Mộ Hàn Trọng

Chương 2: Kiếp trước 2



Vu Diệp từ trong mơ bừng tỉnh, đã là nửa đêm.

Thời điểm im lặng nhất của một ngày, tuy rằng trong khách sạn còn có một vài hoạt động giải trí vẫn đang diễn ra, bất quá mức độ náo nhiệt hoàn toàn không thể so sánh với ban ngày. Đẩy ra mớ tóc bị mồ hôi thấm ướt, Vu Diệp nhấc lên chăn mỏng trên người, đi chân trần xuống giường, theo khe hở của bức màn chiếu vào chút ánh sáng, hắn đi đến trước cửa sổ, kéo màn ra.

Không biết từ khi nào thì bắt đầu, tất cả những căn phòng Tạ Thiên sắp xếp cho Vu Diệp, chỉ cần có điều kiện, đều là hướng ra biển. Giờ phút này Vu Diệp đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn mặt biển dưới bóng đêm, không khỏi cảm thán. Đó là nhiều năm về trước, hắn nói cho Tạ Thiên biết lý tưởng ẩn sâu trong lòng mình?

Mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở.

Ngón tay xoa lên lớp kính thủy tinh, cảm giác thật lạnh lẽo.

Tam thập nhi lập(*), bình thường nam giới ở độ tuổi này, có lẽ đều đã dành dụm đủ kinh nghiệm, ở các phương diện đều đã thành thục, hăng hái, chí khí bừng bừng, là thời điểm chuẩn bị làm một phen đại sự nghiệp. Mà hắn… Lại đã sớm không còn hùng tâm… Kí ức chôn sâu trong trí nhớ, đêm khuya lại tái hiện ở trong mộng, tựa như một mũi nhọn đã cắm rễ trong trái tim, mỗi khi hắn mệt mỏi hay chán nản, sẽ hung hăng đâm hắn, nói cho hắn biết, không được, không thể.

[“Tam thập nhi lập” có nghĩa là khi người ta tới 30 tuổi thì sức tự lập mới có thể chắc chắn và vững vàng.]

Đây là cái giá, là cái giá hắn phải trả vì báo thù —— chính là mất đi tự do. Từ lúc hắn chính tay chấm dứt sinh mệnh của cha ruột mình, hắn đã biết, hắn không thể trốn tránh, cả đời này của hắn, đều phải bị trói buộc. Về phần cái gọi là đường lui gì đó, ngay từ đầu, hắn đã không hề tính tới. Một khi có đường lui, con người sẽ có suy nghĩ muốn quay đầu. Mà quay đầu, mặc kệ là vì tình cảm, hay là vì tình huống thực tế, hắn đều không thể cho phép bản thân.

Nghĩ đến đây, Vu Diệp phục hồi tinh thần lại, mệt mỏi trong lòng chậm rãi tiêu tan. Trong đôi con ngươi xanh thẫm, vẻ mê mang khi vừa mới thanh tỉnh lúc nãy đã bị thay thế bởi vẻ sắc xảo lợi hại, khóe miệng, cũng không tự chủ vẽ nên một nụ cười khẽ.

—— nếu đã lựa chọn con đường này, vậy thì cứ hướng về phía trước mà đi thôi, cho dù… Phía trước, là vực sâu vạn trượng.



“Chào buổi sáng, Tiểu Thiên ~”

Tạ Thiên bước vào phòng Vu Diệp, liền nghe thấy thanh âm ôn nhuận vang lên.

“Ôi chao, không phải anh tới đây nghỉ dưỡng với tôi à? Sao lại mang theo mấy thứ này đến đây?” Hôm nay Tạ Thiên mặc một chiếc áo sơ mi hoa, quần đùi rộng, trong tay cầm một cái kính râm, tóc hỗn độn tùy tiện vuốt ra sau đầu, một bộ phóng đãng đúng chất quý công tử. Lúc này hắn nhìn nhóm người mặc đồ đen trong phòng Vu Diệp đang lấy ra đủ loại công cụ từ trong những thùng đồ họ mang đến, khó hiểu hỏi.

Vu Diệp mỉm cười, đợi chuẩn bị xong công việc, nhóm người mặc đồ đen liền rời khỏi phòng, hắn cũng ngồi vào trước bàn vi tính được trang bị sẵn trong phòng khách sạn, khởi động máy, sau đó chờ đợi: “Cậu cũng không phải không biết, với tôi mà nói… Đây là một trong những phương thức nghỉ dưỡng.”

