lại không có chút cảm giác muốn ăn nào.
Nam Khiếu Hoàn đứng ở một bên nhìn nhìn người nọ không hề có ý định dùng bữa, do dự một chút, sau đó vẫn tiến lên hai bước, đi tới bên cạnh Vu Diệp, thấp giọng: “Chủ thượng thừa lúc thức ăn còn nóng hãy dùng bữa.”
Vu Diệp vẫn không động, nhưng lại phất tay, liếc mắt nhìn thị nữ hầu hạ bốn phía: “Các ngươi lui xuống trước đi.”
“Vâng.” Thị nữ dẫn đầu cảm thấy có chút cổ quái, nhưng vẫn tuân lệnh, mang theo toàn bộ thị nữ trong phòng lui xuống.
Rốt cục, trong phòng chỉ còn lại có Vu Diệp cùng Nam Khiếu Hoàn.
Ngón tay thon dài ấn nhẹ huyệt thái dương, Vu Diệp khẽ thở dài, nhìn về phía Nam Khiếu Hoàn: “Khiếu Hoàn.”
“Vâng.” Nam Khiếu Hoàn cúi đầu đáp, nín thở ngưng thần, cung kính đến có hơi quá mức, ngược lại lại như đang đề phòng cái gì.
“Ngẩng đầu, nhìn ta.”
Vu Diệp đứng dậy, đi đến trước mặt Khiếu Hoàn, chiều cao hai người không chênh lệch nhiều, Vu Diệp có thể nhìn rõ ràng lông mi rủ xuống của người trước mắt, cùng với thân thể y bởi vì hắn tiến đến gần mà đột nhiên căng thẳng.
Nam Khiếu Hoàn trầm mặc, sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu, từ từ nhìn Vu Diệp.
Đôi con ngươi nội liễm, trầm lặng tĩnh mịch, nhìn không ra một tia dao động, giống như đánh mất toàn bộ cảm xúc. Ánh mắt như thế cũng không xa lạ, phần lớn thời gian, trên gương mặt này, đều là đôi mắt lạnh băng như vậy, thế nhưng hiện tại, cũng không giống với phần lớn thời gian kia.
Vu Diệp khẽ thở dài, trầm ngâm một hồi, mở miệng: “Chuyện lúc xế chiều hôm nay, ta đều nhớ rõ.”
Thân mình Nam Khiếu Hoàn khẽ run, hô hấp cũng nhạt vài phần, theo bản năng muốn chuyển tầm mắt, nhưng lại nhớ tới mệnh lệnh của người đối diện, nên chỉ có thể kiệt lực khắc chế ý muốn trong đầu.
“Là lỗi của ta, Khiếu Hoàn, ta thật xin lỗi.”
Giọng điệu bình tĩnh, lại vô cùng chân thành, không có một tia giả dối.
Thời điểm hắn vừa mới rơi vào thời đại này, tình cảnh cũng tương tự hiện tại, thế nhưng lúc đó, hắn không cần giải thích, bởi vì không phải là Vu Diệp hắn làm. Huống chi, lúc ấy, hắn cũng không thèm để ý, càng không cần quan tâm suy nghĩ của người trước mắt, thế nhưng hiện tại…
Nghe được lời của hắn, Nam Khiếu Hoàn trầm mặc một lúc lâu, mới cúi đầu trả lời: “Là thuộc hạ xem xét không chu toàn, chủ thượng… Không cần tự trách.”
Di Tình, Di Tình… Mấy người bọn họ đều chỉ chú ý tới độc tính của Di Tình, lại không để mắt tới Di Độc luôn song hành với nó. Cho dù lúc phát tác sẽ giống như xuân dược, chỉ có giao hợp cùng người khác mới có thể giải, nhưng sao có thể chỉ xem là xuân dược bình thường…
Đáp án như trong dự đoán của hắn, nhưng không cách nào làm cho Vu Diệp nhẹ lòng.
“Ngươi…” Một chữ ‘Ngươi’ còn chưa nói xong, hai người liền cùng lúc đề cao cảnh giác, lông mày Nam Khiếu Hoàn hơi nheo lại, thân hình vừa động, ý định phi thân ra ngoài, lại bị Vu Diệp một tay giữ chặt, rút ra trường kiếm bên hông y, vận khí nhảy lên, mủi chân điểm nhẹ, nháy mắt đã phi thân ra ngoài cửa.
Ngoài cửa, là thời điểm đêm Hè, trăng rằm treo giữa không trung, nhưng ngoại trừ ánh trăng, còn có một bóng người, phá không mà đến, quần áo màu xanh nhạt tung bay trong gió, pha lẫn cùng một đầu tóc đen, phất phới trong trời đêm.
Vu Diệp đứng ở góc mái hiên, khẽ nhếch môi, ngay sau đó liền động thủ, trường kiếm trong tay nháy mắt phát ra hàn quang, như bão táp đánh úp về phía người nọ.
Thân ảnh xanh nhạt kia không lùi bước ngược lại còn tiến lên, thân hình chợt biến ảo, đã dung nhập bên trong kiếm quang, tay phải vung lên, chưởng phong liền vững vàng đẩy ra thân kiếm, tay trái giơ cao, tựa như móng vuốt chim ưng, chụp lấy đầu vai Vu Diệp…
Hai người ở trên không trung đánh nhau, chỉ chốc lát, đã qua hai trăm chiêu! Phải biết rằng võ công của Mộ Hàn Trọng sâu không lường được, ngay cả tuyệt đỉnh cao thủ như Nam Khiếu Hoàn, tay đôi với hắn cũng không qua nổi trăm chiêu, cho nên có thể thấy người tới có võ công không hề tầm thường!
Bên này hai người từ không trung đấu đến trên mặt đất, Vu Diệp vừa mới tránh đi thế công của người kia, đang định ra chiêu, sau gáy đột nhiên căng thẳng, cảnh vật trước mắt thình lình thay đổi, đã bị người túm lấy, thật mạnh quật ngã trên mặt đất, trước mắt Vu Diệp biến thành màu đen, tựa hồ xương cốt đều bị đánh gãy.
Bất đắc dĩ cười khổ, Vu Diệp từ trên mặt đất đứng lên, đau đến lông mày đều nhíu chặt, nhìn về phía bóng người xanh nhạt trước mắt, không khỏi thở dài.
“Sư phụ, lâu ngày không gặp, cũng đâu nhất thiết nhẫn tâm như vậy a…”
Bình luận truyện