Tạ Thiên một bộ không thể lý giải: “Thiết! Như vậy quá mức căng não, sẽ sớm già a!”

Nói xong câu này, liền đi ra cửa, lúc chuẩn bị đóng cửa, lại quay đầu lại dặn dò: “Làm xong công việc hacker của anh thì mau đi ra cùng tôi thưởng thức mỹ nữ mỹ nam nơi này nga ~~ ”

“Ha ha.” Vu Diệp bất đắc dĩ cười lắc đầu, bắt đầu tập trung lực chú ý, ngón tay bay nhanh trên bàn phím.

Truy cập những trang web giới hacker thường vào, Vu Diệp ở trên diễn đàn kéo chuột xem các bài post gần nhất, tìm được một bài cảm thấy hứng thú liền mở ra xem, đang xem thì chợt nghe trong diễn đàn có chuông nhắc nhở, thông báo hắn có tin nhắn mới.

“Đang rảnh à?” Nhìn ID của người gởi tin nhắn, cái tên quen thuộc —— Pegasus. Biết ý tứ khi đối phương hỏi như vậy, Vu Diệp mở MSN ra, quả nhiên, đối phương đang online. Gần như cùng lúc, tiếng tích tích lại vang lên, Pegasus lại gửi tin nhắn đến.

“G, có rảnh không?”

Tựa hồ người nọ vĩnh viễn chỉ biết hỏi một câu này. Vu Diệp đã sớm quen phong cách nói chuyện của đối phương, trả lời:

“Ừ.”

Một địa chỉ IP được gửi đến, Vu Diệp nhìn thoáng qua, biết trận đấu đã bắt đầu, lập tức bắt đầu nhập cuộc. Đối với Pegasus, hắn cho tới bây giờ đều không dám phớt lờ.

Pegasus và Griffin, là hai hacker tiếng tăm lẫy lừng trên thế giới. Bọn họ giống như hai nhân vật hư cấu, không tồn tại trong thế giới thật, không ai có chút tư liệu gì về bọn họ. Vô số tinh anh ngày đêm nghiên cứu kỹ thuật, lấy việc tìm ra tin tức về bọn họ làm mục tiêu cùng vinh dự cao nhất. Nhưng năm năm qua, vẫn như cũ không thu hoạch được gì.

Vu Diệp lấy Griffin làm nick dùng trong giới hacker, khi mới bắt đầu chỉ là một nhân sĩ vô danh. Ngẫu nhiên có một lần cơ hội, hai người bị kỹ thuật của đối phương thuyết phục, vì thế Vu Diệp liền được xưng là người duy nhất có thể kết thành bằng hữu với Pegasus. Đến nay, hai người tranh đấu bằng những trận đấu tương tự như vậy đã diễn ra không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đều là Pegasus gửi qua một địa chỉ IP, xem ai phá tường lửa trước, công chiếm máy chủ, lưu lại ký hiệu của mình.

Cứ như vậy, tuy rằng thời gian trò chuyện với nhau không nhiều lắm, cũng thật có chút giao tình, không giả dối. Những lúc nhàn rỗi, hai người còn hay tâm sự trên MSN, hai người mặc dù đều không phải típ người nói nhiều, đề tài đàm luận cũng xoay quanh rất nhiều thứ. Vài năm trôi qua, đối với con người của Pegasus, Vu Diệp đại khái cũng hiểu biết chút ít.

Bình tĩnh, trầm ổn, có nghị lực, nói không nhiều lắm, cũng là một nhân vật lợi hại thật sự, ở trong đời sống thực, có lẽ cũng không phải nhân vật nhỏ.

IP lần này, cấp độ bảo mật rất cao, nhưng cho dù như thế, Vu Diệp cũng không tốn bao nhiêu công phu, đã thuận lợi chọc thủng tường lửa, ở máy chủ lưu lại ký hiệu của mình, sau đó thuận lợi lui về.

Bình thường, sau khi tỷ thí Pegasus sẽ cùng Vu Diệp thảo luận về mấy vấn đề gặp phải khi tấn công tường lửa, nhưng lần này lại khác thường, Pegasus không hề nhiều lời, chỉ thừa nhận chính mình thua, sau đó thật lâu Pegasus đều không nói gì, thế nhưng thanh trạng thái vẫn cho thấy hắn còn đang online. Vu Diệp tiếp tục ở diễn đàn tìm đọc mấy bài post mới, đợi một lúc, lại có tiếng báo tin nhắn tới.

“G, vài tháng sau, tôi sẽ bề bộn nhiều việc.”

“Ừ, đã biết.” Vu Diệp trả lời rất nhanh. Bề bộn nhiều việc, phỏng chừng là làm thêm mấy việc nghiệp dư khác. Chính hắn thỉnh thoảng cũng biến mất vô tung vô ảnh cả tháng.

Nhưng Pegasus hôm nay không biết làm sao, nói chuyện do do dự dự, không giống phong cách thường ngày của hắn.

“Làm sao vậy? Đại soái ca Pegasus của chúng ta hôm nay sao lại nói chuyện ấp a ấp úng như thế?”

“… Không có gì. Tôi đi đây.”

“Ừ.”

Vu Diệp dừng một chút, trực giác nói cho hắn biết chuyện lần này của Pegasus không đơn giản. Tự hỏi một hồi, Vu Diệp hạ quyết tâm.

Cùng Pegasus hiểu nhau mấy năm nay, có vài thứ, tuy rằng vô tình, nhưng biết được vẫn là biết được. Hơn nữa với kỹ thuật của hắn, một khi thật sự quyết tâm, Pegasus cho dù lợi hại đến đâu, muốn tra ra tư liệu thực sự của hắn, cũng không có bao nhiêu khó khăn. Bởi vậy những thứ ngoại giới đồn đãi nói rằng chỉ có thần linh mới có thể biết gì đó, đến tay Vu Diệp, cũng không hao của hắn bao nhiêu thời gian.

Nhưng mà tính toán đường đi nước bước cũng không phải chuyện có thể làm qua loa, đợi Vu Diệp lẻn vào được máy chủ của quân đội và tình báo quốc gia sưu tập xong những thông tin cơ bản, thì cũng đã tới giờ cơm chiều.

“Phù!” Thở ra một hơi, Vu Diệp tựa lưng vào ghế ngồi, lúc này mới nhận thấy áo sơ mi trên người hắn không biết từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi.

May mắn… Nhờ hôm nay hắn nhất thời nổi hứng, nếu không, hắn cùng Tạ Thiên chết như thế nào còn không biết.

Nhìn khuôn mặt anh tuấn của thanh niên trong ảnh chụp, Vu Diệp có chút không đành lòng, nhắm hai mắt lại. Cục diện hiện nay, tự tạo nghiệt không thể sống, những lời này quả thực thích hợp. Cái kim trong bọc, sớm hay muộn cũng sẽ có ngày lòi ra. Những lời này, thật đúng là chân lý.

Vươn tay nhu nhu huyệt thái dương, Vu Diệp thở dài, mở hai mắt ra.

Đôi con ngươi xanh thẫm tựa như hàm chứa cả bầu trời, đẹp đến mức khiến người ta cam nguyện dõi theo cả đời, không bao giờ rời đi.

Vu Diệp không hề thông báo với Tạ Thiên, liền ly khai hòn đảo nhỏ kia.

Thời điểm làm thủ tục lên máy bay, nhận được tin nhắn gửi tới. Mở ra liền thấy, quả nhiên là thanh âm tức giận của Tạ Thiên.

“Loại người như anh cứ sống cuộc sống lao lực cả đời đi!”

Buồn cười cất điện thoại trở vào túi, Vu Diệp đi vào cabin, tìm được ghế ngồi của mình, ngồi xuống.

Thời khắc đặc biệt, từng giây từng phút đều không thể chậm trễ. Nhưng chuyện này Vu Diệp cũng không muốn để Tạ Thiên biết. Chuyện một người có thể xử lý, vậy cứ để hắn một người làm đi. Dù sao, hắn cũng đã quen, hơn nữa, đã thành bản năng.

Hắn đã ra lệnh với cấp dưới, cuối cùng, vì để ngừa vạn nhất, thậm chí ngay cả sát thủ hắn cũng đã phái ra. Hắn… Phải cam đoan thân nhân của mình được an toàn.

Phi cơ bắt đầu cất cánh, Vu Diệp nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ bù.

—— Pegasus, thực xin lỗi.

Khoảng 9h sáng ngày 7 tháng 7 năm 201X, một chuyến bay từ Hawaii đến New York, thời điểm bay ngang Thái Bình Dương xảy ra trục trặc, mất đi liên hệ, không rõ vị trí rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện